Chương 87: Năm Xưa (II)

.
..
...



Khí hậu Bội Thành khắc nghiệt hơn Nam Thành rất nhiều. Đặc biệt sau khi vào thu, hơi nước trong không khí giống như bị rút cạn đi.

Mới khai giảng chưa được bao lâu, Becky liền ngã bệnh. Đầu tiên là viêm dạ dày, bệnh tình mới đỡ hơn một chút lại bắt đầu bị sốt.

Lúc Yuki đến bệnh viện trường học thăm, nàng đang nửa ngồi trên giường bệnh màu trắng, tay truyền dịch, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trầm mặc như đá.

Yuki tựa hồ về lại thời điểm bốn năm trước, khi hai người mới vừa biết nhau, chưa thân thiết, Becky cũng lãnh đạm xa cách như vậy, không tiếp người lạ.

Becky lúc này mới phát hiện cô tới, ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch lên cười với cô.

Yuki đau xót trong lòng, cũng nhoẻn miệng cười, "Sao cậu lại ra nông nỗi này. Cũng ở Bội Thành lâu vậy rồi, lúc này khí hậu thay đổi tí lại không chịu được?"

Đúng vậy, năm trước vất vả như vậy, thực tập, ôn thi Catti, bảo vệ luận văn, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Bận do vừa lo học hành vừa lo mưu sinh, nhưng cũng là do muốn trốn tránh tình cảm.

Bận tối mặt tối mày như thế, dù ngủ không đủ giấc nhưng nàng cũng không có ngã bệnh.

Hiện tại nàng đã ổn định việc học, quay lại trạng thái độc thân, tiền tiết kiệm ngân hàng đủ cho một năm sống tiếp theo. Cái gì chuẩn bị cũng đã chuẩn bị, việc gì chấm dứt cũng nên chấm dứt, cơ thể lập tức thả lỏng, giống như nói cho nàng biết, "Được rồi, hiện tại có thể ngã bệnh rồi."

Năm trước Freen tới Bội Thành thăm nàng, sau buổi gặp mặt rồi tạm biệt chẳng vui vẻ gì mấy, hai người đều hiểu nhau mà bận rộn việc cá nhân, ai lo chuyện người nấy. Becky vào group nhìn thấy Freen, lúc ở Tokyo, lúc ở San Francisco, khi thì ở Nam Thành, vô cùng bận rộn. Hình như khi không có mình bên, chị ấy có thể dành thời gian để giải quyết chuyện cá nhân, giống như chị không bị ảnh hưởng gì, chị ấy càng tốt hơn....

Becky lại cúi đầu.

"Ai da, làm sao vậy? Ngẩn người làm gì?"

Yuki duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng, thu hút sự chú ý của nàng.

Độ cong trên khoé môi Becky rộng hơn một chút nhưng vẫn mang vẻ chua xót.

Yuki thầm thở dài, tay cô vuốt vuốt chiếc váy bút chì, váy hơi bó. Cô ngồi ở mép giường, ngữ khí ôn hòa, "Cậu đáng ra phải báo mình sớm một chút chứ."

Sớm một chút nói cho mình nghe cậu bệnh, hay là sớm một chút nói mình biết cậu đã chia tay.

Hoặc là cả hai.

"Cậu bận như vậy." Becky nhẹ giọng nói.

Yuki kiếm được việc, đi thực tập ở công ty, bận rộn đi sớm về trễ. Cô mặc đồ tây, trang điểm nhẹ, dưới chân giẫm lên một đôi giày cao gót 5-6cm uy vũ sinh phong*, đã thoát ra khỏi tháp ngà, thích ứng với vai trò con người của xã hội.

(Uy vũ sinh phong: chỉ những con người đi theo xu hướng thời đại, có ảnh hưởng lớn đến xã hội)

"Có bận đi chăng nữa, mình cũng có thể dành thời gian đến thăm cậu," Yuki bóp chân nàng một chút, "Đỡ hơn tí nào chưa? Có muốn ăn không?"

Cháo và trái cây Yuki kêu đã được đưa tới, cô cùng ăn với Becky , nói chuyện phiếm về công việc, còn có một ít chuyện vặt vãnh xàm xí hằng ngày, có lẽ là có người bầu bạn, tinh thần Becky tốt lên rất nhiều.

Yuki nhất quyết chờ nàng truyền dịch xong rồi về kí túc xá chung với nàng. Nếu về trễ quá thì sẽ qua đêm tại kí túc xá của nàng luôn. Cơ sở vật chất trong kí túc xá của nghiên cứu sinh rất tốt, có hai phòng ngủ, tiện nghi trang bị đầy đủ.

Sau khi rửa mặt xong, hai cô gái chen chúc nhau trên chiếc giường 1.2m. Yuki tâm sự với nàng. Cô kể Tee làm lập trình viên còn bận hơn cô, hai người hiện tại không có biện pháp nào ở chung chỗ, cách công ty quá xa, một tuần cũng cũng không gặp được lần nào, thật là có cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn. Becky lẳng lặng mà nghe, các nàng đều rất thích những cuộc tâm sự tỉ tê trước khi ngủ, chúng mang lại cảm giác gần gũi của chị em. Dường như có thể trút ra hết mọi loại tâm sự.

Yuki nhịn không được hỏi nàng với giáo sư Freen có phải không cứu vãn được nữa hay không, vì vấn đề gì mà chia tay.

Sau một lúc lâu, những việc nàng lo lắng ban đầu dường như không còn quan trọng nữa, chỉ là cảm xúc buồn bã không có cách nào kiềm nén được cứ tích tụ, nghẹn lại trong lòng nàng, "Đều do mình không tốt......"

Yuki nằm nghiêng nhìn nàng, "Becbec, chuyện tình cảm như người uống nước, người ngoài cũng không tiện xen mồm vào, bất quá mình vẫn nói một câu, trừ phi cậu thật sự biết cậu không tốt chỗ nào, nếu không đừng dễ dàng nói ra câu 'đều do mình không tốt'."

Becky sửng sốt.

Sau nửa đêm nàng vẫn cứ mãi nghiền ngẫm ý tứ của những lời này.

11-11 đêm đó, Becky tham gia vũ hội. Vì được các anh chị cùng khoa khoá trên mời nên nàng cũng không tiện từ chối. Trong một cái sảnh nhỏ, người tham gia đại đa số là nghiên cứu sinh, còn có du học sinh quốc tế, đồ ăn là pizza miễn phí và rượu.

Sảnh không có lò sưởi, rất nhiều nữ sinh đang có mặt lại đang mặc đầm dạ hội, tự nhiên sẽ có nhiều nam sinh lịch sự choàng áo khoác lên cho các nàng, nhân tiện mời các nàng một điệu nhảy. Người có lòng, ta nguyện ý, hai bên đều hoà nhã vui vẻ.

Becky mặc áo lông cao cổ màu trắng và quần jeans, dù ngồi ở một góc hẻo lánh nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Một số cậu trai tiến lại gần nhưng khi thấy thái độ nàng không nóng không lạnh, họ cũng thức thời mà tránh đi. Hiện tại đối tượng đang tán gẫu với nàng là một du học sinh người Pháp, nói tiếng Anh rất nghiêm túc.

Hai người đứng dưới một táng cây gần sảnh. Một mảnh trăng lạnh treo trên cây.

Du học sinh có mái tóc và đôi mắt màu nâu hạt dẻ, chiếc mũi cao cao, nhìn qua không biết tuổi thật, rất quyến rũ.

Hàn huyên được một lúc, Becky mới phát hiện cô gái này đang tán tỉnh nàng.

"Tôi không biết cậu có phải như vậy không, bất quá tôi tự nhủ phải tới hỏi cậu một câu, bằng không tôi sẽ rất hối hận."

Becky có chút xấu hổ, đồng thời nội tâm cũng có chút mơ hồ. Ngoại trừ Freen, nàng hình như không có cảm giác đặc biệt với những cô gái khác.

"A, baby, cậu đang ngẩn người," lưu học sinh sáp lại gần, như có như không phẩy phẩy tóc của nàng, "Tới chỗ cậu hay tới chỗ mình?"

Becky trấn tĩnh lại, xấu hổ mà từ chối, "Sorry."

Cô nàng du học sinh vẫn không từ bỏ, "Mình thấy cậu có một mình thôi mà? Không cô đơn sao?"

Becky dừng một chút, "Tôi không còn độc thân. Xin lỗi."

Sau khi trốn ra được, Becky tìm chỗ an tĩnh ngồi xuống.

Đêm đông gió thổi lạnh buốt, vườn trường lại rất náo nhiệt, đặc biệt tối nay lại là Ngày Độc Thân, cặp cặp sánh đôi rất nhiều. Trái tim một người trẻ tuổi làm sao chịu đựng cảm giác cô tịch này.

Yuki tới tìm nàng, trang điểm cực kỳ xinh đẹp, áo lông màu vàng khoác bên ngoài, váy da màu đen, đầu đội mũ Beret, chân mang bốt da, sau khi xuống taxi liền chạy vù về phía nàng.

Trong điện thoại cô có bảo là muốn một một tin vui cho nàng. Chưa đợi Becky mở miệng hỏi, ngón tay đã chìa ra trước mặt nàng...

Trên ngón áp út là viên kim cương rực rỡ lấp lánh.

Becky chớp mắt, kinh ngạc vui mừng nhìn về phía cô.

"Không sai, cấp ba mình đã leo lên con tàu hải tặc của ảnh. Hôm nay rốt cuộc mình đã trở thành áp trại phu nhân rồi!"

Becky phụt cười ra tiếng, bắt lấy tay cô, "Chúc mừng cậu! Thật tốt!"

Yuki nắm lại tay nàng, siết chặt, "Cậu biết không? Chuyện đầu tiên mình làm sau khi đeo nhẫn chính lại bắt xe tới đây để báo với cậu, ha ha ha."

"Vậy Tee đâu?"

"Ảnh qua nhà mình, đi chào hỏi ba mẹ mình rồi." Yuki cười.

"Khi nào tổ chức đám cưới đây?"

"Không nhanh như vậy đâu, bất quá tới lúc đó cậu phải làm phù dâu của mình a! Nói rồi đó!"

Becky vui vẻ đồng ý.

Hai người lôi kéo tay hàn huyên đã lâu. Becky hiếm khi có dịp lộ ra nụ cười từ tận đáy lòng. Hạnh phúc vốn có tính lây lan, nàng không biết như thế nào hốc mắt có chút cay rồi, nàng kích động đến mức nói năng cũng trở nên lộn xộn, "Thật tốt quá, YuYu, thật sự thật tốt quá, mình rất vui, chúc phúc hai người, thật tốt quá......"

Yuki sửng sốt, đôi mắt lập tức liền đỏ, "Cậu muốn mình khóc à......"

Cô ôm lấy Becky khóc huhu, câu cú cũng lộn xộn, "Cậu cũng ngốc quá à. Đổi thành người khác, chắc sẽ ghen ghét với mình... Ô ô ô, có thể còn cho rằng mình đây đang khoe mẽ, nhưng mà mình chính là muốn chia sẻ điều này với cậu đầu tiên ah... Cậu của mình thật xui xẻo, mình muốn chia sẻ may mắn với cậu a... Tụi mình cùng nhau hạnh phúc.."

Yuki cảm thấy chính mình thật sự quá may mắn, từ nhỏ gia đình đã hoàn hảo, lên cấp ba thì tìm được tình yêu, hiện tại sự nghiệp vừa mới bắt đầu thì tình yêu đã chín muội. Nhưng mà bạn thân Becky của cô lại lẻ loi một người ở Bội Thành, cô thấy thế vô cùng đau lòng.

Yuki đi rồi, Becky vẫn cứ ngồi dưới tàng cây.

Đêm đã khuya, vườn trường an tĩnh xuống dưới. Bên ngoài càng ngày càng lạnh, chân Becky đã tê cứng, nàng ngẩng đầu lên ngắm nhìn, bầu trời đêm mềm mại có ánh sáng, vừa giống đại dương vừa giống bộ lông vũ màu xanh biển của thiên nga.

Tin vui của bạn thân mang đến cảm xúc ấm áp vui vẻ lúc này qua một lúc lâu đã bị gió lạnh vô tình lấn át. Gió lạnh, trăng lạnh, đêm lạnh, một mình nàng cô độc trong thành phố này.

Trong nháy mắt, thời gian dường như ngưng trôi. Nàng nhớ tới Freen, hốc mắt lại có cảm giác nóng rực.

Chị ấy hiện tại ở nơi nào? Chị ấy có còn nhớ tới mình không? Chị ấy có khi nào đã quen bạn gái mới rồi không?

Chị ấy sẽ nhõng nhẽo với người khác chứ? Chị ấy sẽ dịu dàng hôn môi người khác sao?

Con tim Becky tại một khắc này cảm nhận một sự đau đớn cùng cực bóp ngạt nàng, cứ kéo dài dai dẳng không hề giảm bớt.

Nàng đeo tai nghe, cầm điện thoại mở một ca khúc đã lâu không nghe, "...... Có thể tình cờ gặp được nhau trên tinh cầu này là một dạng duyên phận. Đốt sáng được nhân sinh mịt mờ thì ta ắt hẳn phải may mắn nhường nào. Không người nào có thể lưu lại trong tâm trí tôi như người......"

Gió đêm thổi đến làm bờ vai nàng phát run, nước mắt nàng long lanh, trong đầu hiện lên những mảnh hồi ức khi hai người còn bên nhau, từng cảnh từng cảnh, vô cùng rõ ràng. Đường nét của Freen, nụ cười của cô, biểu tình của cô khi hôn nàng, giọng cô gọi nàng Pipi......

Chị ấy đã tiến vào sinh mệnh của mình, để lại biết bao dấu vết sâu đậm như thế không người nào có thể so được.

Bất cứ lúc nào, nơi nào, Becky nghĩ, cũng không thể xoá nhoà chị ấy.

Chị ấy yêu mình sâu đậm vậy mà tình yêu mình dành cho chị ấy lại không đủ.

Nước mắt từng giọt mà rơi xuống.

Mình không biết cách yêu chị ấy.

Becky bừng tỉnh, cho tới nay khi ở bên Freen, nàng đều xem Freen như người lớn để ỷ lại, nàng đã quen Freen chủ động, quen được Freen săn sóc. Nàng đã quên rằng kì thật cô cũng là phái nữ, trái tim cô cũng nhạy cảm và mềm yếu, cô cũng là viên ngọc yêu quý trong lòng bàn tay của ba mẹ, cần phải được che chở và quý trọng.

Tình yêu và tình thân không giống nhau. Tình yêu cần sự thể hiện từ hai phía, cũng cần có sự giao lưu, nhân nhượng, bù đắp, còn phải duy trì. Lời Yuki nói rất có đạo lý, tới giây phút này nàng mới biết được mình đã làm không tốt ở điểm nào.

"Đều do mình không tốt" không hề là một lời nói suông. Đó là một câu đã nói ra thì phải nhận trách nhiệm, cũng nhưng phải nghĩ cách để bù đắp.

"...... Nếu như ly biệt, người vẫn ngụ trong tâm hồn tôi. Thà rằng có tiếc nuối, vẫn mong xa mà cũng gần với người..."

Cõi lòng Becky tan nát mà nghĩ, nàng thật là một bạn gái tồi, không, nàng đã từng là một bạn gái tồi tệ đến mức nào, hiện tại đã không có tư cách nói như vậy. Là do chính bản thân nàng đã đánh mất Freen, là nàng không biết quý trọng.

Tình cảm giống như một nụ hoa không biết khi nào đã trưởng thành, nàng còn chưa kịp biết phải che chở nó thế nào thì đã bị giông tố bất ngờ kéo tới đập nát tơi bời. Đã từng dũng cảm đương đầu, không hề trốn tránh những khi rơi xuống vực đáy tuyệt vọng của cuộc đời, nhưng giờ đây, đối mặt với sự thống khổ, rối bời mà cả đời nàng chưa bao giờ gặp, nàng lại hành động theo bản năng mà trốn chạy, hiện tại hối hận cũng không thay đổi được gì.

11-11 tối hôm nay, nàng một mình ngồi ở một ngôi trường xa lạ, khóc đến không thể nhìn ra chính mình.

Thời gian trôi qua nhanh, lại vài ngày nữa là tới Giáng Sinh, Becky cùng bạn cùng phòng định mua đồ trang trí cho ký túc xá. Nàng mở Taobao lên, mắt tinh ý nhìn thấy một dòng chữ- "Ca Ca*, album cũ có chữ kí, hàng used, giá cả thương lượng".

(Ca Ca*/ Gor Gor: tên gọi thân mật của cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh)

Becky nhấp vào, truy cập vào đường link, kéo xuống, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Click mở nhìn kỹ.

Quả nhiên là CD album "Cùng Em Đến Ngược" năm 1999 của nghệ sĩ Trương Quốc Vinh và《 Xuân Hạ Thu Đông 》 cũng có trong đó.

Ở góc có một chữ ký, hình quá nhỏ, độ phân giải không cao, nàng nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhắn tin riêng cho người bán.

20 phút sau, người bán online, trả lời mấy câu hỏi. Nói là album thật, chữ ký thật, là mẹ cậu ta sưu tập. Giá cả cũng không thấp, một album này thôi hắn ra giá đến 20,000 baht, còn không cho trả giá.

Becky nhờ cậu ta chụp hình album và chữ kí rõ hơn để nàng xem.

Nàng nhìn hình gửi, đối chiếu với bút tích chữ ký của Ca Ca trên mạng, mất hơn nửa ngày cũng chưa xác định được đây là hàng thật hay giả.

Đối phương có chút không kiên nhẫn, hối nàng quyết định nhanh lên.

Becky xem lại tiền tiết kiệm của mình, nếu mua album này thật, chỉ sợ mấy tháng tiếp theo phải lâm vào cảnh khó khăn, chi tiêu dè xẻn.

Nhưng album này có sức cám dỗ quá lớn, nàng cắn môi, chuyển tiền thanh toán.

Sau khi mua xong, nàng không tự chủ được mà cười rộ lên, hỏi cậu ta khi nào có thể giao hàng.

Cậu ta nói hôm nay giao luôn cũng được. Buổi tối gửi chuyển phát nhanh lập tức mang tới cho nàng.

Becky lại cười sảng khoái hơn, ngã xuống trên giường, thở phào một hơi.

Nửa ngày nay, tâm trạng nàng cứ lâng lâng, nàng lên mạng mua một ít đồ trang trí, chốt đơn, vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp kệ sách.

Nàng chỉ đang hành động một cách máy móc nhưng thâm tâm lại không ngừng lên kế hoạch. Làm sao gửi cho Freen đây? Là đem album gửi tới chỗ của Nicky nhờ cậu ấy chuyển, hay là mình gửi trực tiếp đến trường học, viết địa chỉ trường hay là địa chỉ chung cư giáo viên? Chị ấy nhận được album có vui không? Coi như làm quà sinh nhật cho chị ấy......

Trái tim cứ trôi dạt theo những suy nghĩ nối tiếp nhau, không biết khi nào đã làm xong hết mọi việc.

Chờ đến tối khuya, nàng cũng chưa thấy tăm hơi món hàng đâu.

Nàng nhịn không được lại đi nhắn cho người bán, phát hiện hoá ra khung chat có tin nhắn mới: "Chào cháu, người nói chuyện với cháu buổi sáng là con trai của cô. Nó không hiểu chuyện, chưa bàn bạc gì với cô đã đem album sưu tập của cô lên mạng bán. Cô mới phát hiện lúc nãy. Thật xin lỗi, chỉ e giao dịch của cháu và nó sẽ phải huỷ bỏ, cháu cho cô số tài khoản, cô chuyển lại tiền cho cháu, thật ngại quá."

Quả là sét đánh giữa ban ngày.

Becky nhịn không được liền gửi tin nhắn cho người kia, ngữ khí hết sức khẩn cầu, nói rằng nàng mình thật sự rất muốn có album này, xin bà nhượng lại cho nàng, nàng nguyện ý trả thêm tiền.

Bên kia bảo tiền không phải là vấn đề. Nghệ sĩ Trương Quốc Vinh đã không nữa, chữ ký đó là khi bà còn trẻ tận tay đưa trước mặt Ca Ca xin, nhìn ông bằng xương bằng thịt ký tên lên đó.

Mỗi một trang đều mang hồi ức đặc biệt, hồi ức vô giá, mong nàng hiểu cho.

Becky cảm thấy tuyệt vọng.

Vốn dĩ nàng cho rằng có thể gặp được chuyện trùng hợp như vậy, như thể trời xanh nói với nàng có thể cứu vãn được, có thể sửa sai được. Hoá ra là nàng đã mừng hụt sao?

Nguyên bản nàng cho rằng có thể gặp được như vậy xảo sự tình, dường như trời xanh nói cho nàng còn có đến vãn hồi, còn có thể cứu chữa, nguyên lai là không vui mừng một hồi sao?

Freen rửa mặt xong, cảm giác tỉnh táo hơn một chút, khi trở về nhìn thấy một người ngồi cạnh Miu tỷ ở quầy bar.

Áo khoác dài, bên trong là áo lông mỏng và váy ngắn, giày bó, nghiêng mặt qua nhìn cô, vuốt mái tóc dài, nhẫn kim cương trên bàn tay sáng lấp lánh. Cằm nàng hơi nâng lên, cười như không cười, "Đã lâu không gặp."

Freen gật đầu, "Nelly."




.
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip