Chương 2. Không lo
Sáng hôm sau, Tống Duệ ngồi trong phòng họp tầng 28 của tòa nhà Dự Quang, trước mặt là đống tài liệu dày như sách giáo khoa Ngữ Văn nâng cao. Trợ lý cô vừa rót trà, vừa nhỏ giọng:
“Chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ về Lâm Hi mà cô yêu cầu. Ngoài ra còn có lịch trình của cô ấy trong ba tháng gần đây và báo cáo dư luận mạng xã hội.”
Tống Duệ đeo kính gọng vàng, gõ tay nhịp nhẹ lên bàn. Cô nói bằng giọng trầm:
“Trình bày đi.”
Trợ lý gật đầu, trình bày như đang báo cáo quốc phòng:
“Lâm Hi, 23 tuổi, diễn viên hợp đồng tự do. Xuất thân từ học viện điện ảnh A, từng là diễn viên triển vọng nhất khóa. Sau khi debut, cô ấy được một công ty ký hợp đồng độc quyền. Nhưng được vài tháng, bạn trai cũ của cô ấy là Ảnh đế Tạ Hành công khai việc hồi trước hai người yêu nhau nhưng Lâm Hi lại ngoại tình với người khác, phản bội anh ta.”
Tống Duệ liếc mắt: “Chuyện thật, hay bị bịa?”
“Đa phần là công ty cũ tung ra.” Trợ lý nghiêm túc. “Lâm Hi không phản bác gì, tự hủy hợp đồng. Hiện sống trong căn hộ thuê giá rẻ vùng ven, thu nhập chủ yếu từ quảng cáo nhỏ và vai phụ.”
Tống Duệ dựa lưng vào ghế, im lặng một lát. Hệ thống trong đầu lên tiếng:
[Cô đang thấy thương hại?]
“Tôi thấy tức” Tống Duệ đáp
“Tức vì truyện này viết như thể con người chỉ sống để bị ngược.”
Hệ thống: [Ừ thì đúng là truyện ngược mà.]
Tống Duệ: “Vậy tôi sẽ cho ngược lại một lần cho đủ.”
10h sáng, Lâm Hi đang quay một quảng cáo nhỏ cho một hãng mỹ phẩm nội địa. Cảnh quay yêu cầu cô cười thật tươi trong ánh nắng ban mai, nhưng gương mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt lại quá trầm.
Đạo diễn nghiến răng:
“Lâm Hi, đây là mỹ phẩm dưỡng da, không phải thuốc trầm cảm, em có thể tươi hơn chút không?!”
Cô mím môi, cúi đầu xin lỗi, tiếp tục quay lại lần nữa.
Lúc ấy, một chiếc xe màu đen đỗ ngoài bãi đỗ phim trường.
Cửa mở ra, Tống Duệ bước xuống.
Gió thổi nhẹ làm áo khoác dài của cô tung bay, kính đen che nửa khuôn mặt, khí chất lạnh lùng đến nỗi trợ lý đi bên cạnh phải khúm núm như cún con.
Nhưng ai mà biết được - trong đầu cô lúc này...
Tống Duệ (nội tâm): Mình đi trễ rồi đúng không? Trời ơi biết vậy mình không nên chọn váy lâu như vậy! Cô ấy có nghĩ mình tác phong làm việc không tốt không?
Hệ thống: [Cô là chủ tịch mà run cái gì?]
Duệ: [Tôi là chủ tịch, chứ đâu phải diễn viên đâu mà biết diễn chứ!]
Cảnh quay kết thúc, Lâm Hi ngồi nghỉ dưới tán cây. Cô vừa cầm khăn lau mồ hôi, vừa nhìn chiếc xe đen đỗ ở xa, cảm thấy quen quen.
“Cô Lâm.” Một giọng nữ cất lên.
Cô quay đầu lại.
Tống Duệ tháo kính đen, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Làm phiền rồi.”
Lâm Hi đứng bật dậy. Đôi mắt đẹp thoáng dao động.
“Chủ tịch Tống?”
Tống Duệ mỉm cười, đưa cho cô một ly nước ấm: “Tôi đến xem em làm việc. Không tiện vào đoàn phim, đành đợi em ra.”
Không ai biết, ly nước ấy là do cô đặt tận chỗ nổi tiếng bán trà sâm dưỡng da. Mười tám loại thảo mộc. Giá... Hai mươi triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng.
Lâm Hi nhận ly nước, lúng túng: “Cảm ơn.”
Một lúc sau, nàng hỏi:
“Cô đến thật sự chỉ để... đưa tôi ly nước?”
“Không,” Tống Duệ thành thật. “Tôi đến vì em là người của tôi.”
Lâm Hi hơi sững lại.
Tống Duệ thấy biểu cảm ấy, vội vàng chữa cháy: “Ý tôi là... em là người mà tôi đã đầu tư vào. Tôi muốn em nổi tiếng. Muốn em được bảo vệ. Không bị ai ngược đãi. Không làm tốt việc đó thì tôi chẳng khác gì một nhà đầu tư thất bại.”
Lâm Hi cụp mắt, không đáp.
Một lúc sau, cô hỏi khẽ:
“Nếu tôi thật sự nổi tiếng, liệu... có ai ghét tôi không?”
Tống Duệ: “Nếu có, thì tôi ghét lại giúp em.”
Ngày hôm sau, một bài viết xuất hiện trên weibo:
[Rộ tin ảnh đế Tạ Hành cặp với con gái giám đốc đài truyền hình trong thời gian đang cùng Lâm Hi yêu đương!]
Kèm theo ảnh chụp, đoạn ghi âm, và dòng trạng thái mập mờ.
Cộng đồng mạng bùng nổ:
- Vãi không phải Lâm Hi ngoại tình sau lưng Tạ Hành saoo??
- Tin giả rồi! Hành Hành sao có thể làm vậy được!
- Chứng cứ rõ ràng như thế sao mà giả được.
..........
Hệ thống báo ngay cho Tống Duệ:
[Ký chủ, sự kiện [Scandal Nam Chính] đã được kích hoạt sớm hơn dự kiến! Thế lực phía sau đang chuẩn bị bôi nhọ Lâm Hi để làm sạch hình tượng Tạ Hành.]
Tống Duệ đặt ly cà phê xuống bàn:
"Gửi thông cáo báo chí, nói Dự Quang sẽ kiện bất kỳ ai bôi nhọ Lâm Hi."
Hệ thống: [Ký chủ đang chơi lớn quá không?]
Tống Duệ: “Không. Tôi đang tuyên chiến.”
Tối hôm đó, Lâm Hi nhận được tin.
Cô nhìn thông báo Dự Quang tuyên bố đứng về phía cô, lòng bàn tay run run.
Tin nhắn từ số lạ lại đến:
[Không cần lo. Sau này có gì, cứ gọi cho tôi. Tôi không thích em cúi đầu.]
Lâm Hi cầm điện thoại, không nhắn lại.
Nhưng tim cô đập nhanh hơn từng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip