Chương 2: Rửa hận

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch liệt, tiểu gà cưng của Dương Lam Kiều tuy nhỏ bé nhưng vẫn ngang tài ngang sức với Đại Cửu, khiến mọi người xem thi đấu hồi hộp không ngừng. Con gà Tiểu Hoa của Dương Lam Kiều lấy móng cào vài phát về phía Đại Cửu khiến nó thoái lui dè chừng. Dương Lam Kiều mắt sáng rỡ, miệng hét to cổ vũ cho tiểu gà cưng.

Mười phút sau...

Tiểu Hoa tội nghiệp bị gãy mất một chân loạng choạng ngã xuống. Đại Cửu dùng móng vuốt nhọn dẫm lên Tiểu Hoa một cách tàn nhẫn, giương cánh vỗ mấy phát chứng minh ta đây là kẻ mạnh. Dương Lam Kiều đen mặt, tâm trạng vừa tiếc thương cho tiểu gà cưng vừa xấu hổ trước tiếng cười khả ố của tên da đen.

"Cứ tưởng tiểu thư đây có bảo vật gì, xem ra cũng chỉ là một con gà nhà yếu ớt, có chăng cũng chỉ được mỗi bộ lông là đẹp... tiếc là cũng sắp lên dĩa rồi! Hahaha..."

Dương Lam Kiều nào thèm quan tâm đến lời gã, mắt phượng nhìn chằm chằm tiểu gà cưng, dường như cảm thấy được linh hồn của bé gà sắp lìa khỏi xác, còn mơ hồ nghe được tiếng người của nó.

"Chủ nhân, người hãy trả thù cho em... xin lỗi chủ nhân..." Rồi Tiểu Hoa nằm im bất động.

Tên da đen kia càng cười lớn hơn, bảo mọi người chung tiền cược rồi quay sang Dương Lam Kiều: "Cô nương sẽ không nuốt lời chứ? Haha, biết điều thì mau để lại tất cả tài sản đã cược đi!"

Dương Lam Kiều cúi đầu một hồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt thản nhiên cười nhẹ một tiếng. Cô tháo cái vòng làm bằng ngọc phỉ thúy cùng số bạc cô đem theo đưa cho một tiểu tử thầu bàn đưa đến cho hắn.

"Toàn bộ bạc cùng trang sức đã đưa rồi, ta cũng thừa nhận rằng ta thua. Đại nhân đây quả là vô địch thiên hạ, tiểu nữ đấu không lại ngài."

"Không còn việc gì nữa, tiểu nữ xin cáo từ."

Dương Lam Kiều chắp hai tay hơi cúi người về phía hắn khách khí một câu, sau đó kéo tay Thúy Vân bên cạnh nhanh chóng chạy đi với tốc độ thần thánh...

---------------

"Tỷ tỷ... chạy chậm chút a.... mệt chết muội rồi.... ha..." Vương Thúy Vân vỗ vỗ cánh tay tỷ tỷ mình, mặt trắng bệt thở không ra hơi.

Dương Lam Kiều giảm tốc độ lại, tiện tay kéo tiểu muội muội vào quán trà ven đường. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, dám chắc ở đây không còn ai có thể nhận ra thân phận của mình nữa mới thở phào một hơi, sẵn miệng gọi một ấm trà, một cái bánh đậu xanh và một cái màn thầu.

"Tỷ gọi đồ ăn làm gì? Tiền của tỷ đã cược hết rồi, muội lại không đem theo tiền... chúng ta lấy gì để trả a?" Vương Thúy Vân nhíu mày nhìn Dương Lam Kiều.

Người nào đó vẫn ung dung ngồi rung đùi, môi nhấp một ngụm trà , dáng vẻ sảng khoái nhàn nhã. Cô khẽ vén tà váy lên, tháo cái túi nhỏ được treo lủng lẳng ở cổ chân ra. Vương Thúy Vân không khỏi tò mò nhìn sang, tức thì cả kinh. Số ngân lượng này còn nhiều gấp đôi những thứ vừa bị thua cược a!

"Bánh đậu xanh và màn thầu của cô nương, tất cả năm đồng!"

Dương Lam Kiều đếm đi đếm lại, lấy ra năm đồng đưa cho tiểu nhị, sau đó vô cùng cẩn thận giấu cái túi vào thắt lưng.

"Đợi đã!"

"Cô nương còn cần gì ạ?" Tiểu nhị ù cạc quay đầu.

"Ta muốn hỏi chuyện một chút. Ngươi có biết tên nam nhân dạo gần đây luôn thắng cược các vụ đá gà là ai không?"

Hắn suy nghĩ một hồi, sau đó reo lên: "A, ý của cô nương có phải muốn nói đến Bá đại nhân của Bá phủ? Dạo gần đây hắn mở một sòng cược đá gà, lại liên tiếp thắng trận, không ai có thể vượt qua. Ta còn nghe nói con gà mà hắn đem thi đấu là gà được hắn mua từ những thương nhân nước ngoài, sức chiến đấu vô cùng uy vũ, thế gian không ai sánh bằng! Tính ra ta cũng mất mấy lạng bạc vì hắn a..."

Tên tiểu nhị cứ mãi thao thao bất tuyệt, sau đó vội vàng chạy đi mất vì khách gọi món. Dương Lam Kiều trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhếch môi lên một cách quái dị.

" Dám làm cục cưng Tiểu Hoa Kê nhà ta chết yểu, lần này xem ngươi đắc ý được bao lâu..."

--------------------

Bá Tịnh hắn một tay ôm gà một tay cầm một bao tiền thật to đung đưa đắc ý, hiên ngang đi qua cửa phủ. Một tên nô gia chạy lại, cúi đầu cung kính:

"Bẩm đại nhân, vừa nãy có một cô nương chạy đến đây bảo nô tài đưa thứ này cho đại nhân ạ."

Bá Tịnh đón lấy vật trên tay tên nô gia, là một lá thư nhỏ với nét chữ nguệch ngoạc nhìn trông chẳng giống của một nữ tử gì cả...

Hắn lướt mắt qua xem một hồi, con mắt hí càng híp lại như sợi chỉ: "Ngươi có chắc đây là của một cô nương đưa cho ta?"

"Chắc chắn ạ, cô nương đó trông rất xinh đẹp, nô tài không thể nhìn lầm được."

Hắn lại trầm ngâm, một khắc sau liền ra lệnh cho tên nô gia rời đi. Thả con gà xuống đất và cất cẩn thận túi ngân lượng, Bá Tịnh bắt đầu giữ lấy lá thư dò xét tỉ mỉ. Có thể chữ không đẹp, nhưng hắn vẫn cảm nhận được mùi hương của nữ nhân qua lá thư nhờ những lần hắn vào thanh lâu. Bỗng hắn chợt cười lên quái dị rợn người, giọng nói trở nên biến thái: "Mỹ nhân a mỹ nhân, nếu nàng đã dâng đến tận miệng, đại nhân ta ngại gì mà không hưởng~ hehehe..."

---------------------

Dương Lam Kiều đang ngồi uống trà trong viện liền thấy rợn tóc gáy, da gà da cá đều dựng hết lên cả. Nàng đang vạch một kế hoạch hoàn mỹ để trả thù cho Tiểu Hoa Kê, giọng cười kì dị vang lên từng đợt: "Hắc hắc hắc..."

Chiều tàn, Dương Lam Kiều giả vờ bị ốm để đuổi tiểu muội đi, bản thân lại trèo ra khỏi cửa sổ, lén lút trèo tường để chạy ra ngoài. Hôm nay nàng cẩn thận hơn một chút, bận bộ y phục lấy được của tiểu đồng tử trong phủ, búi tóc lên cao cho gọn cải nam trang. Trên vai lại vác thêm một tay nải, nhìn vô cùng giống một thư sinh đang trên đường đi thi trạng nguyên.

Dừng bước ở cổng sau nhà Bá phủ, Dương Lam Kiều thuần thục leo tường vào trong. Ở thời hiện đại nàng luôn đi học trễ, việc trèo tường này đối với nàng đã sớm như cơm bữa.

Thành công đánh ngất tên tiểu đồng tử trông nom con gà, Dương Lam Kiều thuần thục xách cổ Đại Cửu lên, Đại Cửu vỗ cánh phành phạch, móng đá loạn xạ như muốn cào chết nàng. Dương Lam Kiều nhất quyết bẻ cổ nó chết luôn, chú gà tội nghiệp chết mà không kịp kêu cứu...

Nàng xắn tay áo, nhanh chân lẻn vào nhà bếp lấy nước sôi vặt lông gà, sau đó cắt đi bộ lòng và hai chân vứt lại trong chuồng gà, đem món gà luộc trưng lên dĩa bưng lên cho hắn.

Dương Lam Kiều nhanh chóng cởi bỏ nam trang, thay vào là một bộ váy tím nhạt thướt tha yêu kiều, tóc xõa ra điểm một ít trâm cài đơn giản, trên mặt lại đeo thêm mạng che thêm chút bí ẩn. Nàng chuẩn bị sẵn rượu có tẩm sẵn thuốc mê, không yên tâm lắm, nàng liền đem số thuốc còn lại rắc lên món gà luộc luôn.

Bá Tịnh vác một bao tiền mới bóc lột được về, trực tiếp cất vào tủ khóa lại. Ngửi được mùi thơm từ bàn ăn, hắn như bị mê hoặc. Dương Lam Kiều từ rèm che sấn tới, từ phía sau mà dụ dỗ: "Bá đại nhân~ tiểu nữ đã chuẩn bị sẵn đồ nhắm và rượu cho ngài rồi nha~ chúng ta nên ăn trước rồi hẵng trò chuyện đi?"

"Ngươi là ai?" Bị tập kích phía sau, hắn bắt đầu có cảnh giác.

Nàng nhanh trí bước lên trước, đẩy hắn ngồi xuống ghế, bản thân lại ngồi lên đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Ngài thật là vô tâm nha, mới đó đã quên đi tiểu nữ~ chẳng phải ta đã cho người gửi thư cho ngài rồi sao?"

Lúc này hắn mới cười hì hì, thuận tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mà vuốt ve: "Thì ra là tiểu mỹ nhân! Ngươi đến từ lúc nào, sao không báo cho ta?"

"Tiểu nữ muốn đem bất ngờ đến cho ngài nha~ Ngài xem, đây đều là thức ăn tiểu nữ cất công tự tay làm cho ngài đó, ngài nhất định phải ăn hết nha!"

Mỹ nhân xinh đẹp ngồi trong lòng hắn khiến hắn phấn khích không thôi, nàng nói gì hắn cũng làm ngay, tay liền với lấy con gà xé ra mà ăn ngon lành, ánh mắt dâm tà lại nhìn mỹ nhân đang ngồi trên đùi mình.

Dương Lam Kiều cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên cổ họng, môi mỏng dưới lớp mạng che mặt khẽ cười, vươn tay ra rót một chung rượu đưa cho Bá Tịnh.

"Bá đại nhân~ ngài uống chút rượu cho ấm người. Ngài đi ngoài phố chắc lạnh và mệt lắm a~"

"Không lạnh, không mệt... hahaa..." Hắn cầm chung rượu cạn một hơi "Mỹ nhân a mỹ nhân, rượu nàng cũng giống nàng vậy, thật dễ làm người ta mê luyến a."

"Nếu ngài thích thì uống thêm nữa đi a~" Dương Lam Kiều liền rót rượu cho hắn, đến khi rượu vơi gần hết, gà cũng chẳng còn mấy phần thịt, hắn hơi ngà ngà say, tay vẫn ôm lấy mỹ nhân không buông.

"Tiểu mỹ nhân... nàng nói xem... chúng ta có nên nói chuyện trên giường rồi chứ a... hức..."

Chết *ẹ rồi, sao bây giờ hắn còn chưa hôn mê?!? Có khi nào tên bán thuốc đó đưa thuốc dỏm cho ta không vậy!! Tên lang băm ngươi chờ đó, ta sẽ sớm tìm ngươi tính sổ!!!

"Hức... mỹ nhân..." Bá Tịnh nhất quyết ôm nàng lên giường luôn, đầu vùi vào hõm cổ nàng hôn lấy hôn để.

"A, khoan đã..." Dương Lam Kiều dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành, trong tình huống nguy cấp định dùng thuật phòng thân đánh cho hắn ngất đi. Tay giơ lên chưa kịp động thủ, tên kia lại bất động nằm lên người nàng.

Dương Lam Kiều đạp hắn sang một bên, ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo. Bá Tịnh ngủ say như chết, khóe miệng còn nhỏ dãi, miệng chóp chép kêu mỹ nhân. Dương Lam Kiều rùng mình mấy cái, thầm thở phào vì thuốc phát huy tác dụng kịp lúc. Nàng dọn dẹp tàn cuộc, chuẩn bị xong xuôi sau đó lại cải nam trang lẻn về Vương phủ.

Thành công leo cửa sổ về phòng, Dương Lam Kiều nhanh chóng vứt luôn hai bộ đồ, mặc dù y phục màu tím rất đẹp nhưng hễ nhớ tới tên Bá Tịnh nàng lại cảm thấy vô cùng kinh tởm.

Nàng leo lên giường, trùm chăn lại rồi thiếp đi lúc nào không biết.

---------------------

Tại Bá phủ...

Bá phu nhân vểnh mông ngúng nguẩy trở về, vừa đến phòng liền xám ngoét thét lên như heo bị chọc tiết.

"Ôi trời ơi tổ tông của tôi ơi, lão gia bị làm sao thế này?!?"

Bà ta chao đảo suýt đập đầu vào bức bình phong phía sau, hốt hoảng gọi tùy tùng đến giúp.

Trước mặt bà ta, Bá Tịnh say mèm bị treo lên trần nhà, tay chân bị trói chặt, mắt trợn to, người cong lên như con tôm, hai chân chạm lên đỉnh đầu, miệng còn giữ nguyên nụ cười dâm đãng, khóe miệng sùi bọt mép lẫn thứ nước chẳng biết là rượu hay nước dãi. Cả người hắn bị lột sạch, chỉ để lại cái quần đùi hoa lá hẹ, vừa kinh khủng vừa buồn cười.

Đám tùy tùng vội đem hắn xuống, Bá phu nhân khóc long trời lở đất, luôn miệng kêu tên hắn cứ như hắn chết tới nơi. Cuối cùng, hắn hôn mê trong "men tình" hai ngày hai đêm, luôn miệng kêu mỹ nhân xinh đẹp, khiến cho Bá phu nhân phát hỏa, sau khi hắn tỉnh lại liền cuồng nộ giáo huấn cho một trận, tịch thu luôn tài sản hắn kiếm được nhờ đá gà mà đi mua sắm.

Toàn bộ sự việc được đám tùy tùng trong phủ đồn ra ngoài, không thiếu mà chỉ thừa. Lời đồn từ người này qua tai người nọ đều thêm mắm muối vào, chẳng mấy chốc cả trấn đó đều biết Bá Tịnh ngoài mặt thì hiên ngang nhưng bên trong đều là trò cười cho thiên hạ.

Mấy ngày sau, người người truyền tay nhau một bức họa, trong đó vẽ một nam nhân bụng phệ bị treo ngược lên cao, tư thế quái dị lẫn nét mặt háo sắc. Không cần nghĩ cũng biết người trong bức họa là Bá Tịnh, mà họa sư vẽ bức họa này cũng quá tài nghệ, chỉ cần nhìn cũng nhận ra đây là hắn. Bên dưới bức họa còn đề dòng chữ cứng cáp đầy vẻ châm biếm: "Trò cười thiên hạ, Bá đại nhân oai phong nay bị vặt lông, chỉ chờ Bá phu nhân luộc chín, bỏ thói đời cờ bạc cướp tiền của dân."

Bức họa này càng khiến chuyện của Bá phủ trở nên tin hot hàng đầu của những tay buôn chuyện, là truyện cười lớn nhất từ trước đến nay. Dương Lam Kiều ngồi trên lầu nơi phòng mình uống trà, vẻ mặt ngạo mạn nhìn xuống đường phố nơi người ta truyền tay nhau bức họa. Khẽ vân vê bút và nghiên mực trên bàn, đôi môi mọng đào nhếch lên một cách duyên dáng.

"Thứ ta tinh thông nhất trong tứ phẩm chính là Họa. Vừa may, có thể dùng để đổ thêm dầu vào lửa, thật khiến người ta thoải mái mà... ha ha..."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip