Chương 27

Sáng hôm sau, ánh dương len lỏi qua tán cây, rải những vệt sáng nhạt lên mái ngói phủ sương. Tô Dạ Huyên đẩy cửa phòng bước ra, mái tóc đen dài hơi rối, vài sợi vương xuống vai, theo gió khẽ bay. Nàng nheo mắt, trên tay ôm chặt Tiểu Miêu đang lim dim ngủ, vừa đi vừa ngáp một cái rõ dài.

Gương mặt nàng phảng phất vẻ ngái ngủ, bước chân lảo đảo như chỉ chực ngã, dáng vẻ hoàn toàn khác hẳn dáng lạnh nhạt thường ngày. Cứ như thể chỉ cần có một tấm chăn thôi, nàng sẵn sàng cuộn vào ngủ tiếp ngay trước hiên.

“Haiz… nếu là ở chỗ của Huyền tiên tử, ta còn có cớ nói thân thể mệt mỏi mà nằm nghỉ…” — nàng lầm bầm, giọng khàn khàn vì vừa mới dậy, “Nhưng ở đây… mà dám nói một câu như vậy, sư tôn chắc chắn sẽ phạt quỳ ba canh giờ mất…”

Nói đến đó, nàng thở dài, mắt mơ màng liếc lên bầu trời đang trong vắt, rồi dụi dụi mặt vào lớp lông mềm của Tiểu Miên. Con mèo bị cọ đến phát bực, kêu “meo” một tiếng rồi vươn vuốt cào nhẹ vào cằm nàng như trừng phạt.

“Được rồi, được rồi…” — nàng cười mệt mỏi, giơ tay đầu hàng, “Cả ngươi cũng bắt đầu quản ta rồi à?”

Tiểu Miêu nghiêng đầu, kêu một tiếng “meo~” thật dài, như trả lời.

Tô Dạ Huyên khẽ lắc đầu, cất bước đi về phía giếng rửa mặt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

“Nếu cứ ở Thanh Nguyệt cư lâu dài thế này, e rằng ta chưa kịp tu tiên đã kiệt sức mất thôi…”

Ánh nắng sớm hắt xuống, chiếu lên đôi vai mảnh của nàng, vừa vặn vẽ nên dáng hình nhỏ bé.

Tô Dạ Huyên đang lơ đãng bước đi, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh, thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía trước:

“Tô sư muội!”

Nàng giật thót, suýt nữa đánh rơi cả Tiểu Miêu trong tay. Quay đầu lại, thấy một nữ đệ tử tạp dịch tay còn cầm cái muôi, đang lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn nàng.

Trong thoáng chốc, Tô Dạ Huyên như bị kéo khỏi cơn mơ, vội ho khan một tiếng để lấy lại phong thái, nhanh chóng đứng thẳng lưng, điều chỉnh lại gương mặt nghiêm túc của mình.

“À… khụ khụ… có chuyện gì vậy, sư tỷ?” – nàng hỏi, cố giấu đi dáng vẻ ngái ngủ vừa rồi, giọng nghiêm mà vẫn mang chút khàn nhẹ.

Tạp dịch đệ tử mỉm cười thân thiện:
“Trùng hợp quá, ta vừa mới làm cơm xong, mùi còn nóng hổi. Nếu sư muội chưa dùng bữa thì vào ăn luôn nhé?”

Nghe vậy, bụng Tô Dạ Huyên như có linh tính mà rột rột kêu lên hai tiếng. Nàng thoáng đỏ mặt, cố giả vờ bình tĩnh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một cách không tự chủ.

“Vậy… làm phiền sư tỷ rồi,” nàng đáp, giọng nhỏ nhẹ hơn, rồi ôm chặt Tiểu Miêu trong lòng, bước theo nữ đệ tử về phía nhà bếp.

Tiểu Miêu ngửi được mùi cơm, đôi tai lập tức vểnh lên, cái đuôi phe phẩy, kêu “meo~” một tiếng đầy phấn khích.

Tô Dạ Huyên khẽ cười, xoa đầu nó, trong lòng thầm nghĩ —

Ít nhất thì… ở đây vẫn còn có người và mèo lo ta không bị đói mà chết.

Khi bước theo nữ đệ tử tạp dịch vào gian bếp nhỏ, mùi cơm nóng lan tỏa khiến bụng nàng lại réo thêm một tiếng nữa. Tô Dạ Huyên khẽ cười gượng, nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên một ký ức cũ…

Lúc còn ở Văn Trì, mỗi buổi sáng đều bị kéo ra luyện tập từ canh năm. Nắng sớm chưa lên, sương còn đọng trên mái ngói, nàng đã phải cầm kiếm chạy quanh quảng trường. Đến khi mặt trời treo lên đỉnh đầu, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, tay run đến mức không cầm nổi chuôi kiếm.

Mà khi đói bụng… chẳng có cơm, chẳng có cháo, chỉ có một viên Tích Cốc Đan nhỏ xíu do Huyền tiên tử ném qua, bộ mặt cười đến đáng giận bảo:

“Tu luyện giả không cần dựa vào phàm thực.”

Nàng khi ấy vừa nghe vừa nuốt viên đan khô khốc, vị đắng ngấm tận cuống họng, bụng trống rỗng mà vẫn phải đứng tấn, luyện kiếm đến khi trời chạng vạng.

So với những ngày ấy — hiện tại được mời ăn cơm nóng, nghe tiếng dầu mỡ xèo xèo, còn có mùi rau thơm phảng phất — thật sự giống như đang sống trong giấc mơ xa xỉ.

Tô Dạ Huyên khẽ thở ra, trong mắt dường như có chút ấm áp xen lẫn mệt mỏi.

Ít nhất bây giờ… ta không còn phải sống bằng Tích Cốc Đan nữa rồi.

Tiểu Miêu trong lòng nàng như cảm nhận được tâm tình đó, cọ cọ vào tay nàng, khe khẽ kêu một tiếng “meo~” dịu dàng như an ủi.

Giữa căn phòng nhỏ ngập mùi cơm nóng, ánh sáng sớm len qua song cửa, rọi lên những làn khói mỏng vờn quanh bàn ăn.

Tô Dạ Huyên đang định ngồi xuống thì ánh mắt vô tình lướt qua góc bàn, nơi một nữ hài nhỏ hơn nàng vài tuổi đang ngồi yên lặng. Nữ hài ấy mặc y phục giản dị màu lam nhạt, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, gương mặt trắng tái, đôi mắt rũ thấp, như không muốn ai chú ý tới mình.

Bề ngoài trông nàng ta bình tĩnh đến lạ — nhưng Tô Dạ Huyên tinh ý nhận ra, hai bàn tay nhỏ của nữ hài đang nắm chặt vào nhau, khớp ngón tay trắng bệch, đến mức như đang gồng chịu một áp lực vô hình nào đó.

Nàng thoáng khựng lại.
Giữa không khí ấm áp, tiếng đũa va vào bát lách cách, chỉ có góc bàn kia lại tĩnh lặng một cách lạ thường, như bị ngăn cách khỏi thế giới xung quanh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm dải tóc bên má nữ hài khẽ lay động. Dưới lớp ánh sáng ấy, nét mặt lạnh nhạt kia lại thấp thoáng một tia run rẩy, rất khẽ… nhưng đủ khiến Tô Dạ Huyên bất giác sinh nghi:

“Nàng ta là ai?Bộ dạng như vậy...là đang khẩn trương sao?”

Sư tỷ tạp dịch bưng thêm vài món lên bàn — là mấy món đơn giản như canh rau dại, đậu hũ kho và một dĩa cá nhỏ, nhưng mùi thơm lại ấm cúng lạ thường. Nàng lau tay vào tạp dề, ngẩng đầu nhìn hai người rồi cười nói:

“Còn ngây ra đó làm gì? Ăn mau đi, để nguội thì mất ngon.”

Giọng nàng vui vẻ, có chút giục giã như thói quen của người quen lo cho kẻ khác.

Tô Dạ Huyên nghe vậy liền mím môi khẽ gật đầu, vội kéo ghế ngồi xuống. Bên cạnh, nữ hài kia vẫn cúi đầu im lặng, chỉ khi sư tỷ đặt chén cơm trước mặt thì nàng mới nhẹ giọng cảm ơn, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt mất trong tiếng gió lùa ngoài cửa.

Sư tỷ tạp dịch thấy thế thì khẽ lắc đầu, nửa cười nửa than:

“Hai người các ngươi đúng là… một kẻ thì ngây ngô, kẻ thì rụt rè, ăn nhanh lên, ta còn phải đi phơi dược liệu nữa đấy.”

Tô Dạ Huyên cầm chén đũa lên, vừa cúi đầu múc miếng cơm đầu tiên vừa khẽ nhíu mày, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm:

Rụt rè thì chắc chắn không phải ta rồi… còn ngây ngô…

Nàng dừng đũa một thoáng, liếc trộm sang sư tỷ tạp dịch — người vẫn đang bận rộn dọn bát đĩa — rồi lại cúi xuống, thở ra khe khẽ:

Ta ngây ngô chỗ nào chứ? Không lẽ là do ta nhìn nhỏ sao?

Nói tới đây, chính nàng cũng thoáng ngẩn ra, ánh mắt mang chút bất mãn bất lực. Ngón tay vô thức gõ nhẹ vào thành chén, trong lòng thầm than:

Dù gì ta cũng là một thiếu nữ trưởng thành rồi, bị nói ngây ngô như tiểu hài tử… có hơi quá đáng rồi đó.

Khóe môi nàng khẽ cong, không rõ là cười hay hờn dỗi. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi nghiêng xuống, chiếu lên gò má non mềm của nàng.

Tô Dạ Huyên lại dời ánh nhìn người đối diện, là tiểu nữ hài kia — dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ẩn nửa dưới bóng mái tóc rủ xuống. Cả hai chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng lách cách khe khẽ của chén đũa vang lên trong không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió ngoài cửa sổ.

Nữ hài kia ăn rất ít, mỗi lần gắp chỉ lấy chút thức ăn rồi lại cúi đầu xuống, vai khẽ run, như sợ ánh mắt người khác chạm tới mình. Tô Dạ Huyên lặng lẽ quan sát, nhưng vì nàng kia cúi quá thấp, nên chẳng thấy rõ được biểu cảm là gì — chỉ thấy bàn tay nhỏ siết chặt đôi đũa, cổ tay mảnh khảnh đến mức khiến người ta có chút thương cảm.

Bầu không khí im lặng kéo dài, không có lời nói nào được thốt ra, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát — đều đặn, khẽ khàng, như tiếng gõ nhịp cho một bản nhạc cô tịch.
Tô Dạ Huyên khẽ thở ra, trong lòng thoáng nghĩ:

Tiểu hài này… sao lại rụt rè đến vậy chứ.

Nàng cúi đầu, gắp thêm miếng cơm, nhưng chẳng hiểu sao vị cơm hôm nay lại nhạt hơn mọi khi.

Bữa cơm cứ thế trôi qua trong yên lặng, chỉ có mùi khói cơm và tiếng gió ngoài hiên hòa vào nhau.
Tô Dạ Huyên vừa ăn vừa liếc nhìn nữ hài nhỏ đối diện — nàng kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu, từng động tác đều cẩn trọng đến mức khiến người khác phải nén tiếng thở dài.

Một lúc lâu sau, chén cơm trước mặt nàng ta chỉ vơi đi một nửa. Nữ hài khẽ đặt đũa xuống, động tác nhẹ như sợ làm đổ tiếng.
Đôi môi mím chặt khẽ mở ra, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan trong gió:

“Cảm ơn… ta đi trước.”

Nói xong, nàng cúi đầu thật sâu rồi vội đứng dậy, tay áo phất nhẹ một cái, bóng dáng nhỏ bé nhanh chóng vụt ra ngoài như con chim sợ hãi.

Tô Dạ Huyên còn chưa kịp đáp lại, cửa gỗ đã khẽ “cạch” một tiếng khép lại.
Nàng nhìn theo hướng cửa vừa khép, chỉ thấy vạt áo thoáng qua biến mất sau hàng trúc.

Không gian lại trở về tĩnh mịch.
Chỉ còn mình nàng, chiếc bàn, và bát cơm còn dang dở — y như thể sự xuất hiện của tiểu nữ hài kia chỉ là một ảo ảnh mong manh.

Tô Dạ Huyên cúi đầu, thong thả gắp thêm miếng rau, ăn như vô thức. Một lát sau, nàng khẽ hắng giọng, giả vờ hỏi như chỉ thuận miệng:

“À đúng rồi… vị tiểu muội khi nãy là ai vậy? Ta chưa từng gặp qua.”

Đệ tử tạp dịch đang rửa chén ở bên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút do dự. Nàng lau tay vào tạp dề rồi đáp, giọng hơi nhỏ đi:

“À… sư muội mới được tiên tôn mang về mấy hôm trước thôi. Nghe nói nàng ấy là trẻ mồ côi được nhặt, tính tình rất trầm, cũng ít nói chuyện với ai cả.”

Tô Dạ Huyên khẽ nghiêng đầu, trong mắt ánh lên một tia hiếu kỳ:

“Ra là vậy… nhìn nàng ta có vẻ sợ sệt, chắc là còn chưa quen.”

Đệ tử tạp dịch thở dài, giọng hơi chùng xuống:

“Ừ, nghe nói nàng ấy từng bị thương nặng, may mắn lắm mới sống sót. Tiên tôn thương tình nên nhận vào, cho ở tạm trong viện ngoài. Nhưng nàng ta lạ lắm, ngày nào cũng tránh mặt người khác, cứ một mình ngồi ngẩn ra dưới gốc trúc.”

Tô Dạ Huyên nghe xong, bàn tay khẽ dừng lại trên đũa, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ — nơi ánh nắng nhạt chiếu lên bóng tre lay động.
Một thoáng, nàng bỗng thấy hình ảnh bóng dáng nhỏ nhắn khi nãy hiện lên trong tâm trí — im lặng, cúi đầu, mỏng manh đến mức chỉ cần gió thổi khẽ cũng có thể tan biến.

Tô Dạ Huyên khẽ chau mày, đầu đũa vô thức khựng lại giữa không trung. Nàng lẩm nhẩm trong lòng, “Tính tình trầm lặng, ít nói, hay ngồi ngẩn ra dưới gốc trúc…”

Càng nghĩ, trong lòng nàng càng dấy lên một cảm giác mơ hồ khó tả — như thể những lời miêu tả đó đã từng nghe ở đâu rồi.

Nàng khẽ cúi đầu, đôi mắt phượng khẽ híp lại, ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng ấy.
Một tia nghi hoặc, xen lẫn chút bất an thoáng qua đáy mắt nàng.

“Sao cái cảnh tả này nghe quen quen thế nhỉ…?” — nàng khẽ thì thầm, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

Trong tâm trí bỗng lóe lên hình ảnh của một người, thân ảnh nhỏ bé, gương mặt tái nhợt, ánh mắt cũng cúi xuống như thế — lặng lẽ, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác thấy xót xa.

Tô Dạ Huyên thoáng run tay, chén cơm suýt nữa trượt khỏi tay.
Nàng vội đặt xuống bàn, ngồi thẳng lại, cố nén cảm giác bất an đang lan dần trong lòng.

“Không thể nào…” — nàng tự trấn an mình — “Chắc chỉ là trùng hợp thôi.”

Với cả bây giờ vẫn chưa phải lúc nàng xuất hiện...

Nhưng dù đã nói thế, trong lòng nàng vẫn có gì đó chộn rộn, như sợi dây vô hình đang khẽ rung lên từng hồi, báo hiệu điều gì đó không bình thường sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip