Chương 21
Sau khi chữa trị xong thương thế cho Hinh Ứng, vài ngày sau đó các nàng lại tiếp tục đi vào rừng. Bởi vì Hinh ứng còn chưa khỏe hẳn nên lần này đến lượt Hồ Nhuận Ca săn yêu thú, đa số đều chỉ là Luyện thú bậc 5. Tất cả đều bị nàng qua vài chiêu xử lý hết, tất cả linh khí đều được nàng hấp thu.
Lục Xà cũng không thảnh thơi, nó đi xung quanh tìm kiếm yêu thú yếu hơn mình để từ từ tăng cấp. Cho đến khi nó bắt gặp một vài tên tu chân giả đang ở chỗ này nằm ngủ, lặng lẽ báo cho Hồ Nhuận Ca biết, nó sau đó tiếp cận những kẻ này xem xét.
Tu vi yếu kém lại có thể thả lỏng tâm tình để ngủ, quả thật chỉ có bọn chúng mới ngu ngốc đến vậy. Lục Xà trong lúc đợi Hồ Nhuận Ca đến đã trêu chọc một chút đám người này.
Nó giả vờ bò đến động vào người một tên, kẻ đó bị động phải thì mở mắt. Trước mặt xuất hiện một con mãng xà to lớn khiến hắn sợ hãi hét lên oai oái, những tên khác cũng vì vậy mà tỉnh dậy. Đồng dạng thấy Lục Xà bọn chúng đều hét lên.
"Lục Xà, ngươi lại trêu chọc cái gì?" Hồ Nhuận Ca lúc này chạy đến, nàng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đám người liền biết con bò sát này lại thiếu đánh đi trêu ngươi.
"Mã..mãng..xà...." Đám người chỉ lắp bắp được mấy chữ, không thể nói hết câu.
"Xin lỗi các huynh đệ, con rắn này của ta có hơi nghịch ngợm." Ép buộc Lục Xà vào lại trong kiếm, Hồ Nhuận Ca hướng đám người xin lỗi.
Đám người nhìn con mãng xà đã quay về trong kiếm thì hiểu được trước mặt bọn hắn chính là một cái Luyện thú sư, sau khi bình thản được tâm tình bọn hắn lại hướng nàng bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
Đã từng nghe Hàm Duy nói ra, Luyện thú sư là người có thực lực yếu nhất trong các loại tu chân cho nên nàng cũng không bất ngờ với thái độ của bọn họ. Đến cả Hinh Ứng còn chẳng bị đống ánh mắt kia chọc tới.
"Ngươi nếu như quản không được mình yêu thú thì đừng có thả nó đi xung quanh chứ!!!" Một tên trong đám lúc nãy hét to nhất hiện tại ở trước mặt nàng ra uy.
"Xin lỗi, ta không nghĩ các ngươi sẽ nhát gan đến vậy." Hồ Nhuận Ca vẻ mặt hối lỗi nhưng lời nói thì hướng đến tim đen bọn chúng đâm vài nhát.
"Ngươi nói ai nhát gan hả?!!" Một tên sĩ diện hảo bị nàng nói thì hung hăng.
"Ở nơi này có chuyện gì?" Một giọng nói của nam nhân vang lên làm đám người thay lặp tức thay đổi thái độ.
"Đội trưởng, tên Luyện thú sư này dám hù dọa bọn ta, còn sỉ nhục bọn ta." Tên lúc nãy to tiếng hiện giờ giống như con trai hướng mẫu thân mách lẻo.
Hồ Nhuận Ca bị đổ tội chỉ biết đứng một chỗ xem xem bản thân sẽ bị trừng phạt thế nào, Hinh Ứng nghe hắn nói chỉ bày vẻ mặt đang nhìn một con cẩu, biểu hiện cả các nàng làm hắn tức điên nhưng không thể phát tác.
"Kia cô nương, ta có thể hỏi tại sao lại hù dọa những huynh đệ này của ta hay không?" Người mới đến xem ra khá hiểu chuyện, hắn ôn hòa hướng nàng hỏi.
"Ta vô ý để yêu thú đi lạc, nó có hơi nghịch ngợm một chút. Bất quá ta đã xin lỗi rồi, ta chỉ là không biết bọn họ lại như vậy nhát gan mà thôi." Thái độ của Hồ Nhuận Ca đối với hắn cũng hiện lên hòa hoãn.
"Ngươi rõ ràng có ý chê bọn ta yếu đuối!!" Tên kia nghe câu trả lời của nàng thì tiếp tục gào lên.
"Đại ca, ta chưa từng một câu nói các ngươi yếu đuối. Các ngươi bất quá tại sao lại đổ lỗi cho hai cái nữ nhân bọn ta?" Chỉ có nam nhân hèn hạ mới làm như vậy thôi, tiếc rằng lời lời này không đucợ nàng nói ra miệng.
"Ngươi..." Hắn ta bị nàng chặn họng thì tức giận chỉ trỏ, đội trưởng của hắn vì vậy mà lên tiếng:"Đủ rồi, các nàng nói không đúng hay sao? Thân là nam nhân lại đi nặng nhẹ với nữ nhân, ta thấy các nàng so với ngươi còn mạnh mẽ hơn."
Bị lời này của đội trưởng nói, bọn nam nhân kia không dám hé răng nửa lời. Hồ Nhuận Ca nhướng mày tặng hắn cái nhìn tán thưởng.
"Xin lỗi người của ta thô lỗ, ta tên Phong Ân, là đệ tử của Ôn Thần phái." Hắn ta lịch thiệp hướng nàng giới thiệu.
Hai mắt Hồ Nhuận Ca đột nhiên tối sầm, nàng không dấu vết lôi kéo Hinh Ứng đứng sát vào người mình. Là người của Ôn Thần phái, hơn nữa còn là nhi tử của chưởng môn. Chính là cái tên thiên phú ngất trời trong lời lão bản nhà nghỉ đi.
Bọn họ trước khi đi có phải hay không vì không thắp nhang cho tổ sư môn mà lại gặp xui xẻo như vậy, thấy nàng thất thần một hồi lâu Phong Ân xua tay ra trước mặt nàng, nhằm lấy nàng chú ý.
"Cô nương, ngươi thất thần chuyện gì vậy?"
"Thứ lỗi ta thất lễ, Phong công tử. Ta chỉ là vừa rồi đang nhớ ra đã nghe tên ngươi ở đâu thôi." Hồ Nhuận Ca lập tức đổi sắc mặt, hướng hắn mỉm cười.
"Ra vậy, xin hỏi cô nương thanh danh?" Phong Ân không hề phát hiện nàng khác lạ, chỉ hỏi lại.
"Ta gọi Hồ Nhuận Ca, nàng là ta muội muội Hồ Thanh Ứng." Nàng lần lượt giới thiệu, không quên đổi tên cho Hinh Ứng.
Hinh Ứng cũng không hề tỏ ra gì khác lạ, nàng chỉ hướng Phong Ân gật đầu xem như chào hỏi. Phong Ân nhìn hai tỷ muội tính cách có chút trái ngược cũng không nói gì thêm.
"Tại sao hai người lại đi vào nơi này? Nghe bọn họ nói các ngươi là Luyện thú sư, như vậy đâu cần săn yêu thú nữa?" Phong Ân hướng các nàng đặt câu hỏi.
"Bọn ta chỉ là muốn tăng tu vi một chút để chuẩn bị cho lần Đại Tái Tu Chân sắp tới thôi." Nghe nàng nói tới đây đám nam nhân bắt đầu cười cợt.
"Luyện thú sư còn muốn ôm mộng vào được Đại Tái Tu Chân??? Nực cười." Hồ Nhuận Ca đối những lời này không hề lộ ra chút tức giận nào, ngược lại còn hướng bọn họ bật cười.
"Các ngươi hình như hiểu lầm ta, ta chưa từng nói mình là Luyện thú sư." Đám nam nhân bị nàng nói thì ngượng ngạo.
"Bọn ta không thể thấy được ngươi tu vi, còn nói bản thân không phải Luyện thú sư. Ở đây giả cao nhân làm cái gì?" Một tên lên tiếng cứu lấy chút danh dự.
"Là do ta khế ước yêu thú Lục Xà giúp ta che giấu, nó cho rằng ở tại nơi này bại lộ khí tức sẽ dẫn dụ yêu thú tới." Câu trả lời thuyết phục đến nổi làm một đám người cứng họng.
Đây chính là chê bọn chúng tu vi yếu kém cho nên mới bị một con yêu thú che mắt, lời nói tuy không thẳng nhưng sát thương rất cao. Thậm chí Phong Ân còn bị câu này tổn thương, hắn thực sự nhìn không ra nàng tu vi.
"Xin hỏi Hồ cô nương, ngươi hiện tại đạt bậc nào tu vi rồi?" Phong Ân khịt mũi vài cái rồi lại hỏi.
"Ta hiện tại chỉ dừng ở Luyện khí bậc 5, muội muội ta vừa đột phá bậc 3 không lâu." Một lời này nói ra khiến đám người kia chẳng còn chút tự tin nào.
Bọn họ cao lắm chỉ đạt Luyện khí bậc 2 bởi vì mới nhập môn được hơn nửa năm, hôm nay lại gặp kẻ tu vi cao gần bằng đội trưởng của chúng tất nhiên là khiếp sợ. Chỉ là chúng không biết tu vi thực sự của nàng, chỉ sợ rằng khi bại lộ sẽ khiến bọn chúng rơi hàm xuống đất.
"Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô nương lợi hại." Phong Ân cũng khá bất ngờ bởi vì hắn không nghĩ đến nàng như vậy mà tu vi vô cùng cao.
"Phong công tử quá khen, không biết ngươi tu vi ra sao?" Nàng khách sáo hỏi lại.
"Tại hạ may mắn nên hiện tại vừa đạt Luyện khí bậc 7." Thiên phú tốt thì có thật nhưng Phong Ân cũng vì vậy mà kiêu ngạo cho nên không quá quan tâm đến việc tu luyện, nên dù đã 20 tuổi cũng chỉ đạt ở bậc này tu vi.
Hồ Nhuận Ca nghe vậy thì tâm thả lỏng một chút, hắn ta hiện tại ngang bằng nàng nếu Hinh Ứng có bị bại lộ, nàng vẫn có thể bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip