Chương 13: Thay đổi
Máu tràn khắp sàn.
Lâm Hi quỳ bên Tống Duệ.
Cơ thể Tống Duệ ướt đẫm máu
“Duệ…”
Không ai trả lời.
Lâm Hi áp tay lên ngực cô.
“Đừng đi. Chị chưa hứa là sẽ đi mà…”
“Chị từng nói, chị sẽ ở lại đến khi em không cần chị nữa mà.”
Nhưng em… chưa từng muốn rời xa chị.
---
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Giọng nói bác sĩ vang lên buồn bã.
Trong bệnh viện, mùi sát trùng lẫn với mùi của một thứ sắp tan vỡ.
Lâm Hi nê từng bước chân nặng nề bước vào.
Tấm khăn trắng phủ đến ngực.
Một người phụ nữ nằm yên, môi tái nhợt, vết máu khô trên cổ áo.
Dù đôi môi ấy không còn mỉm cười, dù mái tóc rối nhẹ… thì đó vẫn là người từng ôm nàng trong bóng tối, từng đứng chắn trước mọi đau đớn, từng nói:
“Chị sẽ không để em bị tổn thương lần nào nữa.”
Nhưng giờ, chính chị là người chịu tất cả.
Lâm Hi nắm lấy bàn tay đã lạnh, áp lên má mình.
Lâu lắm.
Cho đến khi tim cũng lạnh theo.
“Chị bảo sẽ ở bên em mà…” Nàng thì thầm.
“Chị hứa rồi mà…”
---------
Bóng đèn trên trần chớp nháy lần cuối.
Rồi tắt.
Tang lễ của Tống Duệ được tổ chức trong một ngày mưa lạnh, mưa như chưa từng dứt.
Trên nền trời xám tro, từng chiếc ô đen xếp đều trước nghĩa trang thành phố. Những gương mặt quen thuộc trong giới thương trường, giải trí, đầu tư... đều xuất hiện. Họ đứng thành hàng, mặc đồ tối màu, đầu cúi thấp. Không ai nói một lời dư thừa.
Không ai dám.
Lâm Hi mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không đeo kính râm, không trang điểm. Mái tóc buông nhẹ, gương mặt không biểu cảm, như một tượng đá. Nàng không khóc, không ngất, không lên tiếng – chỉ đứng bên cạnh quan tài phủ đầy hoa trắng, lặng lẽ như một cái bóng.
Không ai biết nàng đã thức trắng ba đêm liên tiếp.
Không ai thấy lúc nàng quỳ dưới nền lạnh, lặng lẽ ôm áo chị ấy, bật khóc nức nở trong đêm tối.
Giữa những thủ tục hậu sự, một luật sư riêng tiếp cận Lâm Hi. Ông đưa cho cô một phong thư dày được dán niêm phong cẩn thận và 1 bản di chúc.
“Cô ấy đã để lại toàn bộ tài sản cho cô.”
-
--------
Trong căn hộ trống vắng, Lâm Hi cầm thư rất lâu mới đủ can đảm mở ra. Dòng chữ quen thuộc, nghiêng nghiêng, cứng cỏi hiện lên, như giọng nói của Tống Duệ thì thầm bên tai:
“Chị từng nghĩ sẽ viết thư này vào lúc già, khi hai ta sống trong căn nhà gỗ ở vùng núi, trồng hoa và nuôi chó.
Nhưng nếu em đang đọc thư này... có lẽ chị đã đi rồi.”
“Chị không biết mình có thể bảo vệ em đến bao giờ, nhưng từ khi gặp em, chị đã muốn dùng mọi thứ để đổi lấy một cuộc sống không tổn thương cho em. Đó là thật lòng mà không phải bị bất cứ gì ép buộc cả.”
"Nếu chị không còn ở bên em nữa, đừng tìm chị. Hãy sống cuộc đời thật rực rỡ. Chị muốn được thấy em trên màn ảnh, trong nụ cười, và trong ánh nắng sớm mai.”
Lâm Hi đặt thư xuống, hai tay run nhẹ. Giữa căn phòng vắng, nàng chỉ nghe thấy tiếng mình thở đứt đoạn nức nở. Đêm đó nàng khóc tới tê tâm liệt phế.
-------------
Giới truyền thông rúng động khi biết Tạ Hành, không bị giam giữ tại trại tạm giam, mà được chuyển về “điều trị tâm lý tại nhà riêng” với lý do “không đủ năng lực nhận thức hành vi”.
Bệnh án được công bố: “Rối loạn hoang tưởng cấp độ 2, có xu hướng tự làm hại.”
Tờ giấy trắng, mực đen.
Con dấu bệnh viện đóng rõ ràng.
Truyền thông không thể phản kháng. Dư luận phẫn nộ nhưng bất lực.
-----------
Đêm đó, Lâm Hi ngồi suốt bên cửa sổ, nơi Tống Duệ từng đọc sách mỗi tối.
Không ngủ.
Không ăn.
Chỉ có ánh mắt, không còn là ánh mắt của Lâm Hi năm nào.
---
Ngày hôm sau, một cơn mưa lớn đổ xuống thành phố.
Và Tạ Hành biến mất.
Cảnh sát chỉ tìm được vài giọt máu khô bên hiên nhà hắn.
Còn Lâm Hi, mặc một chiếc áo mưa đen, bước vào bóng tối, tay cầm một túi vải cũ kỹ.
Trong đó có dao mổ, thuốc mê, và một sợi dây đỏ đã phai màu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip