Chương 34: Chiến thôi, nương tử!
Chung Thi Uyển vung tay đóng sầm cánh cửa, ngón trỏ điểm giữa không trung, trong lòng vẫn chưa nguôi cơn giận.
"Tốt! Là ta đây bao đồng!"
Vì sao cứu nàng? Không biết, tự cơ thể mình hành động thôi mà. Vì điều gì quan tâm bảo hộ nàng? Ai quản được nhiều như vậy đây.
Bốn, năm canh giờ trôi qua. Chung Thi Uyển xoa đỉnh đầu cứ bừng bừng dội dội. Nghĩ lại cảm thấy bản thân thật sự rất vô lý, Quách Nhược Y thích ai là chuyện của nàng, mình cần gì quan tâm nhiều như vậy?
Tuy rằng là vậy, Chung Thi Uyển vốn dĩ là người rất có trách nhiệm với lời hứa của mình. Nếu Ni trưởng biết được các nàng đêm nay mỗi người một nơi thì e là sẽ rắc rối. Cũng đành, chuyện nên nói cùng Quách Nhược Y cũng đã nói rồi, bậy giờ chỉ cần đợi tiết đại hàn êm ã trôi qua, khi ấy là thời điểm thích hợp hồi phủ.
Cửa phòng không khóa trái. Quách Nhược Y chừa cửa cho mình sao?
Chung Thi Uyển lắc đầu không dám nghĩ nhiều nữa. Đang lúc cài lại chốt gài, thì giữa thời không cất lên một giọng nói, lạnh tựa núi băng "Lên giường."
Chung Thi Uyển hiện tại cũng không muốn nói chuyện với nàng, chỉ nhẹ nhàng chui vào trong chăn, cùng nàng xoay lưng. Chung Thi Uyển thực sự rất mệt mỏi, không khó lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Tầm ba mươi phút hoặc ít hơn, tia nắng hắt xuyên ô cửa vải, chiếu thẳng vào mắt. Trong cơn mê ngủ, Chung Thi Uyển cuộn tròn người hụp lặn dưới tấm chăn, bên cạnh mình là nơi săn chắc nhỏ gọn, bằng phẳng lại thơm tho, giống như eo của nữ nhân vậy. Thật ấm, Chung Thi Uyển muốn ngủ lâu thêm một chút nữa.
"Đau!" cơn đau trước lồng ngực thô bạo lôi kéo thần trí Chung Thi Uyển tỉnh táo cực độ.
Quách Nhược Y gượng người, làm lộ đôi chân thon thả, tóc dài tùy ý xõa bên vai, mở ra cổ áo hớ hênh nới rộng, kín kín hở hở, một tay chống thân, nửa nằm nửa ngồi, nàng ôm bụng thở dốc. Vì là do vừa tỉnh ngủ nên đôi mắt lạnh kia trông dụ hoặc lạ thường.
Cơ mà Chung Thi Uyển tâm trí không đặt ở tuyệt thế dung nhan của nàng, chỉ muốn nàng đề ra một cái lý do thích hợp về cú đá vừa rồi, đau chết người ta.
Chung Thi Uyển của nhiều năm sau này mới khai ngộ bản thân lúc đó thật trì độn.
Tiếng gõ cửa kèm chất giọng máy móc của Ngọc Hoa "Ni trưởng tìm tiểu thư và... cô gia dùng bữa sáng."
Chung Thi Uyển nhìn Quách Nhược Y, Quách Nhược Y cũng là nhìn lại Chung Thi Uyển. Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu.
Cuối cùng Quách Nhược Y nhịn không nổi, nàng nhỏ giọng quát: "Còn không mau thay y phục."
----------------------------
Tiền sảnh, hậu sảnh, chung quanh đều được cây xanh hoa thơm che chở, đang là mùa đông nên cảnh sắc có hơi đượm buồn, tin rằng đông đi xuân đến, ngôi viện này chắc chắn là một thiên đường xanh.
Ni trưởng muốn cùng Quách Nhược Y nói chuyện riêng tư nên bà muốn Chung Thi Uyển cùng Ngọc Hoa xuống bếp chuẩn bị.
Quần quật rất lâu, Chung Thi Uyển và Ngọc Hoa mới tới được nơi này. Mắt thấy Quách Nhược Y và Ni trưởng đang mỉm cười, dường như đang nói về điều gì đấy rất vui thì phải.
Chung Thi Uyển cho cháo nóng ra bát, đặt trước mặt Ni trưởng, nhanh miệng hỏi: "Đang nói xấu đồ nhi sao?"
"Tiểu tử ngươi có gì tốt đẹp, còn sợ kẻ khác nói xấu." Ni trưởng ăn vào một ít cháo nóng, phi thường vui vẻ.
Chung Thi Uyển cũng ngồi xuống, nhìn chổ trống bên cạnh mình rồi đặt vào đấy một bát cháo to: "Ngọc Hoa ngồi xuống cùng ăn đi."
Ngọc Hoa dứt khoát từ chối, mặc Chung Thi Uyển có tốn bao nhiêu công sức mời mọc nhưng Quách Nhược Y chỉ cần xuất ngôn một tiếng, Ngọc Hoa liền nghe lời ngồi xuống.
Chẳng trách, Ngọc Hoa vốn làm thân tỳ nữ, tuân thủ đúng quy củ là lẽ đương nhiên.
"Nghinh Húc ngươi sắc mặt kém." Ni trưởng trong buổi ăn có để ý, Chung Thi Uyển và Quách Nhược Y hầu như không nói chuyện với nhau, thậm chí còn cố tình né tránh.
Chung Thi Uyển chớp mở đôi mắt mỏi nhừ, thành thật trả lời Ni trưởng: "Vâng, gần sáng đồ nhi mới ngủ được một chút."
Ni trưởng nhíu mày nhìn vết xướt in trên cần cổ trắng ngần và vẻ suy nhược kia, bà lắc đầu: "Đậu thai không lâu, ngươi vẫn nên thu liễm đi."
Ngưng tay một chút, Chung Thi Uyển mới ngớ ngẩn nhìn lại Ni trưởng, tỏ ý thiếu hiểu biết.
Ngọc Hoa một bên húp cháo, chầm chậm giải thích: "Nghĩa là thai kỳ đầu hạn chế giao hoan quá đà, nguy hại đến thai nhi."
"Phụt"
"Khụ khụ"
Quách Nhược Y che môi ho nhẹ, mất hết tự nhiên nói qua loa dăm ba câu vô nghĩa nhanh như gió biến mất khỏi hậu sảnh.
Ni trưởng tiếc nuối quơ quơ chiếc thìa ngọc trong tay: "Ai da.. Ta ăn chưa được bao nhiêu a... Ngươi xem!" Bà rầu rĩ gõ mặt bàn toàn cháo là cháo, bát của bà là hứng chịu nhiều nhất.
*
*
*
Ni trưởng nói rằng phong thủy ngôi viện này rất tốt, bà từ ngày ở đây giấc ngủ ngon hơn hẳn. Gần tháng hơn bà tất cả đều sinh hoạt niệm kinh tại đây. Ngoài mặt là vậy, các nàng hiểu rõ bà muốn giám sát xem Chung Thi Uyển có đối tốt Quách Nhược Y hay không mà thôi.
"Đi đâu?"
Chung Thi Uyển đương định bước cho thật nhanh, không ngờ lại bị Quách Nhược Y phát hiện, hại mình xém chút trượt chân. Mình đi đâu, làm gì còn phải trình với nàng sao? Thiệt là bực bội mà.
Chung Thi Uyển lắc đầu, bèn thở hắt, cắn môi quầy đầu. Cười với nàng một cái: "Nghe đồn thôn dưới đang diễn ra lễ hội gì đó mới lạ. Ta định mở rộng tầm mắt... hay tiểu thư cùng đi cho vui."
Mục đích Chung Thi Uyển chính là "Ăn thịt, ăn thịt" tròn một tháng rưỡi chưa được ăn thịt hay ngửi mùi hương quyến rũ của thịt. Ở đây trường kỳ chay tịnh, nào là đậu hủ luộc rau xào, rau luộc đậu hủ xào, đậu hủ xào rau húp canh cải bẹ. Thiệt bức chết con người ta bằng phương pháp khoa học mà.
Biết rõ Quách Nhược Y không thích nơi náo nhiệt, hỏi lơi vậy thôi, chứ chắc chắn nàng không đòi đi theo đâu a.
Quách Nhược Y gật đầul: "Tốt, đợi ta."
"..." Chung Thi Uyển miễn cưỡng giữ nguyên vẻ mặt tươi cười: "Tiểu thư người chắc chứ? Lễ hội nông thôn tẻ ngắt buồn chán lắm a~"
Quách Nhược Y tùy ý chọn lựa áo khoác lông: "Đi cùng ngươi cho vui."
Chung Thi Uyển xua tay, trước sau lại không nhất quán: "Ý ta là trời lạnh, người ở nhà ngủ một giấc chẳng phải tốt hơn sao?"
Quách Nhược Y đứng trước gương đồng, chỉnh sửa phục sức một lần nữa. Nàng tùy ý nói: "Cũng còn sớm, ta cũng chưa buồn ngủ."
Chung Thi Uyển lắc đầu, không cho là đúng: "Chưa kể trời tối muộn, đường xá gập ghềnh."
Quách Nhược Y tiếp theo một lời thừa thãi cũng chả buồn nói, nàng ngừng hoạt động, phóng ánh mắt về phía xa.
Chung Thi Uyển ý thức được cái gì gọi là "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" cũng tự giác giữ im lặng.
Trên mặt đường nhẵn lì, Quách Nhược Y vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó dưới bước chân. Nàng nheo mắt, diệu giọng kêu: "Chung Thi Uyển."
"Ơi..." Chung Thi Uyển tay sờ hầu bao, kiểm tra số bạc còn lại của mình. Đáng trách, lúc rời phủ quá vội vã, bạc trong túi chẳng có bao nhiêu.
"Đây gọi là đường xá gập ghềnh?" Nàng thừa biết Chung Thi Uyển chỉ muốn một mình khoái hoạt nên mới biện đủ lý do, biết sao được, nếu Quách Nhược Y nàng không vui vẻ thì Chung Thi Uyển kia đừng mong hạnh phúc.
"Ôi chao..." Chung Thi Uyển giả ngốc tới cùng, tròn xoe chớp mắt, kéo Quách Nhược Y tấp vô sạp hàng trang sức nhỏ. Hào hứng hô: "Quao... tiểu thư xem cây trâm này thật đẹp." Nó không đẹp một chút nào, Chung Thi Uyển chủ yếu mượn nó đánh trống lảng cho tốt thôi.
"Vị công tử này mua trang sức tặng ý trung nhân đi a." Đại thẩm hớn hở nhiệt tình chào hàng.
-"Xin lỗi, tiểu thư nhà ta không quen dùng đồ hạ đẳng."
Đại thẩm bán hàng: "..."
"Ai nói?" Quách Nhược Y đoạt mất cây trâm trên tay Chung Thi Uyển, nàng hơi đẩy vai hướng đám đông đằng xa tăng tốc độ.
"Tiểu thư... đợi..."
Cao xanh ơi! Chung Thi Uyển chạy không thoát rồi, đại thẩm bán hàng béo tốt kia không những chắn đường, còn bạo dạn cấm lên mặt bàn một con dao: "Hai mươi hào."
Chung Thi Uyển nhất thời mất kiểm soát mà hô: "Cái gì hai mươi hào? Loại này ở chổ chúng ta cùng lắm là năm hào mà thôi."
"Ô...ô..." Đại thẩm bán hàng đỡ trán, bà đến nay đã năm mươi sáu tuổi rồi nhưng chưa từng gặp qua trường hợp như này. Tiểu tử kia nhìn qua tướng hình cao quý, thoạt nhìn là người có tiền nhưng không ngờ còn dám cùng bà mặc cả a lão thiên!
Cốt lõi không nằm ở giá tiền, mà chính là nằm ở túi tiền của Chung Thi Uyển, mình chỉ còn lại bảy hào thôi trời ạ.
Chung Thi Uyển thầm nuốc xuống nước bọt, trước mặt đại thẩm kia vét sạch sành sanh tài khoản của mình, lại hướng bà vẫy vẫy chiếc hầu bao bẹp dí. Biểu cảm trên mặt thiệt là khó coi: "Thật ngại quá, ta chỉ còn bây nhiêu thôi."
"Bảy hào? Ngươi đùa với ta?" Đại thẩm bán hàng khởi động xương cốt, bà nghiến hàm, bẻ tay kêu răng rắc.
"Ách haha... vị đại mỹ nhân này bình tĩnh." Chung Thi Uyển dĩ hòa vi quý quạt quạt bàn tay, mong bà bớt giận. Cánh tay lực lưỡng kia giáng xuống đầu thì chỉ e là lành ít dữ nhiều.
Đại thẩm bán hàng liền trở mặt, trở mặt ở đây là xoay chuyển theo chiều hướng tích cực. Cũng đúng thôi, phàm nữ nhân ai không muốn được khen xinh đẹp nào? Đằng này lời lẽ hoa mĩ được nói ra từ một nam nhân hào hoa tuấn tú thì càng thêm bay bổng.
Bà tặc lưỡi: "Ngươi nha, có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu nha."
Tránh đại thẩm kia lại đổi ý, Chung Thi Uyển hành động vô cùng quyết đoán, liền đập lên mặt bàn bảy hào lẻ, lúc bỏ chạy chỉ mất năm sáu giây gì đó.
Vừa chạy trong đêm vừa chấm nước mắt "Hỏng bét, hỏng bét" Hầu bao rỗng tuếch, Chung Thi Uyển ta còn ăn cái chi được nữa a~
Quách Nhược Y sau khi đoạt mất trâm ngọc, nàng như thể biến mất, giữa biển người đông nghịt này biết tìm nàng ở đâu?
Chung Thi Uyển bây giờ mới để ý tới một nữ nhân, lẫn giữa đám đông, nàng đang chăm chú xem thứ gì đó, là Đại tiểu thư của mình kia mà. Mình cả buổi đều muốn đem gần hết khu vực này hất tung, hóa ra xa tận chân trời gần ngay trước mắt, hại mình tốn nhiều sức như vậy.
Chậm đã, xung quanh nàng có rất nhiều nam nhân, có mười người thì hết mười đều dáng cái nhìn dung tục lên người Quách Nhược Y. Một tên cố tình va vào nàng, một tên khác cầm thú hơn hơn nhiều, bàn tay hắn hết lướt qua eo lại lởn vởn tấm lưng nàng.
"Aaa... là kẻ nào?" Tên cầm thú nam nhân nọ uốn éo thân người, không ngừng xuýt xoa cổ tay của hắn.
"Cẩn thận ta chặt cái tay thối này của ngươi." Chung Thi Uyển trước khi buông tay còn cố tình tăng thêm lực, coi hắn khóc lóc van xin mới thỏa lòng tha cho.
Những tên còn lại tự biết thân phận, chẳng dại gì chuốc thêm phiền phức, không hẹn mà cùng nhau né tránh các nàng, tạo ra một khoảng cách.
Ôm Quách Nhược Y từ phía sau, bảo hộ nàng an toàn di chuyển sang nơi khác. Chung Thi Uyển có sẵn bực bội trong lòng, vòng tay càng siết chặt: "Người có bị ngốc không? Bị bọn chúng lợi dụng tại sao không phản kháng?"
Cổ tay khẽ động, Quách Nhược Y uyển chuyển cất đi túi bột ớt, nếu Chung Thi Uyển không xuất hiện, nàng có lẽ sẽ phải dùng đến nó. Các nàng cứ như thế này... Chung Thi Uyển thật ấm áp, khiến nàng nhất thời bối rối.
Nắm lên một bàn tay, cổ tay vừa thon lại tinh xảo, Chung Thi Uyển cẩn thận kiểm tra từng điểm một: "Người có đau ở chổ nào không? Hay chúng ta quay về đi?"
Đôi môi nhỏ ngậm chặt, chần chừ một lát, Quách Nhược Y chậm rãi trả lời: " Ta chưa từng gặp qua ai xấu xí như ngươi."
"..."
Chung Thi Uyển mới chưa từng gặp qua ai dám công khai chê bai nhan sắc của mình như Quách Nhược Y nàng, thẩm mỹ nàng có bị làm sao không vậy? Chung Thi Uyển ở hiện đại oanh tạc vô số trang bình chọn hoa hậu doanh nhân hay các tờ xếp hạng nhan sắc trong nước thì lúc đó chẳng biết Quách Nhược Y nàng còn ở nơi nào kia kìa.
Đại thúc đứng giữa sân có vẻ là chủ trì, ông đang phổ biến luật và cách thức trò chơi, đại khái đội chơi già trẻ lớn bé kiểu gì cũng được nhưng nhất định phải là một cặp phu thê.
Tổng cộng có ba vòng thi:
1/ Loạn đấu. Mỗi cặp được phân phát túi vải đen chứa vô số quả cầu màu, nếu một trong hai người trúng "Đạn" đội đó sẽ bị loại.
2/ Cuộc chiến nữ nhi. Nữ nhân các nàng và phu quân của mình cách nhau chừng bảy, tám mét. Trong khi đó các nàng phải thật khéo léo thắt nút đồng tâm kết nhanh đẹp đúng chuẩn sao cho giám khảo thông qua, tiếp theo là chạy chạy và chạy, trao đồng tâm kết tận tay phu quân của mình. Nội trong số lượng quy định mười cặp, nếu hoàn thành trò chơi đủ mười cặp thì những cặp còn lại chấm rớt.
3/ Trận chiến cuối cùng. Cũng là cơ hội đấn trượng phu thể hiện, nam nhân sẽ bế thê tử mình trên tay, chân trần đi trên mặt tuyết lạnh giá, xong giữ thăng bằng đi qua một thân gỗ tầm hai mét, chiều rộng khiêm tốn bảy centimet, bắt cố định ba trụ đá.
Cặp vượt qua đầu tiên đích thị chiếm giải quán quân, tiếp theo là á quân và giải khuyến khích.
Sân bãi rộng rãi dần sôi nổi hơn, đếm sơ sơ hơn ba mươi đội chứ chẳng tệ. Chung Thi Uyển xoa cằm, đã lâu chưa xem game show trên truyền hình, nhưng thứ làm mình lưu tâm chính là Quách Nhược Y, nàng có đôi mắt tròn, long lanh không khác một tiểu hài tử lần đầu nhận thức điều kỳ thú.
"Còn vị nào tham gia nữa không?" Đại thúc chủ trì hô.
''Chờ chút, có bọn ta!"
Quách Nhược Y rụt rè trì hoãn, nàng kéo tay Chung Thi Uyển bé giọng:" Không cần."
Trên trán nàng hiện rõ ba chữ "Ta muốn chơi!" khẩu thị tâm phi. Đáng yêu chết đi được mà.
Đại thúc chủ trì sau khi trao túi cầu màu cho tất cả đội chơi, ông hứng khởi vỗ tay chính thức tuyên bố trận loạn đấu bắt đầu.
Chung Thi Uyển lại hướng nàng nháy mắt: "Chiến thôi nương tử!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip