Chương 46: Cừu Hận

Vừa nhìn thấy tên Cường, đôi chân của Chung Thi Uyển liền run rẩy không thôi, phải nhờ trợ lý Dung trợ giúp mới có thể đứng vững.

Anh ta quyết không thua kém, trừng mắt chống lại ánh nhìn của Chung Thi Uyển. Đáy mắt Cường cuồng cuồng nộ khí, tia lửa lòng nọ dường như đã sẵn sàng thiêu rụi đối phương bất cứ lúc nào.

"Thạch Đầu?" Chung Thi Uyển hoang mang gọi lên.

Cường nhún vai, hắn cười khẩy: "Xin lỗi giám đốc, tôi không biết tiếng Tàu."

Rốt cuộc thì đâu là mơ đâu là thực tế? Nếu Thạch Đầu thật sự xuất hiện ở nơi đây... vậy thì Đại tiểu thư của nàng đang ở đâu chứ?

Lúc bấy giờ ở bên ngoài cánh cửa đột ngột phát ra một giọng mắng: "Cường! Tên khốn! Tôi biết anh đang ở trong đấy! Ra đây mau!"

Vệ sĩ không vội hành động mà hướng về Chung Thi Uyển, đợi chờ chỉ thị tiếp theo.

Nhận được sự cho phép từ Chung Thi Uyển, bọn họ lúc này mới tiến tới mở khóa cửa, khi cánh cửa chỉ vừa mới hé mở, người bên ngoài chẳng chút nhân nhượng liền tông thẳng vào trong.

Mãi cho đến khi tỏ tường được nơi này ngoài Cường ra còn có sự hiện diện của Chung Thi Uyển, Ánh Quỳnh bây giờ mới thôi ngơ ngác.

Bắt gặp được Ánh Quỳnh, Cường liếm qua bờ môi khô khốc của hắn, sau đó lại cười phá lên.

Ánh Quỳnh bây giờ lo sợ đến phát điên rồi, nàng gấp gáp chạy tới ôm chầm cánh tay Chung Thi Uyển. Giọng nàng như đang nức nở: "Chị đừng nghe nó nói... em và nó không có quen biết, càng không phát sinh quan hệ nào khác cả! Chị tin em được không? Tin em được không hả chị?"

Cường ôm bụng, hắn cười ra nước mắt. Hắn chỉnh sửa thế ngồi của mình sau đó lại giơ lên ngón tay cái về phía Ánh Quỳnh: "Giám đốc à, công nhận người tình của cô ở trên giường rất đỉnh nha! Cô để dành chơi một mình thì quá trời uổng."

Ánh Quỳnh tức giận đến độ quăng hẳn túi xách của mình vào mặt Cường, nàng gào lên thật lớn: "Im ngay cho tao! Thằng khốn!"

Thú thật, Chung Thi Uyển không thấy gì từ Cường ngoài nỗi hận thù, những đau đớn xác thân mà Quách Nhược Y phải hứng chịu, Đại tiểu thư của nàng bị dày vò tàn nhẫn ra sao.

Chung Thi Uyển không phải là thánh nhân, nàng hiện tại chỉ muốn băm thây xẻ thịt hắn ngay lập tức, dày vò hắn như cái cách mà hắn đã từng dày vò tiểu thư của mình, nếu đây là kiếp sau của Thạch Đầu, thì hắn phải gánh chịu nghiệp báo mà hắn đã gây ra ở kiếp trước mới công bằng chứ!

Nhưng mà... Còn kiếp sau, sau và kiếp sau nữa, hận thù chồng chất hận thù, khi ấy hắn sẽ còn dai dẳng đeo bám các nàng, thế thì quá hời cho hắn rồi.

Theo điều tra, hôm Chung Thi Uyển gặp tai nạn giao thông thì tài xế taxi đêm đó mắc căn bệnh hiểm nghèo, gia đình lại vô cùng khó khăn. Tài xế container là một con nghiện, nợ nần chồng chất phải sống cảnh trốn chui trốn nhủi.

Bỏ ra vài tỷ là có thể mua chuộc lương tri của con người, chỉ cần bỏ ra vài tỷ thôi liền có được mạng sống của người khác. Thật khốn nạn đến tận cùng mà!

Thời gian tài xế taxi ôm theo Chung Thi Uyển đâm đầu xuống hoàng tuyền, từng phút từng giây đều được Cường tính toán vô cùng chuẩn xác. Tài xế container sau đó sợ tội bỏ trốn, bọn chúng đã có thể ổn thỏa qua mặt pháp luật rồi. 

Chung Thi Uyển đây phải thừa nhận, Cường rất thông minh.

Vệ sĩ ngầm hiểu ý, mở lên đoạn video thú tội của tên tài xế container.

Nhìn gương mặt xám xịt của Cường, Chung Thi Uyển liền hừ lạnh: "Đồng tiền của anh lớn cỡ nào?"

Cường thở dài, hắn bây giờ có cười cũng không thể nào cười nổi nữa, không phải vì hắn sợ Diệu Thanh, hắn thật sự không muốn hại người hại mình đâu... tất cả những gì hắn làm chung quy cũng chỉ vì người yêu thương của hắn thôi mà.

Cường thờ ơ nói: "Vợ sắp cưới của tôi tái phát căn bệnh cũ, nhìn em ấy ấy kiên cường chiến đấu với bệnh tật... nhưng mà ông trời không thương xót chúng tôi, tôi vĩnh viễn mất em rồi."

"Hãy thôi điệu bộ thanh cao rẻ mạt đó đi! Tại sao cô có thể nhởn nhơ hạnh phúc trong khi cô! Chính cô mới là kẻ đáng chết!" Cường bỗng nhiên quát lớn.

Vệ sĩ vội vàng chế ngự Cường ở trên ghế.

Tự dưng Chung Thi Uyển cảm thấy quá bất an. Nàng thấp thỏm hỏi: "Tôi và anh đã từng gặp nhau sao?"

Cường không còn chống cự nữa nhưng sự câm hận trong hắn không hề nguôi ngoai đi tí nào. Hắn lớn giọng quát: "Là Nguyệt Quế! Đứa bé khờ khạo bị cô hại suýt chết một lần, cô còn nhớ Nguyệt Quế không?"

Cường? Phạm Cường, tên chú rể in trên tấm thiệp cưới của Nguyệt Quế cũng tên Phạm Cường.

Chung Thi Uyển vẫn cảm thấy không mấy tin tưởng, nàng mang ra từ bên trong túi xách một tấm thiệp cưới màu đỏ thắm.

Giơ tấm thiệp cưới trước mặt Cường, Chung Thi Uyển ý muốn hắn xác định thêm một lần nữa.

Cường vừa trông thấy thiệp cưới liền biến đổi sắc mặt, hắn sống chết bắt lấy tấm thiệp rồi ôm nó vào lòng, khóc như chưa từng được khóc.

[-" Hay tụi mình quay về đi, cô giáo biết là quýnh chết á."

Tiểu Thi Uyển quẹt mũi, chìa kính lúp vạch đống cây cỏ soi soi tìm tìm. Nàng tình cờ coi được một đoạn phim truyền hình, nam chính nói rằng cỏ bốn lá là sự may mắn diệu kỳ. Bấy giờ trong mắt tiểu Thi Uyển cỏ bốn lá thần thông đến độ quăng sánh tầm với cây đũa thần của ba bà tiên vậy.

"Ai da... Cậu về trước đi, đừng phiền mình." Tiểu Thi Uyển ngoài miệng nói vậy thôi, thực chất ủy khuất bản thân bò lỗ chó, trốn bác bảo vệ đi tìm loài cỏ bốn cánh là vì Nguyệt Quế.

Gần đây Nguyệt Quế hay khó thở, bỏ học mấy ngày liền, tiểu Thi Uyển tin rằng loài cỏ dại mang tên cỏ bốn lá sẽ mang thật nhiều, thật nhiều may mắn đến cho nàng.

Gần đó đang thi công xây dựng công trình, máy xúc, xe tải chở cát đá bê tông trộn hoạt động hết công suất, đâu ai rảnh rỗi để ý hai cô bé lần theo dãy cỏ xanh đi vào công trường kia chứ.

Nguyệt Quế không mấy hụt chân rơi xuống một hố xi măng ở gần đó. Trong cơn mơ hồ, nàng nhỏ giọng kêu: "Thi Uyển... giúp mình...giúp mình."

Tiểu Thi Uyển một lòng tìm kiếm dường như chẳng hề nghe thấy, chốc sau nàng lại cười khanh khách, quay đầu hô: "Nguyệt Quế nhìn này!"

Nhìn thấy một cảnh đó ngọn cỏ bốn lá vừa tìm được vừa hay cũng rơi xuống mặt đất.

Nguyệt Quế mắt mũi miệng không nơi nào là không có cát cả, nàng ôm cổ nằm co ro... Dường như chẳng thể nào hít thở nữa rồi.

Tiểu Thi Uyển trong cơn hoảng loạn liền đập chiếc kính lúp vỡ tan tành, ngay lập tức cũng lao xuống hố xi măng, dùng bàn tay nhỏ bé lau sạch xi măng trên mặt Nguyệt Quế.

Tiểu Thi Uyển cố hét:" Giúp cháu với! Giúp cháu với!"

Đứa bé năm tuổi yếu ớt lôi kéo một đứa bé năm tuổi khác, hai đứa trẻ ngọ nguậy trong hố xi măng bết bát. Tiểu Thi Uyển không ngần ngại rút chiếc khăn tay trắng tinh thơm tho mình yêu thích nhất lau sạch cát quanh vùng mắt, rồi đến mũi. Chất giọng non trẻ tức tưởi nhèo nhẹo, khó lòng nghe ra đang nói điều gì.

Đôi mắt mở rồi nhắm, nhắm rồi mở. Tiểu Thi Uyển dụi mắt úp sâu vào ngực Chung mẹ trốn tia nắng mặt trời, thể như những chuyện nàng vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng vậy.

"Mẹ ơi? Nguyệt Quế đâu?" Chung Thi Uyển vội vàng đạp tung tấm chăn, đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ.

Chung mẹ ân cần vuốt mái đầu non mềm, nửa chừng thì tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

Dù chỉ thấy được nửa phần gương mặt người phụ nữ hiện sau cánh cửa cũng đủ để tiểu Thi Uyển nhận diện, còn ai vào đây ngoài cô Kim, thư ký của Chung ba chứ.

Những ngày tiếp theo nàng biết tình trạng sức khỏe của Nguyệt Quế thông qua lời kể Chung mẹ, nàng cùng gia đình chuyển sang nước ngoài định cư, không thư từ địa chỉ, dần mất liên lạc. Tình bạn vĩnh hằng, khép kín từ đấy ]

"Đáng lý tôi có một mái ấm trọn vẹn, cùng em ấy nuôi dạy những đứa con, cho em ấy hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng Cô! Không vì cô bệnh tim em ấy đâu trở nặng!" Cường đấm đá thoát khỏi vòng vây vệ sĩ nhưng bất thành.

"Tôi...xin lỗi...tôi..." Nhiều đốm nước trong veo rơi rớt trên mặt bàn gỗ. Vỗ từng hồi bên ngực trái, Chung Thi Uyển nhìn thấy hình dáng cô bé mặc đồng phục mẫu giáo đầu đội nón bo màu hồng phấn, chạy tung tăng ngoắc mình đến chơi cùng.

Đôi mắt đỏ bừng nhíu chặt cố định tầm nhìn. Chung Thi Uyển mệt mỏi thở gấp: "Thả anh ta."

Nhóm vệ sĩ đắng đo nhìn nhau, cuối cùng thả tay, chia đội hình bảo vệ Chung Thi Uyển.

Cường gục mặt xuôi tay, lơ lửng vào khoảng không.

-"Tôi muốn biết nơi Nguyệt Quế an nghỉ ở đâu?"

-"Nghĩa trang BHH."

-"Cám ơn."

Tiếng giày dép nối nhau tiêu biến.

Cường hồi tưởng ký ức đẹp đẽ của mình, hết cười rồi lại khóc.

Nguyệt Quế và hắn biết nhau tại một cô nhi viện ở tỉnh miền núi. Nguyệt Quế mắc chứng bệnh cơ tim di truyền, nên sức khỏe thất thường, phần lớn Cường giúp đỡ nàng mọi lúc mọi nơi, Nguyệt Quế xinh lắm, hắn luôn tự hỏi mình "Ai nỡ lòng ruồng bỏ thiên thần xinh xắn thông minh như Nguyệt Quế chứ".

Một ngày nọ Nguyệt Quế may mắn được nhận nuôi, ngày chia tay Nguyệt Quế khóc lóc không muốn xa "Anh hai" Cường hứa rằng sau này bằng mọi giá nhất định phải tìm cho ra nàng.

Nhờ các mạnh thường quân tài trợ, hắn vùi đầu học tập, nỗ lực giành học bổng, điên cuồng kiếm tiền. Dựa vào sức mạnh mạng lưới truyền thông, hắn đăng tin tìm nàng, trong ngoài nước, ông trời quả thực không phụ người có lòng, và lời hứa năm nào đã trở thành hiện thực.

Nàng theo mẹ nuôi sinh sống ở Singapore hơn mười mấy năm. Còn là một nữ kiến trúc sư tài năng nữa chứ. Cường thừa nhận hắn không phải hạng chính nhân quân tử, vì quá yêu nàng nên mới chuốc say dựng lên màn kịch gạo nấu thành cơm hoàn hảo.

Trước hôn lễ bệnh tim Nguyệt Quế đột ngột tái phát. Bác sĩ thông báo tình hình không mấy khả quan, mong thân nhân sớm chuẩn bị tinh thần.

Trong một lần vô ý Cường phát hiện quyển nhật ký chôn sâu kẹt giá sách, đọc trúng ngay mục "Thi Uyển và cỏ bốn cánh" , "Thi Uyển là một doanh nhân giỏi" bao nhiêu nhẫn nhịn, đau thương mất mát đổ đồn toàn bộ lên đầu Chung Thi Uyển.

Nội trong hai tháng Cường bày soạn kế hoạch, phân tích những người xung quanh Chung Thi Uyển, Ánh Quỳnh là dễ dàng đối phó nhất, nắm bắt thời cơ chuốc say nàng, quay một đoạn video khỏa thân chứng tỏ cảnh ân ái mặn nồng, sau đó uy hiếp nàng phải thực hiện yêu cầu hắn đưa ra, tạo một cuộc hẹn vào ngày, giờ, địa điểm do hắn định sẵn. Sự thật Cường ngoài cởi quần áo nằm bên cạnh Ánh Quỳnh ra, còn lại hắn cái gì cũng chưa làm, hắn không muốn gây chuyện có lỗi với người hắn yêu.

Trả thù không thống khoái như hắn từng nghĩ, có chăng là tự trừng phạt bản thân mình vì lỗi lầm của người khác.

"Thay em đòi lại công bằng. Nguyệt Quế, anh sai rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip