Chương 32: Hiểu Lầm.
Cẩn Yên giơ cao một bộ y phục rách rưới và nói rằng chính Giang Nguyệt Dung đã gây nên, buộc nàng bồi thường năm mươi lượng bạc.
Giang Nguyệt Dung đâu phải sư vương chứ? Trình độ nhai vải như ăn bánh đó nàng chưa có lĩnh hội qua, vô lý hết sức.
Suy đi thì phải nghĩ lại, nếu Cẩn Yên không kịp thời xuất hiện mang nàng đi, vậy thì chẳng thể tưởng tượng nổi Hoắc Cẩm Dương sẽ biến nàng thành loại trò cười nào đi. Thế thì tính ra năm mươi lượng bạc để cứu được mạng của nàng thì vẫn còn quá rẻ.
Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt c
Cẩn Yên, Giang Nguyệt Dung nàng thật lòng xuất phát từ ý tốt. Nàng hỏi han: "Cẩn Yên cô nương, vết bầm trên mặt ngươi..."
Cẩn Yên sờ vết bầm nơi khóe môi, nàng cố tình quay lưng về phía Giang Nguyệt Dung. Nhịn xuống sát khí, nói ra từng câu từng chữ: "Nhờ phúc khí của ngươi."
Giang Nguyên Dung lại ấm ức bĩu môi, dù sao đi chăng nữa nói nữ nhân chân yếu tay mềm như nàng hành hung một cao thủ như Cẩn Yên, thiệt làm cho người ta cười rụng hết răng.
Bên ngoài có người gõ cửa. Cẩn Yên luyến tiếc xếp gọn bộ y phục mà nàng hằng yêu quý. Coi Giang Nguyên Dung như không khí, nàng đi một đường tới cánh cửa.
Biết được người nọ là ai, Cẩn Yên không khỏi ngạc nhiên: "Chung Vân?"
Chung Thi Uyển nhún vai cười với nàng, vừa đi vừa nói: "Ta có gặp qua Ngọc Hoa, nàng nói Cẩn Yên cô nương đang ở đây. Đột ngột quá."
Mang ra hai bát cháo đậu đỏ, muốn hàn huyên đôi câu lại sợ phần dành cho Quách Nhược Y sẽ nguội lạnh nên Chung Thi Uyển không dám lề mề quá lâu. Đành ngắn gọn nói lời tạm biệt: "Cẩn Yên cô nương, Giang tiểu thư ngon miệng nha, ta còn chuyện cần làm. Gặp lại sau."
Chung Thi Uyển đi đến biệt viện của Quách Nhược Y thì dừng lại, nàng không thể tiến vào biệt viện của Quách Nhược Y nên đành nhờ một nữ tì thay mình bưng thức ăn vào bên trong.
Quách Nhược Y Đại tiểu thư lại giận dỗi nữa rồi, đây không giống lần đầu tiên Quách Nhược Y vô cớ nổi giận rồi lánh mặt Chung Thi Uyển... Nhưng lần này Đại tiểu thư đã thẳng thừng nêu đích danh, cấm Chung Thi Uyển đặt chân vào khu vực của nàng.
Chung Thi Uyển thật sự không hiểu, dù có tìm hỏi Ngọc Hoa đi chăng nữa thì cũng vô ích, Ngọc Hoa dù nửa lời cũng chẳng muốn hé môi.
Nghe một số gia nhân phụ trách trù phòng đối thoại với nhau, câu chuyện thứ nhất chính là A Phúc trên đường áp giải đến quan phủ đã sợ tội cắn lưỡi tự vẫn. A Phúc chết rồi, gia nhân khắp phủ được một trận dậy sóng, có kẻ lên án, cũng có kẻ tiếc thương.
Câu chuyện thứ hai chính là về Đại tiểu thư của bọn họ. Hơn tuần nay thức ăn chuẩn bị cho Quách Nhược Y đều được trả về nguyên vẹn, nàng hầu như chỉ dùng ít nước canh và cháo loãng, ngoài ra chẳng muốn ăn thêm bất cứ gì.
Thậm chí có thuyết âm mưu cho rằng Quách Nhược Y vì không đồng ý cuộc hôn nhân do Quách lão gia định đoạt nên đã tuyệt thực.
Thực tế còn có tin đồn quái dị hơn chính là Đại tiểu thư và Chung quản sự vốn dĩ là một cặp lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng thân phận giữa các nàng bất đồng nên chẳng thể xứng đôi.
Chung Thi Uyển nghe được loại tin đồn đáng xấu hổ này cũng muốn nổi giận một hồi, đằng này Quách Nhược Y chính là Đại tiểu thư tôn quý đến như vậy, làm sao có thể chấp nhận nổi loại tin đồn này, người nổi giận không muốn gặp nàng cũng đều hợp lý.
Thiết nghĩ, Chung Thi Uyển nên gặp mặt Quách Nhược Y để giải thích một phen.
"Chung Vân ngươi..." Quách Hân Nghiên từ xa đi đến, nàng phồng lên đôi má, kéo Chung Thi Uyển tiến vào một mái đình nhỏ. Sau khi ngồi xuống, Quách Hân Nghiên không khỏi tặc lưỡi nói tiếp: "Bọn họ đang đồn đại loại tin đồn gì về ngươi và tỷ của ta? Có phải là sự thật hay không?"
Mắt thấy Quách Hân Nghiên có thái độ nghiêm trọng như thế, đứng về phía lập trường của Nhị tiểu thư cũng dễ hiểu mà thôi, tỷ tỷ của mình bị kẻ khác nói bậy như thế, không tức giận làm sao được a.
Chung Thi Uyển dứt khoát lắc đầu. Nàng thẳng thắn nói: "Không hề có. Nhị tiểu thư người nếu nghe được kẻ nào nói bậy, thỉnh ngươi thay ta phạt hắn thật nặng đi!"
Nghe được đáp án của Chung Thi Uyển, tính khí Quách Hân Nghiên bây giờ mới dịu dần xuống. Nàng nhướn mày: "Vậy thì tại sao bị tỷ của ta cấm hả?"
Nhắc tới điều này, Chung Thi Uyển lại rơi vào mơ hồ. Nàng thở dài đáp: "Có lẽ cũng vì hiểu lầm giống Nhị tiểu thư người."
Quách Hân Nghiên gật gù nói: "Ta thay ngươi giải thích nha."
"Không tốt." Chung Thi Uyển lắc đầu nói: "Ta nghĩ nếu chính miệng ta giải thích cùng Đại tiểu thư thì mới có ý nghĩa nha."
"Ta giúp ngươi." Quách Hân Nghiên nhếch môi nói.
Đôi mắt Chung Thi Uyển lập tức trở nên sáng rực.
"Nhưng bù lại ngươi phải kể tiếp câu chuyện về vị thần miêu Doraemon." Quách Hân Nghiên nói cùng ánh mắt đầy chờ mong.
-----------------------------------
Đại môn.
Từ Tĩnh Lôi nghe Quách lão gia nói với mình rằng ngày hôm nay Quách Nhược Y sẽ đi về hướng nam lạy phật một thời gian, vì chuyến đi này nàng khởi hành khá gấp gáp nên không nhiều người hay biết.
"Quách tiểu thư." Từ Tĩnh Lôi cố tình đợi Quách Nhược Y trước đại môn từ khi trời còn chưa sáng, vai áo bị tuyết thấm ướt, dáng vẻ có chút đáng thương.
Quách Nhược Y thoạt nhìn vẫn cứ xa xa cách cách, nàng dừng bước bên cạnh Từ Tĩnh Lôi, khóe môi giương giương ý cười nhưng không cười, nhẹ gật đầu ý bảo hắn cứ nói tiếp.
Từ Tĩnh Lôi quyết tâm bày tỏ tâm tư. Hắn hỏi: "Chuyến đi này ta muốn đi cùng nàng, chẳng biết có được hay không?"
Quách Nhược Y trước sau vẫn giữ nguyên một thái độ nhất định, đối mặt cùng Từ Tĩnh Lôi. Hàng mi khẽ rung, giọng nàng nhẹ nhàng cất: "Ái tình là thứ không thể cưỡng cầu, ta và ngươi không duyên không phận, mong Từ công tử sớm ngày từ bỏ ý định."
Đây là câu đầu tiên Quách Nhược Y dành cho Từ Tĩnh Lôi kể từ ngày hắn tới Quách phủ, không ngờ chính là khuyên hắn từ bỏ nàng.
Từ Tĩnh Lôi bật cười, nụ cười sao quá thê lương, hắn nắm chặt tay nải rồi buông thả nó rơi tự do xuống mặt đất. Hắn bước sang một bên, hoàn trả lối đi cho Quách Nhược Y.
Mã phu mạnh mẽ quất roi, hắc mã hí to một tiếng, kéo xe ngựa rời khỏi Quách gia.
Vén nhẹ rèm che, từng đợt hàn khí lập tức phả vào ngón tay thon, lạnh lẽo buốt làn da, thi thoảng gió thổi vài tiểu bông tuyết bay lạc vào khung cửa nhỏ, khung cảnh này vừa có cô tịch lại vừa buồn bã làm sao.
Quách Nhược Y thu tay, rèm che lập tức được buông xuống. Nàng nhẹ nhõm thở phào, như thể tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được phá bỏ.
Xe ngựa liên tục di chuyển cũng được cả một ngày, mã phu lúc này bất ngờ cho dừng xe. Hắn cho hay con đường phía trước tuyết trắng lắp đầy, xe ngựa vô pháp di chuyển sang đầu bên kia, cho dù muốn đi chăng nữa phải cào tuyết dọn lối đi mất nửa ngày hẳn hoi nhưng trời đã dần sập tối rồi, biện pháp này không mấy khả thi cho lắm.
Sau một hồi thỏa thuận, hắn nhận một phần thù lao của mình, sau đó một mình quầy đầu trở về. Mã phu trộm nghĩ, hai cô nương yếu ớt đơn độc ở lại chốn thâm sơn cùng cốc, liệu có ổn hay không? Vả lại nữ tử lam y kia quá đỗi xinh đẹp tuyệt trần, càng dễ chuốc họa vào thân.
Hộc xe đùng một cái kinh chấn không thôi.
Đừng nói là gặp phải sơn tặc đi?
Mã phu thầm nuốt xuống nước bọt, trì kéo dây cương. Hắn cẩn thận đảo vòng ra sau kiểm tra hộc xe, rút một khúc gỗ to nhằm tự vệ.
"Ai da... tiểu tử ngươi làm ta sợ hết hồn a." Sau khi phát hiện ra một tiểu thư sinh chẳng biết từ khi nào nằm ở bên trong hộc xe của mình. Mã phu lúc này mới có thể an tâm hơn một chút.
Chung Thi Uyển loạng choạng chui khỏi hộc xe, nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, trái tim lại không ngừng co thắt.
Cảm thấy sắp tới là điềm chẳng lành. Chung Thi Uyển nén xuống hoang mang, này gặng hỏi mã phu: "Đang là giờ nào?"
Tìm kiếm khắp xung quanh, Chung Thi Uyển lại càng lâm vào bối rối. Nàng hỏi tiếp: "Tiểu thư của ta đâu? Đây là nơi nào chứ?"
Mã phu vung roi, chỉ tay về cuối con đường: "Đang là giờ thân. Nơi này thuộc thành nam, các nàng mới đi chưa được bao lâu."
Thành nam? Đỉnh đầu Chung Thi Uyển không biết có bao nhiêu ngôi sao bay lượng rồi.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn tìm cơ hội giải thích với Quách Nhược Y một câu thôi mà? Nào ngờ tham luyến chiếc áo choàng lông ấm áp, nàng ngủ say như chết.
Chung Thi Uyển còn nhớ rằng Quách Hân Nghiên biểu nàng trốn vào hộc xe ngựa, còn nói một lát nữa Đại tiểu thư sẽ dùng chiếc xe này đi ra ngoài, chừng đấy cơ hội là do Chung Thi Uyển nắm bắt.
Quách Nhược Y có thật sự ra ngoài... nhưng đi xa nhà hơn mấy trăm dặm thì Quách Hân Nghiên không nói cho nàng biết!
Trên người Chung Thi Uyển chỉ còn vỏn vẹn vài đồng bạc lẻ mà thôi, vừa lạnh vừa đói, vừa phải cố lần dò dấu chân nhanh nhất có thể, trước lúc tuyết xóa nhòa vết tích.
Ông trời a!!!
Chung Thi Uyển trong cái hoàn cảnh này chẳng khác gì một tiểu bạch cẩu lạc đường, cuộn mình trong lớp lông dày cộm, nằm chơi vơi giữa hố tuyết lạnh lẽo, mất đi sức lực di chuyển, bắp tay bắp chân cũng đã tê cứng vì giá lạnh.
"Ngươi còn sống? Trả lời ta!"
Bừng tỉnh, Chung Thi Uyển thoát khỏi giấc ngủ sâu, nhận thức từ từ khôi phục. Thân thể mình đang lơ lửng... à không, ai đó vác mình trên vai thì đúng hơn.
Ấm, ánh sáng, tiếp đến giọng nói của nhiều người pha lẫn vào nhau:
"Hắn còn sống hay không?"
"Trước tiên cởi bỏ y phục ướt đẫm kia đã."
Cởi? Bọn họ muốn cởi xuống y phục của nàng ư?
Dựa vào ý chí, Chung Thi Uyển vực dậy khỏi cơn lạnh lẽo thấu xương, cơ mà vẫn chưa kịp phản kháng thì đã có người ép nàng nằm trở xuống. Giọng nói của người nọ nghe thực êm tai, lại ấm áp, có chút thân quen nhưng cũng khiến nàng sợ hãi.
"Nằm yên." Người nọ nói.
Tầm năm sáu người lần lượt ly khai thì phải, chỉ còn nữ nhân nọ ngồi cạnh mép giường của nàng, nhân diện người nọ lúc rõ lúc mờ, rốt cuộc nữ nhân này là ai vậy?
Chung Thi Uyển chật vật xoa mắt, cố nhìn nàng thêm một lần nữa.
Dung mạo quen thuộc ẩn hiện dưới ánh nến vàng, nàng bắt đầu vươn tay cởi từng lớp y phục trên người Chung Thi Uyển.
Thị lực Chung Thi Uyển không được tốt, có phải nữ nhân này muốn cởi tấm vải trắng trước ngực mình? Móng tay kia vướng ngang mảng da thịt mềm mịn trước ngực nàng, Chung Thi Uyển nhìn thấy được Quách Nhược Y đang cởi bỏ y phục của nàng.
Chung Thi Uyển dụi mắt, nàng nói trong hoảng loạn: "Tiểu thư... chậm đã! Ta... cái này..."
Quách Nhược Y sững người, nàng chỉ xuống bộ trung y mới, sau đó ung dung đi tới bàn trà, mọi thứ hết thảy đều lãnh đạm duy mỗi sắc mặt là đỏ bừng chưa kịp lắng hạ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Chung Thi Uyển tựa đứa trẻ hư hướng phụ huynh thú nhận lỗi lầm, thú nhận Quách Hân Nghiên Nhị tiểu thư đã bày ra mưu kế này, còn bản thân nàng chỉ là kẻ vô tội muốn tìm một cơ hội để giải thích cùng Đại tiểu thư mà thôi.
Chung Thi Uyển nói nhiều như vậy, còn Quách Nhược Y chỉ hỏi lại mỗi một câu: "Suốt quãng đường, ngươi đều trốn ở hộc xe?"
"Đúng." Chung Thi Uyển mân mê vạt áo của mình, chợt nhớ ra điều gì đó, nàng vội ngẩng đầu: "Tiểu thư bằng cách nào người phát hiện?"
Quách Nhược Y không có trả lời, nàng lướt mắt, rất nhanh liền lên tiếng: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Bất quá Quách Nhược Y bước đi còn chưa được bao xa thì cánh tay của nàng đã bị Chung Thi Uyển nắm giữ.
Chung Thi Uyển lần này rất nghiêm túc, vội vàng chạy tới trước mặt Quách Nhược Y: "Tiểu thư không cần tránh mặt ta, nhanh thôi ta sẽ không còn ở Quách gia nữa."
Đôi vai nhè nhẹ lay, Quách Nhược Y một thân khí thế bức nhân lất át. Tiến một bước lại khiến Chung Thi Uyển lùi một bước, Chung Thi Uyển cứ thế mà lùi, tới khi không lùi được nữa thì thôi.
Đôi môi đỏ mọng mấp máy, Quách Nhược Y hỏi: "Ngươi dám?"
Chung Thi Uyển không dám nhìn thẳng vào Quách Nhược Y, không phải nàng sợ hãi, cũng chẳng phải nàng xấu hổ, mà là vì Quách Nhược Y quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến người người nao lòng. Chung Thi Uyển thật sự không dám nhìn, nàng sợ rằng bản thân sẽ rung động.
Vốn dĩ cả đời này Chung Thi Uyển nàng chẳng muốn yêu đương cơ mà.
Quách Nhược Y chống hờ cánh tay lên vách gỗ, xem Chung Thi Uyển như một con mèo nhỏ, bị nàng dồn dưới chân tường nên run lên bần bật... Thế nhưng Chung Thi Uyển cứ ngoảnh mặt đi nơi khác, chẳng muốn dối diện nàng dù chỉ một lần, điều đó càng khiến nàng tức giận.
Quách Nhược Y bợ lấy chiếc cằm nhỏ của Chung Thi Uyển, ép Chung Thi Uyển phải ngẩng mặt lên nhìn nàng. Trông thấy đôi mắt long lanh của Chung Thi Uyển, đã mang trong lòng một nữ nhân khác vậy mà còn cả gan dám nhìn nàng bằng ánh mắt như thế.
Lửa giận trong lòng Quách Nhược Y ngày một lớn. Nàng lạnh lẽo nói: "Không thẹn với lòng thì cần gì trốn tránh?"
Chung Thi Uyển bị dồn vào đường cùng, ngày hôm nay cho dù nàng có phản kháng thì Cũng là do Quách Nhược Y không cho nàng yên ổn, là Quách Nhược Y ép nàng.
"Những gì muốn giải thích ta đã giải thích cùng người." Chung Thi Uyển trở người, đột ngột ôm lấy vòng eo của Quách Nhược Y, lật nàng tựa vào vách gỗ.
Nhìn vào Quách Nhược Y thật lâu, Chung Thi Uyển bỗng thấy bất kham. Nàng thở dài nói: "Đại tiểu thư chớ hiểu lầm."
"Tiểu thư, Ni trưởng muốn gặp người." Ngọc Hoa bên ngoài cánh cửa cất tiếng gọi.
Quách Nhược Y tạm thời khôi phục tinh thần, cũng vừa hay Chung Thi Uyển đã rời đi nơi khác, chẳng nói gì cả chỉ đứng đó nhìn nàng.
Giữa các nàng lúc này, chẳng hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào Chung Thi Uyển thì Quách Nhược Y nàng lại mang đầy hận ý, vừa hận vừa đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip