Chương 40

Giữa sân luyện khí phủ sương buổi sáng, hai thân ảnh thiếu nữ đứng đối diện nhau.

Tô Dạ Huyên tay nắm pháp khí đã hóa thành kiếm, thân ảnh linh hoạt, mỗi đường kiếm đều chuẩn xác, mạnh mẽ mà không rối loạn. Đối diện nàng là Diệp Sơ Tình, áo trắng phất nhẹ, đường kiếm mềm mại như nước, mỗi chiêu đều mang vẻ nhu hòa, uyển chuyển, một cương, một nhu, kiếm ảnh đan xen giữa không trung tạo nên tiếng leng keng ngân dài.

Một chiêu cuối cùng giao nhau, hai thanh kiếm dừng lại chỉ cách nhau tấc nhỏ. Cả hai cùng thu kiếm, mỉm cười với nhau. Diệp Sơ Tình khẽ cúi đầu, mồ hôi rịn trán, giọng trong trẻo mà mang theo chút kính nể:
“Sư tỷ, chiêu vừa rồi thật lợi hại, muội vẫn chưa theo kịp tiết tấu của tỷ.”

Tô Dạ Huyên chỉ lắc đầu, cười nhạt:
“Là do ta đã luyện chiêu ấy nhiều lần thôi, không có gì đặc biệt.”

Hai người còn định tiếp tục luyện thêm thì bỗng có tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Một đệ tử khoác đạo bào xanh chạy đến, cúi người nói:
“Hai vị sư tỷ, tiên tôn truyền gọi. Xin mau đến tĩnh điện.”

Tô Dạ Huyên và Diệp Sơ Tình liếc nhìn nhau, đều thu kiếm, chỉnh lại y phục.
Tô Dạ Huyên trầm giọng:
“Đi thôi.”

Cánh cửa ngọc tĩnh điện khẽ khép lại sau lưng hai người, âm thanh vang nhẹ nhưng lại khiến lòng người tự nhiên căng lên.

Tô Dạ Huyên cùng Diệp Sơ Tình tiến vào, nhất tề hành lễ:
“Đệ tử bái kiến sư tôn.”

Tạ Nguyệt Dao gật đầu khẽ, ánh mắt xanh sẫm quét qua từng đệ tử trong điện. Dưới bậc đá đệ tử đều đã đứng chờ, hàng ngũ chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc.

Bên cạnh Tạ Nguyệt Dao là một nam nhân mặc lam bào, dáng người thẳng tắp, khí thế tĩnh mà nặng. Mặt hắn hơi nghiêm, đôi mắt sâu như nước hồ thu, ánh lên sự từng trải của người đã tu hành lâu năm. Tay hắn khoanh trước ngực, linh áp quanh thân dường như khẽ dao động.

Thấy mọi người đã yên vị, Tạ Nguyệt Dao nghiêng đầu nói:
“Ngươi nói đi.”

Nam nhân kia bước lên một bước, giọng nói trầm ổn vang khắp đại điện:
“Bổn tọa là Chấp Chính Trưởng Lão của Linh Hư Tiên Môn, cũng là sư phụ của Du Tiểu Miên.”

Nghe vậy, Tô Dạ Huyên khẽ liếc nhìn sang Du Tiểu Miên, cuối cùng cũng hiểu vì sao nàng lại đứng ngay ngắn phía trước, thần sắc vô cùng cung kính.

Chấp Chính Trưởng Lão đảo mắt qua hàng đệ tử, giọng ông như trầm lắng mà nghiêm nghị:
“Gần đây, ma tộc lại bắt đầu lảng vảng quanh nhân giới, nhiều nơi bị quấy nhiễu, dân thường chịu khổ. Tiên Tôn đã ra lệnh, phái một nhóm đệ tử xuống dưới trừ yêu diệt ma, bảo toàn bình an cho nhân tộc.”

Giọng trầm của Chấp Chính Trưởng Lão vang lên đều đặn trong tĩnh điện, mang theo uy nghi khó kháng:

“Lần này, ta đặc cách chọn thêm vài tân đệ tử nội môn, xem như rèn luyện thực chiến. Cơ hội hiếm có, cũng là khảo nghiệm chân chính.”

Ánh mắt ông lướt qua từng người, từ Chu Duyệt đến Du Tiểu Miên, cuối cùng dừng lại nơi Tô Dạ Huyên và Diệp Sơ Tình.
“Các ngươi xuống núi lần này, không chỉ để trừ yêu, mà còn để học cách sinh tồn nơi nguy hiểm. Nhớ kỹ, tu đạo không chỉ có kiếm quyết và pháp thuật, mà còn có lòng người.”

Ông dừng một thoáng, đưa tay vung lên. Linh lực dày đặc lập tức cuộn trào trong không trung, từng tia sáng lam nhạt tụ lại thành pháp trận truyền tống hiện giữa đại điện. Ánh sáng từ mặt đất tỏa ra, như gợn sóng lan khắp bốn phía.

Tô Dạ Huyên và các đệ tử theo bản năng đứng vào vị trí, linh lực quanh thân khẽ động. Tiếng chú ngữ trầm thấp của Chấp Chính Trưởng Lão vang lên, pháp trận bắt đầu xoay chuyển.

Ngay khoảnh khắc hào quang bao phủ, Tô Dạ Huyên vô thức ngẩng đầu, nơi bậc cao nhất, Tạ Nguyệt Dao vẫn đứng đó, ánh mắt xanh sẫm lặng lẽ dõi theo nàng.

Rồi ánh sáng bùng lên chói mắt.
thân ảnh Tô Dạ Huyên cùng chúng đệ tử biến mất trong quầng sáng, chỉ còn lại dư âm linh lực lơ lửng giữa không trung, tan dần trong tĩnh điện rộng lớn.

Trong ánh sáng chói lòa dần tan, Tô Dạ Huyên cảm nhận được cơ thể nhẹ bẫng, như đang rơi xuyên qua tầng tầng linh lực. Cảnh vật xung quanh mơ hồ chuyển động, gió ù ù bên tai, đến khi ánh sáng tan biến, mặt đất rắn chắc mới dần hiện ra dưới chân.

Nàng đáp xuống trước tiên, y phục lay động trong làn gió núi thổi qua. Không gian nơi này âm u, linh khí loãng hơn hẳn so với tiên sơn, mùi đất, mùi lá khô và hơi ẩm của sương sớm quyện lại thành một cảm giác nặng nề.

Tô Dạ Huyên khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt vàng kim phản chiếu bầu trời xám nhạt. Trong lòng nàng lặng lẽ thốt lên:

“Rốt cuộc ngày này cũng tới rồi…”

Khóe môi nàng cong nhẹ, vừa tự giễu vừa bình thản.

“Nhiệm vụ đầu tiên của nữ chủ trong cốt truyện, trừ yêu diệt ma, cứu dân lành, lập công danh.”

Nàng cúi xuống nhìn đôi tay mình, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó tả. Từng chi tiết, từng đoạn hội thoại trong cốt truyện gốc bỗng ùa về như dòng nước, khiến lòng nàng hơi nặng.

Gió núi khẽ thổi, mái tóc đen dài tung bay, tà áo trắng lay động. Phía sau, Diệp Sơ Tình, Chu Duyệt và Du Tiểu Miên lần lượt hiện thân từ pháp trận, khung cảnh dần hiện rõ, một vùng rừng hoang vắng, mây đen âm u bao phủ đỉnh núi xa xa.

Giữa bầu không khí âm u của rừng núi, những đệ tử vừa được truyền tống đến còn chưa kịp định thần thì một giọng nam vang lên phá tan sự im lặng:

“Theo ta, chúng ta nên cùng đi với nhau. Dù gì nếu gặp ma tộc cường giả thì dễ bề ứng phó.”

Vài người gật đầu tán thành, nhưng lập tức có tiếng phản đối:

“Không cần thiết! Chấp chính trưởng lão nói rõ ràng là trừ yêu diệt ma, nếu cứ tụ tập một chỗ thì bao giờ mới xong? Hơn nữa, chia ra tìm kiếm thì tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.”

Ngay lập tức, giọng nói nối tiếp giọng nói, ý kiến xung đột dâng cao. Có người lo sợ nguy hiểm, có người nóng lòng lập công, có kẻ chỉ muốn tỏ ra bản lĩnh.

Chu Duyệt chỉ đứng yên, ánh mắt trầm mặc, tay khẽ vuốt chuôi kiếm, còn Du Tiểu Miên thì nhỏ giọng càm ràm:

“Cãi kiểu này chắc đến mai cũng chưa quyết xong mất.”

Khi không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn, người vẫn đứng im từ đầu bỗng bước ra— Liễu Thanh. Tà áo xanh của nàng nhẹ phất theo gió, giọng nói trầm ổn nhưng đủ để át đi mọi ồn ào:

“Đừng tranh nữa. Dù hành động riêng hay cùng nhau đều có lợi có hại.”

Ánh mắt nàng quét qua từng người, rồi khẽ gật đầu nói tiếp:

“Được rồi, nên lập nhóm nhỏ mà đi, như vậy vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, vừa không bị chậm trễ việc điều tra.”

Những lời ấy tuy ôn hòa nhưng dứt khoát, khiến tiếng cãi vã dần lắng xuống. Một vài đệ tử nhìn nhau gật đầu, những tiếng tán đồng vang lên rải rác.

Tô Dạ Huyên đứng ở phía sau, yên lặng quan sát tất cả. Trong lòng nàng chợt lóe lên cảm giác lạ — hình như, chuyện đang xảy ra trùng khớp với cốt truyện gốc từng đọc.
Nàng khẽ siết tay, ánh mắt thoáng qua chút suy tư:

“Vậy là màn chia nhóm… đã bắt đầu rồi.”

Tô Dạ Huyên khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt khẽ cụp xuống như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Gió nhẹ lùa qua khiến vài sợi tóc bên tai nàng khẽ bay, nhưng trong lòng lại chẳng chút bình yên.

Nếu ta đoán không sai… thì trong cốt truyện gốc, nhóm của Diệp Sơ Tình sẽ gồm Chu Duyệt, Liễu Thanh và Kỳ Dao.

Khóe môi nàng giật nhẹ, không rõ là cười hay thở dài.

Tuyến tình cảm giữa hai nữ chủ… có lẽ cũng bắt đầu từ nhiệm vụ này.

Trong đầu nàng hiện lên những mảnh ký ức vụn vỡ từ nội dung truyện kiếp trước, nơi Diệp Sơ Tình và Chu Duyệt trải qua hoạn nạn cùng nhau, từ nghi kỵ hóa thành thấu hiểu, rồi đến tình cảm nảy mầm giữa máu và khói lửa.

Tô Dạ Huyên vẫn đang cúi đầu, tự gật gù mấy cái như đang tự xác nhận suy nghĩ trong lòng. Bỗng, một lực kéo nhẹ níu lấy tay áo nàng.

Nàng khẽ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Diệp Sơ Tình đang đứng trước mặt — ánh sáng dịu của buổi sớm chiếu lên khuôn mặt nàng ta, khiến đôi mắt sáng long lanh càng thêm rõ nét. Diệp Sơ Tình khẽ cắn môi, rồi cất giọng mềm nhẹ mang theo chút ngại ngùng:

“Sư tỷ... chúng ta lập đội đi chung nhé?”

Tô Dạ Huyên hơi ngớ người, theo bản năng hỏi lại:

“Tại sao?”

Vừa thốt ra xong, nàng lập tức nhận ra câu hỏi của mình thật thừa thãi — nếu đổi lại là nàng, chắc cũng sẽ không biết phải đi cùng ai giữa đám đệ tử xa lạ này.

Quả nhiên, Diệp Sơ Tình mím môi, có chút ngượng ngùng đáp nhỏ:

“Vì... ở đây ta không quen ai cả.”

Giọng nàng nhỏ đến mức gần như tan vào gió, nhưng lại khiến Tô Dạ Huyên bất giác mềm lòng. Nàng nhìn gương mặt thành thật kia, hàng mi khẽ run, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối.

Bỗng phía sau lưng truyền đến vài tiếng xao động nhẹ.

Nàng quay đầu lại, liền thấy Chu Duyệt cùng Du Tiểu Miên không biết từ khi nào đã lặng lẽ tiến đến, hai người như vô thức nép sang một bên đứng sát cạnh nàng.

Chu Duyệt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, tay đặt trên chuôi kiếm, nhưng ánh mắt lại khẽ liếc về phía Diệp Sơ Tình như đang cân nhắc điều gì. Còn Du Tiểu Miên thì ngược lại, nàng ta híp mắt cười, hai tay khoanh trước ngực, nhưng rõ ràng là đang “đứng phe” cùng Tô Dạ Huyên.

Tô Dạ Huyên hơi ngẩn người, ánh mắt khẽ chuyển qua hai người họ, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa bất ngờ.

Tô Dạ Huyên còn chưa kịp mở miệng nói điều gì thì giọng Liễu Thanh vang lên giữa không gian, trong trẻo nhưng đanh gọn, cắt ngang mọi do dự:

“Được rồi! Nếu mọi người đã chọn đội xong thì mau tản ra làm nhiệm vụ đi. Có chuyện gì thì dùng truyền linh phù liên lạc!”

Lời vừa dứt, không khí lập tức rộn lên. Từng nhóm đệ tử nhanh chóng tách ra, bóng áo lam, áo trắng, áo đen hòa lẫn nhau rồi biến mất giữa rừng sâu phía trước.

Tô Dạ Huyên khẽ chớp mắt, nhìn quanh, chỉ thấy khung cảnh vốn ồn ào lúc nãy giờ trở nên trống vắng, gió nhẹ thổi qua làm tà áo nàng khẽ lay động. Bên cạnh, Du Tiểu Miên phất tay xua bụi, cười tươi:

“Vậy thì… tổ của chúng ta là chính thức lập rồi đó.”

Tô Dạ Huyên bất giác thở dài, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ, rõ ràng nàng đâu có định kéo cả đám này theo đâu.

Bóng rừng dày dặn, ánh sáng lấp loáng qua từng tầng lá, chiếu loang lổ trên áo bào của bốn người.
Tô Dạ Huyên đi đầu, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt vẫn kín đáo quan sát xung quanh — vừa để dò đường, vừa để kiểm tra khí tức lạ.

Du Tiểu Miên ở cuối hàng lại chẳng yên được, vừa đi vừa huýt sáo, mắt đảo quanh:
“Haizz, không khí nghiêm túc quá đó nha. Hay để ta kể chuyện ma cho nghe? Hợp hoàn cảnh ghê lắm!”

Tô Dạ Huyên nghe Du Tiểu Miên bỗng nhắc đến “chuyện ma”, ánh mắt khẽ sáng lên, môi cong nhẹ đầy hứng thú:
“Ồ? Vậy sao? Kể nghe thử xem, là chuyện gì thú vị thế?”

Du Tiểu Miên thấy nàng chịu nghe liền hớn hở hẳn, gương mặt sáng rỡ như trẻ con khoe quà:
“Chuyện này truyền trong nội môn từ lâu rồi đó. Nghe nói, trước đây từng có một nữ tử, từ nhỏ thân thể yếu ớt, thường xuyên bị bắt nạt. Ai cũng nghĩ nàng chẳng thể tu hành nổi.”

Giọng Du Tiểu Miên dần trầm xuống, cố ý tạo không khí huyền bí:
“Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ sau vài năm nhập môn, nàng lại trở thành nội môn đệ tử danh tiếng lẫy lừng, thực lực mạnh đến mức có thể một kiếm chẻ đôi cả ngọn núi.”

“Chẻ đôi… ngọn núi?” Diệp Sơ Tình tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc. “Lợi hại như vậy sao?”

Du Tiểu Miên nghe Diệp Sơ Tình nói, đôi mắt sáng lên, giọng kể càng thêm phần nhập tâm.

"Đương nhiên rồi!."

“Nhưng mà...nghe nói sau trận chiến tiên ma năm ấy, không ai còn thấy nàng xuất hiện nữa.” Nàng ngừng một lát, nghiêng đầu, nhỏ giọng như sợ có người nghe thấy.

“Có người nói nàng anh dũng hy sinh, thân xác hóa tro bụi cùng ma tộc. Có người lại đồn rằng nàng tẩu hỏa nhập ma, bị chính đạo truy sát. Cũng có người bảo… nàng bị đồng môn hãm hại, rơi vào ma đạo, từ đó chẳng còn là người cũ nữa.”

Tô Dạ Huyên nghe đến đây, ánh mắt khẽ dao động. Gió thổi nhẹ, tà áo trắng lay động theo nhịp thở.
Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn Du Tiểu Miên, giọng trầm thấp mà nhẹ như gió:
“Vậy rốt cuộc… kết cục của nàng ta là gì?”

Du Tiểu Miên khẽ cúi đầu, giọng nàng thấp đi, mang theo chút bí hiểm như đang kể một chuyện bị cấm nhắc đến:

“Nghe nói… kết cục của nàng ấy chẳng ai biết rõ cả. Chỉ có một tin được xem là đáng tin nhất…” nàng ngừng lại, ánh mắt thoáng nghiêm túc “Là nàng ta thật sự đã sa vào ma đạo.”

Không khí xung quanh như chợt trầm xuống.
Du Tiểu Miên tiếp lời, chậm rãi mà rõ từng chữ:
“Sau đó, nàng bị tông môn và cả tiên tôn truy sát suốt một thời gian dài. Từ đó về sau, không ai còn thấy tung tích nữa. Chỉ biết… nàng ta hận người tu đạo đến tận xương tủy.”

Tô Dạ Huyên nghe vậy, đầu ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.

Diệp Sơ Tình bên cạnh lặng im, ánh mắt tròn xoe nhìn Du Tiểu Miên, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… nếu gặp lại, nàng ta sẽ làm gì với người của tiên giới?”

Du Tiểu Miên chỉ mỉm cười bí ẩn, lắc đầu:
“Không ai biết cả. Nhưng có lẽ… sẽ chẳng có ai dám thử đâu.”

Chu Duyệt vốn nãy giờ vẫn im lặng, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt hờ hững nhìn dòng suối trước mặt. Nghe Du Tiểu Miên nói xong, nàng khẽ nhướng mày, giọng bình thản mà hơi lạnh:

“Dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi. Những chuyện ngươi nói… trong sổ sách tiên môn hoàn toàn không có ghi chép nào cả.”

Giọng nói ấy khiến không khí chợt lạnh đi vài phần.
Du Tiểu Miên lập tức dựng thẳng người, mái tóc hơi lay động theo gió, đôi mắt trừng lớn đầy bất mãn:

“Sổ sách? Sổ sách thì có thể ghi hết được mọi chuyện sao? Có nhiều việc, chính tiên môn các người che giấu đi thì trong đó làm gì còn lại dấu vết!”

Nói đến đây, giọng nàng càng lúc càng cao, mang theo chút phẫn uất như chạm phải nỗi bức xúc trong lòng.
Chu Duyệt vẫn giữ nguyên dáng đứng, ánh mắt sắc như gương, chỉ hơi nghiêng đầu đáp lại, lạnh nhạt:

“Nếu chỉ dựa vào lời đồn vô căn cứ mà kết luận, vậy khác gì tạo nghiệp bằng miệng?”

Du Tiểu Miên cứng họng trong chốc lát, hai má phồng lên, xù lông hệt như một con mèo bị chọc giận.
Không khí giữa hai người căng thẳng thấy rõ.

Tô Dạ Huyên nhìn cảnh ấy, khẽ thở dài trong lòng, một người cứng miệng, một người cứng đầu, đúng là chẳng ai chịu nhường ai cả.

Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày bất lực, đưa tay lên day nhẹ huyệt thái dương.

Không khí quanh nàng bỗng trở nên nặng nề, âm u đến lạ.

Khi Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, mọi thứ trước mắt đã đổi khác.

Một màn sương xám đặc quánh bao phủ khắp nơi, trôi lững lờ như có sinh khí, thỉnh thoảng lại cuộn lên vài làn mỏng manh như bàn tay vô hình đang quờ quạng trong hư không. Không còn thấy đường, không còn nghe tiếng người, chỉ còn lại âm thanh mơ hồ, giống như hơi thở ai đó vang vọng trong tai.

Nàng xoay người, giọng khàn khàn cất lên:
“Du Tiểu Miên?... Chu Duyệt?...”

Không có đáp lại. Chỉ có tiếng vọng mảnh như tơ, lặp lại chính giọng nàng, nhưng âm điệu kéo dài, lệch đi nửa nhịp, nghe rờn rợn.

Một luồng gió lạnh lướt qua gáy. Tô Dạ Huyên lập tức dựng thẳng sống lưng, linh lực tự vận hành phòng thủ.

Giữa màn sương dày đặc, Tô Dạ Huyên bước đi chậm rãi. Mỗi bước chân vang lên khô khốc, dội lại giữa không gian im ắng. Sương mù lạnh lẽo quấn quanh cổ chân, như muốn giữ nàng lại.

Pháp khí bên cạnh lơ lửng, tỏa ra ánh sáng nhạt yếu ớt, soi mờ khuôn mặt nàng. Đôi mắt vàng kim lóe sáng, phản chiếu sự cảnh giác xen lẫn bình tĩnh.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tiếp. Tiếng thở và tiếng bước chân hòa vào nhau, nhỏ dần giữa màn sương mịt mờ. Càng đi sâu, xung quanh càng im lặng đến rợn người, chỉ còn lại bóng nàng cùng ánh sáng chập chờn như sắp tắt.

Tô Dạ Huyên bước đi trong sương, từng bước đều thận trọng. Bỗng ánh sáng từ pháp khí bên cạnh phản chiếu xuống mặt đất, soi thấy một bóng người nằm bất động.

Nàng khựng lại, đôi mắt vàng kim khẽ nheo lại. Tim nàng đập nhanh hơn một nhịp. Nhìn kỹ hơn, đó là y phục của đệ tử nội môn.

Tô Dạ Huyên siết chặt tay, chậm rãi tiến lại gần, từng bước đều vang lên nặng nề giữa không gian yên tĩnh. Đến gần thêm vài bước, nàng gọi khẽ, giọng trầm thấp:

“Ngươi... có nghe thấy ta không?”

Nhưng bóng người kia vẫn nằm im, không một tiếng đáp, chỉ có sương mù nhẹ lay động.

Tô Dạ Huyên khẽ ngồi xổm xuống, ánh mắt không rời bóng người kia. Nàng gọi thêm một lần nữa, giọng thấp hơn, xen chút cảnh giác:

“Này... ngươi ổn chứ?”

Không có phản ứng.

Một luồng khí lạnh thoáng lướt qua sau gáy, khiến nàng rùng mình. Tô Dạ Huyên hít sâu, chậm rãi đưa tay ra. Những ngón tay nàng hơi run, chạm vào vai người kia rồi từ từ xoay thân thể lại.

Thân người ấy lật nghiêng, mái tóc xõa ra, che nửa khuôn mặt.

Tô Dạ Huyên hoảng hồn bật ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống nền đất lạnh.

Trước mắt nàng là gương mặt tái nhợt của người đệ tử nội môn, đôi mắt mở trừng trừng, tròng trắng đục ngầu, còn khóe miệng thì rỉ ra máu đen đặc quánh. Ở giữa ngực hắn là một lỗ hổng lớn, thịt da bị xé rách thô bạo như bị ai đó móc ra bằng tay không.

Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Nàng siết chặt tay, hơi thở khựng lại, tim đập loạn nhịp. Trong màn sương dày, chỉ còn tiếng tim nàng đập và tiếng gió lạnh rít qua khe lá.

Nàng lui lại giữ khoảng cách, ánh mắt dán chặt vào thi thể trước mặt, nhưng giữa làn sương đặc quánh, từng luồng khí lạnh bắt đầu cuộn tròn quanh chân nàng, lượn lờ như có sinh mệnh.

Chớp mắt.

Cái xác kia… biến mất.

Trước mắt nàng chỉ còn mặt đất trống trơn, vết máu loang lổ vẫn còn đó, nhưng thi thể thì chẳng thấy đâu. Không tiếng động, không dấu vết bị kéo lê, cứ như nó chưa từng tồn tại.

Tô Dạ Huyên siết chặt nắm tay, lưng toát mồ hôi lạnh.

Tim Tô Dạ Huyên vẫn đập mạnh trong lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nàng đứng chôn chân giữa màn sương đặc quánh, toàn thân căng cứng như dây đàn.

Bỗng, giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, gấp gáp và mang chút hoảng loạn:
"Tô Dạ Huyên!"

Tô Dạ Huyên giật mình, quay phắt lại. Bóng người cao gầy của Chu Duyệt đang lao về phía nàng, ánh linh khí xanh lam lóe lên quanh thân như muốn xua tan sương mù.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, Tô Dạ Huyên mới khẽ thở ra, toàn thân như trút được gánh nặng.
"Chu… Chu Duyệt"

Giọng nàng run khẽ, đôi vai buông lỏng, căng thẳng dần tan biến. Trong thoáng chốc, nàng mới nhận ra lòng bàn tay mình ướt đẫm, chẳng rõ là mồ hôi hay sương lạnh.

Chu Duyệt lao tới, tà áo xanh lam tung bay, ánh mắt đen sẫm xen chút tím lóe lên đầy lo lắng. Khi tới gần, nàng khẽ thở dốc, nhìn Tô Dạ Huyên từ đầu đến chân như muốn chắc rằng người trước mặt thật sự bình an.

"May quá… là ngươi…" Giọng Chu Duyệt khàn đi, vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng.

Tô Dạ Huyên khẽ nhíu mày, vẫn còn chưa hoàn hồn, cất giọng hỏi:
"Hai người kia đâu?"

Chu Duyệt lắc đầu, ánh mắt trầm xuống:
"Không thấy. Khi sương mù xuất hiện, tất cả đều biến mất… ta chỉ thấy một tia sáng phía bên này nên chạy lại, thật may là gặp ngươi."

Chu Duyệt nhìn quanh một lượt, ánh mắt lạnh dần, giọng nói khẽ nhưng dứt khoát:
"Giờ không phải lúc đứng đây suy ngẫm."

Dứt lời, nàng vươn tay nắm lấy cổ tay Tô Dạ Huyên kéo đi. Bàn tay lạnh nhưng lực đạo chắc chắn, khiến Tô Dạ Huyên thoáng khựng người rồi lặng lẽ đi theo.

Chu Duyệt bước đi phía trước, áo choàng khẽ lay theo từng nhịp gió, giọng nàng vang lên trầm ổn giữa màn sương dày đặc:
"Trước tiên, phải ra khỏi chỗ này đã. Tụ họp với những người còn lại, rồi hẵng tính tiếp."

Tiếng bước chân hai người vang lên lẫn trong tiếng gió, Tô Dạ Huyên khẽ chớp mắt vài cái, ánh sáng vàng kim trong mắt nàng dịu xuống. Nhìn bóng lưng Chu Duyệt đi trước, dáng người thẳng tắp giữa màn sương mờ, nàng khẽ thở ra một hơi, lòng thầm nghĩ:

“Có Chu Duyệt thật yên tâm… không hổ danh kiếm tu đệ nhất tương lai.”

Tô Dạ Huyên khẽ chớp mắt, nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khóe môi. Nàng cúi đầu nhìn xuống, nơi bàn tay mình và Chu Duyệt đan xen vào nhau, tay đối phương lạnh mà rắn chắc, còn tay nàng thì hơi run.

Tô Dạ Huyên chớp mắt thêm một cái, nụ cười trên môi khựng lại. Giữa màn sương mênh mông, nàng khẽ cau mày, ánh mắt vàng kim đảo qua, làn sương trước mặt dường như dày đặc hơn, che khuất cả bóng dáng đối phương. Như ẩn như hiện.

Nàng liếc mắt xuống nhìn. Hơi thở nàng nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ ảo trong màn sương phản chiếu lên gương mặt đối diện.

Cánh tay nàng nắm lấy đã biến thành một bộ xương trắng xóa, lạnh băng đến mức tê rát. Trước mặt, thân ảnh kia đứng bất động, áo lam rách nát, gió nhẹ thổi qua khiến từng khớp xương khô vang lên lách cách.

Hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm nhìn thẳng vào nàng, vô hồn, quỷ dị đến rợn người. Một nụ cười cứng ngắc như bị khắc lên xương hàm hé mở.

Cái đầu khô đét ấy khẽ nghiêng sang một bên, phát ra tiếng rắc lạnh lẽo như xương va vào nhau. Đôi hốc mắt trống rỗng tối sâu, trong đó chẳng có gì ngoài một mảnh sương xám u ám lay động.

Miệng của nó chậm rãi mở ra, từng thớ xương hàm kêu lên cạch cạch, rồi từ bên trong vang ra giọng nói khàn khàn, méo mó như xuyên qua tầng đất lạnh:

“Sao vậy, Tô Dạ Huyên... chúng ta mau đi ra khỏi đây thôi...”

Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thể bị ai đó xé rách ra khỏi cơ thể người sống, rồi gắn vào cái xác khô này.

Tô Dạ Huyên toàn thân cứng đờ, trái tim đập mạnh đến mức gần như tràn ra khỏi lồng ngực. Nàng lùi lại một bước, đôi mắt vàng khẽ run lên, nhưng ánh nhìn vẫn dán chặt vào cái xác đang lắc lư trước mặt.

Cái xác khô khẽ nghiêng đầu, những khớp xương phát ra tiếng rắc rắc ghê rợn giữa màn sương im ắng. Nó nhìn nàng bằng hai hốc mắt trống rỗng, trong đó không có ánh sáng, chỉ có màu đen thăm thẳm xoáy vào tâm trí người đối diện.

Giọng nói khàn khàn lại vang lên, lần này nghe như mang chút lo lắng méo mó:
“Ngươi... sao vậy, Tô Dạ Huyên?”

Nói rồi, nó chậm rãi vươn tay ra, bàn tay chỉ còn lại xương trắng bệch, dính đầy vết nứt, lắc lư tiến gần về phía nàng. Mỗi cử động đều chậm chạp, nặng nề, như thể sợ nàng sẽ lùi lại.

Tô Dạ Huyên theo bản năng muốn lùi lại, nhưng chân nàng như bị cố định xuống mặt đất. Một luồng lạnh buốt từ dưới bàn chân lan dần lên, khiến toàn thân cứng đờ. Nàng cố cựa quậy, song cảm giác như có vô số bàn tay vô hình đang níu lấy, lạnh lẽo, nhớp nháp, kéo chặt lấy cổ chân và vạt áo.

Tim nàng đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Trong làn sương trắng xóa, bàn tay xương của “Chu Duyệt” vẫn đang chậm rãi tiến đến, từng khớp xương khô cứng cử động phát ra âm thanh lách cách nhỏ mà rõ mồn một.

Nàng trừng mắt, đồng tử vàng kim run rẩy phản chiếu hình ảnh bàn tay ấy càng lúc càng gần, gần đến mức nàng cảm nhận được hơi lạnh băng giá phả lên da, từng chút, từng chút một… mà bản thân chỉ có thể đứng trơ ra, không thể làm gì ngoài nhìn nó sắp chạm vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip