Chương 5. Có biến

Cơn sốt “Chủ tịch – Diễn viên” chưa hạ nhiệt thì một bài đăng ẩn danh xuất hiện trên một diễn đàn lớn chuyên phốt giới giải trí:

“Bóc phốt: Tống Duệ ép Lâm Hi ký hợp đồng tình cảm để nâng đỡ!”

Không bằng chứng rõ ràng. Không ghi âm. Chỉ vài bức ảnh mờ mờ và đoạn chat bị chỉnh sửa:

– [Người gửi ẩn danh]: “Em phải biết vị trí của mình.”
– [Người nhận bị làm mờ]: “... Em hiểu rồi.”

Dân mạng vốn chưa tin lắm. Nhưng sau đó, một tài khoản có tick xanh đăng bài “có vẻ như xác nhận”:

“Tôi từng là nhân viên Dự Quang. Tôi biết rõ cách cô ta vận hành. Tống Duệ không sạch như mọi người tưởng đâu.”

Chưa đầy nửa ngày, hashtag:
#TốngDuệÉpBuộc
#LâmHiĐángThương
… leo thẳng top.

Trong vòng 12 tiếng, fan Tạ Hành đẩy cao chiến dịch “bảo vệ Lâm Hi” bằng cách… bôi nhọ Tống Duệ.

– “Lâm Hi đáng lẽ được hạnh phúc bên Tạ Hành!”
– “Tống Duệ là cáo già! Lâm Hi bị lợi dụng rồi!”
– “Tống Duệ đang biến scandal thành công cụ PR!”

Đặc biệt là một nhóm fan cuồng của Tạ Hành, tự xưng “Bạch Liên Hội” đăng clip cắt ghép:

Lâm Hi rơi nước mắt trong một cảnh phim → chèn phụ đề: “Tôi bị ép...”

Mọi chuyện tệ đến mức, thậm chí một vài nhãn hàng bắt đầu do dự giữ hợp đồng với Lâm Hi.

Lúc này, Tống Duệ đang họp với ban pháp lý thì trợ lý gõ cửa hốt hoảng:

“Chủ tịch! Cô Lâm... cô ấy đang livestream!”

Tống Duệ đứng bật dậy.

“Cô ấy nói gì?”

Trợ lý run giọng:

“Cô ấy... nói cô ép cô ấy yêu.”

Tất cả nhân viên trong phòng ngơ ngác. Ban PR hoảng hốt.

Nhưng Tống Duệ chỉ lạnh lùng:

“Chiếu lên.”

Livestream của Lâm Hi đang thu hút gần 1 triệu lượt xem trực tiếp.

Nàng ngồi trước máy quay, nền trắng, mặt không son phấn. Không khóc. Không cúi đầu.

Chỉ chậm rãi nói:

“Mọi người muốn biết tôi có bị ép không?”
“Tôi sẽ trả lời: có.”
“Tôi bị ép phải nổi tiếng. Bị ép phải nhẫn nhịn. Bị ép phải gồng mình sống lại sau khi bị vứt bỏ.”
“Nhưng người ép tôi… không phải Tống Duệ.”
“Chính tôi ép mình phải đứng dậy. Và người duy nhất đưa tay ra... là chị ấy.”

Mạng internet như đóng băng.

Tống Duệ vẫn đứng đó, ánh mắt rưng rưng. Không ai thấy cô cười. Nhưng trong mắt cô – có ánh sáng.

Sau livestream, hashtag #TốngDuệBảoVệLâmHi bùng nổ. Các nhà báo quay xe 180 độ:
– “Lâm Hi không phải là nạn nhân. Cô ấy là người chọn đứng lên.”
– “Tống Duệ không làm PR. Cô ấy chỉ làm điều đúng.”
– “Lần đầu tiên showbiz có một cặp đôi dám yêu và dám chịu trách nhiệm như vậy.”

Tối hôm đó, Tống Duệ xuất hiện ở cửa nhà Lâm Hi lần nữa.

Không nói gì, chỉ chìa tay ra.

“Đi đâu?” Lâm Hi hỏi.

Tống Duệ đáp gọn:

“Xuất hiện công khai. Nắm tay em giữa bao nhiêu người.”

Lâm Hi nhìn cô vài giây, rồi đặt tay mình vào bàn tay ấy.

Tại lễ ra mắt phim mới, nơi báo chí tụ tập như rừng kiến, khi MC đang giới thiệu từng diễn viên bước lên thảm đỏ…

Một chiếc xe đen bóng lăn bánh chậm rãi tới.

Cửa xe mở.

Tống Duệ bước ra, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi.

Phía sau là Lâm Hi.

Và rồi, như đã hẹn từ trước…
Cô siết chặt tay Tống Duệ.
Không che. Không tránh. Không ngại.

Bức ảnh ấy  “Tống Duệ nắm tay Lâm Hi giữa biển flash” trở thành biểu tượng của giới giải trí năm đó.

Không phải vì đẹp.
Không phải vì nổi tiếng.
Mà vì can đảm.

Ở một nơi khác, trong căn hộ penthouse của Tạ Hành, màn hình TV chiếu cảnh ấy.

Hắn đập vỡ chai rượu vào tường, máu rịn ra từ lòng bàn tay. Nhưng hắn không thấy đau.

Chỉ cười – nụ cười lạnh hơn gió mùa đông:

“Được. Nếu cô ta muốn chết theo, tôi cũng không cản nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip