Chương 34

Sắp xếp xong xuôi, các nàng nhanh chóng rời đi. Rời khỏi nhà nghỉ chính là một cái sân rộng lớn nhưng không một bóng người. Hồ Nhuận Ca thấy lạ, nơi đây bình thường không phải rất đông đúc hay sao? Hôm nay lại vắng vẻ như vậy?

Phương Lam Yên thì ngay lập tức thủ thế, nàng có vẻ như biết chuyện gì đó. Các nàng còn đang không hiểu chuyện gì thì từ trên cao một đám người mặc áo đen đáp xuống xung quanh bọn họ. Nhìn quần áo thì chính là Ôn Thần phái đi, Hồ Nhuận Ca nhanh chóng rút kiếm đứng chắn trước mặt Hinh Di. Hinh Ứng cùng Hàm Duy cũng đem nàng ra sau lưng bảo vệ.

"Con gái, ngươi làm rất tốt." Thanh âm trầm khàn từ tứ phía vang lên, Phương Lam Yên cầm chắc trường tiên trong tay nhìn ngó xung quanh.

"Tiểu muội, thì ra ngươi là vì muốn lập công với cha mới không cho ta ra tay trước sao?" Phong Ân từ trên cao nhảy xuống đối diện các nàng đang đứng.

"Phong Ân!!!" Hồ Nhuận Ca rít gào qua từng kẽ răng.

"Hồ cô nương, gặp lại ngươi." Hắn ta hướng nàng ôm quyền.

"Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Năm lần bảy lượt kéo người đến chỗ bọn ta?" Dù là diệt gia thì cũng đã trôi qua mười năm, hơn nữa người sống sót cũng chỉ là hai đứa trẻ khẳng định không thể đối bọn họ sinh ra uy hiếp.

"Kia Hồ cô nương, ngươi tốt nhất không nên xen vào chuyện này. Ta dù sao cũng sẽ không cấm ngươi cùng muội muội ta ở cùng một chỗ, chỉ là ngươi đừng cản đường bọn ta." Phong Ân vẻ mặt tỏ vẻ hòa khí nói với nàng.

"Muội muội ngươi?" Hồ Nhuận Ca hình như nhận ra được gì liền hướng Phương Lam Yên nhìn.

"Chính xác, muội muội ta. Phong Lam Yên." Phong Ân gật đầu.

"Câm miệng, ta họ Phương!!!" Phương Lam Yên hướng Phong Ân quất trường tiên nhưng lại bị hắn một tay bắt lấy kéo nàng về phía hắn.

"Cha đã nói ngươi họ Phong thì chính là họ Phong!!!!" Hắn dùng trường tiên trói cả người nàng lại.

"Yên nhi...." Hồ Nhuận Ca như không tin nhìn Phương Lam Yên đang bị trói chặt trong tay Phong Ân.

"Nhuận Ca, ta chính là họ Phương. Ta không cùng bọn chúng có quan hệ!!!" Phương Lam Yên gấp gáp giải thích.

Nhưng giờ phút này Hồ Nhuận Ca đã không nghe lọt tai chữ nào, trong mắt ánh lên vẻ khó tin cùng một trận hận ý dâng trào. Hinh Ứng, Hinh Duy và cả Hàm Duy đều không thể ngờ được. Người bọn họ xem là người thân lại chính là con của kẻ địch.

"Phong Ân, nhẹ tay một chút. Nàng sau này sẽ trở thành chúng ta chưởng môn của Ôn Thần phái." Phong Kiện từ phía trên đáp xuống dặn dò Phong Ân.

"Hóa ra... Ha, đủ nực cười." Hồ Nhuận Ca đã từng thắc mắc, lúc ban đầu tại sao Phương Lam Yên lại nhắc đến sự vụ diệt gia của Hinh gia, liền sau đó thì các nàng bị tập kích.

Còn có cả lần ở nhà nghỉ, rõ ràng với tu vi của nàng sẽ rất dễ dàng giết tên thích khách kia, nhưng nàng lại để hắn chạy thoát. Hồ Nhuận Ca nên nhận ra lần đó Phong Ân nhìn nàng chính là vì lí do gì.

Tất cả mọi chuyện dần dần như những mảnh ghép, xếp lại với nhau. Hóa ra ngay từ đầu Phương Lam Yên tiếp cận các nàng, chính là muốn theo dõi hành tung, chính là làm một con bồ câu đưa thư thông báo vị trí của các nàng.

Chính là những thứ tình cảm kia chỉ là giả, từng lời trách móc, lo lắng từng những hành động liều mạng cứu nàng lúc trước...cũng chỉ là lừa dối. Mọi chuyện rõ ràng như vậy nhưng Hồ Nhuận Ca lại giống như bị mù không thấy được. Làm gì có kẻ nào lại vô duyên vô cớ đi cứu một người mới quen, làm gì có ai lại chỉ sau một đêm liền chấp nhận tình cảm của một người mình vừa gặp chưa đầy một tháng. Làm gì có ai...

"Ta đã nói không được làm hại các nàng, ta đã nói chính ta sẽ tìm được mật mã, ta đã nói...."Phương Lam Yên hướng Phong Kiện hét lên.

"Câm miệng!!!" Hồ Nhuận Ca quát lên.

"Nhuận Ca...ta..." Phương Lam Yên nghe nàng quát mình liền muốn giải thích, chỉ là Hồ Nhuận Ca đã chặn lại nàng:"Ta đã từng nói, một khi ngươi phản bội ta thì cho dù ngươi có nói gì ta cũng không nghe lọt tai, đúng không?" Giọng nói nàng băng lãnh, ánh mắt hiện lên tia máu đỏ rực.

"Đủ rồi, các ngươi nói ít thôi. Mau giao hai con bé kia ra đây, nếu không các ngươi ai cũng đều phải chết." Phong Kiện tay cầm đại đao hướng các nàng nói.

"Trước hết phải bước qua xác ta đã!!!" Hồ Nhuận Ca nghĩ cái gì cũng không nghĩ liền trực tiếp rút kiếm nhằm về phía Phong Kiện.

Hắn khinh thường hừ một cái lại dùng một tay chặn lại lưỡi kiếm, Hồ Nhuận Ca buông ra thanh kiếm dùng tay chưởng hắn linh lực yếu ớt vừa động vào người hắn liền vỡ nát, khiến nàng bị bật ra phía sau.

Hắn ta chỉ cần dùng chút sức liền bóp nát thanh kiếm của nàng:"Không biết tự lượng sức." Tuy vậy Hồ Nhuận Ca cũng không bỏ cuộc, nàng lại lần nữa xông đến tung hết tất cả chiêu thức mình có nhưng lại chẳng gây một chút thương tích nào cho Phong Kiện. Ngược lại nàng còn bị hắn đấm một quyền, xương cốt đều vỡ vụn.

"Nhuận Ca!!!! Phong Kiện ngươi dừng tay cho ta!!!" Phương Lam Yên nhìn nàng bị thương nằm trên đất liền giống như phát điên nhào vè phía Phong Kiện, nhưng lại bị Phong Ân trói chặt không thể nhúc nhích.

Hàm Duy nhanh chóng chạy đến xem xét Hồ Nhuận Ca, toàn bộ xương cốt đã gãy nát. Cũng may linh khí chưa bị động đến, nếu không sợ rằng nàng sẽ mất mạng.

"Nhị tỷ!!" Hinh Di được Hinh Ứng bảo hộ ở sau người nhưng bởi vì bị mấy tên thuộc hạ bao vây liền sơ hở khiến nàng bị bắt đi.

Hinh Di lọt vào tay Phong Kiện, hắn bóp lấy cổ nàng, lớn tiếng:" Nói cho ta biết mật mã, bằng không ta sẽ lấy máu của tỷ muội các ngươi để mở khóa!!!"

Hàm Duy nhìn Hinh Di bị bắt thì không màng mà xông đến, nàng không giống với Hồ Nhuận Ca. Tu vi của nàng đã đạt đến Nguyên Anh, chắc chắn sẽ có thể cứu được Hinh Di trở về.

Phong Kiện không chú ý bị một đòn của Hàm Duy đánh vào giữa ngực, hắn vì vậy mà phun ra một búng máu. Nhưng chỉ như vậy không thể hạ gục được hắn, nàng lại ra thêm vài chiêu đều bị hắn phá giải trong một cái phất tay.

Trong lúc Hàm Duy đang cố gắng đả thương Phong Kiện thì từ đằng sau hắn Lục Xà nhẹ nhàng bò đến. Nó nhanh chóng dùng thân quấn chặt cả người Phong Kiện rồi ra sức siết chặt, Tiểu Hồ cũng đã đi ra ngoài.

"Tiểu Hồ!!" Phương Lam Yên nhìn Tiểu Hồ xông đến cùng với Lục Xà tấn công Phong Kiện thì kêu lên.

Hàm Duy chớp thời cơ hắn đang chặt vật xử lý hai con yêu thú liền hướng lưỡi kiếm định chặt đứt cánh tay hắn cứu Hinh Di, nhưng lưỡi kiếm vừa chạm đã vỡ nát. Căn bản không xuyên được vào người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip