Chap36. Chết thôi mà!
"ZZZZZ...!"
Cốc cốc cốc......" Thái tử gia, thái tử phi a! Đã quá giờ thìn rồi đấy!" Như Hoa, Như Nguyệt bưng chậu nước với khăn lau mặt đứng ngoài cửa, phía sau là cả chục cung nữ thái giám. Két.....cửa mở ra." Ta biết rồi! Mới qua tân hôn không cần siết nghẹt thở vậy chứ? Khụ khụ....!" Lý Cao Mẫn mặc trung y đi mở cửa không quên cằn nhằn." Thái tử, ngài không sao chứ? Tóc sao lại vậy?" Như Hoa, Như Nguyệt định tiến lên đỡ Lý Cao Mẫn nhưng cô xua tay nói:" Sặc nước miếng thôi không sao! Tóc của ta là đang nhuộm nhưng hết thuốc, nói đùa đó! Hahaha....khụ khụ...!"
" Thật sự không sao chứ? Hôm qua tóc mới trắng ở mái xước thôi mà, bây giờ nửa cái đầu luôn rồi!" Cung nữ vào giúp Tiết Thanh Nhã chuẩn bị, Như Hoa tán dốc với Lý Cao Mẫn." Để chút nữ thiếp đi thỉnh an mẫu hậu, mẫu phi về liền vào trù phòng chưng gừng với mật ông cho thái tử trị ho!" Tiết Thanh Nhã ngồi trước gương để cung nữ chải tóc nói. Lý Cao Mẫn bất ngờ nói:" Wow muội giỏi vậy! Ta hơi bị mong đợi nga~!" Tiết Thanh Nhã nghe vậy đỏ mặt ,nhớ lại từ lúc được hoàng thượng ban hôn tới giờ nàng vẫn luôn cố gắng theo mẫu thân học nữ công gia chánh. Đặc biệt là trù nghệ!
Như Hoa thúc thúc vào vai Lý Cao Mẫn cười nói:" Điện hạ thật có phúc! Ngài không biết đâu, từ lúc được hoàng thượng tứ hôn thái tử phi ngày nào cũng học trù nghệ hết á! Nhớ thưởng cho người ta nga~! Ủa người đâu?"
" A...thái tử, thả thiếp xuống đi!" Tiết Thanh Nhã bị Lý Cao Mẫn khiêng trên vai. Cô vẫn vác nàng trên vai nói:" Được rồi các ngươi lui ra hết đi! Nửa canh giờ sau quay lại!"
" Dạ!" Cung nữ lui ra hết, Như Hoa và Như Nguyệt ra sau cùng nói:" Thưởng chứ không phải phạt nha!"
" Biết rồi!" Lý Cao Mẫn nói rồi thả Tiết Thanh Nhã xuống giường, chính mình nằm đè trên người nàng ấy." Thái..thái tử....? Ưm...!" Tiết Thanh Nhã đỏ mặt, 2 tay bám vào vai Lý Cao Mẫn. Cô hôn vào tai nàng cười nói:" Sau này không cho phép nàng gọi ta thái tử nữa. Gọi lão công!"
" Lão công!"
" Quyến rũ lên!"
" Lão công~!" Tiết Thanh Nhã vừa nói tay vừa luồn vào trong ngực Lý Cao Mẫn. " Ngoan~! Yêu muội 3000!"
~~~~~~~~~~~~~~~phù phù phù phù....hiện tại Lý Cao Mẫn đang ngồi chu mỏ đặt bút ở trên trong ngự thư phòng, kế bên là phụ hoàng của nàng." Chán quá phụ hoàng ơi! Khụ khụ....!" Lý Trị đang phê tấu chương bỏ ngọc tỷ xuống nhìn cô nói:" Con có sao không? Phụ hoàng kêu con đến giúp ai bảo ngồi chơi mà than. Thái y đã khám thử chưa?" Lý Cao Mẫn xua tay nói:
" Âyya chắc là cảm nhẹ thôi không sao đâu! Hồi nãy Nhã nhi có làm gừng chưng mật ong cho con, ngon lắm!"
Ịch......thiên tôn lão tổ và Mộc Ngư đột nhiên xuất hiện làm Lý Cao Mẫn và Lý Trị giật mình xém té ghế." Tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái tử!"
" Bình thân/ miễn lễ a!"
" A sư phụ, Mộc Ngư, nhớ 2 người ghê! Khụ khụ khụ....!" Lý Cao Mẫn nhảy khỏi ghế tươi cười chạy đến trước mặt 2 người họ.
" Thái tử không sao chứ?" Mộc Ngư lo lắng vuốt lưng cho Lý Cao Mẫn, cô quơ tay.
" Thiên tôn khám cho Mẫn nhi giúp trẫm xem! Hôm qua tới nay Mẫn nhi cứ hay ho khan hoài!" Lý Trị long lắng đi tới mời thiên tôn lão tổ ngồi xuống ghế.
" Vâng, hoàng thượng!" Thiên tôn lão tổ bắt mạch cho Lý Cao Mẫn rồi nhìn sơ qua sắc mặt của cô, cười khổ lắc đầu." Không có bệnh gì nghiêm trọng cả!"
" Con nói rồi mà! Mọi người cứ lo lắng thái quá! Vài ngài liền khỏi." Lý Cao Mẫn uống miếng trà, đẩy đĩa trái cây cho Mộc Ngư." Để sư thúc tổ dẫn đệ tử đi tham quan hoàng cung! Đi nga phụ hoàng, sư phụ!" Lý Cao Mẫn không để Mộc Ngư nói gì liền kéo nàng đi.
~~~~ hai người vừa đi vừa nói chuyện.....
" Ở trước tẩm cung của ta có nguyên 1 hồ cá koi luôn đó!" Lý Cao Mẫn vừa nói vừa diễn tả chọc cười Mộc Ngư. Nàng nghe tới cá koi liền tò mò." Hửm cá koi không biết trông như thế nào nhỉ!"
" Đi đi.....sắp tới rồi! Cá koi là 1 giống cá cảnh của Oa quốc đấy! Phải nói là rất khó mới đem về tới đây đấy!" Lý Cao Mẫn kéo mộc ngư đi nhanh hơn đến hồ cá." Wow, đẹp quá!" Lý Cao Mẫn chưa cười được bao lâu lại ho tiếp.
" Haha..tất nhiên rồi! Khụ khụ khụ....!" Mộc Ngư vương tay định giúp vuốt lưng cho cô nhưng đã có 1 bàn tay khác nhanh hơn nên rút lại." Thiếp nghĩ người nên để thái y khám thử đi!" Tiết Thanh Nhã lo lắng nói, Lý Cao Mẫn đỡ ho cười nói:" Uầy! Lúc nãy sư phụ bắt mạch cho ta cũng không thấy bị bệnh nghiêm trọng. Gọi thái y chi phiền phức, xin giới thiệu! Mộc Ngư, nàng gọi ta là sư thúc tổ lận!"
" Xin chào!" Tiết Thanh Nhã cười nhẹ, gật đầu với Mộc Ngư.
" Tham kiến thái tử phi!" Nàng hành lễ.
" Không cần đa lễ!" Tiết Thanh Nhã đỡ Mộc Ngư dậy, rồi ôm tay Lý Cao Mẫn vào phòng. Như Hoa, Như Nguyệt đi bên cạnh cảm thán.' Lại thêm 1 vị cô nương xinh đẹp! Thái tử gia a, ngài thật là có số hưởng mà!'
~~~~~~~ " Haizzzz.....!" Lý Cao Mẫn hiện đang ngồi trên nốc nhà phòng mình ngắm trăng, giờ đã giữa đêm rồi nên Tiết Thanh Nhã đã ngủ say. Hôi nãy vận động cực nhọc quá nên lúc Lý Cao Mẫn xuống gường cũng không có biết!
" Sao con ngồi ở đây vậy?" Thiên tôn lão tổ xuất hiện kế bên, Lý Cao Mẫn cười nói:" Uầy, tại ngủ không được thôi! Còn sư phụ, sao người không ngủ mà lại ở đây?" Thiên tôn lão tổ ngồi xuống cạnh cô nhìn lên mặt trăng có vẻ buồn rầu." Tình trạng sức khỏe của mình, con là người rõ hơn ai hết! Sư phụ không cần quá buồn đâu!" Lý Cao Mẫn thấy sư phụ mình không nói gì nên nói tiếp, thiên tôn lão tổ nghe vậy mới nói:" Ý trời! Thiên ý khó cãi, sư phụ thật sự rất rất muốn cứu con nhưng mà....haizzzz!"
" Uầy, con không sao đâu! Con lạc quan lắm! Sống chết có số, mình vốn không thể làm được gì!........... Chỉ là...chỉ là....cho con tới thế giới này làm gì rồi bắt chết sớm như vậy chứ? Lại còn cái kiể mới ra đời làm rình rang lắm mà! Con chỉ mới thành thân thôi đấy! Còn có nữ vương Mỹ Đỗ Toa, Nguyệt Thiền, Đại Ngọc, Khuynh Thành, Phượng Hoàng chưa có cưới về đâu! Còn có 1 người nữa nhưng mà chưa rõ người ta có tình cảm với con hay không! Con chết rồi các nàng làm sao đây? Bla...bla.............!" Lý Cao Mẫn nhịn không được mà ôm sư phụ mình khóc sướt mướt kể lễ. Thiên tôn lão tổ cũng buồn ôm lại cô.
" Tranh thủ thời gian làm những gì muốn làm trước khi đầu trắng hết đi! Sư phụ thật sự bất lực, nếu không cũng muốn kéo dài thời gian cho con!"
" Oa oa sư phụ!"
Hai người ôm nhau khóc không để ý có 1 bóng người nấp sau tảng đá. Tay bụm chặc miệng cố nén khóc.
~~~~~~~ vài ngày lại trôi qua, Lý Cao Mẫn vẫn cứ như bình thường vui vẻ đi khắp cung chơi. Chỉ là cô ho ngày càng nhiều, nhiều khi ho ra máu nhưng dấu. Mộc Ngư và thiên tôn lão tổ vẫn ở trong cung. Thám tử truyền tin mấy người Nguyệt Thiền, Đại Ngọc, La Khuynh Thành và Lam Phượng Hoàng đang trên đường tới kinh thành. Nhưng mà không biết có về kịp hay không, đầu Lý Cao Mẫn trắng gần hết luôn rồi!
~~~hiện tại Lý Cao Mẫn đang ngồi ăn bánh, uống trà bình thường như không có chuyện gì to tát cả. Kế bên còn có Tiết Thanh Nhã và Mộc Ngư." Làm gì mà mặt ai cũng buồn hết vậy? Vui lên đi chết thôi mà! Khụ khụ khụ.....!"
".......!"
" Tỷ chết thì được rồi đó! Chỉ tội thiếp phải làm góa phụ! Huhuhu.......! Còn có 5 vị tỷ tỷ khác cũng vậy! Huhuhuhu....!" Tiết Thanh Nhã vừa nói vừa khóc, Mộc Ngư thở dài~
" Ách...xin lỗi! Nhưng mà thật sự ta đâu có ngu mà muốn chết! Chỉ là....chỉ là.....haizzzz ý trời!" Lý Cao Mẫn ăn có trái nho mà không kịp nuốt phải dỗ Tiết Thanh Nhã.
" Các muội còn đỡ hơn ta! Sau này chết rồi phải làm ma nữ còn trinh. Huhuhuhu....!"
" Nà ní???????" Lý Cao Mẫn và Tiết Thanh Nhã nghe Mộc Ngư nói mà hết hồn. Đột nhiên Mộc Ngư nín khóc nhào tới ôm Lý Cao Mẫn." Sư thúc tổ, tỷ thích ngài! Mau mau mau....chúng mau viên phòng đi!"
" Nà ní? Đang xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Cao Mãn nhìn qua Tiết Thanh Nhã nhưng nàng cũng nhào tới ôm cô." Muội tham gia nữa a!"
Lý Cao Mẫn nằm trên giường thò đầu ra khỏi màng nói:" Trong chuyện mấy khúc này toàn ngược, buồn sao tới tui thì...! Ách....từ từ đừng mạnh tay với người đang bệnh!" Bị lôi vô trong màng!
~~~~~~~~ nghe tin Lý Cao Mẫn sắp nhất long thăng thiên từ ám vệ của cô. Mấy người Nguyệt Thiền, Đại Ngọc, La Khuynh Thành, Lam Phượng Hoàng, Cẩn Mai và tiểu Thiến nhanh nhất có thể về kinh thành. Theo sau còn có lính của Lý Cao Mẫn. Nhưng lúc họ vừa vào thành đã thấy 1 màu trắng ảm đạm khắp các ngõ ngách. Sáu người sợ hãi vừa hướng hoàng cung đi trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem.
Đáng ra mấy người Nguyệt Thiền không thể vào thẳng nhưng tiểu Lộc tử được lệnh đón họ nên hiện tại cả đám đang chạy thẳng vào Hàm Nguyên điện. Vừa mới tới gần thôi đã nghe tiếng khóc vang vọng um sùm.
" Huhuhuhuhuhuhuhuhu.....!"
" Hahuhahuhahuhahuahuaha....!"
" Tham kiến hoàng thượng/ hoàng hậu! Mẹ chồng!"
" Miễn lễ! Huhuhuhu....!"
Sau khi đứng dậy cả 4 người Nguyệt Thiền, Đại Ngọc, La Khuynh Thành và Lam Phượng Hoàng xông thẳng tới quan tài Lý Cao Mẫn." Tại sao? Huhuhu...!"
" Còn chưa có cưới tỷ nữa mà Lý Cao Mẫn! Huhuhu...!"
" Điện hạ đừng có giỡn nữa mà! Huhuhu....!"
" Làm gì có ai chết mà còn cười như ngài? Huhuhu..!"
" Huhuhuhu..........!" Ai cũng biết Lý Cao Mẫn đã hứa cho họ đánh khi gặp lại nên không ai cản. Vừa đánh vừa la đã rồi 4 nàng cùng Tiết Thanh Nhã và Mộc Ngư khóc như mưa, nước mắt rơi hết vào quan tài. Ướt nhẹp cả nửa thân trên của Lý Cao Mẫn. Lý Trị bên cạnh an ủi Bạch Tuyết Ngân cũng như tự an ủi chính bản thân. Thiên tôn lão tổ thì ngồi thiền không biết đang suy tính cái gì?
" Hoàng thượng! Xin chuẩn cho thảo dân/ thần/nhi nữ tuẫn táng theo thái tử!" Nguyệt Thiền, Đại Ngọc, Lam Phượng Hoàng, Mộc Ngư, La Khuynh Thành và Tiết Thanh Nhã đồng loạt quỳ xuống nói.
" Không được!" Thiên tôn lão tổ đang ngồi thiền nghe vậy mở mắt lên tiếng cùng 1 người khác.
" Cô là?" Mọi người không biết chứ Như Hoa thì biết.
" Tham kiến hoàng thượng/ hoàng hậu/ thục phi...! Tiểu nữ là Mỹ Đỗ Toa!"
" Tại sao bọn tôi lại không thể tuẫn táng theo Cao Mẫn?" Nguyệt Thiền lau thí nước mắt hỏi. Mỹ Đỗ Toa bắt lấy cổ tay Nguyệt Thiền gật gật đầu nói:" Quả nhiên! Nếu muốn giọt máu của Cao Mẫn tuẫn táng theo thì cứ việc!"
" Cái gì?" Ai cũng bất ngờ, 6 mỹ nhân không tự chủ sờ bụng mình. Lý Trị đứng lên đi tới hỏi:" Nhưng không phải Mẫn nhi có 16 hài nhi hay sao! Nếu tính hết cũng chỉ có 6 người là nữ nhân của Mẫn nhi làm sao có thể....?"
" 😑Cả thảo dân cũng là người của Mẫn nhi của hoàng thượng đấy!" Mỹ Đỗ Toa lắc lắc đầu cười nói, 6 mỹ nhân kia liếc Lý Cao Mẫn đang nằm trong quan tài.
" Trừ ta ra 6 người các nàng đều sẽ có thai! Có các trường hợp sau đây: long- phụng, long long- phụng, phụng phụng- long. Vậy đó!" Mỹ Đỗ Toa nói xong nói lại tiếp:" Ta viên phòng với Cao Mẫn đầu tiên nên ta sẽ làm lớn! Các nàng theo ta về xà đảo thủ tiết cả đời, nếu không chịu có thể tái giá!"
" Cao Mẫn nói vậy sao?" Mộc Ngư nghi hoặc nhìn Lý Cao Mẫn.
" Đúng vậy!"
' Ta không có nói!'😂😂😂😂😂Đỗ thừa cho người chết thật là!
" Được rồi! Em sẽ đi. Ở chung với các tỷ tỷ cùng nhau nuôi con cũng vui mà!" Tiết Thanh Nhã nắm tay Lý Cao Mẫn sờ lên bụng mình vừa cười vừa khóc nói. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, bắt trước hành động của Tiết Thanh Nhã.
" Chúng nô tài nguyện đi theo bảo vệ thái tử phi/ trắc phi cả đời!" Như Hoa, Như Nguyệt, tiểu Lộc tử và đám lính với đám ám vệ nói.
" Haizzz.....! Được rồi!"
Sau khi đem Lý Cao Mẫn an táng ở Càn Lăng thì mọi người mới khởi hành tới xà đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip