Chương 21: Định kiến.
"Tiểu thư, Ngọc Hoa nói người nhạt miệng, cái này ta đặc biệt chuẩn bị cho người."
Giả tạo quá. Chung Thi Uyển phủi tay thay đổi tư thế, gương mặt nàng bắt đầu biến hóa thành một dạng lạnh lùng.
"Nghe nói người thèm bánh đậu xanh. Đây! Cho nguời."
Ai da... Cái này cũng không được, quá kiêu ngạo.
Chung Thi Uyển vuốt mặt, lần này muốn trở thành một thiếu nữ mới lớn, đôi mắt nàng tròn xoe, ép giọng nói cho thực ngọt ngào: "Đại tiểu thư, biết người nhạt miệng, ta có đem tới một ít bánh ngọt."
Gió lạnh bắt đầu thổi, Từ Tĩnh Lôi muốn lấy lòng Quách Nhược Y bèn rẽ lối trở về lấy thêm áo choàng, trên đường về có gặp qua Chung Thi Uyển.
Cơ mà Chung Thi Uyển vì sao lại đi nói chuyện với tảng đá kia a? Trông có kì quái quá rồi không?
Từ Tĩnh Lôi nhíu mày, hắn gọi: "Chung huynh?"
"Ách, Từ công tử." Chung Thi Uyển giật mình ngoái đầu. Nàng vội vàng nói thêm một câu chữa quê khẩn cấp: "Nơi này khá nhiều muỗi haha."
"Haha, vậy ta đi trước." Từ Tĩnh Lôi chỉ một dạ nôn nóng lấy lòng mỹ nhân, nào để tâm muỗi nơi này nhiều hay ít đâu.
Ngôi đình nhỏ đang ở ngay trước mắt, bầu trời vốn đen đặc bỗng nhiên giáng xuống cơn mưa rào, chẳng hề báo trước, chẳng gió lốc cuồng phong, cơn mưa này không tính là lớn nhưng cũng đủ làm cho người ta ướt sũng.
Chung Thi Uyển chính là liều mạng che chở đĩa bánh ở trong lòng, nàng một đường chạy xuyên màn mưa.
"Ngọc Hoa... nói ta mang cái này tới cho người." Chung Thi Uyển nhẹ nhàng đặt đĩa bánh đậu xanh xuống bàn, lòng nàng hiện tại có biết bao bối rối, bánh ngọt này Ngọc Hoa không nhờ vả nàng, là do nàng thoáng nghe Quách Nhược Y nhạt miệng nên đã tự tay chuẩn bị chúng.
Quách Nhược Y không có hồi âm, cái gật đầu khẽ khàng của nàng có lẽ đã thay thế cho câu trả lời rồi. Nàng bước tới mái đình, xòe bàn tay đón lấy vô số hạt mưa nhỏ.
Đáy mắt long lanh ngấn nước, trầm tư nhìn màn mưa mờ nhạt giữa trời đêm. Khó mà hình dung được ánh mắt của nàng ẩn chứa những gì, tịch mịch đơn bạc, huyễn hoặc mà bi ai. Chung Thi Uyển cảm thấy ở Quách Nhược Y có một nút thắt, người mơ tưởng vây quanh nàng không tài nào kể hết, cớ sao vẫn thấy màu đơn độc trong nàng.
"Tiểu thư có thật sự yêu thích Từ Tĩnh Lôi?" Lời nói ra không kịp rút lại, Chung Thi Uyển từ bao giờ tò mò chuyện của người khác như vậy đâu.
"Thật thì sao?" Quách Nhược Y nhàn nhạt thở một hơi dài.
Nghe giọng điệu hết sức bình thản của Quách Nhược Y, Chung Thi Uyển nhịn không nổi liền cao giọng: "Hắn không phải là người tốt."
Quách Nhược Y lắc đầu: "Phẩm chất con người tốt hay xấu là do ngươi định đoạt?"
"Ta biết hắn không tốt!" Mình là người hét to, cũng là người sững sờ. Vừa rồi là sao? Chung Thi Uyển nàng y hệt một đứa trẻ con, trẻ con nên mới tranh cải một vấn đề mà chẳng hề liên quan tới mình một chút nào... nhìn mình xem? Chả ra cái thể thống gì cả.
"Xin lỗi." Nói thật, Chung Thi Uyển không muốn ở lại đây thêm bất kỳ giây phút nào.
Quách Nhược Y thấy chết nhưng vẫn muốn lao vào, là do số mệnh của nàng, nàng không xót, Chung Thi Uyển đi xót làm cái gì chứ? Muốn chia rẽ uyên ương người ta ư?
Vừa nghĩ, Chung Thi Uyển bất chấp lao mình dưới cơn mưa, mặc kệ ông trời có đem mình thấm ướt bao nhiêu đi chăng nữa, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này mà thôi.
Chỉ có điều vừa mới băng qua nửa đoạn đường Chung Thi Uyển đã đừng bước, trách nàng khẩu thị tâm phi, miệng cứng lòng mềm đi. Nàng mang theo hơi thở dài, quay đầu trở lại, đem mình nép dưới một góc khuất, đợi Quách Nhược Y an toàn trở về phòng, khi đó Chung Thi Uyển mới có thể an tâm rời khỏi.
Màn mưa đêm nay dần chuyển lớn, Giang Nguyệt Dung đương dạo mát cũng phải gấp rút trở về phòng, trùng hợp thay nhìn thấy được một màn gây gỗ giữa Quách Nhược Y và Chung Thi Uyển... còn có sự quan tâm khó gọi tên ấy của Chung Thi Uyển nữa, là tình cảm tỷ muội cũng được đi, nhưng cần gì phải lén lút nhìn người kia trở về sương phòng mới có thể an tâm?
Cơn mưa cứ như vậy kéo dài dai dẳng, lâm râm lất phất đến tận sáng hôm sau.
Cơn gió lốc đưa màng bụi mỏng phủ kín một khoảng sân, rừng tre phía sau rì rào rung lắc, nghiêng ngả theo từng hồi gió mạnh.
Ngước nhìn trời, Cẩn Yên lại nghiền ngẫm nói: "Xem ra hôm nay các ngươi chưa thể rời đi."
Thời tiết tại núi Linh Sơn không ai hiểu rõ bằng Cẩn Yên nàng, đó là dấu hiệu cơn bão lớn nửa đầu mùa hạ, mây đen tụ kín trên bầu trời, màn mưa nặng hạt lại phủ kín Linh Sơn màu trắng xóa.
Đêm xuống, bầu trời như đang trút giận xuống thế gian, sấm chớp rầm vang nhuộm sáng một góc trời, gió cuồn cuộn đem nước mưa tràn vào khung cửa, mùi của mảnh đất khô cằn lâu năm được tưới mát hoà lẫn trong không khí xộc giữa không trung.
Chung Thi Uyển thật tình đang lo ngại, sơn trại này liệu có trụ vững qua đêm nay nữa hay không?
Bên ngoài có tiếng đập cửa, là ai lại đi đập cửa tìm người giữa thời tiết ngặt nghèo này kia chứ?
Chung Thi Uyển níu kéo hơi ấm từ trong tấm chăn, miễn cưỡng lê xuống bước chân.
Bầu trời một lần nữa giáng xuống vài đạo minh quang, mang gương mặt người kia hiện rõ.
Chung Thi Uyển lúc này mới có thể ổn định được hồn phách, nàng gấp gáp kéo Quách Nhược Y vào bên trong, vén lọn tóc mai rối loạn trước mặt Đại tiểu thư rồi lật đật chạy đi tìm khăn lông khoác lên bờ vai đang run rẩy.
Quách Nhược Y có lẽ hiểu được Chung Thi Uyển sắp hỏi điều gì, nàng giơ cao chiếc lọ nhỏ rồi nói: "Còn một liều cuối vẫn chưa uống."
Nguyên lai thứ trong bình là đan dược do Ngọc Hoa bào chế, phải uống đúng liệu trình nhằm đề phòng di chứng về sau.
Quách Nhược Y lặn lội đội mưa chỉ để đưa tới thứ này thôi sao? Thái độ lạnh lạnh nóng nóng này của Quách Nhược Y không sớm thì muộn cũng bức Chung Thi Uyển phát điên mất thôi.
Chung Thi Uyển không nói nhiều lời liền cho viên đan dược vào miệng, nuốt xuống một ngụm nước. Sau đó đưa cho Quách Nhược Y một bộ trung y mới, dứt khoát bắt nàng thay ra.
"Đêm nay ở lại đây đi." Chung Thi Uyển nén xuống tiếng thở dài.
Quách Nhược Y vẫn đang sửa sang cổ trung y cho kính đáo, y phục Chung Thi Uyển có hơi rộng rãi so với nàng, nếu cúi thấp người sẽ lập tức bị người ta nhìn thấy hết bên trong.
Đại tiểu thư hiện tại vừa xấu hổ lại thẹn thùng. Nàng lí nhí giọng đáp: "Ta... không."
"Nhưng ngoài kia mưa quá lớn, Đại tiểu thư nếu cứ khăng khăng như thế... người sẽ bị cảm mất." Chung Thi Uyển chỉ ngón tay về phía cửa sổ, nơi nước mưa đang ồ ạt hất vào bên khe cửa.
Quách Nhược Y vẫn một mực lắc đầu: "Cảm mạo đã có thuốc, Ngọc Hoa kê thuốc rất hiệu nghiệm."
Chung Thi Uyển lại thở dài, nàng xoa xoa thái dương rồi ngước nhìn Quách Nhược Y, không nhịn nổi liền thở dài thêm một cái. Đại tiểu thư người cũng đừng trách ta.
Chung Thi Uyển tiến một bước, Quách Nhược Y liền lùi một bước, lần quần một hồi mới có thể thành công bế được Quách Nhược Y vào lòng.
Nhìn rõ mới thấy, chỉ qua mấy ngày nhưng Quách Nhược Y đã gầy đi trông thấy. Nàng trở nên yếu ớt như thế bởi vì ngày đêm mất ăn, mất ngủ để chăm sóc mình ư? Chung Thi Uyển sau khi tỉnh lại có nghe Giang Nguyệt Dung nói qua chuyện này.
Đại tiểu thư vì Chung Thi Uyển nàng mà thành ra như thế, liệu có đáng không?
Thấy Quách Nhược Y ngoan ngoãn chịu nằm im, Chung Thi Uyển cũng chẳng cứng rắn nữa làm gì. Nàng nhẹ nhàng đặt Quách Nhược Y xuống giường, chu đáo phủ chăn kín người Đại tiểu thư.
Chung Thi Uyển bây giờ mới có thể bình tâm, nàng thật lòng giải thích: "Ta thực ra không có ý xấu, Từ Tĩnh Lôi hắn không phải loại nam nhân tốt."
Im lặng một lúc, Quách Nhược Y mới ngập ngừng lên tiếng: "Quê nhà của ngươi... nữ nhân có thể cùng nhau... là sự thật?"
Chung Thi Uyển ban đầu có hơi ngạc nhiên , lâu sau mới nhè nhẹ gật đầu.
Quách Nhược Y lại e dè hỏi tiếp: "Kia... ta có thể tới đó một lần được hay không?"
Chung Thi Uyển nghiêng người về phía Quách Nhược Y, nàng muốn ngắm nhìn Quách Nhược Y lâu thêm một chút, đôi khi lại cảm thấy con người này quá đỗi mơ hồ.
Quách Nhược Y cũng là ngước nhìn, đợi chờ câu trả lời, đợi mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Nàng đối với cái nhìn của Chung Thi Uyển như chồi non đứng dưới ánh mặt trời, e dè hưởng thụ nắng mai ấm áp.
Nhìn xem, gò má Quách Nhược Y ửng hồng trông phi thường đáng yêu.
Chung Thi Uyển không nhịn nổi muốn trêu ghẹo nàng một lúc: "Ở vùng đất của ta y học vô cùng phát triển, nữ nhân cùng nữ nhân vẫn có thể mang thai."
Không khỏi ngạc nhiên, Quách Nhược Y cả kinh hô: "Có thể sao?"
Chung Thi Uyển gật đầu, nàng lại nói tiếp: "Bằng hữu của ta cũng như thế, các nàng yêu nhau, sẽ có con, tạo ra một gia đình nhỏ."
Im lặng một lúc, Quách Nhược Y bèn lên tiếng hỏi, giọng nói của nàng bây giờ đã rất nhỏ rồi: "Vậy... Còn ngươi?"
Chung Thi Uyển quả thật có suy nghĩ đến, nàng nghiêm túc trả lời Quách Nhược Y: "Ta có hẹn hò cùng một nữ nhân... Nhưng hình như đó không phải là tình yêu."
Sở dĩ năm đó Chung Thi Uyển rung động chính là vì Ánh Quỳnh thật sự rất giống Nguyệt Quế, người bạn nhỏ đặc biệt trong lòng nàng.
"Ngươi... Yêu thích nữ nhân sao?" Quách Nhược Y kinh ngạc mà che lấy đôi môi, nàng khẽ hô.
Chung Thi Uyển liền phì cười một tiếng, ngay lập tức cao giọng giải thích: "Ta không bị ràng buộc bởi định kiến nam nữ, ta chỉ nghe theo con tim mình mách bảo. Yêu chính là yêu thôi, cần phải phân biệt nữa hay sao?"
Nhận thấy Quách Nhược Y không có ý định đáp trả, Chung Thi Uyển cũng xoay lưng về phía nàng, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip