Chương 5: Truy Bắt
Một đường đi Bạch Y Băng hứng thú không thôi, tiếng reo hò mời gọi từ gian hàng hai bên phát ra không dứt, tửu lâu người người ra ra vào vào mấy cảnh như thế này nàng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, trước đó toàn xem trên TV thôi. Trong lòng hưng phấn tràn ngập thẳng ngoắc ngoắc nhìn nơi một lão bản đang bán kẹo hồ lô, nàng nhoẻn miệng cười ba bước chỉ hai bước nhảy tới
“Vị cô nương xinh đẹp này ngươi muốn mua không? ăn rất ngon” lão bản híp mắt vuốt chòm râu bạc nhìn nàng hỏi
“Ân, lão gia gia cho ta một cây” Bạch y Băng nhanh nhẩu tiếp lấy lão bản đưa tới kẹo hồ lô thuận tiện đưa ra khối bạc, bạc này là trước đi trốn nàng đã lén chôm chỉa của hai tên cẩm y vệ xấu số
Bên kia Thượng Quan Văn thần tình giảo hoạt ngó nàng, xác định nàng chưa hồi đầu mới đối một người như cố ý đi ngang qua nhỏ giọng hạ lệnh “Đi thông báo cho người của Thượng Quan Thần rằng thấy tiểu thư Y Băng ở ngoại ô thành bắc”
Người kia gật gật đầu nhanh chống lướt đi khuất xa trong tầm mắt của Thượng Quan Văn, hắn lúc này lại lần nữa chuyển lực chú ý đến phía Bạch Y Băng tựa như đứa trẻ kia, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, ngẫm nghĩ “Thượng Quan Thần, ta muốn xem nàng có phải hay không là điểm yếu của ngươi”
Bạch Y Băng vui vẻ mở môi son liếm kẹo hồ lô, thông thả trở về chỗ Thượng Quan Văn đang đứng nói với hắn
“Thế tử giúp người thì giúp cho trót, ngươi có thể đưa ta ra khỏi kinh thành này không, ta muốn tới chỗ nơi ta đã đến đây để trở về” con người quả thực tham lam, được voi đòi tiên và Bạch Y Băng là một trong số đó, nàng không ngại nhờ người khác giúp đỡ mặt kệ người ta có đồng ý hay không
Thượng Quan Văn tựa hồ đang suy nghĩ, hắn gõ gõ chiết phiến sau gáy, một hồi im lặng hắn chợt mỉm cười đề nghị “Ngoại ô thành bắc rất đẹp, dân lại ít chắc chắn nàng đến đó sẽ không bị người của thái tử phát hiện”
“Thật sao, tốt quá vậy nhờ ngươi” nàng hoàn toàn không hề ghi ngờ gì vì với nàng mà nói Thượng Quan Văn giống như người bằng hữu khó khăn mới gặp được nên trái tim trong sáng, ngây thơ của nàng rất tin tưởng
Ra khỏi thành Bạch Y Băng thật sâu hít lấy một hơi, cúi đầu nói lời cảm kích với Thượng Quan Văn
“Cảm ơn ngươi rất nhiều”
“Chỉ là chuyện nhỏ” Thượng Quan Văn giả vờ dìu tay nàng dậy, chưa kịp nói hết câu bỗng xa xa bên trong cổng thành truyền thất thanh tiếng vó ngựa mạnh mẽ dẫm trên mặt đất theo hướng hai người mà tới
Khi Bạch Y Băng còn đang ngây ngô tự hỏi chuyện gì xảy ra , nàng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn nhưng khi thấy rõ cảnh trước mặt rồi phút chóc toàn thân lâm vào mê mang, mặt nàng cứng đờ tựa cái xác mất hồn, chân tay lạnh run giống như đang đứng ở bắc cực, con ngươi trợn cực to
Lòng gào thét… tại sao? tại sao? Đại Ma Vương lại biết nàng ở đây? Tại sao? tại sao? tại sao?
Ngũ quan tuyệt mỹ, yêu nghiệt phi giới tính, trong ánh nắng mặt trời càng tăng thêm vẻ hấp dẫn dụ hoặc chúng sinh đang dẫn đầu cưỡi một con tuấn mã oai phong lẫm liệt toàn thân trắng nõn như tuyết đầu mùa kia không phải Thượng Quan Thần thì là ai, theo phía sau còn có một đoàn cẩm y vệ hùng hậu cùng cái nam tử trung niên mà lần đầu tiên nàng xuyên không từng gặp qua, gọi là gì nhỉ??? Quốc Công thì phải
Rất nhanh sau đó Bạch Y Băng và Thượng Quan Văn bị cẩm y vệ bao vây xung quanh
Bạch Y Băng nuốt mấy khẩu nước miếng, lòng nơm nớp lo sợ chỉ dám dùng dư quang liếc phía Thượng Quan Thần
“Đánh cẩm y vệ trốn đi, nàng cũng giỏi lắm” Thượng Quan Thần ngữ khí lạnh đến mức không thể nào lạnh hơn, trong thanh âm còn nghe ra một tia tàn nhẫn đủ để giết người mà không cần dùng dao
Bạch Y Băng không được tự nhiên đầu cúi càng thấp, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Thượng Quan Thần đáng sợ đến vậy, rất đáng sợ a~ nên chọn cách im lặng không rên một tiếng
“Thái tử điện hạ là do thần đưa tiểu thư Y Băng ra đây” Thượng Quan Văn đúng lúc hành lễ lên tiếng, giọng nói bốn phần thay Bạch Y Băng giải vậy còn lại sáu phần giống như khiêu khích
Thượng Quan Thần nghe xong mắt cực sắt quét qua hắn, đạm mạc không một tia cảm tình nói “Ngươi có biết nàng là ai mà dám tự ý như vậy?”
“Là lỗi của thần” Thượng Quan Văn vẫn một bộ chịu trách nhiệm chấp tay quỳ xuống
“Khá lắm” Thượng Quan Thần mày kiếm nhíu chặt thành đoàn, ngoài cười nhưng trong không cười “Nếu ngươi đã nhận tội ta đây cũng không ngại ra tay”
“Khoan” thực sự nhìn không nổi nữa, Bạch Y Băng u oán trừng Thượng Quan Thần nóng nẩy bệnh vực “Là ta nhờ hắn, mọi chuyện đều không liên quan hắn, muốn phạt thì phạt ta đi”
Một câu như thau nước lạnh tạt thẳng ướt sủng từ trên xuống dưới người Thượng Quan Thần, mặt nàng càng ngày càng khó coi, lòng đóng băng mấy thước, đầu ngón tay cầm dây cương một trận run nhẹ, nàng nhắm mắt cố gắn bình tĩnh tâm tình đè ép thấp xuống lửa giận không ngừng lan tràn toàn thân
Nhảy xuống ngựa, Thượng Quan Thần mỗi một bước chân dẫm xuống đất tạo thành lỗ hổng khi tới gần Bạch Y Băng đều lộ ra cỗ uy nghiêm, lạnh lẽo tựa hồ đang nói cho ai đó biết hiện giờ chủ nhân của nó tức giận đến mức nào
Không có quá nhiều ngôn ngữ, Thượng Quan Thần hạ thắt lưng khiên nàng lên trên vai rồi động tác lưu loát nhảy trở về tuấn mã
“Thượng Quan Thần thả ta xuống, Đại Ma Vương ngươi muốn làm gì???” Bạch Y Băng hoảng hốt, tay chân vùng vẫy hét thất thanh nhạ người một trận đổ mồ hôi lạnh
Thượng Quan Văn giống như xem kịch vui có khác thâm ý nhìn một màn này, lúc nãy mỗi khi Thượng Quan Thần vì lời nói của Bạch Y Băng mà biến sắc đều thu hết vào trong mắt hắn… hừm, nàng ta quả thực là người quan trọng đối Thượng Quan Thần
“Bắt thế tử giam vào nhà lao cho ta” trực tiếp bỏ qua Bạch Y Băng đang không ngừng cựa quậy, nàng đối Quốc Công cứng rắng hạ lệnh, quay đầu ngựa trở về hoàng cung
Một đường khiên Bạch Y Băng đi thẳng vào Tuyết Hoa Cung, bọn hạ nhân có thể nhìn thấy sắc mặt thái tử rất tệ còn Bạch Y Băng trên vai nàng không ngừng dùng tay đánh trên lưng nàng, ai nấy đều nhất tề cúi đầu không dám lên tiếng. Thượng Quan Thần đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài sau đó mạnh mẽ ném nàng xuống giường lớn
“Ui… ngươi có biết thương hương tiếc ngọc không hả?” may mà giường rất mềm nếu không mông nàng hạ xuống mạnh như thế chắc đã nở hoa từ lâu rồi, nàng ai oán liếc xéo cái tên không hiểu thế nào là thương hương tiếc ngọc kia
Thượng Quan Thần không nói gì bỗng nhiên cúi người nằm lên người nàng, dùng hai tay đè lại hai cổ tay nàng, dùng sức hôn môi nàng, đầu lưỡi giải khai thần cánh hoa cùng lưỡi nàng đụng chạm quấn lấy không ngừng hút vào, Thượng Quan Thần đẩy đầu lưỡi rất sâu vào trong khoan miệng nàng khiến nàng rất khó thở, chân mày nhíu, nàng nàng muốn nghiên đầu tránh nhưng Thượng Quan Thần buộc quá chặt chống cự cỡ nào cùng vô dụng
Lần đầu tiên nàng bị người khi dễ đến trình độ này cũng chỉ có Thượng Quan Thần, lòng tràn ngập ủy khuất khóe mắt không chịu nổi khống chế mà tràn ra lệ ướt đẫm hai má trợt xuống mặt nệm tựa như cảm nhận được nước mắt lạnh lẽo của nàng, Thượng Quan Thần đình chỉ hôn, buông lỏng tay, đáy mắt chua xót từ trên xuống dưới nhìn nàng
“Ta khiến nàng chán ghét vậy sao?” qua thật lâu Thượng Quan Thần thở dài lên tiếng… chán ghét đến mức muốn trốn ta thật xa?
Bạch Y Băng mím chặt môi vì khóc mà nức nở từ cổ họng truyền ra “Ngươi hỗn đản” ngoài dự liệu của Thượng Quan Thần, Bạch Y Băng thế nhưng ngữa đầu cắn bả vai nàng, hung hăng cắn, cắn đến khi trong miệng nàng có mùi máu tươi lan tỏa
Bạch Y Băng nhả ra nằm lại giường, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Thượng Quan Thần một chút cũng không biến sắc, nhướn mi hỏi
“Ngươi không đau sao?”
“Chỉ cần nàng thấy thoải mái, cắn bao nhiêu cũng không quan hệ” Thượng Quan Thần sủng nịch nói, lại trở về đề tài “Bất quá tại sao nàng lại đi cùng Đài Văn thế tử? hắn có lợi dụng gì nàng không?” một bên nói một bên còn xem xét quanh người nàng
“Hắn không làm gì ta hết” Bạch Y Băng mất tự nhiên ngượng đỏ mặt, vội vàng hất ra tay Thượng Quan Thần, lấp bấp trả lời “Ta gặp hắn ở ngự hoa nên tình cờ nhờ hắn thôi”
“Tình cờ?” Thượng Quan Thần nghi hoặc
“Tình cờ là tình cờ… ngoài ra không có gì nữa nhưng tại sao ta phải giải thích với ngươi?” Bạch Y Băng cảm thấy không đúng liền phản bác, bây giờ mới nhớ tới Thượng Quan Thần cho người nhốt Thượng Quan Văn dù sao hắn cũng là ân nhân giúp đỡ nàng nếu để hắn chịu tội thay, Bạch Y Băng cảm thấy thật có lỗi níu áo Thượng Quan Thần
“Ngươi có thể…”
Lời còn chưa dứt đã bị Thượng Quan Thần lạnh lùng cấp chặt đứt “Nếu xin thả hắn thì nàng không cần nói nữa”
“Hắn không phải họ hàng của ngươi sao?”
Lửa giận nhanh chống được đốt lên, Thượng Quan Thần nhảy xuống giường không quay đầu, ngắn gọn bỏ lại một câu “Từ nay nàng sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn nếu còn tái phạm đừng trách ta nặng tay” sau đó phất tay áo rời khỏi tẩm cung để lại Bạch Y Băng sửng sờ nữa quỳ ở trên giường nhìn bóng lưng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip