Chương 29

Diệp Sơ Tình đứng nguyên tại chỗ.
Nắng sớm nghiêng qua tán cây, rọi xuống vai nàng từng vệt vàng nhạt, nhưng lòng bàn tay lại lạnh buốt như ngâm trong nước.

Vừa rồi, sư tỷ đang dắt nàng đi xem quanh, thì đột nhiên bị một nữ đệ tử khác kéo đi mất. Cảnh tượng xảy ra nhanh đến mức nàng còn chưa kịp mở miệng nói gì.

Nàng cứ thế đứng ngẩn ngơ giữa quảng trường.
Người qua lại nhiều, ai cũng mang theo linh kiếm hoặc phù chú, bước chân nhẹ mà vững. Trong khi nàng chỉ có một bộ đạo y mới, tay chân luống cuống không biết nên đi hướng nào.

Có phải… sư tỷ ấy sẽ quay lại không?

Diệp Sơ Tình khẽ cắn môi, ngón tay siết chặt gấu áo. Trong lòng thấp thỏm, không dám đi xa, chỉ đành đứng yên, ánh mắt vẫn dõi về hướng Tô Dạ Huyên biến mất.

Chưa kịp đợi bao lâu, mấy đệ tử đi ngang qua đã dừng lại.
Một người trong số họ liếc nàng từ trên xuống dưới, giọng kéo dài đầy khinh nhạo:
“Ơ kìa, ngươi là đệ tử mới nhập môn à? Sao lại đứng đây ngơ ngác như kẻ bị bỏ rơi thế?”

Diệp Sơ Tình cúi thấp đầu hơn, ngón tay vẫn siết chặt.
Nàng không phản ứng, chỉ nhẹ giọng: “Ta… đang đợi người.”

“Đợi người?” — một kẻ khác chép miệng, bước đến gần, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc — “Ở đây ai rảnh mà để ngươi đợi? Ngươi biết nơi này là khu luyện võ, đệ tử mới không được đứng lâu không?”

Họ cười, tiếng cười lạnh lẽo như gió thổi qua lưỡi kiếm.
Diệp Sơ Tình cắn môi, muốn lùi lại nhưng chân như dính chặt xuống đất.

Trong đầu nàng vụt qua hình ảnh Tô Dạ Huyên quay đầu lại cười — nụ cười ấy vừa dịu dàng vừa có chút cẩu thả, nhưng ít ra không khiến người ta thấy sợ.

Sư tỷ… mau quay lại đi.
Giọng nói trong lòng nhỏ xíu, nhưng lại run rẩy đến đáng thương.

Một trong số các đệ tử kia cười khẽ, đưa tay toan giật lấy sợi ngọc bội trên eo nàng, giọng mỉa mai:
“Đồ đẹp thế này, sư tôn ban hả? Xem ra ngươi cũng may mắn thật…”

Ánh sáng trong mắt Diệp Sơ Tình khẽ run, tay nàng giơ lên như muốn giữ lại — nhưng lại ngập ngừng, không biết có nên chống trả không.

Chính khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh thổi qua, lá khô bay nghiêng, âm thanh loạt xoạt như báo hiệu có ai đang đến gần…

Giọng nói kia vang lên bất chợt, trong trẻo mà chứa đầy bực dọc:

“Hai vị sư tỷ đang làm gì sư muội của ta thế hả?”

Âm thanh ấy không lớn, nhưng đủ để khiến luồng linh khí xung quanh khẽ chấn động, lá cây rơi lả tả xuống mặt đất.

Hai đệ tử kia lập tức sững lại, sắc mặt thoáng cứng đờ. Họ quay đầu, liền thấy Tô Dạ Huyên đang đứng cách đó vài bước — ánh mắt nàng nửa lạnh nửa sáng, trong đáy mắt còn ánh lên tia sắc bén tựa lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ.

Một trong hai người nuốt khan, lí nhí:
“Vị sư muội này.... ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ đùa chút thôi…”

“Đùa à?” — Nụ cười nơi môi Tô Dạ Huyên lạnh nhạt như gió mùa đông, “Nếu là đùa, sao sư muội ta lại sợ đến mức không dám ngẩng đầu?”

Ánh mắt nàng quét qua hai người kia, chỉ một thoáng thôi mà lưng họ toát mồ hôi lạnh.

Đến lúc này, một trong hai đệ tử chợt thấy ngọc bài bên hông nàng — Tô Dạ Huyên, không phải chính là đệ tử thân truyền của Tạ tiên tôn sao?
Vừa nghĩ đến cái danh hiệu đó, tim họ như rớt xuống.

Cả hai vội vàng cúi đầu, giọng run run:
“Chúng ta… thất lễ rồi, mong sư tỷ và tiểu sư muội thứ lỗi. Là bọn ta không biết người có quan hệ với tiên tôn…”

Rồi chẳng đợi nàng nói thêm nửa lời, họ cúi rạp người thêm một cái nữa, sau đó cuống quýt xoay người bỏ đi, bước chân loạng choạng, gần như là chạy khỏi quảng trường.

Gió thổi qua, chỉ còn lại hai bóng người — Tô Dạ Huyên đứng đó, đôi mắt vẫn còn ánh lên chút bất mãn; còn Diệp Sơ Tình thì cúi thấp đầu, khẽ nắm chặt gấu áo, vai run nhè nhẹ.

Không khí tĩnh lặng đến nỗi nghe rõ tiếng lá rơi, nhưng trong lòng Diệp Sơ Tình lại có cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Diệp Sơ Tình khẽ run run ngẩng đầu, ánh mắt trong veo như mặt hồ buổi sớm, còn sót lại một tầng sương mỏng mảnh. Nàng nhìn Tô Dạ Huyên, thoáng chốc không biết nên nói gì — dáng vẻ người kia vẫn ung dung như trước, chỉ có vạt áo hơi xộc xệch vì vội vàng chạy đến, vài sợi tóc bung ra khẽ bay trong gió.

Tô Dạ Huyên thấy vậy thì bật cười nhỏ, giọng nàng mềm xuống, “Sao vậy? Sợ đến không nói được à?”

Diệp Sơ Tình vội lắc đầu, lí nhí đáp:
“Không… không phải, chỉ là… muội sợ liên lụy đến tỷ thôi.”

Nghe thế, Tô Dạ Huyên thoáng sững người. Một lát sau, nàng khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Diệp Sơ Tình.
“Ngốc, sư tỷ của muội đâu dễ bị bắt nạt như thế. Ở đây, có ai dám động đến đệ tử của Tạ tiên tôn mà không nghĩ đến hậu quả chứ?”

Cử chỉ ấy nhẹ như gió, nhưng khiến Diệp Sơ Tình sững lại — lâu rồi nàng mới cảm nhận được sự ấm áp thật sự, một thứ cảm giác khiến cổ họng nghẹn lại.

Một lúc sau, Tô Dạ Huyên thu tay, giọng nói lại pha chút trêu chọc:
“Lần sau mà có ai bắt nạt, đừng có cúi đầu mãi thế. Ngẩng mặt lên, nói với họ là sư tôn của ta sẽ nhớ mặt ngươi là được.”

Diệp Sơ Tình nghe vậy, đôi môi khẽ cong lên một đường thật nhỏ — nụ cười đầu tiên kể từ khi vào tông môn.

Tô Dạ Huyên thấy thế, ánh mắt nàng dịu đi hẳn, rồi nói:
“Thôi nào, đi. Ta dẫn muội đi xem chỗ luyện kiếm, rồi tiện thể cho muội gặp vài người quen.”

Diệp Sơ Tình gật đầu, rón rén bước theo sau, váy lụa lay động nhẹ trong nắng. Mỗi bước đi, nàng lại liếc nhìn bóng lưng Tô Dạ Huyên phía trước — dáng người ấy cao gầy mà vững chãi, trong lòng nàng dấy lên một cảm giác kỳ lạ… vừa ngưỡng mộ, vừa muốn đến gần thêm chút nữa.

Diệp Sơ Tình vẫn ngoan ngoãn đi sau nửa bước, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh — thì bỗng bước chân Tô Dạ Huyên khựng lại.

Phía trước, giữa con đường rợp bóng liễu, một dáng người cao gầy đã đứng sẵn từ bao giờ.
Y phục trắng ngà khẽ lay trong gió, tà áo phủ nhẹ như sương. Nụ cười trên môi nàng ta mang theo chút ý vị lười nhác, lại càng làm gương mặt thêm yêu nghiệt — Huyền Cẩm Tư.

Tô Dạ Huyên thoáng giật mình, suýt nữa thì bật ra tiếng than khổ trong lòng: Sao lại là nàng nữa chứ…

Huyền Cẩm Tư thong thả bước lên vài bước, ánh mắt như nước lướt qua cả hai, dừng lại trên người Tô Dạ Huyên, khóe môi khẽ cong:
“Ồ, trùng hợp quá nhỉ. Mới đó đã ra ngoài dạo rồi sao?”

Tô Dạ Huyên nhíu mày, cố giữ giọng bình thản:
“Tiên tử đến đây… có việc gì sao?”

“Không có gì đâu,” Huyền Cẩm Tư mỉm cười, giọng nói mềm như tơ mà lại khiến người khác không dám thả lỏng, “chỉ là đi ngang qua, thấy có người mới, muốn làm quen một chút thôi.”

Nói rồi, nàng nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua Diệp Sơ Tình đang đứng phía sau.
Ánh nhìn ấy mang theo một loại áp lực khó hiểu — dịu dàng, nhưng lại khiến tiểu nữ hài kia run lên, không dám thở mạnh.

Thấy vậy, Tô Dạ Huyên vội nghiêng người che trước, cười cứng nhắc:
“Đây là sư muội mới nhập môn, vẫn còn nhút nhát, phiền tiên tử đừng dọa nàng.”

Huyền Cẩm Tư nheo mắt, nụ cười trên môi càng sâu hơn một chút.
“Nhút nhát?” Nàng chậm rãi nói, ánh mắt lướt từ đầu tới chân Tô Dạ Huyên, “Xem ra sư tỷ làm người che chở cũng không tệ.”

Tô Dạ Huyên: “…”

Bầu không khí thoáng chốc trở nên vi diệu — Huyền Cẩm Tư vẫn cười nhàn nhạt, còn Tô Dạ Huyên thì nghiêm mặt cố giữ bình tĩnh, trong khi Diệp Sơ Tình chẳng dám hé răng, chỉ cúi đầu càng thấp, tay nắm chặt vạt áo của sư tỷ như muốn trốn đi luôn.

Huyền Cẩm Tư khẽ thở dài, giọng nói lười nhác mà vẫn mang theo vài phần uy nghi tự nhiên:
“Thôi nào, đừng nhìn ta như thấy quỷ thế chứ.”

Nàng giơ tay vuốt nhẹ một lọn tóc, rồi mỉm cười nhìn cả hai người trước mặt — một ánh mắt ôn hòa, một ánh nhìn như có như không khiến Tô Dạ Huyên lạnh sống lưng.
“Ta đến đây,” nàng nói, giọng chậm rãi, “thật ra là vì tốt bụng thôi. Nghe nói sư muội mới nhập môn, còn chưa được luyện tập gì, đúng không?”

Tô Dạ Huyên thoáng chớp mắt, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Lại nữa, câu nói “tốt bụng” kia y như rằng chẳng có chuyện gì yên ổn cả…

Quả nhiên, Huyền Cẩm Tư khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười ý vị sâu xa:
“Dù là người mới nhập môn cũng không thể lười biếng. Hôm nay ta rảnh, tiện thể dẫn hai người đi tập luyện một chút.”

Tô Dạ Huyên lặng người, còn Diệp Sơ Tình thì hoảng hốt ngẩng đầu lên, định nói gì đó lại thôi.

Cảm nhận được ánh nhìn u ám lẫn vui vẻ của Huyền Cẩm Tư, Tô Dạ Huyên cười khan mấy tiếng, cố giữ lễ phép mà đáp:
“Tiên tử… không cần phiền ngài đâu ạ, ta—”

“Không cần khách khí,” Huyền Cẩm Tư ngắt lời, nụ cười vẫn ngọt ngào mà khiến người khác sởn da gà, “ta thích dẫn dắt đệ tử chăm chỉ mà.”

Nói rồi, nàng xoay người, phất nhẹ tay áo, giọng thản nhiên như gió thoảng:
“Đi thôi. Không nên lãng phí thời gian như vậy.”

Huyền Cẩm Tư khẽ hất tay áo, chỉ trong một nháy mắt, gió xoáy nhẹ quanh thân cả ba người, cảnh vật xung quanh lập tức biến dạng. Không gian như bị bóp méo, sắc trời đảo lộn rồi vụt sáng.

Khi Tô Dạ Huyên kịp hoàn hồn, nàng đã cảm nhận dưới chân mình là mặt đất ẩm lạnh, hương hoa sen thoang thoảng lan vào mũi. Trước mắt, hồ Vân Trì mênh mông ánh nước xanh biếc, từng cánh sen lay động dưới làn sương mỏng.

Gió nhẹ thổi, mặt hồ gợn lăn tăn, ánh sáng phản chiếu khiến cả không gian như được dát một tầng bạc mờ ảo.

Tô Dạ Huyên còn đang hoa mắt vì chuyển cảnh đột ngột thì giọng nói quen thuộc vang lên ngay cạnh tai, mang theo ý cười nhẹ:

“Đến rồi đấy.”

Huyền Cẩm Tư đứng ngay bên bờ hồ, tay áo rủ xuống, mái tóc đen dài như chảy cùng gió. Nàng khẽ quay đầu nhìn hai người phía sau — một người trợn mắt, một người sững sờ — rồi nheo mắt, nụ cười sâu thêm:

“Ở đây luyện sẽ hiệu quả hơn.”

Nói rồi, nàng nhấc chân đi trên mặt nước như đang dạo bước trên nền gạch phẳng, mỗi bước đều để lại một gợn sóng nhỏ tan dần theo gió.

Huyền Cẩm Tư đứng giữa mặt hồ, tay áo dài tung bay, thân hình thon mảnh phản chiếu dưới làn nước loang loáng ánh sáng. Nàng khẽ quay đầu lại, đôi mắt phượng liếc nhìn Diệp Sơ Tình đang đứng rụt rè bên bờ, giọng nói mềm mà lạnh, mang theo vài phần uy nghi:

“Ngươi, bước ra đây.”

Diệp Sơ Tình giật mình, ngẩng đầu nhìn quanh như không chắc nàng gọi mình, nhưng khi thấy ánh mắt của Huyền tiên tử vẫn dừng trên người mình, mới cẩn thận đi ra.

Mặt nước dưới chân nàng chao nhẹ, nhưng kỳ lạ thay không hề chìm xuống — linh khí trong không gian tự động đỡ lấy bước chân yếu ớt ấy.

Huyền Cẩm Tư quan sát một lúc rồi khẽ gật đầu, nói:
“Nhập định không phải chỉ là ngồi nhắm mắt mà thôi. Tâm phải tĩnh, khí phải thuận, ý niệm phải dẫn linh lưu thông.”

Nói đến đây, nàng khẽ giơ tay, đầu ngón tay trắng như ngọc vẽ một đường lên không trung. Một sợi linh quang mảnh như tơ bay ra, nhẹ nhàng nhập vào mi tâm của Diệp Sơ Tình.

“Thả lỏng, để linh khí tự vận hành.”

Giọng nàng đều đều, mang theo lực dẫn dụ kỳ lạ khiến Diệp Sơ Tình dần khép mi, hô hấp ổn định lại. Vòng sáng mờ quanh thân tiểu nữ hài dần hiện rõ, từng luồng linh khí tụ lại quanh người, xoay chuyển thành vòng tròn nhỏ.

Tô Dạ Huyên đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, khẽ nghiêng đầu quan sát. Nàng nhìn Diệp Sơ Tình dần yên ổn nhập định, không khỏi âm thầm thở dài.
Lúc ta mới học còn suýt nghẹt thở ba lần… nàng ta đúng là thiên phú tốt thật.

Bên kia, Huyền Cẩm Tư liếc nàng một cái, như hiểu rõ trong lòng nàng nghĩ gì, khóe môi khẽ cong:

“Thấy chưa? Dạy đệ tử đâu phải việc khó. Chỉ là phải có người biết cách mà thôi.”

Giọng nói lẫn trong gió, mềm nhẹ nhưng khiến Tô Dạ Huyên có cảm giác như bị trêu chọc công khai, gương mặt nàng cứng đờ —
Đúng là không thể để lộ cảm xúc trước mặt vị tiên tử này mà…

Huyền Cẩm Tư khẽ nghiêng đầu nhìn Diệp Sơ Tình — tiểu nữ hài lúc này đã hoàn toàn chìm trong trạng thái nhập định, hơi thở đều, linh quang nhè nhẹ tỏa quanh thân như sương mỏng. Nhìn thấy vậy, khóe môi nàng khẽ cong lên một đường nhàn nhạt, rồi quay sang Tô Dạ Huyên.

“Được rồi,” nàng nói khẽ, giọng mềm nhưng mang theo uy lực khiến người khác không dám phản đối, “để cho tiểu sư muội yên tĩnh nhập định đi. Chúng ta không nên làm phiền.”

Chưa kịp để Tô Dạ Huyên phản ứng, cổ tay nàng đã bị bàn tay lạnh mềm kia khẽ nắm lấy. Một luồng linh lực ôn hòa lan tỏa bao quanh, bước chân Tô Dạ Huyên lảo đảo một thoáng — cảnh vật xung quanh lập tức mờ đi, gió nhẹ lướt qua như cuốn cả hai ra khỏi nơi đó.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhận ra mình đang đứng trên một tảng đá lớn giữa rừng trúc phía sau Vân Trì. Ánh sáng lọc qua tầng tầng lá trúc, rơi trên áo hai người loang lổ như nước.

Tô Dạ Huyên hơi ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng ánh mắt lại chạm ngay phải đôi mắt phượng cong cong kia của Huyền Cẩm Tư — sâu thẳm, khó đoán, tựa như chứa nụ cười mà cũng chẳng hẳn là cười.

“Tiên tử…?” nàng hơi lúng túng, định hỏi nàng kéo mình ra đây làm gì, nhưng lời còn chưa kịp thoát ra, Huyền Cẩm Tư đã nhẹ giọng đáp, như đọc được cả suy nghĩ trong đầu nàng:

“Yên tâm, không phải muốn trêu ngươi đâu.”

Rồi nàng khẽ buông tay, ánh mắt liếc qua một lần nữa, thấp giọng nói:

“Ta chỉ muốn… nói riêng với ngươi một chút.”

Câu nói nhẹ nhàng ấy rơi xuống giữa không gian yên tĩnh, khiến Tô Dạ Huyên bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp — dù chẳng biết vì sao.

Huyền Cẩm Tư chậm rãi khoanh tay, lười biếng dựa lưng vào thân trúc bên cạnh. Ánh sáng buổi sớm len qua những kẽ lá, vẽ những vệt sáng mềm mại trên vai nàng, khiến dung mạo vốn đã diễm lệ lại thêm vài phần mờ ảo, lạnh lùng mà quyến rũ.

Giọng nói của nàng vang lên trầm thấp, nhẹ đến mức như hòa tan trong gió:

“Những lúc ngươi bị xúc động…” — nàng dừng lại, đôi mắt phượng khẽ híp, ánh nhìn chăm chú như đang soi vào tận đáy lòng Tô Dạ Huyên — “…ngươi có cảm thấy có gì lạ không?”

Tô Dạ Huyên hơi khựng lại, trong khoảnh khắc, trái tim nàng đập lỡ một nhịp. Câu hỏi ấy đơn giản, nhưng rơi vào tai nàng lại khiến mạch suy nghĩ lộn xộn.

“Lạ… là sao?” — nàng cố giữ giọng bình thường, nhưng hơi thở lại khẽ run.

Huyền Cẩm Tư không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ lên thân cây sau lưng, từng tiếng “cộc, cộc” vang lên đều đặn, như đang gõ vào nhịp tim người đối diện.

“Ta từng để ý,” nàng nói khẽ, “mỗi khi ngươi tức giận, lo lắng hay sợ hãi… linh khí quanh ngươi dao động mạnh bất thường. Không giống người chỉ mới ở cảnh giới Trúc Cơ như ngươi có thể kiểm soát.”

Nói rồi, ánh mắt nàng khẽ hạ xuống, cong môi cười nhẹ — nụ cười ấy vừa như trêu chọc, vừa như ẩn chứa gì đó khó nói thành lời.

Huyền Cẩm Tư khẽ hừ mũi, ánh mắt mang theo chút nghiêm nghị hiếm thấy. Nàng vươn tay ra, đầu ngón tay dừng lại bên cổ tay Tô Dạ Huyên — nơi sợi dây đỏ treo viên đá trong suốt đang khẽ phát sáng yếu ớt dưới ánh dương sớm.

“Cho nên…” — nàng chậm rãi nói, giọng trầm thấp mà chắc nịch — “…để tránh tình trạng ngươi mất kiểm soát một lần nữa, thứ này—” ánh mắt nàng lướt qua sợi dây, dừng lại ở chỗ viên đá khẽ đung đưa, “—ngươi tuyệt đối không được tháo ra, hiểu chưa?”

Tô Dạ Huyên hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn theo hướng ánh mắt Huyền Cẩm Tư. Viên đá kia như cảm ứng được ánh nhìn của hai người, chợt lóe lên một tia sáng mờ nhạt, lạnh lẽo mà yên tĩnh.

“Không được tháo…?” nàng lẩm bẩm, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc, “Nhưng—”

Chưa kịp nói hết, Huyền Cẩm Tư đã nghiêng người tới gần, đôi mắt phượng cong lên, giọng nói mang theo ý cười mà lại chẳng hề nhẹ nhàng:

“Không có ‘nhưng’. Nếu không muốn bị linh khí trong người bộc phát khiến cơ thể bạo tẩu mà chết… thì ngoan ngoãn nghe lời ta đi, Tô sư muội.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tô Dạ Huyên cảm nhận rõ hơi thở nàng phả lên da cổ, khiến tim đập loạn nhịp. Nàng vội cúi đầu, khẽ đáp:

“…Vâng.”

Huyền Cẩm Tư khẽ nhếch môi, rốt cuộc cũng đứng thẳng dậy, thu lại ánh nhìn. Nụ cười nơi khóe môi nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đôi mắt ấy lại thoáng qua tia ánh sáng sâu thẳm — thứ cảm xúc vừa như hứng thú, vừa như tính toán, khiến người ta khó lòng đoán nổi nàng đang nghĩ gì.

Tô Dạ Huyên còn chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được một luồng linh lực ấm áp lướt qua trước ngực mình. Huyền Cẩm Tư — không biết từ khi nào — đã rút ngắn khoảng cách, bàn tay thon dài khẽ vén vạt áo nàng lên, đầu ngón tay dừng lại đúng chỗ có tấm dải lụa đen được cất giữ cẩn thận bên trong.

“Ngươi…” Tô Dạ Huyên giật mình, thân thể theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cánh tay Huyền Cẩm Tư lại nhanh hơn, nhẹ nhàng giữ lấy vai nàng.

“Yên nào,” Huyền Cẩm Tư nói, giọng nhỏ đến mức như gió lướt qua, “ta chỉ xem thứ này thôi.”

Ngón tay nàng khẽ chạm vào mép tấm lụa, trong thoáng chốc, một luồng khí lạnh lan ra — lạnh lẽo đến mức khiến Tô Dạ Huyên run nhẹ. Viền mắt Huyền Cẩm Tư hơi nheo lại, đôi đồng tử ánh lên màu tím nhạt, tựa hồ đang dùng linh lực cảm ứng điều gì đó.

“…Quả nhiên.” Nàng khẽ lẩm bẩm, khóe môi cong lên, ánh nhìn xen lẫn tò mò và hứng thú. “Tạ Nguyệt Dao thật biết chọn đồ. Vật này không đơn giản chỉ là bảo vật phòng thân đâu.”

Tô Dạ Huyên nín thở, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cảm giác ấm nóng nơi ngực truyền tới cùng hơi thở gần kề của Huyền Cẩm Tư khiến nàng như hóa đá.

“Ngươi…” Nàng lắp bắp, “Ngươi đang làm gì vậy…?”

Huyền Cẩm Tư khẽ nghiêng đầu, môi gần như chạm vào tai nàng, giọng nói mềm mại mà lại khiến người ta sởn da gà:

“Xem thử thứ mà sư tôn của ngươi ‘tặng riêng’ có ẩn ý gì thôi. Bình tĩnh đi, ta chưa có ý định cướp của ngươi đâu.”

Nói rồi, nàng buông tay, cười nhàn nhạt, đôi mắt vẫn không rời khỏi chỗ tấm lụa đen ấy — ánh nhìn đó sâu thẳm như giấu một tầng suy tính khác, khiến Tô Dạ Huyên chỉ biết ôm ngực lại, lùi nửa bước đầy cảnh giác.

“Đưa cho ta xem lại dải lụa đó đi.” – Huyền Cẩm Tư nói, giọng điệu không cao không thấp, bình thản như đang nói chuyện thường ngày.

Trong lòng Tô Dạ Huyên lập tức dấy lên một tia nghi ngờ. Nàng lại muốn giở trò gì nữa đây?
Ánh mắt nàng lướt qua Huyền Cẩm Tư — người kia vẫn ung dung dựa vào thân cây, dáng vẻ lười nhác nhưng lại mang theo thứ khí thế khiến người khác chẳng dám từ chối.

Do dự một chút, cuối cùng nàng vẫn rút tấm lụa đen từ trong áo ra, hai tay dâng lên.

Huyền Cẩm Tư khẽ cười, nhận lấy mà chẳng hề nói lời nào. Bàn tay nàng khẽ vuốt qua mặt lụa — thứ chất liệu mềm mịn, thoáng lạnh, hệt như nước chảy qua da.

Một luồng linh lực nhè nhẹ dâng lên, rồi trước khi Tô Dạ Huyên kịp phản ứng, Huyền Cẩm Tư đã cúi xuống, sợi lụa trong tay nàng xoay vòng một cái, nhẹ nhàng thắt quanh cổ Tô Dạ Huyên.

Lụa đen trượt qua da cổ, lạnh buốt, khiến nàng rùng mình.
“Ngươi—” Tô Dạ Huyên giật mình, vô thức đưa tay muốn gỡ ra, nhưng Huyền Cẩm Tư đã cản lại.

“Đừng động.” Giọng nói ấy dịu dàng, nhưng ẩn chứa mệnh lệnh không thể kháng cự.
Ngón tay nàng khẽ chỉnh lại nút thắt, vừa khít, không chặt không lỏng.

Sau đó, Huyền Cẩm Tư ngẩng đầu, ánh mắt cong cong đầy thỏa mãn, giọng nói pha chút ý trêu chọc mà như thật:
“Như vậy mới đúng chỗ. Dải lụa này vốn không phải để giấu đi — mà là để trang trí nơi dễ thấy nhất.”

Ánh nắng xiên qua kẽ lá, chiếu lên chiếc cổ trắng nõn cùng sợi lụa đen nhánh, tương phản rõ rệt đến mức khiến Tô Dạ Huyên cảm thấy mặt mình nóng bừng.

“Trang trí…” nàng lắp bắp, “Ngươi coi đây là thứ gì chứ…”

Huyền Cẩm Tư chỉ nghiêng đầu, nụ cười nửa thật nửa đùa vẫn còn trên môi:
“Là dấu ấn của sư tôn ngươi, hay là… của ta, sau này ngươi sẽ biết.”

Nói xong, nàng chắp tay sau lưng thong thả bước đi, để lại Tô Dạ Huyên đứng yên tại chỗ, tim đập loạn nhịp — chẳng hiểu là vì tức, xấu hổ, hay vì câu nói kia khiến nàng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip