Chương 36: Bùa Hộ Mệnh
Ngươi cung mệnh u tối, xưa nay ta chưa từng thấy qua Ám tướng họa phúc bất phân như ngươi, ấn đường quầng đen lúc ẩn lúc hiện này thường chính là điềm báo tử.
Như ta nói họa phúc bất phân, lành hay dữ con tùy thuộc công đức của ngươi đi tới đâu. Bản thân ngươi chính là một tấm bùa hộ mệnh, phàm người mang căn hộ mệnh..ắt không còn ở cõi dương thế, chiếu theo bản mệnh, ngươi không thuộc về nơi này, dự sắp tới sẽ còn một đại kiếp tìm đến ngươi.
Ta sống gần một đời người lần đầu biết tới trường hợp như ngươi. Thứ này phải nhớ kỹ "Luôn mang nó trên người".
Chung Thi Uyển nhìn xuống túi bùa nhỏ trong lòng bàn tay, trong lòng có biết bao bối rối.
Ngày hôm nay chính là ngày nhóm người của Chung Thi Uyển trở về Quách gia, khi tiễn biệt, Ni Trưởng đã trao cho nàng một lá bùa và dặn dò những điều thiên cơ vừa mới. Nàng sợ, nàng tin, bởi vì nàng chẳng phải đã từ cõi chết xuyên đến nơi này hay sao? Ni Trưởng nói rằng đại nạn này nàng không thể tránh khỏi, chỉ có thể tặng nàng một lá bùa trợ hữu duyên lành.
"Vừa rồi Ni Trưởng cho gọi ngươi chính là vì thứ này?" Quách Nhược Y nhướn mày hỏi.
Chung Thi Uyển gật đầu. Chợt ngộ ra điều gì đó, nàng bèn hỏi thăm Quách Nhược Y: "Tiểu thư, Ni trưởng thật sự biết coi tướng số sao?"
Quách Nhược Y gật đầu, ánh mắt dần trở nên mông lung, nàng hồi tưởng đáp: "Phụ thân từng nói qua, cái chết của mẫu thân... đã được Ni Trưởng tiên đoán từ trước khi mẫu thân được gã vào Quách gia."
Nghe tới đây cõi lòng Chung Thi Uyển bỗng nhiên giật thót. Cuộc đời này mấy ai tránh khỏi cái chết chứ? Kẻ sớm, cũng có người muộn, chung quy đều phải tiến về đích đến cuối cùng. Phàm đã gọi là người giữa chốn hồng trần, làm sao mà không lưu luyến bụi hồng của trần thế, kẻ có người thương, kẻ vương cha mẹ.
Thành thật mà nói cái chết không đáng sợ, chỉ là... Không nỡ mà thôi.
Trộm đoán thái độ này của Chung Thi Uyển, càng nghĩ càng khiến Quách Nhược Y kinh sợ không thôi: "Chẳng lẽ Ni Trưởng đã tiên liệu giúp ngươi chuyện gì đó hay sao?"
"Không có!" Chung Thi Uyển lập tức phủ nhận.
Biết bản thân phản ứng có phần thái quá, lại sợ Quách Nhược Y sẽ truy mãi không buông. Chung Thi Uyển đành miễn cưỡng tươi cười, nàng giải thích: "Cái này đơn giản chỉ là bùa bình an Ni Trưởng cho ta mà thôi."
Không tin tưởng Chung Thi Uyển, Quách Nhược Y quyết đoán truyền lệnh tới mã phu: "Trở lại Ni Viện ngày cho ta."
Đã trải qua hơn nửa đoạn đường rồi, Quách Nhược Y nói quầy là quầy, đâu thể được.
Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, các nàng sắp sửa hồi Quách phủ tới nơi, vả lại Chung Thi Uyển vẫn còn một nỗi canh cánh ở trong lòng, có một chuyện nàng nhất định phải trở về xác nhận.
"Mã phu, cứ tiếp tục đi." Chung Thi Uyển nói.
Quách Nhược Y dường như đang rất là tức giận. Nàng đập lên mặt bàn gỗ, lạnh lẽo nhìn về phía Chung Thi Uyển: "Ngươi dám? Ta nói mau quầy đầu!"
"Đại tiểu thư, cuộc sống là của ta! Người đừng xen vào nữa được không? Nếu người muốn trở về Ni Viện, vậy thì xin phép người cho ta xuống xe đi." Chung Thi Uyển cũng là tức giận ngước nhìn Quách Nhược Y.
"Chung... Ngươi giỏi!" Quách Nhược Y giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thật ra không phải Quách Nhược Y không có biện pháp trách phạt Chung Thi Uyển, cả gan chống đối chủ nhân đã là cái tội không nhỏ rồi, chỉ là nàng không nỡ mà thôi.
Lời nói vừa rồi của Chung Thi Uyển giúp cho Quách Nhược Y nàng tỉnh táo hơn rất nhiều. Phản ứng cái gì? Nàng xen vào làm cái gì? Chung Thi Uyển có cuộc đời của Chung Thi Uyển, nàng lo lắng làm cái gì?
Chung Thi Uyển lúc này cũng không dám ở lại bên trong thùng xe nữa, vừa rồi lớn gan như vậy, khiến Quách Nhược Y tức giận đến như vậy, nàng sợ lắm chứ, sợ Quách Nhược Y sẽ thật sự đuổi nàng xuống xe ngựa, nàng không có tiền trong túi, càng không biết đường để quay về.
Sau khi thu gom tay nải của mình, Chung Thi Uyển nhanh chóng tiến ra trước bệ xe, lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở phào một cái.
Chẳng biết qua được bao nhiêu lâu, bị tiếng hí ngựa đột ngột đánh thức, Chung Thi Uyển mới nhận ra rằng nàng đã ngủ quên rất lâu thì phải, kia chính là đại môn của Quách gia.
Hay tin Đại tiểu thư hồi phủ, gia nhân bên trong liền túa ra như tiểu cẩu, ngoách ngoách cái đuôi chào đón đón Đại tiểu thư trở về.
Lẫn trong đám người đó chính là Thạch Đầu, hắn đợi Chung Thi Uyển đi qua liền kéo nàng trở lại. Bày ra bộ dạng oán trách rất khó coi: "Ai da... Tiểu Chung ngươi đi sao không một lời thông báo a~"
Chung Thi Uyển miễn cưỡng cười với hắn một cái, sau đó cũng tìm đường đi vào bên trong. Trùng hợp nghe hạ nhân báo với Quách Nhược Y rằng Quách lão gia hiện đang lâm bệnh, sức khỏe hiện tại đang rất kém.
Trong lúc này Giang Nguyệt Dung và Cẩn Yên đã rời đi từ lâu, Quách gia vốn yên ắng nay lại càng buồn tẻ.
Chung Thi Uyển vốn dĩ định bụng trở về cất gọn hành lí, sau đó sẽ tìm tới thăm hỏi Quách lão gia. Bỗng nhiên bên tai lại nghe được giọng nói của Quách Nhược Y.
"Chung Vân, giúp ta một chút."
Chung Thi Uyển liền lao tới như bay, giúp Quách Nhược Y bợ lên khay bát đĩa. Nàng tặc lưỡi: "Đại tiểu thư, người cần chi phải bưng những thứ này?"
"Ơ... Tiểu thư ở đâu?" Tiểu Cúc ngẩn người, đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.
Chung Thi Uyển bỗng nhiên giật mình, nàng dụi đôi mắt tới độ đỏ ngầu cả lên, nữ tử trước mặt nàng chính là là Tiểu Cúc nào phải Quách Nhược Y chứ? Ngẫm lại, có lẽ là hành trình mệt mỏi, sinh ra hoa mắt cũng đúng thôi.
Bỗng dưng Chung Thi Uyển cảm thấy đỉnh đầu của nàng vô cùng đau nhói, khung cảnh trước mắt nàng càng thêm chao đảo, suýt chút nữa liền không thể trụ vững.
Lúc bấy giờ bên tai Chung Thi Uyển truyền đến một giọng nói, chất giọng khàn đặc khiến lòng người run sợ này như thể phát lên từ địa ngục vậy, hắn nói rằng "Vong Tử Hồi."
Vong Tử Hồi? Mỗi khi hắn cất lên ba tiếng nói đấy, y như rằng sẽ khiến đỉnh đầu Chung Thi Uyển đau như búa bổ.
Chung Thi Uyển điên dại lắc đầu, mồ hôi cứ thi nhau nườm nượp chảy. Nàng bịt lấy hai tai, theo quán tính bỏ chạy thật xa.
Cắn răng chịu đựng thống khổ cũng được một lúc, cuối cùng lời nguyền ấy cũng chịu ngơi, Chung Thi Uyển hiện tại chẳng còn nghe thấy nó nữa.
Chỉ có điều Chung Thi Uyển cảm thấy lá bùa trước ngực nàng dường như bắt đầu nóng lên thì phải, đột nhiên toàn thân nàng lại phát lạnh một trận, vừa nóng vừa lạnh, thật sự vô cùng khổ sở.
"Ngô~ Chung Vân! Ngươi biết pháp thuật tàn hình a?" Quách Hân Nghiên từ phía sau tiến tới, nàng kinh động hô lên một tiếng, rồi lại sờ mó khắp người Chung Thi Uyển như phát hiện điều quái dị gì đó.
Chung Thi Uyển cảm thấy vô cùng bực, không thương tiếc chụp giữa trán Quách Hân Nghiên, cứng rắn đẩy nàng cách xa mình, mặc nàng có quơ tay kiểu nào đi nữa đều không tài nào chạm tới được nàng.
"Nhị tiểu thư chẳng phải người nói Đại tiểu thư chỉ ra ngoài thôi hay sao? Ngươi nhìn xem ta đi một lần đã mấy tháng trôi rồi?"
Quách Hân Nghiên bĩu môi, nàng khoanh tay hất hàm: "Ta cũng đâu biết tỷ tỷ lần này chính là muốn tới Ni Viện phương Nam đâu chứ."
Chung Thi Uyển bất kham lại thở dài, sự thật thì Quách Hân Nghiên nói không sai mà.
Sực nhớ ra một chuyện, Chung Thi Uyển lập tức hỏi thăm Quách Hân Nghiên: "Nghe nói lão gia nhiễm bệnh sao Nhị tiểu thư?"
Quách Hân Nghiên ánh mắt liền thoáng qua sầu não, nàng gật đầu đáp: "Phụ thân tính đến nay đã uống qua rất nhiều thuốc, thế nhưng chẳng thấy thuyên giảm một chút nào."
Quách Hân Nghiên vừa nói dứt câu, Thạch Đầu từ phía sau vội vàng chạy tới. Sau khi chào hỏi Quách Hân Nghiên, hắn cho hay: "Tiểu Chung lão gia đang cho gọi ngươi nha."
Thật trùng hợp, vừa hay Chung Thi Uyển cũng đang muốn tới chổ Quách lão gia đây.
Để ý mới thấy, Quách lão gia chẳng phải có thuộc hạ riêng hay sao? Cớ gì Thạch Đầu này luôn xuất hiện bên cạnh nàng, sự tình của Diệp Y kia nàng còn chưa điều tra rõ ràng, chẳng rõ hắn rốt cuộc là muốn gì ở nàng kia chứ?
Hắn rõ ràng là Thạch Đầu, Thạch đại ca, ngay từ những ngày đầu Chung Thi Uyển mới nhập phủ đều nhờ hắn giúp đỡ rất nhiều. Thật tình không hiểu nỗi mục đích thật sự của hắn là gì? Hay ngay từ ban đầu tiếp cận nàng đã có mục đích?
Theo chân Thạch Đầu bước vào căn phòng của Quách lão gia, đây là lần đầu tiên ông cho gọi Chung Thi Uyển tới phòng riêng như thế.
Quách lão gia không được tinh tường như xưa, ông gầy đi rất nhiều, nhìn Quách lão gia yếu ớt nằm trên giường bệnh, phỏng đoán ông không giống nhiễm phong hàn nhẹ như lời đại phu đã nói.
Thạch Đầu làm xong nhiệm vụ cũng nhanh chóng lánh mặt, bước chân hắn cực kỳ ung dung, trước khi rời đi còn không quên nở một nụ cười ẩn ý dành cho Chung Thi Uyển.
Không gian nơi này lúc bấy giờ thật yên ắng, có chăng lâu lâu sẽ phát lên tiếng ho khan của Quách lão gia.
"Ngươi theo ta đến nay... Đã được bao lâu rồi tiểu Chung?" Quách lão gia ôn tồn hỏi.
Chung Thi Uyển liền đáp: "Hơn một năm thưa lão gia."
Ông chỉ tay vào quyển trục, rồi điềm đạm nói: "Đây là danh sách các khuê nữ ưu tú, ngươi cứ chọn. Ta thay mặt phụ mẫu tìm một thê tử tốt cho ngươi."
Chung Thi Uyển khó xử kéo môi, nàng quyết định thẳng thắn nói ra: "Chẳng hay lão gia có điều gì ẩn ý muốn nói với tiểu nhân?"
Nhận thấy Chung Thi Uyển đã ngầm hiểu được vấn đề, bất quá Quách lão gia chưa từng ghét bỏ người có tài như Chung Thi Uyển. Ông vuốt râu, muốn chừa cho Chung Thi Uyển một đường lui: "Phàm là phụ mẫu, mấy ai muốn nhi nữ của mình lại gã cho một người không xứng?"
"Tiểu nhân là cỏ dưới đất, vĩnh viễn cùng mây trên trời chẳng thể cùng đôi. Xin Quách lão gia chớ để nó trong lòng." Chung Thi Uyển tay chấp thành quyền, nàng khom người nói.
Chung Thi Uyển là người thông minh, nói ít hiểu nhiều, khiến Quách lão gia vô cùng hài lòng. Ông gật đầu nói: "Ngươi có thể lui."
Chung Thi Uyển thẳng lưng, nàng kính cẩn đáp: "Tiểu nhân xin phép."
Chung Thi Uyển vừa bước xuống bật thềm, không nhịn nổi liền xoa xoa vần trán, rắc rối này chưa qua, rắc rối kia lại đến.
"Chung huynh... Tới đây... Ta ở đây."
Lấy làm lạ, Chung Thi Uyển mơ hồ đi theo tiếng gọi tới một lùm cây lớn, nhìn kỹ mới thấy hoá ra đó chính là Du Mặc.
Du Mặc liền đưa tay nhắc Chung Thi Uyển giữ im lặng. Hắn nhỏ giọng cho hay: "Chung huynh, kể từ ngày huynh vắng mặt thì Quách phủ đã xảy ra rất nhiều biến đổi."
Chung Thi Uyển nhíu mày, nàng ngồi xuống phiến đá lớn, làm ra bộ dạng đang cần được nghỉ ngơi. Nàng hỏi nhỏ: "Ngươi mau nói rõ."
Nhắc tới đây, Du Mặc liền thở dài giải thích: "Thủ vệ tinh nhuệ của lão gia kể cả ta, bằng cách quái quỷ nào đó tất cả đều bị hạ độc rồi. Trong Quách gia có kẻ bất hoà, hắn muốn lật đổ lão gia!"
"Lật đổ?" Chung Thi Uyển cả kinh nói.
Cũng ngay lúc đó chẳng hiểu Thạch Đầu xuất hiện từ bao giờ nữa, hắn từ xa đi tới, hớn hở gọi Chung Thi Uyển.
"Chuyện này bàn bạc cùng huynh sau. Nhớ, đề phòng Thạch Đầu." Du Mặc vừa dứt lời, thoắt ẩn thoắt hiện liền biến mất.
Thạch Đầu vừa chạy tới nơi, hắn cố tình quan sát xung quanh, xác định chẳng chút dấu vết, hắn lúc này mới bật cười hỏi Chung Thi Uyển: "Tiểu Chung a, ngươi vừa nói chuyện với ai ở đây sao?"
Chung Thi Uyển ngước nhìn Thạch Đầu, trong ánh mắt lạnh lẽo bắt đầu hiện lên một tia tếu ý. Nàng cười ngốc, cao giọng than thở: "Ta vừa mới trở về, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã được lão gia cho gọi, định ngồi ở đây nghỉ chân một chút thì vừa hay gặp Thạch đại ca ngươi nha."
Thạch Đầu bây giờ chẳng còn hoài nghi nữa, hắn lập tức ngồi xuống bên cạnh Chung Thi Uyển. Làm bộ tò mò hỏi: "Lão gia cho gọi ngươi gắp như vậy là có chuyện gì vậy Tiểu Chung?"
Nói tới đây, Chung Thi Uyển ra vẻ đầy xấu hổ, nàng chẳng giấu giếm gì Thạch Đầu, liền thành thật nói: "Lão gia muốn tìm cho ta một thê tử."
Thạch Đầu bèn cảm thán: "Kia, ngươi thật tốt số nha!"
Thạch Đầu lại hỏi: "Vậy ý tứ của ngươi như thế nào?"
Chung Thi Uyển phất tay, nàng cười với Thạch Đầu: "Có kẻ ngốc mới đi từ chối nha."
Thạch Đầu bên này nghe được câu trả lời của Chung Thi Uyển cũng tỏ ra hâm mộ mà xuýt xoa, tuy nhiên nụ cười trên môi của hắn có vẻ an tâm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip