Chương 21: Cắn

Đêm nay, ánh trăng lạnh rọi qua khung cửa sổ, vẽ lên nền đất những vệt sáng lờ mờ như sương bạc. Trong căn phòng tĩnh lặng, Du Tiểu Miên đã gục xuống bàn, mái tóc xõa che nửa khuôn mặt, miệng khẽ phát ra tiếng thở đều đều, chẳng mảy may hay biết gì về thế sự ngoài kia. Bên giường, Chu Duyệt cũng đã nhắm mắt, dáng người nằm nghiêng, khuôn mặt dưới ánh trăng hiện lên đường nét mềm mại, yên tĩnh mà lạ lùng khiến lòng người khó rời mắt.

Chỉ có Tô Dạ Huyên vẫn còn ngồi đó, lặng lẽ nơi mép giường. Trong tay nàng là chiếc vòng ngọc thạch nhặt được hôm nào - màu ngọc đã phai ánh sáng, dính chút vết bùn khô, nhưng trong đêm tối lại phản chiếu một tia sáng lạnh như sương. Nàng đưa nó lên trước ánh trăng, nhìn thật lâu, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua lớp bụi mờ kia để tìm ra bí ẩn ẩn giấu bên trong.

Ánh trăng rọi xuống, phủ lên đôi tròng vàng kim ánh sáng lạnh, phản chiếu một nét sâu thẳm khó dò.
Giọng Liễu Thanh chợt vang lên trong tâm trí nàng - "Có lẽ tà vật kia nhắm vào ngươi, là bởi trên người ngươi có thứ gì đó thu hút nó chăng."

Ngón tay nàng siết nhẹ chiếc vòng, đầu mày khẽ cau lại. Một làn gió đêm thổi qua khe cửa, làm tấm rèm khẽ lay động, hệt như có thứ gì đang quan sát từ trong bóng tối.

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài, trong đáy mắt là ánh trăng phản chiếu, mông lung mà lạnh lẽo.

"Thu hút sao..."

Nàng khẽ thì thầm, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua nơi khóe môi, mà đáy mắt lại phủ lên một tầng suy tư nặng trĩu.

Trăng đêm treo cao, ánh sáng mờ bạc hắt lên khuôn mặt Chu Duyệt đang ngủ. Bỗng nàng khẽ nhíu mày, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm nơi trán.

Tô Dạ Huyên giật mình, nghiêng người ghé lại gần - "Chu Duyệt, ngươi sao vậy?"

Chưa kịp chạm tay, đôi mắt Chu Duyệt mở bật ra. Trong bóng tối, con ngươi nàng ánh lên một tia đỏ thẫm quỷ dị, hệt như có lửa đang cháy bên trong. Một luồng tà khí mỏng manh tỏa ra quanh thân, khiến không khí trong phòng thoáng chốc trở nên lạnh buốt.

"Chu Duyệt?" - giọng Tô Dạ Huyên trầm xuống, bàn tay khẽ run.

Nhưng Chu Duyệt không trả lời. Nàng đột nhiên ngồi bật dậy, động tác nhanh đến mức như bị ai đó điều khiển. Đôi mắt kia khóa chặt lấy Tô Dạ Huyên, ánh nhìn đầy mê loạn và trống rỗng.

Không khí như bị đông cứng lại. Ánh trăng rọi qua song cửa, phản chiếu trên mái tóc đen rối tung của nàng, sắc đỏ trong mắt càng thêm rõ rệt.

Tô Dạ Huyên lùi nửa bước, linh lực trong người vận chuyển theo phản xạ - nhưng rồi nàng khựng lại.
Ánh mắt kia... không phải oán hận, cũng chẳng phải điên loạn hoàn toàn - trong khoảnh khắc chập chờn ấy, dường như ẩn chứa nỗi đau đớn và kháng cự mơ hồ, như thể chính nàng đang vật lộn với điều gì trong tâm trí.

Tô Dạ Huyên khẽ đưa tay về phía Chu Duyệt, ánh mắt vẫn còn ngập tràn lo lắng.
"Chu Duyệt?"

Chưa kịp chạm tới, bàn tay lạnh buốt của Chu Duyệt bỗng vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay nàng. Sức mạnh kia mạnh đến mức Tô Dạ Huyên phải khẽ nhăn mày, linh lực trong người lập tức chuyển động đề phòng.

"Chu Duyệt!" - nàng gọi khẽ, giọng hơi run.

Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn trống rỗng mà đỏ rực kia. Trong khoảnh khắc, Chu Duyệt dùng sức đẩy mạnh, khiến Tô Dạ Huyên ngã ngửa xuống giường. Vạt áo khẽ tung lên, bụi vải vờn trong không khí.

Luồng khí âm lãnh tràn ngập khắp căn phòng, hơi thở của Chu Duyệt trở nên nặng nề, đôi đồng tử ánh đỏ càng lúc càng đậm, hệt như bị tà lực chiếm giữ hoàn toàn.

Khoảnh khắc Tô Dạ Huyên còn chưa kịp phản ứng, Chu Duyệt bỗng khựng người lại. Ánh mắt đỏ sậm của nàng chợt dời xuống, dừng ở nơi vạt áo vai Tô Dạ Huyên - chỗ vẫn còn vương vết máu khô từ trận chiến trước.

Một tiếng "rắc" khẽ vang lên khi Chu Duyệt siết chặt cổ tay nàng, rồi trong chớp mắt, Chu Duyệt cúi thấp người, kéo vạt áo kia sang một bên.

Hơi thở lạnh toát phả vào da thịt, khiến Tô Dạ Huyên sững người chưa kịp phản ứng - thì bất ngờ Chu Duyệt nghiêng đầu, cắn mạnh xuống ngay nơi vết thương.

Một luồng khí âm lãnh bùng lên dữ dội.
Tà khí đen đặc từ dấu máu kia như bị kéo ra, cuộn xoáy quanh hai người.

Tô Dạ Huyên khẽ kêu một tiếng, linh lực trong cơ thể lập tức tự vận chuyển, bừng sáng lên như phản xạ bảo vệ.
Ánh sáng đó khiến Chu Duyệt giật nảy, thân thể run lên, ánh đỏ trong mắt nàng như dao động giữa tỉnh và mê.

"Chu Duyệt!" - Tô Dạ Huyên nắm chặt lấy vai nàng, giọng pha lẫn kinh hoảng và lo lắng.
Nhưng Chu Duyệt chỉ khẽ run rẩy, rồi ngẩng đầu lên - trên khóe môi còn vương chút máu, ánh nhìn đầy mờ mịt và đau đớn, hệt như không biết mình vừa làm gì.

Tà khí trong cơ thể Chu Duyệt bỗng bùng nổ dữ dội, từng luồng đen sẫm cuộn trào quanh nàng, như muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Chu Duyệt cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất ánh mắt, chỉ còn thấy vai nàng run lên khẽ khàng.
Không ai biết lúc này nàng đang chịu đựng điều gì - là cơn thống khổ vì tà khí xâm chiếm, hay là bản năng khát máu đang cào xé trong tâm.

Một thoáng sau, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt đã trở lại bình tĩnh đến rợn người.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, Tô Dạ Huyên vẫn thấy nơi khóe môi nàng còn lưu lại một vệt máu mờ - dấu vết của khoảnh khắc nàng mất khống chế khi nãy.

Không khí trong phòng ngưng đọng.
Ánh mắt Chu Duyệt khi nhìn nàng - lạnh lùng, tĩnh lặng, mà vẫn ẩn chứa một tia hỗn loạn khó gọi thành tên.

Chu Duyệt cúi xuống, hơi thở nàng khẽ phả lên da thịt Tô Dạ Huyên, lạnh lẽo như băng mà lại mang theo cảm giác tê dại khó hiểu.
Khoảnh khắc ấy, tà khí quanh thân nàng bỗng dâng trào, từng sợi khí đen mơ hồ quấn quanh vai đối phương như đang bị hấp dẫn bởi thứ gì đó sâu bên trong. Nàng thè lưỡi liếm vết cắn, Tô Dạ Huyên run người nhẹ lại chẳng dám nhúc nhích. Chu Duyệt liếm chậm rãi, đôi khi còn mút như thể muốn hút máu, đầu lưỡi vờn quanh đầu vai nàng như đang niếm vị một quả táo ngọt, cắn một miếng rồi lại muốn niếm lại hương vị ngọt ngào. Trong phòng ngoài tiếng ngáy khẽ, hòa lẫn tiếng thở dốc kiềm nén và tiếng mút nhỏ.

Bỗng nàng khựng lại, ánh mắt nửa mê man nửa tỉnh táo, hơi nghiêng đầu, dường như muốn tiếp tục niếm thứ mùi vị thơm ngon ấy - chỉ một thoáng ngắn ngủi, rồi cả người run lên, lùi ra sau.

Ánh mắt Chu Duyệt dần trong lại, nét hoảng loạn hiện rõ, như vừa sợ chính bản thân mình.
Nàng siết chặt bàn tay run rẩy, môi mấp máy nhưng chẳng nói được câu nào, chỉ còn lại Tô Dạ Huyên nghiên đầu nhìn bóng nàng trong ánh trăng bạc lạnh.

Chu Duyệt lùi về sau mấy bước, hơi thở gấp gáp, bàn tay khẽ run, ánh mắt hiện rõ hoảng loạn.
Tà khí quanh người nàng vẫn còn vương lại, chập chờn như sương mờ chưa tan hết.

Tô Dạ Huyên khẽ chống tay ngồi dậy, cổ họng vẫn còn rát, nhưng khi thấy Chu Duyệt đang cúi đầu tránh ánh nhìn, nàng lại không nỡ trách.
Nàng chậm rãi tới gần, giọng nhẹ như gió:
"Không sao đâu... ta biết ngươi không cố ý."

Chu Duyệt giật mình, lùi thêm nửa bước, khẽ lắc đầu:
"Ta... ta không biết vừa rồi đã làm gì... chỉ nhớ một luồng khí lạnh xông vào đầu, rồi..."

"Im đi." - Tô Dạ Huyên ngắt lời, tay khẽ đặt lên vai nàng, truyền qua một luồng linh lực ấm nhẹ.
"Tà khí trong ngươi vẫn chưa tan hết, đừng nói nữa. Nghỉ một lát đi, ta sẽ ở đây."

Ánh mắt Chu Duyệt khẽ dao động, môi mím chặt, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
Tô Dạ Huyên nhìn nàng, ánh trăng ngoài cửa hắt lên nửa gương mặt lạnh lùng, lại khiến nụ cười thoáng qua của nàng thêm phần mềm mại:
"Ngươi không cần sợ. Chỉ là một viết thương nhỏ, đâu dễ gì mà chết được."

Một thoáng lặng yên.
Tiếng gió đêm khẽ len qua khe cửa, mang theo hơi sương lạnh.
Chu Duyệt cuối cùng cũng khẽ đáp:
"...Ừ."

Chu Duyệt cúi đầu, bàn tay siết chặt góc chăn, giọng khẽ run:
"Ta... đã làm ngươi bị thương rồi."

Tô Dạ Huyên đưa tay sờ lên vai - nơi ấy vẫn còn hằn rõ dấu răng đỏ sậm, hơi đau rát nhưng nàng chỉ khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Không sao, không chừng ngươi còn giúp ta... đuổi muỗi đấy."

Chu Duyệt ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên vai nàng.
Dưới ánh trăng, vết cắn ấy nổi bật trên làn da trắng, khiến đồng tử nàng khẽ co rút lại.
Nàng im lặng nhìn thật lâu, môi mím chặt, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp - có hối lỗi, cũng có thứ cảm xúc mơ hồ không gọi thành tên.

"Đây... không phải chuyện đùa." - Nàng nói khẽ, giọng mang chút khàn khàn.

"Thế thì làm gì được ta?" - Tô Dạ Huyên nghiêng đầu, giọng như mang ý cười. - "Chẳng lẽ ngươi muốn đền?"

Chu Duyệt khẽ lảng ánh mắt đi nơi khác, vành tai đỏ ửng, ngón tay siết chặt vạt áo.
"Lần sau... đừng lại gần ta nữa."

Tô Dạ Huyên nghe vậy, khẽ nhoẻn cười, bước lên một bước, ánh nhìn dịu mà sâu:
"Nhưng nếu ngươi lại bị tà khí xâm nhập, ai sẽ là người kéo ngươi trở lại?"

Ánh trăng hắt xuống giữa hai người, sáng bạc như nước, chiếu lên đôi mắt vàng kim của Tô Dạ Huyên - tĩnh lặng mà kiên định.
Chu Duyệt khẽ run mi, ánh mắt nàng dừng lại nơi vai Tô Dạ Huyên một lần nữa, rồi nhanh chóng cúi đầu, tránh đi, không nói thêm lời nào.

Du Tiểu Miên khẽ trở mình, mi mắt động đậy rồi ngẩng đầu dậy, ngáp một cái nhỏ. Nàng dụi mắt, còn chưa tỉnh hẳn thì bắt gặp cảnh Tô Dạ Huyên và Chu Duyệt ngồi rất gần nhau, khoảng cách gần đến mức tưởng như chỉ cần hơi nghiêng là chạm.

Trong giây lát, Tô Dạ Huyên giật mình, tay nàng khẽ kéo lại vạt áo nơi vai, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn. Động tác ấy nhanh và dứt khoát, nhưng trong ánh trăng nhàn nhạt lại khiến người ta nhìn không rõ là đang bình tĩnh hay lúng túng.

Chu Duyệt cũng kịp thu lại ánh mắt, chỉ hơi ho nhẹ một tiếng rồi nghiêng đầu sang hướng khác, giọng khàn khàn:
"Ngươi... tỉnh rồi à?"

Du Tiểu Miên gật đầu, ánh mắt chớp chớp, dường như đang cố hiểu xem vừa rồi mình đã bỏ lỡ chuyện gì. Nàng nhìn sang Tô Dạ Huyên - thấy nàng vẫn bình thản ngồi đó, chỉ có đầu vai hơi căng cứng, tóc rũ xuống che đi nửa gương mặt.

"Ta... ta chỉ mới ngủ quên chút thôi." - Du Tiểu Miên lắp bắp, cười gượng.

"Không sao." - Tô Dạ Huyên đáp, giọng nhẹ như gió. "Trời sắp sáng rồi, nghỉ thêm đi."

Cửa phòng đột ngột bật mở rầm một tiếng, Kỳ Dao xuất hiện với hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái đi, y phục còn dính vài vệt bụi.

"Các ngươi mau theo ta! Có chuyện rồi!" - nàng nói nhanh, giọng đầy khẩn trương.

Tô Dạ Huyên và Chu Duyệt lập tức đứng dậy, ánh mắt thoáng biến sắc. Du Tiểu Miên còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Tô Dạ Huyên kéo tay, "Đi mau!"

Cả nhóm vội vã chạy theo Kỳ Dao ra khỏi phòng. Gió sớm lạnh buốt tạt qua khiến vạt áo tung bay loạn xạ, bước chân ai nấy đều dồn dập.

"Chờ ta với!" - Du Tiểu Miên thở hổn hển, giọng kéo dài phía sau, dáng vẻ luống cuống vừa chạy vừa suýt vấp ngã.

Kỳ Dao quay đầu liếc nàng một cái, nhíu mày:
"Chậm như vậy thì làm sao sống sót được!"

Nói rồi, chẳng buồn giải thích thêm, nàng cúi người, một tay xách Du Tiểu Miên lên như xách mèo con, kẹp gọn bên hông rồi phóng đi tiếp.

"Khoan-! Kỳ Dao! Để ta xuống!" - Du Tiểu Miên hét toáng, giãy giụa, nhưng chỉ đổi lại tiếng Kỳ Dao lạnh lùng đáp gọn:
"Im đi, nhanh chết bây giờ."

Tô Dạ Huyên ở phía sau khẽ mím môi, cố nén tiếng cười, chỉ lắc đầu một cái mà bước nhanh hơn. Chu Duyệt đi ngang, liếc qua cảnh đó, ánh mắt thoáng có chút bất lực.

Không khí căng thẳng, bước chân gấp gáp, chẳng ai nói thêm lời nào nữa - chỉ còn tiếng gió rít qua tai và nhịp thở gấp gáp xen lẫn trong sương sớm.

Chạy được một đoạn dài, Tô Dạ Huyên mới nhận ra hướng họ đang đi - chính là ngôi miếu phía bắc mà trưởng làng từng nhắc đến.

Trước cửa miếu, dây lụa đỏ giăng kín, những dải ruy băng lay động theo gió, chuông gió va vào nhau phát ra tiếng leng keng chói tai, giữa màn sương sớm lạnh lẽo nghe như tiếng khóc nghẹn u uất. Trên bậc đá, từng hàng nến đỏ thấp sáng, ánh lửa chập chờn hắt lên vách miếu, nhuộm cả không gian thành một màu đỏ u tịch quỷ dị.

Khi bước vào trong, Tô Dạ Huyên thoáng sững người - Liễu Thanh và Lâm Như Tuyết đang đứng phía trước, ánh mắt đầy cảnh giác, linh lực quanh người khẽ dao động, như đang sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Sau lưng họ là một nữ tử mặc hỷ y đỏ thẫm, dung mạo bị che khuất bởi lớp khăn voan, cả thân mình run rẩy, nhìn qua đã thấy vẻ bất an cực độ.

Đối diện là trưởng làng, sắc mặt tái mét, toàn thân run run, mồ hôi túa ra như mưa. Bên cạnh hắn là vài gia nhân, tất cả đều co cụm lại, mặt mũi cắt không còn giọt máu, ánh mắt dại đi vì kinh hãi.

Không khí trong miếu đặc quánh, hương khói lẫn mùi sáp cháy hăng hắc, nến hai bên lay lắt như sắp tắt. Cả khung cảnh mang theo một loại tịch liêu đáng sợ - như thể chỉ cần một cơn gió nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ đổ sập.

Liễu Thanh quay đầu lại, ánh mắt thoáng hiện lên nét mừng vì thấy nhóm Tô Dạ Huyên tới, nhưng giọng nàng vẫn thấp và căng thẳng:
"Các ngươi tới đúng lúc... nơi này có chuyện không ổn."

Liễu Thanh lại dồn ánh mắt về người phía trước, tay siết chặt chuôi kiếm bên hông, bước lên một bước, giọng nàng trầm xuống, mang theo uy áp nhè nhẹ của linh lực:

"Trưởng làng, chẳng phải ta đã dặn, nghi lễ minh hôn này không được phép cử hành nữa sao?"

Nến trong miếu lay động dữ dội, ánh sáng đỏ hắt lên gương mặt trưởng làng, khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch. Hắn cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch, môi mím lại, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bối rối.

Liễu Thanh thấy hắn im lặng, giọng nàng càng lạnh:
"Ông định nói gì? Hay là có điều gì ông đang giấu?"

Trưởng làng khẽ run, mãi một lúc lâu mới lên tiếng, giọng khàn khàn như người bị bóp cổ:
"Chuyện này... là việc riêng của thôn ta... mong tiên nhân đừng xen vào."

Lời nói vừa dứt, cả gian miếu như lạnh thêm vài phần. Ánh nến chập chờn phản chiếu trong mắt mọi người, những sợi dây đỏ bên trên bỗng vang lên tiếng leng keng kéo dài vô cớ.

Lâm Như Tuyết khẽ nhíu mày, liếc nhìn Liễu Thanh, giọng thấp:
"Ngươi có cảm thấy... khí tức nơi này càng lúc càng nặng không?"

Liễu Thanh không đáp, chỉ hơi nheo mắt, linh thức mở rộng, dõi quanh gian miếu - trong làn khói nhang mờ ảo, hình như có thứ gì đó đang âm thầm chuyển động phía sau tấm màn đỏ che tượng thần.

Giữa lúc không khí trong miếu căng như dây đàn, ngọn nến trước bàn thờ bỗng "phụt" một tiếng rồi tắt ngấm. Cùng lúc đó, tất cả chuông đỏ treo trên trần đồng loạt rung lên, phát ra thứ âm thanh lanh lảnh chói tai như tiếng khóc nghẹn của oán hồn.

Trưởng làng giật mình thét khẽ, còn nữ tử mặc hỷ y phía sau bỗng run rẩy toàn thân, đôi vai co giật như bị thứ gì đó chiếm lấy. Liễu Thanh vừa định bước tới thì mặt đất dưới chân chấn động, tấm màn đỏ che tượng thần bị xé toạc ra, từ trong đó phun ra một luồng tà khí đen đặc.

Một bóng đen to lớn, hình dạng méo mó xuất hiện - chính là con tà vật từng tấn công bọn họ trước đó!
Thân hình nó giờ đây dữ tợn hơn, những mạch máu tối màu nổi khắp da, từ trong miệng toác ra một tiếng gào rít xé tai. Chỉ trong chớp mắt, ngọn nến còn lại trong miếu đều vỡ tan, ánh sáng lập tức bị nuốt chửng.

Kỳ Dao rút kiếm chắn trước mặt mọi người, hét lên:
"Mau lui lại! Nó mạnh hơn lần trước!"

Tà vật như dã thú mất trí, gầm lên rồi lao thẳng về phía bọn họ. Linh lực của Liễu Thanh bùng nổ, ánh sáng bạc quét ngang miếu, nhưng con quái vật chỉ khựng lại một chút rồi gào rú phản kích, đẩy sóng khí đen ra tứ phía.

Cả gian miếu rung chuyển dữ dội, tượng thần trên bàn thờ đổ sập xuống, tro bụi tung mù mịt.

Con tà vật gầm lên một tiếng, móng vuốt giơ cao chuẩn bị lao thẳng vào Liễu Thanh và Kỳ Dao. Nhưng đúng lúc ấy-

"Khoan đã!"

Giọng nói của Tô Dạ Huyên vang dội giữa không gian chật hẹp, trong tay nàng lóe lên ánh sáng xanh lục từ vòng ngọc thạch. Ánh sáng ấy tuy yếu ớt nhưng lại khiến luồng tà khí quanh miếu rít lên dữ dội, như bị vật gì đó khắc chế.

Con tà vật đang gầm rú bỗng khựng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ rực chuyển hướng, gim chặt vào chiếc vòng trong tay nàng. Cả cơ thể nó run lên, tiếng gầm nhỏ dần thành tiếng rên khàn, giống như bị thứ gì đó vừa quen thuộc vừa đau đớn hành hạ.

Liễu Thanh sững sờ, khẽ thốt:
"Đó là... phản ứng gì vậy?"

Nhưng chưa ai kịp nói thêm, con tà vật đột nhiên rống lớn, rồi lao về phía Tô Dạ Huyên như cơn lốc, nhanh đến mức người ta chỉ thấy một vệt bóng đen phóng tới.

Kỳ Dao lập tức tung người chắn trước mặt nàng, kiếm trong tay bật ra ánh sáng bạc, song chỉ nghe "choang" một tiếng, nàng bị sức mạnh khủng khiếp ép lùi mấy bước, gót chân hằn sâu xuống nền gạch.

Tô Dạ Huyên bị cơn gió dữ cuốn ngược ra sau, chiếc vòng trong tay vẫn phát sáng mạnh mẽ, ánh sáng ngọc phản chiếu trong con ngươi đỏ máu của tà vật, như hai thứ cùng cộng hưởng trong một luồng khí xoáy kì dị.

Không khí trong miếu dường như đông đặc lại, mọi người đều cảm nhận được một sợi dây vô hình nào đó - liên kết giữa con tà vật và nàng.

Trưởng làng mặt cắt không còn giọt máu, giọng ông run rẩy mà gào lên:
"Mau dừng lại! Tà vật, mau dừng lại ngay!"

Nhưng tiếng hét ấy như một mồi lửa đổ thêm dầu vào cơn cuồng loạn.
Con tà vật vốn đang khựng lại, nghe thấy giọng ông ta liền rống lên một tiếng điên dại, đôi tròng mắt đỏ rực bùng sáng như máu sôi. Nó vung mạnh móng vuốt về phía trước-

"Ầm!!!"

Luồng xung kích dữ dội cuộn tròn thành gió lốc, thổi tung bụi đất và tro tàn trong miếu. Mấy ngọn đèn cầy chập chờn tắt phụt, khăn trùm đầu đỏ trên đầu nữ tử mặc y phục hỷ bị gió hất bay lên không, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Cả không gian như đông lại trong một nhịp tim.

Con tà vật dừng sững tại chỗ.
Nó không gầm nữa, cũng không động. Ánh sáng đỏ trong mắt nó run rẩy, dần dần biến thành một thứ ánh nhìn trống rỗng pha lẫn bàng hoàng.

Trước mặt nó, nữ tử áo đỏ run rẩy ngẩng đầu, mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe như chứa đầy nước, nhìn thẳng vào sinh vật quái dị ấy. Môi nàng khẽ mấp máy, cố gắng mở lời, nhưng tiếng nghẹn lại nơi cổ họng - chỉ còn hơi thở run rẩy chứ chẳng phát ra âm thanh nào.

Không khí trong miếu trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ngay cả Liễu Thanh cũng thoáng khựng kiếm giữa không trung, khẽ thở:
"...Nó... nhận ra nàng sao?"

Một tiếng rít xé họng vang lên, chấn động cả không gian tĩnh mịch trong miếu.

Con tà vật bỗng vụt hai tay ôm đầu, thân hình run bần bật, như bị một lực lượng vô hình đang giằng xé từ trong ra ngoài. Tiếng gầm của nó biến dạng, lúc khàn đục, lúc thê lương, lúc lại như tiếng người nức nở bị bóp nghẹt giữa hai cõi âm dương.

"Á-!!"

Âm thanh ấy khiến tất cả đều bất giác bịt tai, đèn cầy quanh miếu bùng lên ánh sáng đỏ, rồi đồng loạt phựt tắt, chỉ còn lại ánh trăng xanh lạnh rọi xuyên qua cửa sổ gỗ mục nát, chiếu lên dáng tà vật đang quằn quại giữa nền đất.

Cái đầu nó ngẩng dậy, đôi tròng đỏ nay loang thêm sắc đen. Từ miệng nó thoát ra tiếng rít trầm đục, nghe như hai giọng chồng lẫn - một là thứ âm thanh khàn đục, tàn độc, một lại run rẩy, nghẹn ngào như đang cố gọi một cái tên đã bị quên mất.

Rồi bất ngờ, như bị thứ gì thôi thúc tận xương tủy, nó rít lên thảm thiết, toàn thân bốc khói đen mù mịt, đôi chân đạp mạnh xuống đất, để lại vệt nứt dài như móng vuốt xuyên qua gạch đá, rồi lao thẳng về phía nữ tử áo đỏ.

Gió lạnh cuộn lên, dây chuông đỏ treo quanh miếu va vào nhau leng keng, từng hồi vang vọng như tiếng khóc ai oán giữa đêm.

Nữ tử áo đỏ sững người, đôi mắt ngấn lệ, thân thể lại chẳng kịp né tránh - chỉ đứng lặng, như bị ánh nhìn của con tà vật kia níu giữ linh hồn.

Không ai kịp phản ứng.
Liễu Thanh chỉ kịp thét lên:
"Cẩn thận!!"

Rồi tiếng gió rít, tiếng kiếm rút ra hòa lẫn trong một khoảnh khắc đầy hỗn loạn và tuyệt vọng.

Khoảnh khắc con tà vật lao đến, không gian như đông cứng lại - tiếng gió, tiếng chuông, cả nhịp tim của mọi người dường như đều ngừng đập.

Bỗng trong đầu Tô Dạ Huyên thoáng vụt qua một hình ảnh - một nữ tử trong bộ hỷ phục đỏ thẫm, ngã gục giữa làn mưa máu, váy áo tơi tả, đôi mắt mở trừng mà trống rỗng, gương mặt kia... lại giống hệt nữ tử đang đứng trước mặt nàng lúc này.

Trái tim nàng co rút lại đau nhói, một cảm giác lạ lẫm trồi lên.

Trong khoảnh khắc đó, Tô Dạ Huyên bật hét lên, giọng nàng như chứa lẫn cả kinh hoàng lẫn đau đớn:

"Không được!!!"

Tiếng hét vừa dứt, một luồng sáng chói lòa bất ngờ bùng lên từ cơ thể nàng, ánh sáng trắng bạc tỏa ra mạnh mẽ đến mức thổi tung khói đen quanh miếu, khiến tất cả đều sững sờ không kịp phản ứng.

Gió cuộn lên từng cơn xoáy dữ dội, tà khí rít gào tan biến như bị đẩy lùi bởi thứ lực lượng thanh khiết mà nóng rực đó.

Chu Duyệt, Liễu Thanh, Lâm Như Tuyết và cả Du Tiểu Miên đều trợn mắt kinh ngạc, họ chỉ thấy Tô Dạ Huyên đứng giữa luồng sáng, tóc và vạt áo tung bay như trong gió bão, đôi mắt nàng phát ra ánh sáng trong suốt, phản chiếu rõ sắc đỏ bi thương từ hỷ phục của nữ tử kia.

Ánh sáng ấy chiếu rọi khắp miếu, xua tan lớp bóng tối, mà cũng làm con tà vật dừng khựng giữa không trung, toàn thân run rẩy, đôi tròng đỏ chuyển sang đen đục pha ánh nước - như thể trong sâu thẳm, nó đang nhớ lại điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip