Chap 13:Bất tỉnh. Gặp "sư phụ".
P/s: Đoạn bên dưới là trong mộng khi Viễn Minh bất tỉnh nha mọi người :v
______________________________________________________
A... Đây là đâu?
Xung quanh đều là sương khói a~. Ngô... Ta... Ta đang làm gì vậy????!!!!
Bằng một điều kỳ bí nào đó mà bản thiếu gia đang quỳ a... Chân rất đau... Cảm giác rất thật.
- Gặp ta mà không thi lễ sao Minh nhi?
Giọng nói của một nam nhân trung niên nào đó đang nói với ta. Giọng nói tuy không mang nhiều sự tức giận mà có ý thuyết giáo a?
- Ách... Người là...?
- Minh nhi... Hay ta phải thí chủ là gì nhỉ?
Giọng nói mang sự nghi ngờ từ... sư trụ trì???
Có vẻ như vị sư trụ trì này không đơn giản a...
- Ta là sư phụ của Minh nhi và cũng là người khiến Minh nhi bất tỉnh. Nhưng có vẻ Minh nhi không còn là người ta từng biết rồi.
Hóa ra là ta đang bất tỉnh nga? Có lẽ là vị "sư phụ" này đang báo mộng cho đệ tử yêu quý nhưng bất thành ? Mà hơn thế liền biết ta là người khác???!!!
Không để ta "suy nghĩ" quá lâu, vị sư trụ trì liền cắt đứt dòng suy nghĩ của thiếu gia.
- Cho hỏi phương danh vị thí chủ là gì ?
- Ân, tại hạ là Lăng Viễn Kính. Và... vì điều gì đó bất đắc dĩ nhập hồn vào Lăng thiếu gia đây. / Mặt u oán/
Ta là bất đắc dĩ bị xuyên không về đây a~~ Xuyên nhầm vào đồ nhi yêu quý của người a~
- Viễn Kính thí chủ hẳn cũng biết rõ thân phận thực sự của Minh nhi rồi. Nếu vậy phiền thí chủ hoàn thành tâm nguyện của Minh nhi.
Giọng nói "sư phụ" trở thành ân cần chu đáo.
Và ta biết chắc là đang tự nhảy hố của vị kia rồi.
Ta liền nhanh chóng thi lễ kèm theo gật đầu tỏ ý tiếp lời "sư phụ".
- Minh nhi là đại đệ tử của Thiên Môn phái- Thiên Môn sơn, là đồ nhi mà bần tăng chăm sóc tận tâm. Nay tâm nguyện của bần tăng liền phiền tới vị thí chủ đây rồi.
Sư phụ thi lễ liền nói tiếp
- Trong tay nải Minh nhi là toàn bộ Thiên Môn kiếm pháp cùng kinh thư của Thiên Môn sơn. Tất cả giao lại cho Viễn Minh thí chủ.
Muốn khóc a~ Lần này không nhảy hố không được a~~~
Cho ta hiện "Mặt than u oán" được không nga?
- Â...Ân ... Tại hạ nhất định... nghe theo a... / Run run/
Xuyên về cổ đại cũng phải học a!
- Vậy Viễn Kính, con có muốn trở thành đệ tử của Thiên Môn phái không?
- Tại hạ nhận lời. / Mặt nghiêm/
Trong lòng ta đang khóc một dòng sông a~
- Từ giờ Lăng Viễn Kính chính thức trở thành Đại đệ tử của Thiên Môn sơn, toàn tâm toàn ý vì môn phái!
Liền trong mộng thi lễ "sư phụ" chính thức trở thành đại đệ tử Thiên Môn sơn.
- Sư phụ sau này gọi đồ nhi là Minh nhi được rồi a~
- Minh nhi không được phạm vào kinh thư của Thiên Môn sơn, ngày ngày luyện tập kiếm pháp nâng cao nguyên khí. Ta luôn luôn ở bên cạnh con, Minh nhi.
Hoàn toàn không phải là "ở cạnh" đâu a~ Là "giám sát" a!
- Đồ nhi hiểu rõ. Mong sư phụ sau này chỉ giáo.
____________________________________________
Thiên Môn sơn.
Sau khi "gặp" đồ nhi của y, Dương Hiền Vương liền nhớ tới điều mà hắn từng để ý tới...
______________________________
Thiên môn sơn 10 năm về trước.
Dương Hiền Vương - Dương Cửu từ nhỏ theo sư phụ lên núi tránh xa nhân gian, là đệ tử đời thứ 18 của Thiên Môn phái. Trước khi sư phụ bỏ hắn mà đi liền căn dặn hắn phải toàn tâm toàn ý với môn phái.
Hắn là người tinh thông kiếm pháp, am hiểu kinh thư Thiên Môn sơn, là người có tư chất phi phàm nhất mà sư phụ hắn thu nhận.
Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được lời của sư phụ hắn truyền lại:
" Cửu nhi, đệ tử đời thứ 19 nhất định là người của Lăng gia... Con nhất định phải..."
Chưa nói hết lời, sư phụ liền bỏ hắn một mình ở lại trần thế.
Hắn liền theo lời sư phụ đem về Lăng Viễn Minh hết mực truyền thụ những gì hắn đã từng học.
Minh nhi là một đứa trẻ thông minh, am hiểu rất nhanh những gì hắn truyền lại. Nàng cũng là đệ tử hắn tâm đắc nhất, là đệ tử rất có tư chất. Đồ nhi của hắn chính là " Khiết nhi bất xả" (1)
Ngoài việc Minh nhi là nữ nhi ra thì còn một điều làm Dương Cửu lần đầu cảm thấy một cỗ mạc danh kì diệu: Cho dù có tìm nhiều lần cũng không hiểu được điểm khuất ở số mệnh Minh nhi.
Hắn biết đó là một điều kỳ dị, cũng chính là điều sẽ làm thay đổi hoàn toàn Minh nhi.
________________________________________
Dương Hiền Vương từ dòng hồi tưởng trở về suy nghĩ thực tại.
Chính là thời điểm hắn để Minh nhi xuống núi liền không lâu sau mọi hành động của một Minh nhi hắn từng biết liền không còn. Hơn thế là ngược lại hoàn toàn.
Điều mà hắn để tâm cuối cùng cũng xuất hiện.
Chỉ là Hiền Vương cảm thấy vẫn còn rất nhiều điều kỳ lạ xung quanh nó.
Lăng Viễn Kính là ai? Tại sao Viễn Kính lại thành Minh nhi?
Vị sư trụ trì đời thứ 18 của Thiên Môn sơn chỉ biết được điều duy nhất: Lăng Viễn Kính không thuộc về nơi này, không thuộc về Dương triều.
Mà thuộc về một điều khác - Thứ mà nhân gian luôn ràng buộc.
Minh nhi tránh không khỏi. Nếu vậy thì để mọi thứ tự nhiên theo ý Minh nhi rồi.
Hắn đang mỉm cười. Hắn thực sự mong đồ nhi hắn yêu thương nhất không phụ tâm sức của hắn.
Mong rằng Minh nhi trở thành đệ tử để lại thanh danh ngàn thu cho Thiên Môn sơn - Thiên Môn phái.
____________________________
(1): Khiết nhi bất xả: Kiên trì làm tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip