Chương 42: Tranh Sủng?
Tiếng gió rít bên tai bị cắt đứt đột ngột.
Ba thân ảnh đồng thời rơi mạnh xuống nền đá lạnh. Tô Dạ Huyên chống tay xuống đất, lòng bàn tay đau rát, bên cạnh Chu Duyệt trượt dài vài bước mới đứng vững, còn Du Tiểu Miên thì lảo đảo suýt ngã sấp, phải níu lấy tay áo nàng mới khỏi khuỵu xuống.
Khi ba người vừa ngẩng đầu lên, cả hơi thở đều đông cứng lại.
Ánh sáng dịu, trắng nhạt, như từ chính vách đá phát ra, khiến không gian rộng lớn hiện ra rõ ràng từng chi tiết.
Trên nền gạch phẳng nhẵn nằm vô số đồng môn.
Nằm rải rác khắp nơi.
Một người dựa lưng vào vách, thanh kiếm còn trong tay, đôi mắt mở to chưa kịp khép lại.
Một người ngã úp mặt xuống đất, lưng nguyên vẹn nhưng bụng dưới bị cào rách, máu đã đông lại thành màu nâu đen.
Cũng có người thân thể đã khô quắt, da dính sát vào xương, như bị hút sạch linh lực và sinh khí đến giọt cuối cùng.
Chỉ có mùi máu nặng trĩu, tanh đến rét lạnh cổ họng.
Du Tiểu Miên vô thức đưa tay che miệng, giọng run:
“…Đây… là các sư huynh đệ trong tông…”
Chu Duyệt nhíu mày, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Gương mặt nàng dù vẫn lạnh nhưng khó che được vẻ bàng hoàng:
“Không đúng. Từ lúc vào rừng đến giờ thời gian không lâu đến thế… Sao có thể chết nhiều như vậy?”
Tô Dạ Huyên im lặng.
Nàng nhìn những thi thể kia, hầu hết đều không có dấu hiệu chống cự.
Không phải bị chém giết.
Không phải bị quỷ vật xé xác.
Mà là… bị hút khô.
Tô Dạ Huyên chậm rãi nói, giọng khàn khàn như chính nàng cũng không muốn xác nhận:
“Không phải có người giết họ… mà là trận pháp nơi này hút lấy.”
Chu Duyệt lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc như kiếm:
“Hút? Để làm gì?”
Tô Dạ Huyên không trả lời, nàng chỉ nâng cằm, ánh mắt hướng ra phía trung tâm hang động.
Ở đó có một vòng tròn lõm sâu xuống, như đài tế lễ.
Dưới nền đá bao quanh là vô số đường hoa văn phù trận đan xen, mỏng như tơ, tinh xảo như mạch máu.
Và máu từ các thi thể đang tự chảy, từng giọt từng giọt, men theo hoa văn.
Âm thanh nhỏ đến đáng sợ.
Nhưng rõ ràng như đang chảy ngay trong tai.
Những đường phù văn nhợt nhạt dần phát sáng màu đỏ, ánh sáng nhấp nháy không yên, tựa như có trái tim đang từ từ khởi động… đập lần đầu tiên sau giấc ngủ dài.
Du Tiểu Miên run lên:
“… nơi này là cái gì vậy…?”
Tô Dạ Huyên siết tay.
Đầu ngón tay lạnh buốt.
“Ta không biết.”
Nàng thì thầm.
Tô Dạ Huyên nhìn quanh một lượt, ánh mắt lướt qua từng thi thể, từng vệt máu uốn thành phù văn đỏ sẫm.
Trên đỉnh hang có một viên đá lớn, lơ lửng giữa không trung.
Không hẳn là ngọc… nhưng lại phát sáng từ bên trong, ánh sáng trắng nhạt, mờ mờ như hô hấp.
Và mỗi một lần nó đập nhẹ, phù văn trên đất lại sáng mạnh thêm một nhịp.
Mặt đất dưới chân rụng xuống từng mảng, nứt ra thành khe đen há miệng.
Từ trong bóng tối ấy, vô số cánh tay dài ngoằng vươn thẳng lên.
Từng cánh tay đen nhánh, khô như que củi, đầu ngón tay sắc như móng quỷ chụp thẳng về phía ba người.
“Cẩn thận!” Chu Duyệt quát, lập tức rút kiếm chém mạnh.
Xoẹt!
Một đường kiếm sắc bén xé gió, chém đứt vài cánh tay.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, chúng mọc lại, như không hề bị tổn thương.
Du Tiểu Miên vội niệm pháp quyết, linh khí tản ra, nhưng pháp thuật vừa chạm vào những cánh tay ấy, như rơi vào bùn, tan biến sạch sẽ.
“Tay chúng nó… hút linh lực!” nàng hoảng hốt thở gấp.
Tô Dạ Huyên siết chặt chuôi kiếm, sát khí lạnh như băng dâng lên nơi đáy mắt.
Hai thanh song kiếm xuất hiện trong tay.
Kiếm quang lạnh lẽo bổ xuống.
Cánh tay bị xé toạc thành khói đen nhưng chớp mắt lại tụ lại thành hình, lai diện vô tận.
Chu Duyệt đứng chắn phía sau Du Tiểu Miên, hơi thở ổn định, ra tay dứt khoát, kiếm khí sắc như tuyết đông:
“Không phải thật vật. Là tàn ý trong trận. Chém không hết.”
Du Tiểu Miên thở gấp, lo lắng gọi:
“Chúng ta phải rút ra trước đã!”
Tô Dạ Huyên không đáp.
Nàng nhìn thẳng lên viên đá phát sáng trên cao.
Ánh sáng của nó đang mạnh hơn, nhịp đập dồn dập hơn.
Cứ như đang đáp lại máu dưới chân.
Tiếng lộp cộp vang lên từ sâu trong hang.
Chu Duyệt lập tức xoay người, tay đặt lên chuôi kiếm.
Từ lối đi tối đen phía đối diện, vài bóng người bước ra. Da xám tro, mạch đen chạy dọc trên mặt, mắt đỏ ngầu như than còn cháy.
Một tên lao lên đầu tiên, móng tay sắc như lưỡi liềm bổ thẳng vào mặt Tô Dạ Huyên.
Nàng lệch người, song kiếm xoay cổ tay đỡ ngang. Lực chấn mạnh đến mức cổ tay tê rần.
Tên thứ hai nhào đến.
Tên thứ ba vòng ra sau.
Thứ tư bám trên trần lao xuống như thú dã.
Bọn chúng đã quen chiến đấu theo bầy.
Du Tiểu Miên giơ cung bắn ngay.
Mũi tên bốc lửa, găm thẳng vào ngực ma tộc.
Lửa cháy phừng lên, bám vào vết thương như thiêu rừng khô.
Tên ma tộc gào lên, nhưng không ngã — nó xông tiếp.
Du Tiểu Miên nghiến răng:
“Chúng nó… không thấy đau?!”
Chu Duyệt hạ thấp trọng tâm, tay khẽ lật quyết.
Không gió, nhưng lạnh buốt.
Nơi lưỡi kiếm nàng quét qua, hơi nước đông lại.
Một ma tộc bị đóng băng nửa người, đứng khựng tại chỗ.
Chu Duyệt không dừng lại, một nhát chém thẳng vào đường băng nứt.
Thân thể nó vỡ thành từng mảnh, đen như tro.
Tô Dạ Huyên bị ép lùi vài bước, cánh tay nàng tê dại, lồng ngực nặng nề.
Ánh vàng kim trong mắt nàng lóe lên.
Nàng dậm mạnh chân cả cơ thể vọt lên cao, vượt qua đầu chúng.
Trong không trung, nàng ngửa cổ, hai tay chụm lại trước ngực, mũi kiếm chạm nhau.
Không khí rung lên như có dây đàn bị kéo căng.
Ma tộc ngừng lại một nhịp, như bản năng báo tử.
Tô Dạ Huyên đưa tay lao xuống.
Kiếm mưa ập xuống như trời sập.
Tô Dạ Huyên đáp xuống, mũi kiếm cắm vào đất, hơi thở dồn từng nhịp.
Chu Duyệt nhìn nàng, đáy mắt không giấu nổi kinh ngạc lẫn lo lắng.
Du Tiểu Miên nuốt khan:
“Huyên… Huyên tỷ… tỷ cũng biết dùng đại sát thuật…?”
Tô Dạ Huyên không trả lời.
Bọn ma tộc càng lúc càng đông, khí đen trong không khí quẩn lại như muốn bóp nghẹt hơi thở con người. Ba người đứng quay lưng vào nhau, hơi thở gấp nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
Chu Duyệt khuấy động linh lực, thân ảnh xoay một vòng, lưỡi kiếm sắc lạnh như băng tuyết đầu đông. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, một đường kiếm quang trắng toát bật tung, đóng băng cả một mảnh không gian. Nàng nhân cơ hội đột phá vòng vây, như một tia sáng phóng lên phía trước.
Du Tiểu Miên cũng hoàn hồn, đứng phía sau tay không ngừng kéo cung. Mũi tên bốc lửa mỗi lần rời cung liền hóa thành hỏa diễm rực rỡ, xuyên thủng ngực ma tộc tạo thành từng vệt sáng nhỏ đỏ rực trong hang động.
Tô Dạ Huyên bám sát sau lưng Chu Duyệt, thân ảnh nhẹ mà nhanh, ánh mắt quét qua viên đá phát sáng treo lơ lửng trên không trung — chính nó, điểm then chốt của trận pháp!
Trái tim nàng đập mạnh một nhịp.
Tiếng ma tộc gào rú sau lưng càng lúc càng gần. Một kẻ sức mạnh vượt trội lao lên, ép nàng lùi lại vài bước, song kiếm trong tay rung mạnh.
Nàng cắn răng, không kịp suy nghĩ thêm.
“Tiểu Miên! Che ta!”
Du Tiểu Miên không hỏi lý do, mũi tên lửa lập tức bắn ra thành một vệt dài, ép lũ ma tộc lùi lại, mở ra một khoảng trống chớp nhoáng.
Chu Duyệt quát một tiếng:
“Đi!”
Gió từ chưởng lực của nàng quét qua, mở hẳn một lối thẳng về phía trung tâm hang động.
Tô Dạ Huyên dồn toàn thân lực đạo vào chân, mũi giày đạp mạnh lên mặt đất, thân ảnh bật lên cao như én bay. Khi còn lơ lửng giữa không trung, nàng vung cả hai thanh kiếm trong tay, linh lực dồn đến tận cùng khiến lưỡi kiếm run lên phát sáng.
Không khí xung quanh như rung thành sóng ánh sáng.
Hai lưỡi kiếm chém thẳng về phía viên đá.
Trong khoảnh khắc đó…
Ánh sáng nơi viên đá bỗng nở rộ.
Tường vách lung lay. Không khí như bị xé ra. Từng luồng khí xoắn vào nhau tạo thành một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa huyền ảo.
Mái tóc của Tô Dạ Huyên bay tung, áo bào phất phơ, ánh sáng trắng phản chiếu trong mắt nàng.
Hai thanh kiếm đâm thẳng vào viên đá phát sáng.
Tiếng nổ rung rung cả mặt đất. Viên đá phát sáng trên cao nứt toạc thành trăm đường vân, ánh sáng trắng rực bắn tung như những mảnh tinh mang lấp lánh.
Sóng lực lan ra, quét sạch mọi thứ ô uế đang bám trong không khí.
Đám ma tộc đang gào thét lao tới bỗng khựng lại, thân hình vặn xoắn, rồi từng mảng một rụng xuống như bùn đất bị cuốn trôi, khí đen tan rã sạch sẽ trong nháy mắt, không để lại lấy một tiếng động nào.
Không gian lại yên tĩnh đến rợn người.
Chỉ còn tiếng đá vụn lách tách rơi từ khe nứt trên trần hang.
Tô Dạ Huyên tiếp đất, đôi chân hơi run. Nàng thở dốc, tay vẫn siết chặt chuôi kiếm.
Chu Duyệt lập tức bước đến, một tay đỡ nàng, giọng khàn nhẹ:
“Ổn chứ?”
Tô Dạ Huyên khẽ gật, hơi thở chưa kịp ổn định nhưng ánh nhìn không hề lung lay.
Du Tiểu Miên phía bên kia thở phào thật sâu, cung tên cuối cùng cũng hạ xuống.
Nàng nhìn quanh các đồng môn đang nằm bất động dưới ánh sáng nhợt nhạt của hang đá.
Du Tiểu Miên chậm rãi bước đến bên một người gần nhất, ngồi xuống.
Ngón tay nàng run rất nhẹ khi chạm lên tay người đó.
Lạnh buốt.
Không còn sinh khí.
Con ngươi nàng khẽ rung.
Khuôn mặt hoạt bát luôn tươi cười của nàng, giờ lại tĩnh lặng như ngọn lửa đã bị gió thổi tắt từ lâu.
Phù văn trên vách đá run nhẹ, rồi toàn bộ hang động như bị ai đó kéo giãn hơi thở.
Một làn gió lạnh từ sâu phía dưới tràn lên, khiến ánh sáng trong hang thoắt sáng thoắt tối.
Đá dưới chân nhẹ rung, mặt đất giữa hang tách làm hai, để lộ một lối đi tối đen hun hút, sâu đến mức không thấy đáy.
Du Tiểu Miên siết chặt cung, giọng khàn:
“Lối này… vừa rồi rõ ràng không có.”
Chu Duyệt đặt tay lên lưng kiếm, ánh mắt trầm xuống như mặt hồ mùa đông:
“Là trận pháp vừa bị phá. Tầng dưới… chắc là nơi bọn ma tộc muốn dẫn chúng ta xuống.”
Tô Dạ Huyên im lặng nhìn vào khoảng sâu đang mở ra.
Gió bên trong lối đó thổi ra rất nhẹ,
nhưng nàng nhận ra một khí tức rất quen.
Diệp Sơ Tình.
Nàng cắn môi, cảm giác hệt như có một sợi dây vô hình đang kéo mình đi đến đó.
“Chu Duyệt.”
Giọng Tô Dạ Huyên hơi khàn, nhưng kiên định.
“Ta chắc chắn Diệp Sơ Tình ở dưới đó.”
Chu Duyệt và Du Tiểu Miên đồng thời quay sang nhìn nàng.
Không ai hỏi tại sao nàng biết.
Vì từ lúc vào đây lý trí vốn đã không còn là thứ có thể dựa vào.
Chu Duyệt gật nhẹ.
“Vậy đi. Không thể để nàng ấy chết ở chỗ này.”
Du Tiểu Miên hít sâu, rồi nở một nụ cười nhỏ nhẹ, yếu nhưng kiên cường như mầm cỏ đội đất:
“Ừ. Dù phía dưới là cái gì, chúng ta cũng đã chạm đến bước này rồi.”
Ba người nhìn nhau —
không cần nói thêm.
Họ nhảy xuống.
Không có cảm giác rơi.
Như thể bọn họ chỉ bước qua một tấm gương nước xao động.
Khoảnh khắc đặt chân xuống, cảnh tượng dưới đáy khiến cả ba người đồng loạt dừng lại.
Trước mắt họ là một quảng trường đá rộng lớn.
Trên mặt đất trải một trận đồ huyết sắc, đường nét cuộn như rồng như xà, uốn lượn, chảy động như sống.
Ở chính giữa trận pháp, Diệp Sơ Tình bị treo trong không trung.
Sợi xích đen u ám quấn chặt tứ chi nàng, xuyên qua xương, máu từ vết xuyên rơi xuống từng giọt, từng giọt…
Mỗi giọt máu rơi xuống đất liền chạy theo đường trận pháp sáng lên đỏ rực.
Diệp Sơ Tình nhắm mắt, hơi thở yếu đến mức như đã chết từ lâu.
Du Tiểu Miên siết chặt miệng không bật thành tiếng, bàn tay run đến trắng bệch.
Chu Duyệt đã nắm kiếm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên nhưng không lao lên.
Sau lưng Diệp Sơ Tình, trong phạm vi của trận pháp…
là một thứ gì đó đang dần thành hình.
Một bóng người.
Một thân ảnh rất cao.
Không có mặt.
Không có ngũ quan.
Nhưng khí tức mạnh đến mức bóp nghẹn cả không khí.
Tô Dạ Huyên nắm chặt chuôi kiếm đến mức ngón tay trắng bệch.
Không phải vì sợ.
Mà vì tim nàng loạn nhịp một cách khó hiểu.
Chuyện này… không đúng.
Rõ ràng theo cốt truyện gốc, thời điểm Diệp Sơ Tình bị giam ép linh, Ma Tôn sẽ phá trận mà đến, từ đó mở ra đoạn tình duyên dây dưa giữa hai người.
Thế nhưng không có ai đến.
Chỉ có Diệp Sơ Tình với đôi mắt tối lại như vực sâu, bị xích khóa xuyên vai.
Và bóng đen đang bò lên từ sau lưng nàng.
Tô Dạ Huyên hít vào một hơi, ngực như bị bóp chặt:
Đã thay đổi chỗ nào…?
Là mình xuất hiện?
Hay là vì mình can thiệp sai đoạn nào?
Nếu Ma Tôn không đến… vậy kết cục Diệp Sơ Tình sẽ—
Ý nghĩ kia còn chưa kịp hoàn thì Diệp Sơ Tình mở mắt.
Đôi mắt đó đã không còn là nàng.
Nhưng giây tiếp theo, một tia sáng rất mỏng, như hy vọng yếu ớt, chớp lên trong đáy mắt đó.
“…đừng… lại đây…”
Giọng nàng nhẹ đến sắp tan.
Du Tiểu Miên sợ đến run tay.
Chu Duyệt lập tức nâng kiếm, khí tức căng như dây cung.
Tô Dạ Huyên đứng im.
Trong lòng nàng hỗn loạn đến mức không phân rõ được mình đang nghĩ gì.
Cứ như toàn bộ suy đoán, chuẩn bị, hiểu biết về cốt truyện đều bị ai đó lặng lẽ thay đổi trong bóng tối, mà nàng không hay.
Không có Ma Tôn.
Không có tuyến tình cảm nữ chủ bắt đầu.
Vậy lộ trình của Diệp Sơ Tình sẽ đi về đâu?
Ngay khoảnh khắc nàng chìm vào suy nghĩ, bóng đen sau lưng Diệp Sơ Tình ngẩng đầu.
Ma khí bùng nổ, ép không khí đến vặn xoắn, bóng đen phía sau Diệp Sơ Tình đột ngột bành trướng.
Nó như một mảng mực tràn ra trên giấy trắng, không tiếng động, nhưng chớp mắt đã nuốt trọn bờ vai gầy của Diệp Sơ Tình.
“Không—!”
Tô Dạ Huyên bật người lao lên, kiếm vung ra trong tia sáng.
Nhưng đã muộn.
Bóng đen chui thẳng vào lồng ngực Diệp Sơ Tình, như một thứ sống, bám chặt lấy xương tủy nàng.
Đôi mắt Diệp Sơ Tình bỗng mở to.
Từ trong đồng tử mềm yếu ban nãy, nay hiện lên một màu đen đặc, sâu như vực chết.
Không khí xung quanh nổ tung, gạch đá vỡ vụn, hơi lạnh lan ra khiến da người ta như đông cứng.
Du Tiểu Miên run bắn:
“Không ổn! Nàng bị ma khí xâm—”
Khí đen xoắn thành lưỡi sắc, quét thẳng về phía ba người.
Chu Duyệt phản ứng nhanh nhất, lập tức kéo Tô Dạ Huyên sang một bên, kiếm lạnh dựng lên chặn lại.
Tiếng va chạm đinh tai, tay Chu Duyệt run lên vì lực đánh quá mạnh.
“Nàng không còn nhận ra chúng ta!” Chu Duyệt cắn răng.
Không khí ma khí cuồn cuộn đến mức khó mà đứng vững.
Diệp Sơ Tình đứng đó, tóc dài tung trong gió, thân thể mảnh mai nhưng như bị bóng tối nuốt trọn toàn bộ ánh sáng.
Tô Dạ Huyên nhìn nàng, lòng như bị ai bóp đến đau nhói.
“Diệp Sơ Tình!” Tô Dạ Huyên kinh hãi.
Trong khoảnh khắc ma khí điên cuồng trào ra, nàng vung tay quét ngang.
Chấn lực bạo liệt đánh bật cả ba người. Du Tiểu Miên bị hất ngược đập vào vách đá, phun một ngụm máu. Chu Duyệt nghiến răng chống lại kình lực, hai chân lún sâu xuống nền gạch.
“Là… bị ma hóa rồi!” Chu Duyệt thở gấp.
Ba người vừa ổn định lại trận thế. Diệp Sơ Tình đã lao tới, động tác sắc bén như dã thú. Lần công kích này khiến cả ba không thể cùng lúc chống đỡ.
Nhưng Tô Dạ Huyên lại không né.
Nàng lao lên.
“Diệp Sơ Tình! Nhìn ta!”
Giọng nàng khàn đặc, đuôi mắt đỏ lên.
Diệp Sơ Tình không dừng lại, chưởng lực đen sắp ép sát đến trước ngực Tô Dạ Huyên.
Một tiếng ong— vang lên trong đầu.
Đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng trắng bạc, sắc bén như vầng trăng lạnh rẽ màn đêm.
Một lực hút ngược chiều bộc phát từ lòng bàn tay nàng.
Ma khí trên người Diệp Sơ Tình, vốn cuồng bạo, lại như gặp kẻ chủ.
Nó rụt lại. Rồi bị kéo mạnh ra ngoài.
Từng sợi khí đen gào thét bị xé khỏi thân Diệp Sơ Tình, xoáy thành vòng lốc đổ về phía Tô Dạ Huyên.
Không ai kịp phản ứng.
Ngay cả Tô Dạ Huyên cũng tròn mắt.
Nàng chỉ biết… mình cảm nhận được sự đau đớn của Diệp Sơ Tình, và cơ thể nàng tự động đưa tay ra để bảo vệ.
Ma khí từ cơ thể Diệp Sơ Tình bị Tô Dạ Huyên kéo ra càng lúc càng dữ dội, xoáy thành một vòng xoáy đen giữa hai người, như vực sâu đang há miệng.
Diệp Sơ Tình sắc mặt trắng bệch.
Hơi thở nàng mỏng đến gần như không còn.
Tô Dạ Huyên thấy, tim thắt lại.
Nàng muốn dừng.
Nàng phải dừng.
Bởi vì dòng ma khí đang bắt đầu ngược về phía nàng.
Những đường vân đen lan từ cổ tay nàng chạy thẳng lên cánh tay, bả vai, rồi bò lên xương hàm.
Cảm giác như ngọn lửa lạnh đang ăn sống từng sợi thần kinh.
“Dừng lại… dừng lại…”
Nàng thở gấp, tiếng nói run, môi run như cầu khẩn chính mình.
Nó giống như một con thú đói, đã cắn vào máng thịt thì không chịu buông.
Huyết mạch Tô Dạ Huyên bắt đầu sôi, cơ thể như bị xé làm hai.
Một tiếng bành vang lên trong lồng ngực.
Nàng biết, chỉ thêm một chút nữa thôi, nàng sẽ nổ tung.
“Không…!” Tô Dạ Huyên gào khẽ, tay run bần bật muốn tự rút linh lực về.
Bàn tay ấm áp từ phía sau xiết lấy eo nàng, mạnh mẽ kéo nàng về sau.
Hơi thở lạnh mà quen thuộc áp vào gáy nàng.
Một giọng nói khàn thấp, vững như đá núi:
“Tô Dạ Huyên, nhìn ta.”
Tô Dạ Huyên ngẩn người.
Cả vòng xoáy ma khí đột ngột rung mạnh, như bị cưỡng ép chấn động.
Người đó đưa tay chặn ngay giữa luồng khí, linh lực băng lạnh tràn ra, ép ma khí tản đi.
“Ngươi đang tự giết mình.”
Giọng người đó run nhẹ, nhưng sâu đến đau lòng.
Tô Dạ Huyên thở hổn hển, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ướt dọc lưng áo.
Nàng đã cố dừng lại.
Thật sự đã cố.
Nhưng nếu không có người này kìm lại…
Có lẽ nàng và Diệp Sơ Tình đều đã biến mất.
Ma khí tan đi chậm rãi.
Vân đen trên da nàng lùi từng tấc, từng tấc.
Tô Dạ Huyên nghiêng đầu, hơi thở còn đứt quãng, nhìn người sau lưng mình.
Ánh mắt nàng đỏ ướt.
“…Chu… Duyệt…”
Chu Duyệt không trả lời.
Chỉ ôm chặt hơn, như sợ buông ra một chút thôi, người trong tay sẽ tan biến.
Ma khí tản đi rồi.
Hang động lại chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Tô Dạ Huyên ngồi trên nền đá lạnh, hơi thở còn chưa ổn. Vân đen trên cánh tay nàng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, như những dấu răng sói cắn sâu khắc vào máu thịt.
Chu Duyệt vẫn giữ nàng trong vòng tay, trán nàng ướt, nhịp tim hỗn loạn.
Phía đối diện Diệp Sơ Tình từ từ mở mắt.
Ánh sáng trong đồng tử nàng trong đến lạ, như hồ nước sâu vừa tan sương.
Nàng khẽ nâng người dậy.
Tô Dạ Huyên lập tức muốn đứng, nhưng chân mềm, Chu Duyệt còn giữ nàng, tay không chịu buông.
Diệp Sơ Tình nhìn thấy toàn bộ vân ma khí trên da Tô Dạ Huyên.
Ánh mắt nàng co lại.
Tô Dạ Huyên mở miệng, giọng còn run:
“Diệp…Sơ Tình, muội...”
Lời còn chưa kịp thành câu.
Diệp Sơ Tình đã bước đến.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức gió bị bỏ lại phía sau.
Một tay nàng nắm lấy cổ áo Tô Dạ Huyên, kéo mạnh về phía mình.
Nụ hôn đập xuống.
Không nhẹ.
Không dịu.
Là sự sợ hãi suýt mất đi biến thành tuyệt vọng điên cuồng.
Môi Diệp Sơ Tình lạnh.
Nhưng run.
Đôi vai Tô Dạ Huyên phản xạ siết lại, hơi thở nghẹn, mắt nàng mở to, rồi chậm rãi khép lại.
Khi Diệp Sơ Tình ngừng lại, nàng không lùi ra ngay.
Trán chạm trán.
Hơi thở quện vào nhau.
"Sư tỷ..."
Không khí trong hang động dần lắng lại.
Tô Dạ Huyên khẽ nâng tay, chạm vào khóe môi mình, nơi hơi ấm của Diệp Sơ Tình vẫn còn lưu lại. Đầu ngón tay nàng hơi run, ngay chính nàng cũng không rõ đó là vì vừa thoát chết, hay vì nụ hôn vừa rồi.
Nhưng tay nàng chưa kịp rời xuống.
“…!”
Một lực kéo mạnh từ phía sau.
Cổ tay nàng bị giữ chặt.
Thân thể ấm và rắn của Chu Duyệt áp sát từ sau lưng, như thể chỉ cần buông ra một khắc, nàng sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Tô Dạ Huyên ngẩng đầu, quay lại nhìn.
Chu Duyệt không nói gì.
Ánh mắt nàng lặng như đêm sâu, nhưng sâu đến mức chỉ cần nhìn lâu một chút cũng cảm thấy tim mình bị nhấn chìm.
Một cánh tay khác siết lấy eo nàng từ phía trước.
Diệp Sơ Tình lặng lẽ ôm nàng, không nói một lời.
Tay bị Chu Duyệt giữ. Eo bị Diệp Sơ Tình ôm. Mạch tim của hai người, ấm, nhưng run.
Tô Dạ Huyên hơi bối rối, giọng thấp, khàn, có chút nghẹn:
“…Hai người…”
Chu Duyệt cúi đầu gần sát tai nàng, hơi thở lạnh mà chặt.
Tô Dạ Huyên đứng giữa hai người không biết nên trốn, hay nên quay lại ôm lấy.
Hang động sáng im lặng.
Thời gian như bị kéo dài vô tận.
Du Tiểu Miên rên khẽ một tiếng, đưa tay ôm trán, miễn cưỡng chống người ngồi dậy. Tầm mắt vừa ổn định thì hình ảnh đập vào mắt khiến nàng lập tức đứng hình tại chỗ.
Trước mặt nàng Tô Dạ Huyên ngồi giữa, thần sắc còn chưa kịp hồi phục. Diệp Sơ Tình lại đang ôm lấy eo nàng từ phía trước, gương mặt áp sát hõm vai Tô Dạ Huyên, hơi thở nóng nhẹ phả lên da thịt.
Còn phía sau… Chu Duyệt lặng lẽ nắm cổ tay Tô Dạ Huyên, nửa người dựa sát nàng, như đang âm thầm chống lại sự phản phệ vừa rồi. Hai người một trước một sau, vòng lấy nàng như muốn phong kín hơi thở.
Cảnh tượng ấy…
Quá…
Quá mờ ám.
Du Tiểu Miên: “…”
Nàng trợn mắt nhìn ba người trong tư thế như thể chỉ cần thêm một tiếng hắng nhẹ nữa thì sẽ biến thành đại chiến cung đấu.
Một dòng chữ to đùng nhảy lên trong đầu nàng:
Hình như… mình mới ngủ có chút thôi?!?!
“Ê… ê…” Du Tiểu Miên run run chỉ tay về phía họ, biểu cảm muốn khóc:
“Các người… đừng nói là trong lúc ta bất tỉnh đã... đã... đã xảy ra chuyện gì rồi nha!!?”
Không ai đáp.
Diệp Sơ Tình chỉ siết eo Tô Dạ Huyên chặt hơn một chút.
Chu Duyệt ở sau lưng, ánh mắt trầm xuống, cũng không buông.
Tô Dạ Huyên: “…”
Không khí xung quanh: yên lặng đến mức nghe được tiếng gió thổi.
Du Tiểu Miên nuốt nước bọt, giơ tay ra hiệu đầu hàng:
“Ờ… Ờ rồi. Ta hiểu rồi. Ta … ta đi đây…”
Chậm rãi… chậm rãi… trượt đi như con cua rụt càng.
Tô Dạ Huyên: Đầu óc ngươi lại nghĩ gì nữa rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip