Chương 39
Phương Lam Yên ngồi yên lặng một chỗ, biểu cảm không chút sức mẻ. Luôn mang trên mình một hình tượng vô cảm khiến mọi người không dám đến gần, ngoại trừ Phong Ân đang ngồi cạnh nàng. Hắn ta là một tên không chút phép tắc, mặt mũi cho dù tuấn tú nhưng điều bị dáng vẻ phất phơ của hắn đè bẹp. Ngồi một chỗ lại không yên phận, luôn tìm cách tán tỉnh nữ nhân của môn phái khác. So với lần gặp mặt đầu tiên với Hồ Nhuận Ca hắn khác xa hoàn toàn, cũng có lẽ là vì hắn diễn kịch rất giỏi cho nên che giấu được tính cách thật.
"Muội muội, ngươi đang trông chờ ai sao? Là nữ nhân tên Hồ Nhuận Ca kia sao?" Phong Ân vắt một chân lên ghế, vừa ăn nho vừa hỏi nàng.
"....." Thấy nàng không thèm nhìn mình, hắn vẫn luyên thuyên:"Muội không nói cũng được, dù sao nàng ta cũng không muốn gặp muội. Vậy muội trông đợi làm gì?"
"Ngươi không cần mặt mũi cũng phải để cho ta cùng Ôn Thần phái một chút đi." Phương Lam Yên chịu không được giọng điệu của hắn liền đưa tay siết chặt cổ hắn, cảnh cáo.
"Ta nói gì sai? Ngươi phản bội Hồ Nhuận Ca, còn mong nàng hướng ngươi nghe giải thích? Nghĩ cũng đừng nghĩ." Phong Ân thấy chết cũng không nhờn tiếp tục châm chọc, vào lúc Phương Lam Yên định đánh hắn một chưởng thì bị sự ồn ào ngăn cản.
Nhìn về phía giữa điện Linh Hàn phái, một thân ảnh nữ nhi mặc bộ tử y nhạt màu từ trên cao nhẹ đáp xuống. Người kia mang mặt nạ che từ mũi đến mắt, không nhìn rõ dung nhan nhưng cho dù vậy vẫn có thể cảm nhận được, này nữ nhân mang nhan sắc kinh động lòng người.
Đôi môi anh đào nhỏ nhắn cùng làn da trắng tuyết, mịn màng khiến cho đám nam nhân trong điện lác hết mắt. Nữ nhân thì kinh diễm không thôi, sau lại ánh lên vẻ ghen tỵ trong ánh mắt.
Người kia cầm song kiếm uyển chuyển múa một đoạn, động tác nhẹ nhàng, thuần phục mang đến cảm giác vô cùng mềm mại. Người người đều nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng say mê, chỉ có một ánh mắt chất chứa một loại cảm xúc phức tạp luôn hướng về phía đôi mắt phong trần của người kia mà nhìn thẳng.
Mở đầu buổi lễ chính là vài tiết mục biểu diễn kiếm pháp của Linh Hàn đệ tử. Người biểu diễn vừa rồi chính là Hinh Ứng.
"Muội làm vậy bởi vì Khiêm Uyển, đúng không?" Hồ Nhuận Ca chất vấn muội muội, nàng biết rõ tiểu muội nhà mình ghét nhất là bị thiên hạ nhìn mình, hiện tại lại muốn biểu diễn. Hiển nhiên lý do sẽ là Khiêm Uyển.
"Không có." Hinh Ứng bị hỏi thì chối cãi.
"Muội muốn xem Khiêm Uyển có ghen hay không?" Hồ Nhuận Ca nói trúng tim đen tiểu muội, làm cho nàng hai tai không tự chủ đỏ lên.
"Muội không biết tỷ đang nói cái gì?" Thật ra tình cảm của Hinh Ứng đối với Khiêm Uyển chưa từng thay đổi, chỉ là nàng cũng không thể chấp nhận Khiêm Uyển nhanh chóng như vậy sau khi trốn tránh mình. Nhìn tiểu muội bởi vì ngượng ngùng mà nhanh chóng rời đi, Hồ Nhuận Ca bật cười.
Quả thật ý định này của Hinh Ứng đã thành công, sau khi nàng hoàn thành xong màn biểu diễn, nhận được vô số lời khen ngợi thì một thân ảnh từ đâu đáp xuống trước mặt nàng. Nhưng người đáp xuống không phải Khiêm Uyển, mà chính là Phong Ân.
Ánh mắt của Hinh Ứng ngay lập tức sắt lạnh, kẻ thù giết tỷ tỷ đang ở trước mặt, không thể trách nàng không biết kiềm chế cảm xúc. Hai tay cầm song kiếm siết chặt, chỉ cần nàng muốn liền có thể phanh thây kẻ này trong một cái chớp mắt.
"Vị cô nương này, ta gọi Phong Ân, là người của Ôn Thần phái." Phương Lam Yên nhìn hành động hàm hồ của Phong Ân chỉ bật cười, hắn không nhận ra bản thân đang đối mặt với ai sao?
" Ngươi có vẻ trí nhớ không được tốt." Hinh Ứng nghiến chặt răng nói từng chữ, nếu như không phải giữ cho thế gian hòa bình, nàng khẳng định sẽ không khách sáo với hắn như vậy.
"Ý cô nương là gì?" Quả thực Phong Ân nhận không ra người này:" Ta chỉ muốn hỏi, cô nương đã có ý trung nhân hay chưa?" Hắn lần đầu thấy sự xuất hiện của người này liền biết bản thân mình bị trúng sét ái tình, cho nên mới không màn mặt mũi bay đến trước mặt nữ nhân này.
"Ngươi hỏi để làm gì?" Hinh Ứng không tin hắn ta lại không thể nhận ra nàng.
"Tất nhiên là muốn cùng Linh Hàn phái kết một mối thông gia." Phong Ân tươi cười đến sán lạn.
Phương Lam Yên nhíu mày, nàng từ trước đều cho rằng tên này ca ca sẽ vô cùng thông minh, chỉ là tính cách có vấn đề. Đến lúc này nàng liền biết, hắn vừa là một tên ngu ngốc mà tâm thần còn không bình thường. Nàng chỉ cần một cái liếc mắt đã nhận ra người kia là Hinh Ứng, còn hắn lại giống như chưa gặp nàng bao giờ.
Hinh Ứng nghe câu nói của Phong Ân liền im lặng đứng một chỗ, thầm nghĩ tên này có phải hay không là bị điên. Tiếp đến nàng không ngờ hắn lại không sợ chết mà nắm lấy hai tay muốn ôm nàng. Nhưng chưa đợi Hinh Ứng phản ứng lại thì Phong Ân đã bị một thế lực nào đó kéo lùi lại.
Nàng ngước mặt nhìn người đang ôm mình, ánh mắt ôn nhu cùng cái nhíu mày không vui đang hướng nàng bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip