chap 4 :Cuộc sống thường nhật

          Ngày hôm sau, cô uể oải thức dậy, VSCN rồi đi xuống phòng bếp. Cô thấy Lam Lam và Minh Phong nói rất vui vẻ. Nhìn vô cùng xứng đôi. Mặc dù ngoại trừ vụ điện thoại kia thì xét về toàn vẹn, y rất tuyệt. Chỗ nào cũng hợp với chị ấy. Cô cũng thấy y là một mẫu bạn trai lí tưởng a. Nhưng khi gặp nữ chính thì lúc đó cô cũng chẳng biết cô cong từ bao giờ rồi. Cô đi lại chào hỏi :

- Chị Lam Lam sáng vui vẻ, anh Phong sáng vui vẻ.
- Uh, em sáng vui vẻ. _ Lam Lam trả lời.
- Sáng tốt lành. _ Minh Phong trả lời.

         Sau màn chào nhau buổi sáng thì đến màn làm ăn thức ăn rồi dọn dẹp. Nhưng việc làm thức ăn thì từ sớm, chị Lam Lam dễ thương của cô đã làm rồi. Cả ba ngồi ăn sáng với nhau. Sau khi ăn sáng xong, đến Minh Phong dọn dẹp. Cô thì đi xung quanh vườn hoa ngắm cảnh. Sau 15' , cô vào phòng lau mồ hôi rồi nằm vật ra giường. Cô nằm lăn lóc trên giường được một xíu thì gọi cho nữ chính.

- Alo, ai đấy. _Tiểu Băng trả lời
- Là em , Tiểu Phiến đây a.
- Em gọi chị có chuyện gì không? _ Tiểu Băng hỏi
- Chút xíu nữa mình đi ăn chung nha chị !
- Ưm, xíu nữa chị cũng ra cửa hàng mua ít đồ luôn. _ Cô ấy nói
- Chị mua thêm gì cớ??
- À chị mua ít đồ trang trí với làm thử thách. _ Cô nói
- Chị cũng làm streamer à
- Chị cũng mới làm gần đây thôi...mà chưa cho nhiều xem. _Y nói với giọng buồn buồn.
-Chị đừng lo, sau này sẽ thành công thôi. Em sẽ cỗ vũ cho chị.

        Cô kích động cho nữ chính nhưng nội tâm gào thét:" không ai xem nhưng chưa đầy 1 tháng nữa sẽ có gần 2,4W người follow đấy chị."

           Cô hẹn gặp nữ chính rồi ngồi uống nước với y. Cô đã tìm hiểu về mấy cái stream và nói cho nữ chính hiểu. Cô nói về trang phục, thử thách. Và cô nói về các sở trường của nữ chính như vẽ, hát, đánh đàn, v.v... Khi nói xong thì lúc đó cũng gần chiều, cô tạm biệt Tiểu Băng và ai về nhà nấy. Về đến nhà, cô lên thẳng trên phòng. Nằm lăn lăn rồi đi tắm. Lại thêm một ngày mệt mỏi.

       Sáng hôm sau, Lam Lam gọi cô dậy. Cô mơ màng chưa hiểu chuyện gì.
- Này Tiểu Phiến, em định không đi học à. Năm nay là năm thi cuối cấp đấy. _ Lam Lam nói.
- Ahhhh, em quên nữa!!!

      Cô quên rằng thân thể này mới 15, vẫn còn phải đi học. Cô vội vàng VSCN, đem cặp vào và không quên cầm theo bữa sáng và bữa trưa. Khi quay lại lớp học, cô nhìn lại đống kiến thức chán mèm. Lúc trước, cô đã học thuộc lòng mấy cái này từ lâu.

       Giờ ra chơi, cô ra sân ngồi ăn bữa trưa thì phát hiện ra một đám nam nhân đang nhìn lén cô. Cô không quan tâm. Thấy bản thân bị ngó lơ, đám nam nhân đó quyết định xuất hiện trước mặt y. Liên tục tự phụ làm cô phát nôn.

- Này cô em gái, em thấy anh như thế nào. _ Nam sinh A
- Em có muốn làm người yêu anh không? _ Nam Sinh B
- .......
- Em có bạn trai chưa ? _Nam sinh Z

      Cô tức sôi máu, phiền cô đủ chưa. Cô nhìn đám nam sinh đã phá bữa trưa an lành của cô. Ánh mắt cô nhìn họ căm ghét và đám nam sinh đó lại tưởng là ánh mắt ngại ngùng.
       
             Bỗng ngoài cửa, một chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng trường. Một nam nhân bước xuống, không ai khác đó chính là Phong. Nhanh chóng Phong được nhiều nữ sinh bao quanh. Phong lạnh lùng liếc xéo từng người khiến họ sợ hãi. Phong nhanh chóng thấy đám nam sinh làm phiền cô. Phong đi lại, không cần ra tay đánh đám nam sinh kia cũng đã đủ khiến họ hơi run sợ trước sát khí trên người anh, anh lạnh giọng :
- Cút !!!!

     Đám nam sinh co chân bỏ chạy. Thật may là có Phong ra tay nha. Không là cô đánh chết bọn đó rồi. Phong đi lại xoa đầu cô :
- Sau này gặp chuyện như vậy cứ đánh bọn họ, có chuyện gì thì gọi ta tới, ta giải quyết thay._ Phong nói

       Bỗng chuông reo, cô vẫy vẫy với Phong rồi vào lớp. Cô thầm nghĩ :
- " Thật ấm ấp, giọng nói cả tính cách cũng hơi giống cậu họ của mình ở kiếp trước nữa.... Ưm, sao có thể chứ..mình đã xuyên sách rồi mà! Thôi kệ đi, không nghĩ tới nữa. "
       Nhưng cô không biết rằng , cô đã bị đám nữ sinh nhắm đến.
         Khi ra về, cô bị một đám nữ sinh chặng đường lôi vào chỗ vắng.
- Bọn mày định làm gì ?
- Haha, mày tốt nhất tránh xa anh hồi sáng ra cho tao. _ Một con đầu gấu nói
- Thế anh tao, tao vẫn phải tránh à!!! Ngồi ăn cơm chung cũng tránh à?_ Cô giả ngây trả lời.

     Bỗng Phong đến, liếc bọn nó một cái rồi kéo cô lên xe. Cô còn đang hơi khó chịu vì bị kéo đi bất ngờ.
- Chạy đi đâu vậy, ta đến tìm nhưng không em trong trường._ Phong nói
- Mắc mớ gì phải tìm chứ, tôi lớn rồi !!
- Sao anh lại kéo tôi đi, phải để tôi nói lí lẽ với bọn nó chứ, nếu không bọn nó sẽ tưởng tôi dễ bắt nạt đấy !!

          Nói rồi cô quay mặt ra nhìn cửa kính. Phong cũng hết cách với cô. Phong lấy điện thoại ra, bấm bấm cái gì đó rồi dẹp vào. Về đến nhà, cô và Phong im lặng không nói lời nào. Tâm trạng hôm nay thật khó chịu. Lam Lam muốn xóa bỏ không khí này nhưng chỉ nói được vài câu rồi im lặng. Ăn xong, Phong và Tiểu Phiến ai về phòng nấy. Lam Lam thở phào nhẹ nhõm.
               Ngồi trên giường, cô đung đưa chân. Vừa ăn táo, vừa xem stream của Tiểu Băng. Xem đến tận kết thúc mới nằm ngủ. Còn bên Phong, không ai biết y đang uống rượu giải sầu. Y uống hết chai này đến chai khác rồi sau đó phi tang hết số chai đó. Đi thay đồ rồi ngủ, cứ như vậy lặng lẽ mà trầm ngâm.
        Sáng hôm sau, cô đi học thì nữ đầu gấu bắt nạn cô đã bị xe tông bị thương nên không đi học được. Mọi người trên lớp đều xì xào bàn tán là do cô hại cô ả kia. Đến cả hiệu trưởng cũng mời cô lên nói chuyện, mong cô đừng quá kiêu ngạo dù cô đã nói không phải mình làm. Cô một bụng oan ức đã thế trên đường trở về, đám nam sinh phá bữa trưa của cô bỗng nhiên lao vào xe cô. Cô một phen hú hồn may mà tài xế xe thắng kị lúc, không là lại có chuyện rồi, và thế và cô được mời đến đồn Công an. May mà có camera hành trình và bọn kia nói là do bọn kia tự lao ra. Về đến nhà, cô hậm hực bước vào, nhìn thấy Phong đang đọc sách. Cô tức giận đi lại giật cuốn sách rồi tát một cái rõ đau vào mặt anh, cái tát này khiến tay cô bỏng rát. Cô nói với giọng giận dữ
- Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết, không mượn anh xen vào. Còn nếu anh thích lo chuyện bao đồng thì mới anh về Mĩ cho, tôi không chào đón.

        Nói xong, cô bước về phòng. Phong sờ lên mặt của mình, lòng nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip