Chương 31: Hồi ức của Ngọc Hoa
Thiết Nhi hớt hải băng qua con đường lớn, cái bóng nhỏ bé của nàng chạy nhanh thoăn thoắt trên con đường thênh thang vắng bóng người. Nàng vẫn nhớ như in lời Giang Nguyệt Dung dặn dò rằng "Nếu ta một đi không trở lại hãy tìm cách ứng cứu."
Nói đi cũng phải nói lại, Thiết Nhi nàng đơn thương độc mã làm cách nào có thể công khai đương đầu tướng quốc phủ đòi người, còn nếu cầu cứu người sở hữu võ công cao cường bí mật giải cứu Giang Nguyệt Dung thì mới hoạ may ra.
Thiết Nhi đã chạy tới cửa phòng của Ngọc Hoa rồi, thế nhưng không cách nào gọi được người bên trong thức giấc.
"Ngươi tìm ta?" Ngọc Hoa từ phía sau cất giọng hỏi.
Thiết Nhi đột ngột bị doạ sợ, nước mắt lưng tròng thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng. Nàng nhỏ giọng hô: "Ngọc Hoa tỷ..."
Ngọc Hoa một tay xách đèn lồng một tay nắm lấy góc áo Thiết Nhi, đưa nàng bước vào căn phòng của mình. Suốt quá trình Ngọc Hoa vô cùng kiệm lời, chỉ tập trung xem xét vết xướt ở mu bàn tay và khủy tay rỉ máu của Thiết Nhi.
Khẽ nhíu chặt đôi mày, Ngọc Hoa lạnh lùng nói: "Cởi áo."
Thiết Nhi thừa biết bản thân vì quá vội vã nên đã trượt té trên đường lớn vô số lần. Có lẽ Ngọc Hoa tỷ là người tinh thông y thuật nên vừa liếc qua đã phát hiện nên muốn giúp nàng băng bó ư?
Ngọc Hoa bận rộn lục lọi ngăn kéo, mất kiên nhẫn nói vọng ra sau: "Ta không có thời gian."
Thiết Nhi bị giục nên bối rối, chẳng rõ ma xui quỷ khiến như thế nào mà răm rắp nghe theo.
"Khụ khụ" Ngọc Hoa che miệng ho khan. Nàng vốn đơn thuần ám chỉ cởi áo ngoài, nào ngờ Thiết Nhi ngốc nghếch cởi luôn cả trung y, chừa độc nhất chiếc yếm hoa be bé ở trên người.
Ngày hôm ấy thân thể của Thiết Nhi mềm mại mê hoặc lòng người ra sao, ma ảnh nọ cứ đua nhau quấy phá tâm trí trong sáng của Ngọc Hoa.
Ngọc Hoa năm đó mười hai tuổi theo hầu hạ Quách Nhược Y dự lễ mừng thọ Giang lão lão tại Giang phủ.
Quách Nhược Y Đại tiểu thư của nàng kể từ sau cái chết của mẫu thân thì nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai, suốt ngày ở lì chốn sương phòng mặc kệ yến tiệc bên ngoài náo nhiệt ra sao đi nữa.
Bởi vì lo sợ Đại tiểu thư xảy ra chuyện, cho nên Ngọc Hoa đã nhận lệnh Quách lão gia luôn luôn túc trực bảo hộ Quách Nhược Y mà chẳng dám rời nửa bước.
Đừng thấy tiểu Ngọc Hoa mười hai tuổi mà vội khinh suất, tuy vóc dáng có nhỏ nhắn nhưng hạ gục hơn mười tên nam nhân cao to cường tráng là chuyện bình thường.
Lúc bấy giờ Ngọc Hoa luôn chú ý nữ hài trốn đằng sau giếng nước lớn, lâu lâu lại lấp ló gương mặt lem luốc trộm nhìn mình. Bỗng một ngày nọ nữ hài ấy mang theo một thứ gì đó chạy thật nhanh về phía nàng, để ý mới thấy y phục trên người nữ hài này đích thị là đồng phục gia nhân mặc dù trông có hơi cũ kỹ.
Nữ hài kia lẽ nào muốn gây nguy hại cho Đại tiểu thư nhà nàng? Ngọc Hoa đối với nữ hài xa lạ này không khỏi đề phòng, còn nghĩ nếu nàng ta có hành động quá phận thì ngay tức khắc sẽ đạp nàng ta một cước.
Nữ hài đứng trước mặt Ngọc Hoa, trao cho Ngọc Hoa chiếc màn thầu quý giá của nàng ta. Nụ cười rạng rỡ lại trong sáng của nữ hài này khiến cho cõi lòng của Ngọc Hoa thực dễ chịu.
"Tỷ tỷ bị quản sự phạt đứng có phải hay không? Tỷ là người mới? Ta liếc qua liền biết ngay." Nữ hài sau khi tự hỏi tự trả lời mới chia màn thầu thành hai phần, một phần dúi vào tay Ngọc Hoa rồi vui vẻ ăn lấy phần còn lại.
Nữ hài phủi sạch bụi đất dưới nền gạch, song, mới hài lòng ngồi xuống.
Ngọc Hoa vì hành động đó mà phì cười, khắp người nữ hài có chổ nào không bẩn thỉu, còn bày đặt tỏ vẻ ta đây rất sạch sẽ.
Ngọc Hoa hỏi: "Ngươi bao lâu chưa được tắm rửa?"
Nữ hài nghe xong liền xụ mặt, dường như muốn khóc nhè đến nơi, tuy nhiên nàng vẫn vô cùng quật cường, yên lặng ăn nốt phần màn thầu cuối cùng.
Tới đây, nữ hài mới líu ríu nói: "Tỷ nhẫn nhịn nghe lời bọn họ một chút, bọn họ sẽ không khó dễ tỷ nữa."
Những ngày tiếp theo y như rằng giữa trưa nữ hài sẽ tìm Ngọc Hoa chia bánh, Ngọc Hoa nàng đâu có cần chứ, ấy vậy mà lần nào nàng cũng ăn thật ngon lành.
Hôm nay nữ hài không đến, Ngọc Hoa ngấm ngầm ngóng chờ, chờ rất lâu cho tới khi Quách Nhược Y ăn xong bữa chiều, ấy mà nàng vẫn chưa xuất hiện.
Chiều tối, Ngọc Hoa loay hoay chuẩn bị món điểm tâm mà Quách Nhược Y yêu thích, đường bộ tại Giang gia bố trí quá nhiều lối rẽ quanh co, thông thường nếu vắng người qua lại Ngọc Hoa đều trực tiếp phi thân trên mái nhà mà bay, nàng cảm thấy bay trên mái nhà sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Giọng cười hả hê của ai đó thu hút Ngọc Hoa ngoái đầu, ngó xem tầm bảy tám người đang vây quanh chơi đùa một nữ hài ăn bận lôi thôi nhếch nhác, đáng chú ý là nữ hài kia không đánh trả, ngoan cường ngồi yên trừng mắt hứng đòn.
"Còn dám nhìn ta? Coi ta móc mắt ngươi ra sao!" Một tì nữ tầm mười ba mười bốn tuổi, hung hăng nhất nhóm, phỏng đoán là lão đại. Ả hăm he chĩa thẳng hai ngón tay vào đôi mắt xinh đẹp của nữ hài.
Bỗng nhiên từ đâu phóng tới một hòn đá, hòn đá nhỏ khiến ả đau đớn không thôi.
Vừa nhìn thấy Ngọc Hoa, ả liền điên cuồng quát lớn: "Xú nha đầu! ngươi dám đánh ta?"
Ngọc Hoa bặm môi, tung hứng hòn đá cuội: "Thì sao?"
Đám nữ tì ngoài miệng cứ lầm bầm mắng chửi, hùng hồn xắn tay áo định xử lý Ngọc Hoa.
Ngọc Hoa bên này chỉ tiện tay búng một phát, hòn đá cuội lập tức ghim sâu vào thân cây, dọa bọn họ hồn bay phách lạc, hùa nhau bỏ chạy tán loạn... nhưng đâu có dễ dàng như vậy.
Ngọc Hoa phi thân nắm lấy cổ áo từng người một, đem bọn họ dồn dưới góc cây, sau đó điểm thẳng vào mặt tì nữ lão đại, song, chỉ về phía nữ hài đen nhẻm đáng thương ở đằng kia.
"Cục bùn nhỏ kia! Là bằng hữu của ta! Sau này nếu còn ức hiếp nàng! Cẩn thận ta cạo trọc đầu các ngươi! Khụ khụ." Ngọc Hoa bởi vì gằng giọng có hơi thái quá, nên mất kiểm soát dữ dội ho khan.
Đám nữ tì mặt môi trắng bệt, cùng nhau gật đầu lia lịa, cũng cùng nhau khấu lạy Ngọc Hoa và nữ hài rồi nhanh chóng biến mất.
Nữ hài nước mắt lưng tròng dặn lòng không được khóc, lui cui thu gom khăn tắm và y phục đang vương vãi khắp nơi.
Nhìn thấy một cảnh này, Ngọc Hoa mới thở dài hỏi: "Chính bọn chúng không cho ngươi tắm?"
Vết thương lòng tích tụ qua bao năm tháng được dịp vỡ òa, nữ hài tủi thân ôm khư khư Ngọc Hoa mà khóc lớn. Nàng nói trong cơn nức nở: "Đa tạ, tỷ tỷ."
Ngọc Hoa nhè nhẹ lau nước mắt cho nàng, thảo nào mang thân tì nữ nhưng bề ngoài chẳng khác chi kẻ ăn mày, cục bùn nhỏ này hết sức đáng thương đi.
Nữ hài rất nhanh tươi tắn trở lại, nàng nắm tay Ngọc Hoa vừa chạy vừa nói: "Tỷ tỷ, chúng ta cùng tắm nha."
Khéo léo gài chốt cửa, chớp mắt nữ hài đã hoàn toàn thoát ly y phục, còn hăng hái cởi giúp y phục trên người Ngọc Hoa.
"Kia... ta chưa chuẩn bị y phục mới, không thể tắm." Ngọc Hoa khéo léo từ chối.
Nữ hài mất mát xụ xuống đôi gò má tròn, hai cánh tay cũng trở nên xụi lơ, lững thững bước vào thùng gỗ.
Ngọc Hoa nhất thời mềm lòng, lập tức nói tiếp: "Nhưng có thể tắm cho ngươi."
Nữ hài nghe xong cười tít mắt, nôn nao đợi Ngọc Hoa tới gần.
Hóa ra nữ hài này nguyên do lâu ngày không tắm gội nên cơ thể dính đầy bụi đất, thực chất gương mặt nàng rất khả ái, trắng trẻo hơn cả Ngọc Hoa, da thịt phấn nộn sờ vào thật thích.
Ngọc Hoa vui miệng cảm thán: "Cục bùn nhỏ, ngươi thật mềm nha."
Nữ hài dây dưa bàn tay Ngọc Hoa dưới nước, chu môi: "Người ta tên là Thiết Nhi, đâu phải cục bùn nhỏ của tỷ đâu chứ."
Đêm tới, Quách lão gia nhận được một bức thư nào đó, ông gấp rút hạ lệnh khởi hành trở về nhà ngay trong đêm, riêng ông sẽ không cùng các nàng trở về mà lại rẽ sang một lối khác, giao Ngọc Hoa trọng trách bảo hộ Quách Nhược Y an toàn hồi phủ.
Kể từ ngày hôm ấy, Ngọc Hoa không có cơ hội nói lời từ biệt cục bùn nhỏ, thời gian thoi đưa, cục bùn nhỏ sớm đã quên nàng mất rồi.
Thiết Nhi nhỏ giọng gọi: "Ngọc Hoa tỷ."
Ngọc Hoa giật mình "Sao?" nhẹ một tiếng. Bất quá rốt cuộc nàn cũng có thể bình ổn đối diện với Thiết Nhi: "Giang tiểu thư hiện đang nghỉ ngơi tại sương phòng."
"Ngô~ không phải... ý ta là mũi ngươi đang chảy máu a~" Thiết Nhi nảy sinh lòng tốt dùng khăn tay của nàng nhiệt tình cầm máu, ân cần ngửa đầu Ngọc Hoa tựa vào cánh tay nàng.
Tiếc thay Ngọc Hoa vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt nên không nhìn ra tư thế các nàng có bao nhiêu thi vị.
Ngọc Hoa nói trong hơi thở dài: "Lần đó... Trúng phải xuân được... chưa kịp nói lời cảm tạ cùng ngươi."
Ngọc Hoa thừa biết nữ nhân cùng nữ nhân phát sinh kiểu quan hệ cấm kỵ, ắt hẳn Thiết Nhi vì nàng mà tinh thần phải chịu không ít đả kích.
Thiết Nhi vẫn là bộ dạng ngốc nghếch ấy, nàng lắc đầu, cong cong mắt cười: "Ngọc Hoa tỷ đừng bận tâm, cứu được ngươi ta rất vui. "
Phải dừng lại rất lâu, Ngọc Hoa mới có thể nói tiếp: "...Tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip