Chương 4 : Luận Võ

Mấy ngày sau

Đứng trước cửa phòng , Vỹ Kì cơ hồ nghe đc tiếng la hét của bọn tiểu thái giám đang đánh bạc với nhau , đôi môi tự nhiên cũng hơi cong lên 1 tí , sau đó bước vào

- Náo nhiệt ghê , cho ta chơi với
( Vỹ Kì )
- Muốn chơi thì đặt bạc vào
- Đc thôi ( Vỹ Kì )

Thế là chỉ trong vòng 15 phút , Vỹ Kì đã nhanh chóng thu gom đc rất nhiều bạc , làm bọn tiểu thái giám khóc ko ra nước mắt , chỉ đành ngậm ngùi nhìn mớ bạc của mình rơi vào túi Vỹ Kì , cơ mà Vỹ Kì cũng hiệp nghĩa vô cùng , tất cả bạc mà bản thân chơi thắng đc toàn bộ đem tặng lại các tiểu thái giám đó , khiến chúng cảm động đến phải bái lạy mình , coi mình ko khác bồ tát tái thế

" Việc tạo dựng quan hệ đã xong rồi ! Bây giờ thì tới..... " ( Vỹ Kì )

Nghĩ đến cái gì , Vỹ Kì ko nhanh ko chậm chạy đến phòng luyện võ , bước vào trong , liếc nhìn tứ phía mà chẳng thấy ai , Vỹ Kì biết chắc là tiểu hoàng đế chưa đến , vậy nên bản thân liền buông lỏng người , ngồi xuống ghế và nhâm nhi mấy cái bánh quế hoa 1 cách ngon lành , cỡ khoảng 10 phút thì cánh cửa đột nhiên bị 1 lực bên ngoài đẩy , Vỹ Kì nhết mép 1 chút rồi cũng mau chóng chui xuống gầm bàn trốn , tới khi đã chứng thực kẻ đến là hoàng thượng thì mới chui ra

- Nè , đánh mấy cái vật vô tri vô giác đó thì có gì vui , lại đây đánh với ta đi ( Vỹ Kì )
- Ngươi là ai ( Khang Hy )
- Ko cần biết ta là ai , ngươi có muốn đánh hay ko mới là quan trọng ( Vỹ Kì )

Khang Hy bật cười , sau đó xông tới đánh Vỹ Kì , mà Vỹ Kì thì đâu chịu thua , né đầu sang 1 bên rồi dùng thế Judo quật ngã Khang Hy , còn Khang Hy thì tất nhiên cũng ko đầu hàng , thế là cả 2 cứ như mèo vằng chuột cho đến hết buổi chiều

- Ay da , thật thoải mái ( Khang Hy )
- Thấy chưa , ta đã bảo là vui mà
( Vỹ Kì )

Khang Hy hơi cong khóe môi , hắn thú vị nhìn Vỹ Kì , hình như đang rất vui , suy nghĩ 1 lúc hắn hỏi :

- Ngươi tên gì ? Là người của ai ?
( Khang Hy )
- Ta á ! Ta là tiểu Quế Tử , người của Hải công công ( Vỹ Kì )
- Ân , à mà võ công lúc nảy của ngươi là gì thế ! Ta thấy nó có vẻ lạ ( Khang Hy )
- Nó hả ? Võ công ở quê hương ta
( Vỹ Kì )

Nhìn Khang Hy lẩm bẩm gì đó , Vỹ Kì có chút buồn cười , đừng nói là hắn đang nghiên cứu loại võ công của mình nha , nếu thật là thế thì Vỹ Kì chắc chắn sẽ lăn ra sàn mà cười 1 trận đấy , cơ mà thôi , tốt hơn vẫn là nên giữ bình tĩnh

- Còn ngươi ? ( Vỹ Kì )
- Hả...ta...ta là...tiểu Huyền Tử
( Khang Hy )

Vỹ Kì ko đáp , chỉ cười nhẹ 1 cái rồi từ từ đứng lên , sau đó thì lấy đại 1 cớ nào đó và chuồn về , lúc về tới thì gặp ngay Hải Đại Phú đang an vị ngồi ở bàn , hình như đang chờ Vỹ Kì , cơ mà cũng chả tốt lành gì , mắc quá là muốn để Vỹ Kì uống canh có tẩm độc đấy mà , chứ ko phải quan tâm gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip