Chương 4 & 5: Sống ở cổ đại không dễ dàng
Chương 4
Chung Thi Uyển tận lực ở Quách gia cũng đã hơn nửa tháng, định nghĩa gia đinh đơn giản mà nói so với những bộ phim truyền hình không khác là bao.
Nào là thảnh thơi quét rác giữa khung cảnh cổ xưa ngập tràn cây xanh bóng mát, rảnh rỗi sẽ ngồi trên nóc nhà nghe tiếng chim hót từ xa xăm vọng về, phiêu diêu thưởng trà ngắm chiều hoàng hôn buông.
Ấy mà nào có như vậy đâu, thực tế thì phũ phàng, phàm là nam nhân hầu hết điều làm công việc chân tay, đương nhiên bao gồm cả việc nặng nhọc nhất, còn nữ nhân đảm đương công việc quá nhẹ nhàng.
Cùng là thân nữ nhi lại không được hưởng thụ ưu đãi, giờ có đổi lại nữ trang cũng không được, mà cứ giữ như này mãi vẫn không xong. Tốt thôi, Chung Thi Uyển trước kia làm kinh doanh, ở cổ đại này kiếm tiền có lẽ không khó, điều cần thiết ở đây phải thật kỹ lưỡng khảo sát tình hình và đợi tích lũy đủ vốn liến nữa mà thôi.
Hôm nọ tại nhà xí vô tình nghe được bọn gia đinh cấp cao nói chuyện, bọn hắn chê cười gia đinh cấp thấp ngu ngốc, không biết biểu hiện siêng năng, bởi vì ngoài Lưu quản gia ra vẫn còn có một người nào đó âm thầm giám sát, đánh giá thái độ làm việc của mỗi cá nhân.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nghĩ ngợi một hồi, Chung Thi Uyển hừng hực nhiệt huyết đi tới chổ Thạch Đầu, vỗ ngực hô: "Thạch đại ca, ta giúp ngươi một tay! "
Thạch Đầu đang lúc muốn nghỉ ngơi thì có ngay một người thế tay, hắn đương nhiên rất vui vẻ né qua một bên nhường chỗ cho Chung Thi Uyển.
Hùng hùng hổ hổ phóng đến, nhưng Chung Thi Uyển qua nửa ngày vẫn chưa rút nổi cây búa to ra khỏi thân gỗ.
Thạch Đầu gãi gãi mép môi, ở một bên chờ đợi: " Tiểu Chung, ngươi đang làm gì a?"
Chung Thi Uyển đành xoay đầu trưng ra một nụ cười không hề méo mó một chút nào. Một lần nữa dồn hết sức lực cha sanh mẹ đẻ đếm một...hai...ba lưỡi búa ăn sâu trong thân gỗ rốt cuộc cũng được nhấc ra.
Chung Thi Uyển trong đầu lúc này bắt đầu đề ra bước tiếp theo "Tốt! Việc tiếp theo là chẻ đôi khúc củi đằng kia."
Lý thuyết khác hẳn với thực hành. Chiếc búa có trọng lượng quá khổ đi, Chung Thi Uyển kham chẳng nổi nữa, nàng bắt đầu loạn choạng. Vốn là người chỉ quen tay cầm bút ngồi phòng mát, nào có kinh nghiệm ở công việc chân tay này đâu, thanh búa nặng như này vẫn là lần đầu tiên mình nhìn thấy.
"A... Thạch....né né!" Môi răng líu ríu nói bất thành câu, Chung Thi Uyển ôm trong người thân búa nặng trịch chao đảo như kẻ say, lưỡi búa không xê dịch hướng Thạch Đầu mà bổ tới.
Thạch Đầu uống dở dang ngụm nước nghe thấy Chung Thi Uyển gọi tên mới hoảng hồn, tình thế trước mắt cấp bách, hắn chỉ biết hì hục lết mông ra sau, ngoài ra trong đầu không còn nghĩ được điều gì cả.
Lưỡi búa sắc bén vừa vặn cắm xuống "Ngã ba nghiệt ngã" chỉ cách trung tâm một centimet.
Thạch Đầu môi mỏ trắng bệch, hắn thiếu điều muốn rơi lệ hàng lệ dài: "Tiểu... tổ tông của ta ơi."
Chung Thi Uyển làm ra chuyện vừa rồi cũng không còn mặt mũi nán lại quá lâu, sau khi hát bài "Lời xin lỗi muộn màng" cũng nhanh chóng bốc hơi.
Đang lúc ban trưa, nàng chạy vào hoa viên tìm bóng râm tránh nắng, đằng xa trông thấy Ngô thúc mếu máo khó coi, hẳn ông đang có chuyện buồn.
Hỏi ra mới biết, Ngô thúc đúng là đang gặp vấn đề, Chung Thi Uyển xưa nay yêu trẻ con quý người già, gặp cảnh này sao đành nhắm mắt làm ngơ: "Ngô thúc không khỏe thì nghỉ ngơi một lát a, ta giúp thúc một tay."
Ngô thúc đang lúc buồn đi nhà xí, liền có người đến thế tay, lòng thầm mừng rỡ: "Tốt, Chung Vân phiền ngươi đến dãy mẫu đơn kia đem cỏ dọn sạch, ta sẽ trở lại ngay."
Đứng trước bệ mẫu đơn mà chần chừ nghĩ ngợi... lạ thay chẳng có một cây hoa nào cả, chỉ toàn một màu xanh cỏ, có khi do cỏ sinh trưởng quá nhiều nên cây mẫu đơn không còn đất để sống? Cái gì thì cái, Chung Thi Uyển về lĩnh vực trồng hoa, cây cảnh đành bó tay chịu thua.
"Lão thiên a!"
Chung Thi Uyển vì tiếng kêu của Ngô thúc liền giật mình bứng luôn bụi cây xanh cuối cùng. Không lạ, có lẽ do ông thấy mình làm việc nhanh lẹ hiệu quả nên bất ngờ cũng nên.
Ngô thúc không dám tin, cố sờ bệ mẫu đơn trơ trụi. Ông buồn bã mang ra hai chiếc lá từ đống bùi nhùi xác cây, nén đau thương nói tiếp: "Cái này là mầm hoa, còn cái này mới là cỏ a."
"..."
Chung Thi Uyển nhất thời câm lặng, đành ngó xuống đống xác cây mà chính tay mình nhổ, hầu hết đều là mầm hoa, cỏ chỉ lác đác lưa thưa vài cọng.
Gió thổi hiu hiu, ngẫu nhiên đàn quạ đen bay trên trời cố tình kêu lên vài tiếng, khung cảnh lúc này thật tan thương.
Ngô thúc rời khỏi hoa viên, bước chân có phần gấp rút đến khi quay lại trên tay cầm theo một túi vải, ông tặc lưỡi: "Số mầm hoa kia chính là do Đại tiểu thư tự tay vun trồng."
Hỡi cao xanh, Đại tiểu thư sao? Tiểu thư con nhà giàu trên phim mình từng xem đa số tính khí không được tốt? Có khi nào vì quá tức giận, người đó sẽ giết mình không?
Chung Thi Uyển càng nghĩ, trong đầu càng loạn, song, mau chóng lấy lại bình tĩnh mà suy xét, nóng vội chẳng giải quyết được gì cả "Hỡi bộ não thông minh của mình ơi, xin hãy làm gì đi chứ?" Đúng vậy, trước kia mình còn gặp nhiều trường hợp nan giải hơn thế này nhiều.
Nghĩ là vậy nhưng hai bàn tay đã sớm phát run. Chung Thi Uyển hướng Ngô thúc, đôi tay chấp thành quyền: "Thành thật xin lỗi, chuyện này do ta làm...ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, tuyệt đối không làm liên lụy tới người."
Ngô thúc lắc đầu cười khổ, giơ lên túi vải trong tay: "Bất quá Đại tiểu thư hiện tại không có mặt ở đây, tiểu tử ngươi còn không mau phụ ta gieo hạt, hi vọng chúng kịp nảy mầm trước lúc Đại tiểu thư hồi phủ."
Nghe Ngô thúc nói xong, Chung Thi Uyển lúc này tinh thần mới bình thường trở lại. Chưa bao giờ cảm thấy bản thân nàng vô dụng như lúc này, công việc đơn giản như thế cũng làm không xong, thì sắp tới sẽ còn gây ra tai họa gì nữa đây?
---------------------------
"Àiii người thứ hai mươi tám rồi, họa sư khắp kinh thành này, Nhị tiểu thư đều muốn đem đuổi đi hết." Lưu quản gia lắc đầu thở dài một hơi.
"Ngươi ngày mai liền đi mời một lão sư khác đến, chậm trễ e là lão gia sẽ nổi giận." Thẩm a di thấp giọng an ủi Lưu quản gia sau đó cũng ly khai.
Chung Thi Uyển vốn định ngồi dưới góc đại thụ trốn nắng trưa, tiện thể định một lát tưới thêm nước cho mầm hoa, ấy lại vừa vặn nghe được lời Lưu quản gia từ bên kia cây.
Trước kia mình từng học qua lớp mỹ thuật, tuy trình độ không đến nổi xuất quỷ nhập thần nhưng được giáo viên lúc đó hết lời khen ngợi. Chung Thi Uyển không quá tự phụ lời tán dương về mình, mà ý nghĩ hiện giờ chính là trình độ của mình chắc cũng đủ khua môi múa mép tại thế giới này đi.
"Lưu quản gia! Chậm đã!" Vừa đuổi theo Lưu quản gia, Chung Thi Uyển hô lớn.
Cuối cùng cũng đuổi kịp ông, Chung Thi Uyển không kịp vuốt ngực điều tiết lại hơi thở, liền nói: "Nghe nói người đang tuyển họa sư?"
Lưu quản gia gật đầu, gấp gáp quơ tay: "Không còn gì nữa thì ta đi đây."
"Kia... Lưu quản gia, ta trước kia cũng là một họa sư, không biết có thể ứng tuyển hay không?"
"Ngươi?" Lưu quản gia nhướng mày chậm rãi đánh giá lại Chung Thi Uyển từ trên xuống dưới một lần nữa.
Chung Thi Uyển tự tin gật đầu, nhìn ra tia nghi ngại từ Lưu quản gia, nàng liền nhanh chóng tiếp lời: "Trước kia do gia cảnh quá bần hàn, tại hạ đành rời khỏi quê hương đến nơi này cầu tìm kế sinh nhai."
Diễn xuất của Chung Thi Uyển chân thực đến mức Lưu quản gia cũng tin là sự thật. Ông đồng cảm vỗ nhẹ lên bờ vai Chung Thi Uyển vài cái: "Ngươi theo ta đi bái kiến lão gia".
Lưu quản gia bảo Chung Thi Uyển đứng ở ngoài chờ đợi, một mình ông đi vào bên trong bất quá cũng nhanh chóng trở ra, ra hiệu mình cùng ông đi vào.
Chung Thi Uyển không nhanh không chậm, không a dua nịnh hót cũng chẳng kém phần kính trọng: "Tiểu nhân tên gọi Chung Vân, bái kiến lão gia."
Quách lão gia âm thầm đánh giá Chung Thi Uyển từ trên xuống dưới, hạ xuống tách trà trên tay, chậm rãi nói: "Ngươi từng là họa sư?"
"Vâng."
Quách lão gia đứng lên, mang giấy bút đặt trên bàn, sau đó hướng Chung Thi Uyển trầm giọng: "Ngươi họa ra một bức sơn đồ, có được hay không?"
-"Tuân lệnh lão gia." Chung Thi Uyển tiêu sái bước đến thư án, cố gắng mang hình ảnh núi Cấm qua một lần du lịch trong trí nhớ vẽ ra từng chi tiết, dãy núi nhấp nhô mềm mại, áng mây phiêu dạt trôi sống động như tơ như lụa quẩn quanh tượng phật Di Lặc bác ái cười, chễm chệ phiêu dật giữa núi non.
Chẳng mấy chốc bức họa đã hoàn thành.
Nâng cao bức họa thổi cho khô mực, dâng trước Quách lão gia. Chung Thi Uyển sống lưng thẳng tấp, nhàn nhạt trình bày tác phẩm của mình :"Kia gọi là Thiên Cấm sơn đồ."
Quách lão gia cùng Lưu quản gia, ngạc nhiên nhìn bức họa, kinh ngạc dời tầm mắt trên người Chung Thi Uyển, xong lại nhìn xuống bức họa, ra sức gật đầu.
"Hảo! hảo sơn đồ." Quách lão gia cười sảng khoái nói: "Ngươi Chung Vân, về sau không cần phải làm công việc của gia đinh, chỉ cần tập trung bồi dưỡng Nhị tiểu thư cho thật tốt."
"Tạ ơn lão gia." Sau khi nghe đến câu không cần phải làm đến công việc của gia đinh, đúng là y như mong muốn. Chung Thi Uyển trong lòng vui đến mức muốn nhảy múa luôn cơ. Miễn không phải làm những công việc cũ thì sao cũng được.
Đêm xuống.
Chung Thi Uyển trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được. Thạch Đầu bên cạnh đã ngáy khò từ lâu.
Thật ra Thạch Đầu là người rất tốt, hắn chủ ý mang Chung Thi Uyển ở trong cùng, chính là tự đem mình thành bức tường mang đám gia đinh kia chặn lại, cho Chung Thi Uyển một khoảng rộng thoải mái.
Bất chợt thở dài "Ba mẹ, con đến thế giới này rất tốt, ba mẹ ở nhà cũng đừng quá lo lắng."
--------------------------
Chung mẹ giấc ngủ không sâu, nghe thấy tiếng động mở mắt nhìn sang Chung ba đã thức từ bao giờ, đôi mắt quần thâm lộ rõ sự mệt mỏi vẫn còn đọng lại chút nước, Chung mẹ không nói gì, ở một bên lặng im rơi lệ.
Đột nhiên Chung ba lên tiếng
-"Anh mơ thấy con, con nói... ở thế giới bên kia, nó đang rất tốt." Ông nghẹn ngào nói đến câu cuối cùng.
===================
Chương 5
Chung Thi Uyển đặc biệt thức sớm, đem bản thân ăn mặc hoàn hảo nhất có thể, dù gì hôm nay cũng là lần đầu tiên lên lớp của mình. Không biết đứa nhỏ kia có khả ái hay không, nói tới đây mới nhớ, mình nhập phủ đã gần một tháng, ấy mà chưa hề thấy qua hai vị tiểu thư của Quách gia.
Đi theo Lưu quản gia đến khu biệt viện phía Bắc. Quách gia rộng lớn, mỗi người điều có một khu biệt viện riêng, lúc phổ cập nội quy Lưu quản gia có nói tới, biệt viện của Đại tiểu thư nằm ở phía Đông ngoại trừ người thân tính, nếu kẻ nào muốn vào bên trong cần phải có sự cho phép, Lưu quản gia còn dặn dò điều này phải nhớ thật kỹ.
Lưu quản gia nói Chung Thi Uyển ở nơi này đợi Nhị tiểu thư, còn ông thì đi như bay khỏi thư phòng, như đang trốn chạy thứ gì đó khủng khiếp lắm vậy. Quái lạ chưa.
Thư phòng này không tính là lớn, có điều ngoài giấy, bút, vài giá sách ngổn ngang bừa bộn thì chẳng có lấy một cảnh vật trang trí nên hồn nào cả, đường đường là tiểu thư tôn quý nhưng thư phòng chẳng thể toát lên nổi dù chỉ là một ít mùi vị của sự xa hoa, khiến Chung Thi Uyển có chút thất vọng.
Tùy tiện lấy ra quyển sách, lật tới lật lui chợt phì cười, quên mất mình không hề biết chữ.
Từ đâu xuất hiện một vật gì đó cứng nhọn lạnh lẽo kề sát cổ, Chung Thi Uyển thầm nuốt xuống nước bọt, ngay cả thở cũng không dám...lẽ nào là đạo tặc trong truyền thuyết? Rất có khả năng, bởi Quách gia quá mức giàu có, có khi giết người cướp của cũng là chuyện dễ đoán.
Chung Thi Uyển tự trấn an rằng mình không sợ, ấy mà hai chân đã muốn nhũn như nước.
Sau sự cố cây búa, Thạch Đầu hằng ngày đều bắt mình luyện qua vài thế võ cường thân kiện thể, ngay lúc này Chung Thi Uyển cảm thấy công đức của Thạch Đầu mới vô lượng làm sao.
Chung Thi Uyển dùng chân trái xê dịch làm trụ, uyển chuyển nghiên người tránh né khỏi thanh kiếm cận kề sát cổ, rồi lại nhanh chóng xoay người chế trụ hai tay, khóa chặt đối phương ở trong lòng.
Không ngờ thứ được mình cho là thanh kiếm thực ra nó chính là một cành cây khô, còn lại tên đạo tặc nọ chỉ là một cô tiểu nương, mắt to, da trắng, bề ngoài vô cùng khả ái.
Lần đầu tiên có tên nam nhân dám thân mật ôm ấp nàng như thế. Quách Hân Nghiên nhất thời đứng hình, lâu sau mới có phải ứng, gương mặt thoáng phiếm hồng dùng sức thoát khỏi vòng tay, lấy lại phong thái Nhị tiểu thư tự cao tự đại. Nàng chỉ vào mặt Chung Thi Uyển: "Ngươi là ai?"
Chung Thi Uyển vẫn chưa nắm được tình hình, thẫn thờ lặp lại câu hỏi của Quách Hân Nghiên: "Ngươi là ai?"
Quách Hân Nghiên phùng mang trợn mắt tự chỉ vào mình: "Ta chính là Nhị tiểu thư của nơi này!" Sau đó hất cằm hừ lạnh: "Ngươi cũng quá to gan đi."
Y phục trên người Quách Hân Nghiên được làm từ tơ lụa cao cấp, Chung Thi Uyển sơ sơ cũng đoán được nàng chắc chắn không phải hạng ở đợ như mình. Có điều trong đầu vẫn nghĩ tiểu thư nhà danh giá ít nhất cũng phải đoan trang nhu thuận, còn đứa nhỏ này... nói thật quá sức tưởng tượng.
Dù muốn dù không nàng sắp tới sẽ là học trò của mình, cũng nhờ cơ hội này mới có thể thoát khỏi công việc tay chân. Nhị tiểu thư này chính là thần may mắn của mình, nhất định phải trân trọng cơ hội này.
Chung Thi Uyển tuy không muốn nhưng vẫn gượng ra một nụ cười với nàng: "Ta tên Chung Vân, sắp tới sẽ là họa sư hướng dẫn Nhị tiểu thư học vẽ. Chuyện vừa rồi thực đáng chết, ta thật không có cố ý."
Quách Hân Nghiên hình như rất đồng tình, nàng gật đầu: "Ngươi vừa rồi nói đáng chết?" Nàng suy nghĩ một chút lại nói tiếp: "Tốt! vậy ngươi liền đi chết cho ta xem."
"..."
Quách Hân Nghiên mặc dù thăm dò thật kỹ từng biến hóa của Chung Thi Uyển, trên gương tuấn tú không có phản ứng nào đặc biệt, nàng mất hứng xua tay: "Bất quá... bản tiểu thư là người rộng lượng, tội này miễn cưỡng được cho qua."
"Đội ơn Nhị tiểu thư." Chung Thi Uyển theo lệ chấp tay khom lưng, lành lạnh thở ra.
Quách Hân Nghiên vứt xuống ánh mắt xem thường. Nàng thầm oán "Mắt nhìn người của phụ thân thật sự có vấn đề." Nhưng chưa vội, nàng muốn giữ hắn ở lại chơi đùa vài hôm.
"Nhị tiểu thư có tin rằng bức họa sẽ chuyển động không?" Chung Thi Uyển biết đứa nhỏ ngổ ngáo Quách Hân Nghiên tâm không phục, khẩu cũng là không phục. Xưa nay tác phong của mình luôn là như vậy, nếu đã gọi là cấp trên, nhất định phải khẳng thực lực của mình nằm ở tầm nào, cũng như muốn đứa nhỏ Quách Hân Nghiên hiểu biết thêm về định nghĩa học trò và giáo viên.
"Vô lý, như thế nào bức họa có thể chuyển động đâu?" Quách Hân Nghiên bĩu môi, chống cằm suy suy nghĩ nghĩ.
Chung Thi Uyển cũng làm theo Quách Hân Nghiên, chống cằm nhìn lại nàng: "Vậy... nếu ta có thể làm cho bức họa chuyển động, Nhị tiểu thư người sẽ cam tâm tình nguyện nhận ta làm sư phụ?"
"Tốt."
Chung Thi Uyển đi tới thư án, chợt xoay người, buông xuống câu nói: "Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, kẻ nào nuốt lời không bằng heo chó."
"Bản tiểu thư hứa với ngươi!" Quách Hân Nghiên cắn một miếng táo xanh, ngấu nghiến nhai, nàng thầm mắng "Xú nam nhân! Dám mắng ta là heo chó!"
"Tốt!" Chung Thi Uyển chọn ra loại giấy cứng cáp nhất, dùng kéo cắt ra từng mảnh nhỏ, xếp chồng lên nhau tạo ra một quyển sổ tay. Mài mực một hồi, bắt đầu vẽ ra một con mèo mini, sau đó lật tiếp tục các trang còn lại, vẽ cho đến trang giấy cuối cùng.
Bước tới bàn trà nơi Quách Hân Nghiên đang ngồi, vẫy vẫy cuốn sổ trong tay, vẻ mặt thần thần bí bí.
Quách Hân Nghiên nóng lòng bắt lấy quyển sổ nhưng Chung Thi Uyển nhanh tay hơn một chút, bàn tay nàng trơ trọi giữa không trung.
Quách Hân Nghiên không mấy vui vẻ, ánh mắt mang theo sát khí dán chặt lên người Chung Thi Uyển.
"Nhị tiểu thư, ngươi nhìn thật kỹ vào quyển sổ này nha." Chung Thi Uyển giữ quyển sổ thật chắc, ngón tay cái dần thả lỏng để cho từng trang giấy không nhanh không chậm tự do rơi xuống.
Hiện lên hình ảnh một chú mèo đen mồm đang ngậm cá, tung tăng băng qua dãy hoa hồng, ung dung nhảy lên cành cây cao, cuối cùng đánh rơi con cá nhỏ xuống cống HẾT.
Quách Hân Nghiên thích thú nhìn ngắm từng chuyển động, bắt Chung Thi Uyển lật hết lần này đến lần khác cho mình xem.
"Có muốn học làm cái này hay không?" Chung Thi Uyển giọng điệu nhẹ nhàng dụ ngọt trẻ con Quách Hân Nghiên.
"Muốn a!" Quách Hân Nghiên sáng ngời, háo hức chờ Chung Thi Uyển đồng ý.
Gõ quyển sổ lên mặt bàn, phát ra âm thanh cộc cộc, Chung Thi Uyển nhàn nhạt lên tiếng: "Trước tiên đáp ứng ta một điều kiện."
Quách Hân Nghiên thu hồi nhã ý, một lần nữa phùng mang trợn mắt, ngữ khí chua ngoa: "Ngươi dám ra điều kiện với bản tiểu thư?"
Sau một hồi giằng co nhãn lực cùng Chung Thi Uyển, Quách Hân Nghiên xụ mặt xoa dịu đôi mắt mỏi nhừ, giơ tay đầu hàng, mời Chung Thi Uyển ra điều kiện.
"Dạy ta học chữ."
Quách Hân Nghiên bất ngờ mở to mắt, đi một vòng âm thầm đánh giá, bởi họa sư không biết chữ quả thực là hiếm thấy.
Chung Thi Uyển bị nhìn đến xuyên thấu, cảm thấy không được tự nhiên, nàng hắng giọng đập lên bàn một cái xem như tất cả đã được thông qua. Không để phí phạm thời gian, liền bày giấy bút đặt ngay ngắn trên bàn: "Nào, dạy ta đi."
Quách Hân Nghiên cắn môi, kéo giấy bút về phía mình, bá đạo gằn giọng: "Ngươi phải dạy ta trước."
Chung Thi Uyển không có biểu cảm gì đặc sắc, mang giấy bút trở về chổ cũ, nói đạo lý: "Ta là sư phụ."
"Ta đi mách phụ thân ngươi dám ức hiếp ta! Cẩn thận chức danh họa sư của ngươi cũng không còn." Quách Hân Nghiên đã nói đến như thế, vậy mà nam nhân ẻo lả kia chẳng chút nào gọi là động dung. Thôi được... thôi được, nếu không nhờ chút tiểu xảo thì đã sớm bị nàng tống cổ khỏi Quách gia.
Chung Thi Uyển nhún vai, giơ tay mời nàng đi thong thả. Tung hứng quyển sổ nhỏ trên tay, lại thở dài: "Kỹ thuật vẽ tranh của ta là độc nhất vô nhị, ta vốn không định truyền thụ bí quyết cho bất cứ ai. Nhị tiểu thư chính là học trò đầu tiên cũng là cuối cùng của ta, ta cho ngươi một cơ hội cuối để quyết định. Có không giữ, mất đừng tìm nha~"
Chung Thi Uyển nói đúng, phàm họa sư nổi tiếng khắp cái kinh thành nàng đã biết qua, chẳng một ai có phong cách vẽ tranh lạ lùng như Chung Thi Uyển. Đáng ghét, tên nam nhân ẻo lả này còn dám hâm dọa nàng. Tốt! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Nàng phẫn uất dậm chân một cái, trở về y vị trí ngồi cạnh bên Chung Thi Uyển. Bắt lấy bút lông vẽ ra vài đường trên mặt giấy trắng ngần.
Chung Thi Uyển từ đầu đến cuối tập trung nghe giảng dạy, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Chữ viết ở đây quả thực vô cùng phức tạp, đầu do nhồi nhét quá nhiều, đại não sinh ra tắt nghẽn.
"Ây da, sai rồi sai rồi." Quách Hân Nghiên tiện tay cốc lên đầu Chung Thi Uyển, phát ra âm thanh rõ to đủ biết lực đạo mạnh như thế nào.
Cơn đau tê dại lan tỏa, Chung Thi Uyển bưng trán mím chặt môi nhìn Quách Hân Nghiên, thoáng dời tầm mắt xuống bàn, tập trung ghi ghi, chép chép, bôi bôi, xóa xóa.
"Sai rồi (Cốc)"
"Chổ này không đúng (Cốc)"
"Ây da, sai rồi sai rồi (Cốc)"
Vần trán kia bắt đầu hình thành một số tiểu bánh bao. Nhìn gương mặt Chung Thi Uyển đỏ bừng, Quách Hân Nghiên mới hài lòng gật đầu: "Hôm nay tới đây thôi, ngày mai sẽ tiếp tục." Nàng mang ra tờ giấy trắng đã chuẩn bị trước đó, ngay ngắn ngồi vào chổ chờ đợi.
Chung Thi Uyển lập tức hiểu ý, gấp sấp giấy nguệch ngoạc vết mực để gọn sang một bên, đi tới ngồi xuống cạnh Quách Hân Nghiên, thái dương nhức nhói nên động tác có hơi chậm chạp: "Trước tiên ta sẽ phổ cập cho ngươi một số lý thuyết." Gõ gõ ngón tay: "Chép hết tất cả vào đây, sáng mai ta sẽ trả bài."
Quách Hân Nghiên mặc dù không hiểu nhưng cũng mơ hồ làm theo, Chung Thi Uyển đọc gì nàng liền chép vào giấy, cứ như vậy liên tiếp mười trang giấy, bàn tay sắp rụng rời tới nơi thì đúng lúc Chung Thi Uyển ra hiệu dừng lại.
Nàng đặt trên bệ cửa sổ quả táo nhỏ, mới quay trở lại bảo Quách Hân Nghiên hãy tập trung nghe mình giảng bài, sau đó chậm rãi nâng lên bút lông. Nét vẽ mềm mại lại phóng khoáng, quả táo nằm trên bệ cửa sổ dần hiện ra dưới đầu bút của Chung Thi Uyển.
"Tới lượt ngươi." Chung Thi Uyển để Quách Hân Nghiên quan sát bức tranh một chút rồi cất đi nơi khác.
Quách Hân Nghiên vừa rồi căn bản chẳng nghe thấy một chút nào lời giảng của Chung Thi Uyển, bởi vì lực chú ý của nàng điều dồn hết vào đầu ngón tay thon dài trắng nõn, nam nhân làm gì có đôi tay đẹp như vậy chứ?
Cơn đau nơi đầu mũi kéo Quách Hân Nghiên trở về thực tại: "Ngươi dám?"
Môi đỏ hơi mím, nghiêm túc gõ mặt bàn. Chung Thi Uyển hiện tại không còn tâm trạng để lý sự với nàng: "Tập trung phát họa cho ta."
Quách Hân Nghiên chần chừ chưa muốn hạ bút, bất quá cũng nhanh chóng họa lại quả táo theo lời giảng mơ hồ mà nàng nhớ được, không lâu sau chóp mũi lại tê rát không thôi. Nàng buông bút, tay bưng kín mũi: "Ngươi dám nhéo ta?"
Chung Thi Uyển không có trả lời, chỉ nhướng mày ra hiệu cho nàng tiếp tục vẽ.
"Ai ui..."
"Đau..."
"Ây da..."
"Lão thiên aaa"
Không biết là qua bao lâu Quách Hân Nghiên mới vẽ ra bức tranh quả táo nhỏ mà Chung Thi Uyển tạm thời hài lòng.
Kết thúc buổi học, cả hai cùng lúc ra về, mỗi người đi một hướng. Chung Thi Uyển trán sưng vù vài cái tiểu bánh bao, Quách Hân Nghiên chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ tấy như quả cà chua chín mọng.
"Tiểu Chung! Tới đây, tới đây!"
Thạch Đầu cùng đám gia đinh chi chít tụm năm tụm ba, chắc là đang buôn chuyện.
Đầu thì đau như búa bổ, thiệt tình muốn làm lơ bọn họ hết sức, Chung Thi Uyển bất quá cũng không tình nguyện mà tấp vào: "Thạch đại ca, ngươi gọi ta có việc gì?"
Thạch Đầu còn chưa kịp nói thì tên gia đinh kia nhanh nhảu cướp lời: "Các ngươi thấy chưa, ta nói có sai hay không?"
Thạch Đầu tặc lưỡi, kéo Chung Thi Uyển ngồi xuống, khẽ xuýt xoa: "Trán ngươi làm sao sưng tấy như kia?"
Một tên khác hỏi: "Có phải Nhị tiểu thư gây ra hay không?"
Chung Thi Uyển không có trả lời, chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Tên nọ lại hừ lạnh: "Ta nói Quách gia có hai vị tiểu thư, một người đã quá tuổi thành thân nhưng không chịu gả đi, người còn lại tính khí bá đạo hung hăng, hạ nhân chốn này gặp nàng điều muốn kêu một tiếng tiểu tổ tông."
Nhị vị tiểu thư nhà này có như thế nào Chung Thi Uyển thật không có quan tâm, ngay lúc này chỉ muốn về phòng chăm sóc cái trán đáng thương của mình cho thật tốt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip