Chương 30

Tô Dạ Huyên đứng yên hồi lâu, vẫn chưa hoàn hồn. Cổ nàng còn vương cảm giác lành lạnh từ sợi lụa, như thể hơi thở của Huyền Cẩm Tư vẫn quẩn quanh bên đó — mơ hồ, khiến người khác vừa muốn tránh vừa không thể dời tay gỡ ra.

Nàng cúi đầu nhìn xuống — dải lụa đen được buộc vừa khít quanh cổ, một đầu buông dài rơi xuống xương quai xanh, trông có chút quyến rũ mơ hồ mà chính nàng cũng không nhận ra.
“Trang trí ở đây…” nàng lẩm bẩm, khóe môi giật nhẹ, sao nàng lại có cảm giác bản thân đang bị đùa cợt..

Tô Dạ Huyên vừa định tháo xuống thì giọng nói kia lại vang lên phía sau — trầm thấp, mang theo chút ý cười:
“Ta đã nói rồi, đừng tháo.”

Nàng khựng lại. Huyền Cẩm Tư không biết từ khi nào đã quay lại, ánh mắt nhìn nàng như có như không.

“Thứ này…” Tô Dạ Huyên lắp bắp, “Rốt cuộc có tác dụng như thế nào?”

Huyền Cẩm Tư chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. “Là bảo vệ. Dải lụa kia chứa một tầng kết giới ẩn, chỉ cần linh khí ngươi dao động mạnh, nó sẽ tự khởi động hộ thân.”

Tô Dạ Huyên thoáng ngẩn ra, cảm xúc trong lòng rối bời. Một thoáng, nàng không biết nên tức vì bị trêu chọc hay cảm kích vì sự quan tâm được che giấu dưới dáng vẻ bỡn cợt kia.

Huyền Cẩm Tư nghiêng đầu, nụ cười phảng phất:
“Yên tâm đi, ta đâu muốn nhìn ngươi chết sớm như vậy.”

“Câu đó mà gọi là yên tâm à…” — Tô Dạ Huyên lầm bầm, hậm hực quay đi, hai má lại hơi đỏ lên mà chính nàng cũng không hiểu vì sao.

Huyền Cẩm Tư nhìn theo, ánh mắt thoáng qua một tia cười nhạt — nửa ấm áp, nửa trêu đùa, như đang quan sát con mèo con vừa xù lông vì bị chạm trúng điểm yếu.

Phía xa, Diệp Sơ Tình vẫn đang nhập định, sợi tóc đen buông lòa xòa bên gò má nhỏ nhắn. Huyền Cẩm Tư thu lại ánh nhìn, khẽ thở ra một hơi rồi nói:
“Được rồi, đừng cau mày nữa. Khi nàng tỉnh dậy, chúng ta còn phải đến tĩnh điện một chuyến.”

“Đến đó làm gì?” — Tô Dạ Huyên cảnh giác hỏi lại.

“Đương nhiên là để gặp sư tôn ngươi.” — Huyền Cẩm Tư đáp, ánh mắt cong cong như trăng khuyết. “Ta có vài việc cần bàn — về ngươi.”

Một luồng gió nhẹ thổi qua, cuốn sợi lụa đen quanh cổ Tô Dạ Huyên bay phất phơ.
Nàng vô thức siết chặt vạt áo, lòng bàn tay khẽ toát mồ hôi — về ta… lại là chuyện gì nữa đây?

Tô Dạ Huyên mím môi, cố tránh ánh nhìn thăm dò của Huyền Cẩm Tư.
“Gặp sư tôn... là chuyện gì quan trọng đến vậy sao?” nàng hỏi, giọng nhỏ như sợ làm kinh động không khí yên lặng quanh mình.

“Ừ,” Huyền Cẩm Tư khẽ đáp, ánh mắt lại rời khỏi nàng, hướng ra phía xa hồ nước. “Là về việc lần trước ngươi bị thương. Có lẽ, Tạ Nguyệt Dao đã phát hiện một số điều khác thường trong linh mạch của ngươi.”

Tô Dạ Huyên khẽ run. “Linh mạch của ta?”

“Phải,” Huyền Cẩm Tư nói, nụ cười của nàng lại trở về vẻ nửa thật nửa đùa thường thấy. “Ngươi nghĩ vì sao ta phải buộc dải lụa đó ở cổ ngươi? Không chỉ vì trêu chọc đâu.”

Tô Dạ Huyên nghe đến đó, mặt hơi đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận:
“Thì ra ta bị xem như một con thí nghiệm sống sao?”

“Ngươi nói vậy oan cho ta quá.” Huyền Cẩm Tư khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như chuông bạc. “Nếu ta thực sự có ý đó, ngươi còn có thể đứng đây mà cãi ta à?”

Nói rồi, nàng cúi xuống, ngón tay mảnh khảnh nâng cằm Tô Dạ Huyên lên.
“Linh mạch của ngươi dễ dao động mạnh, lại khó kiểm soát, ta và sư tôn ngươi lo lắng cho ngươi như vậy... không biết tiểu sư muội định lấy gì báo đáp đây?”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc, hơi thở Huyền Cẩm Tư khẽ phả lên mặt khiến Tô Dạ Huyên cứng đờ.
“Ngươi… đừng lại gần như vậy.”

Huyền Cẩm Tư nhướn mày, cười mà không nói.
Rồi nàng buông tay, xoay người thong thả bước ra mép hồ, để lại giọng nói mơ hồ vương lại trong gió:
“Chuẩn bị đi, canh giờ tốt sắp tới. Khi tiểu sư muội của ngươi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đến tĩnh điện gặp Tạ Nguyệt Dao, có lẽ nàng ta sẽ có cách phong ấn linh mạch hỗn loạn của ngươi.”

Tô Dạ Huyên đứng yên nhìn bóng lưng kia dần khuất sau rặng cây, dải lụa đen nơi cổ khẽ lay động theo nhịp gió.

Từng gợn gió nhẹ lay động mặt hồ, phản chiếu ánh nắng vàng non rải đều lên những tán lá quanh vân trì. Tô Dạ Huyên đứng lặng một hồi lâu, mãi đến khi nghe tiếng bước chân khe khẽ phía sau mới quay lại — Diệp Sơ Tình đã mở mắt, đôi đồng tử trong veo còn chút mông lung sau khi thoát khỏi nhập định.

“...Sư tỷ?” giọng nàng nhỏ, có chút run, như sợ mình vừa làm phiền.

Tô Dạ Huyên thoáng giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa.
“Ừ, tỉnh rồi à? Cảm giác thế nào?”

Diệp Sơ Tình khẽ gật đầu, đáp nhỏ:
“Có hơi... tê, nhưng khí tức lưu thông tốt. Đây là lần đầu ta cảm nhận được linh lực rõ đến vậy.”

Nghe vậy, Tô Dạ Huyên bất giác khẽ mỉm cười. Cảm giác đó thật quen — giống hệt những ngày đầu nàng mới nhập môn, cũng run rẩy, vụng về, đầy nỗ lực để bắt kịp người khác (?).

“Ngươi làm tốt lắm,” nàng nói, giọng nhẹ như gió. “Tiếp tục như vậy, vài ngày nữa là có thể bắt đầu dẫn khí rồi.”

Ở phía xa, Huyền Cẩm Tư dựa vào thân cây vẫn chưa rời đi, ánh mắt cong cong đầy ẩn ý nhìn hai người.
“Xem ra tiểu sư muội của ngươi có thiên tư không tệ.”

Tô Dạ Huyên khẽ sững người, không đáp.
Huyền Cẩm Tư nhìn nàng một cái sâu xa, rồi thu lại nụ cười, giọng bỗng trầm hơn thường ngày:
“Đi thôi. Tạ Nguyệt Dao đang đợi.”

Lần này, nàng không đưa tay ra hay dùng pháp thuật để đưa đi như trước. Chỉ nhẹ nhàng xoay người, tà áo nhạt phất qua vạt cỏ, mang theo luồng linh lực thanh mát lan tỏa.

Tô Dạ Huyên nhìn theo bóng lưng ấy một thoáng, rồi quay sang nắm tay Diệp Sơ Tình, mỉm cười trấn an.
“Đi nào, đừng sợ. Sư tôn của ta... ờ, của chúng ta, tuy lạnh lùng, nhưng sẽ không làm khó ngươi đâu.”

“...Cả ngươi nữa sao, sư tỷ?”

Tô Dạ Huyên thoáng khựng lại.
“Ta?” nàng bật cười, ánh mắt dịu đi. “Chắc vậy..?”. Ha ha... thật ra nàng cũng không chắc..

Diệp Sơ Tình nhìn nàng một lát, rồi khẽ gật đầu.
Tô Dạ Huyên khẽ xoa mái tóc mềm của tiểu sư muội, giọng như gió xuân:
“Yên tâm. Từ giờ, ta sẽ không để ai ức hiếp ngươi nữa.”

Nói xong, hai người sóng vai bước đi, bóng họ hòa cùng ánh sáng mờ ấm của hoàng hôn — như thể trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới chỉ còn lại sự bình yên hiếm hoi giữa những giông gió sắp tới.

Từng bước chân khẽ khàng vang lên trên nền đá trắng lạnh.
Tô Dạ Huyên và Diệp Sơ Tình vừa theo sau Huyền Cẩm Tư tiến vào đại điện, thì lập tức cảm nhận được khí linh dao động khác thường — mạnh, dày, và lạnh lẽo như sương đêm.

Trong tĩnh điện, mùi trầm hương thoang thoảng lan ra, xen lẫn cảm giác áp lực khó tả.
Sàn đá ở giữa điện được khắc kín những đường pháp văn đan xen, sáng lấp lánh ánh lam nhạt. Vòng ngoài là các ký tự cổ uốn lượn như rồng rắn, từng nét đều đang nhẹ rung, phát ra tiếng rì rầm như có linh hồn riêng.

Xung quanh trận pháp, vô số sợi tơ đỏ giăng giăng như mạng nhện, từ cột điện đến vách tường, tựa như giam giữ thứ gì đó ở trung tâm. Ánh tơ mảnh như sương, nhưng chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm nhận được khí tức cổ xưa và áp lực vô hình đè lên ngực.

Diệp Sơ Tình nắm chặt tay áo Tô Dạ Huyên, khẽ lùi nửa bước, đôi mắt ngập trong hoảng sợ.
“Sư tỷ... nơi này là...”

Tô Dạ Huyên khẽ lắc đầu.
“Ta cũng không biết.”

Một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ trên cao, như nước lạnh rơi vào tĩnh mịch:
“Đến rồi à.”

Trên chủ tọa, Tạ Nguyệt Dao khoác y phục trắng như tuyết, ngồi ngay ngắn. Ánh sáng từ pháp trận phản chiếu lên gương mặt nàng, khiến đôi mắt như chìm trong tầng sương sáng mờ.
Bên cạnh, Huyền Cẩm Tư vẻ mặt bình thản, miệng hơi cong, như đã biết trước tất cả.

Tạ Nguyệt Dao khẽ nâng tay, hư không chấn động.
Pháp trận dưới đất lập tức sáng rực, những sợi tơ đỏ rung lên như bị gió thổi, từng sợi căng ra, rực lên ánh sáng huyết sắc.

Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt Tô Dạ Huyên — nàng cảm thấy tim mình khẽ nhói, trong đầu dường như vang lên một tiếng gọi mơ hồ, lẫn trong tiếng linh lực xoáy tròn.
Ánh sáng đỏ đó… hình như đang hấp dẫn nàng.

Nàng khẽ lùi nửa bước, vừa định mở miệng hỏi thì giọng Tạ Nguyệt Dao vang lên — lạnh lùng, từng chữ như đóng băng không khí.

“Diệp Sơ Tình, ngươi bước lên trước.”

Diệp Sơ Tình khẽ run, ngẩng đầu nhìn sư tôn, rồi lại quay sang Tô Dạ Huyên như cầu cứu. Nhưng Tô Dạ Huyên còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tạ Nguyệt Dao đã khẽ phẩy tay, một luồng linh khí vô hình nhẹ nhàng đẩy Diệp Sơ Tình tiến vào trung tâm pháp trận.

Âm thanh như gió rít vang lên — ánh tơ đỏ khẽ rung, tụ lại quanh người nữ hài.

Tạ Nguyệt Dao giơ tay, giữa ngón tay nàng hiện lên một chuôi trâm băng bạc, đầu trâm lóe sáng ánh lam. Không đợi Diệp Sơ Tình phản ứng, trâm đã lướt qua tay nàng — một vết rạch nhỏ hiện ra, máu đỏ tươi lập tức chảy xuống, rơi lộp bộp lên những hoa văn pháp ấn bên dưới.

Trong khoảnh khắc, cả pháp trận bỗng rung mạnh.
Những ký tự cổ xưa hút lấy từng giọt máu như sinh vật sống, rồi phát sáng rực rỡ.
Ánh đỏ càng lúc càng đậm, từng vòng xoáy huyết quang mở ra quanh Diệp Sơ Tình, khiến không khí trở nên đặc quánh, nặng nề đến nghẹt thở.

Tô Dạ Huyên đứng một bên, bàn tay vô thức siết lại, tim đập thình thịch.
Nàng cảm nhận được linh khí trong điện đang dao động dữ dội, dường như có thứ gì đó như đang đánh động đến nàng.

“Đủ rồi.”
Tạ Nguyệt Dao hạ giọng, ngón tay khẽ điểm một cái, vết thương nơi tay Diệp Sơ Tình lập tức khép lại, chỉ còn dấu máu loang trên sàn đá.

Sau đó, ánh mắt nàng chuyển hướng, rơi thẳng lên người Tô Dạ Huyên.
Giọng nói nhẹ mà mang theo uy lực khiến tim người ta run lên:

“Tô Dạ Huyên, đứng vào trung tâm pháp trận.”

Không gian như chìm vào tĩnh lặng.
Từng tia sáng đỏ hắt lên gương mặt Tô Dạ Huyên, phản chiếu đôi mắt nàng, khiến ánh nhìn ấy thoáng ngập trong màu máu.
Tim nàng đập mạnh một nhịp, hơi thở cũng như bị ai đó siết lại…

“Sư tôn… đây rốt cuộc là—”

“Đừng hỏi.”
Tạ Nguyệt Dao cắt lời, giọng vẫn bình thản như nước hồ băng.

“Bước vào pháp trận, ngươi sẽ biết.”

Bên cạnh, Huyền Cẩm Tư nhoẻn môi cười, ánh nhìn sâu như vực:

“Đi đi, tiểu Huyên... đã đến nước này rồi, chẳng lẽ còn sợ?”

Một cơn gió lạnh quét qua.
Tô Dạ Huyên hít sâu một hơi, rồi chậm rãi bước về phía trung tâm — nơi ánh sáng đỏ quỷ dị đang chờ sẵn.

Tô Dạ Huyên bước vào, từng bước chân vang lên khô khốc giữa đại điện tĩnh lặng.
Ánh đỏ quanh pháp trận lập tức phản ứng, như phát hiện ra vật hiến tế thứ hai — những sợi tơ đỏ mảnh như tơ nhện bỗng trườn ra, vờn quanh cổ chân nàng.

Vừa đặt chân tới trung tâm, toàn bộ hoa văn dưới đất đột nhiên sáng rực.
“Ầm—”
Một luồng khí mạnh nổ tung, thổi tung làn tóc nàng, tà áo lam cũng bay phấp phới.

Tô Dạ Huyên còn chưa kịp phản ứng thì dây tơ đỏ đã bò lên cổ tay, lạnh như băng, nhưng lại siết chặt như lửa cháy.
Ánh sáng trong trận dần chuyển từ đỏ sang huyết tím, từng vòng linh văn quấn quanh thân thể nàng, như muốn rút cạn hơi thở.

“Ưm…”
Một cơn đau dữ dội xộc thẳng lên đầu.
Nàng cảm giác được trong đan điền mình có thứ gì đó đang cuộn trào, linh lực tự động vận chuyển loạn xạ, như bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép khơi dậy.

Tạ Nguyệt Dao vẫn đứng yên, mắt nàng sáng lên một tia khó lường.
Còn Huyền Cẩm Tư thì khẽ nhướn mày, nhìn thẳng vào Tô Dạ Huyên, môi nàng khẽ cong.

Pháp trận rung chuyển dữ dội.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, những dây tơ đỏ vốn mảnh như chỉ nay hóa thành từng dải quang mang to bằng ngón tay, bay loạn khắp không trung.

Tô Dạ Huyên hét khẽ, đầu óc mơ hồ, cảnh vật xung quanh như hòa làm một biển đỏ.
Trong mê man, nàng thấy… giữa ánh huyết quang mờ ảo ấy, có một đôi mắt xuất hiện — sâu thẳm, lạnh lẽo, nhìn nàng không rời.

Cổ họng nàng nghẹn lại, muốn nói gì đó nhưng không thể.
Tất cả linh khí trong người bị hút ra, rồi lại dội ngược trở vào cơ thể — mạnh đến mức toàn thân run rẩy.

Dây tơ đỏ siết lấy Tô Dạ Huyên càng lúc càng chặt, ánh sáng đỏ rực lên từng nhịp theo tiếng tim nàng đập.
Linh lực trong cơ thể như bị khuấy động dữ dội, tràn ra ngoài tứ chi, khiến làn da nàng lấp lánh từng đợt ánh sáng mỏng như sương.

Giữa tiếng pháp trận rung lên ầm ầm, một luồng linh quang bạc trắng bỗng trào dâng nơi lưng nàng.
Trong khoảnh khắc, từ da thịt, từ xương cốt, một đôi cánh dần trồi ra — từng cánh lông bạc mờ hiện lên, tựa ánh trăng đêm chảy thành hình.
Linh khí dâng cao đến cực hạn, từng luồng gió xoáy quét qua, làm cho tơ đỏ xung quanh bị hất tung, lay động như sắp bị xé rách.

“A… aaaaaa!!!”

Nàng hét lên, tiếng hét sắc như dao cắt, nghẹn ngào và đau đớn.
Linh lực trong cơ thể như phát cuồng, hội tụ quanh nàng, xoắn lại thành từng luồng sáng bạc, cuồn cuộn như muốn bùng nổ ra ngoài.
Pháp trận dưới chân run mạnh, vết khắc cổ ngữ sáng chói, từng ký hiệu như sắp nứt toác.

Ngay lúc linh khí sắp phá tan phong ấn—

Từ dưới đất, vô số xiềng xích ánh đen phóng lên, xoắn chặt lấy thân thể nàng.
Chúng phát ra tiếng leng keng rợn người, từng vòng một siết quanh cổ tay, cổ chân, rồi quấn lên eo, ngực, lưng — cố sức ghìm ép đôi cánh bạc kia lại.

Linh quang lập tức bị kìm hãm.
Ánh sáng chói lòa trong phút chốc tan dần, chỉ còn hơi lạnh sượt qua da thịt, và mùi máu sắt tanh thoảng trong không khí.

Đôi cánh trên lưng nàng run rẩy, từng sợi lông bạc tan dần thành bụi sáng.
Tô Dạ Huyên gập người xuống, hơi thở đứt quãng, trán rịn mồ hôi, môi cắn chặt đến bật máu, vẫn cố chống lại luồng linh lực điên cuồng trong cơ thể.

Phía xa, Tạ Nguyệt Dao giơ tay bắt ấn, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

“Khống linh trận, khởi!”

Ngay lập tức, ánh sáng đen của xiềng xích càng trở nên mạnh mẽ, như hàng ngàn mũi kim xuyên qua linh hồn nàng, cắt đứt toàn bộ luồng linh lực đang trào dâng.

Âm thanh cuối cùng nàng nghe được là tiếng gió gào, tiếng xiềng xích rít, rồi tất cả chìm vào im lặng tuyệt đối.

Linh trận dần lắng xuống.
Từng vòng xiềng xích ánh đen rút lại vào mặt đất, để lại trên nền đá những vết cháy xém hình mạng nhện.
Không khí nặng nề đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt hơi thở.

Tô Dạ Huyên quỳ gục giữa pháp trận, mái tóc đen xõa rối, từng sợi dính vào khuôn mặt tái nhợt.
Nàng thở dốc, mỗi hơi đều như dao cứa nơi ngực, bàn tay còn run run giơ lên giữa không trung, nhưng rồi lại yếu ớt buông xuống.
Vạt áo trắng của nàng thấm loang từng mảng máu, mùi sắt tanh nhàn nhạt hòa trong gió.

Giữa lúc ấy, một bóng người từ trên cao hạ xuống — tà áo tím tung bay, động tác nhẹ đến mức không phát ra tiếng động.
Huyền Cẩm Tư chậm rãi quỳ xuống, bàn tay dịu dàng đỡ lấy vai nàng, như sợ chỉ cần dùng thêm chút lực là nàng sẽ vỡ tan ra mất.

“Đừng cố nữa.”
Giọng nói nàng ta trầm thấp, mang theo âm hưởng kỳ dị, như vừa dịu dàng vừa ra lệnh.

Tô Dạ Huyên cố mở mắt, đồng tử vẫn còn ánh bạc nhàn nhạt.
Huyền Cẩm Tư nhìn vào đó, một thoáng kinh ngạc hiện lên rồi biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sâu không thấy đáy.
Nàng khẽ vuốt dọc theo sống lưng Tô Dạ Huyên, cảm nhận nơi đó vết tích đôi cánh vẫn còn mờ mờ hiện dưới da.

“Quả nhiên là vậy…” — nàng ta thì thầm, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười vừa như thỏa mãn vừa ẩn chứa điều gì đó khó đoán.

Phía xa, Tạ Nguyệt Dao vẫn chưa thu tay ấn.
Pháp trận dưới chân nàng tỏa ra ánh sáng cuối cùng, sau đó dần tắt, chỉ còn lại tàn dư linh khí lượn lờ như khói mỏng.
Ánh mắt nàng nhìn Huyền Cẩm Tư và Tô Dạ Huyên — lạnh, sâu, không đoán được đang suy tính điều gì.

Huyền Cẩm Tư vẫn giữ nguyên tư thế, một tay khẽ nâng vai Tô Dạ Huyên, tay kia đỡ lấy lưng nàng, nhẹ nhàng bế lên. Áo choàng tím buông xuống phủ gần nửa người, từng bước từng bước định rời khỏi pháp trận.

Ngay lúc ấy —

“Khoan đã.”

Giọng nói lạnh băng của Tạ Nguyệt Dao vang lên, như một lưỡi gươm bén cắt phăng khoảng không yên tĩnh. Nàng vẫn đứng ở vị trí chủ tọa, dáng người nghiêm tĩnh, đôi mắt xanh sẫm như gương hồ thu không gợn sóng nhưng ẩn chứa sức ép vô hình.

“Giao nàng cho ta.”

Bước chân Huyền Cẩm Tư dừng lại, gót hài khẽ chạm đất. Một tia cười nhàn nhạt thoáng qua nơi khóe môi, nàng cúi đầu liếc nhìn người trong lòng rồi chậm rãi ngẩng lên, đáp lại:

“Đưa cho ngươi?” — giọng nàng ta mang chút ý trêu chọc.
“Tạ tiên tôn, ngươi không thấy con bé thế này đã chẳng còn hơi sức sao? Dù sao ta cũng rảnh rỗi hơn, chăm sóc một chút có gì là không được.”

Khóe môi Tạ Nguyệt Dao hơi mím, ánh mắt trầm lại:

“Ngươi rảnh rỗi quá nên mới muốn xen vào việc của người khác. Nàng là đệ tử ta, ngươi ôm đi làm gì?”

Huyền Cẩm Tư cười khẽ, âm thanh như gió lướt qua chuông bạc:

“Ồ, ta chỉ là thấy… đệ tử của ngươi hơi thú vị thôi. Dù sao, lần này nếu không có ta ra tay, e rằng pháp trận của ngươi đã nghiền nát nàng rồi.”

Không khí trong điện chợt đông cứng. Một tia linh áp vô hình tràn ngập giữa hai người.
Mái tóc đen của Tạ Nguyệt Dao khẽ tung, quanh người toát ra luồng linh lực lạnh buốt; trong khi Huyền Cẩm Tư chỉ mỉm cười, vẻ bất cần nhưng lại khiến cả không gian trở nên căng thẳng hơn.

“Ngươi…” — Tạ Nguyệt Dao lạnh giọng.
“Ngươi nghĩ ta không dám động thủ với ngươi ngay tại đây sao?”

Huyền Cẩm Tư hơi nghiêng đầu, cười nửa miệng:

“Dĩ nhiên ngươi dám. Nhưng nếu lỡ tay, sợ rằng đệ tử nhỏ của ngươi sẽ là người chịu khổ trước tiên.”

Ánh mắt hai người giao nhau, lặng đi trong vài giây.
Cuối cùng, Tạ Nguyệt Dao khẽ hừ, vung tay áo:

“Tùy ngươi.”

Giọng bà hạ thấp, lạnh như sương rơi:

“Nhưng nhớ kỹ, Huyền Cẩm Tư — đừng khiến ta phải đến tìm ngươi đòi lại người.”

Huyền Cẩm Tư vẫn giữ nụ cười mỏng, hơi cúi đầu:

“Sao dám. Ta chỉ muốn… xem thử thứ mà ngay cả Tạ tiên tôn cũng coi trọng là gì thôi.”

Nói xong, nàng thu người, linh khí quanh thân khẽ động.
Trong nháy mắt, bóng áo tím cùng Tô Dạ Huyên biến mất khỏi đại điện, để lại tiếng gió lặng lẽ và ánh nhìn trầm sâu như vực của Tạ Nguyệt Dao.

Ánh sáng lóe lên, cảnh vật đã đổi khác.

Tô Dạ Huyên được đặt nhẹ xuống giường trong một gian tẩm điện thoang thoảng hương lan tím, màn sa buông lơ lửng như sương khói, ánh đèn lưu ly phản chiếu mờ ảo.

Huyền Cẩm Tư đứng bên mép giường, nhìn xuống người đang hôn mê, đôi mày cong khẽ nhướng. Trong khoảnh khắc, dáng vẻ kiêu mị thường ngày của nàng thu lại, thay vào đó là nét yên tĩnh khó dò.

Nàng vươn tay, những ngón tay trắng mảnh khẽ lướt qua trán Tô Dạ Huyên, linh lực nhu hòa theo đó mà chảy vào.
Tô Dạ Huyên hơi nhíu mày, hô hấp dần ổn định, sắc mặt tái nhợt cũng dịu đi phần nào.

Huyền Cẩm Tư cúi người thấp xuống, ánh mắt dừng nơi cổ thiếu nữ — chỗ sợi lụa đen được nàng tự tay thắt trước đó.
Ngón tay nàng mơn nhẹ qua, nụ cười nơi khóe môi nhạt dần, mang theo chút ý vị khó tả:

“Thứ này vốn chỉ để trấn hồn… nhưng dường như lại hợp với ngươi hơn ta tưởng.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, vạt áo tím khẽ lay động.
Nàng im lặng một lúc lâu, rồi ngồi xuống cạnh giường, ngón tay đan vào nhau, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:

“Ngươi khiến cả Tạ Nguyệt Dao cũng phải quan tâm, ngươi thú vị hơn ta nghĩ, tiểu nha đầu…”

Ánh mắt nàng dừng lại nơi khuôn mặt Tô Dạ Huyên, dịu đi một thoáng, rồi nhanh chóng bị thay bằng nụ cười nhàn nhạt.

“Thôi thì, xem như ta tạm giữ ngươi lại một đêm. Dù sao…” — nàng cúi xuống, giọng nói như hơi thở khẽ chạm vào vành tai — “...ngươi nợ ta một lần cứu mạng, phải không?”

Trong giây lát, tay áo tím khẽ động, đèn trong điện chợt lịm đi, chỉ còn ánh sáng mờ lưu lại trên khuôn mặt tĩnh lặng của thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip