Chương 5: ❄️
Chương 5: ❄️
Xe chạy được vài cây số rồi mà đầu óc Dung Thanh Huân vẫn còn ngơ ngẩn. Bé ngồi yên ở chỗ cũ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối lùi vùn vụt phía sau, ngơ ngác hỏi:
"Chị định đưa em đi đâu vậy?"
Tang Khanh biết rõ hướng này — là tới biệt thự riêng của cô. Ngoại trừ cô ra thì chưa từng có ai được phép bước chân vào đó... nhưng bây giờ sắp có thêm một người nữa.
Tang Khanh hơi khó hiểu, chẳng phải chính cô từng nói rồi sao — đừng nên sa vào bé à???
"Về nhà chị." Tang Khanh đáp, giọng trầm thấp.
"Về... nhà chị làm gì ạ?" Bé càng mờ mịt.
Tang Khanh quay sang nhìn bé, đôi mắt màu hổ phách khóa chặt Dung Thanh Huân như muốn chiếm lấy trọn vẹn.
Bé nắm chặt dây an toàn, tim hẫng một nhịp, vô thức lùi lại. Chỗ ngồi sau vốn rộng, nhưng bị giới hạn bởi dây an toàn, bé có thể lùi đi đâu được nữa.
Tang Khanh vươn tay, vòng qua eo bé, kéo người trở về.
Ngồi đằng trước, Dương Hựu Thanh liền quay đầu che mắt, thầm nghĩ: Tôi không xứng được xem đâu.
"Hôm đó em hỏi chị, chị muốn gì," ánh mắt Tang Khanh vẫn dừng trên gương mặt Dung Thanh Huân.
"Nhưng lần trước chị nói là chưa nghĩ ra mà," bé lí nhí đáp, cứ tưởng chị chỉ nói đùa thôi, ai ngờ...
"Giờ chị nghĩ ra rồi." Tang Khanh khẽ cong môi, "Chị muốn em — dọn đến ở cùng chị."
"Hả?" Đáng ra được ở cùng Tang Khanh phải là chuyện bé mơ ước bao lâu nay, nhưng vì quá đột ngột nên bé đờ ra mất vài giây.
Nụ cười trên mặt Tang Khanh nhạt dần, thần sắc lại lạnh đi, trở lại dáng vẻ cao ngạo xa cách thường ngày. Giọng cô trầm lạnh:
"Em không muốn à? Hay là nói mà không giữ lời?"
Thấy chị có vẻ giận thật, bé liền nắm tay Tang Khanh, nghiêng người lại gần, cười rạng rỡ: "Được ở cùng chị, em đương nhiên là muốn rồi."
Ngẩng lên nhìn, thấy sắc mặt Tang Khanh dịu lại, bé liền tranh thủ nói thêm:
"Không chỉ muốn, mà còn rất vui nữa."
Thật ra Tang Khanh cũng dễ dỗ, Dung Thanh Huân chỉ cần nói đôi ba câu là chị đã nguôi ngoai. Chỉ là — đây là sự thiên vị, là một phần dịu dàng chỉ riêng dành cho Dung Thanh Huân.
Khi rảnh rỗi, bé thường thích nghịch một lọn tóc của Tang Khanh, quấn tới quấn lui giữa các ngón tay. Tang Khanh nhìn lọn tóc đang vướng trên tay bé, chợt nghĩ — hai người nên cứ thế quấn lấy nhau mãi, đừng bao giờ rời ra.
Rõ ràng chẳng có ai muốn tranh giành Dung Thanh Huân, vậy mà Tang Khanh vẫn luôn có một cảm giác nguy cơ vô cớ. Chỉ khi giữ bé thật gần bên cạnh, cảm giác ấy mới tan biến.
"Chú Trần, phiền chú quay xe." Tang Khanh nói.
Người lái lập tức quay đầu xe. Bé sững lại, mặt xị xuống: "Vậy những lời chị nói vừa nãy... là trêu em à?"
Trêu xong, dùng xong, cười xong, giờ lại định thả người ta về — đời nào có lý như thế!
Nhưng đây là xe của Tang Khanh, cô bảo quay thì ai dám không quay, bé cũng chẳng thể khiến xe chạy ngược lại được.
"Em là mèo à?" Tang Khanh liếc bé một cái, thấy bé khoanh tay, tỏ ý giận.
"Tất nhiên là không."
Mèo con đáng yêu như thế, sao bé lại so với mèo được chứ.
"Thế sao lại cần chị trêu cho vui?" Giọng Tang Khanh pha chút ý cười.
Lần hiếm hoi thấy cô nói đùa, bé ngẩn ra, chẳng biết đáp gì, chỉ đành nhăn mũi nhìn cô.
Tang Khanh vẫn cười, mà Dung Thanh Huân chợt nhận ra — hóa ra vừa rồi không phải trêu mèo, mà là bây giờ cô mới đang trêu. Bé bị cô đùa cho quay như chong chóng.
"Vậy rốt cuộc quay lại làm gì?" Bé hỏi, không cam lòng bị trêu hai lần mà chẳng được gì.
"Về lấy hành lý cho mèo con của chị, tiện tìm ít cá khô cho nó nữa."
Tang Khanh khẽ xoa tóc bé, như đang vuốt lông mèo.
Vừa rồi chị vội quá, chỉ nghĩ phải giữ bé lại bên mình, chưa kịp để bé thu dọn đồ. Giờ bé đã đồng ý dọn tới ở, đỡ mất thời gian, quay lại là hợp lý nhất — Tang Khanh đã tính sẵn cả rồi.
"..." Dung Thanh Huân im lặng.
Bé kiêu hãnh quay mặt đi, "Em không thích ăn cá."
"Vậy ăn thức ăn mèo nhé."
Một câu của Tang Khanh khiến Dung Thanh Huân nghẹn họng, nói không nên lời.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước khu chung cư nhà Dung Thanh Huân. Dương Hựu Thanh đưa mũ, khẩu trang và kính râm cho Tang Khanh.
Tang Khanh đội đầy đủ, theo bé xuống xe. Dương Hựu Thanh cũng định xuống, nhưng Tang Khanh nói: "Cô ở lại trong xe đợi."
"À, được ạ." Dương Hựu Thanh đang định ngồi lại thì Tang Khanh lại gọi thêm:
"Tìm xem quanh đây có quán ăn nào ngon không." Dừng một chút, cô liếc sang Dung Thanh Huân, nói tiếp: "Để còn cho mèo con ăn."
"???" Dung Thanh Huân trố mắt.
Câu chuyện mèo con này chưa qua à?
Lợi lúc Tang Khanh quay người đi, bé ghé sát cửa kính, nói nhỏ với Dương Hựu Thanh: "Em không ăn cá."
Nghĩ lại thấy sai sai, bé bổ sung thêm: "Em vốn dĩ không phải mèo."
Dương Hựu Thanh ngượng ngùng gật đầu hai cái, "Tôi biết rồi."
Dung Thanh Huân rốt cuộc có phải là mèo không, bé chẳng lẽ lại không biết à? Hai người này thật là quá đáng! Bé đâu phải món đồ chơi để người ta đùa bỡn chứ!
Rõ ràng chính bé mới là con mèo bị trêu chọc tới lui.
Dung Thanh Huân không thấy vẻ mặt của Dương Hựu Thanh, đã vội vàng chạy theo Tang Khanh rồi. Tang Khanh vừa quay người liền bỏ đi, chẳng biết Dung Thanh Huân ở tòa nhà nào nên cũng mạnh dạn bước về phía trước.
Từ góc nhìn của Dương Hựu Thanh, nàng thấy bé chỉ vài bước đã đuổi kịp Tang Khanh, kéo cô ấy quay lại, rồi cả hai cùng rẽ sang bên phải, tay vẫn nắm chặt không buông.
Không biết là một người không chịu thả ra, hay là cả hai đều không nỡ buông.
Dương Hựu Thanh thu lại ánh nhìn, than thở với chú Trần: "Chắc do cháu còn non, nên mới tin lời chị Tang."
Xe đã chạy xa như vậy mà còn phải quay về, chú Trần cũng chỉ có thể gật đầu: "Đúng vậy."
Không chỉ người trẻ bị lừa đâu, người già cũng mắc bẫy được đấy.
Dung Thanh Huân mở cửa, mời cô vào ngồi.
Căn hộ chỉ là loại hai phòng ngủ bình thường, nhưng dọn dẹp rất gọn gàng. Từ ban công nhìn ra gần như có thể thấy hết cả khu chung cư, tầm nhìn khá tốt.
Cạnh ban công có một kệ gỗ, trên đó là mấy chậu sen đá tròn trịa, nhỏ nhắn, đáng yêu. Tang Khanh không kìm được, khẽ chọc ngón tay vào một chậu.
Một cảm giác lạ lẫm, điều mà cô chưa từng có trước đây.
Khi bé từ bếp mang nước ra, Tang Khanh đã ngồi trên sofa rồi. Tang Khanh vội thu tay lại, giả vờ như mình chưa làm gì cả.
Bé đặt ly nước xuống trước mặt cô, hỏi nhỏ: "Đeo khẩu trang có ngột không ạ? Chị tháo ra đi."
Tang Khanh lúc này mới tháo khẩu trang, kính râm và mũ xuống. Cô liếc Dung Thanh Huân một cái, nói: "Đi thu dọn đồ đi."
"Dạ, dạ, dạ." Bé lúc này mới nhớ ra mình quay về là để làm gì.
Thật ra cũng chẳng có gì để dọn. Dung Thanh Huân mới tới thế giới này không lâu, đồ đạc cũng đơn giản.
"Cái này là gì?" — Không biết từ lúc nào, Tang Khanh đã đi vào phòng ngủ của bé, và phát hiện trên tường có vài thứ khá thú vị.
Cô tiện tay gỡ xuống một tấm, mang đến trước mặt Dung Thanh Huân — lúc ấy đang gập quần áo trước vali — rồi lại hỏi: "Cái này là gì thế?"
Trên tường là mấy tấm ảnh, tất cả đều là ảnh của Tang Khanh. Có ảnh phim, có ảnh thời trang, mỗi khi bé nằm trên giường, mở mắt ra là đầy ắp hình ảnh của cô.
Trong mắt Dung Thanh Huân, tất cả đều là Tang Khanh.
Dung Thanh Huân không nói được gì, mặt đỏ bừng mà vẫn không thể mở miệng.
Tang Khanh nhìn dáng vẻ lúng túng đó, khẽ bật cười, đặt tấm ảnh lại chỗ cũ, ngón tay nhẹ lướt dọc theo tường ảnh, rồi quay đầu hỏi: "Thích chị đến vậy à?"
Bé khẽ gật đầu, tay đang gập quần áo lại bị bé bóp nát thành một đống nhăn nhúm.
Tang Khanh lại bật cười. Thật ra cô thấy bé rất kỳ lạ — biết ngại, nhưng lại luôn dám bày tỏ.
Cô lại nhìn mấy tấm ảnh ấy, tự hỏi sao mình lại vướng vào Dung Thanh Huân thế này.
Khi bé kéo vali ra phòng khách, khuôn mặt đỏ bừng cũng đã dịu đi. Tang Khanh đứng dậy hỏi:
"Thu dọn xong rồi à?"
"Dạ, xong rồi."
"Chỉ có mỗi một vali thôi hả?"
"Dạ."
Tang Khanh bước tới ban công, chỉ vào mấy chậu sen đá: "Thế còn mấy cái này thì sao?"
"Em sẽ quay lại tưới nước định kỳ." — Dung Thanh Huân vốn chẳng định mang theo chúng.
"Không được." — Tang Khanh khoanh tay, giọng kiên quyết.
Nếu để lại, bé sẽ vẫn còn vương vấn nơi này.
Dung Thanh Huân chỉ được phép vương vấn ở nơi có cô, ở nơi khác thì không được. Nếu Dung Thanh Huân đã dọn tới sống cùng cô, thì tất cả những gì thuộc về bé cũng phải theo cô. Tang Khanh hơi hất cằm: "Để hôm nào chị gọi người đến, mang hết mấy chậu này về nhà chị."
Như vậy, mọi sự lưu luyến của bé sẽ chỉ thuộc về Tang Khanh.
Dung Thanh Huân ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Tang Khanh — cô đâu có vẻ gì là người thích trồng cây.
"Sao thế?" — Tang Khanh lạnh giọng, "Em không muốn à? Hay là vẫn còn định quay lại đây ở?"
"Không có mà." — Bé bước lại gần, chớp chớp mắt: "Vậy là sau này em sẽ ở cùng chị luôn đúng không?"
"Em đúng là càng ngày càng lớn gan." — Tang Khanh quay người bước ra cửa, "Em không được tự ý dọn về, nhưng chị thì có thể đuổi em đi."
"Ơ, còn đuổi đi nữa à." — Bé vừa cười vừa đẩy vali theo sau.
"Tất nhiên. Nhà chị đâu dễ ở thế."
"Em cảm giác chắc em sẽ ở với chị cả đời quá."
Câu nói liều lĩnh ấy khiến Tang Khanh quay đầu nhìn bé, nhưng rồi cô không nói gì, chỉ bước vào thang máy.
— Cả đời sống cùng Dung Thanh Huân, hình như cũng không tệ.
------
Dương Hựu Thanh nhìn thấy bé kéo vali tới, liền bảo chú Trần mở cốp xe. Tang Khanh giúp bé đặt vali lên, rồi cả hai lên xe. Dương Hựu Thanh xoay máy tính bảng lại:
"Chị Tang, em chọn sẵn hai quán, đều có tiếng tốt mà người ít, sẽ không bị chú ý đâu."
Cô đoán hai người chắc cũng xem xong rồi, liền trượt qua xem quán thứ hai. Làm ngôi sao mà đi ăn, chỉ sơ suất một chút là bị paparazzi chụp được.
Vì vậy, Dương Hựu Thanh chọn quán luôn dựa trên tiêu chí riêng tư trước tiên. Cả hai quán xem xong, cô đợi Tang Khanh quyết định.
Xui một cái, Dương Hựu Thanh chỉ lo chọn quán yên tĩnh ngon miệng, lại quên mất lời Dung Thanh Huân từng nói — quán thứ hai có món cá cơm chiên giòn.
Tang Khanh nói: "Chọn quán thứ hai đi."
Dung Thanh Huân: "..."
Bé biết mà!
Quán ăn riêng tư thứ hai cách khu chung cư của bé không xa, lái xe tầm mười mấy phút là tới. Dương Hựu Thanh đã đặt phòng trước, nhân viên phục vụ dẫn hai người vào phòng riêng.
Còn Dương Hựu Thanh thì kéo chú Trần đi luôn, nói: "Hai người họ ra ngoài ăn, cháu mà ngồi đấy thì đúng là phá hỏng bầu không khí mất."
Tang Khanh và bé vừa ngồi xuống, nhân viên liền đưa cho mỗi người một cuốn thực đơn.
Tang Khanh mở miệng trước: "Cho một phần cá con chiên giòn."
Nhân viên ghi lại, Dung Thanh Huân dùng thực đơn che nửa khuôn mặt, ngẩng lên nói với cô:
"Em không ăn đâu nha."
Tang Khanh lạnh nhạt: "Mèo không ăn, ai ăn?"
Bé ngẩn người:
"Hả???"
Meo meo.
Sau khi hai người gọi món xong, món đầu tiên được mang lên chính là cá con chiên giòn.
Nhân viên vừa bày món vừa giới thiệu: "Đây là món đặc trưng của quán, dùng cá sông tươi, làm tại chỗ, mời hai vị thưởng thức."
Cái người vừa nói "em không ăn đâu" kia, giờ lại ăn liền hai con, còn khen rối rít với nhân viên:
"Ngon quá trời ngon luôn!"
Nhân viên mỉm cười: "Khách thích là tụi em vui rồi ạ."
"Không phải mèo không thích ăn cá hả?" Tang Khanh nhướng mày nhìn bé.
Bé đang gắp con cá thứ ba, nghe vậy thì bất chấp luôn, nói: "Meo meo meo."
Vì đồ ăn ngon, dù có làm mèo một lần cũng đáng mà.
Tang Khanh bật cười, mắt dõi theo con cá trên đũa bé: "Thật sự ngon vậy sao?"
Bé liền gắp con cá vừa lấy được, đưa tới trước mặt cô, đôi mắt cong cong cười tươi:
"Chị thử đi, sẽ biết liền."
Tang Khanh vốn không ăn đồ chiên, cũng không ăn ngọt — cô giữ dáng rất nghiêm — nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng rực, đầy mong chờ của bé, cô lại cúi đầu cắn một miếng.
Không hổ là món nổi tiếng của quán, giòn rụm, thơm nức, cá tuy chiên nhưng không hề ngấy, vị đậm đà vừa phải, vẫn giữ được vị tươi nguyên của cá.
Bé hỏi: "Thế nào, ngon không ạ?"
Tang Khanh gật đầu.
"Vậy mình gói mang về nhé?"
Có vẻ bé đã chờ câu đó, Tang Khanh quay sang nói với nhân viên đang đứng chờ trong phòng riêng: "Làm ơn giúp tôi gói một ít nhé."
"Vâng, thưa quý khách."
—
Ăn xong, Dung Thanh Huân mới đến được nhà Tang Khanh. Một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, giữa các biệt thự đều có khoảng cách khá xa, nhưng vẫn không ngăn được tầm nhìn của bé khi ngắm cảnh nhà hàng xóm.
Hai bên lối đi từ cổng vào cửa nhà đều trồng hoa — nào hồng, nào nguyệt quế, thậm chí cả hướng dương — nhìn đâu cũng thấy sức sống rực rỡ. Chỉ trừ trước cửa nhà Tang Khanh.
Trước cửa cô chỉ có một lối lát đá sạch sẽ, đến cả cọng cỏ dại mọc lên cũng bị dọn đi sạch bách, đất trông khô cằn, lạnh lẽo.
Vì chuyện này mà ban quản lý khu còn từng đến hỏi, liệu có phải đất ở đây bị hỏng, không trồng được cây không. Dù nghe hơi kỳ quặc, họ vẫn hứa nếu đúng vậy sẽ giúp cô cải tạo đất.
Dịch vụ thì chu đáo thật, nhưng Tang Khanh không cần. Trong căn biệt thự này, cô không cần "sức sống".
Dương Hựu Thanh chỉ tiễn hai người tới cổng rồi quay về, để lại biệt thự rộng lớn, giờ chỉ còn hai người: Tang Khanh và Dung Thanh Huân.
Tang Khanh mở cửa.
Phong cách bên trong càng dữ dội — rèm cửa toàn màu tối, chỉ cần kéo lại là ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào dù chỉ một tia. Cả căn nhà mang đậm phong vị kinh dị kiểu Trung Cổ.
Âm u, ngột ngạt, như bữa tiệc của máu.
222 bình luận: 【Trang trí tiêu chuẩn của phản diện.】
Bé đứng ở ngưỡng cửa, mãi vẫn chưa bước vào. Ánh sáng ngoài cửa chiếu lên gương mặt Tang Khanh.
Cô hỏi: "Sao không vào?"
Rồi bước lại gần, khẽ nhếch môi: "Thấy chị kéo em từ nhân gian xuống địa ngục à?"
Dung Thanh Huân sống động, rực rỡ như nhân gian, còn Tang Khanh — u ám và méo mó — nơi ở của cô, dĩ nhiên là địa ngục.
Tang Khanh hơi mong chờ câu trả lời của Dung Thanh Huân, không biết bé sẽ nói gì, cũng không biết câu nói ấy có khiến tim cô run lên hay không.
Bé bỗng ôm chặt lấy cô, giọng nhỏ như nghẹn ngào: "Em thấy chỗ chị ở rồi... vậy chị có muốn đi cùng em, ra xem nhân gian không?"
Tang Khanh ngẩn người. Ngay khoảnh khắc ấy, cô biết — Dung Thanh Huân thích cô đến mức không thể dừng lại được nữa.
Một người như bé, chỉ cần sơ sẩy, sẽ bị chính cô — kẻ như quỷ dữ — nuốt chửng mất.
Tang Khanh khẽ vuốt dọc lưng Dung Thanh Huân, từng chút từng chút: "Nhân gian à? Chị xem qua rồi."
Là cùng bé xem — hoa nở rực rỡ, đẹp đến ngạt thở.
"Đẹp không ạ?" Bé hỏi nhỏ, giọng mềm như tơ.
Tang Khanh nhìn vào đôi mắt trong veo, đẹp đẽ đến mức chẳng vương chút tạp chất nào — chỉ có nhân gian mới có thể sinh ra một người như thế.
Cô khẽ chạm lên khóe mắt bé, ánh nhìn mê say:
"Đẹp."
Không biết là nói nhân gian, hay nói chính bé.
Bé kéo rèm cửa sổ lớn ra, ánh hoàng hôn đỏ như máu tràn vào, phản chiếu cùng không gian u ám trong nhà. Dung Thanh Huân lùi lại một bước, loạng choạng rồi ngã thẳng vào lòng Tang Khanh.
Tang Khanh đỡ lấy, khẽ hỏi: "Sao thế?"
"Không sao đâu ạ."
Có lẽ cảm nhận được sự sợ hãi trong bé, Tang Khanh bật tất cả đèn trong nhà lên — căn phòng bừng sáng, bớt đáng sợ hẳn, bé thở phào.
Điện thoại bé reo. Bé cầm lên xem, nói với Tang Khanh: "Là chị Nhược Tinh gọi."
"Ừm." Tang Khanh gật nhẹ, không để tâm lắm.
Nhưng bé lại khá để ý, liền nhấn nghe, bật loa ngoài: "Alo, chị Nhược Tinh."
"Thanh Huân, chị muốn hỏi em có số của Tang Khanh không, chị có việc muốn tìm cô ấy."
Thì ra là để tìm Tang Khanh. Dung Thanh Huân nhìn Tang Khanh, cô gật đầu.
"Chị ấy đang ở cạnh em, chị nói trực tiếp luôn đi."
Bé đưa điện thoại cho Tang Khanh, cô nhận lấy, nói: "Tôi là Tang Khanh."
Đầu dây bên kia im lặng một chốc, rồi Giang Nhược Tinh cẩn thận hỏi: "Hai người... ở cùng nhau à?"
Cô vốn định hỏi hai người có sống chung không, nhưng đến đầu lưỡi lại đổi cách nói — như thế nghe có vẻ tế nhị hơn.
Giọng của Tang Khanh qua điện thoại nghe càng lạnh hơn: "Phải, bọn tôi đang sống chung."
"!!!"
Dung Thanh Huân sững người.
"Vậy thì chúc mừng em rồi."
"Cảm ơn," Tang Khanh vốn chẳng ưa mấy câu khách sáo, nhưng hôm nay nghe lại thấy cũng không tệ. Cô hỏi, "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Rất cảm ơn em vì đã bóc trần Mục Nguyên Đông. Chị muốn tìm thời gian mời em..." Giang Nhược Tinh ngập ngừng một chút, "mời em và bé Thanh Huân cùng ăn một bữa."
"Tôi phải bàn với Thanh Huân đã." Tang Khanh che micro, quay sang hỏi bé: "Em muốn đi không?"
"Hả?" Sao tự nhiên lại thành để Dung Thanh Huân quyết định thế này... Bé nhỏ giọng hỏi lại: "Còn chị thì sao?"
"Em đi thì chị đi."
"Em cũng vậy."
Tang Khanh cầm lại điện thoại, nói: "Được."
"Vậy thì tốt quá, lát nữa chị gửi địa chỉ và thời gian cho Thanh Huân nhé."
"...Gửi cho tôi đi, tôi cho chị số của tôi."
"Được!" Miễn là cả Tang Khanh và Dung Thanh Huân chịu đi, gửi cho ai cũng vậy thôi, nên Giang Nhược Tinh chẳng để ý lắm.
Tang Khanh cúp máy, đưa điện thoại lại cho bé. Rất nhanh sau đó, điện thoại của Dung Thanh Huân nhận được một tin xác nhận. Bé rướn cổ nhìn, bị Tang Khanh bắt gặp, liền cuống quýt nói: "Không, không có gì hết."
"Cũng giống như khi em nói với Giang Nhược Tinh rằng người thuê thủy quân không phải chị, cũng là 'không có gì hết' sao?"
"Ể?" Bé ngẩng đầu nhìn Tang Khanh, "Chị biết chuyện này à?"
Rõ ràng là bé nói riêng với Giang Nhược Tinh cơ mà...
Thật ra, trong nguyên tác, Giang Nhược Tinh và Tang Khanh vốn chẳng can dự vào nhau, nhưng về sau hai người trở nên đối đầu gay gắt, tất cả đều do Mục Nguyên Đông chia rẽ.
Khi ở cạnh ai lâu ngày, yêu ai hay ghét ai cũng sẽ dần thay đổi theo người đó. Dần dần, Giang Nhược Tinh cũng xem Tang Khanh như kẻ đối địch.
Nhưng chỉ cần cô ấy tỉnh táo lại, gỡ từng lớp mà nhìn, sẽ biết ai mới là kẻ khởi đầu cho tất cả.
"Lần mở livestream là chị và Giang Nhược Tinh cùng bàn bạc. Khi đó, cô ấy nói với chị rằng cô ấy nghĩ giống em — rằng chị không phải loại người như vậy."
Lúc bị bôi nhọ vô cớ, Giang Nhược Tinh đã có đề phòng, cô ấy cũng tự điều tra như Tang Khanh xem rốt cuộc ai là người làm.
Sau này mọi chuyện đều quy về Mục Nguyên Đông. Sau khi quay xong bộ phim kia, Giang Nhược Tinh và hắn bắt đầu yêu nhau, nhưng vì cả hai đều đang nổi, nên phải giấu.
Việc họ cùng tham gia chương trình "Tâm động ngay khoảnh khắc này" phần lớn cũng chỉ là để tạo nhiệt.
Giang Nhược Tinh vốn là sao nhí, sớm đã thấy đủ loại người trong giới giải trí. Cô tưởng Mục Nguyên Đông là ngoại lệ, không ngờ hắn lại còn đê tiện hơn bất kỳ ai cô từng gặp, thủ đoạn cũng càng hèn hạ.
Với loại người như thế, đương nhiên phải trả giá.
Tính Giang Nhược Tinh vốn có thù tất báo, sự dịu dàng chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi. Cô tìm Tang Khanh hợp tác, và hai người lập tức ăn ý.
Nghe xong hết, bé trợn mắt kinh ngạc, tay cứ chỉ tới chỉ lui mãi không dừng. Tang Khanh liền nắm lấy ngón tay bé, bé mới chịu bình tĩnh lại: "Vậy là hai người đã hợp tác từ trước rồi sao?"
Thế thì thời gian Dung Thanh Huân chạy tới chạy lui trước đó là để làm gì? Chẳng lẽ bé thật sự chỉ là con mèo nhỏ bị trêu đùa thôi à?
"Không phải từ trước, là sau khi Khanh - Huân hot lên."
Ý là — sau khi bé xuất hiện.
Ai mà ngờ được trong fan lại có cả thám tử tư, đúng là ông trời muốn chặn đường Mục Nguyên Đông rồi.
"Khanh - Huân? Đó chẳng phải là em sao?" Bé chỉ vào mình, rồi ngơ ngác, "Nhưng em đâu có nổi tiếng đâu."
"Chữ 'Khanh' trong 'Tang Khanh' là chữ đó đấy, đó là tên CP của bọn mình."
Tang Khanh nói đến đây, nhìn bé đầy ẩn ý: "Em chưa xem mấy video về tụi mình trên mạng à?"
Bé không hiểu ánh mắt đó có ý gì, chỉ gật đầu thật thà: "Dạ, em chẳng biết gì hết."
Dung Thanh Huân chỉ thấy lượng fan của mình tăng vọt, nghe nói fan của Tang Khanh cũng tăng, nên mới mời Tang Khanh quay video chung thôi. Khi ấy, Tang Khanh chọn quay ở studio của cô.
Bé đâu ngờ mọi chuyện phức tạp như thế.
"Vừa hay, chị cũng chưa xem."
Nhưng bé cứ có cảm giác Tang Khanh đã xem rồi, không thì sao ánh mắt cô càng lúc càng kỳ lạ thế kia...
Tang Khanh mở điện thoại, vào một app chỉnh video đang hot, gõ vào ô tìm kiếm hai chữ "Khanh Huân".
Lần đầu tiên Dung Thanh Huân thấy hai chữ đó ghép lại — hoàn hảo đến lạ, như sinh ra là để đi cùng nhau. Bé liền rướn người lại gần cô để nhìn rõ hơn.
Tang Khanh mở video có lượt xem cao nhất. Video này hội tụ đủ thể loại: kỹ xảo đen tối, ngược luyến, ba đời ba kiếp, thậm chí là cưỡng ép... đúng là khiến người ta há hốc mồm, xứng đáng đứng đầu bảng.
Nhưng mấy thứ đó chẳng dính dáng gì đến Tang Khanh và bé cả — cao thủ dựng phim thật sự có thể "bịa" ra từ hư không.
Video, suy cho cùng, vẫn thể hiện một thứ gọi là "sức nóng" — như chữ nghĩa có thể tạo ra cảm xúc.
Càng xem, mặt bé càng đỏ. Đến cuối, Dung Thanh Huân thậm chí lấy tay che mắt. Rõ ràng chỉ ba phút ngắn ngủi, mà bé lại thấy dài như cả đời.
Xem xong, để đánh lạc hướng Tang Khanh, bé lắp bắp hỏi: "Cái, cái này em chưa từng... Sao mà có được ạ?"
Bé không dám nhìn thẳng cô, chỉ thấy Tang Khanh lúc này như hóa thành một con mèo, còn bé lại giống miếng cá khô thơm phức mà mèo thèm muốn.
Nếu bị cắn một cái chắc chẳng giòn, mà là mềm mềm thôi...
Mặt bé càng đỏ, một tay che mặt, một tay che sau cổ. Trong video nói rằng — nếu muốn cắn thì nên cắn ở cổ, đó là chỗ vừa dễ cắn nhất, vừa gợi cảm nhất.
Giờ fan đang làm cái gì vậy trời?!
Chưa đợi Tang Khanh nói gì, bé đã bật dậy khỏi sofa: "Em, em đi... tắm đây!"
Nói xong mới nhận ra, câu này là điều không nên nói nhất.
Tang Khanh nắm lấy cổ tay bé, kéo trở lại, ngón tay khẽ lướt qua má bé — chỉ thấy toàn là mồ hôi lấm tấm.
Tang Khanh bật cười bên tai Dung Thanh Huân: "Em căng thẳng cái gì vậy?"
Cô còn cố tình từng bước ép sát lại: "Còn muốn đi tắm nữa à?"
"Em không tắm nữa," bé đẩy cô ra, "Em đói rồi, em muốn đi kiếm gì ăn."
Ánh mắt Tang Khanh lập tức trở nên nguy hiểm, bàn tay cô đặt sau gáy bé, cảm giác như cả người Dung Thanh Huân đều bị cô nắm trong tay. Cô khẽ nói: "Ăn à? Không phải ở ngay đây sao?"
Một món điểm tâm ngon lành đang ngay trước mặt.
Dung Thanh Huân sợ đến mức muốn khóc, khẽ nức nở một tiếng, thật sự sợ cô không cẩn thận sẽ cắn thật.
Tại sao bé vừa là mèo, vừa là đồ ăn thế này... hu hu hu...
Tang Khanh khẽ vuốt khóe mắt bé, cuối cùng cũng chơi đủ rồi, cô buông ra, chỉ về phía nhà bếp: "Trong tủ lạnh chắc có bánh ngọt."
"Ể?" Bị buông ra đột ngột, Dung Thanh Huân sững sờ, ngay cả ánh đèn vàng ấm áp trong mắt vừa rồi cũng tan biến, trở thành ánh sáng trắng chói mắt.
"Em hơi thất vọng à?" Tang Khanh nhàn nhạt hỏi.
Dung Thanh Huân nào dám thất vọng, bé lập tức chạy vèo vào bếp, quả nhiên thấy trong tủ có bánh ngọt — một hộp dâu tây, một hộp xoài.
Bé ló đầu ra hỏi: "Chị có ăn không ạ?"
Tang Khanh xưa nay không ăn đồ ngọt, nhưng hôm nay lại hiếm khi nói: "Có."
"Dạ." Dung Thanh Huân lấy cả hai hộp bánh ra.
Tang Khanh chọn hộp bánh dâu: dâu tây tươi, kem tươi béo ngậy, mềm mịn, ngọt mà không ngấy.
Dung Thanh Huân ngồi ở bàn trà phía trước, bàn trà thấp hơn bé nhiều, mỗi khi ăn bánh, bé phải cúi đầu xuống, chiếc gáy trắng nõn hoàn toàn phơi ra trước mắt Tang Khanh.
Tang Khanh chợt nhớ ra hôm nay tóc Dung Thanh Huân là do cô buộc, để lộ hoàn hảo phần gáy. Nếu cắn một miếng... có lẽ cũng sẽ có vị ngọt như miếng bánh trong tay.
Liệu vị ngọt ấy sẽ từ từ tan ra trong miệng không? Tang Khanh khẽ nghiến răng.
Sau khi ăn bánh và nghỉ ngơi một lúc, hai người mỗi người lấy đồ ngủ đi tắm. Khi bé tắm xong bước ra thì cửa phòng Tang Khanh đã đóng lại.
Phòng Dung Thanh Huân nằm sát phòng Tang Khanh, chỉ cách một bức tường. Vừa lau tóc, bé vừa bước vào phòng mình.
Phong cách trang trí phòng khách và phòng ngủ của Tang Khanh đều giống nhau — áp lực, khiến người ta thấy sợ. Bé cắn răng bật máy sấy, nghe tiếng gió rì rì mà sấy khô tóc.
Dung Thanh Huân lắng tai nghe, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa — chắc Tang Khanh bên phòng kế bên vừa ra ngoài.
Trong lòng bé dâng lên một tia mong chờ nho nhỏ: Liệu chị ấy có quay lại gõ cửa phòng bé không? Nhưng tiếng bước chân càng lúc càng xa, hình như chị đi xuống lầu.
Không sao không sao, Dung Thanh Huân tự an ủi mình, có khi lát Tang Khanh lên sẽ đẩy cửa vào cũng nên.
Nhưng từ bên kia chỉ vọng lại tiếng đóng cửa.
Không sao không sao, bé lại tự dỗ mình, chị không tới thì em cũng ngủ được mà.
Dung Thanh Huân lục trong vali, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc đèn ngủ nhỏ quen thuộc, đặt nó lên tủ đầu giường. Ánh sáng ấm áp hắt ra, bé mới thấy an tâm phần nào, kéo chăn trùm kín mặt.
Năm phút sau, bé bật dậy. Góc phòng nơi đèn ngủ không chiếu tới tối om om, như thể có một con quái vật đang phục sẵn trong bóng tối, chực nhào ra bắt Dung Thanh Huân đi.
Hoặc là "cạp cạp" nuốt bé luôn.
Càng tưởng tượng, bé càng thấy sợ, ôm chăn quấn mình như cái bánh chưng.
Tất cả là lỗi của Tang Khanh! Đúng, là lỗi của chị ấy! Bé tưởng dọn đến ở chung nghĩa là sẽ ngủ chung, ở chung.
Nếu không ngủ cùng thì khác gì không ở chung đâu chứ, Dung Thanh Huân bướng bỉnh nghĩ vậy.
Ừ, đúng rồi, Dung Thanh Huân vừa lẩm bẩm vừa kéo chăn, ôm đèn ngủ, ôm cả gối ra khỏi phòng.
Bé muốn đi tìm Tang Khanh.
Thế nhưng khi thực sự đứng trước cửa phòng chị, bé lại không dám gõ, chỉ loay hoay kéo kéo cái chăn sắp rơi xuống.
Chưa kịp gõ thì bên trong vang lên tiếng chị: "Cửa không khóa, vào đi."
Giống như cô đã luôn đợi sẵn vậy.
Bé không rảnh để nghĩ mình bị lộ thế nào, ôm đèn ngủ, ôm gối, đẩy cửa bước vào.
Tang Khanh chưa ngủ, đang tựa đầu giường đọc sách. Trên tủ đầu giường đặt một chiếc cốc thủy tinh rỗng, chắc chị vừa khát nước nên xuống lầu rót nước.
Cô ngẩng lên nhìn bé, thấy hình ảnh này thật đặc biệt, khẽ hỏi: "Sao thế?"
Gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm — là Dung Thanh Huân tự đến, còn ôm cả chăn.
Bé không nói gì, Tang Khanh tiếp lời: "Ban nãy lén lút ngoài cửa phòng chị hù người ta, giờ lại không thèm để ý chị nữa hả?"
"Em có hù ai đâu..." Dung Thanh Huân nhỏ giọng phản bác. Chính em còn sợ ma muốn chết, sao dám giả ma hù chị chứ.
"Vậy là sao?" Tang Khanh đặt quyển sách lên tủ đầu giường. Bé cách xa quá nên không nhìn rõ tên sách.
"Em... em..." Bé ấp úng mãi mà chẳng nói nên lời.
Chị liếc nhìn gối và đèn ngủ trên tay bé, nhếch môi, cố ý hỏi: "Muốn ngủ chung với chị à?"
Rõ ràng ban nãy đã nghĩ kỹ rồi, nhưng khi bị cô nói thẳng ra, bé lại hơi xấu hổ.
"Em không ngủ chung với chị cũng được..." Bé lí nhí, chẳng có chút khí thế nào.
Nếu mà ra ngoài lần nữa, chắc còn chưa kịp về phòng thì đã bị ma ăn mất rồi.
Tang Khanh vén chăn bên cạnh, vỗ nhẹ một cái. Bé ngoan ngoãn bước tới, đặt gối, chăn và đèn ngủ xuống, rồi mới nằm xuống bên cạnh cô. Bé còn ngọt ngào nói một câu: "Cảm ơn chị Khanh."
"Dung Thanh Huân, em biết không?" Giọng cô lười biếng, nhưng trong mắt lại dày đặc chiếm hữu, đặc quánh đến mức chẳng thể che giấu.
Dung Thanh Huân theo phản xạ co người lại, kéo chăn trùm kín mắt. Thấy Tang Khanh không có thêm động tác nào, bé mới hé ra một khe nhỏ, dè dặt hỏi: "Gì vậyạ ?"
"Bánh ngọt tự dâng đến cửa... thì sẽ bị ăn mất thôi."
Dung Thanh Huân sững người. Trong lúc bé không để ý, Tang Khanh đã nắm lấy một góc chăn.
Tấm chăn như lớp bao gói quanh Dung Thanh Huân, mà cô thì chậm rãi vén từng chút một, sức bé căn bản chẳng thể chống lại.
Xé bỏ lớp bao bọc, chiếc bánh ngọt mềm mại liền lộ ra phần bên trong hấp dẫn của nó.
Tang Khanh nâng mặt bé lên, đôi mắt lả lướt như tơ mê hoặc: "Tất nhiên rồi, trước khi ăn bánh... còn phải làm một việc nữa."
Dung Thanh Huân che lấy cổ mình: "Việc gì?"
Tang Khanh nhìn thẳng vào mắt bé: "Thanh Huân thân yêu của chị, chị rất thích em."
"Thích em đến nỗi còn chưa kịp nói trăm lần, đã biến thành chị yêu em mất rồi."
Đầu óc bé trở nên trống rỗng. Tang Khanh khẽ xoay mặt bé sang bên, hơi thở nguy hiểm lập tức phủ lên cổ bé, cô khẽ dùng răng cạ cạ.
"Sau khi chị yêu em thì sẽ không bao giờ rời xa em, sau khi không rời xa em thì chính là đời đời kiếp kiếp ở bên nhau."
Tang Khanh bật cười khẽ, tựa như lời tình nhân thì thầm: "Chị bây giờ có thể cắn một miếng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip