Chương 11: Chủ Động
Đêm hôm ấy sau khi cơm tối xong xuôi Y Băng không như mọi lần nhảy thẳng lên giường trùm mền ngủ mà cầm theo một bát hạt sen khô chạy vào tẩm cung của Thượng Quan Thần tùy tiện leo lên giường lớn mềm mại khoanh chân vô tư ngồi ăn hạt sen, miệng lải nhải bắt nàng kể chuyện tình yêu của Thiên Vũ và Phi Yến khiến Thượng Quan Thần không cách nào yên tỉnh để phê duyệt tấu chương
Ngồi phía án thư Thượng Quan Thần vừa khép một bản tấu chương lại mở tiếp cái khác xem, giọng điệu nghiệm nghị "Y Băng, hiện tại ta đang rất bận, nàng mau hồi tẩm cung của mình ngủ đi"
Y Băng dửng dưng chẳng hề sợ hãi, bỉu môi khiêu khích "Ngươi không kể đừng hòng ta đi"
"Nàng đừng cho rằng ngày thường ta cưng chiều thì có quyền vô pháp vô thiên" Thượng Quan Thần chẳng buồn ngẩng đầu như cũ dùng thanh âm đạm mạc đối với Y Băng
Xì... ngày thường làm ra vẻ ôn nhu, dịu dàng cứ như yêu thương người khác lắm ấy, giờ thì sao? đồ hai mặt
Y Băng giận dữ hất đầu sang bên: bộ tưởng ta thèm để ý ngươi chắc. Mặc dù nàng biết rõ mình đang làm phiền Thượng Quan Thần nhưng cái cách Thượng Quan Thần đối xử với nàng ngay lúc này nàng cảm thấy không hài lòng. Y Băng cúi đầu hạ mí mắt, rầm rì: Phải chăng ta đã quá quen, quá ỷ lại vào việc được Đại Ma Vương quan tâm, che chở hàng ngày?
Nhai thêm hai hạt sen nàng lén lút nhìn trộm Thượng Quan Thần, đánh giá: Ngũ quan tuyệt trần có một không hai hiếm hoi nhất thế gian, có thể đưa vào danh sách đỏ những động vật sắp bị tuyệt chủng, èo... Thượng Quan Thần mà nghe so sánh mình với động vật thể nào cũng bóp chết nàng
Lấy tay che một mắt, tay kia quơ quơ giữa không khí vẽ nên diện mạo Thượng Quan Thần
Đại Ma Vương thật tuấn mỹ, nhất là lúc xỏa tóc càng tăng thêm nét hoàn hảo, lông mi dài ghê mũi cũng cao nửa chứ cứ như mỹ nam hàn quốc ý
Qua lâu cũng không nghe Y Băng đáp lời còn tưởng nàng bị lời nói của mình làm cho giận dỗi nên Thượng Quan Thần bán quay đầu nhìn qua đúng lúc Y Băng cũng đồng dạng nhìn nàng chằm chặp, tay kia hướng phía nàng vẽ vẽ gì đó miệng thì không ngừng nhai hạt sen rồn rột
Thượng Quan Thần đột ngột quay lại khiến Y Băng giật thót vội vàng thu tay ngồi thẳng lưng, xấu hổ mang hài đứng dậy nói "Không làm phiền ngươi, ta về phòng ngủ" trời ơi! ta sao vậy nè? Tự nhiên tim đập thình thịch ý, không xong phải mau chóng thoát khỏi đây
Thần trí nàng rối tung như tơ vò gấp gáp đến độ lỡ tay đánh rơi bát hạt sen văng ra đầy đất. Chết... thế nào Đại Ma Vương cũng giận lên cho xem
Nàng bối rối cúi xuống nhặt đống hạt sen bị rơi vung vãi miệng liếng thoắt "Xin lỗi, ta sẽ dọn sạch"
"Y Băng" bên tai vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng của Thượng Quan Thần, nàng nghi hoặc ngẩng đầu chưa kịp phản ứng thì ngũ quan kia đã kề sát trong gan tất, Thượng Quan Thần khuỵu một gối đối diện, vươn tay nâng cằm nàng rồi dịu dàng dùng đôi môi mềm mại bao lấy môi nàng... thật từ tốn hôn lên
Y Băng trợn to cặp mắt đẹp, hai má bắt đầu ửng hồng gay gắt định đẩy đối phương thì đã bị chốt chặt eo, nàng muốn giãy dụa nhưng một chút cơ hội cũng không có. Tức giận trước Thượng Quan Thần liên tục cưỡng hôn, nàng tàn nhẫn hạ miệng cắn một phát thật mạnh lên môi đối phương, Thượng Quan Thần cau mày tách khỏi nàng
"Nàng nhẫn tâm thật đấy" xoa xoa môi dưới phát hiện chảy nhiều điểm máu
Y Băng thở phì phò phũi váy đứng dậy, mắng "Vô liêm sỉ, hỗn đản" ngoài mấy câu chửi quen thuộc ấy ra Y Băng chẳng biết phải nói gì với kẻ đánh chết không bỏ tật này
Nàng muốn khóc thét cho cả thế giới biết rằng nàng.... Bạch Y Băng trước đây ở thế kỉ 21 rõ ràng là một cô gái hết sức bình thường, một mỹ nhân mới mười bảy tuổi xuân, tuy học dốt nhưng được rất nhiều fanboy theo đuổi a vì sao xuyên không nàng lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này? ông trời ơi mau nói cho ta biết đê
Mặt nàng bí xị lấy ống tay áo lau miệng rồi hùng hùng hổ hổ bước đi, chân phải vừa nâng lên chưa kịp chạm đất cổ tay nàng đột ngột bị người nắm lấy kéo ngược về, nàng mất đà ngã nhào vào lồng ngực Thượng Quan Thần mang bỉu cảm vô lại ôm nàng ngồi xuống giường
"Đại Ma Vương chết tiệt, mau buông" Bạch Y Băng không tình nguyện uốn éo cơ thể nhưng Thượng Quan Thần là ai? Súp Pờ Men Kinh Kong Đại Ma Vương vững chãi như Vạn Lý Trường Thành
"Đại Ma Vương ngươi là đồ mặt dày" nàng sai rồi, vạn vạn sai rồi tự nhiên hết chuyện chạy tới đây cúng mạng làm gì? biết vậy ở phòng ngủ quách cho rồi
Thượng Quan Thần câu khởi khóe miệng "Mặt phải dày thì mới giữ được nàng chứ" đồ đuối lý, Y Băng bắn hàng tỷ cái khinh thường
Môi kề lỗ tai Y Băng khẽ thổi khí, ám muội thì thầm "Nàng là người đầu tiên dám mắng, dám cắn, dám nhục mạ thái tử điện hạ đấy" Thượng Quan Thần phủ bàn tay lên gò má nàng bắt nàng đối diện mình, đáy mắt hiện nét giảo hoạt "Nên ta phạt nàng phải chủ động hôn ta"
Nghe xong Y Băng càng vùng vẫy lợi hại, hừ lạnh đề cao âm điệu "Ngươi mơ đi" bắt bổn cô nương làm cái việc trái lương tâm thà bảo ta ế suốt đời còn sướng hơn
Thượng Quan Thần bất đắc dĩ thở dài, có thể Y Băng không biết hành động vô ý của nàng đã gây cho đáy lòng của Thượng Quan Thần vô vàn chua xót
Có lẽ tình cảm của ta dành cho nàng chưa đủ nhiều để nàng yêu ta
"Y Băng" Thượng Quan Thần nói bằng chất giọng dịu dàng mang chút ưu thương "Ta cần làm những gì để nàng thực sự động tâm yêu ta đây? Ta từng nghĩ qua nếu mình dùng hết sự ôn nhu thể hiện tình cảm chân thành nhất, chiều chuộng mọi thứ nàng muốn thì nàng sẽ mở rộng lòng mình đón nhận tình yêu của ta hơn nhưng ta chợt nhận ra..."
Thượng Quan Thần chậm rãi buông tay "Nàng chẳng hề yêu ta dù chỉ là một chút" mất mát thở dài "Nàng trở về tẩm cung ngủ đi"
Trái tim Y Băng đột nhiên quặn thắt, Thượng Quan Thần từ bỏ rồi sao? đây chẳng phải là điều trước đây nàng muốn? muốn Thượng Quan Thần buông tha mình để trở về thế kỉ 21, sống một cuộc sống nữ sinh như trước được nhiều chàng trai hâm mộ theo đuổi
Nhưng chẳng hay tự bao giờ nàng đã quên mất mục đích của bản thân chỉ vì Thượng Quan Thần đã làm hư nàng biến nàng thành một nữ hoàng được yêu thương che chở. Lồng ngực, đôi tay, bờ môi của Thượng Quan Thần đều rất ấm áp và chúng chỉ dành riêng cho nàng
"Thượng Quan Thần" Y Băng vẫn ngồi im trong lòng Thượng Quan Thần, đôi tay mảnh khảnh đặt lên ngực nàng, chuồn chuồn lướt nước hời hợt chạm lên khóe môi đối phương nhưng chưa đầy nửa nhịp đã tách ra
Ngượng ngùng "Ta... ta, không phải không có tình cảm với ngươi... chỉ là, chỉ là ta... không dám xác nhận" ông trời ơi! ta đang cố giải thích gì vậy nè? Còn vô ý thức làm hành động đáng xấu hổ vừa nãy nữa
Mặt Y Băng thoáng chóc nóng như lửa, nàng thẹn thùng rời khỏi lồng ngực Thượng Quan Thần nhưng lần nữa bị kéo ngược trở về
"Y Băng, ta rất vui vì nàng đã chủ động"
"Ta bất quá chỉ lướt qua thôi, không chủ động gì hết" có đánh chết nàng cũng không thừa nhận việc xấu hổ vừa nãy
Thượng Quan Thần cười hiền hòa, vuốt tóc nàng "Nhiêu đó đối với ta đã rất quý giá rồi, nàng khiến ta thật hạnh phúc. Y Băng... xin hãy mãi mãi bên cạnh ta nếu không có nàng ta sẽ chết mất"
Đại Ma Vương nếu một ngày nào đó ngươi nhận ra rằng ta chẳng phải là Bạch Y Băng mà ngươi đem hết trái tim để si tâm tuyệt đối thì liệu ngươi có còn tình nguyện nói những lời này hay không?
Ta đang ghen tỵ với nữ nhân có cùng tên, cùng diện mạo với mình sao? Ai... thật tệ hại
Y Băng chuyển dời lực chú ý, nàng không dám đối diện với đôi mắt thâm tình kia
"Nàng muốn nghe chuyện của Thiên Vũ và Phi Yến phải không?" Thượng Quan Thần đột ngột chuyển đề tài khiến Y Băng sửng sốt, nàng chớp chớp mị nhãn. Đối thoại gần nửa ngày giờ mới nhớ tới chuyện này sao? Thái tử điện hạ thiết nghĩ ngài nên rèn luyện tính tập trung hơn đi
"Có thể nói Thiên Vũ và Phi Yến là thanh mai trúc mã, mẫu thân Thiên Vũ mất khi nàng vừa tròn hai tuổi còn phụ thân thì mất trên chiến trường, nàng hoàn toàn cô độc không có khái niệm gia đình nên ta thường xuyên dẫn nàng vào cung giới thiệu nàng cùng Phi Yến, hai người tính cách khá giống nhau nên hòa hợp rất nhanh. Trong một buổi yến tiệc hoàng cung, phụ hoàng đã theo yêu cầu của Phi Yến chọn phu quân tương lai cho nàng, chẳng biết kiểu gì mà lại trúng Thiên Vũ... năm Thiên Vũ mười bảy tuổi hứa hôn gần kề nhưng chưa kịp ban thánh chỉ thì Thiên Vũ đã chủ động xin ra chiến trường giết giặc rồi" nhớ đến chuyện cũ Thượng Quan Thần không khỏi cười khổ
Y Băng cất tiếng "Ồ" minh bạch
"Hình như nàng quen hoàng muội ta thì phải?" Thượng Quan Thần híp nửa tròng mắt ý vị thâm trường dí sát mặt nàng hơn
Ngươi mà phát hiện hoàng muội ngươi giúp ta vào nhà lao gặp Thượng Quan Văn không chừng tức đến độ tăng xông máu đấy. Y Băng trẩn trương khụ hai tiếng rồi giả vờ bình thản đẩy khuôn mặt gian manh đang càng phóng đại kia xít xa một chút
Cãi chày cãi cối "Làm gì có, con mắt nào của ngươi thấy ta và nàng quen biết?"
Thượng Quan Thần cười khẽ hé miệng tính nói thì ngoài cửa không đúng lúc có người gõ vang rồi giọng nói của Chung tổng quan bay vào
"Xin thứ lỗi cho thần đã làm phiền thời gian nghĩ ngơi của thái tử điện hạ nhưng thần đang tìm tiểu thư Y Băng không biết tiểu thư có ở cùng ngài không?"
Éc... mụ phù thủy tìm tới nơi rồi, Y Băng nuốt ngụm hàn khí, trán rậm rạp mồ hôi hột
"Được rồi, nàng trở về tẩm cung đi đừng để Chung tổng quan lo lắng" bấy giờ Thượng Quan Thần mới chính thức để nàng đi
"Ngươi còn phê tấu chương sao?"
"Ừ, vẫn chưa xong"
"Ngươi nhớ ngủ sớm đó"
"Cảm ơn nàng" Y Băng đi tới cửa đúng lúc Thượng Quan Thần chợt nhớ đến chuyện quan trọng vội gọi lại "Y Băng, ngày mai chúng ta sẽ theo phụ hoàng đi vi hành, nàng nhớ dậy sớm"
Vi hành? Vậy là được ra cung dạo chơi rồi.. hú yè
"Ta nhớ rồi, ngươi ngủ ngon" tựa như đứa nhỏ mới được tặng kẹo lòng nàng dâng trào niềm vui phơi phới vẫy tay chào Thượng Quan Thần rồi ly khai phòng
Thượng Quan Thần nhìn bóng lưng nàng lắc đầu cười nhẹ lần nữa trở lại án thư tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip