Chương 12: Hoa đăng
Quách Nhược Y hằng ngày đều chủ động giúp Chung Thi Uyển bôi thuốc rượu, tuy thường xuyên bồi Chung Thi Uyển bôi thuốc nhưng gương mặt lần nào cũng phát đỏ như nhau.
"Đại tiểu thư a... Nếu ở quê hương của ta, người đây chính là lạm quyền giam giữ người trái phép đó." Chung Thi Uyển bất lực thở dài, đợi Quách Nhược Y bôi xong phần dược cuối cùng.
Quách Nhược Y nhíu mày, bất quá vẫn lên tiếng hồi đáp: "Vì sao?"
"Còn không phải sao?" Chung Thi Uyển nhún vai nói tiếp: " Người giam ta ở trong căn phòng này rất là nhiều ngày rồi, ta vào Quách gia của người cống hiến sức lực để nhận bạc, nào phải bán luôn cả tự do của ta, người hiểu chứ?"
Chung Thi Uyển lại tiếp tục nói: "Ta càng không phải món đồ chơi của người, muốn thì tới đây bắt ta cởi y phục... Khi không muốn thì bỏ mặc ta một mình ở nơi này."
Quách Nhược Y vấn đáp lời, có điều giọng điệu lạnh lẽo đi rất nhiều: "Trong Quách gia này bất kể thứ gì cũng thuộc về ta, kể cả một tiểu hoạ sư như ngươi."
Chung Thi Uyển cảm thấy không thể nói chuyện đạo lý với người này.
Quách gia Đại tiểu thư này phải gọi là vô cùng xinh đẹp nhưng dường như tâm lý nàng có vấn đề thì phải. Để ý mới biết con người nàng sẽ có hai trạng thái, nếu không lạnh lẽo như đỉnh tuyết sơn thì sẽ là miệng núi lửa sắp sửa phun trào.
Tuy nói rằng Quách Nhược Y nhốt nàng ở nơi đây, cơ mà chưa từng cưỡng ép nàng quá đáng, chung quy cũng chỉ là giúp Chung Thi Uyển nàng chăm sóc vết thương, chỉ xoa điều kiểu cách... Có hơi cường điệu một chút.
Lùi một bước biển rộng trời cao. Chung Thi Uyển biết Quách Nhược Y đang chẳng mấy vui vẻ, nàng quyết định lãng sang một chuyện khác.
Chung Thi Uyển thầm bỉu môi: "Đại tiểu thư nha, chẳng phải ta chỉ bị trẹo ở thắt lưng thôi sao? Người bắt ta cởi hết phần trên để làm gì ha?"
Bàn tay Quách Nhược Y dừng di chuyển. Nàng chợt nhớ ra, quả thật đúng như lời Chung Thi Uyển nói, vậy cởi luôn phần trên để làm gì đâu.
"Tiểu thư, Từ công tử muốn gặp người." Giọng nói Ngọc Hoa bên ngoài cánh cửa đột ngột vang.
Quách Nhược Y không có ý định trả lời, qua hồi lâu tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất. Nàng trước sau như một, động tác nhịp nhàng xoay quanh vòng eo của Chung Thi Uyển.
Chung Thi Uyển thuận miệng hỏi: "Tiểu thư có bạn trai hay chưa?"
Quách Nhược Y híp mắt, đóng lại nấp bình: "Cái gì gọi là bạn trai?"
Chung Thi Uyển nghiêng người chỉnh trang ngoại y, tự cười ngốc: "Là ý trung nhân."
Quách Nhược Y đi tới thau đồng, rửa sạch thuốc rượu trên tay, hờ hững lên tiếng: "Không có."
Phỏng đoán Quách Nhược Y nàng trên dưới hai mươi, tuy nhiên ở thời này phàm nữ nhân hai mươi tuổi đã sớm có gia đình, quá hai mươi liền biến thành gái già, ngoại trừ người có xuất thân đặt biệt như nàng.
"Còn ngươi?" Quách Nhược Y tùy tiện lên tiếng.
Chung Thi Uyển hồi thần, bất quá liền cười nhạt: "Có... nhưng cũng không."
"Hắn là người như thế nào?" Thú thật lần này Quách Nhược Y nàng có hơi tò mò một chút, nữ cải nam trang như Chung Thi Uyển thì việc nảy sinh ái tình với một nam nhân khác sẽ ra sao?
Chung Thi Uyển làm như không nghe thấy, bèn cúi mặt: "Đa tạ tiểu thư đã chiếu cố, ta còn phải tiếp tục làm công việc của mình nữa... xin phép."
Chung Thi Uyển cảm tạ xong một câu cũng nhanh chân lách qua người Quách Nhược Y rồi đi mất.
Ngôi biệt viện này phải nói cực kỳ bao la, cảnh vật hài hòa, còn có một hoa viên nhỏ xinh riêng biệt, giữa trưa nằm trong lương đình đọc sách, vẽ tranh thực không tệ, xem ra Quách Nhược Y rất biết cách hưởng thụ.
Rộng lớn là một lẽ nhưng chỉ vỏn vẹn trên dưới mười nữ tì, đêm về âm u lạnh lẽo, Chung Thi Uyển vẫn là không thích ở lại đây.
"Chung Vân, tới đây!"
Chung Thi Uyển di chuyển gần đám nữ tì lạ mắt, dưới tán liễu rủ, chỉ tay vào mình: "Các ngươi biết ta?"
Một nhóm năm người đồng loạt gật đầu: "Ngươi là họa sư của Nhị tiểu thư, anh tuấn tiêu sái, khắp phủ này có ai mà không biết đâu."
Một nữ tì trong đám hút nhẹ vào hông của nữ tì kia, cười hì hì: "Ngươi... dường như Đại tiểu thư rất coi trọng ngươi."
"Có sao?" Chung Thi Uyển khoanh tay, ngước nhìn nhành cây tỏ vẻ suy nghĩ.
Nữ tì khác nhanh nhảu nói: "Đúng a, xưa nay chưa hề có gia đinh nào được phép qua đêm tại đây, vả lại còn được ở căn phòng lớn như kia, ngươi là người đầu tiên a."
Chung Thi Uyển nghĩ tới liền không nhịn được cười, nụ cười so với nắng trưa còn chói chang hơn rất nhiều. Mình đâu có phải nam nhân.
Năm nữ tì ngơ ngác nhìn theo.
-"Ngươi có thấy hắn cười lên rất đẹp không?"
-"Vốn dĩ hắn không cười cũng rất đẹp mà."
-"Ta sắp thở không nổi tới nơi."
-"Trên đời này vẫn còn mẫu nam nhân như vậy sao?"
-"Không biết hắn đã có ý trung nhân hay chưa."
-"Mơ Đi!" Ngọc Hoa ở bên kia thân cây lù lù bay qua.
Đám nữ tì hồn phách lạc trôi bồng bềnh lập tức quy hồi, cùng lúc thi nhau chạy tán loạn.
==============
Tối đến, bóng hồng ngồi tại lương đình đã rất lâu, gió thổi có chút lạnh. Trông thấy bóng người từ xa chạy tới, mỹ mạo chỉ vừa ánh lên tia xán lạn, rất nhanh hồi về u lãnh.
Quách Nhược Y nhíu mày: "Ngươi đến muộn."
Quả thật đêm nay có hơi muộn, Chung Thi Uyển cứ tưởng Quách Nhược Y đã về từ lâu, không ngờ nàng vẫn còn ở đây. Chung Thi Uyển thật tình vô cùng áy náy, đành cười trừ một cái: "Xin lỗi Đại tiểu thư, ta có ít việc đột xuất không kịp nói với người... Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn lại bảng cửu chương nha."
Vẫn chưa bỏ qua, Quách Nhược Y tiếp tục hỏi: "Ngươi vừa uống rượu?"
Nặng mùi đến vậy ư? Chung Thi Uyển tự giác ngửi lấy y phục của mình, lại gật đầu đáp: "Có một chút."
Nhìn qua liền biết Quách Nhược Y không được vui, có lẽ là do Chung Thi Uyển nàng trễ hẹn chăng? Thôi thì nàng tự biết điều, coi bộ vẫn nên thành thật trình bày lý do rồi.
"Tiểu thư người còn nhớ Vương quản gia hay không?" Chung Thi Uyển nhẹ nhàng hỏi.
Quách Nhược Y gật nhẹ đầu, bất quá vẫn không có ý định trả lời Chung Thi Uyển.
Chung Thi Uyển lại từ tốn giải thích: "Hôm nay nhà Vương lão lão có đại hỷ nha."
Quách Nhược Y nhướn mày. Nàng hỏi: "Ngươi và Vương quản gia có quen biết ư?"
Chung Thi Uyển gật đầu, nàng thành thật đáp: "Ta nhờ người quen giới thiệu nên mới biết được Vương lão lão, nhờ Vương lão lão giới thiệu nên mới có thể làm công ở Quách gia của người."
Quách Nhược Y gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng nàng dường như không muốn nói nhiều về chủ đề này nữa.
Hôm nay A Sinh đến trước cửa đại môn tìm kiếm Chung Thi Uyển từ sớm nhưng chuyện Chung Thi Uyển đang ở nơi nào thì kẻ biết, người không. Hết cách, A Sinh đành gửi tạm thiệp mừng cho thủ vệ trước cổng đại môn, Chung Thi Uyển từ lúc thoát khỏi biệt viện của Quách Nhược Y... Mãi đến gần chiều mới hay tin tức.
Chung Thi Uyển vốn định tới nơi để chúc mừng A Sinh một tiếng, dù gì nàng có được ngày hôm nay đều là nhờ ông cháu họ trợ duyên. Vương lão lão tuổi già nhưng cực kỳ minh mẫn, ông kể cho Chung Thi Uyển nghe một bí mật vụ án thảm sát nhiều năm về trước của nhà họ Quách.
Một lớn một nhỏ, ngươi dám kể ta dám nghe, nói đến mặt trăng ló dạng mới miễn cưỡng xong chuyện thôi.
Không ngờ năm đó Quách Nhược Y còn quá nhỏ để chứng kiến mẫu thân ra đi trước mặt nàng, nếu đổi lại là người khác thì tâm lý không bị khủng hoảng thì chính là bị ám ảnh đến cuối đời.
Chả trách Quách Nhược Y tính tình có hơi quái dị... Chung quy nàng là một đứa trẻ đáng được yêu thương.
Bỗng nhiên Chung Thi Uyển muốn làm cho Quách Nhược Y một chuyện, dù sao lấy thân phận Đại tiểu thư như Quách Nhược Y dạy nàng học chữ, suốt đường đi luôn luôn vì vết thương của nàng mà tạo điều kiện tốt cho nàng, tuy gọi là bắt nhốt nàng ở trong phòng... nhưng những ngày đó nàng ăn ngon ngủ ngon, ăn nhiều đồ bổ nên vết thương rất mau lành.
Quách Nhược Y đã coi như là giúp đỡ Chung Thi Uyển quá nhiều đi, mà Chung Thi Uyển nàng lại chưa bao giờ chính thức báo ân.
Chung Thi Uyển không hiểu từ đâu nữa, có lẽ từ khi nghe, hiểu được câu chuyện về Quách Nhược Y... Mọi thứ đã khơi gợi lòng trắc ẩn ở trong nàng.
Chung Thi Uyển cất giọng: "Đại tiểu thư người có thích thứ gì không?"
Lo sợ Quách Nhược Y không hiểu, Chung Thi Uyển đã nhanh chóng giải thích: "Ý của ta là món ăn hoặc đồ vật ấy..."
Quách Nhược Y chẳng nói gì cả, nàng chỉ đứng đấy, lẳng lặng đón gió, gió lạnh xuyên qua áo lụa mỏng, tà áo nương sức gió, một phen phấp phới bay.
"Hoa đăng."
"Hồ lô ngào đường."
Chung Thi Uyển bước tới một bước để nghe cho rõ ràng hơn, nàng mơ hồ hỏi: "Cái gì hoa rồi hồ lô a Đại tiểu thư?"
Giật mình ngoái đầu, Quách Nhược Y có hơi lúng túng. Nàng đúng thật nhớ về mẫu thân, phụ mẫu của nàng từng đưa nàng ngắm hoa đăng, mẫu thân còn nói sẽ tự tay làm món kẹo hồ lô nàng yêu thích.
Quách Nhược Y dường như ngừng thở, trước mặt nàng là Chung Thi Uyển, bên gò má của nàng là lòng bàn tay mềm mại lại ấm áp.
Chung Thi Uyển đang giúp nàng lau nước mắt? Nàng lại khóc rồi ư?
"Tỷ tỷ."
Nhất thời kinh chấn, Quách Nhược Y một cước đạp Chung Thi Uyển bay ra xa.
Mà khổ chủ Chung Thi Uyển ở bên này đúng thật không khá đâu, eo của nàng lại vừa hay va trúng cạnh bàn, vết thương cũ lại đau muốn phát khóc.
Đại tiểu thư lại phát bệnh rồi a!
Quách Hân Nghiên bĩu môi ngó xuống Chung Thi Uyển rồi nhanh chóng lướt qua. Nàng đưa ra một lá thư trước mặt Quách Nhược Y: "Tỷ tỷ, cái này Từ Tĩnh Lôi nhờ muội chuyển đến tỷ nha."
Tiếp thư, Quách Nhược Y gương mặt không có biểu lộ hàm súc, nàng gật đầu: "Muội cũng mau chóng nghỉ ngơi đi."
"Kia... thôi được." Quách Hân Nghiên không tình nguyện quay đầu, uất ức lườm Chung Thi Uyển một cái mới chịu rời đi.
Quách Nhược Y trực tiếp quăng bức thư xuống hồ. Đôi môi nàng mấp máy: "Đi theo ta."
Chung Thi Uyển ngoan ngoãn theo sau Quách Nhược Y, tuy chưa biết nàng sẽ đưa mình đi đâu. Cả hai tiến vào căn phòng lớn mà mình từng ở trước đó.
-"Đêm nay hãy ở lại đây."
Chung Thi Uyển chưa kịp hé môi, bỗng Quách Nhược Y đem cửa khóa chặt. Cảnh tượng này thực sự rất quen thuộc.
"Cởi ra."
"Hả?"
"Ta nói ngươi mau cởi."
Chung Thi Uyển khổ sở ngồi bệt xuống mặt giường: "Tiểu thư, hông ta vừa rồi không sao a ...aaaa tiểu thư không cầnn! Không cầnnn!"
*
*
*
-"Chung Vân, tới đây một chút."
Lại là nhóm tì nữ năm người hôm trước, Chung Thi Uyển kéo môi, miễn cưỡng đến gần.
-"Gọi ta có việc gì?"
Vẫn là nữ tì đó đưa ra câu hỏi: "Dường như đại tiểu thư rất coi trọng ngươi."
Chung Thi Uyển bất lực vuốt mặt: "Ta bất quá chỉ là hạ nhân như các ngươi, còn nữa, đây cũng không phải chuyện của chúng hạ nhân nên quản." Về sau càng nghiêm mặt: "Cẩn thận tới tai tiểu thư thì các ngươi khó mà yên ổn."
Năm nữ tì ngơ ngác dõi theo bóng lưng Chung Thi Uyển.
-"Các ngươi có thấy điều gì không?"
-"Hắn băng lãnh cũng quá mức thu hút nha."
-"Ai da... ta sắp thở không nổi a~"
-"Không biết hắn thích mẫu nữ nhân như thế nào."
Nữ tì cuối cùng giơ ngón tay che miệng, cả đám im lặng vòng qua thân cây xem xét không có ai mới nhẹ nhõm thở phào quay lại.
Gương mặt Ngọc Hoa phóng đại: "Mơ Đi!"
Cả nhóm năm người đồng loạt hét to chạy tán loạn.
Người Quách Nhược Y muốn giữ, còn sợ không giữ được chăng? Nếu không vì Quách Nhược Y cố tính nới lỏng thì Chung Thi Uyển có thể thuận lợi rời khỏi nơi này sao.
Có điều Ngọc Hoa không hiểu, Đại tiểu thư của các nàng cần gì lưu tâm một nữ nhân? Dù không có ý xấu nhưng trạng thái này khiến nàng nhớ đến căn bệnh lạ của Quách Nhược Y, đã bao lâu không có dấu hiệu tái phát, hy vọng là do nàng nghĩ nhiều.
Tại mái đình nhỏ trong hoa viên, mỹ nhân vận bạch y bên cạnh chiếc cổ cầm, nào gió thoảng mây bay, nào ngọc ngà hương sắc. Đáng tiếc khoảnh khắc động lòng người này lại chẳng được ai nhìn thấy.
Ngón tay thon thả lướt trên dây đàn, lời nói nhẹ như tiếng ca, Quách Nhược Y khép hờ đôi mắt, tận hưởng một khúc cầm.
"Nàng rời đi từ khi nào?" Quách Nhược Y ôn tồn hé cánh môi.
"Trời sáng đã đi khỏi thưa tiểu thư." Ngọc Hoa một bên châm trà, lại tiếp lời: "Từ công tử vẫn còn ở sảnh phía tây đợi người, Quách lão gia cũng đang ở đó."
Khúc nhạc vừa rồi phiêu diêu bay bổng biết bao nhiêu, nay âm trầm u ám bấy nhiêu.
Quách Nhược Y vỗ xuống mặt đàn, lòng bàn tay nén chặt dây tơ, ngước nhìn bầu trời đương sụp tối trên đỉnh đầu. Nàng nói khẽ: "Chúng ta cũng nên tới đó thôi."
Theo Quách Nhược Y đi qua gần hết đoạn đường, Ngọc Hoa mới sực nhớ ra một chuyện: "Chung Vân chuyển lời tới tiểu thư, chiều tối nàng sẽ đợi người ở cửa sau."
Quách Nhược Y chẳng hiểu vì điều chi mà ngẩn người một lúc, bất quá lại rất nhanh liền rẽ lối, mặc dù chỉ cách sảnh Tây vài bước chân. Nàng muốn đi đến cổng sau, xem Chung Thi Uyển thần thần bí bí chuyện gì đây.
Quả nhiên Chung Thi Uyển thật sự đang đợi nàng ở ngay đấy, trên người nàng vận thường phục thanh y, chứ không phải là đồng phục gia đinh như mọi khi... Trông có khí khái của một thư sinh nho nhã.
Quách Nhược Y không khỏi thắc mắc: "Ngươi đợi ở đây là có ý gì?"
"Ta như vầy đúng là có hơi đường đột." Chung Thi Uyển cảm thấy có chút thẹn. Nàng nhìn vào Quách Nhược Y, chân thành hỏi: "Đại tiểu thư không biết người có muốn cùng ta đi dạo phố hay không?"
"Bồi ngươi đi tản bộ? Ngươi nghĩ Đại tiểu thư của chúng ta là ai mà có thể bồi ngươi chứ?" Ngọc Hoa nhịn không được liền tiến lên một bước. Chung Thi Uyển ăn nói với Đại tiểu thư càng ngày càng không phép tắc, nàng phải nghiêm túc chỉnh Chung Thi Uyển này một cái mới được.
"Ta... Không phải là ý đó." Chung Thi Uyển bối rối lắc đầu. Tại sao ngôn từ xưng hô ở thời đại này lại cứng nhắc như vậy chứ? Cùng đi tức là cùng nhau đi, Ngọc Hoa kia có cần phải khó khăn với nàng như vậy không?
Ngọc Hoa đương định chỉnh lưng Chung Thi Uyển thêm một phen thì bất chợt nhìn ra cái phất tay của Quách Nhược Y. Hiểu chuyện, nàng lập tức chẳng nói gì mà an phận lùi về sau.
"Tại sao ta phải cùng ngươi tản bộ?" Quách Nhược Y đối với Chung Thi Uyển rõ ràng không mang khiển trách, nhìn Chung Thi Uyển khổ sở ứng phó Ngọc Hoa làm nàng cảm thấy vui.
Ngó xem sắc trời chẳng còn sớm, Chung Thi Uyển nàng chính là đốt tiền của mình để có được chút thì giờ ít ỏi cho buổi chiều tối ngày hôm nay, nhất định không thể chậm trễ kẻo làm hỏng kế hoạch nha.
"Ai da... Ta mượn tiểu thư nhà ngươi một chút a Ngọc Hoa." Chung Thi Uyển miệng nói liền làm, nàng quyết đoán nắm lấy ống tay áo của Quách Nhược Y mang Đại tiểu thư cùng bỏ chạy.
Ngọc Hoa không phải không có ý giữ lại Quách Nhược Y, chỉ là Quách Nhược Y không có phản kháng, ngược lại gương mặt so với vừa rồi còn tươi tắn hơn gấp bội. Ngọc Hoa hiểu rõ ý tứ của Đại tiểu thư ngay từ ban đầu đã đồng ý yêu cầu của Chung Thi Uyển... Chẳng qua Đại tiểu thư chỉ muốn trêu chọc Chung Thi Uyển thêm một lát mà thôi.
Có điều đã từ rất lâu Ngọc Hoa chưa từng thấy qua Đại tiểu thư vui vẻ như thế này.
Chung Thi Uyển vừa chạy vừa ngoái đầu xem chừng Ngọc Hoa, thật may mắn vì không hề xảy ra chút rắc rối nào ở đây cả.
Lo sợ Quách Nhược Y sẽ mắng nàng, Chung Thi Uyển liền thay bản thân nói lời thanh minh: "Ta không có ý xấu, Đại tiểu thư mong người đừng hoảng sợ."
Quách Nhược Y vẫn đang chạy ở phía sau, nàng hờ hững nhếch môi: "Vậy nói rõ ta nghe ý tốt của ngươi là gì?"
"Ta có chuẩn bị một món quà cảm tạ dành cho người." Chung Thi Uyển thành thật nói tiếp: "Cảm tạ người kiên nhẫn dạy ta học chữ viết."
Quách Nhược Y khiêm nhường lắc đầu, nàng cho hay: "Một phần nhờ vào ngươi thiên tư thông minh."
Các nàng cùng nhau chạy qua một đoạn đường dài, rốt cuộc cũng đến cuối con hẻm được Chung Thi Uyển đánh dấu từ trước.
Chẳng hiểu sao trong lòng nảy sinh hồi hộp, trước khi để Quách Nhược Y hoàn toàn bước vào đấy, Chung Thi Uyển có nán lại đôi chút. Nàng nhìn vào Quách Nhược Y, ôn tồn nói: " Mọi thứ sắp diễn ra đây đều dành cho người, tất thảy dịu dàng trên cuộc đời này đều dành hết cho người, mong người vui vẻ, bởi vì... Kia, chính là thế giới của người."
Quách Nhược Y không hiểu Chung Thi Uyển đang nói tới thứ gì, cơ mà mà từng câu chữ, từng cái chớp mắt của Chung Thi Uyển khiến lòng nàng không khỏi run rẩy, như thể sẽ bị thôi miên, nàng rất nhanh sẽ bị thôi miên.
Quách Nhược Y bước ra từ con hẻm nhỏ, vạn vật trước mắt nàng thể như đều trôi quá rất chậm. Nhìn xem... có thể tất cả sự dịu dàng trên đời này đều dành hết cho nàng rồi, có phải nàng là nữ nhân hạnh phúc nhất đêm nay chăng?
Thứ ánh sáng lấp lánh treo dọc con phố kia hình như không phải đèn lồng, mà chính là hoa đăng. Tất thảy chính là hoa đăng.
Ảo ảnh chợt loé, xuất hiện ở trước mắt nàng, hai lớn một nhỏ đương tản bộ giữa lòng đường lớn. Tiểu Quách Nhược Y cười híp cả mắt, nàng ngước nhìn mẫu thân kính yêu của mình, môi nhỏ mấp máy.
"Nương, Y nhi muốn nhà chúng ta cũng treo đầy hoa đăng, Y nhi mong ngày này hằng năm Cha không phải bận rộn, cùng Nương, có cả Y nhi... Thật vui... Thật vui aaa."
Quách lão gia cười trêu: "Ai da... Còn chưa biết sau này hai lão nhân gia chúng ta có còn được Y nhi bồi ngắm hoa đăng nữa hay không... Tới chừng đó e rằng Y nhi nhà chúng ta tìm được ý trung nhân liền quên mất hai lão già này nha."
Tiểu Quách Nhược Y nghe xong liền nhăn mặt, hướng về mẫu thân miệng mếu máo: "Nương... Người xem, Cha lại trêu ghẹo nữ nhi aaa."
Quách phu nhân khẽ nâng lên bàn tay vuốt nhẹ đỉnh đầu nhi nữ, lườm Quách lão gia một cái, bất quá lại nhỏ giọng tự nói với bản thân: "Nương mong thiên duyên của Y nhi sẽ là duyên lành, mong người nọ có thể giống như Nương và phụ thân ngươi, yêu thương Y nhi vô điều kiện."
"Đại tiểu thư, người có thấy thích không?"
Câu hỏi đột ngột của Chung Thi Uyển đã phá vỡ ảo mộng trước mắt nàng. Quách Nhược Y hồi thần, ngước nhìn Chung Thi Uyển, câu nói của Quách phu nhân lại văng vẳng trong đầu, khiến nàng có chút bất kham.
"Một mình ngươi làm hết những thứ này ư?" Quách Nhược Y nén xuống run rẩy ở trong lòng, nàng nhỏ giọng hỏi.
Chung Thi Uyển hứng khởi gật đầu, còn lại chẳng nói năng gì thêm mà chỉ tập trung tận hưởng khung cảnh tuyệt mỹ ở ngay trước mặt.
Ngoài ra Chung Thi Uyển còn thuê hai mươi thanh niên cao to lực lưỡng chặn hai đầu khu phố nhỏ, không cho bất kỳ ai có thể lọt vào bên trong trừ những hộ dân sống tại đó.
Quách Nhược Y nhìn, nhìn người bên cạnh mãi không chớp mắt, vì nàng lo rằng nếu nàng bỏ lỡ một giây phút nào đó, có thể nào giấc mơ này sẽ biến mất hay không?
Chung Thi Uyển lại mời Quách Nhược Y tiến về phía trước.
Con đường dài ngập tràn ánh sáng, trong mắt mọi người ở đó, đôi nam thanh nữ tú đang cùng nhau song hành dưới lòng đường nọ, khiến bọn họ ngưỡng mộ không thôi, đám nam nhân không ít người đã phải lòng tuyệt sắc giai nhân ấy, còn nữ nhân khác lại ước rằng người đi bên cạnh thư sinh nho nhã đấy chính là mình... Nhưng tiếc thay, bọn họ mới chính là một đôi trời sinh.
Quách Nhược Y cảm thấy bàn chân nàng nhẹ tênh, ngỡ đang bước đi trên đám mây trắng mềm trong chính giấc mơ nhỏ bé hão huyền, trong đó có cả phụ mẫu kính yêu của nàng cùng đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip