Chương 3: Vô Cùng Xấu Hổ

Buổi chiều, ba Tần và mẹ Nguyệt tới, còn có cả ba mẹ của Ngô Cẩn Ngôn đều tới. Mọi người dĩ nhiên đều lo lắng cho Tần Lam, hay tin nàng tỉnh, xong việc đều chạy tới đây. Ba Tần và mẹ Nguyệt thì khỏi nói, đau lòng con gái là miễn bàn, nếu không phải Ngô Cẩn Ngôn đều một mực bảo rằng chính mình sẽ chăm sóc tốt cho Tần Lam, thì hai ông bà cũng sẽ không rời khỏi bệnh viện, dù sao, công ty không có người lo cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Tiểu Lam, con cảm thấy còn đau không?"-Mẹ Nguyệt nước mắt lưng tròng nắm tay con gái, con gái tỉnh là tốt rồi

"Đã không đau nữa rồi"-Đối với câu hỏi của nữ nhân trước mặt, Phú Sát Dung Âm lựa chọn trả lời ngắn gọn để tránh xảy ra phiền phức.

Vậy thì tốt rồi. Cẩn Ngôn, bác sĩ nói khi nào sẽ cho chị con xuất viện?"-Ba Ngô cũng thật cao hứng, quay đầu hỏi Ngô Cẩn Ngôn

"Bác sĩ dặn, nếu miệng vết thương ở bụng không chảy máu nữa thì sẽ được xuất viện"-Ngô Cẩn Ngôn ở bên cạnh trả lời

Mọi người cùng gật đầu, lại trò chuyện thêm hồi lâu. Phú Sát Dung Âm vẫn như cũ nói rất ít, mọi người hỏi nàng chỉ đơn giản gật đầu hay lắc đầu, thỉnh thoảng nói thêm một hai chữ. Mãi tới khi nhìn sắc trời đã tối, mẹ Nguyệt còn muốn ở lại chăm sóc con gái, nhưng là bị Ngô Cẩn Ngôn thuyết phục một hai câu liền bất đắc dĩ cùng ba Tần rời khỏi. Ba mẹ của Ngô Cẩn Ngôn cũng cám ơn Tần Lam, nói vài câu với nàng, lại quay sang dặn dò Ngô Cẩn Ngôn chăm sóc Tần Lam cho thật kĩ sau đó mới cùng nhau ra về. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam lại trở về yên tĩnh

"Chị khát không?"-Ngô Cẩn Ngôn nói, tiến đến chỗ đựng nước nhìn Tần Lam, nhận được cái gật đầu của nàng liền rót nước đem qua...-"ba mẹ tôi rất biết ơn chị"-Đỡ Tần Lam dậy, Ngô Cẩn Ngôn cẩn thận đưa nước đến bên miệng nàng vừa nó

Nuốt xuống một ngụm nước, cảm thấy cổ họng dễ chịu không ít. Phú Sát Dung Âm hiểu Ngô Cẩn Ngôn vừa nói gì, trò chuyện cả buổi, nàng dĩ nhiên biết được nguyên nhân vì sao nàng nằm đây, cũng dễ dàng nhận thức được 4 người vừa rời đi-"Cứu người là một việc hết sức bình thường, nếu là người khác...ta..tôi cũng sẽ ra tay"-Phú Sát Dung Âm cẩn thận nói, chỉ sợ có điều gì sai sót làm Ngô Cẩn Ngôn nghi ngờ. Cũng may, so với cách nói chuyện ở niên đại nàng cũng không có cách biệt lớn, có nhiều từ mới chưa hiểu thì không nói. Chỉ là, cách xưng hô sau này vẫn phải chú ý một chút...

"Dù sao, tôi cũng là nợ chị"-Ngô Cẩn Ngôn đón lấy ly nước từ tay Tần Lam, xoay người đem cất. Phải rồi, Ngô Cẩn Ngôn không phải là người thích nợ ai cái gì, Tần Lam lần này cứu nàng một mạng, tính ra là nàng nợ Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn dĩ nhiên sẽ tìm cách trả

"Ngươ...cô cũng đã chăm sóc tôi rồi, còn nợ gì chứ?"-Tần Lam kiếp trước là Hoàng Hậu, tính tình ôn nhu, hoà nhã, tới kiếp này đương nhiên cũng không thay đổi. Những chuyện người nợ, nợ người này thì tính toán quá nhiều làm gì? Huống hồ nàng cũng không phải chính xác là người cứu Ngô Cẩn Ngôn..

Ngô Cẩn Ngôn không tiếp tục nói chuyện này, nhưng trong lòng nàng biết rõ, nếu có cơ hội nàng nhất định sẽ trả ơn Tần Lam.
Buổi tối, bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ Tần Lam, sau khi xong xuôi liền đưa cho Ngô Cẩn Ngôn một lọ thuốc, bảo rằng vết thương ở phần bụng cần phải bôi cái này, nếu không thực sự sẽ để lại sẹo

"Cái này..."-Ngô Cẩn Ngôn nhìn lọ thuốc trên tay rồi lại nhìn hai tay Tần Lam đều là dây chuyền nước biển. Quên đi, chính mình bôi giúp nàng ấy vậy-"Để tôi giúp chị"

Nói rồi Ngô Cẩn Ngôn đi tới bên giường bệnh, dùng tay cởi vài nút áo nơi phần bụng. Vạt áo sơ mi được vén qua một bên để lộ phần bụng trắng phẳng lì cùng một vệt đỏ của vết thương chưa lành hẳn, vệt đỏ tuy không còn chảy máu nhưng lúc này lại đỏ thâm đến ghê người. Ngô Cẩn Ngôn nhìn đến tâm liền nảy sinh áy náy, trong lòng nghĩ đến nhất định không thể để lại sẹo. Vì thế liền rất cẩn trọng, chuyên tâm giúp Tần Lam bôi thuốc

Phú Sát Dung Âm vốn dĩ không có bài xích về việc Ngô Cẩn Ngôn giúp nàng bôi dược, suy cho cùng cũng không phải cởi hết. Thế nhưng lại bị ánh mắt nóng rực tràn đầy áy náy của Ngô Cẩn Ngôn nhìn chằm chằm vào vết thương khiến cho Phú Sát Dung Âm không được tự nhiên, Phú Sát Dung Âm ở kiếp trước có người hầu hạ thay y phục, thân thể ít nhiều cũng bị các nàng thấy qua, nhưng là, nhìn chằm chằm rồi cảm thụ áy náy như Ngô Cẩn Ngôn thì chính là lần đầu tiên, nhất thời cảm thấy xấu hổ cùng cực, mặt bất tri bất giác cũng đỏ lên một tầng.

"A, mặt chị vì sao đỏ như vậy?"-Ngô Cẩn Ngôn rất cẩn thận bôi dược cho Tần Lam, chỉ sợ dùng lực quá mạnh làm Tầm Lam đau. Lúc bôi xong ngẩng đầu lên thì thấy mặt Tần Lam đã đỏ như cà chua chín

"Không có gì"-Phú Sát Dung Âm xấu hổ, mạnh mẽ quay mặt đi chỗ khác để không phải nhìn Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn buồn cười nhìn Tần Lam xấu hổ, cũng là lần đầu tiên thấy Tần Lam đỏ mặt, phải biết rằng lúc trước muốn bắt gặp những khoảng khắc này của Tần Lam là cực kì khó. Ngô Cẩn Ngôn luôn cảm thấy Tần Lam không giống trước kia, Tần Lam bây giờ ít nói hơn hẳn, cũng không cùng nàng cãi nhau ầm ĩ như trước, còn có cách nói chuyện cũng không giống trước kia, thật giống như là một người khác. Ngô Cẩn Ngôn cho dù là cảm thấy kì lạ, nhưng lại tự nhủ rằng có thể do Tần Lam thân thể còn chưa bình phục hẳn nên nhất thời không tỉnh táo mà thôi...

Phú Sát Dung Âm lại tiếp tục ở bệnh viện dưỡng thương, ba Tần, mẹ Nguyệt cùng ba mẹ của Ngô Cẩn Ngôn ngày nào cũng tới nói chuyện với Tần Lam, còn có một số bạn bè, đồng nghiệp cũng tới thăm. Trong khoảng thời gian này, Phú Sát Dung Âm từ từ thích nghi với cuộc sống ở nơi này, ai nói gì nàng cũng chăm chú lắng nghe, sau đó học lại cách mọi người cùng nhau trò chuyện,lâu dần cũng đã nhận thức được kha khá người, còn có lối sống sinh hoạt ở nơi này cũng bắt đầu có thể thích nghi, căn bản cũng không khác ở thời đại nàng là mấy

Vết thương dĩ nhiên vì được chăm sóc tốt mà dần dần lành lại, cả một đường dao thật sâu rốt cuộc bắt đầu khép lại và đóng vảy. Mới ban đầu do Phú Sát Dung Âm còn phải truyền nước biển nên không thể dùng tay, việc bôi dược liền để cho Ngô Cẩn Ngôn làm, bôi được vài lần lại không còn cảm giác ngượng ngùng như lúc đầu. Có đôi khi Phú Sát Dung Âm nhìn Ngô Cẩn Ngôn bôi dược cho mình, nhìn khuôn mặt giống Nguỵ Anh Lạc y như đúc thì lại ngẩn người, thật giống như trước kia Nguỵ Anh Lạc đã từng hầu hạ mình. Đột nhiên có chút hối hận khi tử tự, không biết bây giờ, Nguỵ Anh Lạc thế nào rồi? Có tốt hay không? Có bị Cao quí phi bắt nạt, hãm hại hay không?

"Tần Lam, làm gì mà ngẩn người"-Ngô Cẩn Ngôn bôi xong dược, liền nhìn tới Tần Lam thì phát hiện khuôn mặt Tần Lam thất thần, vẻ xanh xao bệnh tật vẫn chưa hoàn toàn bình phục, bởi vì sợ nàng lại phát bệnh, Ngô Cẩn Ngôn đưa mặt lại gần, dùng trán thử nhiệt độ trên đầu Tần Lam

"A..."-Phú Sát Dung Âm bị bất ngờ nên giật mình, nằm trên giường vừa "A" lên một tiếng đã thấy được khuôn mặt của Ngô Cẩn Ngôn phóng đại trong tầm mắt. Khuôn mặt không tự chủ đỏ lên một tầng, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ Ái Tân Giác La Hoằng Lịch thì cũng chưa từng tiếp xúc với ai quá gần như vậy. Vội vàng nghiêng đầu tránh né sự tiếp xúc của Ngô Cẩn Ngôn-"Không...sao...Tôi muốn...ngủ.."-Khó khăn nói ra một câu, Tần Lam nhấc chăn lên rồi chui lọt vào chăn, ngay cả đầu cũng không để hở. Tim bất tri bất giác cũng đập mạnh mẽ.

Ngô Cẩn Ngôn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, gãi gãi đầu rồi nhún vai mặc kệ, đi tới vươn tay tắt đèn rồi cũng đi ngủ. Dù sao công việc ngày hôm nay cũng sớm đã vắt kiệt sức của Ngô Cẩn Ngôn, vừa chăm bệnh lại phải lo một số việc bên công ty, Ngô Cẩn Ngôn không nghĩ nhiều, vừa nằm xuống chẳng bao lâu liền ngủ rất say.

Mà ngược lại Tần Lam bên kia, cho dù cố gắng chợp mắt cũng không tài nào ngủ được.

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt