Chương 38
Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày, ý thức dần kéo nàng khỏi cơn hôn mê nặng nề.
Cảm giác đầu tiên là một luồng hàn khí lạnh, nàng nhận ra, chính là căn phòng chứa đầy vũ khí khi trước nàng từng cùng nữ tử áo đen đứng trong đó.
Nàng khẽ động ngón tay, đầu đau như búa bổ, thân thể nặng trĩu như bị rút sạch linh lực.
“Sư tỷ! Sư tỷ tỉnh rồi!”
Giọng nói run rẩy vang lên — Diệp Sơ Tình.
Chưa kịp định thần, một thân ảnh nhỏ gầy nhào đến ôm chặt lấy nàng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ướt đẫm nước.
“Sư tỷ…”
Tô Dạ Huyên mím môi, định giơ tay vỗ nhẹ lưng sư muội, nhưng phát hiện cánh tay mình run lẩy bẩy, sắc da hơi nhợt nhạt.
Chu Duyệt đứng gần đó, vừa canh chừng vừa quan sát phản ứng của nàng.
Nàng hỏi khẽ, giọng khàn đi vì lo lắng:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nữ nhân đó… đã làm gì ngươi?”
Tô Dạ Huyên chưa trả lời ngay.
Nàng nhìn quanh, căn phòng vẫn thế — những thanh kiếm, thương, cung, và cổ vật lơ lửng trong không khí, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, chỉ khác là không còn thấy bóng dáng nữ tử áo đen đâu nữa.
Tựa hồ như nàng ta chưa từng tồn tại.
Một luồng khí lạnh nhẹ trượt qua gáy khiến Tô Dạ Huyên vô thức siết chặt bàn tay.
“Ta… không nhớ rõ,” nàng khẽ đáp, giọng khàn khàn.
Câu nói lửng giữa không trung.
Một tia đau nhói bất chợt xẹt qua cổ nàng, ngay vị trí vết cắn đã được băng lại.
Chu Duyệt nhíu mày, nhìn thoáng qua Huyền Cẩm Tư, người vẫn đứng yên phía sau, ánh nhìn lạnh như băng.
Nàng khẽ thở ra một hơi, nét mặt trở về dáng vẻ thong thả, lười nhác quen thuộc.
Nàng bước đến trước mặt Tô Dạ Huyên, giơ tay sờ lên đầu nàng, ngón tay khẽ đảo qua vài lọn tóc lấm tấm bụi, giọng nói mềm đi, mang chút trêu đùa quen thuộc:
“Không sao là tốt rồi. Lần này ngươi có vẻ đã đột phá, nên xem như một chuyện vui.”
Nàng dừng lại, môi cong cong, ánh mắt sáng mà ấm:
“Đừng ũ rũ, đừng cau mày như vậy nữa, xấu lắm đó.”
Tô Dạ Huyên ngẩng đầu lên, đôi mắt còn hơi mờ mịt vì mệt mỏi, chỉ thấy nàng đang nở một nụ cười nhẹ, vẻ nghiêm nghị ban nãy đã tan biến như chưa từng tồn tại.
Một luồng cảm xúc khó gọi tên dâng lên trong ngực nàng — vừa ấm áp, vừa nhẹ nhõm.
Ngay lúc đó, Du Tiểu Miên từ phía sau lập tức nhảy ra, hai tay chống hông, giọng lanh lảnh phụ họa theo:
“Đúng đó đúng đó! Ngươi tỉnh lại là quá tốt rồi! Mặt mày đừng nhăn nữa.”
Rồi nàng giơ hai tay làm điệu bộ xua xua như xua khí xấu, giọng vừa nghiêm túc vừa ngộ nghĩnh:
“Phải vui lên, vui lên! Đột phá mà mặt ủ rũ là phạm luật rồi đó!”
Tô Dạ Huyên: Ấu trĩ.
Chu Duyệt đứng bên thở dài, còn Diệp Sơ Tình thì vẫn lau nước mắt, vừa khóc vừa mỉm cười.
Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày, đầu vẫn còn hơi choáng.
Nàng chống tay xuống giường đá, cố ngồi dậy, ánh nhìn đảo quanh căn phòng quen thuộc, nơi này treo chi chít vũ khí, ánh sáng từ ngọc đăng mờ nhạt hắt lên từng lưỡi kiếm khiến chúng như phát sáng mờ ảo.
Một lát sau, nàng cất giọng khàn nhẹ:
“...Sao chúng ta lại ở đây?”
Nói rồi, nàng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, tay khẽ chạm lên bức tường đá lạnh.
Trong không gian im ắng chỉ còn nghe tiếng hơi thở của chính nàng và vài tiếng lách tách nhỏ từ ngọn đăng phía trên cao.
Huyền Cẩm Tư lúc này đang đứng không xa, vẻ mặt vẫn như thường ngày, nụ cười hờ hững cong nhẹ trên môi.
"Chỉ là tiện tay đến đây thôi, ngươi không cần để ý."
Huyền Cẩm Tư khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài buông rơi như tơ đen trượt qua bờ vai. Nàng mỉm cười nhạt, giọng nói thanh lãnh mà nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch:
“Với lại.... ở đây có vài món… hẳn là hợp với các ngươi.
Cứ thử xem, biết đâu có thứ chịu đáp lại.”
Giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại khiến cả căn phòng dường như sáng lên một chút.
Du Tiểu Miên vừa nghe đến đó thì hai mắt đã sáng rực, vẻ mệt mỏi ban nãy biến mất sạch. Nàng bật dậy nhanh như một con sóc, reo lên:
“Để ta thử trước! Biết đâu ta hợp với thanh kiếm thần nào đó thì sao!”
Huyền Cẩm Tư chỉ cười, môi khẽ cong, không đáp lời, mặc cho cô nàng hăng hái chạy lại giữa gian phòng, đôi tay đưa ra chạm lên từng thanh vũ khí đang treo lơ lửng.
Trong khi đó, Tô Dạ Huyên chống tay lên giường đá, định đứng dậy. Nhưng vừa mới nhích người, Chu Duyệt và Diệp Sơ Tình đã đồng loạt bước tới, một trái một phải đỡ lấy nàng.
“Từ từ thôi, sư tỷ vẫn chưa khỏe mà.” Diệp Sơ Tình nhỏ giọng nói, bàn tay hơi run nhưng vẫn cố giữ chặt.
“Ngồi yên một lát đi, đừng cố.” Chu Duyệt nghiêm nghị phụ thêm, giọng điệu tuy lạnh nhưng mang chút lo lắng ẩn giấu.
Tô Dạ Huyên hơi khựng lại, ánh mắt khẽ dao động.
"Ta ổn rồi, không cần lo đâu." Nàng mượn tay cả hai đứng dậy, đứng một bên nhìn Du Tiểu Miên chạy nhảy khắp nơi.
Tô Dạ Huyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống khi nhìn hai người trước mặt.
Nàng mím môi, rồi nhẹ giọng nói:
“Hai người cũng thử xem đi, biết đâu có món vũ khí nào chịu đáp lại.”
Diệp Sơ Tình và Chu Duyệt nghe vậy liền gật đầu. Cả hai cùng bước đến dãy vũ khí treo dọc vách đá, đồng thời xòe tay ra, truyền linh lực cảm ứng. Ánh sáng trong căn phòng khẽ dao động theo từng luồng linh khí mảnh như tơ lan ra từ lòng bàn tay họ.
Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng linh lực nhẹ rung và tiếng kim loại va chạm khe khẽ như đáp lại.
Tô Dạ Huyên nhìn họ một lúc, trong mắt thoáng hiện chút ấm áp.
Nhưng vừa quay sang bên trái, nàng liền thấy Du Tiểu Miên đang tung tăng chạy khắp nơi, lúc thì trèo lên giá vũ khí, lúc lại huơ huơ tay như đang gọi mấy món đồ “lại đây mau nào!”.
Một đường gân xanh nổi trên trán Tô Dạ Huyên.
Nàng đỡ trán, khẽ thở ra:
“Cái người này… đúng là không thể yên một lúc.”
Huyền Cẩm Tư đứng phía sau, toàn bộ cảnh tượng đều thu vào trong mắt.
Khóe môi nàng khẽ cong, đôi mắt híp lại như ánh trăng non, thoáng lên nét cười nhàn nhạt, vừa như thích thú, vừa như đang xem một vở kịch nhẹ nhàng.
Bỗng, một tiếng ngân trong trẻo vang lên, như tiếng băng vỡ giữa trời đông.
Từ sâu trong dãy vũ khí, một thanh kiếm trong suốt như được đúc từ sương giá chậm rãi bay lên, quanh thân tỏa ra luồng khí lạnh khiến không gian xung quanh như phủ một lớp băng mỏng.
Chu Duyệt khẽ giật mình, theo phản xạ đưa tay ra, thanh kiếm liền nhẹ nhàng rơi gọn vào tay nàng, lưỡi kiếm run lên khe khẽ như đang đáp lại chủ nhân.
Luồng linh khí quanh Chu Duyệt bỗng bùng sáng, vạt áo nàng khẽ tung theo luồng gió lạnh phát ra từ thân kiếm.
Du Tiểu Miên đứng bên cạnh há hốc miệng, đôi mắt sáng rực như sao:
“Wao… đẹp quá đi! Chu Duyệt, ngươi xem, nó còn tỏa khói nữa kìa!”
Tô Dạ Huyên lặng người nhìn cảnh đó.
Ánh sáng xanh bạc phản chiếu trong mắt nàng, khiến đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Trong đầu nàng khẽ thoáng qua ký ức của cốt truyện gốc, Chu Duyệt nhờ thanh băng kiếm này mà nổi danh thiên hạ, trở thành kiếm tu đệ nhất tông môn, người người ngưỡng mộ, không ai dám sánh bằng.
Nàng khẽ nắm tay, lòng dấy lên một cảm xúc mơ hồ, nửa là vui mừng, nửa lại… như có chút cay nơi ngực.
Huyền Cẩm Tư nhìn biểu hiện của từng người, khóe môi cong lên — nụ cười nhàn nhạt nhưng sâu không lường được.
“Có vẻ thanh băng kiếm đã chọn được chủ nhân của nó rồi.”
Chu Duyệt không đáp, chỉ cầm kiếm chỉa lên trần nhà, ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm sắc bén như băng sương.
Diệp Sơ Tình nhìn cảnh Chu Duyệt được thanh băng kiếm chọn, ánh mắt nàng thoáng lóe lên nhiều cảm xúc đan xen, vừa ngưỡng mộ, vừa có chút ganh tị len lỏi.
Đôi môi nàng mím lại, bàn tay khẽ siết.
Nàng hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể dồn ra nơi đầu ngón tay, luồng ánh sáng mờ xanh dần lan ra quanh người.
Căn phòng chấn động nhẹ, vài món vũ khí trên tường bắt đầu rung lên, phát ra tiếng leng keng khẽ khàng.
Du Tiểu Miên tròn mắt nhìn quanh, la to:
“Ui, ui, ui! Của ai nữa kìa, lại có món động rồi!”
Từ giữa căn phòng, một thanh kiếm dài mảnh, thân kiếm khẽ uốn như dòng nước, đột ngột bay lên không trung. Ánh sáng xanh lam nhu hòa lan tỏa, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.
Thanh kiếm xoay vài vòng, rồi lao thẳng về phía Diệp Sơ Tình, dừng lại cách tay nàng chỉ một tấc, như đang chờ nàng chạm vào.
Diệp Sơ Tình mở to mắt, bàn tay run nhẹ nhưng vẫn vươn ra. Khi ngón tay vừa chạm vào chuôi kiếm, một luồng linh lực dịu dàng ùa vào cơ thể nàng, mang theo cảm giác ấm áp đến lạ thường.
“Nó… nó chọn ta…” nàng khẽ thốt lên, đôi mắt ánh lên niềm vui và không giấu nổi sự xúc động.
Tô Dạ Huyên khẽ ngẩn người nhìn hai thân ảnh đứng cạnh nhau trước mặt. Chu Duyệt tay cầm băng kiếm sáng lạnh như tuyết, Diệp Sơ Tình nắm thanh kiếm ánh lam dịu như nước, cả hai đứng song song, hào quang giao nhau tựa như được sinh ra để sánh vai.
Ánh sáng từ hai thanh kiếm phản chiếu trong mắt nàng, lấp lánh mà xa vời.
Trong nguyên tác, cũng là khung cảnh này, Chu Duyệt và Diệp Sơ Tình cùng nhau đứng trên đài cao, song kiếm hợp bích, ánh sáng chói lọi che khuất mọi người.
Hai người ấy, một lạnh lùng kiên định, một dịu dàng ngoan cường — đều không có chỗ cho cái tên “Tô Dạ Huyên”.
Tim nàng thoáng se lại, một cảm giác hụt hẫng lan dần như sương mù.
Nàng cụp mi, bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo, môi mím nhẹ — chẳng hiểu vì sao lòng lại nặng đến thế.
Rõ ràng chỉ là chuyện trong truyện, rõ ràng nàng biết kết cục vốn đã định sẵn… nhưng khi chứng kiến tận mắt, một tia trống rỗng lạ lùng vẫn âm ỉ dâng lên.
Tô Dạ Huyên lắc đầu xua tan cảm xúc trong lòng, nữ chủ tất nhiên sẽ đến với nhau. Huống hồ nàng chỉ là một npc không tên tuổi xuyên vào, vốn không liên quan đến mạch truyện. Nói trắng ra, lẽ ra nàng nên tác hợp cho bọn họ đến với nhau thuận lợi hơn. Hoặc là tránh xa bọn họ ra.
Tô Dạ Huyên khẽ nhắm hai mắt.
Cớ sao, khi nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng lại có cảm xúc xa lạ như thế này...
Huyền Cẩm Tư đứng cách đó không xa, ánh mắt như có như không lướt qua Tô Dạ Huyên.
Nàng vốn đang im lặng quan sát các đồ đệ thử vũ khí, nhưng khi thấy Tô Dạ Huyên bỗng trầm mặc, ánh sáng trong mắt dần nhạt đi, nét mặt phẳng lặng đến lạ — nàng khẽ híp mắt, giọng điệu ôn hòa vang lên:
“Tô Dạ Huyên, ngươi thì sao? Không thử xem có món nào hợp với mình à?”
Giọng nói nhẹ như gió, nhưng mang theo sự chú ý rõ rệt.
Tô Dạ Huyên thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn Huyền Cẩm Tư, rồi lại khẽ lắc đầu.
“Không cần đâu, ta…”
Nàng cười nhạt, giọng khàn khàn vì mệt:
“Ta vốn không hợp mấy thứ này.”
Huyền Cẩm Tư định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy Diệp Sơ Tình đã kêu lên từ phía xa:
“Sư tỷ! Mau lại xem này, thanh kiếm này nghe lời ta lắm!”
Nàng chạy nhanh về phía Tô Dạ Huyên, đôi mắt long lanh ánh sáng, khuôn mặt ửng đỏ vì phấn khích.
Chu Duyệt cũng theo sau vài bước, tuy bình tĩnh hơn nhưng trong mắt vẫn ánh lên niềm tự hào xen lẫn vui sướng.
Tô Dạ Huyên khẽ khựng lại, nhìn hai người đang hớn hở tiến đến, khoé môi nàng cong lên một chút — là nụ cười dịu nhẹ, nhưng ánh nhìn lại có chút xa xăm, như thể nụ cười đó chỉ để giấu đi điều gì đang lặng lẽ tan chảy trong tim.
“Ừ… lợi hại thật đấy.”
Giọng nàng mềm và nhẹ, như đang nói, cũng như đang thì thầm với chính mình.
Giữa lúc Tô Dạ Huyên còn đang mải nhìn người trước mặt, bỗng “vút” một tiếng xé gió vang lên, một cây cung đỏ rực như lửa lao thẳng về phía Du Tiểu Miên, đập nhẹ cốc một cái vào trán nàng, như đang… hờn dỗi.
Du Tiểu Miên đau điếng, ôm đầu nhảy dựng lên:
“A đau chết ta rồi! Cái thứ chết tiệt này, muốn tạo phản à!”
Cây cung khẽ rung một cái, phát ra tiếng ve ve trầm thấp, tựa như đang phản bác lại. Màu đỏ trên thân cung dường như càng thêm rực rỡ, linh khí tản ra quanh nó khiến không khí khẽ dao động.
Chu Duyệt ở bên cạnh nhướn mày, suýt nữa thì bật cười, còn Diệp Sơ Tình thì che miệng, cố nhịn tiếng cười khúc khích.
Du Tiểu Miên trừng mắt nhìn cây cung, giọng bực bội:
“Ngươi có tin ta quăng ngươi vô tường luôn không hả?”
Cây cung lại rung khẽ, sau đó phập một tiếng, rơi nhẹ xuống tay nàng, như một con vật nhỏ đang ngoan ngoãn cúi đầu chịu lỗi.
Huyền Cẩm Tư lúc này mới bật cười, giọng nói mang chút ý cười trêu chọc:
“Có vẻ cây cung này khá thích ngươi đấy.”
Du Tiểu Miên nghe vậy thì ngẩn ra, cúi đầu nhìn cây cung trong tay, ánh sáng đỏ quấn quanh ngón tay nàng như đang nũng nịu.
“Thích ta? Vậy sao hồi nãy còn đánh ta?”
Huyền Cẩm Tư khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm như biết trước tất cả:
“Nó chỉ thử xem ngươi có xứng đáng với nó hay không thôi.”
Câu nói ấy khiến cả nhóm đều im bặt. Du Tiểu Miên chớp mắt nhìn lại cây cung, rồi hắng giọng, cười xòa:
“Vậy… được rồi, xem như ngươi chọn đúng người đó, từ nay ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt!”
Cây cung sáng lên một vòng linh quang, như đáp lại lời hứa đó, khung cảnh trong khoang đá bỗng trở nên dịu lại, chỉ còn tiếng cười khẽ của Huyền Cẩm Tư vang vọng giữa nền đá lạnh.
Không khí trong căn phòng dường như dịu lại sau khi Du Tiểu Miên “được” cây cung đỏ chọn. Mọi người bỗng đều dồn sự chú ý về phía Tô Dạ Huyên, đến mức nàng khẽ chớp mắt, ngớ người một lúc, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Sao… sao mọi người nhìn ta như vậy?”
Chu Duyệt, Du Tiểu Miên và Diệp Sơ Tình đều đồng loạt nhìn nàng — ánh mắt khác nhau nhưng cùng ẩn chứa một ý: đến lượt ngươi rồi đó.
Huyền Cẩm Tư khẽ cười, giọng nàng vang lên nhẹ như gió thoảng nhưng không mất đi vẻ uy nghi:
“Ở đây ai cũng đã chọn được một món vũ khí rồi, ít nhất ngươi cũng nên có một món cho riêng mình chứ.”
Nàng thong thả bước đến gần Tô Dạ Huyên, ngón tay khẽ vuốt qua một thanh đoản kiếm treo trên tường, linh khí rung lên nhè nhẹ.
“Dù ngươi không thích chiến đấu, nhưng ở thế giới này, không ai biết khi nào mình cần bảo vệ chính bản thân.”
Tô Dạ Huyên hơi giật mình, ánh mắt lướt quanh căn phòng, xung quanh là vô số vũ khí, mỗi món đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, linh khí giao động mạnh mẽ đến mức chỉ cần đứng gần cũng thấy da thịt tê dại.
Du Tiểu Miên huých nhẹ khuỷu tay nàng, nói nhỏ:
“Chọn đại đi, dù sao ở đây toàn bảo vật hiếm. Không chọn thì tiếc lắm đó!”
Nàng nghe vậy chỉ khẽ mím môi, ánh mắt do dự.
“Ta… không biết chọn cái nào thì hợp với mình cả.”
Huyền Cẩm Tư nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên như nửa cười nửa không:
“Không cần biết hợp hay không. Thử giơ tay ra, để xem thứ nào tự tìm đến ngươi.”
Ánh sáng trong phòng khẽ lay động, từng món vũ khí treo trên tường như có linh tính, phát ra tiếng rung khẽ… chờ đợi người được chọn.
Tô Dạ Huyên hít sâu, bước chậm rãi về phía trung tâm căn phòng. Ánh sáng từ các pháp khí treo trên tường phản chiếu lên người nàng, khiến y phục bạch lam dính máu nhạt của nàng ánh lên sắc lạnh. Nàng đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên, luồng linh lực mỏng manh tụ lại, lan ra thành từng vòng gợn sóng nhỏ trong không khí.
Ngay lập tức, toàn bộ căn phòng khẽ rung động.
Những vũ khí treo dọc tường đồng loạt ngân vang, như thể có linh hồn, ánh sáng linh lực chớp nháy dọc theo từng thanh kiếm, từng mũi thương. Âm thanh hỗn độn đó nhanh chóng hợp lại thành một tiếng ngân dài, trong trẻo và uy nghi như hồi chuông ngân giữa trời cao.
Một luồng linh áp mạnh mẽ lan ra, khiến cả ba người phía sau — Chu Duyệt, Diệp Sơ Tình và Du Tiểu Miên, đều khựng lại. Chu Duyệt cau mày, tay vô thức nắm lấy chuôi kiếm; Diệp Sơ Tình thì lo lắng gọi khẽ:
“Sư… tỷ?”
Nhưng tất cả bỗng chìm vào tĩnh lặng.
Không khí đông đặc đến mức khiến người ta quên thở.
Rồi, ngay giữa không trung trước mặt Tô Dạ Huyên, không gian rạn nứt như có ai khẽ bóp méo thực tại. Từng tia sáng bạc rỉ ra từ khe nứt đó, chập chờn và mờ ảo, dần kết tụ lại thành một vật thể mơ hồ.
Ánh sáng dần tan đi, để lộ ra một khối kim loại nhỏ hình tứ giác, bề mặt khắc đầy phù văn cổ, từng đường nét như đang chảy linh khí. Màu sắc của nó không rõ ràng, khi thì ánh bạc lạnh lẽo, khi lại ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt như máu bị che khuất dưới lớp băng mỏng.
Khối kim loại lơ lửng giữa không trung, xoay chậm rãi vài vòng, rồi tự động bay thẳng đến lòng bàn tay Tô Dạ Huyên. Nàng khẽ giật mình, bản năng định rụt tay lại, nhưng thứ đó đã ngoan ngoãn nằm gọn trong tay nàng, vừa vặn như thể sinh ra là để thuộc về nàng.
Linh khí trong người nàng dao động mãnh liệt, mạnh đến mức khiến tóc và vạt áo khẽ tung bay. Ánh sáng từ khối tứ giác phản chiếu lên gương mặt nàng, hắt ra sắc lam nhạt khiến đôi mắt nàng càng thêm sâu thẳm.
“Pháp khí này… là của ta sao?”
Tô Dạ Huyên nhìn vật trong tay, ngón tay khẽ lướt qua những đường phù văn đang chớp sáng yếu ớt. Nàng từng nghĩ nếu được chọn, sẽ là một thanh kiếm mạnh mẽ, hoặc pháp khí công kích, chứ không phải thứ trông... kỳ lạ thế này. Nó thậm chí không có chuôi, không lưỡi, không cơ chế mở, chỉ là một khối kim loại đặc, lạnh lẽo, yên tĩnh mà nặng trĩu trong tay.
Phía sau, Du Tiểu Miên chồm tới nhìn, tròn mắt:
“Ủa, cái đó là... gạch hả?”
Câu nói khiến Diệp Sơ Tình bật khẽ một tiếng cười nghẹn, còn Chu Duyệt thì khẽ chau mày, dường như cũng chẳng hiểu nổi đây là thứ gì.
Chỉ có Huyền Cẩm Tư vẫn mỉm cười nhạt, ánh mắt nửa sâu nửa xa, giọng nói mềm như tơ mà đầy ẩn ý:
“Không phải pháp khí nào cũng phô trương.”
Thấy Tô Dạ Huyên vẫn còn ngẩn ngơ nhìn khối kim loại trong tay, Huyền Cẩm Tư khẽ cười, ánh mắt như gợn sóng, nhẹ giọng nói:
“Đôi khi, vũ khí cũng phản ánh tính cách và tư chất của chủ nhân.
Thí dụ như thương, linh hoạt, nhanh nhạy, nhưng lại bốc đồng.
Kiếm thì lạnh lùng, kiêu ngạo, song cũng can đảm và kiên định.”
Giọng nàng mềm mà vang vọng, như dư âm ngân dài giữa không gian tĩnh mịch.
Tô Dạ Huyên cụp mắt nhìn vật trong tay, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm. Nàng khẽ hỏi, giọng mang theo chút nghi hoặc:
“Vậy… còn thứ này thì sao?”
Huyền Cẩm Tư nhìn nàng, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán. Nàng tiến lên một bước, ánh sáng linh lực quanh người khẽ tỏa ra, khiến tóc và vạt áo lay động nhẹ. Một thoáng trầm ngâm thoáng qua trong mắt nàng, rồi giọng nói ôn nhu mà thấu triệt:
“Còn những món pháp khí như của ngươi…” nàng ngừng một chút, ánh mắt rọi vào khối tứ giác trong tay Tô Dạ Huyên.
“Là biểu tượng của người đa cảm xúc, lại linh hoạt.
Có thể mềm mỏng như nước, cũng có thể sắc bén như gió.
Khó đoán, nhưng cũng là người có tiềm năng thay đổi cục diện.”
Nói dứt lời, nàng ngửa tay ra.
Ngay lập tức, một luồng linh quang tụ lại trong lòng bàn tay Huyền Cẩm Tư, xoay vòng như sương bạc rồi ngưng tụ thành một kiện pháp khí hình tròn, mảnh mai mà hoàn mỹ. Bề mặt nó như gương, phản chiếu ánh sáng lung linh, xung quanh còn khắc những phù văn chuyển động nhịp nhàng — mỗi đường khắc như đang thở, sống động mà ẩn chứa linh khí sâu không thấy đáy.
Khối tròn ấy lơ lửng giữa lòng bàn tay nàng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, giống như một vì tinh cầu thu nhỏ.
“Đây là ‘Thiên Luân’,” Huyền Cẩm Tư khẽ nói, giọng trầm tĩnh như đang nhắc đến một bí mật cổ xưa.
“Cùng loại với pháp khí của ngươi. Chúng không thiên về công kích hay phòng thủ, mà là dung hòa.
Loại pháp khí này… chỉ xuất hiện khi người sở hữu có tâm hồn bất định — không hoàn toàn thiện, cũng chẳng thật sự ác.”
Câu nói của nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến không khí xung quanh trầm xuống, mơ hồ mang theo cảm giác khó tả.
Tô Dạ Huyên nhìn khối kim loại tứ giác trong tay, nhíu mày khó hiểu. Sau một hồi ngắm nghía, nàng ngẩng đầu, giọng hơi chần chừ:
“Vậy… nếu muốn chiến đấu mà không có kiếm hay đao thì phải làm sao?"
"Chẳng lẽ…” nàng đưa vật kia lên, nghiêng đầu suy nghĩ “...cầm cái này phang vô đầu người ta à?”
Giọng nàng nghiêm túc đến mức Du Tiểu Miên ở bên suýt phì cười, Chu Duyệt khẽ ho một tiếng còn Diệp Sơ Tình che miệng nhìn đi chỗ khác.
Huyền Cẩm Tư thoáng sửng sốt rồi bật cười khẽ, nụ cười như gió nhẹ chạm mặt hồ, thoáng qua mà vẫn để lại gợn sóng. Nàng không trả lời ngay, chỉ ngẩng tay lên, lòng bàn tay hứng ánh linh quang nhàn nhạt.
“Không cần phải phang ai cả.”
Vừa dứt lời, linh lực quanh người nàng khẽ dao động một nhịp, không khí như bị nén lại. Khối pháp khí hình tròn đang lơ lửng trong tay nàng bỗng tỏa sáng rực rỡ, từng dòng phù văn lóe sáng rồi xoay chuyển dữ dội.
Trong nháy mắt, một tiếng “vù” vang lên, ánh sáng thu lại, thay vào đó là một thanh kiếm dài bằng linh quang, mảnh mai mà uy nghiêm, đang lơ lửng trong không trung.
Kiếm thân trong suốt, ánh sáng nhu hòa như nước, nhưng khí tức lại lạnh buốt đến tận xương tủy. Huyền Cẩm Tư nghiêng cổ tay, lưỡi kiếm theo đó chuyển động nhẹ nhàng, cắt qua không khí phát ra tiếng rít mảnh như tơ.
“Pháp khí bậc cao có thể biến đổi hình thái tùy theo ý chí của chủ nhân.” Nàng vừa nói, vừa xoay cổ tay khiến thanh kiếm tan ra thành ánh sáng, rồi trở lại dạng pháp khí ban đầu.
“Kiếm, đao, thương, côn… chỉ là hình thức. Cốt lõi vẫn là linh lực của ngươi, điều khiển được nó, thì bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành vũ khí.”
Huyền Cẩm Tư mỉm cười nhẹ, ánh mắt cong cong như chứa ý cười:
“Còn nếu ngươi thật sự thích cầm nó phang vào đầu người khác… ta cũng không cấm.”
Câu nói nửa thật nửa đùa khiến cả phòng khẽ bật cười, chỉ trừ Tô Dạ Huyên, nàng nghiêm túc nhìn pháp khí của mình, đôi mày cau lại như đang cân nhắc thật.
Huyền Cẩm Tư chỉ khoanh tay, nửa cười nửa không, khẽ gật đầu ra hiệu:
“Được rồi, thử xem sao. Tập trung linh lực, để nó cảm ứng theo ý niệm của ngươi.”
Nghe vậy, Tô Dạ Huyên liền hít sâu, đặt khối pháp khí tứ giác lơ lửng trên tay. Một luồng linh quang nhẹ nhàng lan ra, bao bọc lấy vật thể kia. Ánh sáng dần ngưng tụ, phù văn nhấp nháy, không khí xung quanh như run rẩy.
“Là vậy sao?” nàng lẩm bẩm, rồi dồn linh lực mạnh hơn.
Trong nháy mắt, pháp khí kia run lên bần bật, lóe sáng một cái — “vèo!” — nó bay thẳng ra ngoài, sượt qua tóc Du Tiểu Miên khiến vài sợi tóc nàng bay tán loạn.
Du Tiểu Miên trợn tròn mắt, hét lên một tiếng:
“Ê, ngươi muốn lấy mạng ta hả!?”
Khối pháp khí kia lại đâm vào vách tường “keng” một tiếng, rung nhẹ rồi rơi xuống đất kêu “coong coong”.
Tô Dạ Huyên giật mình, hai tay lập tức giơ lên như bị bắt quả tang:
“Ta… ta đâu có cố ý… hình như nó không nghe lời ta.”
Huyền Cẩm Tư đứng bên cạnh lắc đầu, giọng nghiêm mà vẫn cố nhịn cười:
“Nếu ngươi định dùng cách đó đánh địch, chắc địch chưa chết ngươi đã bị phản đòn rồi.”
Diệp Sơ Tình cố nín cười, vai khẽ run lên. Còn Chu Duyệt chỉ nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên một đường đầy bất lực nhưng cũng mang chút vui vẻ.
Nàng khẽ thở ra một tiếng, giơ tay. Pháp khí dưới đất lập tức bay về lại tay nàng, xoay tròn vài vòng rồi dừng yên lặng trong lòng bàn tay.
“Xem ra nó vẫn chưa quen với linh lực của ngươi. Nhưng cũng tốt…” nàng nhìn Tô Dạ Huyên, giọng trở nên nhẹ hơn.
“Ít nhất nó chịu đáp lại. Sau này điều khiển thuần thục, nó sẽ là pháp khí trung thành nhất của ngươi.”
Tô Dạ Huyên gãi đầu, gương mặt hơi ửng đỏ:
“Ừm… lần sau ta sẽ không phang bừa nữa.”
Du Tiểu Miên nghe vậy lập tức la lên:
“Nhớ đó! Nếu còn phang trúng ta thì ta phang lại thiệt đó nha!”
Cả nhóm bật cười, còn Huyền Cẩm Tư chỉ cười khẽ, phẩy tay một cái:
“Được rồi, trò thử vũ khí kết thúc ở đây.”
Bõng từ phía cửa động, một luồng sát khí lạnh băng bỗng ùa vào, khiến không khí trong căn phòng như ngưng lại. Ánh sáng của những pháp khí treo quanh khẽ chớp lên, rồi đồng loạt tối đi một nhịp.
Ngay sau đó “bịch—” tiếng bước chân nặng nề vang lên, Tạ Nguyệt Dao từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Nàng thở dốc, mỗi nhịp thở đều mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Y phục của nàng đã bị rách vài chỗ, vệt máu đỏ thẫm loang trên vai và bên má, tạo thành một hình ảnh vừa lạnh lẽo vừa dữ dội. Thanh kiếm trong tay nàng vẫn còn nhỏ máu tươi, ánh sáng lưỡi kiếm phản chiếu lên gương mặt trắng nhợt, đôi mắt sâu thẳm, tối như đáy vực, ánh nhìn trầm trầm khiến người khác không dám thở mạnh.
Cả căn phòng thoáng chốc chìm trong im lặng.
Du Tiểu Miên đang còn ôm cây cung đỏ liền giật mình lùi nửa bước, bàn tay vô thức siết chặt cán cung. Chu Duyệt và Diệp Sơ Tình cũng đồng loạt quay lại, ánh mắt mang theo kinh ngạc lẫn cảnh giác.
Huyền Cẩm Tư nhướn mày, đôi mắt vốn ôn hòa nay cũng trở nên nghiêm lại. Nàng bước lên nửa bước, giọng trầm tĩnh vang lên trong không khí nặng nề:
“Tạ Nguyệt Dao?”
Tạ Nguyệt Dao không đáp. Nàng chỉ ngẩng đầu, nhìn quanh một vòng, ánh mắt thoáng dừng lại trên người Tô Dạ Huyên, một thoáng thôi, nhưng khiến tim người đối diện siết lại không rõ vì sao.
Rồi nàng cúi xuống, chậm rãi cắm thanh kiếm vào nền đá, tiếng kim loại chạm đất vang vọng, rền rĩ mà nặng nề.
Giọng nàng khàn khàn, mỏi mệt nhưng vẫn lạnh như băng tuyết phủ đỉnh núi:
“Chạy rồi...”
Nói rồi, nàng ngẩng đầu lên, ánh nhìn ấy vẫn lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải rùng mình, tựa như sau cơn chiến đấu, mọi cảm xúc trong nàng đều bị rửa trôi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ.
Tô Dạ Huyên nhìn cảnh tượng đó, bỗng như sực tỉnh, tim đập mạnh, thân thể gần như tự động lao về phía trước.
“Sư… sư tôn!”
Giọng nàng khẽ run, nghe rõ sự lo lắng xen lẫn sợ hãi.
Nàng chạy đến gần, đôi tay theo bản năng vươn ra, muốn đỡ lấy Tạ Nguyệt Dao, nhưng khi khoảng cách chỉ còn chưa đến nửa bước, bàn tay nàng khựng lại giữa không trung.
Ánh mắt Tạ Nguyệt Dao lúc này quá lạnh. Không phải cái lạnh bình thường, mà là một loại hàn khí thấm sâu đến tận xương tủy, khiến lòng người run rẩy. Mùi máu tanh còn vương quanh người nàng, hòa với linh lực chưa tan hết, tạo nên cảm giác vừa xa lạ vừa đáng sợ.
Tô Dạ Huyên khẽ cắn môi, tay nàng run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Trong đôi mắt trong trẻo phản chiếu gương mặt của người mà nàng kính trọng, giờ đây lại bạc nhợt, dính đầy máu, mà không rõ là máu của ai.
“Sư tôn… người… bị thương rồi...”
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Tạ Nguyệt Dao chỉ liếc nàng một cái, ánh nhìn kia lướt qua lạnh như lưỡi kiếm, khiến nàng cứng đờ tại chỗ, bàn tay vẫn treo lơ lửng không dám chạm vào.
Không khí quanh hai người đột nhiên đặc quánh lại, như có một bức tường vô hình ngăn cách, khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Nàng nhìn bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung của Tô Dạ Huyên, ngón tay khẽ siết chuôi kiếm, rồi thả lỏng. Một hơi thở thật nhẹ thoát ra khỏi môi.
“Ta không sao.”
Giọng nàng vẫn trầm ổn, lạnh nhạt như mọi khi, nhưng sâu trong đó lại có một chút khàn khàn, như đang cố nén đi mệt mỏi.
Nói xong, Tạ Nguyệt Dao khẽ vung tay. Linh lực xao động, giữa không trung lập tức mở ra một vòng xoáy ánh sáng xanh nhạt, run rẩy như mặt nước bị gió thổi qua.
Một luồng khí linh lực tràn ra, khiến tóc và vạt áo của mọi người khẽ lay động.
Không nhìn ai thêm, nàng quay lưng lại, dáng người cao gầy chìm dần vào ánh sáng mờ của pháp trận. Từng bước đi mang theo vẻ mệt mỏi không thể giấu, nhưng vẫn giữ được uy nghiêm và lạnh lùng vốn có.
Ánh sáng lam từ cổng dịch chuyển phản chiếu lên khuôn mặt Tô Dạ Huyên, làm nàng khẽ nheo mắt, bàn tay vẫn nắm chặt mà chưa kịp hạ xuống, trong lòng dâng lên cảm giác vừa chua xót vừa trống rỗng.
Ánh sáng lam từ cổng dịch chuyển vẫn chập chờn như sóng nước, phản chiếu lên gương mặt mỗi người.
Du Tiểu Miên kéo tay Diệp Sơ Tình, vẻ mặt vẫn còn căng thẳng sau những gì vừa xảy ra, “Đi thôi, ở đây khiến ta thấy khó thở quá.” Diệp Sơ Tình gật đầu, nắm chặt kiếm rồi bước qua.
Chu Duyệt nhìn lại Tô Dạ Huyên, do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mím môi rồi cũng theo bước Du Tiểu Miên.
Trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn Tô Dạ Huyên đứng lại.
Trước mặt nàng, Tạ Nguyệt Dao đã bước nửa người vào cổng, ánh sáng bao lấy tấm lưng áo dính máu ấy, thẳng, lạnh và xa cách đến đau lòng.
Tô Dạ Huyên khẽ mím môi, một bàn tay đưa ra như muốn giữ lại, nhưng ngay giây đó, ánh sáng lam đã nuốt trọn thân ảnh Tạ Nguyệt Dao.
Mọi thứ trở lại yên tĩnh.
Làn gió lạnh len qua tóc và vạt áo, thổi qua vết máu khô bên má nàng, để lại cảm giác trống trải cùng mùi kim loại nhàn nhạt.
Một lát sau, nàng mới bước lên, thì thầm như tự nói với chính mình:
“Sư tôn... quả nhiên vẫn lạnh nhạt như vậy.”
Nàng không rõ cảm xúc bây giờ là gì, hụt hẫng lại buồn bã.
Rồi nàng hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại, bước vào luồng sáng còn sót lại cuối cùng.
Ánh sáng lam mờ nhạt khép lại phía sau nàng, cuốn đi toàn bộ hơi thở và suy nghĩ hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip