Chương 39


Tô Dạ Huyên ngồi tựa lưng trên giường, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua song cửa chiếu lên khuôn mặt tĩnh lặng của nàng. Trên tay, món pháp khí hình tứ giác đang lơ lửng, xoay chậm trong không trung, phản chiếu ánh bạc dịu nhẹ.

Nàng chống cằm, đôi mắt trầm ngâm nhìn nó, không biết bản thân đã nhìn bao lâu. Trong lòng vẫn là những mảnh ký ức chồng chéo.

Một tiếng “meo…” khe khẽ vang lên.

Tô Dạ Huyên giật mình ngẩng đầu, ánh mắt lập tức mềm lại.
Từ dưới gầm giường, một thân ảnh nhỏ lông trắng xù chậm rãi chui ra, khập khiễng bước về phía nàng.

“...Tiểu Miêu?”

Nàng vội cúi người, hai tay đón lấy linh thú nhỏ. Gần như ngay lập tức, một mùi máu nhàn nhạt thoảng đến, lông của Tiểu Miêu rối tung, xen lẫn vài vết thương chưa khép hẳn. Dưới ánh sáng, nàng nhận ra thân thể nó đã lớn hơn trước, lông dài hơn, mịn hơn, và trên trán còn hiện lên một đường linh văn mờ nhạt.

Tiểu Miêu yếu ớt kêu khẽ, dụi đầu vào lòng bàn tay nàng tìm hơi ấm quen thuộc.
Tô Dạ Huyên nhìn nó, lòng dâng lên cảm giác vừa xót xa vừa kinh ngạc.

“Ngươi… đi đâu mà thành ra thế này?”

Con linh miêu chỉ đáp lại bằng tiếng kêu nhỏ, rồi dụi người vào lòng nàng. Linh khí yếu ớt lan ra từ cơ thể nó, khiến nàng cảm nhận được một dòng dao động sinh mệnh khác hẳn trước kia, như thể nó vừa trải qua một lần tiến hóa.

Nàng siết nhẹ cánh tay, khẽ thở dài, giọng trầm thấp như thì thầm cùng chính mình:

“Ngươi cũng mạnh lên rồi, Tiểu Miêu… chỉ có ta, vẫn chưa đủ.”

Ánh sáng từ món pháp khí trong tay phản chiếu vào mắt nàng, lay động tựa mặt nước.

Tô Dạ Huyên khẽ thở dài, ngón tay nhẹ lướt qua bộ lông mềm của Tiểu Miêu, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt mà ấm áp trong lòng bàn tay. Ánh mắt nàng dừng lại nơi món pháp khí đang lơ lửng cạnh giường, ánh sáng phản chiếu nhàn nhạt, tựa như ánh trăng chìm đáy nước.

“Nếu như đã tới lúc Diệp Sơ Tình và Chu Duyệt có được bảo kiếm…”

Giọng nàng nhỏ, nhẹ đến mức gần như hòa tan trong không khí.
Một ý niệm chợt thoáng qua trong tâm trí — cốt truyện gốc.

“Hẳn là… đã bắt đầu vận hành rồi.”

Nàng dừng lại, đôi mắt rũ xuống, hàng mi run run khẽ rung theo hơi thở.

“Vậy ta nên thuận theo, tác hợp cho họ… hay là tránh xa tất cả để không dính vào rắc rối?”

Một thoáng lặng yên bao trùm căn phòng. Ánh sáng hắt lên từ món pháp khí, chiếu lên gương mặt nàng, nửa sáng, nửa tối, giống như chính sự phân vân trong lòng.

Tô Dạ Huyên thở dài lần nữa, hơi thở khẽ tan giữa không gian tĩnh lặng.
Ngay khi ấy, Tiểu Miêu khe khẽ kêu “meo” một tiếng, rồi dụi đầu vào tay nàng, bộ dáng ngoan ngoãn như muốn an ủi.

Nàng thoáng ngẩn người, sau đó khóe môi khẽ cong, ánh nhìn nhu hòa đi đôi chút:

“Phải rồi, ngươi không hiểu gì đâu… nhưng vẫn biết an ủi ta, phải không, Tiểu Miêu?”

Con linh thú nho nhỏ đáp lại bằng một tiếng “meo” nữa, rồi cuộn tròn trong lòng nàng.

Tô Dạ Huyên khẽ cúi đầu, nhìn con mèo nhỏ nằm cuộn trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nàng dần dịu lại, giọng nói trầm thấp mà nhẹ như gió:

“Thôi… tới đâu hay tới đó vậy.”

Nàng mỉm cười nhạt, một nụ cười mang theo chút bất lực, lại như chấp nhận.

Nâng Tiểu Miêu lên ngang tầm mặt, nàng khẽ nhíu mày:

“Trên người toàn vết thương thế này, ngươi lại trốn đi đâu nữa hả? Nhìn xem… dơ không chịu nổi.”

Con mèo lập tức xù lông, đuôi dựng thẳng, đôi mắt tròn xoe đầy phản đối, kêu lên một tiếng “meo!” kéo dài, tựa như đang phản bác rằng nó rất trong sạch, không hề dơ chút nào.

Tô Dạ Huyên bật cười khẽ, ánh cười lan nhẹ nơi đáy mắt, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng:

“Được rồi, được rồi, đừng giận nữa… đi tắm thôi, Tiểu Miêu.”

Nói rồi, nàng ôm con mèo sát vào ngực, mái tóc buông nhẹ xuống, lướt qua bộ lông mềm, khiến Tiểu Miêu khẽ dụi đầu vào người nàng.

Tô Dạ Huyên quay người, một tay khẽ đẩy cửa. Cánh cửa mở ra, ánh sáng ban trưa len qua khe hở chiếu lên gương mặt nàng, yên tĩnh mà dịu dàng, như thể tất cả gánh nặng vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

“Đi thôi, tắm xong thì cho ngươi ăn cá nướng.”

Tiểu Miêu nghe thế liền kêu “meo” một tiếng giòn tan, đuôi ve vẩy vui vẻ, còn Tô Dạ Huyên thì khẽ cong môi, ôm nó bước ra ngoài, dáng vẻ vừa quen thuộc vừa ấm áp.

---
Ánh chiều tà phủ một lớp vàng nhạt qua song cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, tiếng nước chảy khe khẽ hòa cùng vài tiếng “meo” bất mãn vang lên từng chặp, xen lẫn tiếng cười khẽ của Tô Dạ Huyên.

Không lâu sau, hơi nước mờ mờ tản ra từ phía sau tấm bình phong, lẫn trong hương thảo mộc dịu nhẹ. Một bóng người mảnh mai bước ra, tay ôm theo một cục bông nhỏ ướt sũng, lông xù như đám mây bị mưa dội, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

Tô Dạ Huyên khẽ cười, dùng khăn lau khô cho Tiểu Miêu, một tay xoa đầu nó, một tay chải vuốt từng sợi lông mềm, động tác nhẹ đến mức gần như vuốt ve. Con mèo lim dim mắt, miệng khẽ “meo” một tiếng như cam chịu, cuối cùng cuộn tròn lại trong lòng nàng.

Một lát sau, nàng thay y phục sạch, mở cửa bước ra ngoài, gió núi thổi đến mang theo hương cỏ dại và chút mát lạnh dễ chịu. Nàng hít sâu một hơi, gió khẽ nâng vạt áo lam, mái tóc buông dài cũng bị cuốn theo từng đợt gió.

Tô Dạ Huyên bước chậm rãi ra sau núi, nơi có tảng đá lớn và cánh đồng nhỏ phủ đầy hoa dại. Nàng ngồi xuống, ôm Tiểu Miêu trong lòng, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thung lũng mờ sương.

“Yên tĩnh thật…”

Gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài cánh hoa bay quanh nàng, còn con mèo nhỏ nằm gọn trong tay, khẽ phát ra tiếng gừ khe khẽ, tựa như ru nàng vào một thoáng bình yên hiếm hoi giữa muôn trùng rối rắm.

Từ sau rặng trúc, Diệp Sơ Tình bước ra, tay cầm thanh kiếm hôm trước, lưỡi kiếm ánh lên sắc lạnh trong nắng sớm. Mái tóc đen được buộc gọn, vài sợi rơi xuống bên má theo nhịp bước chân nhẹ.

Thấy Tô Dạ Huyên đang ngồi trên tảng đá lớn gần mép suối, Tiểu Miêu nằm cuộn trong lòng nàng, Diệp Sơ Tình liền rạng rỡ chạy lại, giọng trong trẻo vang lên giữa khoảng trời yên tĩnh:

“Sư tỷ! Tỷ đang làm gì ở đây vậy?”

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, ánh mắt như phủ lớp sáng mờ của sương sớm. Nàng khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ vuốt lưng con mèo.

“Không làm gì cả,” nàng đáp, giọng êm dịu như gió thoảng, “chỉ là ngồi thẩn thơ thôi.”

Ánh mắt nàng lướt qua thanh kiếm trong tay Diệp Sơ Tình, thân kiếm phản chiếu ánh sáng dịu của buổi sớm, tựa như có linh khí quanh quẩn.

“Sư muội đang tự luyện tập sao?” nàng hỏi, giọng mang chút quan tâm.

Diệp Sơ Tình gật đầu, ánh mắt sáng rực trong nắng, khóe môi cong lên đầy hứng khởi.

“Ừm! Mấy hôm nay muội luyện thêm vài chiêu, thấy kiếm này thật sự hợp với mình lắm!”

Tô Dạ Huyên khẽ cười, ánh nhìn sâu mà dịu, tựa như vui mừng cho sư muội.

Diệp Sơ Tình cười rạng rỡ, vạt áo trắng phấp phới trong nắng sớm, ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu. Nàng nâng thanh kiếm trong tay, giọng nói mang theo chút hứng khởi:

“Sư tỷ, hay là chúng ta cùng luyện một chút đi? Buổi sáng thế này, gió mát thế này, rất thích hợp để khởi động đó!”

Tô Dạ Huyên ngồi dưới bóng cây trúc, một tay nhẹ vuốt ve Tiểu Miêu trong lòng, ánh mắt nàng lơ đãng dõi theo đám mây trắng trôi chậm trên cao. Nghe lời Diệp Sơ Tình, nàng khẽ nghiêng đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt:

“Nếu muốn luyện tập, ngươi nên tìm Chu Duyệt.”

Diệp Sơ Tình thoáng ngẩn ra, ánh sáng trong mắt chợt yếu đi, giọng nàng thấp hẳn xuống:

“Tại sao lại phải tìm nàng ấy?”

Vừa dứt lời, hình ảnh Chu Duyệt, người có đôi mắt lạnh nhạt và phong thái trầm lặng, bất giác hiện lên trong đầu nàng. Cảm giác xa cách và ngưỡng mộ lẫn lộn khiến lòng Diệp Sơ Tình thoáng rối.

Tô Dạ Huyên nhìn thấy biểu cảm đó, chỉ khẽ thở nhẹ, giọng nói ôn hòa mà dứt khoát:

“Đương nhiên là vì Chu Duyệt giỏi hơn ta. Với lại, nàng ta cũng là kiếm tu, hai người luyện cùng nhau sẽ hợp hơn.”

Lời nói của nàng rất bình thản, nhưng ánh mắt lại khẽ cụp xuống.

Diệp Sơ Tình nghe vậy, chỉ cắn môi khẽ “vâng” một tiếng. Gió thổi qua rừng trúc, lá trúc xào xạc, tiếng động như kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Thấy Diệp Sơ Tình vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt có chút do dự, Tô Dạ Huyên khẽ nghiêng đầu nhìn nàng một thoáng, rồi lại nhắm mắt lại.

Nàng ngả người xuống thảm cỏ mềm, hai tay buông lỏng hai bên, giọng nói nhàn nhạt vang lên trong tiếng gió sớm:

“Sư muội, nếu muốn luyện tập thì cố lên nhé… sư tỷ muốn ngủ rồi.”

Giọng nàng lười biếng mà dịu dàng, hòa cùng tiếng gió thổi qua rừng trúc, nghe vừa xa xăm vừa an tĩnh.

Diệp Sơ Tình nhìn dáng vẻ ấy, tà áo bạch lam phất nhẹ trong gió, mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt, ánh nắng sớm chiếu lên hàng mi cong như phủ một tầng sáng mỏng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lạ lẫm.

Nàng mím môi, nắm chặt thanh kiếm trong tay, khẽ nói một câu thật khẽ:

“Vậy… sư tỷ, muội đi trước đây.”

Rồi quay người bước đi giữa ánh nắng sớm, bóng lưng mảnh khảnh của nàng dần khuất sau hàng trúc xanh, chỉ còn lại tiếng chim hót và hơi thở đều đặn của người đang “ngủ” dưới gốc cây, yên bình đến lạ.

Tô Dạ Huyên nằm dài dưới bóng trúc, ánh nắng sớm lấp lánh len qua từng kẽ lá, rải lên khuôn mặt nàng những mảng sáng mờ ảo. Tiểu Miêu nằm gọn trong lòng, kêu khẽ một tiếng “meo” như đáp lại tiếng thở dài của chủ nhân.

Nàng nửa nhắm nửa mở mắt, tâm trí lững lờ như mây trôi.

“Có khi ta nên… tác hợp cho họ nhỉ?”

Giọng nàng nhỏ đến mức chỉ có gió nghe thấy. Trong đầu bất giác hiện ra hình ảnh Diệp Sơ Tình với ánh mắt ngây ngô nhưng chân thành, rồi lại là Chu Duyệt lạnh nhạt, kiếm khí quanh thân.

Nàng bật cười khẽ, ngón tay khẽ vuốt bộ lông mềm của Tiểu Miêu:

“Nếu bọn họ sớm đến được với nhau, vậy các biến cố trong tương lai… chẳng phải cũng dễ gỡ hơn sao?”

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng thoáng trở nên xa xăm.

“Mà… nên tác hợp Diệp Sơ Tình với Chu Duyệt trước… hay là với sư tôn đây?”

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua, chính nàng cũng sững lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc nàng khẽ lay động.

Tiểu Miêu ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ dụi mũi vào lòng bàn tay như đang nhắc: đừng nghĩ nhiều nữa.
Tô Dạ Huyên mỉm cười, nụ cười nhẹ như sương mai:

“Thôi thì… để xem ai duyên sâu hơn vậy.”

Nói rồi, Tô Dạ Huyên khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn dần trở nên xa xăm. Gió sớm phảng phất hương trúc non, nhưng lòng nàng lại như bị cuốn về những năm tháng xa mờ.

Từ nhỏ, nàng đã một mình giữa thế giới ồn ào, không người thân thích, không ai dặn dò mỗi khi ốm đau, cũng chẳng có ai chờ đợi nàng trở về mỗi buổi tan học. Những bữa cơm nguội lạnh, căn phòng trọ nhỏ hẹp, và ánh đèn vàng leo lét là tất cả ký ức tuổi thơ nàng mang theo.

Nàng tự lập, vừa làm thêm vừa học, kiên cường đến mức đôi khi chính bản thân cũng quên mất cảm giác yếu lòng là gì. Rồi sau này, khi vừa tốt nghiệp, vận may tưởng như mỉm cười, nàng được nhận vào thực tập ở một công ty lớn. Khi ấy, Tô Dạ Huyên còn nghĩ:

“Có lẽ từ đây, cuộc sống của mình sẽ khác đi.”

Nhưng định mệnh lại chẳng để nàng kịp bước thêm bao xa.
Chỉ vì một đêm thức trắng chơi game, nàng mệt mỏi đến mức tim ngừng đập trong cơn buồn ngủ ngắn ngủi. Mọi nỗ lực, mọi ước mơ, mọi cố gắng suốt bao năm, đều chấm dứt trong im lặng.

Nghĩ tới đó, Tô Dạ Huyên khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo mà chua xót.

“Đúng là… đến chết cũng chẳng làm được gì to tát, vậy mà giờ lại vướng vào một thế giới hư ảo như thế này.”

Tiểu Miêu nghe thấy tiếng thở dài của nàng, chỉ khẽ “meo” một tiếng, dụi đầu vào tay nàng như muốn an ủi.
Tô Dạ Huyên cúi xuống, nhìn con mèo nhỏ, giọng nàng mềm đi:

“Thôi thì… kiếp này, coi như là cơ hội để sống lại, phải không?”

Tô Dạ Huyên khẽ nhắm mắt lại, mi mắt dần nặng trĩu. Tiếng gió sáng sớm len qua rừng trúc, mơn man trên da, khiến nàng như sắp chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm từ Tiểu Miêu trong lòng khiến nàng thoáng an tâm, mọi suy nghĩ dần tan đi, chỉ còn lại tiếng gió và nhịp tim chậm rãi.

Nhưng ngay khi ý thức nàng sắp trôi vào mộng, một luồng khí lạnh lẽo lướt qua, khiến nàng rùng mình khẽ mở mắt. Hương lan tím nhàn nhạt lan ra trong không khí, xa xăm mà áp chế.

Giữa màn sương sớm, một tà áo tím sẫm khẽ đong đưa, từng bước tiến đến nhẹ nhàng mà uy nghi. Mỗi bước của người đó khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Khi nàng còn chưa kịp ngồi dậy, một đôi mắt lạnh như vực sâu đã dừng trên người nàng, ánh nhìn yên tĩnh nhưng đầy áp lực, như thể đang dò xét từng hơi thở của nàng.

Tiểu Miêu trong lòng nàng bỗng mở mắt. Đôi mắt xanh biếc của nó lóe sáng lên trong ánh sáng mờ, phản chiếu bóng người áo tím đang tiến lại gần. Nó ngẩng đầu nhìn, lông khẽ dựng, rồi rụt người lại, ép sát vào lòng nàng.

Tô Dạ Huyên hơi nghiêng đầu, đôi mắt vàng kim của nàng mở ra, ánh nhìn trong trẻo mơ màng, ánh sáng trong mắt nàng khẽ dao động, phản chiếu bóng áo tím đang đứng cách đó không xa.

Tô Dạ Huyên bỗng giật mình, tựa như một sợi dây trong đầu vừa bị kéo căng. Nàng bật dậy ngay tức khắc, tấm chăn mỏng trượt xuống khỏi người, đôi mắt vàng kim ánh lên trong ánh sáng ban mai.

Nhìn rõ người đứng trước mặt, nàng thoáng sững ra, rồi nhanh chóng thu lại thần sắc, giọng có chút lúng túng nhưng cũng mang theo kính cẩn:

“Sư tôn...”

Giọng nàng khàn khàn vì mới tỉnh ngủ, mang theo chút ngái và ngỡ ngàng, khiến câu xưng hô kia nghe vừa dịu lại vừa run nhẹ.

Tô Dạ Huyên thoáng hoảng hốt, hai tay quơ quơ như muốn nói gì đó nhưng lời vừa chạm đến cổ họng liền nghẹn lại, chẳng thể thốt ra. Nàng chỉ biết đứng chết trân một chỗ, vai khẽ run, ánh mắt lúng túng như đứa nhỏ phạm lỗi đang chờ phán quyết.

Rồi một giọng nói trầm thấp, lạnh mà trong trẻo vang lên.
“Nghe nói Huyền Tiên Tử đã chọn pháp khí cho ngươi?”

Tô Dạ Huyên khẽ ngẩng đầu, chạm phải ánh nhìn của Tạ Nguyệt Dao.

Nàng vẫn là dáng vẻ ấy, áo tím sẫm phủ kín thân, tóc dài buộc cao, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta chẳng đoán được nàng đang nghĩ gì.

Ánh sáng ban mai chiếu qua rơi lên gương mặt Tạ Nguyệt Dao, vẽ ra một đường sáng nhạt nơi mi mắt. Dù giọng điệu bình thường, nhưng trong từng chữ lại mang theo một tầng uy nghi vô hình khiến Tô Dạ Huyên bất giác nuốt khan, nhỏ giọng đáp:

“...Vâng...”

Tạ Nguyệt Dao khẽ nghiêng đầu, giọng nói lạnh mà không gợn cảm xúc:
“Lấy pháp khí của ngươi ra.”

Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Dạ Huyên,
“Hôm nay ta rảnh, sẽ đích thân dạy ngươi.”

Tô Dạ Huyên hơi sững người, trong lòng thoáng qua chút kinh ngạc.

Sư tôn... muốn dạy ta sao?

Nàng ngẩng lên nhìn đối phương, thấy nét mặt Tạ Nguyệt Dao vẫn lạnh nhạt như mọi khi, không chút dấu hiệu gì là nói đùa.

“V... vậy còn sư muội thì sao?” giọng nàng nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở, lí nhí như sợ quấy rầy sự nghiêm nghị của người trước mặt.

Tạ Nguyệt Dao liếc nàng một cái, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại có uy lực khiến tim Tô Dạ Huyên đập nhanh nửa nhịp.
“Sư muội ngươi để sau.” nàng nói gọn, từng chữ rõ ràng.
“Bây giờ, lấy pháp khí ra.”

Tô Dạ Huyên ngoan ngoãn nghe theo, tay giơ ra, ngay lập túc khối kim loại tứ giác kia liền lơ lửng bàn tay nàng.

Tạ Nguyệt Dao khẽ hất cằm, giọng nàng lạnh nhạt nhưng vang lên trầm ổn giữa không gian tĩnh lặng:
“Truyền linh lực vào pháp khí, tập trung tâm thần, để nó tùy ý biến đổi theo ý niệm của ngươi.”

Tô Dạ Huyên hít sâu một hơi, lòng bàn tay khẽ run khi linh lực truyền ra. Khối kim loại tứ giác lơ lửng trên tay nàng lập tức tỏa sáng, ánh sáng xanh nhạt lan ra từng vòng. Dưới sự dẫn dắt của sư tôn, nó dần kéo dài, mảnh lại, hóa thành một thanh kiếm mảnh tinh xảo, thân kiếm phản chiếu ánh sáng ban mai rực rỡ.

“Tốt.” Tạ Nguyệt Dao khẽ gật đầu, bước đến gần, tay nàng vươn ra nắm lấy cổ tay Tô Dạ Huyên, động tác nhẹ đến mức gần như không chạm, nhưng đủ khiến cả người Tô Dạ Huyên khựng lại.

“Kiếm tâm phải tĩnh, khí phải liền với mạch,” giọng nói trầm thấp vang bên tai, lạnh như sương sớm “cứ để linh lực theo nhịp hô hấp mà vận hành.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tô Dạ Huyên có thể cảm nhận hơi thở của sư tôn, mang theo hương hàn phong lạnh nhạt. Đôi mắt xanh sẫm của Tạ Nguyệt Dao nhìn nàng chăm chú, sâu như vực nước không đáy, khiến nàng bất giác né tránh mà tim lại đập càng nhanh.

Nàng không biết là do căng thẳng vì được Tạ Nguyệt Dao đích thân chỉ dạy, hay vì ánh mắt ấy, lạnh lùng đến mức khiến nàng không thể phân biệt được đâu là lý trí, đâu là cảm xúc.

Lòng Tô Dạ Huyên rối bời như tơ vò. Linh lực trong cơ thể nàng xoáy tròn, lúc nóng bỏng, lúc lạnh buốt, chẳng khác nào phản chiếu tâm trạng mâu thuẫn của chính nàng.
Sự gần kề của Tạ Nguyệt Dao khiến nàng không thể tập trung nổi. Hơi thở của sư tôn vẫn đều đặn, trầm ổn, còn nàng thì lại thấy tim mình loạn nhịp, ngực như bị ai bóp chặt.

“Giữ khí ở đan điền, đừng để tâm loạn,” giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên, mang theo chút hơi lạnh của linh lực lan dọc sống lưng nàng.

Tô Dạ Huyên mím môi, khẽ gật đầu, song càng cố bình tâm thì lòng lại càng dậy sóng. Mùi hương nhè nhẹ trên người Tạ Nguyệt Dao len lỏi quanh mũi, phảng phất như hương mộc lan hòa với hàn khí, khiến đầu óc nàng trở nên mơ hồ.

Hai bóng người, một lam y, một tử y, dưới ánh nắng buổi sáng lặng lẽ hòa vào nhau. Tư thế dạy kiếm thoạt nhìn nghiêm cẩn, nhưng lại quá gần, quá thân mật. Ánh sáng phản chiếu lên thân kiếm, hắt lên gương mặt cả hai, một lạnh nhạt, một rối loạn.

Tô Dạ Huyên không rõ cảm xúc trong lòng mình rốt cuộc là gì, kính sợ, khâm phục, hay là thứ gì khác sâu thẳm hơn mà chính nàng cũng không dám gọi tên.
Nhưng nàng biết rõ, khoảnh khắc ấy, hơi ấm từ bàn tay Tạ Nguyệt Dao vẫn còn đọng lại nơi cổ tay mình, rõ ràng đến mức khiến nàng không tài nào quên được.

Tô Dạ Huyên cứ thế đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, chẳng hay từ khi nào mọi âm thanh quanh mình đều dần tan biến. Chỉ còn lại hơi thở nhè nhẹ của Tạ Nguyệt Dao và nhịp tim chính nàng đang đập loạn trong lồng ngực.

Giọng Tạ Nguyệt Dao vẫn đều đều vang lên bên tai, mang theo một tia ôn hòa hiếm thấy.
Tô Dạ Huyên mơ hồ gật đầu, ánh mắt nàng dõi theo từng động tác của sư tôn, đến nỗi chẳng phân biệt được đâu là động tác luyện kiếm, đâu là cảm giác trái tim đang run rẩy.

Thời gian như ngừng lại.
Nàng không nhận ra mình đã thôi hít thở đều, cũng chẳng biết bao lâu đã trôi qua. Chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này, nàng chẳng muốn nó kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip