Chương 58
Trong tĩnh thất sâu giữa mây trắng, linh khí lưu chuyển nhẹ như sương mù.
Huyền Cẩm Tư ngồi xếp bằng giữa trận pháp, hô hấp ổn định, quanh người tỏa ra quầng sáng nhàn nhạt.
“Phụt—!”
Một ngụm máu đỏ tươi trào ra từ môi.
Âm thanh khẽ thôi, nhưng trong khoảng không yên ắng ấy lại như sấm động.
Huyền Cẩm Tư khẽ run, sắc mặt thoắt chốc tái nhợt.
Nàng vội chống tay xuống đất, gắng giữ thăng bằng, bàn tay trượt qua nền lạnh, dính đầy máu của chính mình.
Ánh mắt nàng mở to, chấn động đến mức không thốt nên lời, nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ sẫm lan trên làn da.
Một dòng linh lực mỏng manh đứt đoạn trong cơ thể, như có gì đó, ở nơi rất xa, đã biến mất vĩnh viễn.
Tim nàng nhói lên.
Cả gian phòng run rẩy, hương trầm tắt ngấm.
Giọng Huyền Cẩm Tư khàn khàn, run rẩy như gió:
“Tiểu... đồ đệ…”
Tiếng gọi khẽ tan vào không gian, mong manh như sợi chỉ.
......
Trong gian phòng phủ kín sương lạnh, hơi thở mỏng như khói.
Tô Dạ Huyên nằm bất động trên giường băng, làn da trắng tái gần như trong suốt, môi không còn chút huyết sắc. Từng lớp linh khí lạnh tản ra quanh thân, đông cứng đến mức ngay cả hơi thở cũng khó phân biệt.
Vân Cảnh Ly đứng ở một bên, tay áo đen buông thõng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm thân ảnh kia, người đang ngồi cạnh giường, hai tay kết ấn, một tầng linh quang lượn quanh Tô Dạ Huyên, dường như dò xét từng mạch khí trong cơ thể.
Không gian lặng đến mức nghe rõ tiếng nước băng tan tí tách.
Một lúc lâu sau, luồng linh quang dần tan biến.
Người kia — nữ tử mặc y phục trắng, ngón tay khẽ buông xuống, giữa lòng bàn tay vẫn còn vương một chút hắc khí mờ ảo rồi cũng tan biến theo gió.
Nàng thở nhẹ ra, đôi mày thanh nhíu lại, ánh mắt thấp thoáng mệt mỏi.
Vân Cảnh Ly lập tức hỏi, giọng trầm trầm:
“Ra sao rồi?”
Nữ tử kia khẽ xoa cằm, giọng nói mang chút suy tư, xen lẫn nặng nề:
“Không khả quan lắm. Ma khí đã ăn sâu vào mạch tâm, lại đứt mất linh căn... Cơ hồ đã vượt ngoài khả năng trị liệu.”
Nàng dừng lại, ánh mắt thoáng liếc qua gương mặt Tô Dạ Huyên tái nhợt, khẽ nói thêm:
“Nếu cưỡng ép vận linh, e là hồn thể nàng sẽ tan mất trước khi kịp tỉnh.”
Tô Dạ Huyên vẫn nằm yên như một bức tượng thủy tinh sắp vỡ.
Ngực nàng khẽ nhấp nhô, yếu ớt đến mức khó phân biệt là còn sống hay chỉ là tàn dư của linh tức chưa tan hết.
Dưới lớp y sam, giữa ngực nàng vẫn còn vệt sáng đỏ nhức mắt, nơi nội đan từng bị cưỡng ép lấy đi, máu khô dính chặt vào da thịt, chói lòa giữa sắc băng trắng lạnh lẽo.
Vân Cảnh Ly đứng bên, ánh mắt dần tối lại.
Từng hơi thở của nàng ta cũng trở nên nặng nề, như thể đang phải ép bản thân không nổi điên.
Bàn tay khẽ siết chặt, gân xanh nổi rõ, mạch khí trong cơ thể lay động, lạnh đến mức khiến cả căn phòng như hạ thêm mấy độ.
Nàng cúi xuống, ánh nhìn dừng lại nơi vết thương đỏ sẫm ấy.
Trong đôi mắt xám tro lạnh như sương phủ, lóe lên một tia sáng dữ dội.
Khoé môi nàng run nhẹ, giọng khàn khàn bật ra, ba chữ nặng như đinh đóng giữa không khí lạnh lẽo:
“Tạ. Nguyệt. Dao.”
Lời vừa dứt, luồng linh khí quanh người Vân Cảnh Ly đột nhiên dao động, băng trên tường nứt ra từng vết nhỏ.
Sát ý như lưỡi dao vô hình, lan khắp gian phòng rét buốt, nặng nề, như thể chỉ chờ một khắc nữa là bộc phát.
“Ngươi định làm cho tẩm điện này tan nát sao? Hà tất phải giận cá chém thớt như vậy?”
Giọng nói mềm mại mà lười biếng vang lên, xen lẫn chút trêu chọc.
Từ ngoài cửa, một luồng linh quang nhàn nhạt chảy vào, soi rõ thân ảnh nữ tử vận y phục nguyệt sắc.
Tà áo nàng nhẹ lay, từng bước tiến đến bên mép giường, dáng vẻ thong dong như đang đến thưởng nguyệt, chứ không phải đứng giữa cảnh sinh tử của người khác.
Khóe môi nàng khẽ nhếch, một nụ cười mang theo hương vị lạnh nhạt mà tinh nghịch.
Đôi mắt dài hơi cụp, liếc qua vết nứt băng đầy phòng, rồi dừng lại trên khuôn mặt Vân Cảnh Ly, ánh nhìn như muốn nói “đến cả thần tiên cũng có lúc mất bình tĩnh ư?”
Vân Cảnh Ly không đáp.
Nàng đứng im, bàn tay vẫn nắm chặt, máu từ lòng bàn tay rịn ra, nhỏ xuống nền băng, vỡ tan như hạt châu.
Không khí trong phòng vì sự xuất hiện của người mới mà tạm thời bớt căng, nhưng luồng sát khí trong mắt Vân Cảnh Ly vẫn chưa biến mất, chỉ được kìm lại, lạnh và sâu hơn.
Lạc Dao dừng lại cạnh giường, nhìn thoáng qua Tô Dạ Huyên đang nằm bất động, rồi khẽ thở dài:
“Bị thương nặng như vậy… xem ra người ra tay không hề lưu tình.”
Vân Cảnh Ly chậm rãi đáp, giọng trầm thấp khàn đi:
“Lưu tình?”
“Người đó chưa từng biết thế nào là lưu tình.”
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến ánh mắt Lạc Dao thoáng tối.
Nàng im lặng một lát, rồi nghiêng đầu, nụ cười lại hiện lên nơi khóe môi, dù là cười, vẫn thấp thoáng vẻ sắc bén:
“Nếu ngươi còn tiếp tục để linh khí cuồng loạn như vậy, chẳng mấy chốc cái giường băng này sẽ nổ tung thật đấy.”
Vân Cảnh Ly liếc nàng, ánh mắt chứa một tia mệt mỏi khó giấu.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn thu lại sát ý, linh khí trong phòng dần ổn định.
Lạc Dao ngồi xuống mép giường băng, đầu ngón tay khẽ đặt lên cổ tay Tô Dạ Huyên.
Một luồng linh khí trong suốt lan ra, hòa vào cơ thể nàng, nhưng chưa đến một hơi thở, lông mày Lạc Dao nhíu lại, thần sắc trở nên nghiêm trọng.
Tĩnh lặng kéo dài như hàng thế kỷ.
Ánh sáng trong phòng phản chiếu lên gương mặt hai người, một trắng lạnh, một nghiêm trầm.
Cuối cùng, giọng nói trầm thấp như gió đêm của Lạc Dao vang lên, không mang chút cảm xúc:
“Nàng bị moi nội đan.”
Vân Cảnh Ly không đáp, chỉ siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm sâu vào thịt.
Lạc Dao liếc sang, ánh nhìn hơi dịu lại, song lời nói vẫn bình thản như đang tuyên một bản án:
“Đáng lẽ ra, với thương tổn thế này, nàng đã chết rồi.”
“Nhưng có vẻ như đã có người ra tay, cứu nàng trở lại.”
Giọng nói kia rơi vào không trung, tan ra như sương lạnh.
Trong chốc lát, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Vân Cảnh Ly vang lên khe khẽ.
Ánh mắt nàng trầm xuống, giọng khàn khàn, ẩn chứa sự kiềm chế đến cực hạn:
“Ngươi chắc chứ?”
Lạc Dao gật nhẹ, đầu ngón tay rời khỏi cổ tay Tô Dạ Huyên, khẽ phất ra luồng linh quang mờ, trên trán Tô Dạ Huyên lập tức hiện ra một ấn ký mờ nhạt, như bị thiếu hụt, một mảnh linh hồn không trọn vẹn.
Lạc Dao khẽ thở dài, lần này nàng không nói bằng lời, mà truyền âm thẳng vào tâm thức Vân Cảnh Ly:
“Không chỉ là nội đan. Nàng… đã bị thiếu một sợi hồn.”
“Người cứu nàng, không phải chính, cũng chẳng phải tà.”
Lời vừa dứt, không gian quanh hai người khẽ run.
Vân Cảnh Ly mở to mắt, ánh sáng bạc lóe lên nơi đáy đồng tử.
“Một sợi hồn… bị lấy đi?”
Lạc Dao chỉ im lặng, ánh nhìn sâu như nước.
Ánh sáng trên giường băng khẽ lay, chiếu lên khuôn mặt Tô Dạ Huyên tái nhợt, đôi môi nàng hơi run, như muốn nói gì đó giữa cơn mê man.
Một cơn gió lùa qua, mang theo mùi hàn băng thấm vào tận xương.
Vân Cảnh Ly nhìn người nằm bất động trước mắt, sát khí dần tan, chỉ còn lại một thứ cảm xúc trầm nặng.
Một lúc lâu, nàng mới mở miệng, giọng trầm thấp như mang theo gió đông:
“Có cách nào… cứu nàng không?”
Âm thanh ấy bình lặng, nhưng lại khiến cả căn điện như chấn động.
Lạc Dao quay đầu nhìn sang, thoáng ngẩn người một nhịp, sau đó khóe môi khẽ cong, giọng mang theo ý cười nhạt:
“A, hiếm thật.”
“Nghe đi, đây chẳng phải là giọng của người từng khiến chúng sinh run rẩy, kẻ mà cả tam giới chẳng ai dám chạm vào đó sao?”
Nàng cười khẽ, ánh mắt dừng lại nơi Tô Dạ Huyên đang nằm yên bất động, rồi lại liếc sang Vân Cảnh Ly.
Ánh sáng băng lam phản chiếu trong mắt Lạc Dao, như soi rõ từng lớp cảm xúc đang bị đè nén nơi đáy tim người đối diện.
“Không ngờ có ngày, ngươi cũng sẽ dùng giọng điệu ấy để cầu xin người khác –”
Lạc Dao còn chưa kịp thốt ra lời nào thì tầm nhìn của nàng lập tức chao đảo, cơ thể loạng choạng, ngã xuống sàn đá lạnh lẽo.
Vân Cảnh Ly đứng đó, ánh mắt trăng bạc lạnh băng như băng vĩnh cửu, không một chút lay động. Một tay nàng khẽ quét, vết máu vương trên tay lập tức bay vọt ra, nát tươm trong không khí.
Đầu Lạc Dao lăn lốc trên sàn, tiếng va chạm vang lên khô khốc. Vân Cảnh Ly chỉ lặng lẽ nhìn, đôi mắt trăng bạc như đóng băng mọi thứ trước mặt, thốt ra một câu lạnh lùng:
“Ngươi nói nhiều quá.”
Trong không khí tĩnh lặng, một bóng hình màu đỏ chậm rãi hiện lên mờ ảo, từng lớp ánh sáng như lửa bập bùng theo từng nhịp thở. Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh ấy hóa rõ ràng, một nữ tử toàn thân hồng y, đứng sừng sững giữa không gian, khuôn mặt lạnh tanh, hoàn toàn vô cảm.
Ánh mắt nàng hướng thẳng về phía Lạc Dao đang nằm vật trên sàn, giọng nói vang lên, trầm nhưng sắc bén:
“Mang nàng ra ngoài.”
Người y phục trắng đứng nép một bên, như nhận được mệnh lệnh. Nàng khẽ nghiêng người, tiến tới, cẩn thận nâng đầu Lạc Dao, rồi cúi xuống đỡ cả thân xác nặng nề.
Tiếng bước chân xa dần, nữ tử mặc hồng y bước chậm lại gần Tô Dạ Huyên, cả người như băng giá, gương mặt vô cảm không một chút biểu hiện, ánh mắt dán thẳng vào cơ thể bất động của nàng. Ngón tay dài vươn ra, chậm rãi, như muốn chạm vào Tô Dạ Huyên.
Vân Cảnh Ly đứng bên cạnh, mắt trăng bạc nhíu lại, giọng lạnh lùng vang lên:
“Ngươi định làm gì?”
Nữ tử hồng y ánh mắt đen tuyền như hút hồn không rời khỏi Tô Dạ Huyên. Thân hình bất động, gương mặt vô cảm, nhưng trong đôi mắt ấy chợt lóe lên một thoáng dao động. Giọng nói khẽ vang lên, trầm thấp mà chắc nịch:
“Ta có cách cứu nàng… giao cho ta.”
Vân Cảnh Ly đứng bên cạnh nhíu mày, mắt trăng bạc sắc lạnh, giọng nói mang theo uy hiếp vang lên như tiếng băng vỡ:
“Vì cái gì ta phải tin ngươi?”
Nữ tử hồng y đứng thẳng, ánh mắt vô cảm như băng lạnh chạm thẳng vào Vân Cảnh Ly. Giọng nói đều đều, chậm rãi mà chắc nịch:
“Ngươi, bước vào địa bàn của ta, lại mang người lạ về đây, ta không truy cứu.”
Vân Cảnh Ly nhíu mày, vẫn ánh mắt nhìn xuống, giọng trầm mà sắc:
“Thì sao?”
Nữ tử hồng y khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền tỏa ra một thứ áp lực đặc biệt, khiến từng ngọn gió trong tẩm điện dường như đóng lại. Giọng nàng đều đều, như thốt ra một chân lý không thể chối cãi:
“Cho nên, dù có là Yêu Hoàng đi nữa, thì ở đây… ta là người quyết định.”
Tiếng kim loại vang lên đâu đó, va chạm nhẹ nhưng đủ để nhấn mạnh sự uy quyền của nàng. Vân Cảnh Ly im bặt, đôi mắt trăng bạc lạnh tanh nhưng nhanh chóng bị nén lại.
Nữ tử hồng y vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Dạ Huyên, giọng nàng đều đều, không mang theo chút cảm xúc, như đang thuật lại một sự thật tàn nhẫn:
“Nàng ta bị rút mất một sợi hồn, hiện tại lại trọng thương đến mức đứt đoạn khí mạch. Dù cứu được… e rằng cũng chỉ là một phế nhân.”
Một luồng khí lạnh lập tức lan ra từ phía Vân Cảnh Ly. Nhưng nữ tử hồng y không vì vậy mà dừng lại, chỉ bình thản nói thêm:
“Nếu ngươi có cách… thì cứ làm. Ta không tranh với ngươi.”
Bàn tay Vân Cảnh Ly siết chặt đến trắng bệch, móng tay bấm sâu vào da thịt. Nàng ta cắn răng, giọng trầm khàn mang theo chút run nhẹ vì kìm nén:
“Ngươi có cách?”
Nữ tử hồng y đứng đó, toàn thân như được đúc từ bóng tối và tĩnh lặng. Đôi mắt đen của nàng ta không có chút ánh sáng, nhìn thẳng vào Vân Cảnh Ly như nhìn xuyên qua lớp da thịt để chạm tới tận tâm can nàng.
Giọng nói không cao không thấp, bình thản đến mức khiến người nghe lạnh sống lưng:
“Ngươi nói xem?”
Vân Cảnh Ly khoanh tay trước ngực. Môi nàng mím một đường mỏng, gương mặt lạnh tanh, không trả lời.
Nữ tử hồng y dần dời mắt khỏi nàng, ánh đen vô cảm chuyển xuống người đang nằm bất động trên giường băng.
Nàng cúi xuống.
Một bàn tay trắng lạnh chạm vào vài sợi tóc của Tô Dạ Huyên, nhẹ nhàng vén lên, đưa đến bên môi.
Hành động không mang theo dục vọng hay dịu dàng, lại khiến người nhìn cảm thấy da đầu tê dại.
Nàng ta khẽ nói, như đang trò chuyện với chính mình:
“Đi ra ngoài đi. Ta cần không gian yên tĩnh.”
Vân Cảnh Ly đứng bất động hồi lâu. Không khí giữa hai người như sắp đông cứng lại.
Nàng thu lại khí thế, hơi nghiêng đầu, giọng nói lạnh đến mức như cắt vào không khí:
“Đừng làm gì quá phận.”
Khi quay lưng, đôi mắt trăng bạc lóe lên tia sáng như dao, sắc bén cảnh cáo, mang theo uy nghi nén lại đầy miễn cưỡng. Mỗi bước đi của nàng đều nặng trĩu, như thể nàng đang phải tự ép bản thân rời khỏi đó.
Cánh cửa tẩm điện khép lại một tiếng cạch.
Nữ tử hồng y vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Ánh mắt đen tuyền tĩnh lặng vẫn đặt trên người bất tỉnh, như thể thế giới duy nhất nàng ta nhìn thấy chỉ còn lại dáng hình yếu ớt kia.
Những ngón tay lạnh như băng của nàng khẽ đặt bên má Tô Dạ Huyên, động tác rất nhẹ, cứ như chỉ cần mạnh thêm chút thôi sẽ khiến người kia tan biến.
Nàng nâng ngón tay mình lên, trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh băng hàn quanh giường.
Một tiếng rất nhỏ vang lên khi nàng bấm khớp ngón tay.
Ngay lập tức, giọt máu nơi đầu ngón tay nàng vỡ ra, tách thành một sợi dài mảnh như tơ, đỏ thẫm như tơ huyết ngưng kết từ vực sâu địa ngục.
Sợi máu đó không chảy xuống, không rơi, mà trườn đi, như một sinh vật có ý thức.
Sợi máu lập tức lao thẳng vào lồng ngực Tô Dạ Huyên, chui vào vết thương bị móc nội đan đến độ khoang ngực rỗng hoác.
Trong khoảnh khắc chạm vào da thịt, sợi huyết tơ ấy tỏa sáng, đỏ rực như lửa, rồi xoắn lại như đang tìm kiếm thứ gì bị mất.
Nữ tử vẫn giữ nguyên dáng vẻ im lìm.
Ánh mắt nàng không hề chớp, đen tuyền và sâu lắng như vực thẳm.
Trong ánh mắt ấy có thứ gì đó lạnh lẽo đến mức khiến cả không gian như chìm xuống vài độ.
Một tia rung động nhỏ, rất nhỏ, lướt qua đáy mắt nàng khi thấy sợi máu đã kết nối được một mảnh hồn tơi tả của Tô Dạ Huyên.
Nàng thì thầm, không rõ là nói với mình hay nói với kẻ đang nửa sống nửa chết trước mặt:
“…Ngoan lắm.”
.....
Tô Dạ Huyên khẽ động mi, hàng mi dài run lên như cánh bướm sắp rời khỏi kén.
Một hơi thở mỏng manh thoát ra từ đôi môi tái nhợt.
“Ưm…”
Ánh mắt nàng hé mở, trống rỗng, mờ đục như vừa từ vực sâu bò lên, không kịp bắt lấy ánh sáng.
Ngay lập tức, Vân Cảnh Ly cúi xuống, hơi thở nàng dồn dập mà vẫn cố giữ giọng bình ổn:
“Ngươi sao rồi? Có đau ở đâu không?”
Nàng đưa tay đỡ Tô Dạ Huyên, nhẹ nhàng nâng nàng ngồi tựa vào thành giường băng lạnh.
Lực đạo rất cẩn trọng, như chỉ sợ dùng mạnh thêm một chút thôi sẽ làm người kia vỡ nát.
Tô Dạ Huyên để mặc động tác ấy.
Đầu nàng hơi nghiêng theo quán tính, mái tóc đen đổ xuống vai, vài sợi dính vào cổ.
Rồi ánh mắt vàng kim của nàng từ từ nâng lên, dừng lại trên gương mặt Vân Cảnh Ly.
Ngơ ngác.
Trống rỗng.
Không một tia nhận thức.
Như thể nàng đang nhìn một người xa lạ.
Một lúc lâu sau, đôi môi nhợt nhạt của Tô Dạ Huyên khẽ động, giọng nàng nhẹ đến mức như hơi thở phả ra từ một người đã chết rồi bị kéo trở lại:
“…Ngươi… là…”
Vân Cảnh Ly khựng lại một nhịp.
Tựa như bị ai đó bóp nghẹn hơi thở.
Đôi mắt trăng bạc vốn lạnh lùng nay thoáng hiện vẻ chấn động hiếm có.
Nàng cúi người xuống, mặt đối mặt với Tô Dạ Huyên, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người giao nhau.
Giọng nàng thấp, khàn, mang theo chút gì đó vừa run nhẹ vừa kìm nén:
“Ngươi… không nhớ ta?”
Tô Dạ Huyên chớp mắt.
Ánh mắt vàng kim vô định.
Trong đáy mắt như chỉ phản chiếu được ánh sáng nhạt của căn phòng, chứ không giữ lại nổi hình bóng con người.
Nàng nghiêng đầu, hiển nhiên là… không hiểu.
Vân Cảnh Ly siết nhẹ tay lại.
Cảm xúc gì đó sắc nhọn, khó chịu đến nghẹt thở cuộn lên trong lòng nàng, nhưng gương mặt vẫn bất động.
Một lần nữa, nàng nắm lấy cổ tay Tô Dạ Huyên, từ tốn nhưng kiên quyết đặt tay người kia lên sườn mặt mình.
Làn da lạnh băng chạm vào mu bàn tay mềm yếu.
Rồi trên đỉnh đầu Vân Cảnh Ly, một đôi tai lông xù màu bạc khẽ phịch một cái bật ra.
Tô Dạ Huyên bị động tác bất ngờ, bàn tay theo lực dẫn dắt chạm lên đôi tai ấy.
Vân Cảnh Ly cúi đầu hơn, giọng nói mang theo hơi thở trầm thấp:
“Ngươi không nhớ sao?”
Đôi tai bạc khẽ run, phản ứng vừa mẫn cảm vừa thân mật.
Tô Dạ Huyên thoáng giật mình vì xúc cảm mềm mại, ấm nóng truyền vào tay.
Nàng nhìn Vân Cảnh Ly, giọng khẽ như sương tan giữa gió:
“…Ta… nên nhớ?”
Vân Cảnh Ly thoáng ngẩn ra.
Ánh mắt trăng bạc của nàng đang chăm chú nhìn gương mặt ngơ ngác của Tô Dạ Huyên… thì đột nhiên, ngay khi bàn tay mềm kia còn đặt trên tai mình, một cảm giác tê buốt truyền thẳng lên sống lưng.
Đôi tai chợt run nhẹ.
Vân Cảnh Ly cắn chặt răng.
Khuôn mặt nàng vẫn ửng đỏ từ gò má lan đến tận vành tai, như bị ai dùng lửa châm vào.
Một đường đỏ mỏng loang ra dưới làn da trắng, ngày càng rõ, càng nóng.
Một tiếng “meo—”
nhỏ đến mức như vô thức bật ra từ cổ họng.
Không khí trong phòng lập tức đóng băng một nhịp.
Tô Dạ Huyên ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt vàng kim mở rộng, long lanh nước, như thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Bàn tay nàng vẫn đặt trên đôi tai mềm mại ấy, cảm nhận rõ từng nhịp run khe khẽ.
Nhưng…
người này là ai?
Tại sao lại để nàng chạm vào chỗ nhạy cảm như vậy?
Tại sao lại gọi nàng bằng giọng run như thế?
Tại sao lại “meo” với nàng?
Tô Dạ Huyên chớp mắt liên tục, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái.
Trong lòng nàng vụt nổi lên một ý nghĩ chân thật đến ngốc nghếch:
Có phải người này… có sở thích đặc biệt?
Dáng vẻ đẹp đến mức không thật.
Lại còn để nàng chạm vào tai.
Giọng nói thì như đang trách móc người yêu bỏ đi ba trăm năm.
Tô Dạ Huyên nuốt nước miếng.
Nàng nhẹ nhàng rụt tay về, thái độ dè dặt như tránh một con thú dữ dễ bị kích động:
“…Ngươi…”
“…có sở thích khó nói nào sao..?”
Giọng nàng không cố ý, nhưng lại thành thật đến mức đau lòng.
Vân Cảnh Ly: “…”
Đôi tai bạc khẽ giật mạnh một cái.
Sắc mặt nàng đỏ bừng từ gò má đến tận chóp tai, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, cố nhịn không túm người kia lại lắc mạnh.
Tịch Ly ở ngoài cửa nghe tiếng, suýt bật cười thành tiếng:
Vân Cảnh Ly, Yêu Hoàng uy nghiêm, bị hỏi có phải sở thích kỳ lạ gì không. Thật là hiếm thấy.
Tịch Ly đứng tựa cửa từ nãy, thấy hai người một lớn một nhỏ ngơ ngác nhìn nhau thì bật cười khẽ. Nàng bước đến mép giường, dáng vẻ nhàn nhã mà tao nhã, đôi mắt phượng cong cong đầy ý cười.
“Tiểu bằng hữu,” nàng cúi người xuống ngang tầm mắt Tô Dạ Huyên, nụ cười đẹp đến mức khiến phòng sáng thêm mấy phần, “lâu rồi không gặp.”
Tô Dạ Huyên chớp mắt, đôi mắt vàng kim phản chiếu bóng người trước mặt, vẻ mơ màng vẫn chưa tan. Nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói khàn nhẹ nghi hoặc:
“Ngươi… lại là ai?”
Nụ cười của Tịch Ly cứng lại trong một nhịp. Khóe môi nàng giật giật đầy bất đắc dĩ, biểu cảm như vừa nuốt phải trái đắng:
“Ngươi đừng giỡn chứ…”
Vân Cảnh Ly đứng bên, ánh mắt trăng bạc lấp lánh tia đỏ ửng, thấy cảnh Tịch Ly cố gắng trấn tĩnh, miệng cười nhạt mà miễn cưỡng, nàng liền mỉa mai trong lòng, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý.
Tịch Ly thoáng ngượng, nụ cười miễn cưỡng vẫn chưa tan, nàng quay sang phía thân ảnh hồng y đang đứng tựa một bên, giọng nói khẽ mà đầy bối rối:
“Nàng… sao lại thế này?”
Thân ảnh hồng y vẫn bình thản, ánh mắt vô cảm nhưng khiến bầu không khí quanh đó càng thêm căng thẳng.
Thân hình thẳng tắp, đôi mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào Tô Dạ Huyên, giọng đều đều mà lạnh lùng:
“Người này… đã mất đi một sợi hồn.”
Tịch Ly, nhạy bén và tinh tường, ngay lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói ấy. Nàng nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia lo lắng, giọng nói vang nhẹ nhưng đầy chất dò hỏi:
“Ý… nghĩa là bây giờ nàng ta… mất trí nhớ sao?”
Vân Cảnh Ly đứng bên, ánh mắt trăng bạc đột nhiên chùng xuống, nhìn Tô Dạ Huyên mà lòng vừa bất an vừa lo lắng, không nói nên lời.
Nữ tử hồng y hạ ánh mắt xuống, giọng đều đều mà lạnh lùng, giải thích cho Vân Cảnh Ly và Tịch Ly:
“Khi một sợi hồn bị rút khỏi thể xác, ký ức liên quan đến sợi hồn ấy cũng sẽ mất theo. Năng lực tự thân và trí nhớ sâu sắc sẽ bị ảnh hưởng. Người này… không còn nhớ quá khứ gần đây, những sự kiện quan trọng vừa trải qua.”
Tịch Ly nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tô Dạ Huyên, lòng nhói lên: “Vậy nghĩa là… tất cả những gì xảy ra với nàng ta trước giờ… đều bị xoá?”
Nữ tử hồng y gật đầu, đôi mắt đen tuyền như vô cảm nhưng lại khiến người nghe cảm nhận được sự lạnh lùng tuyệt đối:
“Đúng. Một phần ký ức đã mất, dù cứu sống thể xác nhưng tâm hồn… đã bị tách ra, trống rỗng.”
Vân Cảnh Ly đứng bên, ánh mắt trăng bạc thoáng chùng xuống. Nàng cúi đầu nhìn Tô Dạ Huyên, lòng nặng trĩu. Tay nàng siết chặt, chỉ còn biết thầm nghĩ: “Phải làm sao để nàng… lấy lại phần hồn còn lại?”
"Không thể."
Nữ tử hồng y cúi người gần hơn, giọng đều đều, lạnh lùng nhưng mang sắc thái phân tích:
“Cơ thể của nàng chỉ bị ảnh hưởng tạm thời thôi, sẽ hồi phục dần theo thời gian. Nhưng ký ức… nếu sợi hồn đã mất, thì phần ký ức liên quan cũng biến mất hoàn toàn.”
Tịch Ly nhíu mày, hỏi khẽ: “Vậy nghĩa là nàng ta sẽ không nhớ bất cứ gì xảy ra trước lúc mất sợi hồn?”
Nữ tử hồng y gật đầu, đôi mắt đen tuyền vẫn vô cảm:
“Đúng. Hoàn toàn trống rỗng. Thân xác sống sót, nhưng tâm hồn đã bị tách ra. Tuy nhiên, trong người nàng có một loại phong ấn huyết mạch tiềm ẩn. Ta đã phá hủy nó.”
Vân Cảnh Ly hơi nhíu mày, ánh mắt trăng bạc lóe lên tia nghi hoặc: “Phong ấn huyết mạch… sẽ tác động thế nào?”
Nữ tử hồng y hạ giọng, hơi nhếch khóe môi:
“Hãy chờ một thời gian… đoạn huyết mạch tiềm ẩn đó sẽ tự chữa lành cho nàng. Khi đó, cơ thể sẽ hồi phục, năng lực dần ổn định… nhưng ký ức đã mất thì không thể lấy lại.”
Không khí trong phòng lặng yên, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Tô Dạ Huyên. Vân Cảnh Ly ngồi bên giường, tay vuốt ve má nàng, ánh mắt trầm lặng, sâu thẳm như nhìn xuyên vào từng tầng tâm hồn.
Tô Dạ Huyên hơi nghiêng đầu, khẽ cọ má vào tay Vân Cảnh Ly, như tìm hơi ấm, như muốn bám vào sự hiện diện trấn an duy nhất còn lại.
Vân Cảnh Ly thở dài, giọng trầm ấm:
“Không sao… quên đi cũng tốt.”
Tịch Ly và nữ tử hồng y đứng một bên, cả hai im lặng, không ai nói thêm lời nào. Ánh mắt họ chỉ dõi theo thân ảnh mất tiêu cự trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip