Chương 6: Tuyệt Thực

Bắt đầu từ lúc Bạch Y Băng lén trốn đi, từ ngày đó về sau Thượng Quan Thần đã tăng lực lượng cẩm y vệ hơn gấp ba lần, ngay cả thượng WC cũng có người vác mặt đi theo. Nàng là chán nãn, chán nãn đến cực đại chán nãn, Bạch Y Băng nằm trên giường không thoải mái lăn qua lộn lại như tôm chiên lăn bột

Thượng Quan Văn đã bị nhốt trong đại lao ba ngày có thừa nhưng cũng lạ thật tại sao người nhà hắn không tới xin Đại Ma Vương thả con trai mình ra? Theo nàng nhớ Thượng Quan Văn từng nói phụ thân hắn chính là hoàng đệ của hoàng thượng còn là thân vương, Đang khó hiểu suy tư bất chợt bên ngoài đi vào Chung tổng quản cùng đoàn cung nữ trên tay còn mang theo thơm phức các món ngon gợi cho Bạch Y Băng thèm nhỏ dãi

“Tiểu thư Y Băng mời dùng bữa trưa” Chung tổng quản tiến lên phía trước nhíu mày nhìn nàng thất thuể không tinh thần nằm ườn trên giường

“Đại… à không phải, Thượng Quan… cũng không phải, e hèm… thái tử điện hạ đâu?” đang định kêu Đại Ma Vương đã thấy Chung tổng quản chính liếc mắt cho mình cái cảnh cáo, lại tiếp tục muốn gọi Thượng Quan Thần thế nhưng mụ phù thủy trừng càng dữ dội nên đành lễ phép gọi thái tử điện hạ… ai… Bạch Y Băng trong lòng bất đắc dĩ thở dài

“Hôm nay tấu chương rất nhiều, ngài ấy bận xử lý nên nhắn ta xin lỗi tiểu thư” Chung tổng quản ăn ngay nói thật trả lời

Xì… còn không phải trốn ta, nàng bĩu môi lăn sâu vào bên trong đến khi úp mặt vào vách tường dùng thanh âm không cần “Ta không ăn, các ngươi đem hết ra ngoài đi, nhân tiện nói với Đại Ma Vương nếu không đáp ứng yêu cầu của ta thì đừng hòng ta chạm đũa, ta sẽ tuyệt thực đến chết thì thôi”

“Tiểu thư Y Băng, không được gọi điện hạ như thế” Chung tổng quản mang theo một cỗ uy nghiêm trầm giọng

Ta thích gọi đấy thì thế nào? Nhân tiện Chung tổng quản không thấy được biểu cảm của nàng, Bạch Y Băng thừa sức trở mình cái xem thường

“Hai ngày nay tiểu thư ăn rất ít, cứ tiếp tục sẽ không chịu nổi đâu” Chung tổng quản cố gắn thuyết phục

“Ta nói không ăn là không ăn, bà mang ra ngoài đi”

“Được rồi” Chung tổng quản quay lại đối mấy cung nữ tay vì cầm quá lâu mà run lên nhè nhẹ nói “Các ngươi mang ra hết đi” các cung nữ tùy thời rút hết, Chung tổng quản đang muốn rời theo chợt thấy người trên giường bật dậy như cương thi không khỏi khiến nàng hoảng hồn

“Chung tổng quản, ta muốn hỏi bà cái này” Bạch Y Băng xoa cằm hỏi

“Tiểu thư cứ hỏi” Chung tổng quản ngồi xuống ghế lắng nghe

“Tại sao Đài Văn thế tử bị nhốt gần ba ngày vậy mà không người nhà đến xin tha cho hắn?”

“Ai….” Chỉ nghe Chung tổng quản thở dài một cái, ngẩn đầu mới trả lời nàng “Thật ra phụ mẫu của Đài Văn thế tử đều đã qua đời”

“Cả hai đều mất luôn sao?” như vậy thì thật đáng thương nga~

“Phải, bị phạm trọng tội”

“Trọng tội?” Bạch Y Băng theo đuổi không bỏ

“Mưu đồ cướp ngôi”

“Cái gì???” Bạch Y Băng giống như cái đài phát thanh, âm lượng tăng cao mấy chục lần, cảm thấy thất thố vội vàng hạ thấp giọng “Tại sao thế tử không bị xử tội”

“Do lúc lập quốc phụ vương của Đài Văn thế tử là một trong những người có công rất lớn nên nể tình cùng công lao, hoàng thượng mới tha cho Đài Văn thế tử một người”

Thì ra là vậy, Bạch Y Băng hiểu hết mọi chuyện cảm thán gật đầu một cái, hèn gì ánh mắt Thượng Quan Thần lúc đối diện Thượng Quan Văn lạnh khiếp đến thế, quả thật có nguyên nhân rõ ràng

“Nhưng tại sao tiểu thư lại muốn biết chuyện này?” giờ đến lượt Chung tổng quản thắc mắc

“Ha.. ha… ha…. Chỉ là tò mò mà thôi” Bạch Y Băng lắc lắc tay lia lịa, miệng giả vờ cười ngây ngô

“Nếu tiểu thư không còn gì hỏi nữa vậy lão nô xin lui” Chung tổng quản thâm ý liếc nhìn nàng một cái vẫn đang giả ngây ngô xoay người ra khỏi tẩm cung, đãi nàng đi khuất Bạch Y Băng lúc này tâm thả xuống thở phào nhẹ nhởm, tiếc hận ngửi hương thơm nồng tinh tế còn đang vươn vấn trong phòng

Trong ngự thư phòng

“Nàng ấy tuyệt thực hai ngày rồi?” Thượng Quan Thần tay phê tấu chương phút chốc đình chỉ, ngẩn đầu mày khóa lại hỏi Chung tổng quản đang đứng trước mặt

“Vâng! Thưa thái tử”

“Không phải mấy hôm trước còn ăn sao?” bất quá hai hôm trước thấy nàng ấy không có tinh thần ăn uống cho lắm, chẳng lẽ do ta không đáp ứng nàng thả Thượng Quan Văn? Chỉ mới gặp mặt một lần mà đã tuyệt thực vì muốn ta thả hắn thôi sao? Thượng Quan Thần ánh mắt chứa đựng băng hàn, hàm răng chạm vào nhau đến sít sao, tay nắm thành quyền vò nát tấu chương trên bàn

“Còn có” Chung tổng quản ấp úng không biết có nên nói ra vấn đề hôm nay Bạch Y Băng hỏi nàng hay không

“Nói đi”

“Tiểu thư Y Băng hỏi thần về chuyện của phụ mẫu Đài Văn thế tử”

Cứ nghĩ thái tử nghe xong sẽ thực giận, ngoài dự liệu chỉ thấy Thượng Quan Thần mệt mõi ngã lưng tựa ra ghế sau, tay câu lên xoa bóp mi tâm, nhấm mắt dưỡng thần không nói một lời. Lòng có chút chua….

Cư nhiên còn hỏi về thân thế của hắn, Y Băng không lẽ nàng đối hắn…

Thượng Quan Thần mở to mắt không muốn cho đầu óc của mình nghĩ tiếp câu sau

Tấu chương trên bàn không thể phê tiếp được nữa, nàng đứng dậy đối Chung tổng quản “Ngươi chuẩn bị một phần đồ ăn, ta sẽ thử hống nàng xem sao”

“Vâng” Chung tổng quản mặt mang mỉm cười lui ra ngoài

Thư phòng tĩnh mịch chỉ còn lại một mình Thượng Quan Thần, nàng đi tới gần cửa sổ chắp tay sau lưng ngước nhìn trời xanh, thoang thoảng nghe phát ra tiếng thở dài sầu não từ con người này, ánh mắt vô hồn buồn bã không tiêu cự

Y Băng vì nàng mà sự ích kỉ của ta càng ngày lớn hơn, ta phải làm thế nào với nàng đây?

Đến khi Thượng Quan Thần ra khỏi thư phòng là lúc Chung tổng quản thông báo đã chuẩn bị hết mọi thứ, nàng chậm rãi đi hướng Tuyết Hoa cung, khí trời mùa xuân có chút chuyển lạnh nhưng những đóa hoa anh nào nằm trên cây vẫn nỡ rộ đẹp lộng lẫy phất phơ theo nhịp từng cơn gió mà rơi xuống mặt đất tạo thành thảm hoa hồng tươi chói mắt

Vừa dừng lại trước cửa Tuyết Hoa cung, đã có cung nữ đi tới hành lễ

“Y Băng đâu?” nàng hơi chuyển đầu nhìn vào trong tẩm cung vắng chủ nhân mà ngay cả cấm y vệ nàng điều tới cũng mất hút

“Dạ bẩm điện hạ, tiểu thư Y Băng nói chán nên đã ra ngoài đi dạo” cung nữ cúi đầu trả lời

Thượng Quan Thần nhíu mày phất tay cho đám cung nữ rời đi, phía sau Chung tổng quản nãy giờ vẫn bảo trì trầm mặc đột nhiên lên tiếng

“Có thể nàng mới rời đi, điện có muốn lão nô đi tìm nàng hay không?”

“Ngươi cứ ở đây phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt bữa ăn là được, ta sẽ tự mình đi tìm nàng”

“Vâng” Chung tổng quản tiếp nhận mệnh lệnh ngoắc ngoắc đầu cho người của ngự thiện phòng vẫn theo sau tiến đến trong tẩm cung

Thượng Quan Thần theo hướng của Bạch Y Băng rời khỏi từ cung nữ mà thông thả cất bước

Bên kia Bạch Y Băng đi đằng trước đằng sau nối đuôi theo như gánh xiếc là gần ba chục cẩm y vệ nhất tề mang bên hông trường kiếm nghiêm chỉnh, hùng hậu, điệu bộ này thật không hổ thẹn ăn cơm triều đình nhiều năm… Bạch Y Băng trong lòng cảm thán, giả vờ không có chuyện gì làm xáp qua bên cạnh một cẩm y vệ nhỏ giọng hỏi han

“Ngươi có biết nhà lao hoàng cung ở đâu không?”

Cảm y vệ cảm giác có điều khác thường, lo lắng nuốt mấy khẩu nước miệng không biết nên như thế nào trả lời nàng, ấp a ấp úng

“Cái đó, tiểu nhân…” hắn là không thể nói a, chẳng lẽ tiểu thư Y Băng muốn đến đó gặp Đài Văn thế tử, vậy nếu hắn nói ra thái tử chắc chắn sẽ cho đầu hắn chuyển nhà mất thôi, đành ăn ngay nói thật “Tiểu thư Y Băng cái này tiểu nhân không thể nói cho ngài biết”

Bạch Y Băng nghe xong liền cụt hứng trắng liếc mắt hắn một cái

Làm gì mà sợ Đại Ma Vương ghê thế, nãy giờ nàng đã đi lòng vòng rất lâu nhưng thủy chung hoàng cung quá mức rộng lớn dù có đi mấy canh giờ cũng không thể đi hết a vậy làm sao biết thế tử ở đâu mà giúp hắn thoát ra đây, Đại Ma Vương không nghe lời cầu xin của nàng đến ngay cả người của cái tên đó cũng xem thường nàng…. Hừ…

Chẳng lẽ phải bắt nàng dùng kế nữa? có tia sáng chợt lóe mà qua trong đầu Bạch Y Băng, lòng nàng cười tiện, con mắt vì bày mưu mà đảo liên tục, khóe môi che dấu không nổi sự hưng phấn mà câu lên hoàn mỹ, nàng nhảy nhót huýt gió chợt đầu quay qua bên phải ngạc nhiên phóng to âm lượng đủ để ba chục cẩm y vệ đều nghe thấy

“Thái tử điện hạ????”

“Tham kiến thái tử điện hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế….” Không qua dự đoán, cả bọn một chút cũng không nghi ngờ đều theo tầm nhìn của Bạch Y Băng mà quỳ xuống đồng loạt cúi thấp đầu ôm quyền hành lễ. quỳ đến khi cả hai chân đều run rẩy nhưng không nghe thấy tiếng thái tử hô “miễn lễ” có một vài cẩm y vệ bạo gan hơi nhấc đầu lên nhìn, nào ngờ không thấy thái tử đâu mà hiện giờ đối diện bọn hắn đang quỳ là một con mèo đang đi ngang qua

Cả bọn méo miệng ngẩn người, trên gương mặt người nào người nấy đều in đậm hai chữ “con lừa”

Đây là tiểu thư Y Băng chơi bọn hắn sao? đến khi cả bọn ý thức được chỉ là trò đùa thì Bạch Y Băng bóng dáng đã biến mất không còn tâm hơi

Xong rồi, lần này thì xong thật rồi… trong lòng cả bọn ai thán một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: