Chương 37

Từng hơi thở nặng nề và gấp gáp vang vọng trong rừng sâu.

Tô Dạ Huyên lao đi giữa tán cây rậm rạp, máu trên trán rỉ xuống từng giọt, men theo cằm rồi rơi xuống nền đất ẩm. Mỗi bước chân nàng chạm đất nặng nề, lòng bàn chân đã tê dại, sau lưng là tiếng gầm gừ khàn đặc của quái vật, càng lúc càng gần.

Y phục bạch lam vốn thanh khiết nay đã loang lổ vết máu và bụi đất, tà áo bị rách nát, phấp phới như mảnh lụa mỏng giữa gió đêm.

Trong tay nàng nắm chặt hai thanh song kiếm đã gãy, lưỡi kiếm sứt mẻ, linh khí tản mát, chỉ còn đủ để chống đỡ tạm thời. Mỗi lần nàng quay người, ánh sáng lam yếu ớt lóe lên, chém ngang, chắn đòn, lại bị đánh bật ra, cánh tay tê rần đến mức gần như không còn cảm giác.

Nàng nghiến răng, hơi thở đứt quãng, linh lực vận chuyển loạn xạ trong kinh mạch, như sợi chỉ sắp đứt.

Một tiếng gầm thét chấn động phía sau, cơn gió mạnh xé rách không khí, bóng đen khổng lồ lao tới. Tô Dạ Huyên vội cúi người, lăn một vòng sang bên, thanh kiếm trong tay gãy thêm một đoạn, rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.

Nàng chống tay xuống đất, khổ sở đứng dậy, mồ hôi và máu hòa vào nhau, che mờ tầm nhìn. Dưới ánh sáng mờ ảo của khu rừng, đôi mắt nàng ánh lên tia kiên định lạ thường.

Từng tiếng gào thét vang vọng khắp không trung, những con quái vật có cánh đồng loạt phun ra từng luồng khí đen đặc sánh, như sương độc trộn lửa, ập thẳng về phía nàng.
Tô Dạ Huyên hoảng hốt nghiêng người, thân thể xoay nhanh, bay lượn lờ giữa không trung tránh né liên tiếp. Mỗi lần luồng khí sượt qua, không khí xung quanh như bị xé toạc, hơi nóng táp vào da khiến nàng cảm thấy bỏng rát.

Nàng hít mạnh, linh lực tụ về hai chân, cơ thể vút lên cao hơn, luồn qua giữa những cánh khổng lồ đang vỗ loạn. Thế nhưng, chưa kịp ổn định, từ phía trước lại có thêm mấy bóng đen - quái vật mới từ hư không chui ra, mang theo tiếng gầm rung chuyển cả bầu trời.

"Đùng!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khói bụi bốc mù mịt, ánh lửa và tàn tro văng tứ tung.
Nàng vội giơ tay che mặt, cảm giác sóng xung kích đánh thẳng vào ngực khiến hơi thở nghẹn lại, suýt rơi xuống.

Ngay lúc ấy, một luồng gió mạnh bất ngờ quét qua, sắc bén đến mức xé toang màn khói bụi, để lộ thân ảnh nàng giữa khoảng không.
Sau lưng nàng bỗng lóe lên ánh sáng bạc mờ ảo, một đôi cánh trong suốt như được kết bằng sương mỏng bung ra, bao bọc lấy nàng tựa như một tấm khiên bảo hộ.

Luồng khí đen chạm vào bề mặt cánh, lập tức tan biến như tuyết gặp lửa, chỉ để lại vài tàn lửa nhỏ lấp lánh giữa không trung.

Tô Dạ Huyên thở dốc, ánh mắt lóe lên tia sáng quyết liệt.
Linh lực trong người nàng dâng trào như sóng, hai bàn tay mở ra, từng sợi sáng mảnh như tơ hiện lên giữa các ngón tay, ngưng tụ thành hình hai thanh song kiếm.

"Đến lượt của ta rồi."

Nàng khẽ nói, đôi cánh sau lưng bật mở mạnh, tạo luồng gió xoáy đẩy nàng vọt lên.
Hai thanh kiếm rực sáng, nàng vung tay ném ra, ánh kiếm xé toang không khí, hóa thành hai dải sáng lam bạc lao thẳng vào đám quái vật trước mặt.

Ầm! Ầm!

Hai tiếng nổ lớn vang lên nối tiếp, bầy quái vật bị chém gãy cánh, rơi loạn xuống, máu đen bắn tung tóe, hòa trong khói bụi mịt mù.
Nàng hạ người giữa không trung, hơi thở gấp gáp, mồ hôi hòa cùng máu nhỏ giọt xuống, đôi cánh sau lưng vẫn sáng nhẹ, phất động khẽ khàng, như đang bảo vệ lấy nàng giữa trời đêm đỏ lửa.

Đôi mắt nàng hoa lên sau chuỗi giao chiến dồn dập, cả người lao xuống như một cánh chim gãy cánh. Tiếng gió rít qua tai, chân vừa chạm đất, Tô Dạ Huyên liền khụy xuống, hai tay chống mạnh để giữ thăng bằng, hơi thở dốc nặng nề như sắp nghẹn.

Đôi cánh sáng mờ ảo sau lưng nàng run rẩy, rồi tan biến thành từng mảnh linh quang, tản ra như bụi sương trong gió. Không còn linh lực nâng đỡ, toàn thân nàng rã rời, mồ hôi và máu hòa lẫn, chảy dọc theo cổ xuống y phục đã rách sờn.

Nàng hít sâu từng hơi đứt quãng, vai run lên theo nhịp thở, bàn tay chống dưới đất siết chặt lại đến bật máu. Tiếng tim đập loạn hòa cùng âm thanh của cỏ khô bị gió cuốn, tất cả dường như kéo dài vô tận.

Giữa lúc ấy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía trước, nhịp đều đặn, thong thả, như thể người kia chẳng hề bị ảnh hưởng bởi khói lửa vừa rồi.

Nữ tử áo bào đen dừng lại trước mặt nàng, ánh mắt lấp lánh sắc đỏ nhạt phản chiếu bóng dáng Tô Dạ Huyên đang quỳ dưới đất.
Nàng ta khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một chút, giọng nói trầm thấp, xen chút ý cười khó đoán:

"Không tệ đâu."

Bước lại gần thêm nửa bước, nữ tử cúi nhẹ người, đôi mắt sáng như nhìn thấu linh hồn đối phương.

"Chỉ là... lực lượng trong người ngươi quá hỗn loạn."

Ngón tay nàng ta chạm nhẹ không khí trước ngực Tô Dạ Huyên, luồng linh lực đen nhạt lan ra, tạo thành vòng xoáy nhỏ rồi tan biến.

"Ngươi vẫn chưa thể kiểm soát được nó,"
giọng nàng ta kéo dài, pha chút tiếc nuối xen lẫn lạnh nhạt.

"Nếu tiếp tục như vậy... một ngày nào đó chính thứ sức mạnh này sẽ nuốt chửng ngươi."

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn lên, hơi thở còn chưa ổn định, đôi mắt trong trẻo giờ đây phủ một lớp mờ đục vì mệt mỏi và nghi ngờ.

Nữ tử áo bào đen thấy vậy, khẽ nở một nụ cười mờ nhạt, giọng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng mà lạnh lẽo:

"Trong cơ thể ngươi... có một phong ấn."

Nàng ta giơ tay, chỉ về vị trí giữa ngực Tô Dạ Huyên, nơi ánh sáng yếu ớt lóe lên rồi tắt.

"Phong ấn đó trói buộc huyết mạch thật sự của ngươi, khiến ngươi không thể tùy ý sử dụng sức mạnh vốn có."

Giọng nàng ta không cao không thấp, tựa như kể lại một chuyện chẳng liên quan. Nhưng sau một khoảng im lặng ngắn, nữ tử ấy hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt kia dần kéo dài, trong mắt thấp thoáng ánh đỏ như máu.

"Tuy nhiên..." nàng ta dừng lại,
"Lực lượng của ngươi vẫn rò rỉ ra ngoài một chút. Nếu chỉ một chút như thế mà ngươi cũng không kiểm soát nổi..."

Nàng ta cúi người xuống, ánh mắt đối diện trực tiếp với Tô Dạ Huyên, từng chữ bật ra như mũi dao lạnh:

"Thì thật là... kém cỏi."

Không khí xung quanh như đông đặc lại. Tô Dạ Huyên siết chặt nắm tay, đôi môi khẽ mím, không phản bác, cũng chẳng biện minh.

Ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt dính bụi và máu của nàng, đôi mắt tĩnh lặng sâu thẳm, hiện lên phẫn uất, có chút kiên định mơ hồ đang dần hình thành.

Nữ tử áo đen nhìn biểu cảm ấy, khoé môi khẽ cong.

Nàng đứng thẳng người dậy. Áo bào dài quét nhẹ qua lớp đất bụi, vạt áo phất lên tạo nên một làn gió lạnh. Giọng nàng ta trầm xuống, lạnh mà rõ ràng:

"Đứng lên đi."

Tô Dạ Huyên vẫn còn mệt, hơi thở đứt quãng, nhưng trước khí thế ép người của nàng kia, nàng cắn răng chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy.

Nữ tử áo đen liếc nhìn nàng, ánh mắt như một lưỡi dao sắc, rồi giơ tay chỉ về phía sau lưng Tô Dạ Huyên.

"Đôi cánh kia của ngươi..." giọng nàng ta hạ thấp,
"...ngươi vẫn chưa kiểm soát đúng cách."

Tô Dạ Huyên khẽ khựng lại, toàn thân như căng ra trong chốc lát. Cơn đau nhói thoáng qua ở lưng, nơi đôi cánh vừa tan biến, khiến nàng nheo mắt.

Nữ tử áo đen lại cong môi cười, nụ cười chẳng biết là trêu chọc hay hứng thú, rồi nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Để ta giúp ngươi."

Ngay khi dứt lời, nàng ta giơ tay lên, đầu ngón tay vẽ một đường trong không khí. Một luồng linh lực tối màu như khói đen bay ra, xoắn lại thành hình vòng tròn, tỏa ra thứ áp lực nặng nề.

Không khí đột nhiên biến đổi, nhiệt độ hạ thấp, gió xoáy nổi lên, Tô Dạ Huyên cảm thấy sống lưng mình tê rần. Một cảm giác lạ trào dâng, như thể có thứ gì đó đang chuyển động dưới lớp da, đòi thoát ra.

Nàng khẽ nghiến răng, ánh sáng mờ ảo bắt đầu tụ lại sau lưng, rồi soạt! - đôi cánh trong suốt, mờ như sương, dần mở rộng, toả ra thứ ánh sáng bạc nhàn nhạt.

Nữ tử áo đen nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt hằn lên tia sáng kỳ lạ.

"Đúng rồi... giữ nguyên như thế."

Giọng nàng trầm thấp, như đang dẫn dụ.

"Đừng để nó điều khiển ngươi - mà phải để ngươi điều khiển nó."

Nữ tử áo đen khẽ nhướng mày, nhìn đôi cánh mờ ảo sau lưng Tô Dạ Huyên đang chấp chới theo hơi thở dồn dập của nàng, rồi lạnh nhạt nói:

"Tốt, nhưng dựa vào cánh mà bay thì vẫn là phàm tục."

Nàng giơ tay, linh lực tối màu quấn quanh đầu ngón tay, nhẹ nhàng vẽ một đường trong không trung, khiến gió xung quanh khẽ động.

"Bay, không phải chỉ là dựa vào đôi cánh... mà là dựa vào ý niệm."

Nữ tử vừa nói vừa bước lên không trung, từng bước vững vàng như đi trên mặt đất, tà áo đen dài bay lượn trong gió. Nàng quay đầu lại nhìn Tô Dạ Huyên, ánh mắt như có ý thử thách:

"Ngươi thử xem."

Tô Dạ Huyên thoáng do dự, nàng cúi đầu nhìn xuống đất, gió rít bên tai, tim đập loạn nhịp. Nàng hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt, tập trung ý niệm như lời nữ tử nói.

Không khí xung quanh bỗng dao động, từng luồng linh lực nhẹ nâng cơ thể nàng lên, đôi cánh mờ dần rồi tan biến, chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé lơ lửng giữa không trung.

Một cảm giác nhẹ bẫng, kỳ lạ lan khắp cơ thể, như thể mọi ràng buộc giữa nàng và mặt đất đều bị cắt đứt.

Nữ tử áo đen mỉm cười, giọng trầm mà đầy hứng thú:

"Thấy chưa? Không cần cánh, ngươi vẫn có thể bay. Đó mới là bản chất thật sự của huyết mạch trong ngươi."

Tô Dạ Huyên khẽ mở mắt, ánh nhìn kinh ngạc pha lẫn ngưỡng mộ, còn nữ tử kia thì chỉ lướt đi nhẹ như khói, để lại một câu nói vang vọng giữa rừng sâu:

"Khi ngươi hiểu được cách bay, thì ngươi cũng đã học được cách tự do."

Nữ tử áo đen khẽ cong môi, ánh mắt sâu như vực thẳm, giọng nàng trầm thấp vang lên giữa không gian yên ắng:

"Được rồi, giờ đến lượt ngươi, thử xem."

Nói rồi, nàng hơi nghiêng cằm ra hiệu.

Tô Dạ Huyên hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Linh lực trong cơ thể theo ý niệm lưu chuyển, từng đợt gió mềm mại nâng thân thể nàng rời khỏi mặt đất. Ban đầu nàng hơi lảo đảo, nhưng chỉ sau một khắc, bước chân nàng như được đặt lên luồng khí vô hình, càng lúc càng vững vàng.

Gió luồn qua mái tóc, vạt áo lam tung bay, thân ảnh nhỏ bé ấy lơ lửng giữa không trung, rồi nhẹ nhàng lướt đi.

Tô Dạ Huyên mở mắt, trong đôi đồng tử phản chiếu ánh trời mờ ảo, nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng.

Nàng nghiêng người, thử xoay một vòng, rồi lại bay vòng quanh không trung, tiếng cười khe khẽ thoát ra trong vô thức, đôi mắt sáng long lanh ánh lên vẻ thích thú hiếm thấy.

Nữ tử áo đen đứng bên dưới, nhìn cảnh ấy chỉ khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ, vừa có chút tán thưởng, vừa có nét gì đó khó đoán.

"Trông ngươi... cũng biết cười cơ à." nàng nói khẽ, giọng như gió lướt qua đá lạnh.

Tô Dạ Huyên đáp xuống, đôi giày chạm đất khẽ vang một tiếng nhỏ. Nàng đứng ngay trước mặt nữ tử áo đen, hơi ngẩng đầu lên. Mái tóc đen dài còn vương chút gió, ánh mắt nàng trong veo, ẩn chứa tia mong chờ mơ hồ.

Nữ tử áo đen nhìn nàng, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đỏ thẫm, một bên mày khẽ nhướn, rồi nàng thong thả xoay cổ tay, ngón tay thon dài đan lại trước ngực.

"Làm sao vậy?" giọng nàng lười biếng nhưng lại mang chút trêu chọc.
"Muốn ta... chỉ cho vài chiêu nữa à?"

Khóe môi nàng cong lên, nụ cười mơ hồ vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, như đang thăm dò phản ứng của Tô Dạ Huyên.

Tô Dạ Huyên khẽ mím môi, đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời, nhưng cái cách nàng đứng thẳng, bàn tay siết nhẹ, ánh nhìn ấy rõ ràng đã nói thay tất cả, nàng thật sự muốn học tiếp.

Nữ tử kia bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, khàn như tiếng gió ma mị xuyên qua đá lạnh.

"Ngươi đúng là... tò mò đến đáng yêu."

Nữ tử áo đen nghiêng đầu nhìn Tô Dạ Huyên, ánh mắt hơi nheo lại, giọng nói mang theo chút giễu cợt:

"Ở trong tông môn của ngươi... không ai dạy ngươi mấy thứ này sao?"

Nàng tạm dừng một chút, khóe môi cong lên, nụ cười đầy vẻ mỉa mai và ngạo nghễ.

"À, ta quên mất. Ở mấy chỗ như thế, nếu ngươi chỉ cần bộc lộ một chút khí tức khác thường thôi... là lập tức bị coi là thứ quái dị, bị 'để mắt' ngay, phải không?"

Giọng nàng trầm xuống, vừa như đang cười, vừa như đang khinh miệt. Từng chữ như mang theo hơi lạnh khiến không khí xung quanh lặng đi một thoáng.

Tô Dạ Huyên nghe nàng phun tào tông môn, chỉ lẳng lặng nhìn lại bằng ánh mắt nhàn nhạt, có chút chán ngán. Nàng không đáp, cũng chẳng phủ nhận, chỉ hơi nghiêng mặt đi, tay khẽ vuốt lại ống tay áo bụi bặm.

Nữ tử áo đen thấy vậy, khẽ bật cười một tiếng, giọng nàng mềm đi, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa tia thích thú khó lường.

"Ngươi đúng là thú vị hơn ta tưởng đấy, tiểu bằng hữu."

Nữ tử áo đen hơi nheo mắt, nhìn Tô Dạ Huyên đứng cách mình mấy bước. Gió trong rừng khẽ lay, tà váy đen của nàng bay phấp phới như bóng đêm đang chuyển động.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi nàng khẽ nhấc cằm, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng, mang theo chút ma mị lạ thường:

"Lại đây."

Tô Dạ Huyên khựng lại, ánh mắt hơi cảnh giác, đôi chân vẫn chưa bước tới. Nữ tử kia khẽ nhếch môi, nụ cười mỏng nhẹ mà đủ khiến không khí xung quanh lạnh đi vài phần.

"Đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi đâu."

"Chỉ là..." nàng khẽ quay người, đưa tay vẽ một đường trong không khí, tàn ảnh linh lực đỏ sẫm lập tức lan ra như ngọn lửa u tối.
"...ta muốn dạy ngươi một chiêu cuối cùng, xem như lời tạm biệt."

Âm cuối vừa dứt, luồng khí lạnh lẽo pha chút huyết quang lan tỏa quanh nàng, khiến mặt đất rung nhẹ.

Tô Dạ Huyên nhìn cảnh tượng đó, trong lòng dấy lên cảm giác vừa tò mò vừa cảnh giác. Nàng hít sâu một hơi, rồi từng bước tiến lại gần, đôi mắt vàng kim sáng lấp lánh.
Vừa mang theo dè chừng, vừa như có chút mong đợi mơ hồ.

---
Mặt đất rung lên từng hồi như muốn nứt toạc, từng luồng linh áp mạnh mẽ va đập vào nhau khiến không khí vỡ ra từng đợt gợn sóng.

Trên không trung, hai thân ảnh giao nhau như hai luồng sáng đối nghịch, Tạ Nguyệt Dao áo trắng tung bay, linh kiếm trong tay sáng rực như dải ngân tinh; đối diện là Vân Cảnh Ly, áo đen cuộn gió, mái tóc dài tung hoành giữa trời, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo khí tức như từ vực sâu trồi lên.

Tiếng kiếm va vào nhau chát chúa, tia sáng và tàn khói đan xen thành một cơn bão linh lực, khiến cả vùng trời như bốc cháy.

Phía dưới, Chu Duyệt, Du Tiểu Miên và Diệp Sơ Tình chật vật tránh né. Đất đá từ trên cao không ngừng rơi xuống, va vào mặt đất tóe lửa. Du Tiểu Miên vừa kéo Diệp Sơ Tình sang một bên, vừa hét lên át cả tiếng gió:

"Trời ơi! Hai vị kia định đánh đến sập cả sơn cốc hay sao thế!"

Chu Duyệt không đáp, mặt lạnh như băng, đôi mắt vẫn dõi theo hai người trên không. Nàng cảm nhận rõ sát khí trong từng chiêu của Tạ Nguyệt Dao - khiến tay nàng run lên từng đợt.

Diệp Sơ Tình né tránh một tảng đá rơi sát đầu, tim nàng đập mạnh trong lồng ngực. Nàng cắn môi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong cơn hỗn loạn ấy, bóng dáng áo trắng kia vẫn kiêu ngạo mà lạnh lẽo, ánh kiếm trong tay phản chiếu thứ ánh sáng chói lòa khiến nàng phải nheo mắt lại.

Gió cuộn lên, bụi đất mù mịt. Một tiếng nổ lớn vang rền, linh lực giao nhau tạo thành cột sáng bùng nổ, ép cho cả ba dưới đất phải ngã chúi xuống.

Chu Duyệt chống tay đứng dậy, nghiến răng nói khẽ:

"Nếu còn tiếp tục thế này... sơn cốc này e rằng sắp sụp thật rồi."

Du Tiểu Miên run rẩy nhìn lên:

"Rồi chúng ta... phải làm sao bây giờ?"

Chu Duyệt cắn chặt răng, gân xanh nổi lên bên thái dương, rồi quát lớn giữa tiếng gió và linh lực va chạm ầm ầm:

"Chạy mau lên!"

Giọng nàng dứt khoát đến mức át cả tiếng nổ, vang vọng khắp sơn cốc.

Cả ba lập tức lao đi, vạt áo tung bay giữa trận cuồng phong, từng luồng linh lực dư chấn từ cuộc giao đấu trên cao quét xuống khiến mặt đất rung chuyển không ngừng.

Đất đá trên vách núi nứt ra rơi ầm ầm, từng tảng lớn rơi sát ngay sau lưng họ, bụi mù cuộn lên che mờ tầm mắt. Du Tiểu Miên vừa chạy vừa nghiêng người tránh, linh lực phòng hộ lóe sáng trên vai, còn Diệp Sơ Tình thì quay đầu lại nhìn thoáng qua, nơi xa giữa không trung, hai thân ảnh vẫn đang va chạm kịch liệt, kiếm khí đan chéo nhau như sấm sét, ánh sáng xanh trắng rạch ngang bầu trời.

"ẦM!!!"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cả mặt đất dưới chân họ chấn động dữ dội, khiến ba người lảo đảo ngã dúi dụi về phía trước.

Làn sóng xung kích từ vụ nổ như một cơn bão vô hình, cuộn tung đất đá, gió và bụi bay lả tả khắp nơi, cây cối quanh đó bị quật ngã rạp xuống, những mảnh đá bén nhọn bắn tung tóe, lóe sáng dưới ánh linh lực rối loạn.

Chu Duyệt phản ứng nhanh nhất, dựng linh lực hộ thể, kéo hai người kia vào vòng bảo hộ, song vẫn bị đẩy lùi mấy bước, gót giày cắm sâu xuống nền đất.

Không khí đặc quánh lại bởi mùi khói, mùi linh lực cháy xém và bụi đá, khiến mỗi hơi thở đều nghẹn lại trong cổ họng.

Du Tiểu Miên ho sặc sụa, giơ tay che mặt, giọng run run:

"Cái... cái gì vậy...?"

Diệp Sơ Tình ngẩng đầu trong cơn choáng váng, đôi mắt mở to, nhìn về hướng vụ nổ, một cột sáng trắng khổng lồ đang bốc lên, khói bụi cuộn trào như sóng biển, nuốt trọn bóng dáng của hai thân ảnh giữa không trung...

Mặt đất dưới chân nứt toạc ra một đường dài.

Tiếng đất đá vỡ vụn vang lên chát chúa, rồi cả ba đồng loạt mất đà, trượt khỏi mép vực.

"A-!!"

Tiếng hét vang vọng trong gió, Du Tiểu Miên theo phản xạ vội nắm lấy tay Chu Duyệt, tay còn lại chụp được cổ tay Diệp Sơ Tình.
Cả ba treo lơ lửng giữa không trung, bụi đất ào ào rơi xuống, móng tay cắm chặt vào mép đá nứt nẻ.

Chu Duyệt nghiến răng, mặt đỏ bừng, linh lực gần như cạn kiệt,

"Giữ chặt... ta kéo lên...!"

Diệp Sơ Tình run rẩy cố gắng đỡ lực, nhưng lòng bàn tay đã rướm máu, cánh tay run lên từng hồi, mồ hôi hòa lẫn với bụi rơi xuống dưới vực sâu tăm tối.

Ngay lúc cả hai sắp trượt tay, một luồng khí lạnh lẽo bỗng ập đến, gió xoáy tung bụi mù.

Một bóng trắng xuất hiện phía sau họ, đôi áo choàng tung bay phấp phới giữa khói bụi.

Chẳng nói chẳng rằng, Huyền Cẩm Tư vươn tay một cách ung dung, đầu ngón tay khẽ kẹp lấy cổ áo Du Tiểu Miên, nhấc bổng nàng lên như cầm một con mèo nhỏ...

"Phịch!"

...ném nàng ra sau một cách nhẹ nhàng mà vô cùng dứt khoát, như thể đang ném một bịch muối ra khỏi mép vực.

Du Tiểu Miên còn chưa kịp định thần, ngã chồm ra đất, ho sặc sụa vài tiếng, quay đầu lại chỉ thấy bóng áo trắng ấy đã dang tay kéo nốt Chu Duyệt và Diệp Sơ Tình lên, động tác gọn gàng đến mức không dính chút bụi.

Gió thổi qua, vạt áo nàng khẽ bay, ánh mắt phản chiếu tàn tro còn sót lại trong không trung.

Huyền Cẩm Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo hệt như băng giá, gió thổi tung vạt áo trắng, mái tóc dài bị gió cuốn rối nhẹ. Nàng nhìn lên bầu trời mịt mù bụi mù.

Trên đó, hai thân ảnh đang giao chiến kịch liệt, linh lực va chạm tạo nên những cột sáng chói mắt và tiếng nổ vang trời, từng luồng khí tức cuồng bạo khiến mặt đất rung chuyển.

Huyền Cẩm Tư khẽ nhíu mày, môi mấp máy, giọng nói thấp nhưng rõ từng chữ:

"Vân Cảnh Ly... nàng làm gì ở đây?"

Nói rồi, nàng quay sang Du Tiểu Miên, người vừa được nàng kéo lên khỏi vách đá vẫn còn chưa hoàn hồn, phủi phủi bụi đất trên vai.

Huyền Cẩm Tư giơ tay, lòng bàn tay hướng về phía nàng ta. Ngay lập tức, từ vạt áo Du Tiểu Miên bay ra một tấm linh phù, linh phù ấy run rẩy phát ra ánh sáng vàng nhạt, lan tỏa khắp không gian.

Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nghiêng của Huyền Cẩm Tư, khiến vẻ nghiêm nghị của nàng càng thêm sắc lạnh.

"Hửm... linh phù cảm ứng?"

Ánh mắt nàng thoáng trầm xuống, giọng nói chậm rãi mang theo tia suy tính.

"Nó đang phản ứng... là linh phù do Tạ Nguyệt Dao lưu lại."

Huyền Cẩm Tư khẽ nhíu mày, đôi mắt ánh lên tia sáng nhạt như đang cảm ứng điều gì. Nàng không nói lời nào, chỉ chậm rãi quay người, bước từng bước vững chắc về hướng rừng sâu. Gió lùa qua, vạt áo trắng phấp phới như tuyết rơi, khí tức quanh thân nàng dần trở nên sắc bén lạ thường.

Trước mặt, một hang động âm u hiện ra, nửa cửa bị những dây leo dày đặc phủ kín, chẳng khác gì tấm màn tự nhiên ngăn cách thế giới bên ngoài. Huyền Cẩm Tư dừng lại trước cửa, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, mấy vệt dấu chân nhỏ in hằn trên lớp đất ẩm, kéo dài vào trong bóng tối.

Nàng cụp mi mắt, ngón tay khẽ vuốt qua một dấu chân, ánh mắt lóe lên.

Không do dự, Huyền Cẩm Tư nâng tay, linh lực tụ nơi đầu ngón. Một luồng sáng trắng sắc bén lóe lên.

"Vụt!"

Tất cả dây leo bị chém đứt gọn gàng, rơi xuống loạt xoạt như mưa lá. Hơi ẩm trong hang lập tức phả ra, mùi đất ẩm và gió lạnh hòa vào nhau.

Không hề chần chừ, nàng sải bước tiến thẳng vào trong hang tối. Bóng dáng trắng muốt của nàng nhanh chóng bị bóng đêm nuốt lấy.

Thấy vậy, Chu Duyệt, Du Tiểu Miên, và Diệp Sơ Tình liếc nhìn nhau.
Chu Duyệt siết chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, nói khẽ:

"Đi thôi."

Ngay sau đó, cả ba người cũng vội vàng bước theo, ánh linh lực nhàn nhạt hắt lên tường đá ẩm thấp, chiếu ra bóng dáng của bốn người nối đuôi nhau dần biến mất trong lòng hang lạnh lẽo.

Bước chân của bốn người vang vọng trong không gian ẩm thấp, tiếng giày chạm lên đá phát ra âm thanh khô khốc hòa cùng tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Càng đi sâu, luồng linh khí trong không khí dần thay đổi, trở nên nặng và đặc hơn, như có thứ gì đó đang quẩn quanh bên trong.

Du Tiểu Miên cau mày, tay nắm chặt linh phù trong tay mới lấy ra, ánh sáng trên phù chú bỗng dao động nhẹ, rồi sáng rực lên.

"Linh phù... đang phản ứng mạnh hơn,"
nàng khẽ nói, giọng xen chút hồi hộp.

Chu Duyệt tim đập mạnh, tay đặt lên chuôi kiếm, đôi mắt nhìn về phía trước.

"Có lẽ... là Tô Dạ Huyên."

Câu nói vừa dứt, Diệp Sơ Tình khẽ khựng lại. Tim nàng đập thình thịch, trong mắt ánh lên tia hy vọng yếu ớt.

"Sư tỷ...?"

Huyền Cẩm Tư không trả lời, chỉ lẳng lặng giơ tay lên ra hiệu im lặng. Từ lòng bàn tay nàng, một luồng linh khí mờ trắng khuếch tán, như sương mỏng lan đi khắp bốn phía. Không khí trong hang khẽ dao động.

Một luồng linh lực rất quen thuộc, pha trộn giữa phong nguyên và linh khí thuần túy, thoáng hiện ở tận sâu trong lòng hang. Khiến Huyền Cẩm Tư mở mắt, trong ánh nhìn lóe lên tia sáng sắc bén.

"Là nàng ta."

Ba người phía sau ngẩng lên gần như đồng thời. Diệp Sơ Tình mím môi, không chờ thêm nữa mà chạy thẳng về phía nguồn sáng, vừa chạy vừa gọi khản giọng:

"Sư tỷ! Là muội đây! Sư tỷ-!"

Nàng chạy về phía nguồn sáng, vừa bước ra khỏi lối hang, ánh sáng ngoài trời chiếu vào khiến ai nấy khựng lại.

Trước mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn và thấm đẫm mùi máu - mặt đất bị cày xới, từng phiến đá vỡ vụn rải khắp nơi, linh khí vẫn còn giao động dữ dội trong không khí.

Giữa đống đổ nát ấy, Tô Dạ Huyên quỳ một gối xuống đất, y phục lam trắng giờ đây nhuộm đỏ, máu từ vết thương nơi vai chảy thành dòng, nhỏ giọt xuống nền đá. Một tay nàng chống xuống mặt đất, tay kia nắm chặt chuôi kiếm đã sứt mẻ, đầu hơi cúi thấp, hơi thở dồn dập và nặng nề.

Nàng cố gắng gượng đứng dậy, từng động tác như đang chống lại sức nặng ngàn cân. Mái tóc dài rũ xuống, che nửa khuôn mặt, chỉ còn lại ánh nhìn kiên định và lạnh lẽo lóe lên giữa màn khói mù.

Đối diện nàng, nữ tử áo bào đen đứng thẳng người, khóe môi vương một vệt máu đỏ, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ thích thú quỷ dị. Nàng chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ quệt qua vết máu nơi môi, rồi liếm nhẹ, giọng nói mềm mại nhưng đầy tà khí vang lên.

"Máu của ngươi... cũng không tệ lắm đâu."

Ánh mắt nàng như loài dã thú vừa nếm được vị ngon, vừa tán thưởng vừa trêu chọc.

"Quả nhiên ta không nhìn lầm người, tiểu thiên thần."

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, ánh nhìn sắc như lưỡi dao lóe qua dưới làn tóc rối, nàng nghiến răng, chống kiếm xuống đất, từng hơi thở phả ra mùi máu tươi nhưng vẫn cười nhạt.

Diệp Sơ Tình vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc giữa đống đổ nát, đôi mắt nàng lập tức đỏ hoe, giọng run run bật ra khỏi cổ họng:

"Sư... sư tỷ..."

Âm thanh ấy yếu ớt như gió lướt qua, nhưng đủ khiến Tô Dạ Huyên khựng lại.

Nữ tử áo bào đen, kẻ đối diện nàng - cũng nghe thấy, khẽ nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Diệp Sơ Tình như thể đang quan sát một vật nhỏ không đáng kể.

Tô Dạ Huyên theo phản xạ quay người, ánh mắt lóe lên tia vui mừng xen lẫn kinh ngạc khi thấy Diệp Sơ Tình an toàn đứng đó, dù sắc mặt nàng ta vẫn còn nhợt nhạt.

Nàng nhấc chân toan muốn bước tới, phía sau một bàn tay lạnh buốt đã đặt lên vai nàng, nhẹ nhưng kiềm chặt như xiềng xích.

Giọng nói trầm thấp, mang theo nụ cười tà mị vang lên sát bên tai:

"Đi đâu vậy, tiểu bằng hữu?"

Tô Dạ Huyên sững lại, hơi thở khựng trong lồng ngực. Cánh tay ấy là của nữ tử áo đen - nhanh đến mức nàng không hề cảm nhận được động tĩnh.

Một luồng khí lạnh từ nơi bàn tay chạm tới lan dọc sống lưng nàng, nàng nghiêng đầu liếc sang, bắt gặp đôi mắt đỏ như máu đang nhìn mình đầy ẩn ý.

"Ngươi còn chưa báo ân cho ta xong, đã muốn rời đi sao?"

Giọng nói kia khẽ kéo dài, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng áp lực khiến linh lực trong cơ thể nàng dường như ngừng lưu chuyển.

Huyền Cẩm Tư khẽ nhếch môi, nụ cười nơi khóe miệng như thoảng qua một làn khói, mỏng manh đến mức chẳng ai phân biệt được là thật hay giả. Nhưng trong đôi mắt tĩnh lặng kia, không hề có lấy một tia ý cười.

Nàng bước chậm về phía trước, mỗi bước chân đều mang theo một luồng khí áp khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại, lời nói vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta không dám trái lệnh:

"Tiểu đồ đệ, mau lại đây."

Giọng nói ấy không lớn, nhưng vang vọng giữa không trung, khiến tim người nghe khẽ run lên.

Huyền Cẩm Tư khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn quét qua nữ tử áo đen đang đứng trước mặt Tô Dạ Huyên, rồi dừng lại nơi sợi dải lụa đen trên cổ nàng, giọng điệu trở nên lạnh nhạt như sương tuyết:

"Người đó... là kẻ ngươi không nên dính tới."

Tô Dạ Huyên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt huyền hoặc ấy, nàng thấy rõ một tia cảnh cáo xen lẫn đề phòng.
Phía sau, nữ tử áo đen khẽ nhướn mày, môi cong lên thành một đường cười nửa miệng, trong nụ cười ấy là ý trêu chọc nhàn nhạt:

"Ồ... hóa ra là nãy giờ Huyền tiên tử đang ở đây sao?"

"Thật thất lễ quá."

Không khí xung quanh như đông cứng lại trong thoáng chốc, linh lực hai bên âm thầm dao động.
Cánh tay Tô Dạ Huyên vẫn bị giữ chặt, nàng cảm thấy giữa hai người trước mặt - tiên tử và nữ tử áo đen - có điều gì đó mơ hồ nhưng nguy hiểm, khiến nàng không biết nên bước về phía ai.

Không khí quanh đó như ngưng đọng. Từng luồng linh lực mỏng lạnh quấn quanh mặt đất, bụi cát khẽ bay lên, lay động theo hơi thở của hai người đang đối đầu.

Huyền Cẩm Tư đứng thẳng, tà áo khẽ tung nhẹ trong gió, đôi mắt sâu thẳm chẳng chút dao động. Nàng cất giọng, chậm rãi mà lạnh lẽo, từng chữ như lưỡi dao trượt qua mặt hồ yên tĩnh:

"Nếu muốn tiểu đồ đệ của ta báo ân,"
"vậy ta sẽ thay nàng báo ân, thế nào?"

Lời vừa dứt, linh áp vô hình khẽ khuấy động, cành cây xung quanh đều rì rào rung lên như chịu áp lực vô hình.

Nữ tử áo đen nghe vậy khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp, êm như gió đêm chạm vào cổ, mang theo vài phần khinh miệt xen lẫn quyến rũ.

"Thay nàng báo ân sao?" nàng chậm rãi bước tới.
"Đáng tiếc là ta không cần."

Nói đoạn, nàng nghiêng người, thân ảnh mảnh mai đã áp sát Tô Dạ Huyên, mùi máu và hương hoa kim linh trộn lẫn quanh nàng. Hai tay nàng khẽ vòng qua eo Tô Dạ Huyên, ôm lấy như thể đùa giỡn nhưng lại siết vừa đủ để không thể giãy ra.

"Ân tình của nàng," giọng nói khẽ lướt qua tai Tô Dạ Huyên, mang theo hơi thở ấm nóng.

"Ta sẽ tự mình lấy."

Đôi mắt Huyền Cẩm Tư khẽ nheo lại, sát khí thoáng qua nơi đáy mắt, linh lực quanh nàng dâng lên như sóng ngầm sắp tràn bờ.

Không khí như đông cứng lại chỉ trong nháy mắt.
Nữ tử áo đen kia khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng mở miệng, hai chiếc ranh nanh trắng nhợt lóe sáng như ánh trăng đầu mũi kiếm.

Chưa kịp để Tô Dạ Huyên phản ứng, một cơn đau nhói lạnh buốt xuyên qua cổ nàng.

"A-"

Âm thanh nghẹn lại nơi cuống họng, máu đỏ sẫm tràn ra từ vết cắn, hòa vào làn da tái nhợt, chảy xuống dọc cổ áo lam nhiễm bụi. Nữ tử kia khẽ nhắm mắt, ánh mi dài run lên, tựa như đang tận hưởng vị ngọt trong khoảnh khắc cấm kỵ.

"Ngươi dám!"
Giọng Huyền Cẩm Tư lạnh như băng vỡ, nàng xé gió lao tới, tay kết ấn, một đạo linh quang tím rực phóng thẳng vào nữ tử áo đen.

Thế nhưng đối phương chỉ nghiêng đầu, khóe môi vẫn còn vương máu đỏ, ánh nhìn tựa sương đêm.
Bàn chân nàng khẽ xoay, thân ảnh tan biến thành làn khói đen mờ ảo, nhẹ như sương sớm tan trong gió.

Trước khi biến mất hoàn toàn, giọng cười nàng vang vọng giữa không trung, mềm mại mà châm chọc, như lưỡi dao khắc sâu vào tim người nghe:

"Đồ đệ ngoan của ngươi... vị máu thật dễ chịu..."

Tiếng cười ấy tan dần giữa gió, để lại bầu không khí lạnh buốt, còn Huyền Cẩm Tư đứng sững, tay vẫn nắm chặt, linh lực quanh người cuộn trào dữ dội.
Trước mắt nàng, Tô Dạ Huyên đang từ từ ngã xuống, khóe môi vương máu, sắc mặt trắng bệch như tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip