Chương 15: Kết thúc

Tạ Hành chết vào một buổi chiều lặng gió.

Khi cảnh sát tìm thấy hắn, cả căn phòng đã mục ruỗng bởi máu và phân hủy.
Tạ Hành nằm cong người như một đứa trẻ, khuôn mặt méo mó đến mức không ai còn nhận ra nổi dáng vẻ của kẻ từng bước lên sân khấu rực rỡ dưới ánh đèn.
Trên tay hắn, vết sẹo loang lổ như dấu tích cuối cùng của một kẻ từng kiêu ngạo đến phát cuồng.

Không ai khóc.
Không ai tiếc thương.
Không ai nhắc đến tên hắn với lòng cảm thông.

Lâm Hi biến mất khỏi thế giới đó.

Tin tức chỉ nói nàng “rút lui khỏi làng giải trí, mất tích không lý do”.
Chẳng ai biết nàng đi đâu.

Một tuần sau, trời mưa rất nhỏ.

Lâm Hi mặc áo khoác đen, vai gầy run nhẹ dưới cơn mưa phùn.

Nàng đứng trước mộ Tống Duệ, nơi một phiến đá cẩm thạch lạnh ngắt khắc dòng chữ giản đơn:
Tống Duệ

Lâm Hi quỳ xuống, chạm tay lên bia đá như thể đang vuốt má người mình yêu.

“Em đã trả thù cho chị rồi.”

Cô lấy ra một lá thư đã ngả vàng, viết bằng tay, nét chữ nghiêng nghiêng, là bức thư cuối cùng Tống Duệ từng gửi cho cô.

"Nếu chị không còn ở bên em nữa, đừng tìm chị. Hãy sống cuộc đời thật rực rỡ. Chị muốn được thấy em trên màn ảnh, trong nụ cười, và trong ánh nắng sớm mai.”

Lâm Hi cười khẽ, môi run run:

“Xin lỗi. Em không làm được.”

“Em đã cố sống, cố mạnh mẽ, cố nuốt nước mắt vào trong.”

“Nhưng mỗi khi nhắm mắt… em lại thấy chị đứng đó, đưa tay ra, nói: "Hi, lại đây với chị.’”

Nàng lấy từ túi áo ra một lọ thuốc thủy tinh nhỏ.
Không có nhãn. Không có lời cảnh báo.
Chỉ là… cánh cửa về nơi chị đang chờ.

Nàng ngồi xuống cạnh mộ, tựa vai vào phiến đá lạnh, như tựa vào vai Tống Duệ năm xưa.

“Em đến rồi, Duệ à.”

“Em mang theo tất cả nước mắt, tất cả đau đớn… và cả tình yêu mà em chưa từng kịp nói hết để đến gặp chị.”

Nàng uống cạn.

Cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh như gió đêm ngày chị ra đi.
Rồi là nhòe, thế giới dần mờ như lớp sương trên mặt kính mùa đông.

Cuối cùng, chỉ còn… bình yên.

Trước khi nhắm mắt, nàng mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Tống Duệ bước tới, mặc chiếc sơ mi trắng, đôi mắt sáng như cũ, đưa tay ra.

“Em đến rồi à?”

“Chị chờ em lâu rồi đó.”

Lâm Hi mỉm cười, nước mắt rơi trên khóe mắt đã nhắm:

“Xin lỗi, em đã để chị đợi lâu.”

Khi nhân viên nghĩa trang phát hiện ra thi thể nàng, họ phát hiện: gương mặt cô vẫn đang mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, như giấc mơ cuối cùng của một người đã tìm lại được tình yêu đã mất.

Trên giao diện hệ thống, màn hình cuối cùng hiện lên một dòng chữ mờ:

[Nhiệm vụ thất bại.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip