Chương 19: Sứ thần


#*****



"Thanh a di, ngươi có thấy Bảo Bảo đâu không?". Giọng nói thanh thót như chim hót không phải của tiểu quận chúa thì còn ai đây nữa? Nàng từ sáng đã bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Thiên Bảo trong phủ nhưng vẫn không thấy người kia.




"Hân nhi. Có lẽ hắn có việc đi ra ngoài, chắc chút nữa sẽ trở về. Ngươi đừng lo lắng". Liên Thanh nhìn tiểu cô nương trước mặt thất vọng, lo lắng mà khẽ cười.



"Tiểu thư, quận chúa. Thức ăn đã dọn lên, phu nhân kêu người và quận chúa đến đại sảnh dùng bữa". Một nha hoàn đi tới bẩm báo rồi lui xuống.



"Hân nhi. Chúng ta đi ăn trưa, đợi Thiên nhi về có được không?". Liên Thanh nắm tay Linh Hân mặt mày ủ rủ đến đại sảnh.





Trong bàn ăn, vương gia nhìn một lượt, nghi hoặc hỏi:

"Hửm?? Thiên nhi đâu? Sao còn chưa tới?"


"Cha. Huynh ấy đi ra ngoài chơi rồi". Liên Tuyết nhanh chóng đáp.



"Mọi người, ta về rồi. Nha đầu kia, muội lại nói xấu ta phải không? Lát nữa ta sẽ không dẫn muội đi chơi. Hừ". Thiên Bảo vừa về liền doạ muội muội của mình.


"Oa...mọi người không biết hôm nay có chuyện gì đâu. Ngoài phố ồn ào, náo nhiệt lắm". Thiên Bảo vừa đặt mông ngồi xuống liền kể chuyện buổi sáng ra phủ cho tất cả nghe. Nhưng ai cũng dùng ánh mặt lạ nhìn hắn. Còn có bộ dạng giận dỗi của Linh Hân làm cho Thiên Bảo mơ hồ.


"Sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Ta nói sai gì sao? Còn nữa, Hân nhi đây là làm sao?"


"Hứ. Bảo Bảo là đồ xấu 😤😤"


Thiên Bảo: 😮😮😮


"Ca. Huynh chẳng lẽ không biết ngày mai sứ thần các nước sẽ đến kinh thành sao?". Liên Tuyết nhìn từ đầu đến chân Thiên Bảo làm hắn dựng tóc gáy.



"Tiểu tử. Chẳng phải con nói sáng nay sẽ dẫn Hân nhi ra ngoài sao? Sáng sớm Hân nhi đã đến phòng của ta tìm con". Vương phi nói thêm một vấn đề quan trọng.


Thiên Bảo nhìn bọn họ, chân mày nhíu lại rồi giãn ra, cười nói:


"Haha...con quên mất"




Mọi người: 😑😑😑😑





Nhưng Thiên Bảo lại nói thêm một câu ngu ngốc:


"Ồ...vậy Hân nhi đã đến Vương phủ một tháng rồi sao? Thật là nhanh"



Cả bàn ăn: 😑😑😑😑😑


Linh Hân: 😡😡😡😡




"Haha...Hân nhi. Hay là chút nữa ta dẫn ngươi ra ngoài chơi chịu không? Ngươi muốn gì ta đều mua cho ngươi". Thiên Bảo biết mình đuối lý, đành hống tiểu mỹ nhân bên cạnh.




Mất một lúc lâu, tiểu quỷ kia mới đồng ý. Thiên Bảo cũng phải đổ mồ hôi. Mọi người vừa ăn vừa cười nhìn hắn phải mặt dày năn nỉ Linh Hân. Thở một hơi, hắn thầm nghĩ

'Sao mỗi lần dùng cơm, ta đều phải mệt như vậy?'



Nhưng lại nhớ tới một chuyện, hắn cũng không có tâm trạng ăn, gấp vài đũa rồi bỏ xuống nói mình phải nghỉ ngơi mới đưa Linh Hân ra ngoài chơi được, mặc cho mọi người phía sau chọc ghẹo. Nhưng Thiên Bảo không về phòng nghỉ mà lại sang thư phòng. Bên trong đã có sẵn người đợi hắn, thấy hắn vào thì người kia lộ ra vẻ lo lắng


"Đại Bảo. Trong thuốc không có vấn đề. Ta không nghỉ ra nguyên do nào khác, trừ phi..."


"Tuyết tỷ. Tỷ đoán đúng rồi". Thiên Bảo nhìn phương thuốc trên bàn, thở dài nói.


"Vậy....sau này phải làm thế nào?". Tuyết tỷ không biết làm thế nào, chỉ thấy nàng càng lo lắng. Nhưng trên vai đã có một bàn tay. Nàng ngước lên thấy Thiên Bảo cười nhẹ, giọng nói như không có chuyện gì.


"Không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không dùng nó nữa. Dù sao nó cũng sắp kết thúc. Phải rồi, "hắn" thế nào?"


"Ta đã theo như lời đệ nói. 'Mời' hắn, có tiểu Thập trông trừng hắn. Đại Bảo, đệ định khi nào thì ra tay". Tuyết tỷ có chút không rõ nhìn Thiên Bảo, rõ ràng người đã bắt tới nơi mà hắn lại không làm gì. Nhưng trước giờ nàng chưa từng nghi ngờ cách làm của hắn, chỉ có nghi hoặc.


"Đệ đang chờ gió đông". Thiên Bảo âm trầm nói.




"Hắn" là ai? Tại sao lại khiến Thiên Bảo có vẻ mặt này.




~~~~~~~~~~~~~~~~
                     ~~~~~~~~~~~~~~~



Ngày hôm sau


"Công chúa. Ngươi xem phò mã đúng là ham ngủ. Xe ngựa như thế mà hắn vẫn có thể ngồi ngủ". Cẩm Thi nhỏ giọng nói, nhưng bên cạnh Cẩm Tố đã kéo tay áo nàng. Lần này phụ trách đi theo Vân Tình là hai người họ.




Vân Tình không nói gì mà nhìn người nọ. Lại nhớ đến ngày hôm qua Linh Hân trở về, rồi kể rất nhiều chuyện khi hai ra ngoài chơi. Linh Hân nói Thiên Bảo dẫn nàng đi đến một cái hồ, xung quang toàn là cỏ xanh, hắn chỉ nàng bắt cá, chỉ nàng nướng cá, ăn rất ngon. Rồi làm diều cho nàng chơi, đưa nàng đi dạo phố, mua đồ, xem múa tạp kĩ, còn đi mua hình nhân gì đó..vv...rất nhiều. Vân Tình nghe Linh Hân vui vẻ kể lại, tuy có vài thứ không hiểu, nhưng thấy nàng hào hứng, lúc nào cũng cười, xem ra đứa nhỏ đi chơi với hắn rất vui. Giờ xem người này rất mệt nhưng không than vãn, theo mình vào cung, bởi vì hôm nay hoàng thượng mở yến tiệc đón tiếp sứ thần, nàng là công chúa được hoàng thượng sủng ái nên cũng có mặt, mà hắn là phò mã đương nhiên không thể thiếu.




Xe ngựa dừng lại, nô tài báo đã tới hoàng cung, cắt đứt suy nghĩ của Vân Tình, mà Thiên Bảo cũng đúng lúc thức dậy. Hắn sửa sang y phục, bước xuống xe ngựa, dìu Vân Tình đi xuống. Còn để cái bậc* cho hai người còn lại. Những tên gác cổng thấy hành động đó thì thầm nghĩ 'Phò mã của Ngũ công chúa thật chu đáo'


*Giống như bậc thang (2-3 bậc) bằng gỗ mà mọi người hay dùng để xuống xe ngựa.




Yến tiệc được tổ chức ở đại điện. Hoàng thượng ngồi trên cao, bên cạnh là hoàng hậu và các phi tử. Phía dưới, đầu tiên bên phải là chỗ của Vân Tình và Thiên Bảo, sau đó là thừa tướng. Đối diện là chỗ của thái tử và hoàng tử, rồi đến tướng quân, vì hôm nay vương gia lấy cớ không khoẻ nên không thể tham dự, làm Thiên Bảo thầm nghĩ vương gia lại ở nhà với vương phi bồi dưỡng tình cảm, còn mình phải đến bữa tiệc tẻ nhạt này. Sau đó lần lượt là chỗ của các sứ thần, cuối cùng mới đến các quan đại thần. Cả đại điện hôm nay náo nhiệt hẳn. Năm nay do cùng lúc mà hầu hết các nước phái người tới, mục đích nói là để giao lưu, muốn học hỏi nhưng ai cũng biết mục đích thật sự của họ.



"Khởi bẩm hoàng thượng. Các sứ thần đã đến, đang chờ ở ngoài điện".



"Truyền"


"Dạ....cho truyền sứ thần vào cung điện". Bố công công tuy không còn trẻ nhưng giọng nói rất hữu lực.




Dứt lời, liền có sáu thân ảnh bước vào. Mỗi người là mỗi trang phục khác nhau. Trong đó hai người đi ở giữa rất đặc biệt. Cả sáu người tiến đến giữa điện thì cung kính vấn an.

"Thần. Tề Bá Lân đại diện cho Tề quốc"

"Thần. Chính Thế Mạt đại diện cho Triệu quốc"

"Thần. Đạt Ba Lai Cách đại diện cho Đại Hãn"

"Thần. Chung Tư Lai đại diện Lưu quốc"

"Thần. Khát Lặc Nhi đại diện cho Nữ nhi quốc"

"Edward. Đại diện cho Anh quốc"

"Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an". Cả sáu người cùng làm động tác chào của nước mình thể hiện sự tôn trọng.




"Miễn lễ. Các khanh là sứ thần đến đây, trẫm rất vui. Hôm nay yến tiệc, các khanh cứ nhiên". Hoàng thượng nhìn một loạt sáu người, rồi chỉ tập trung vào người của Triệu quốc và Tề quốc.




Bữa tiếc diễn ra, các cung nữ dâng thức ăn. Các vũ công liên tiếp biểu diễn những tiết mục ca múa. Rượu qua hai tuần, mọi người cũng không e dè nhiều nữa. Mà thoải mái nói chuyện, thưởng thức, xem người đẹp biểu diễn. Nhưng trong đó có một người từ đầu đến cuối vẫn không ngước đầu lên mà tập trung ăn.




Vân Tình nhìn người bên cạnh luôn chỉ biết ăn mà bất đắc dĩ nhẹ giọng hỏi:

"Thiên Bảo. Ngươi thấy mệt sao?". Người này ngày thường đều đứng ngồi không yên, nói không ngừng. Nhưng nàng phát hiện từ lúc vào điện hắn đặc biệt im lặng. Không quan tâm đến xung quanh mà ngồi ngay ngắn ăn phần mình. Còn ánh mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn về hướng nào đó, lại lập tức cuối đầu như trốn cái gì đó.




Thiên Bảo nghe Vân Tình hỏi liền lắc đầu:

"Haha...ta không sao. Chỉ hơi đói nên muốn ăn nhiều thôi. Nàng mặc kệ ta". Thiên Bảo trả lời liền liếc về nơi khác, lại lập tức cuối đầu ăn tiếp.





Vân Tình thấy hắn nói không sao cũng không hỏi nữa. Lúc này, sứ thần nước Tề cầm chung rượu bước ra, hướng hoàng thượng:

"Thần xin kính hoàng thượng. Nghe danh Sở quốc được hoàng thượng cai trị thái bình hưng thịnh. Hôm nay thần được chiêm ngưỡng, là vinh hạnh của thần". Tề Bá Lân cười nói, lại ngửa đầu uống hết chung rượu.



"Hảo. Tề quốc có một sứ giả như khanh thật có phúc". Hoàng thượng cũng đáp lại hắn một chung.

"Thần cũng nghe nói Sở quốc nhân tài đông đúc. Ai cũng là thiên tài tuấn kiệt, tài hoa hơn người. Lần này chúng thần muốn đến đây để giao lưu, học hỏi. Không biết hoàng thượng có thể để chúng thần được chiêm ngưỡng". Lần này là Chính Thế Mạt của Triệu quốc.





Lúc này, các cô nương múa dân vũ cũng biết điều lui xuống. Thoáng chốc cung điện có chút im ắng. Hoàng thượng ngồi trên cao, nhìn xuống dưới, cười phong độ:


"Hảo. Không biết các ái khanh ai có thể biểu diễn tài nghệ cho các sứ thần mở rộng tầm mắt"



"Hoàng thượng. Thần xin được thể hiện một chút tài nghệ của mình góp vui cho mọi người". Người mở lời là Triệu Phong, hắn là văn võ trạng nguyên nên đương nhiên ai cũng đồng ý. Được hoàn thượng chấp thuận. Hắn kêu người lấy kiếm, thi triển vài chiêu thức. Đường kiếm sắc bén, thân pháp nhanh nhẹn, nhưng uyển chuyển. Mỗi chiêu thức đều tinh tế, có khí thế. Mọi người tập trung xem rồi khen ngợi hết mình. Kết thúc tiết mục, hắn như vô tình lướt nhìn về Vân Tình, thu kiếm về chỗ ngồi.


"Hay. Hay. Quả nhiên là nhân tài kiệt xuất. Không biết vị này là..." Tên Đạt Ba Lai Cách vỗ tay khen ngợi.

"Hắn chính là trạng nguyên năm nay, Triệu Phong". Hoàng thượng cao hứng nói

"Hoàng thượng. Khát Lặc Nhi muốn so tài với vị đại nhân này không biết có được không?". Nữ nhi quốc tuy là một nước nhỏ nhưng người có thể đại diện tuyệt đối không phải người tầm thường.



"Phụ hoàng. Theo như nhi thần nghĩ, các vị sứ thần đây đi đường mệt mỏi. Hay là để mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó giao lưu cũng không muộn". Thái tử đứng lên kiến nghị.



"Hảo. Thái tử nói đúng. Hôm nay mọi người cứ thưởng thức bữa tiệc, nghỉ ngơi, tham quan kinh thành, hai ngày sau các ái khanh mới bắt đầu giao lưu tài nghệ của mình". Hoàng thượng quyết định nói. Ai cũng không dám ý kiến nữa, bữa tiệc lại tiếp tục.




Lúc ra về, Vân Tình nhìn thấy Thiên Bảo có phần gấp gáp nên hỏi:


"Thiên Bảo. Ngươi có chuyện gì sao?"


"Không có. Chỉ là bụng ta có chút khó chịu nên muốn nhanh chóng đi về". Thiên Bảo liếc nhìn về sau, thấy một người đang đi đến liền quay đầu, giả vả đau bụng:

"Không được. Tình nhi, ta phải về liền. Ta đi trước". Thiên Bảo cũng không đợi Vân Tình trả lời liền chạy đi.


"Wait!". Một giọng nói nam nhân từ phía sau. Vân Tình nhìn người nọ chạy đến trước mặt mình.



"Hi. I'm Edward. Can you tell me who  is he?"



Vân Tình không biết hắn nói cái gì, chỉ thấy hắn chỉ tay về phía Thiên Bảo vừa đi. Ngay sau đó, người phiên dịch chạy tới giải thích:

"Hồi bẩm công chúa. Sứ thần muốn hỏi người vừa rồi là ai?"




Vân Tình nghe vậy thì thắc mắc nhưng cũng điềm đạm trả lời:

"Người đó là phò mã của bổn cung". Nàng nói xong liền quay người đi, không quan tâm đến hai người.




~~~~~~~~~~~~~~~~
                     ~~~~~~~~~~~~~~~

Vương phủ


"Tuyết tỷ tỷ". Thiên Bảo vừa về liền đi tìm Tuyết tỷ.


"Đại Bảo. Ta ở đây, đệ làm sao vậy?". Tuyết tỷ đang nghiên cứu mấy loại thuốc thì nghe tiếng kêu của hắn liền bước ra ngoài.



"Tuyết tỷ. Tỷ mau thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi đây"



Tuyết tỷ thấy hắn vội vàng như vậy, còn kêu bản thân rời khỏi, chắc chắn có chuyện quan trọng. Nàng tối mặt

"Đại Bảo. Rốt cuộc có chuyện gì? Sao ngươi lại hối hả như vậy?"

"Tuyết tỷ. Tỷ có biết hôm nay ta gặp ai không? Hắn tìm đến rồi. Tỷ mau lánh đi, không thì hắn sẽ không buông tha cho tỷ"


"Hắn?". Tuyết tỷ suy nghĩ thật lâu, nhớ tới một người, nàng bật cười, cốc vào đầu Thiên Bảo một cái mắng:



"Đại Bảo. Ta thật tức chết với đệ. Ta còn nghĩ có chuyện gì, yên tâm, hắn từ bỏ rồi".


"Thật?...Không đúng. Hắn không phỉa người dễ dàng từ bỏ, tỷ mau nói cho ta biết"


"Đệ không phải từng nói với ta một câu sao?". Tuyết tỷ mờ ám nói, thân mình nhích lại gần Thiên Bảo. Miệng kề sát lỗ tai Thiên Bảo nói một câu, Thiên Bảo lập tức đứng hình.






Hai người do mải mê nói chuyện cũng không đề phòng. Lúc này, tư thế của hai người rất ái muội, vậy mà đương sự chẳng nhận ra, họ cũng không biết cách họ không xa có người đã nhìn thấy những hành động nãy giờ của họ.




"Công chúa. Bọn họ thật quá đáng, không biết liêm sĩ rồi. Ban ngày mà dám làm những chuyện như vậy".



"Cẩm Thi"



"Tố tỷ tỷ. Đừng ngăn ta, ngươi cũng nhìn thấy họ mà. Hắn là phò mã lại để công chúa tự đi về. Bản thân lại ở đây thân mật với nữ nhân khác. Đúng là đáng chết". Cẩm Thi bất bình nói, lại nhìn Vân Tình một mực im lặng, nàng cũng biết mình nói quá đáng nhưng nàng vẫn tức.




"Công chúa". Cẩm Tố nhìn Vân Tình hô.



"Hắn cùng ai, làm chuyện gì không liên quan bổn cung. Chỉ cần không làm mất mặt bổn cung và hoàng thất là được". Vân Tình ném một câu liền xoay lưng đi. Nàng nhìn hai người kia một chỗ, không biết tại sao bản thân lại khó chịu, không muốn nhìn tiếp.




Mà bên này họ vẫn không biết. Tuyết tỷ còn nhắc Thiên Bảo:

"Đại Bảo. Còn ba tháng nữa là sinh thần của đệ. Bọn họ nói rằng năm nay sẽ cùng vui sinh thần cùng đệ"

"Hahaha....Hảo. Lâu rồi chúng ta mới tụ tập". Thiên Bảo nhớ lại khoảng thời gian trước đây của hắn cùng huynh tỷ muội.







HAI NGÀY SAU


"Tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vận tuế". Mọi người thấy hoàng thượng đến liền hành lễ. Hôm nay là ngày thi đấu với các sứ thần các nước. Ai mà không nhận ra bọn họ muốn hạ khí thế của Sở quốc lần này chứ.



"Bình thân"



"Hoàng thượng. Thần thật sự cảm kích và vui mừng đối với đạo đãi khách của Sở quốc. Hôm nay thần xin được lấy hết tài năng của mình để đáp lễ, thể hiện sự tôn trọng của thần với ngài và Sở quốc". Chính Thế Mạt chắp tay cười nói. Những người còn lại cũng không tụt lại, đều tương tự nói.




Sau đó, mọi người đều về chỗ chuẩn bị. Cuộc thi có ba phần, đầu tiên là thi thơ văn đối đáp, phần tiếp theo là thi âm luật, cuối cùng mới đến đấu võ. Khoảnh khắc công công sắp tuyên bố bắt đầu thì nhị hoàng tử lên tiếng:

"Bẩm phụ hoàng. Theo nhi thần thấy nếu chỉ so tài thì sẽ không có gì đặc biệt"



"Tuy nói là giao lưu văn hoá giữa các nước nhưng nếu có thưởng thì hai bên sẽ có thêm động lực, càng thể hiện tốt hơn. Không biết ý kiến của phụ hoàng và các vị đại nhân thế nào?". Nhị hoàng tử Sở Chính Phong không biết giở trò gì. Tất cả mọi người ở đại điện đều nhìn nhau. Không ai chú ý đến cử động của hắn, tên này liếc nhìn về Tề Bá Lân và Chung Tư Lai nở nụ cười gian xảo.




"Hoàng thượng. Ta thấy ý kiến của nhị hoàng tử rất hay. Ta không có ý kiến. Không biết các vị thế nào?". Tề Bá Lân nhìn mấy người còn lại.



"Ta không có ý kiến"

"Ta đồng ý"


"Ta cũng vậy"




Hoàng thượng quan sát bọn họ, lại quay sang nhìn Sở Chính Phong nhíu mày suy nghĩ:


"Hảo. Nếu các sứ thần không có dị nghị thì cứ tiến hành"


"Không biết phần thưởng và  luật thi đấu như thế nào?". Khát Lặc Nhi đưa ra nghi vấn.



"Mỗi bên đặt cược một thứ. Bên thắng sẽ lấy được thứ đó. Phần thi văn, bổn quốc cử sáu người, bên sứ thần lần lượt cử hai người. Phần âm luật, bổn quốc chọn ba người, các vị mỗi nước cử một người. Phần thi cuối cùng, chúng ta sẽ lấy ba đối ba. Không biết mọi người đã rõ chưa, hay có gì thắc mắc?". Lần này hoàng thượng giao chuyện tiếp sứ thần và chuyện thi đấu cho nhị hoàng tử, nên quy tắc cuộc thi sẽ do hắn đề xuất. Ban đầu đa số phản đối nhưng ý hoàng thượng đã quyết không ai ngăn cản được. Không biết hoàng thượng nghe xong có cảm tưởng gì?





Thiên Bảo ngồi cùng Vân Tình thầm cười nhưng không nói gì. Hắn không muốn quản, cũng không thể quản. Hơn nữa từ lúc hắn có mặt đã phát hiện có vài đạo ánh mắt hay nhìn vào hắn. Cảm giác này Thiên Bảo không thích, hắn rót từng chung rượu, không bao lâu bình rượu đã không còn. Vân Tình bên cạnh nhìn hắn như vậy muốn ngăn cản nhưng sợ làm mọi người chú ý nên cũng bất đắc dĩ.




Và thế là cuộc thi đấu bắt đầu. Không ngoài dự liệu của một số người, phần thi đầu tiên hai bên hoà nhau*. Sở quốc lấy được một trăm tấm da hổ và lông cừu; một cái đồng hồ và một bình thức uống từ việc thắng sứ thần của Đại Hãn và Anh quốc nhưng để thua Triệu quốc và Nữ nhi quốc nên mất một viên dạ minh châu và một trăm tấm lụa dệt từ kim tằm. Chỉ có hoà với Tề quốc và Lưu quốc.

*Ta dở thơ lắm, nên lượt bỏ đoạn thi đối thơ gì đi 😑😑😑. Ta thành thật xin lỗi.




Đến phiên thi âm luật, Sở quốc cử Mẫn sư phụ trong nhạc sư cung đình ra thi đấu. Người này đã hơn bốn mươi, nhạc khí hắn lấy ra là một chiếc đàn tranh, trên thân đàn khắc hình một loại hoa không biết tên nhưng vô cùng đẹp khiến ai cũng muốn ngước nhìn. Bên cạnh còn có thêm hai người, một người cũng là một sư phụ họ Lộ đã gần bốn mươi dùng đàn tỳ bà đơn giản hơn. Người cuối cùng có vẻ khá trẻ, khoảng chừng hai mươi lăm - sáu tuổi, hắn tên Ngọc Tường, nhạc cụ mà hắn dùng là một cây tiêu, phía trên có khắc hai câu thơ tạo thêm điểm nhấn cho hình dáng của nó. Cả ba lần lượt đấu với các sứ thần.




Ngọc Tường tiên phong đấu trước. Hắn đối đầu với sứ thần Lưu quốc và Nữ Nhi quốc. Hắn thổi một khúc "Sơn Hà Chi Quốc", tiếng tiêu ban đầu nhịp nhàng như những cô nương đang hiến vũ. Nhưng lại đột ngột thay đổi, lúc trầm lúc bổng, lúc nhanh lúc chậm. Cuối cùng kết thúc với tiếng tiêu du dương, khí thế, chứa đầy nghị lực. Hầu hết mọi người đều ca ngợi tiếng tiêu và người đã thổi khúc nhạc này.




Đáng tiếc trong đó có một số người lại chỉ cười nhẹ cho qua. Tên Chung Tư Lai, hắn dùng một cây sáo nhưng hình dáng có phần đơn giản hơn. Tiếng sáo mà hắn thổi lại ngược với Ngọc Tường. Ban đầu là khí thế hào hùng, tiết tấu nhanh, âm thanh trầm bổng được điều khiển điêu luyện hơn. Nhưng về sau, nó lại là giao hưởng, thiết tha, sâu lắng, làm thổn thức tâm hồn người nghe. Kết quả cũng đủ biết khi tiếng sáo đã làm say mê biết bao nhiêu người có mặt trong đại điện, âm thanh nó vẫn còn vọng lại trong tâm trí họ.





Với khởi đầu là Ngọc Tường thua, dẫn đến kết quả chung cuộc khiến hoàng thượng không thể nào vui nổi. Vì Ngọc Tường thua ngay trận đầu, nên hai vị Mẫn sư phụ và Lộ sư phụ phải gánh thêm sứ thần của Nữ Nhi quốc, sức lực của họ vì vậy cũng giảm qua những trận đấu. Điều đáng tiếc là không thể tránh khỏi, cho nên Sở quốc ở phần thi này chỉ thắng một với Đại Hãn, hoà ba trận đối với Tề, Triệu và Nữ Nhi quốc. Cuối cùng để thua mất hai trận, Lưu quốc đem về trong tay viên ngọc Cửu Chi Liên, thứ được tương truyền có khả năng đem lại vận may cho chủ nhân của nó, hơn nữa có tương truyền khác về việc nó có thể giúp bổ sung dương khí đối với nam nhân, tăng sức đẹp cho nữ nhân. Quả là một món đồ có lợi cho họ.





Sứ thần Anh quốc là người vô cùng xuất sắc, hắn đã dùng tiếng đàn violon đặc sắc, mới mẻ, đầy huyền diệu, uyển chuyển, tinh tế, hơn nữa loại nhạc cụ này đối với người phương Đông mà nói rất xa lạ, sự hoà quyện nhịp nhàng, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đã rung chạm đến trái tim mỗi người. Ngay cả Thiên Bảo cũng bị tiếng kéo đàn làm say mê. Không thể không nói Edward đã tạo nên dấu ấn trong ngày hôm nay. Hoàng thượng cũng rất thích thú nên đã tặng hắn bức tranh "Giang Sơn" người yêu quý của hoạ sư nổi tiếng thiên hạ mà người vô tình có được trong chuyến di phục xuất tuần hai năm trước.





Hai phần thi đã kết thúc, bổn quốc coi như không thua nhưng cũng chẳng vẻ vang gì. Hoàng thượng khi chứng kiến kết quả như vậy, sắc mặt không tốt. Thái tử tinh ý phát hiện, hướng hoàng thượng nói:

"Bẩm phụ hoàng. Nhi thần thấy hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi. Thần đề nghị tạm thời kết thúc, đợi các vị sứ thần nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta mới tiếp tục thi đấu phần thi cuối cùng, không biết ý phụ hoàng như thế nào?"

"Hoàng nhi nói rất đúng. Vậy đi, hôm nay kết thúc tại đây. Ngày mai tiếp tục thi đấu. Người đâu, mau dẫn các sứ thần đi nghỉ ngơi, bãi giá". Hoàng thượng ôn hoà nói, cùng hoàng hậu và các phi tử bước đi. Mọi người chỉ biết cung kính nghe theo rồi ra về.




Trên đường hoàng cung, Thiên Bảo và Vân Tình cùng sóng vai nhau mà đi. Bỗng Vân Tình mở lời:


"Thiên Bảo hôm nay rất vui sao?"



"Sao Tình nhi lại nghĩ ta rất vui?"



"Khi nãy ta thấy được Thiên Bảo đắm chìm trong tiếng đàn của sứ thần Anh quốc". Vân Tình lơ đãng nói.



"Đúng vậy. Tiếng đàn này rất khác biệt so với Sở quốc và các nước khác. Chẳng lẽ Tình nhi không thích?". Thiên Bảo nhướng mày, tinh nghịch nói. Vân Tình nhìn hắn trẻ con như vậy, thầm buồn cười nhưng mặt ngoài như không có gì, sánh đôi cùng đi hết đoạn đường dài này. Ánh mặt trời rọi xuống, cái bóng của họ hiện lên trên nền, hai cái bóng như lồng vào nhau tạo nên bức tranh đẹp đẽ.





Vương phủ

"Ca, huynh về rồi!"

Thiên Bảo vừa đi vừa nói chuyện với Vân Tình thì nghe tiếng kêu, chỉ vừa quay lại thì cánh tay đã bị người ôm lấy, hắn cười xoa đầu nàng:

"Nha đầu, lại nghịch ngợm nữa. Công chúa đang ở đây". Vân Tình đứng một bên nhíu mày một cái, không biết vì sao nhìn hành động của hai người, cùng lời nói của Thiên Bảo, nàng có chút không thích.


"A...công chúa. Ta không cố ý". Liên Tuyết cũng thấy mình có phần hơi quá nên đứng nép bên người Thiên Bảo, nhìn Vân tình nói.



"Không sao. Còn nữa, sau này muội đừng gọi ta là công chúa nữa". Vân Tình không biết vì sao lại thốt ra lời như vậy, chính nàng cũng ngạc nhiên bản thân lại để ý những chuyện này.


"Hảo. Vậy muội sau này gọi tỷ là Tình tỷ tỷ được không?". Liên Tuyết nghe nàng nói thì vui vẻ hẳn, nàng cũng không thích gọi Vân Tình là công chúa từ lâu rồi.


"Được rồi. Đừng đứng đây nói chuyện nữa. Muội sao lại phấn khích như vậy, mau nói ta nghe". Thiên Bảo nhìn điệu bộ Liên Tuyết thì nghi ngờ nàng.



"Haha...muội làm gì có. Đúng rồi, không phải hôm nay huynh và công...a..Tình tỷ tỷ vào cung sao. Hôm nay có thi đấu với các sứ thần, huynh kể cho muội nghe...được không?"



"Ta biết ngay là muội không tốt lành gì bám ta mà. Còn muốn lấy tin tức từ ta"



"Ca. Huynh đáng ghét, cái gì mà không tốt lành, bám huynh chứ. Hừ, huynh không nói, ta không biết hỏi người khác hay sao?". Liên Tuyết hắng một cái liền nhìn sang người bên cạnh.



"Tình tỷ tỷ...tỷ có thể nói cho ta biết được không?". Ây da....bộ dáng lấy lòng kia khiến Thiên Bảo muốn đánh mà.



"Ta tin không lâu thôi thì kinh thành sẽ biết hết mọi chuyện ngày hôm nay thôi". Vân Tình nói, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Thiên Bảo. Nàng thật ra có một chút muốn biết cảm nhận củ người nọ, vì cả buổi thi đấu hắn cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.







Ngồi ở đại sảnh, vương phi và Liên Thanh đang đút bánh cho Linh Hân ăn. Đứa nhỏ thấy hai người về thì nhảy xuống ghế, chạy tới hai người. Ngoài dự liệu của mọi người, nàng chồm lên người Thiên Bảo. Hắn cũng cười tiếp được nàng, còn điểm chóp mũi nàng:

"Tiểu quỷ, chạy như vậy lỡ té ngã thì sao. Lần sau không được như vậy"


Linh Hân bị nàng mắng nhưng lè lưỡi, rút vào người hắn. Quay sang nhìn Vân Tình như đứa trẻ đang phạm lỗi. Nàng ấy nhìn Linh Hân mà không nói gì, nhưng đứa nhỏ nhận ra nàng không hài lòng liền muốn trèo xuống. Nhưng cả người nàng bị ôm chặt, giọng nói của người nàng rất thích bên tai nàng:

"Đừng làm bộ mặt tội nghiệp. Tiểu quỷ ngươi nghĩ ta không biết sao. Được rồi, Hân nhi không làm sai, trẻ con thì cứ như vậy, chỉ cần cẩn thận đừng để ngươi bị thương biết không". Thiên Bảo kề sát tai Linh Hân bồi thêm một câu.

"Có chuyện gì, Bảo Bảo sẽ bảo vệ Hân nhi, kể cả mẫu thân ngươi cũng không thể làm gì, Hân nhi hiểu chưa?".


"Um..". Nếu không phải thính giác Thiên Bảo rất tốt thì tiếng vừa rồi đã không nghe được.


"Đúng rồi. Hân nhi, còn nhớ câu chuyện lần trước ta kể không?"


"Còn nhớ"


"Hôm nay có mấy thúc thúc cũng làm như vậy, ngươi nghĩ họ như thế nào?". Thiên Bảo cười gian nhìn Linh Hân, bốn nữ nhân bên cạnh nhìn một màn này phải trố mắt. Không biết một lớn một nhỏ đang nói gì. Nhưng Vân Tình mơ hồ biết được Thiên Bảo ám chỉ người là ai.



"Vậy...họ cũng quá ngốc rồi". Linh Hân suy nghĩ một hồi rồi thốt một câu, lại thấy Thiên Bảo cười không ngừng

"Hahaha....Hân nhi thiệt thông minh...hahaha....ngươi nói đúng, bọn họ rất ngốc...hahaha"


"Thiên nhi. Con lại bày trò gì nữa? Đừng dạy hư Hân nhi, không ta đánh con". Vương phi nghi ngờ rồi đe doạ Thiên Bảo.


"Nương. Con khi nào dạy hư Hân nhi. Nương, con là con của người, người làm con tổn thương, nương không thương con. Đại tỷ, tỷ xem nương..." Thiên Bảo đúng là không làm diễn viên chắc cũng uổng.

Mấy nữ nhân: 😑😑😑😑😑😑

"Thiên nhi. Đệ mau nói chuyện gì đang diễn ra cho mọi người nghe đi". Liên Thanh vẫn như ngày nào, dịu dàng, từ tốn, thanh nhã như vậy.



"Haizzz....đệ đang nói đám người hôm nay, cái gì so tài chứ. Hân nhi nói rất đúng. Ấu trĩ". Vân Tình một bên dừng chung trà đang uống, nhìn thật sâu vào mắt Thiên Bảo:


"Thiên Bảo cũng biết người sắp đặt mọi chuyện là nhị hoàng huynh của ta?"


"Ta đương nhiên biết"


"Vậy ngươi còn nói hắn ấu trĩ? Ngốc? Ngươi có biết đây là tội sĩ nhục người hoàng thất không?". Vân Tình tuy không đồng tình cách làm của hoàng huynh nàng nhưng cũng không thể ngó lơ chuyện hắn sỉ nhục danh dự hoàng tộc.



"Thiên nhi/ Ca/ Bảo Bảo"



"Tình nhi. Nếu mọi chuyện đơn giản, ta cũng không cần nói như vậy. Nói chung, chính đứa trẻ như Hân nhi có thể nhận ra thì nàng nghĩ mọi người không hiểu sao? Vậy nàng phải chăng quá ngây thơ rồi?".



"Làm càn". Vân Tình lần đầu tiên lớn tiếng trong Vương phủ như vậy. Vương phi và ba người còn lại cũng biết sự việc không đúng. Định lên tiếng thì gia đinh từ bên ngoài chạy đến báo:

"Bẩm phu nhân. Bên ngoài có thái tử dẫn theo vài người đến"



"Mau cho mời"




Không lâu thái tử dẫn theo ba người bước vào, thái tử đi đầu, hắn đã thay một bộ thanh sam, tay cầm chiếc phiến, cười rạng rỡ, khuôn mặt anh khí, nếu bình thường thì có lẽ hắn đã làm đổ biết bao nhiêu nữ tử, chỉ tiếc nơi hắn đến là Vương phủ. Phía sau ba người, một trong số họ Vân Tình nhận ra chính là sứ thần Anh quốc. Vương phi, Liên Thanh, Liên Tuyết đang nghi hoặc tại sao thái tử dẫn ba người lạ đến phủ, nhìn bọn họ rất dễ biết được họ là người ngoại lai. Tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, thân hình cao lớn, y phục khác lạ. Nhưng bọn họ không coi họ như quái vật như mọi người, chỉ yên tĩnh đứng đó. Vương phi bước lên mỉm cười:

"Thái tử đại giá quang lâm. Không biết thái tử đến Vương phủ có chuyện gì quan trọng, họ là..???"


"Vương phi không cần đa lễ. Hoàng muội đã gả cho thế tử, chúng ta đã là người nhà không cần khách khí. À..bọn họ muốn gặp một người nên nhờ ta dẫn đường". Thái tử chậm rãi đáp, phong thái ung dung, hữu lễ, nhưng không mất thân phận. Không hổ là đế vương tương lai.



"Không biết các vị muốn tìm người nào?"


Thái tử nghe vương phi hỏi thì quay sang nhìn họ, hắn cũng rất tò mò người mà sứ thần Anh quốc muốn tìm là ai? Chỉ thấy Edward tiến đến chỗ Linh Hân, tay tạo thành nấm đấm, giơ về phía trước, kiềm chế kích động nói


"Long time no see. Big Boss"
(Lâu rồi không gặp. Big Boss)


"Edward"



_____________________ ______________________

Khụ...khụ....đừng ai hỏi ta vì sao ra chậm chương này. Ta cũng thấy có lỗi. Nhưng mấy cái văn hoá người xưa thâm sâu, ta không lãnh hội được. Chỉ có thể viết đơn giản thôi.

Không biết mọi người nghĩ sao về chương này? Ta viết nhưng do tình tiết cứ phát triển nên thành vậy á.

Mọi người cứ cmt vào. Chương sau ta sẽ cho thêm một số người lên sân khấu 😂😂😂.

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ bộ này sau khi ta quay lại. Đa tạ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip