Chương 35: Chạy đi nào! Tiểu thư của ta
Kinh khủng, Chung Thi Uyển dùng hai từ "Kinh khủng" để hình dung cảnh tượng long tranh hổ đấu ném nhau ác liệt đang diễn ra trước mắt nàng.
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Chung Thi Uyển nhân lúc bọn họ náo loạn đã bí mật ẩn nấp phía sau một tấm gỗ mục, tấm gỗ này tuy không quá to nhưng đủ để các nàng an toàn trong một khoảng thời gian.
"A" một nam nhân hét lớn.
Cặp đôi khác cũng bất lực hô: "Thua rồi"
"Ngươi tránh đường!"
"Á... Ngươi chơi xấu!"
Thông qua lỗ nhỏ, Chung Thi Uyển cẩn thận đếm số đội chơi còn sống sót. Ngay lúc đó Quách Nhược Y ở phía sau thản nhiên cất giọng: "Hình như chúng ta bị phát hiện rồi."
Chung Thi Uyển quả thật nghe thấy tiếng bước chân dẫm tuyết bên tai, nhày càng đến rất gần.
Không hẹn mà gặp, Quách Nhược Y và Chung Thi Uyển cùng nhìn nhau, mỗi người chạy về một hướng hòng phân tán sự chú ý của bọn họ.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Chung Thi Uyển bằng một trăm phần trăm quyết tâm, một trăm phần trăm tinh thần tuổi trẻ và một trăm phần trăm thể diện của mình trước Quách Nhược Y. Tổng cộng ba trăm phần trăm sức mạnh, đáy mắt có thể xoẹt lửa bất kỳ lúc nào, thân ảnh lao như một cơn gió.
"Phạch"
Chân trái bất cẩn đạp vạt áo choàng, Chung Thi Uyển ôm hết thảy nhiệt huyết của mình ngã xuống nền tuyết lạnh.
Nam tử nọ thừa cơ dúi tay vào túi vải, cũng là lúc y phục hắn nhuộm một đóm màu tím lịm, hắn trúng "Đạn" rồi, trách hắn ở chổ quá khinh xuất, nhầm tưởng Quách Nhược Y là vô hại.
Đại thúc chủ trì ở bên kia đánh trống ầm ĩ, thông báo vòng một kết thúc.
"Dương đông kích tây. Hảo diệu kế!" Chung Thi Uyển phủi bông tuyết rải rác khắp người, kéo môi gượng cười, bật ngón tay cái khen ngợi nàng.
Quách Nhược Y: "..."
Vòng hai.
Chung Thi Uyển và đám nam nhân khác được đưa vào khu vực định sẵn. Hiện giờ Chung Thi Uyển vô cùng lo lắng, từng cử chỉ của Quách Nhược Y nàng cũng đều dõi theo, thêu thùa miễn cưỡng châm chế, đằng này chính là thắt đồng tâm kết, vất vả cho Đại tiểu thư một phen rồi.
Quách Nhược Y thật sự không biết thắt đồng tâm kết, nàng mặc dù có nhìn trộm nữ nhân khác đi chăng nữa, loay hoay cả buổi chỉ được ba bốn mối đầu tiên, vì bọn họ biết nàng học lóm nên ai cũng hùa nhau che che giấu giấu.
"Cô nương, không phải như vầy. Này, làm theo ta." Nữ tử đặt ghế của mình bên cạnh Quách Nhược Y, tận tình hướng dẫn rất nhiều lần mong Quách Nhược Y dễ dàng học theo.
Quách Nhược Y chuyên tâm ghi nhớ trong đầu từng nút thắt một, mới biết đồng tâm kết này không quá khó như nàng tưởng tượng, tất thảy đều dùng chung một bộ công thức.
"Đa tạ cô nương tương trợ." Quách Nhược Y khẽ cúi đầu.
Nữ tử nọ hào sản cười tươi: "Cô nương chớ khách sáo." Nàng lại nói: "Cô nương chắc không phải người ở vùng này?"
Nữ tử nọ đã quan sát Quách Nhược Y từ buổi đầu cuộc thi. Một thân cốt cách cao quý, tiên tư ngọc sắc như thế kia, liền đoán ra người này không phải hạn dân đen như nàng.
Quách Nhược Y tập trung vào nút thắt vẫn không quên trả lời: "Ta tới đây thăm hỏi cố nhân."
Nữ tử nọ lập tức thông suốt. Nàng ta lại nói: "Tướng công cô nương hẳn là rất yêu thương người, người xem."
Quách Nhược Y nhìn theo hướng nữ tử kia vừa nói đến. Không khó để tìm ra, bởi vì ngoại hình Chung Thi Uyển nổi trội hơn ai hết, thấy nàng nhìn về hướng đấy, Chung Thi Uyển liền vẫy vẫy cánh tay với nàng, khẩu hình đó chính là muốn nói với nàng "Đừng sợ."
Nghĩ tới điều gì đó, Quách Nhược Y bỗng nhiên che môi phì cười.
Nữ tử nọ thắt xong đồng tâm kết, nàng vội chào Quách Nhược Y, được bà bà giám khảo thông qua, nàng mừng rỡ chạy về phía phu quân.
Tám cặp, về đích đã được tám cặp.
Quách Nhược Y cũng căng thẳng đợi bà bà giám khảo đưa kết quả.
Đồng tâm kết này không gọi quá xuất sắc, mối thắt tinh tế nhưng vẫn còn một số chi tiết vẫn chưa đồng đều cho mấy. Bà bà đưa mắt, xem tiểu cô nương xinh đẹp ở trước mặt, ngón tay sưng húp đan chặt vào nhau, có lẽ là hồi hợp chờ mong kết quả.
Thôi thì bà bà không làm khó đôi trẻ, tạm mắt nhắm mắt mở, đầu gật gật cho qua.
Quách Nhược Y nắm chặt chiếc đồng tâm kết trong tay, cắn chặt môi mà vận hết tốc lực. Những nữ nhân còn lại sức cạnh tranh cũng không kém, giữ nguyên cái đà này e là sẽ không kịp mất.
"Nương tử cẩn thận! Ta ở đây!" Chung Thi Uyển lớn giọng, trấn an Quách Nhược Y. Thú thật Chung Thi Uyển bây giờ không cần thiết phải thắng cuộc nữa rồi, cái nàng quản tâm nhất chính là Quách Nhược Y mà thôi.
Chung Thi Uyển rất nhanh đã bắt lấy Quách Nhược Y, ôm Quách Nhược thật chặt ở trong lòng. Đối với Chung Thi Uyển có vào hay rớt cũng không quan trọng bằng nữ nhân ở trong lòng mình ngay thời điểm này, khoảnh khắc này nữa.
Vừa vặn thay, các nàng là cặp đôi thứ mười tiến vào chung kết.
Chung Thi Uyển khẽ khàng vỗ về tấm lưng đang không ngừng run rẩy, đang là tiết lạnh nhưng Quách Nhược Y đổ mồ hôi rất nhiều. Chung Thi Uyển lòng dạ bất giác sinh sôi cảm giác tội lỗi. Nàng chân tình thì thào: "Vất vả cho người, nếu ta không cương quyết đòi chơi, thì Đại tiểu thư đâu phải chịu cực khổ như thế này."
"Không phải lỗi của ngươi."Quách Nhược Y mím môi lắc đầu, gò má nhiễm tầng mây hồng sắc. Nàng nhẹ giọng giải thích: "Ta vui, từ thuở nhỏ cho đến lớn chưa từng được tiêu dao vui vẻ như ngày hôm nay. Quách Nhược Y ta nên cám ơn ngươi mới phải."
Chung Thi Uyển đang định nói thêm điều gì đó thì vừa hay đại thúc chủ trì thông báo chuẩn bị bước vào vòng ba.
Vòng ba này khó hơn dự liệu. Chân trần nhúng tuyết đã đành, đi thăng bằng một mình đã khó, bế thêm một người thì phần trăm thành công là rất thấp.
"Chúng ta bỏ cuộc, không thi nữa!" Quách Nhược Y cao giọng thông báo.
Tại sao lại bỏ cuộc cơ chứ?
Chung Thi Uyển bước theo Quách Nhược Y rời khỏi khu vực thi đấu mà trong lòng lại không ngừng thắc mắc. Đợi đi được một đoạn đường, nàng mới quyết định mở lời: "Đại tiểu thư người cảm thấy không còn hứng thú nữa sao?"
Hàng mi khẽ động, Quách Nhược Y đưa mắt liếc sang Chung Thi Uyển. Nàng ung dung nói: "Ban đầu là vì vui vẻ, phần thì cuối cùng quá mức hại thân, tha thiết chi vài đồng bạc lẻ chứ?"
"Vậy sao?" Chung Thi Uyển bất giác xụ mặt. Nàng cũng muốn dùng vài đồng bạc lẻ đó mua một bát mì bò nóng hổi nha, nàng rất đói.
Giọng nói lạnh lẽo của Quách Nhược Y lại một lần nữa vang lên: "Tửu điếm trước mặt kia, ngươi có muốn vào trong một chút không?"
Chung Thi Uyển lập tức ngẩng đầu, ánh mắt liền trở nên sáng rực. Nàng rất nhanh đã dìu Quách Nhược Y ngồi vào bàn, khẩu thị tâm phi nói: "Thật ra ta trải qua mấy tháng liền chay tịnh, hằng ngày đọc kinh niệm phật, ý niệm tự thấy cõi lòng an nhiên, ngày hôm nay nếu dùng lại món mặn ta lại cảm thấy khó mà quen thuộc. Tiểu nhị lên món nha!!!"
Quách Nhược Y nghe qua liền không khỏi cười lạnh.
Chung Thi Uyển bên này tay phải đã cầm sẵn đũa, vẫn không quên nói với Quách Nhược Y: "Tiểu thư, một lát người nên ăn nhiều một chút nha."
"Cá hấp gừng"
"Cá chiên xù"
"Cá nướng mật ong"
"Cá hầm bí ngô"
"Cá om dưa chua"
"Cá chiên tỏi ớt"
"Cá xốt xì dầu"
Có sự nhầm lẫn nào ở đây không?
"Ách... tiểu nhị, còn thịt thì sao?" Chung Thi Uyển bèn hỏi thăm tiểu nhị, sắc mặt của nàng hiện tại đã khó coi lắm rồi.
Tiểu nhị thiện lành cười hề hề đáp: "Thưa công tử, tửu điếm bọn ta chỉ phục vụ món cá."
Quách Nhược Y: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip