Chương 61
Nữ tử đứng yên giữa khoảng sân tràn ánh nắng nhạt, gió sớm khẽ lùa qua vạt áo lam dài của nàng, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Ánh mắt nàng vẫn còn đang lơ đãng đặt trên tán cây xa xa, vẻ mặt bình tĩnh như một hồ nước không gợn sóng.
Bỗng từ phía sau, một vòng tay ấm áp, mềm mại mà ngang nhiên ôm lấy nàng. Hương thơm quen thuộc phả lên gáy khiến sống lưng nàng khẽ cứng lại.
"Nhớ ta không?"
Giọng của người phía sau ngọt đến mức như muốn tan ra trong không khí. Theo sau là tiếng cười rạng rỡ, sáng đến mức có thể khiến cả trời đất phải thêm vài phần sắc màu.
Gương mặt nữ tử ôm nàng đẹp đến mức xao động lòng người: đôi mắt cong cong, nụ cười lan ra như ánh xuân quang, sống mũi tinh xảo kề sát bên. Chưa dừng ở đó, nàng còn cố tình cọ nhẹ má mình vào má nữ tử phía trước, động tác mềm mại, thân thiết đến mức không chừa cho đối phương đường trốn chạy.
Nữ tử bị ôm khựng lại trong thoáng chốc. Mặt nàng vốn bình thản, nhưng theo mỗi lần người kia cọ vào, từng đường nét trên mặt nàng lại nhăn nhó rõ rệt như bị ai bóp lấy kiên nhẫn. Mi tâm nặng nề hạ xuống, môi giật nhẹ một cái.
"...Tránh ra."
Giọng nói phát ra khô khốc, cộc cằn, không mang theo chút nể tình.
Nàng đưa tay lên, gạt mạnh khuôn mặt đang dính sát mình sang một bên. Cảm giác da thịt chạm nhau lạnh nóng tương phản, như khiến nàng càng khó chịu hơn.
Người đang ôm nàng không những không giận, ngược lại còn bật cười khẽ. Ánh sáng trên gương mặt nàng càng rạng rỡ hơn, tựa như bị đẩy ra chỉ càng khiến nàng muốn dính sát vào thêm.
"Lạnh lùng như vậy, ta càng nhớ hơn đó."
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như trăng non, rõ ràng đang cố ý chọc ghẹo. Đôi tay ở eo nữ tử trước mặt vẫn không buông, thậm chí còn siết nhẹ khiến thân thể cả hai áp sát hơn một chút.
Chưa kịp quay đầu, cả thân thể nàng bỗng bị đẩy mạnh, lưng chạm đất, phát ra một tiếng "bụp" khẽ vang trong không gian tĩnh lặng. Mái tóc rối tung, còn đôi mắt vàng kim trong trẻo của nàng thì thoáng chốc mở lớn, ánh lên một tầng hoảng hốt hiếm thấy.
Người đè phía trên cúi xuống, những sợi tóc đen rơi lả tả như tấm màn mềm phủ lên mặt nàng. Kẻ ấy sở hữu dung mạo đẹp đến mức khiến lòng người run động, sống mũi cao thanh, môi đỏ tựa hồ luôn mang nụ cười câu dẫn, nhưng lúc này đường cong môi chỉ nhếch nhẹ, chậm rãi, từng chút một nâng lên như bông hoa nở trong tĩnh dạ. Lại không phải nụ cười ôn nhu... mà là nguy hiểm.
"Tại sao ngươi lại trốn ta?"
Giọng nàng ta trầm thấp, mềm mại nhưng sắc như lưỡi đao ẩn dưới lớp lụa mỏng, quét qua tai người dưới khiến cả sống lưng tê dại.
Ngón tay thon dài nâng lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên má nàng, đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng chạm vào da lại khiến tim nàng siết thắt. Cử chỉ thì triền miên, dịu dàng... nhưng ánh mắt nhìn xuống lại như muốn khóa lại mọi đường lui của nàng.
Nữ tử nằm dưới khẽ nuốt nước bọt, cố lấy lại bình tĩnh. Nàng hít sâu, đôi mắt vàng kim run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ cứng rắn, giọng nói mang theo vài phần chống cự:
"Ta... ta chỉ là một kẻ hèn nhỏ bé. Mong thượng tiên thứ lỗi... xin đừng làm khó xử ta."
Nàng cắn môi, cố đẩy phần vai người kia, nhưng sức lực hoàn toàn không bằng. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, mùi hương lạnh nhạt từ áo thượng tiên bao phủ lấy nàng, khiến nàng càng thêm bất an. Mỗi lời nàng nói như bị kẻ trên cao bóp nghẹt giữa không trung.
Nhưng thượng tiên kia chỉ cúi đầu thấp hơn, hơi thở gần như lướt trên môi nàng, nụ cười càng sâu, giọng nói nhẹ như thì thầm yêu ngữ, nhưng nguy hiểm như ràng buộc:
"Nhỏ bé?... Ta chưa bao giờ thấy ngươi nhỏ bé.
Trốn lần nữa xem... ta sẽ tự mình đến tìm."
Nữ tử phía trên không cho nàng bất kỳ cơ hội thở dốc nào.
Một nụ cười tà mị chậm rãi nở trên môi nữ tử kia, như đóa hoa độc nở giữa đêm tối. Ánh mắt nàng ta trượt xuống đôi môi người dưới thân, nhuốm chút hứng thú nguy hiểm.
Chưa kịp phản ứng, môi nàng ta đã phủ xuống.
Môi va chạm mạnh mẽ, răng khẽ va vào nhau, hơi thở đứt đoạn, cảm giác như cả thế giới bị ép dính lại thành một điểm duy nhất.
Nàng bên dưới trừng lớn đôi mắt, cả người khẽ giật, cố gắng nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay giữ cổ tay nàng lại siết chặt hơn, bàn tay còn lại trượt sang nắm lấy cằm nàng, cưỡng ép nàng phải chịu nụ hôn đó. Mỗi lần nàng giãy giụa thì cơ thể thượng tiên đè trên lại áp sát, đẩy sâu hơn, khóa kỹ hơn khiến nàng không thể động đậy.
Hơi thở nóng bỏng của đối phương luồn vào, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của nàng.
Một tiếng "ưm..." nghẹn lại nơi cổ họng, mang theo nỗi bất lực đến mức tâm can run rẩy.
Trong đôi mắt nàng, cảm xúc hỗn loạn: hoảng loạn, bị ép buộc, bất lực đến tuyệt vọng... nhưng cũng không thể thoát khỏi vòng tay đang siết chặt mình.
Còn người phía trên, giữa nụ hôn hung hăng, đôi mắt nheo lại đầy thỏa mãn, như con thú săn mồi cuối cùng đã khóa được mồi của nó.
Không một chút ý định buông tha.
Rồi một tiếng nỉ non, như thì thầm ngay trong tim nàng, khẽ rơi xuống:
"Huyên Huyên..."
"Huyên Huyên... đừng xa ta nữa."
.....
Tô Dạ Huyên bật dậy như bị ai kéo khỏi vực sâu.
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, ngực phập phồng mạnh đến mức cơn mệt nhọc dội lên từng đợt. Mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng, từng giọt dọc theo thái dương chảy xuống, khiến mái tóc tơ dính lên mặt.
Nàng ngồi thẳng dậy một lúc lâu, hai tay chống xuống giường, mũi hít vào từng hơi ngắn gấp.
Một lúc sau, nàng mới cố ép hơi thở ổn định lại. Ngón tay khẽ nâng lên, lau nhanh mồ hôi nơi trán.
"Cái gì vậy...?"
Giọng nàng rất nhẹ, khàn khàn, như vừa bị ai bóp nghẹt.
Nàng cau mày, tựa tay lên trán, cố lục lọi trong trí nhớ.
Nhưng càng cố nhớ, hình ảnh càng mờ đi, như sương trắng bị gió cuốn sạch.
Ký ức vừa nãy chỉ còn lại vài mảnh vỡ mang theo cảm giác nghẹt thở... cùng một nỗi sợ hãi vô hình.
"...Không nhớ được."
Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt hơi đờ ra một khắc, như thể chính bản thân cũng bị sự trống rỗng đó làm phiền.
Chỉ còn lại mỗi cảm giác tim thắt lại, nhưng hình bóng trong giấc mơ, lời nói, dù là gương mặt hay đôi mắt... đều trống rỗng, không sao nắm bắt.
Tô Dạ Huyên thở dài, xoa nhẹ ngực, ép bản thân tỉnh táo hẳn.
Tô Dạ Huyên cuối cùng cũng hoàn hồn, đôi mắt vừa mơ hồ vừa mệt mỏi đảo một vòng rồi lập tức trừng lớn.
Trên người nàng không có lấy một tấm vải.
"..."
Một khoảng trống im lặng đầy tuyệt vọng phủ xuống đầu nàng.
Trong đầu Tô Dạ Huyên xoay một vòng, rồi rất chậm, như bị ai bóp nghẹt dây thần kinh trí nhớ, nàng nhớ lại...
Tối qua, luồng khí hỗn loạn trong cơ thể nàng suýt chút nữa đã mất kiểm soát.
Lúc đó Tịch Lam dường như đã cảm ứng được nên ra tay ổn định giúp nàng.
Nếu không, có lẽ nàng đã nổ tung ngay tại chỗ.
Tô Dạ Huyên thở dài một hơi, tay kéo chăn phủ kín người, cả người rơi vào trạng thái nửa bất lực nửa ai oán.
Giúp thì giúp...
Nhưng không thể nào tiện tay mặc lại y phục giùm được sao?
Nàng khoác lên người bộ y phục thanh y, từng lớp vải mềm được nàng chỉnh lại ngay ngắn. Mái tóc đen xõa xuống vai, nàng nhanh tay vấn lên thành búi đơn giản, cài một cây trâm ngọc nhỏ để cố định. Gương mặt ẩn sau chiếc mặt nạ được nàng đeo lại, che giấu mọi cảm xúc vừa trải qua.
Tô Dạ Huyên kéo nhẹ cửa sổ, gió ùa vào, mang theo hương cây cỏ và hơi nắng. Nàng đứng yên một giây, để đôi mắt quen với ánh sáng, rồi linh lực trong người dâng lên, nâng nhẹ gấu áo nàng.
Tô Dạ Huyên nghiêng người, bàn chân khẽ đạp lên thành cửa sổ, thân ảnh nàng hóa thành một tia sáng lao vút ra khỏi gian phòng.
....
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn le lói ánh lam quang từ trận pháp trên bàn gỗ, một tiếng động khẽ vang lên, như tiếng gió bị xé đôi, sắc bén nhưng nhẹ nhàng.
Tịch Lam không xoay đầu, chỉ nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt hờ hững như không gợn sóng.
Giọng nàng trầm thấp, lạnh nhạt đến mức nghe như một câu nói đã được dự đoán từ trước:
"Đến rồi sao."
Tô Dạ Huyên khựng lại nửa nhịp, nhưng rồi vẫn bước tới. Dưới ánh sáng lam nhạt, nàng có thể nhìn rõ bóng lưng Tịch Lam thẳng tắp, khí lạnh phủ quanh, tựa hồ phong nguyệt đều không dám tới gần.
Nàng gật đầu thay cho lời đáp.
Tô Dạ Huyên đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ bạc che nửa gương mặt mình. Chiếc mặt nạ khẽ bật ra tiếng "cạch" nhỏ, phản chiếu ánh sáng yếu ớt rồi được nàng cẩn thận gấp lại, đặt vào tay áo như cất giấu đi một phần phòng bị trong lòng.
Tịch Lam lúc này mới liếc mắt sang, ánh nhìn khó đoán.
"Lại đây."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại không cho phép từ chối.
Tô Dạ Huyên hơi giật mình, bước chân dừng lại một thoáng. Nàng nhìn chiếc ghế đối diện Tịch Lam, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hồi hôp.
"Ta... ngồi ở đây sao?" nàng hỏi nhỏ, giọng hơi khàn.
Tịch Lam nhướng mắt:
"Không phải ngươi vẫn luôn rất nghe lời ta sao?"
Câu nói nghe như trêu chọc nhưng lại bình thản đến mức khiến người ta chẳng phân biệt được.
Tô Dạ Huyên khẽ bặm môi. Nàng không biết mình đang đỏ mặt vì tức hay vì bối rối, chỉ cảm thấy tim đập chậm một nhịp.
Cuối cùng, nàng vẫn nghe theo, nhẹ nhàng kéo ghế và ngồi xuống đối diện.
Tịch Lam quan sát nàng, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu cả những gì nàng cố giấu.
Tô Dạ Huyên không tránh nhưng cũng không dám nhìn trực diện quá lâu. Chỉ cần bắt gặp đôi mắt ấy, nàng liền cảm giác như bản thân bị lột trần từng lớp một.
Tịch Lam đặt khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu, giọng mềm đi một chút, chỉ một chút:
"Ngươi nên biết kiềm chế một chút."
Nàng ngừng một nhịp, ánh mắt lướt một vòng trên gương mặt Tô Dạ Huyên như để chắc chắn nàng đang nghe.
"Sức mạnh trên người ngươi bây giờ chỉ mới thức tỉnh. Nếu vội vàng dùng lung tung..."
Đầu ngón tay của Tịch Lam chạm nhẹ lên mặt bàn, gõ một tiếng rõ ràng.
"...ngươi sẽ tự rước phiền phức vào người."
Tô Dạ Huyên mím môi, định cãi lại nhưng ánh nhìn của Tịch Lam khiến nàng nuốt xuống.
Tịch Lam thu tay, dựa nhẹ vào lưng ghế, giọng trở nên hờ hững như đang nói về chuyện không liên quan đến mình:
"Đừng gây họa cho ta."
Câu nói thẳng thừng, không chút khách sáo.
"Nên nhớ, ta chỉ đang trả nợ ân tình cho Vân Cảnh Ly."
Nàng đưa tay chỉnh lại ống tay áo, động tác ung dung nhưng sắc thái lạnh lẽo rõ ràng.
"Ta canh chừng ngươi... chỉ một thời gian."
Ánh mắt nàng hạ xuống đôi bàn tay đặt trên đùi của Tô Dạ Huyên, giọng trầm lại, mang chút cảnh cáo:
"Ta không muốn thất hứa."
Không khí chợt im lặng.
"Ta biết rồi... sẽ kiềm chế."
Tịch Lam nghe xong, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt đen tuyền của nàng dường như có thể xuyên thấu tâm can người đối diện. Nàng chống cằm, khuỷu tay dựa vào mép bàn, thân thể hơi nghiêng về phía Tô Dạ Huyên, vừa thả lỏng vừa giữ sự áp chế vô hình.
Nhưng trong ánh nhìn sâu thẳm ấy, một tia giễu cợt lóe lên, lấp ló giữa sự bình thản vốn có. Đôi môi đỏ mím lại, khẽ nhếch một góc, mang theo sắc thái tinh quái.
"Thật ra... ta rất tò mò," giọng nói mềm mại, chậm rãi, nhưng mỗi âm tiết đều có lực hút vô hình. "Ngươi... có gì thú vị mà lại thu hút được vị Yêu Hoàng kia, ngay cả muội muội ta cũng bị ngươi thần hồn điên đảo."
Tịch Lam nhếch môi thêm một chút, ánh mắt sáng lên lấp lánh như sao đêm, rồi chậm rãi tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, không khí trong phòng trở nên dày đặc, hơi thở pha lẫn mùi hương thanh tao nhưng quyến rũ.
Nàng áp sát người Tô Dạ Huyên, cằm gần như chạm vai nàng, mắt vẫn không rời đôi mắt vàng kim của đối phương. Giọng nàng khẽ vang, nhẹ nhàng mà tràn đầy sự tò mò:
"Ta... thật sự... rất tò mò."
Nàng nâng bàn tay mịn màng, khẽ đặt lên gò má Tô Dạ Huyên, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt ấy. Giọng nói đều đều, nhưng từng chữ từng âm đều tràn sức hút:
"Là... gương mặt này sao?"
Chưa dừng lại, tay nàng trượt xuống cổ nàng, lướt qua làn da mịn màng không một tỳ vết, giọng nàng vang lên, hơi trầm hơn:
"Hay... là làn da trắng nõn này?"
Tô Dạ Huyên khẽ rùng mình, toàn thân căng cứng, nhưng không giãy được khi bàn tay kia tiếp tục lướt xuống, đặt nhẹ lên ngực nàng, áp sát theo từng đường cong:
"Hay... do thân hình đẫy đà này?"
Nhưng Tịch Lam vẫn chưa dừng, tay nàng từ từ di chuyển xuống bụng, từng ngón tay khẽ vuốt qua, ánh mắt vẫn đầy tò mò pha trộn khí chất trầm lặng, giọng nói thì thầm mà dường như vang khắp căn phòng:
"Hay... là... đường cong này?"
Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều như những mũi tên không nhìn thấy, vừa khiêu khích vừa chiếm lĩnh, khiến Tô Dạ Huyên cảm thấy tim mình như bị siết chặt, toàn thân vừa ớn lạnh từng đợt.
Tịch Lam chậm rãi rút tay khỏi Tô Dạ Huyên, ánh mắt đen tuyền của Tịch Lam bình thản, hơi nhếch một góc môi, giọng nói vang lên êm như gió sớm nhưng mang theo chút sắc bén:
"Thật không hiểu nổi... Ngươi có gì mà lại khiến hai tên kia u mê như vậy?"
Nàng xoay người, lưng tựa vào không gian trống trước mặt, mái tóc dài mềm rũ xuống, bóng dáng thanh thoát tựa như dòng suối trong khu rừng im lặng. Tóc che một phần vai, nhưng vẫn không giấu được khí chất uy nghiêm.
"Ta... chẳng thấy có gì hứng thú cả."
Giọng nàng đều đều, bình thản như đang nói về một vật vô tri.
Tô Dạ Huyên im lặng, không nói một lời. Nàng chỉ ngồi đó, ánh mắt bình thản để mặc Tịch Lam đánh giá.
Sau một hồi, giọng Tịch Lam vang lên, vẫn bình thản nhưng rõ ràng mang sắc thái ra lệnh:
"Giao nhiệm vụ này cho ngươi. Ta cần ngươi điều tra cho ta một thứ."
Tịch Lam hạ giọng, vừa đủ để Tô Dạ Huyên nghe rõ từng chữ:
"Còn nhớ vật đợt trước chứ? Điều tra xem... tên hèn nào đã lấy cắp nó đi."
Tô Dạ Huyên không cần thêm lời nhắc, nàng khẽ gật đầu, lập tức biến mất trong một làn khí động nhẹ, để lại căn phòng trống tối chỉ còn Tịch Lam.
Một mình trong bóng tối, nàng ta hít một hơi dài, ánh mắt vẫn theo vết khí vừa rời đi. Từ từ, bàn tay thanh mảnh đưa lên, ánh sáng lờ mờ chiếu trên ngón tay, từng ngón dài vuốt nhẹ không gian trước mặt.
Đầu ngón tay chậm rãi trượt lên mũi. Nụ cười nửa miệng lại nhếch lên, vừa bí ẩn vừa ma mị, ánh mắt đen tuyền vẫn dán chặt nơi không gian Tô Dạ Huyên vừa biến mất, dường như đang suy tư thứ gì.
Tịch Lam vẫn ngồi đó, bất động, thân hình thanh thoát tựa tượng đá giữa căn phòng tối, ánh mắt thoáng chút mơ hồ nhưng vẫn giữ nguyên thần thái bình thản đầy uy quyền. Không gian im lặng đến mức tiếng thở cũng dường như vang rõ, chỉ còn bóng tối phủ lên mọi vật.
Cửa căn phòng khẽ mở, một luồng sáng nhạt từ hành lang tràn vào, ánh sáng lùa theo bước chân người tiến vào, vừa chạm mặt sàn đã khiến cả căn phòng như bừng sáng. Nàng tiến vào, dáng đi thẳng tắp, không một chút do dự, khí chất bừng lên như thiên thần tu hành nhưng mang sắc lạnh sắc bén như băng giá.
Người ấy dừng lại trước Tịch Lam, ánh mắt xanh sẫm chạm trực diện, nghiêng nhẹ đầu, rồi ngồi xuống. Bàn tay nàng phất vạt áo sang một bên, hành động vừa thoải mái vừa đầy uy quyền, mang vẻ cao ngạo.
Ánh mắt xanh sẫm ấy khoá chặt Tịch Lam. Giọng nói vang lên, chậm rãi nhưng sắc lẻm, từng âm tiết khắc sâu trong không gian:
"Đã lâu không gặp. Không biết... Ma Hoàng đại nhân nhất quyết muốn gặp ta là điều chi? Muốn nói gì?"
Tịch Lam ngồi thẳng lưng, ánh mắt đen tuyền tựa vực sâu vô tận, chiếu thẳng vào Tạ Nguyệt Dao. Khuôn mặt nàng vẫn vô cảm, không nhúc nhích, nhưng từng sợi cơ mặt, từng đường nét vẫn toát ra sức nặng uy quyền.
Đối diện, Tạ Nguyệt Dao ánh mắt xanh sẫm không kém phần sắc lạnh, từng hơi thở đều đặn nhưng tiềm ẩn ngấm ngầm sát khí, khiến không gian giữa hai người trở nên dày đặc, như thể từng hơi thở đều nặng trĩu. Ánh mắt họ va chạm, vừa thăm dò vừa cảnh giác, một trận đấu yên lặng không thanh kiếm, nhưng mười phần sát lực vẫn bao trùm căn phòng.
Sau một lúc im lặng, Tịch Lam mở miệng, giọng nói vẫn đều đều, chậm rãi, mang theo chút tò mò nhưng không hề mất đi thần thái uy nghiêm:
"Chỉ là... tò mò thôi. Không biết Tiên Tôn lại xuất hiện nơi xa xôi như vậy.
Lại trùng hợp gặp mặt nơi đây.
Không biết Tiên Tôn có vật gì muốn cần ở đây...
Không bằng... tâm sự với Tịch mỗ."
Từng từ từng chữ rơi xuống, không gấp gáp, nhưng như mũi dao sắc bén khắc vào không khí. Ánh mắt Tịch Lam vẫn dán chặt đối phương, chờ đợi phản ứng.
"Không cần Ma Hoàng đại nhân quan tâm," giọng nàng vang đều, như một luồng gió lạnh lướt qua căn phòng. "Ta chỉ đơn độc ra ngoài du ngoạn."
Nàng đứng dậy, bước chậm một bước, bàn tay khẽ vuốt vạt áo, ánh mắt không hề rời Tịch Lam:
"Không cần ngài nhọc lòng."
Tịch Lam vẫn ngồi đó, ánh mắt đen tuyền soi thấu từng cử chỉ, hơi nghiêng đầu, nụ cười nhếch một góc môi, đôi mắt lóe lên tia giễu cợt:
"Chỉ đơn độc sao? Đơn độc mà vẫn dám xuất hiện nơi này... thật không giống Tiên Tôn thường thấy."
Tịch Lam khẽ mỉm cười.
Một nụ cười đẹp đến mức khiến căn phòng sáng hơn... nhưng trong đôi mắt đen tuyền kia lại chẳng có lấy nửa phần ôn nhu.
"Nhưng ta thì có."
Giọng nàng đều đều, không cao không thấp, nhưng từng chữ rơi xuống như lưỡi dao mỏng lạnh ngắt.
Nàng hơi nghiêng người về phía trước, tay đặt lên đầu gối, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Tạ Nguyệt Dao.
"Ta có vật cần tìm ở đây."
"Cho nên..."
Đôi mắt đen tuyền tối lại, áp lực vô hình lan ra khiến không khí căng như dây đàn.
Tịch Lam chậm rãi tiếp lời, giọng như tiếng băng khô vỡ vụn:
"Ta mong đám đệ tử của ngươi... đừng làm gì ngu ngốc."
Nàng nhếch môi, nụ cười quái dị.
"Nếu không..."
Ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn không chút che giấu.
"Ta sẽ băm chúng ra cho chó ăn."
"Nhất là hai vị đệ tử thiên tài kia."
Gió lạnh như lùa qua căn phòng tối.
Tạ Nguyệt Dao khẽ nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng như băng giá:
"Tùy ngươi."
Nàng xoay người, bước đi, dáng vẻ tựa băng sơn vững chãi.
Nhưng ngay khi bước được vài bước, giọng Tịch Lam vang lên, đều đều nhưng mang sắc thái tò mò:
"Nói đến đệ tử... thì ta chợt nhớ ra. Nghe nói Tiên Tôn ngàn năm không thu đệ tử... nhưng đã có một đệ tử thân truyền?"
Bước chân Tạ Nguyệt Dao khựng lại.
Tịch Lam nhếch môi, nụ cười trào phúng hiện rõ trên khuôn mặt đen tuyền, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự tinh quái, sắc bén:
"Nghe nói... Yêu Hoàng đã phá Thần Tri Tâm Vọng của Huyền Tiên Tử."
Câu nói như mũi dao bén khẽ cắm vào không gian, khiến căn phòng vốn tĩnh lặng bỗng dậy sóng, ánh sáng mờ nhạt như cũng dừng lại để nghe.
Tạ Nguyệt Dao chậm rãi xoay người lại, ánh mắt xanh sẫm nheo lại, sắc lạnh như băng giá cắt ngang phòng. Giọng nói mang theo nguy hiểm, từng chữ từng âm đều như mũi tên:
"Ngươi nghe tin tức này từ đâu?"
Tịch Lam không vội đáp, chỉ khẽ nhấc ngón tay gõ nhịp lên bàn, từng tiếng nhẹ nhưng dứt khoát, vang lên như nhịp tim trong căn phòng im lặng:
"Ta... chỉ trùng hợp nghe ngóng được thôi."
Nàng dừng tay, ánh mắt đen tuyền dán thẳng vào Tạ Nguyệt Dao, nụ cười vẫn nhếch, pha trộn trào phúng và tò mò tinh quái:
"Nhưng nhìn giọng điệu của ngươi... có vẻ là thật?"
Tịch Lam khẽ ngước đôi mắt đen láy, sâu như vực không đáy nhìn thẳng vào Tạ Nguyệt Dao.
Giọng nàng chậm rãi, mềm nhẹ mà lại mang theo mũi dao vô hình:
"Phải rồi..."
Khóe môi Tịch Lam cong lên một nụ cười nhạt, như thở dài nhưng lại chứa đầy trào phúng:
"Nếu thế thì đáng tiếc thật."
Ánh mắt nàng trượt qua gương mặt lạnh như sương của Tạ Nguyệt Dao, rồi dừng lại, xoáy sâu:
"Pháp khí đó nghe nói có thể tìm người xa vạn dặm, truy được dấu vết kẻ trong thiên địa."
Nàng nghiêng đầu, đôi mắt đen tuyền khẽ giãn ra một tia cười như mỉa mai, như thương hại, như chơi đùa:
"Vân Cảnh Ly đúng là... chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào."
Ánh mắt Tạ Nguyệt Dao hơi chuyển sắc, nhưng đủ để người tâm cơ như Tịch Lam bắt được. Chính xác như nàng mong đợi.
"Đến một vật như thế... mà cũng để kẻ khác phá, tiên tôn... thật khiến người ta đau lòng thay."
Tịch Lam hít một hơi, khẽ nghiêng người, ánh mắt đen láy vẫn dán chặt Tạ Nguyệt Dao, rồi từ từ quay sang chủ đề cũ, giọng đều đều nhưng mang theo sắc thái trêu chọc:
"Phải rồi... ta đang nói đến đệ tử thân truyền của ngươi. Vậy mà lại nói sang chuyện khác... thật vô ý."
Khóe môi Tịch Lam nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Tuy ta chỉ mới tỉnh mấy năm nay thôi... nhưng nghe đồn vị đệ tử đó rất xinh đẹp, được lòng người nhỉ?"
Giọng nàng khẽ trầm xuống, nhưng vẫn đủ mềm mại để làm người nghe cảm nhận được sự uy áp tàng ẩn:
"Thật muốn gặp mặt nàng."
Tạ Nguyệt Dao khẽ nâng mí mắt, ánh xanh sẫm dưới hàng mi dài như dao mỏng quét ngang qua gương mặt Tịch Lam. Giọng nàng vẫn lạnh đến mức tưởng chừng như đóng băng cả căn phòng:
"Ngươi đây là có ý gì?"
Một câu hỏi nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo ý cảnh báo rõ ràng, sát khí ẩn dưới đáy mắt.
Nhưng Tịch Lam lại như hoàn toàn không thấy. Nàng ta chậm rãi bắt chéo chân, nghiêng đầu, mái tóc đen buông xuống bờ vai, nụ cười nhạt như vệt trăng bạc lạnh:
"Ý gì sao?"
Giọng nàng mềm nhưng lại có mũi nhọn sắc lẻm.
"Ta nghe rằng... vị đệ tử kia của tiên tôn sa vào ma đạo, hiện đang mất tích."
Tịch Lam chậm rãi nói, từng chữ như thử thăm dò tận đáy tim đối phương.
Rồi nàng dừng lại nửa nhịp, ánh mắt đen tuyền chuyển sâu, lạnh lẽo và sắc như mũi kiếm:
"Liệu lần này tiên tôn 'du ngoạn'..."
Khóe môi nàng cong lên một nụ cười mơ hồ, "...liệu có liên quan đến nàng không?"
Không khí như bị bóp nghẹt.
Tạ Nguyệt Dao không hề đáp lời.
Nàng ta chậm rãi cúi đầu, cười nhạt:
"Nếu được..."
Giọng nàng trầm xuống, không còn vẻ trào phúng ban đầu mà chuyển sang một sự lạnh lẽo u tối như vực sâu:
"...ta có thể giúp ngươi."
Đôi mắt đen láy của Tịch Lam lúc này nhìn thẳng vào Tạ Nguyệt Dao, nghiêm túc hiếm thấy, như muốn nhìn xuyên qua tất cả phòng tuyến trong lòng tiên tôn.
"Ta không thích con mồi của mình bị người khác đoạt đi."
Nàng nói, giọng nhẹ như hơi thở:
"Càng không thích bị gọi đến phá rối."
Tịch Lam nhíu nhẹ lông mày, ánh mắt đen tuyền dò xét Tạ Nguyệt Dao, giọng đều đều nhưng vẫn chứa trào phúng và sắc bén:
"Ngươi... chắc chắn chứ? Ta có cách để tìm ra vị đệ tử ngoan kia của ngươi."
Tạ Nguyệt Dao vẫn im lặng, đôi mắt xanh sẫm liếc ra cửa, lạnh lùng như băng, không để lộ chút cảm xúc.
Tịch Lam khẽ nhún vai, giọng nhàn nhạt:
"Vào đây đi."
Cánh cửa mở ra, và Tô Dạ Huyên bước vào. Bước chân nàng cẩn trọng, đề phòng, mắt liếc quanh căn phòng, sau đó dừng lại sát bên Tịch Lam, toàn thân thận trọng nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh thoát.
Tịch Lam khẽ nghiêng mình, bàn tay thon dài khẽ vươn ra, nhẹ nhàng khóa trọn vòng eo Tô Dạ Huyên. Cử chỉ vừa thoải mái tự nhiên.
Ánh mắt nàng hờ hững, nụ cười lướt nhẹ trên khóe môi, vừa duyên vừa đầy uy lực.
"Tiên tôn, đây là thủ hạ... đáp tin cậy của ta," giọng nàng đều đều nhưng sắc bén.
Tô Dạ Huyên lập tức vươn tay hành lễ, nhưng khuôn mặt nàng được giấu dưới lớp mặt nạ. Không một lời đáp, chỉ nghiêm trang cúi đầu, ánh mắt vàng kim lóe lên chút cảnh giác, hoàn toàn im lặng.
Tạ Nguyệt Dao đứng yên một lúc, ánh mắt xanh sẫm trực diện Tô Dạ Huyên, nhìn thấu từng cử chỉ nhỏ nhất.
Rồi nàng khẽ phất tay áo, giọng lạnh lùng vang lên:
"Vô vị."
Không đợi phản ứng, Tạ Nguyệt Dao xoay người, bước đi thẳng tắp. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng đóng vang lên vang vẳng như khắc sâu vào tâm trí, để lại căn phòng tĩnh lặng.
Tịch Lam thở dài, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô cảm nhưng trên môi vẫn thoáng nụ cười tinh quái. Tâm trạng nàng dường như thoải mái, không chút căng thẳng, như vừa xem xong một màn kịch thú vị.
Nhưng ánh mắt nàng vẫn để ý Tô Dạ Huyên, nhận ra nàng vẫn giữ tư thế cứng đờ, cả cơ thể như đang bị áp lực vô hình kìm lại. Giọng nàng nhàn nhạt, nhưng chứa chút tò mò:
"Sao vậy?"
Tô Dạ Huyên thu lại ánh mắt, nhìn xuống, khẽ khàng đáp, giọng nhỏ nhưng đều đều, không để lộ cảm xúc:
"Không có gì."
Tịch Lam ngồi dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt hớp ngụm trà, ánh mắt hờ hững nhìn vào tĩnh lặng trước mặt. Giọng nàng đều đều, tựa như gió thoảng qua phòng:
"Đã tra ra gì chưa?"
Tô Dạ Huyên vẫn bình thản, không một chút dao động, đáp lại nhẹ nhàng:
"Là đám người tiên môn động tay."
Nói xong, nàng lấy ra từ tay áo một viên linh thạch, ánh sáng lấp lánh mờ nhạt phản chiếu qua cửa sổ:
"Ta đã để lại dấu vết trên người họ. Có thể tìm đoạt lại bất cứ lúc nào."
Tịch Lam khẽ nhấc tay, cầm viên linh thạch lên, mắt soi xét kỹ từng góc cạnh, như đang đo lường cả năng lực lẫn sự tinh xảo của Tô Dạ Huyên. Ánh mắt nàng lóe lên chút hài lòng:
"Không tệ. Ngươi xong việc rồi. Lui đi."
Tô Dạ Huyên gật đầu, thân hình thanh thoát xoay người rời đi, bước chân đều đặn. Không gian lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng vạt áo lay nhẹ theo nhịp di chuyển.
"Khoan đã."
Tô Dạ Huyên khựng chân, quay lại, ánh mắt vàng kim tạm dừng.
Tịch Lam nghiêng mình, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Tô Dạ Huyên lên... để lộ một vết cắt dài chạy dọc theo da thịt mịn màng.
Ánh mắt đen láy chăm chú nhìn vết máu đỏ tươi đang chảy ra trên da thịt Tô Dạ Huyên. Không một lời nào bật ra, chỉ có sự im lặng dày đặc bao trùm cả căn phòng. Từng giọt máu rơi xuống, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Tô Dạ Huyên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vàng kim hiện rõ khó hiểu, giọng nhỏ khẽ gọi:
"Tịch Lam?"
Tịch Lam giật mình, hoàn hồn. Nàng thở nhẹ, buông tay khỏi vòng tay Tô Dạ Huyên, chống tay lên đầu, đôi mắt đen láy vẫn còn thoáng một tia trầm lặng:
"Không có gì."
Tô Dạ Huyên không bận tâm nhiều, chỉ khẽ gật đầu, nghiêm trang cúi người một lần, rồi xoay người rời đi. Bước chân nàng nhẹ nhàng, đều đặn, nhưng lại để lại cảm giác thanh thoát mà khó nắm bắt, như làn gió thoảng qua căn phòng vẫn còn in dấu.
Tịch Lam vẫn ngồi đó, ánh mắt đen láy nhìn theo bóng lưng vừa khuất, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm vẫn còn sót lại tia trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip