Chương 55


Đại lao của tiên tông vốn được dựng bằng hàn thiết ngàn năm, lạnh đến mức linh lực cũng khó vận chuyển. Ánh sáng duy nhất đến từ viên dạ châu treo trên vách đá, lờ mờ hắt bóng nàng lên nền đất, mảnh khảnh, gầy guộc, tóc rối buông lơi.

Tô Dạ Huyên ngồi dựa vào tường, hơi thở khẽ tan trong sương lạnh. Làn da trắng gần như trong suốt dưới ánh sáng nhạt. Mỗi lần nàng hít vào, phổi như rát bỏng.

Một sợi tóc rơi xuống, chạm nền đá phát ra tiếng rất khẽ, như thể chính không gian cũng sợ quấy nhiễu sự tĩnh mịch.

"Kết cục của ta... là chết sao?"
Nàng khẽ bật cười, giọng khàn khàn.
"Hay là sẽ bị giam đến mục rữa nơi này... để không còn ai nhớ đến cái tên Tô Dạ Huyên nữa."

Nàng ngước lên, ánh nhìn dừng lại nơi khe cửa sắt, nơi ánh sáng lọt qua mảnh nhỏ. Trong một thoáng, nàng nghĩ đến Tạ Nguyệt Dao người từng đến trước mặt nàng, nói rằng:

"Làm đồ đệ ta."

Lời nói ấy bây giờ nghe lại, như nhát dao lạnh lẽo cắm thẳng vào tim.

"Đệ tử thân truyền của tiên tôn, giờ lại thành kẻ phạm tội... nực cười thật."
"Nếu là người khác, có lẽ sư tôn đã giết ngay. Còn ta... nàng ấy sẽ để ta sống, sống đến khi tự mình héo tàn mà chết."

Ngón tay nàng chạm vào cổ tay bị trói, lớp xiềng linh khí lạnh buốt. Máu khô lại, rớm ra khi nàng cử động.
Một cơn gió lùa qua khe ngục, thổi tạt mái tóc nàng, mang theo mùi tanh ẩm của rêu mốc và gỉ sắt.

Một giọt nước từ mái ngục nhỏ xuống, rơi đúng lên mu bàn tay, lạnh đến tê dại.
Tô Dạ Huyên khẽ nhắm mắt lại, đôi mi dài run lên, tựa như chỉ cần một hơi gió nữa thôi, nàng sẽ tan biến khỏi thế gian.

Một ý niệm chợt thoáng qua, nàng tự hỏi .

Nếu đây thật sự là thế giới trong truyện... thì sư tôn chính là nữ chính, còn nàng... chỉ là một vai phụ, được sinh ra để tô điểm cho ánh hào quang của người khác sao?

Khóe môi nàng khẽ cong, không phải cười, mà là một đường cong nhợt nhạt đầy chua xót.

Kết cục của nàng, từ đầu đã không thể thay đổi. Nàng và sư tôn... không cùng một tuyến đường.

Nàng nghiên đầu, nhìn đôi tay mình bị xiềng, khớp tay trắng bệch, vết máu khô loang quanh cổ tay.

Ta biết... sư tôn sẽ chẳng để ý đến ta. Ngay cả một ánh nhìn, sư tôn cũng lười trao.

Một nhịp lặng. Rồi đôi vai Tô Dạ Huyên khẽ run.
Nàng cười, nụ cười mỏng như tơ, không có âm thanh, nhưng chứa đầy nỗi mỉa mai dành cho chính mình.

"Vậy thì... ta còn mong chờ cái gì?"

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt nàng bỗng biến đổi sắc vàng kim trong veo ban đầu như bị nhuộm bởi một tia đỏ mảnh, lan dần từ đồng tử ra ngoài. Rồi lại biến mất tâm như chưa từng xuất hiện.

Cửa ngục bị mở ra, gió lạnh lùa vào mang theo mùi u ẩm và tro tàn.
Tô Dạ Huyên khẽ ngẩng đầu. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, chiếu lên thân ảnh một nữ tử vận bạch y, dung nhan thanh khiết đến mức gần như xa cách trần thế.

Tạ Nguyệt Dao.

Ánh mắt nàng lạnh như sương, không một tia dao động, chỉ là sự tĩnh mịch khiến người khác cảm thấy như mình đang đối diện với một tòa băng sơn.
Nàng không nói gì trong chốc lát, chỉ đứng đó nhìn.
Ánh nhìn ấy xuyên qua song sắt, dừng trên Tô Dạ Huyên như đang soi thấu từng tầng suy nghĩ của nàng.

Tô Dạ Huyên cúi thấp đầu, lòng thoáng run.
Giữa hai người, không khí đặc quánh lại, chỉ nghe thấy tiếng gió quét qua nền đá lạnh.

"Ngươi," giọng Tạ Nguyệt Dao vang lên, trong trẻo mà băng lãnh.
"Vì sao lại ra tay với người của Lam Hành Tông?"

Âm thanh nhẹ, nhưng từng chữ như lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào ngực.

Tô Dạ Huyên siết chặt hai bàn tay, móng tay khứa vào da thịt đến bật máu.

"Ta..." giọng nàng khàn đi, ngắt quãng. "Ta không biết... ta chỉ nhớ, khi ấy trong đầu ta trống rỗng. Tất cả đều mờ đi, ta chỉ thấy máu, và... ánh sáng trong mắt họ biến mất."

Không khí chấn động nhẹ.
Ánh mắt Tạ Nguyệt Dao hơi nheo lại, nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc.
Nàng bước đến gần hơn, mỗi bước đi đều mang theo uy áp của người đứng đầu tông môn.

"Không biết?" giọng nàng lạnh xuống, ánh mắt khẽ chuyển "Ngươi cho rằng chỉ cần nói một câu 'không biết' là có thể rửa sạch tội lỗi sao?"

Tô Dạ Huyên mím môi, hít một hơi thật sâu.
Giọng nàng run, nhưng ánh nhìn vẫn cố gắng giữ vững, như một sợi dây cuối cùng níu lại phần người trong bản thân.

"Sư tôn... ta không cố ý. Ta thật sự... không cố ý..."

Tạ Nguyệt Dao vẫn lặng thinh.
Một luồng linh áp nhẹ tỏa ra quanh thân nàng, khiến không khí trong ngục trở nên ngột ngạt.

"Nếu ngươi không cố ý..." Nàng chậm rãi nói "Vậy ma khí trên người ngươi là từ đâu mà có?"

Tô Dạ Huyên khẽ run, sắc đỏ trong đồng tử lại lóe lên.

Một tia gió lạnh thổi qua, cuốn bay vài sợi tóc mai của nàng.
Ánh sáng từ viên dạ châu hắt lên nửa khuôn mặt Tô Dạ Huyên, nửa sáng nửa tối.

Tạ Nguyệt Dao đứng bất động một lúc lâu, ánh mắt như giam cầm Tô Dạ Huyên trong khung tầm nhìn, cho đến khi cuối cùng giọng nói vang lên, nhẹ mà lạnh như băng tuyết phủ đỉnh núi:

"Ta cho ngươi... một cơ hội cuối cùng."
"Vì sao... lại đại khai sát giới?"

Giọng điệu không mang phẫn nộ, cũng không mang thương hại, chỉ là một đường bình thản, nhưng lại khiến tim người nghe run rẩy.

Tô Dạ Huyên khẽ ngẩng đầu.
Môi nàng mím chặt, đôi mắt vàng kim phản chiếu ánh sáng, tựa như hồ nước bị phủ bởi một tầng sương. Nàng im lặng thật lâu, đến khi không khí xung quanh gần như ngưng lại mới cất tiếng, giọng nói thấp và khàn:

"Vì bọn họ..." nàng ngừng lại, cười nhạt, ánh mắt chợt hóa lạnh.
"...đáng chết cả."

Một câu nói, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng trong đó chứa đầy sự tuyệt vọng và cay đắng.

Không gian chìm trong im lặng.
Tạ Nguyệt Dao không đáp, chỉ đứng đó nhìn nàng. Sắc mặt vẫn bình thản, nhưng áp lực quanh thân lại dần dâng lên, uy thế của người đứng đầu tông môn tỏa ra như gió bão cuốn tràn cả căn ngục.

Ánh sáng quanh nàng khẽ dao động, như ngọn lửa bị gió quất mạnh.

Cuối cùng, nàng giơ tay.

Giữa lòng bàn tay, một luồng sáng trắng tinh thuần hiện ra, ngưng tụ thành ấn chú.
Nàng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ phất tay.

Ánh sáng ấy bắn thẳng vào ngực Tô Dạ Huyên.

Trong khoảnh khắc, cả cơ thể Tô Dạ Huyên như bị đốt cháy từ trong ra ngoài.
Nàng bật người ra sau, thân thể co rút, hơi thở nghẹn lại.
Luồng linh lực thuần chính của Tạ Nguyệt Dao vừa chạm vào, lập tức như xung đột dữ dội với ma khí trong cơ thể nàng, tạo thành áp lực khủng khiếp.

"Ahhhh..!"

Một tiếng rên nghẹn bật ra khỏi cổ họng.

Tô Dạ Huyên quỵ gối xuống nền đá lạnh, toàn thân run rẩy, mạch máu dưới da hiện rõ từng đường đen đậm, ma khí từ bên trong như bị ép ra, cuộn xoáy quanh người nàng.
Khí đen ấy vừa rời khỏi cơ thể liền tỏa ra hơi lạnh khiến không khí trong ngục biến sắc, tường đá cũng run rẩy lốm đốm nứt.

Tạ Nguyệt Dao hơi cau mày, linh lực trong tay càng tăng, muốn ép triệt để luồng ma khí kia ra ngoài.

Nhưng Tô Dạ Huyên lúc này đã không còn kiểm soát nổi.
Nàng ngẩng đầu, đồng tử vàng kim dần bị sắc đỏ nhuộm đầy.

"Đau... sư tôn, ta..."

Giọng nói đứt quãng, như nức nở, như van xin, lại vừa như oán hận.
Tóc nàng xõa tung, áo trắng dính máu. Trong cơn choáng váng, Tô Dạ Huyên nhìn thấy bóng dáng Tạ Nguyệt Dao giữa ánh sáng, đẹp đẽ mà xa vời, đôi môi nàng run khẽ, không phát ra âm thanh nào.

Ma khí quanh nàng bỗng bùng phát dữ dội, như sóng trào.
Không gian trong ngục rung lên, từng luồng khí đen cuộn xoáy thành cơn lốc, ép ngược luồng linh lực của Tạ Nguyệt Dao ra.

Tạ Nguyệt Dao ép luồng khí đen xuống bằng một chuyển tay lạnh lùng, khí lực thu nén như tảng đá đè lên ngực Tô Dạ Huyên. Nàng bật ra một tiếng rít, máu trào lên tới miệng, tuôn không ngừng; từng hơi thở như bị xé, đau đến mức chỉ còn tiếng rên khàn khàn vang trong phòng tĩnh. Da thịt nàng tái nhợt, nhưng đôi mắt vàng kim vẫn lóe lên một tia u mê, cố níu lấy ý thức từng mảnh một.

Tạ Nguyệt Dao đứng đó vài nhịp, nhìn thân thể đổ máu trước mặt. Ánh mắt xanh sẫm của nàng không mềm mềm, cũng không chùng xuống; chỉ có sự phán xét lạnh như băng. Rồi nàng phất tay, một động tác đơn giản, dứt khoát như khép lại một bản án.

"Sự thật đã rõ," nàng nói, giọng tựa vết cắt qua không khí. "Sẽ đem ngươi ra xử tử, để làm gương cho chúng đệ tử khác."

Không đợi ai can ngăn, Tạ Nguyệt Dao quay lưng rời khỏi. Bước chân nàng khô khốc trên nền đá; vạt bạch y phất qua, khoảnh khắc ấy áo trắng như sáng lên trước khi dần nhuốm màu đỏ thẫm. Cánh cửa tĩnh điện đóng lại theo sau, tiếng đóng vang lên lạnh lùng như một mệnh lệnh cuối cùng.

Tô Dạ Huyên nằm bất động giữa nền đá lạnh. Máu dán trên vành môi, tay gắng gượng nắm chặt; thân thể nàng run rẩy, từng cơn đau từ đan điền giật lên rồi lan ra toàn thân. Trong đầu là một mớ hỗn độn.

Sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, đôi môi tái nhợt run rẩy, từng hơi thở ngắn ngủi yếu ớt, ngực phập phồng khó nhọc. Mỗi nhịp hít vào như có dao cắt, toàn thân rã rời đến mức không còn chút sức chống đỡ.

"Ha..." Một tiếng thở gấp, vừa là cười vừa là tuyệt vọng, khẽ bật ra khỏi môi nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn trần điện mờ tối, ánh mắt vàng kim từng rực rỡ nay chỉ còn ánh sáng yếu ớt, mơ hồ như sắp tắt. "Thì ra... đây là kết cục của ta sao..."

Bên tai vang lên tiếng mưa gió ngoài điện, hòa cùng mùi máu nồng. Cảm giác lạnh từ nền đá thấm qua da thịt, xuyên vào tận xương.
Tô Dạ Huyên cố đưa tay chống xuống đất, muốn gượng dậy nhưng đầu ngón tay vừa động, thân thể lại run lên kịch liệt, máu từ khóe môi lại tràn ra, rơi tí tách xuống nền.

Mí mắt nàng nặng trĩu, hơi thở đứt quãng. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt là bóng dáng tạ Nguyệt Dao xoay lưng rời đi, lạnh nhạt, kiêu ngạo, xa vời đến tuyệt vọng.

Một giọt nước mắt xen lẫn máu lăn dài trên má.
"...Sư tôn..."

Thanh âm nhỏ như hơi gió, rồi nàng ngã gục xuống, thân thể mềm nhũn, toàn thân chìm vào nền đá lạnh lẽo.
Máu vẫn chảy, y phục trắng tinh nhuốm đỏ sậm, một màu đỏ như đóa hồng nở rộ trong bi thương.

Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ thấy mọi thứ kéo dãn, âm u như vải màn ướt. Trước mặt xuất hiện một người.

Bóng dáng kia bước tới, y hệt nàng: cùng dáng đứng, cùng mái tóc, chỉ khác ở đôi mắt, đôi mắt kia lạnh tanh như thép, môi cười mang vẻ trào phúng. Ánh sáng xung quanh co cụm vào gương mặt ấy, khiến mọi thứ khác đều tối đi, như thể cả thế giới chỉ còn lại một khoảng không giữa hai người.

"Ngu dốt," tiếng nàng kia lạnh lùng, chậm rãi như mũi dao rỉ. "Ngươi vẫn tin thế giới này là giả tưởng sao, Tô Dạ Huyên?"

"Cầm kiếm lên đi. Đâm từng kẻ cản đường ngươi. Đau đớn sẽ lập tức biến mất." Lời nói rót vào đầu nàng như rót rượu độc, mùi men cay nồng, khiến tim Dạ Huyên run lên một nhịp lạ.

Nàng muốn phản kháng, muốn lắc đầu, muốn hét rằng mình không phải như vậy, nhưng cổ họng như bị thắt, hai tay vô lực, chỉ còn tiếng thì thầm của bản thân:

"Ta... ta không..."

Câu nói dở dang tan vào không khí, bị tiếng cười khẽ của bóng hình kia nuốt chửng. Những hình ảnh vụn vỡ vụt hiện: lửa, máu, khuôn mặt vô cảm của những kẻ nằm im; rồi lại là khoảng trống, lạnh ngắt đến rợn người.

Rồi như một mũi nhọn xuyên qua màn sương, một giọng nói vang lên, rõ ràng, gần kề, gọi đúng tên nàng:

"Tô Dạ Huyên!"

Tô Dạ Huyên mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Mắt nàng dần lấy lại tiêu cự, trước mặt là Du Tiểu Miên, gương mặt đầy lo lắng, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt còn đọng nơi khóe mi.

"Ngươi... cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Du Tiểu Miên gần như bật khóc, bàn tay run run. "Ngươi không sao chứ? Sao lại chảy nhiều máu thế này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại bị giam ở đây?"

Âm thanh hối hả của Du Tiểu Miên vang trong không gian âm u, tường đá ẩm thấp của đại lao phản chiếu tiếng nói thành từng tiếng vọng lạnh lẽo.

Tô Dạ Huyên chậm rãi chống tay ngồi dậy, thân thể đau như bị hàng ngàn kim châm. Máu khô dính chặt vào y phục, nhuộm đỏ một mảng lớn. Nàng hít sâu, mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến đầu óc choáng váng.

Nàng nhìn quanh, ánh sáng mờ từ khe song sắt rọi vào, lấp lánh hắt lên bụi trong không khí, thì ra nàng vẫn chưa chết.

"...Ta còn sống sao?" giọng nàng khản đặc, yếu ớt đến mức chính mình nghe cũng thấy xa lạ.

Du Tiểu Miên thấy vậy, gấp gáp gật đầu, nước mắt rơi lộp độp xuống nền đất:
"Ta nghe sư tôn nói tiên tôn muốn xử tội ngươi... nhưng ta không tin! Ta lén đến đây, ai ngờ ngươi lại bị thương đến thế này..."

Tô Dạ Huyên cúi đầu, mắt cụp xuống, hàng mi dày khẽ run. Trong lòng nàng, những mảnh ký ức rối tung hiện lại, ánh mắt băng lãnh của Tạ Nguyệt Dao, luồng linh lực đè ép, máu trong cổ họng trào ra, và cả giọng nói trong giấc mơ.

"Cầm kiếm lên đi."

Nàng khẽ siết bàn tay đang đặt trên gối, móng tay bấm sâu vào da thịt.
"Miên Nhi," giọng nàng nhỏ, nhưng từng chữ như có sức nặng nghìn cân.

"Rời khỏi đây đi. Nơi này không nên để ngươi dính dáng."

Du Tiểu Miên lập tức lắc đầu, mái tóc rối khẽ lay động:
"Không! Ta không đi! Ngươi bị oan đúng không? Nói ta biết đi, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài!"

Ánh mắt nàng trong veo, bướng bỉnh như ánh lửa nhỏ trong bóng tối.

Tô Dạ Huyên nhìn nàng thật lâu, khóe môi khẽ cong, nhưng nụ cười chẳng có lấy một tia ấm áp.
"Ngươi không cứu được ta đâu..." nàng thì thầm, giọng trầm thấp, ánh nhìn như chìm vào hư vô.

"Khi sư tôn đã ra lệnh... kết cục của ta, sớm đã định rồi."

Ánh sáng yếu ớt từ song sắt chiếu lên gương mặt nàng, làm nổi bật đôi mắt vàng kim ánh lên tia đỏ mơ hồ, như lửa ma trơi trong đêm tối.

Du Tiểu Miên hơi gấp gáp, vội hỏi:

"Nói cho ta biết đi, ngươi đã phạm phải tội gì. Ta sẽ cầu xin sư tôn suy xét lại!"

Tô Dạ Huyên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo lắng kia, nàng cúi gầm đầu xuống, ánh mắt hiện vẻ áy náy.

Cuối cùng dưới ánh mắt của Du Tiểu Miên, nàng kể lại, từng chữ nặng nhọc như đánh thẳng vào tâm trí.

Du Tiểu Miên nghe xong, toàn thân như bị sét đánh ngang tai. Nàng há hốc miệng, đôi mắt mở to, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Tô Dạ Huyên.

"Ngươi... ngươi nói cái gì?" giọng nàng run lên, như không tin nổi những lời vừa lọt vào tai.

"Ma khí nhiễm thân? Lại còn... tàn sát tông môn chính phái?"

Tô Dạ Huyên hơi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi nửa gương mặt, giọng nàng bình thản đến mức lạnh người:
"Ừ. Chứng cứ đầy đủ, không thể chối cãi."

Du Tiểu Miên lùi lại nửa bước, môi mấp máy như đang tìm cách phản bác nhưng chẳng thể thốt nên lời. Nàng hoảng hốt nhìn quanh, như thể muốn tìm một kẽ hở nào đó giữa thực tại này, nhưng không, bốn bức tường đá lạnh lẽo vẫn im lìm, và ánh sáng nơi song sắt mờ mịt chẳng khác nào ánh sáng cuối cùng trước vực sâu.

"Không thể nào..." nàng lắp bắp, "ngươi sao có thể... Tô Dạ Huyên, từ lúc nào chứ?"

Tô Dạ Huyên không đáp ngay. Nàng chỉ nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay từng cầm kiếm, từng đẫm máu và ánh mắt nàng thoáng qua một tia bi ai đến lạ.

"Ta cũng không biết," nàng khẽ nói, giọng khàn đặc, "có lẽ từ khoảnh khắc ma khí xâm nhập, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Hoặc có lẽ... ta vốn dĩ đã không còn là ta."

Du Tiểu Miên nghe đến đó, đôi môi run bắn. Nàng hiểu rõ, quá rõ ý nghĩa của "ma khí nhiễm thân". Đệ tử nào dính vào thứ đó, dù chỉ là một tia, cũng bị xem là đã bước một chân vào ma đạo. Xử lý duy nhất chính là diệt trừ.

Trái tim nàng co thắt lại, bàn tay siết chặt vạt áo mình.
"Không... không thể như vậy được..." nàng khàn giọng, ánh mắt lạc đi. "Ngươi là đệ tử thân truyền của tiên tôn, sao có thể bị xử như kẻ phạm tội được..."

Tô Dạ Huyên ngẩng đầu lên, ánh mắt vàng kim đượm ánh đỏ trong bóng tối.
"Nếu đã là định mệnh của nhân vật trong truyện," nàng mỉm cười nhạt, giọng trầm xuống "thì dù có vùng vẫy thế nào, kết cục cũng đã được viết sẵn... phải không, Du Tiểu Miên?"

Du Tiểu Miên vẫn không nhận ra nét trầm thấp lạ lùng trong giọng nói của Tô Dạ Huyên. Nàng ta ngẩng đầu, trong ánh mắt ngấn nước thoáng hiện một tia kiên quyết hiếm thấy. Giọng nàng run lên nhưng mang theo quyết tâm rành rọt:

"Không sao đâu, ta sẽ cầu xin sư tôn. Rồi sẽ bẩm cả tiên tôn nữa. Dù gì sư tôn ta là chấp chính trưởng lão, người chắc chắn sẽ nghe ta nói... sẽ suy xét lại cho ngươi."

Tô Dạ Huyên hơi ngẩn ra, ánh mắt thoáng rung động. Nàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, vừa kiên định vừa bướng bỉnh, đôi mày nhíu lại như thể sợ người khác không tin mình. Trong lòng nàng dấy lên cảm giác vừa ấm vừa nặng nề.

Nàng khẽ cụp mi, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong hơi thở:
"Miên Nhi... ngươi không cần làm vậy đâu. Chuyện này, không ai thay đổi được đâu."

Du Tiểu Miên mím môi, lắc đầu mạnh, giọng gần như nức nở:
"Không, ta không tin! Ngươi là người tốt như vậy, sao có thể... ta nhất định sẽ khiến họ tin. Chỉ cần sư tôn ta nói, tiên tôn sẽ không xử ngươi đâu!"

Tô Dạ Huyên nhìn nàng, trong ánh mắt lóe lên một tia khổ sở, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên, nụ cười như gió thoảng:
"Cầu xin cũng vô ích thôi... Ta phạm phải là thiên quy, không phải chuyện giữa người với người."

Du Tiểu Miên không hiểu hết ý nàng, nhưng càng nghe càng sốt ruột, giọng run:
"Ngươi đừng nói linh tinh như vậy! Ta sẽ cứu ngươi ra, ta hứa đó!"

Tô Dạ Huyên nghe đến đó, im lặng rất lâu. Ánh sáng từ song sắt hắt lên khuôn mặt nàng, nửa sáng nửa tối, khiến biểu cảm càng khó đoán. Nàng khẽ cất giọng, âm thanh nhẹ như gió lướt qua, nhưng trong đó lại có gì đó lạnh lẽo đến rợn người:
"Vụ việc này... đã bị truyền ra ngoài chưa?"

Du Tiểu Miên thoáng sững lại, rồi lắc đầu đáp nhỏ:
"Chưa... tạm thời chưa. Các trưởng lão vẫn đang họp kín, chưa có phán quyết cuối cùng."

Tô Dạ Huyên gật nhẹ, hàng mi khẽ run, như thể đang tính toán điều gì đó. Một lát sau, nàng lại lên tiếng, giọng vẫn đều đều, nghe như chẳng hề dính dáng đến bản thân:
"Còn Chu Duyệt... và Diệp Sơ Tình. Hai người họ, đã biết chuyện chưa?"

Du Tiểu Miên ngẩng đầu, bực bội quát khẽ:
"Đến lúc này mà ngươi vẫn chỉ quan tâm đến hai người đó thôi sao?"

Tô Dạ Huyên không đáp ngay, ánh mắt rũ xuống, khóe môi cong lên một đường mờ nhạt. Nàng nhìn xuống cổ tay mình, nơi từng có máu thấm qua, giọng nói mỏng manh đến mức như tan vào không khí:
"Trả lời ta."

Du Tiểu Miên mím môi, do dự giây lát rồi thở dài:
"Chưa... Bọn họ vẫn chưa biết. Tin tức chưa truyền đến họ."

Tô Dạ Huyên khẽ "ừ" một tiếng, đôi mắt vàng kim thoáng ảm đạm. Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực, không rõ là nhẹ nhõm hay hụt hẫng.

Nàng ngẩng đầu nhìn trần ngục u tối, giọng nói như lạc vào cõi xa xăm:
"Vậy là tốt rồi..."

Du Tiểu Miên nhìn nàng như nhìn một bông hoa bị dập nát, giọng bỗng nghiêm túc hẳn:
"Ngươi yên tâm đi. Ta nghe sư tôn nói, sau vụ này, để phòng đệ tử nhập ma họ sẽ tiến hành kiểm tra linh mạch toàn bộ đệ tử Thanh Vân tông vào ngày xử. Lợi dụng lúc đó, ta sẽ tìm cơ hội cứu ngươi ra."

Tô Dạ Huyên chộp ngay trọng tâm, mắt mở to, giọng khó nhịn hốt hoảng.
"Kiểm tra toàn tông môn sao?"

Du Tiểu Miên gật gọn, giọng nàng kiên quyết mà thấp:
"Ừ. Lần này họ sẽ quét hết, kiểm tra linh mạch từng người một. Sư tôn còn nói là cực kỳ nghiêm ngặt, không chừa chỗ sơ hở. Chính vì vậy ta mới có cơ hội can thiệp: gây rối quy trình, làm trì hoãn nghi thức, rồi lẻn vào trộm chìa khóa, lúc đó cửa ngục sẽ mở, ngươi có thể thoát."

Tô Dạ Huyên hơi nghiêng người, tay nắm chặt, như để giữ thân mình khỏi run:
"Khoan đã... kiểm tra linh mạch à?"

Du Tiểu Miên nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng chữ:
"Đúng vậy. Họ sẽ kiểm tra luồng mạch, xem có dấu vết ma khí hay bất thường nào. Nếu phát hiện, hậu quả sẽ rất nặng. Nên ta phải chuẩn bị kỹ: hôm kiểm tra, ta sẽ gây một chút náo động ở tầng dưới, khiến đám đệ tử trình diện bị dồn dập; khi mọi người loay hoay, ta chui vào phòng khóa, lấy chìa."

"Không nói nữa, ta phải về chuẩn bị đây, đợi ta." Nói rồi bóng dáng Du Tiểu Miên biến mất tâm, để lại Tô Dạ Huyên một mình giữa căn phòng tối vừa ấm vừa lạnh. Cánh cửa khép nhẹ, tiếng bước chân khuất dần, nhưng nỗi lo không biến mất, nó dày đặc như sương mù bám lấy cô.

Trong đầu Dạ Huyên, hình ảnh Diệp Sơ Tình vụt hiện: lần trước nàng hấp thu ma khí, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể run rẩy rồi bất tỉnh, cảnh ấy không phải chỉ là tai ương thoáng qua. Nếu tông môn lần này quét linh mạch mà phát hiện dấu vết ma khí, hậu quả với Diệp Sơ Tình sẽ không đơn giản là bị gọi lên tra hỏi. Họ sẽ xử lý theo luật lệ: kiểm tra, phong ấn, tịch thu tu lực, thậm chí trục xuất hay phế tu vi, điều đó có thể biến đời nàng ta thành đường cùng.

Tim Dạ Huyên co rút. Nàng nhớ rõ cảm giác bị bóp nghẹt khi thấy Diệp Sơ Tình lần trước: ánh mắt hỗn độn, nụ cười như tan nhưng còn sót niềm uất.

Nàng tự hỏi: liệu Diệp Sơ Tình có biết chuyện kiểm tra sắp tới không? Liệu Chu Duyệt đã biết? Hay mọi thứ sẽ ập tới bất ngờ.

Nàng không thể ngồi yên. Nói gì thì nói Diệp Sơ Tình tuy là nữ chủ cần phải tránh xa, nhưng nàng vẫn là sư muội của nàng.

Trong ngục tối, hơi ẩm lạnh thấu xương, từng giọt nước từ trần nhỏ xuống đều đặn, vang lên tách... tách... như đếm từng giây dài lê thê.
Tô Dạ Huyên ngồi tựa vào vách đá rêu phong, y phục vẫn còn loang lổ máu đã khô, hô hấp yếu ớt.

Đột nhiên, một cơn đau nhói như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua tứ chi, khiến nàng co người lại, ngón tay cào nhẹ xuống nền đá lạnh. Ma khí trong cơ thể lại bắt đầu dao động.

Nàng khẽ nghiến răng, hơi thở đứt quãng. Cơn đau như cắt ngang dòng suy nghĩ vừa chập chờn trong đầu: Diệp Sơ Tình... Du Tiểu Miên... Chu Duyệt... tất cả đang xoay mòng trong mớ hỗn độn không lối thoát.

Giữa màn đau đớn mơ hồ ấy, hình ảnh của Tạ Nguyệt Dao chợt hiện lên trong tâm trí nàng, dáng người cao ngạo khoác đạo bào trắng, ánh mắt lạnh như sương, giọng nói bình thản mà mang theo sức ép khiến người ta không dám ngẩng đầu.

Một thoáng run rẩy lướt qua hàng mi nàng.

"Sư tôn..." cái tên bật ra khẽ khàng, như một tiếng nức nở bị chôn sâu.

....

Tạ Nguyệt Dao ngồi bên án thư, ngọn đèn lưu ly phản chiếu lên gương mặt nàng một lớp sáng vàng nhạt. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút lông chạm lên giấy, đều đặn nhưng trĩu nặng.

Thế nhưng, chữ viết của nàng ngày càng xiêu vẹo, từng nét mực không còn vững như thường lệ.

Ánh mắt lạnh nhạt ấy... từ bao giờ lại không thể duy trì nổi?

Nàng dừng tay, đầu bút vẫn chạm trên giấy, mực loang ra một vệt dài. Trong đầu nàng lại hiện rõ hình ảnh Tô Dạ Huyên quỵ ngã, y phục trắng bị máu thấm đỏ, sắc mặt nhợt nhạt đến gần như trong suốt. Đôi môi run rẩy, ánh mắt ấy... yếu ớt, vừa đau đớn vừa không cam lòng.

Ánh mắt ấy, Tạ Nguyệt Dao biết rõ, không chỉ là của một kẻ sợ hãi trước cái chết.
Nó chứa đựng... thứ mà nàng không muốn thừa nhận.

Ngón tay nàng siết chặt, cây bút lông gần như gãy trong tay. Mực văng ra vấy bẩn cả trang giấy.

Tạ Nguyệt Dao khẽ tựa người vào lưng ghế, ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt tĩnh lặng, khiến đường nét nàng vừa sắc lạnh vừa u ám như phủ sương. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ, mảnh giấy trước mặt vẫn còn vệt mực nhòe loang, dấu tích của sự dao động mà nàng không thừa nhận nổi.

Nàng đã sống đủ lâu, chứng kiến quá nhiều người vì tình mà sa ngã, vì dục vọng mà hủy mình. Vậy nên, nàng hiểu rõ cảm xúc trong ánh mắt Tô Dạ Huyên là gì, thứ tình cảm vừa mềm yếu vừa dịu dàng, vừa si mê vừa tuyệt vọng.
Thứ tình cảm... đại nghịch bất đạo.

Ngón tay nàng khẽ gõ lên mặt bàn, từng nhịp nặng nề như dằn vặt. Ánh mắt Tạ Nguyệt Dao cụp xuống, giọng nói khẽ vang trong tâm trí, lạnh lẽo mà chua xót:

"Tô Dạ Huyên... từ bao giờ ngươi lại ôm tâm tư như vậy với ta?"

Tạ Nguyệt Dao chưa từng ôn nhu với nàng, chưa từng dành cho Tô Dạ Huyên dù chỉ một chút dịu dàng. Mọi lần gặp mặt, đều là giáo huấn, chỉ dạy, hoặc thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng nghịch lý thay, trong lòng nàng lại nặng trĩu một khối đá không thể gỡ ra.

Nàng cười nhạt, một nụ cười chẳng hề có ý cười.
Nếu thật sự vô tâm, tại sao ký ức ánh mắt ấy lại cứ quấn lấy nàng, từng đêm, từng giấc mơ?

Bàn tay Tạ Nguyệt Dao khẽ siết lại, giọng nàng trầm thấp, như là lời thú tội với chính mình:

"Rõ ràng... chỉ là một đệ tử thôi mà."

Gió đêm len vào, thổi tàn nến chập chờn. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt nàng thoáng hiện chút bi thương mờ nhạt, như thứ gì đó sâu trong lòng đang rạn nứt rất khẽ, nhưng không thể nào liền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip