Chương 1. Gặp nữ chính
Mọi người đều biết, giới giải trí không thiếu người đẹp.
Nhưng ánh mắt của Tống Duệ khi nhìn Lâm Hi lúc này không đơn giản là "thưởng thức cái đẹp".
Mà giống như một người xuyên sách có kinh nghiệm lâu năm... vừa phát hiện ra "trân bảo giữa bãi mìn".
Lâm Hi ngồi cách đó không xa, ánh mắt hờ hững nhìn kịch bản. Gương mặt thanh tú dưới ánh chiều ngả vàng mang một vẻ cô đơn không diễn mà thật.
Không cần ai hắt nước mắt vào, không cần nhạc nền bi lụy, Tống Duệ vẫn cảm thấy... lòng hơi thắt lại.
"Hệ thống," cô thì thầm trong đầu. "Cô ấy đang nghĩ gì?"
[Xin lỗi, hệ thống không được phép đọc tâm trí nhân vật gốc.]
"Tiếc ghê." Tống Duệ cười nhạt. "Vì tôi thật sự muốn biết cô ấy đã đau khổ đến mức nào."
Lâm Hi từ đầu đến cuối không ngẩng lên. Cô không hề biết có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi mình, ánh nhìn sâu hơn cả biển hồ Baikal.
Cho đến khi đạo diễn Viên xuất hiện.
"Lâm Hi, tới lượt em thử vai."
Lâm Hi đứng dậy, không nói một lời, lẳng lặng bước vào sân khấu. Bóng lưng gầy gò nhưng thẳng thắn, bước chân nhẹ như không chạm đất.
Tống Duệ lẩm bẩm: "Một người như vậy, tác giả ngược đến tận cùng? Không thấy ác miệng à?"
Hệ thống nhún vai: [Vì vậy mới cần ký chủ ra tay.]
Buổi thử vai bắt đầu.
Cảnh diễn: "Một người phụ nữ đứng dưới mưa, đối mặt với người yêu phản bội mình."
Không ai biết Lâm Hi không chỉ diễn, mà thật sự... đang sống lại khoảnh khắc ấy.
Cô không cần nước mưa giả. Không cần trợ lý chỉnh tóc. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt dần dần ướt - không phải vì nước, mà vì cảm xúc trào lên không kiểm soát.
"Tôi biết anh có người khác," giọng cô khẽ khàng, "tôi chỉ muốn biết... những gì tôi từng làm cho anh, có từng được anh nhớ đến?"
Mọi người nín thở. Ngay cả đạo diễn Viên vốn nổi tiếng "khó chịu còn hơn vợ sắp cưới" cũng không lên tiếng.
Tống Duệ đột nhiên đứng dậy.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cô... vỗ tay.
Tiếng vỗ tay đanh, vang, và rất dứt khoát.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ngay cả Lâm Hi cũng khẽ ngước lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tống Duệ mỉm cười, không phải nụ cười thương hại, cũng không phải tán thưởng đơn thuần. Đó là nụ cười của một người vừa tìm thấy một thứ đáng giá - như thể cô vừa thấy viên kim cương lẫn trong đống tro tàn.
Sau buổi thử vai.
Đạo diễn Viên chủ động đi đến Tống Duệ, thì thầm:
"Lâm Hi là lựa chọn tốt. Nhưng có tin đồn em ấy từng bị công ty cũ phong sát ngầm, scandal tràn lan nhất là có liên quan về Ảnh đế Tạ Hành."
"Càng tốt." Tống Duệ đáp tỉnh rụi. "Như thế mới không bị người khác tranh."
Đạo diễn: "..."
Tống Duệ bước đến trước mặt Lâm Hi, đưa danh thiếp ra, ngữ điệu chuyên nghiệp:
"Tôi là nhà đầu tư chính của bộ phim này. Diễn xuất của cô rất tốt."
Lâm Hi nhận danh thiếp, ngước lên nhìn cô.
Ánh mắt cô ấy rất lạnh, nhưng trong phút chốc... có chút dao động.
"Cảm ơn," Lâm Hi đáp đơn giản, rồi quay lưng bỏ đi.
Tống Duệ cầm ly nước, uống cạn. Hệ thống hỏi:
[Có phải ký chủ đang say nắng rồi không?]
"Cô ấy là nhiệm vụ của tôi," Tống Duệ đáp không chớp mắt. "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, nuôi dưỡng cô ấy, bảo vệ cô ấy. Cho đến khi cô ấy đủ mạnh để không ai có thể ngược cô ấy nữa."
Hệ thống rùng mình: [Nghe giống... chị đại bao nuôi?]
Tống Duệ thản nhiên: "Hệ thống, cập nhật lại thân phận của tôi trong truyện. Tôi không muốn là tổng giám đốc mới nổi nữa."
"Đã cập nhật: Bạn là Chủ tịch Công ty Giải trí Dự Quang - người đứng sau hàng loạt dự án điện ảnh đầu tư khủng, nhưng không ai biết gương mặt thật."
Trừ 10000000000 điểm.
Điểm hiện tại: -10000000000 điểm"
Má! Giả bộ nói ngầu tí mà có dịch vụ đổi thân phận này thật hả?
-------------
Tối hôm đó.
Lâm Hi trở về căn hộ thuê nhỏ ở vùng ven thành phố.
Cô ngồi xuống giường, mở túi ra. Danh thiếp của Tống Duệ rơi ra, nằm yên lặng như một lời mời không thành tiếng.
Trên mặt thẻ là hàng chữ mạ vàng:
Tống Duệ - Chủ tịch Công ty Dự Quang
Liên hệ: 99999999999 (số cá nhân riêng, không qua thư ký)
Lâm Hi ngẩn người nhìn một lúc lâu.
Không hiểu sao, gương mặt của người phụ nữ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô. Đôi mắt sâu, nụ cười lạnh, nhưng lại... khiến người ta cảm thấy an toàn.
Tối muộn, điện thoại Lâm Hi sáng lên.
Tin nhắn đến từ số lạ:
[Nếu em chưa ăn tối, tôi có thể đặt giúp một phần bún bò chay. Tôi nghe nói hôm nay em chỉ ăn một cái sandwich.]
Lâm Hi siết nhẹ điện thoại.
Cô không biết tại sao người này lại biết số điện thoại mình. Cũng không hiểu sao tim mình lại khẽ đập lệch một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip