Chương 13: Sinh bệnh


Hạ Kỷ Nương không hỏi thêm, liền đi đến ruộng dưa của Trương Hạc xem xét một chút. Sau một khoảng thời gian gieo trồng, hơn hai mươi ngày trôi qua, những cây dưa mầm đã cao đến tận đầu gối. Chỉ cần chờ buộc dây leo và tỉa cành, có lẽ chúng sẽ phát triển càng tươi tốt hơn.Trong ruộng chỉ có một phụ nhân đang tưới nước cho dưa mầm. Nàng nhớ ra đó là thê tử của Cao Đại Lang, liền tiến lên hỏi: "Cao đại nương tử, Trương Nhị Lang đâu rồi?"

Cao đại nương tử ngừng tay, đáp: "Ta nghe nhà ta nói, hôm nay thân thể hắn không được khoẻ, đang ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng hắn vẫn lo lắng chuyện ruộng dưa, nên nhờ ta giúp tưới nước một chút."

Trương Hạc bị bệnh sao? Hạ Kỷ Nương lập tức trở về báo cho Lý đại nương biết. Lý đại nương nghe xong thì lo lắng thở dài: "Ai, Lư ca nhi thân mình vốn gầy yếu, bị bệnh cũng chẳng có ai chăm sóc. Kỷ Nương, con qua xem thử hắn thế nào, ta sẽ về nhà nấu chút cháo tiêu thực cho hắn!"

Hạ Kỷ Nương đã quen với việc Lý đại nương luôn tìm cớ sai nàng đến chỗ Trương Hạc. Nàng cũng hiểu rõ ý tứ của Lý đại nương, hy vọng rằng nàng và Trương Hạc có thể tiếp xúc nhiều hơn, biết đâu sẽ thuận mắt nhau, rồi cuối cùng thành thân.

Nàng bất đắc dĩ bước đến nhà Trương Hạc. Cửa lớn chỉ khép hờ, nàng nhẹ nhàng đẩy một cái liền mở ra một khe nhỏ. Nàng cất tiếng gọi, Trương Hiển liền chạy ra mở cửa, dẫn nàng vào trong.

"Ta nghe nói Trương Nhị Lang không khỏe, hắn sao rồi?" Hạ Kỷ Nương hỏi.

Trương Hiển lắc đầu, vẻ mặt đầy bất lực: "Ta cũng không biết, sáng nay Nhị ca nói chỉ là hơi chóng mặt, nhưng ta thấy sắc mặt hắn tái nhợt, còn đổ mồ hôi, trông không giống như không có chuyện gì. Ta định đi mời đại phu, nhưng hắn nói không cần, chỉ bảo ta đun chút nước ấm uống rồi lên giường nằm."

Hạ Kỷ Nương ngạc nhiên, lại hỏi: "Vậy hắn đã ăn gì chưa?"

"Hắn bảo ta đến nhà Cao Đại Lang ăn cơm, còn mình thì chỉ uống chút cháo loãng."

Nghe vậy, Hạ Kỷ Nương liền theo Trương Hiển đi xuyên qua tiền đường vào nhà chính. Nhưng nàng là một nữ tử chưa xuất giá, thật sự không tiện tự ý vào phòng của Trương Hạc, nên đành dừng lại bên ngoài. Lúc này, từ trong phòng vọng ra giọng nói yếu ớt của Trương Hạc: "Lộc Nhi, là ai đến vậy?"

Ngay sau đó, cánh cửa hé mở. Trương Hạc chậm rãi bước ra, gương mặt tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cả người khoác chặt áo giữ ấm. Hạ Kỷ Nương vừa nhìn liền nhận ra nàng đang cố gắng chịu đựng cơn đau.

"Hạ nương tử, có việc gì sao?" Trương Hạc tựa vào khung cửa, giọng điệu nghe qua có vẻ bình thường, nhưng Hạ Kỷ Nương lại cảm nhận được một sự khác biệt trong đó.

Nếu là ngày thường, dù không thể hiện sự nhiệt tình hay niềm vui rõ rệt, thì Trương Hạc cũng chưa bao giờ tỏ ra lạnh nhạt đến mức này. Hôm nay nàng lại có vẻ như đang cố ý giữ khoảng cách, giống như chỉ mong nàng nhanh chóng rời đi.

Hạ Kỷ Nương hơi há miệng, nhưng liền ngậm lại, trong lòng thoáng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Nàng nghĩ có lẽ Trương Hạc không thích việc mình cứ qua lại nơi này, những lời quan tâm ban đầu cũng bị nàng nuốt xuống. Chỉ bình thản nói: "Dì nghe nói Trương Nhị Lang thân thể không khỏe, nên đã nấu chút món dễ tiêu, lát nữa sẽ mang qua."

Nói xong, nàng xoay người định rời đi.

Nhưng Trương Hạc dường như nhận ra sự lạnh nhạt của nàng, cũng hiểu được thái độ ban nãy của mình có phần xa cách, có lẽ đã vô tình khiến Hạ Kỷ Nương tổn thương. Vì vậy, nàng vội vàng bước lên phía trước, chặn đường nàng.

"Hạ nương tử, chờ một chút... Ta, ta vừa rồi không cố ý."

Hạ Kỷ Nương nhìn Trương Hạc đứng chắn trước mặt mình, lúc này mới nhận ra sắc mặt hắn ta tái nhợt đến mức nào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.

Giữa trời tiết như thế này, vốn dĩ không cần khoác áo quá dày, nhưng Trương Hạc lại quấn chặt lấy áo khoác, mồ hôi tuôn ra, nhìn qua có vẻ cực kỳ không ổn. Tình trạng này thật sự rất mâu thuẫn, vô cùng kỳ lạ.

"Trương Nhị Lang, sắc mặt ngươi thật sự rất kém, vì sao không gọi đại phu?" Hạ Kỷ Nương nhíu mày hỏi.

"Ách... bệnh này của ta không cần mời đại phu." Trương Hạc hơi lúng túng, giọng điệu có chút né tránh.

Hạ Kỷ Nương lặng lẽ quan sát nàng, trong lòng mơ hồ dâng lên một suy đoán. Trước đây, nàng từng có cảm giác rằng Trương Hạc có thể là nữ tử, nhưng đến tận lúc này, cảm giác đó lại càng trở nên rõ ràng. Nàng suýt nữa đã buột miệng hỏi thẳng, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, chỉ âm thầm suy nghĩ.

Trương Hạc trông thật sự rất kém sắc, dưới mắt còn có quầng thâm nhạt. Hạ Kỷ Nương thở dài, nhẹ giọng nói: "Giấu bệnh sợ thầy không phải là chuyện tốt. Có gì ta có thể giúp ngươi không?"

Trương Hạc mím môi, do dự một lúc lâu mới thỏa hiệp: "Nếu không phiền, nhờ hạ nương tử giúp ta đun chút nước sôi."

"Vậy ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi. Đợi nước sôi, ta sẽ mang vào cho ngươi." Hạ Kỷ Nương gật đầu, dù sao phòng bếp nhà Trương Hạc nàng cũng đã quen thuộc, không cần ai chỉ dẫn.

Thấy Trương Hạc chậm rãi trở vào phòng, Hạ Kỷ Nương quay sang hỏi Trương Hiển: "Nhị ca ngươi lúc nào cũng như vậy sao?"

Trương Hiển suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Cũng không phải lúc nào, nhưng cứ hai ba tháng lại bị một lần."

Hạ Kỷ Nương hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó dặn dò Trương Hiển: "Nhị ca ngươi bị bệnh, tốt nhất đừng nói với ai khác." Thấy Trương Hiển ngây thơ gật đầu, nàng mới yên tâm đi vào bếp đun nước.

Trong lúc nhóm lửa, hình ảnh Trương Hạc vừa rồi hiện lên trong đầu Hạ Kỷ Nương. Nàng vừa đun nước vừa suy nghĩ, bất giác nhớ đến biểu tỷ Hạ Tố Nương của mình. Ba năm trước, lần đầu tiên Hạ Tố Nương hành kinh, đau đớn đến mức nằm bẹp trên giường cả ngày, vậy mà còn bị cha mẹ trách mắng là giả bệnh để trốn việc.

Bản thân Hạ Kỷ Nương khi đến kỳ nguyệt sự ít khi đau đớn nghiêm trọng, nên nàng không có quá nhiều đồng cảm với tình trạng của biểu tỷ. Nhưng bây giờ, nhìn Trương Hạc mặt mày tái nhợt, mồ hôi rịn đầy trán, lại cố gắng che giấu bệnh tình, nàng không khỏi liên tưởng đến Hạ Tố Nương năm đó.

Một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu—chẳng lẽ Trương Hạc thật sự là nữ tử?

Hạ Kỷ Nương suy nghĩ một lát, liền lấy một ít đường đỏ từ trong hũ, cắt thêm vài lát gừng tươi rồi cho vào nồi đun. Qua hơn nửa canh giờ, nước sôi, hương gừng và vị ngọt của đường hòa quyện vào nhau, tạo thành một bát nước gừng đỏ ấm áp. Đợi nước nguội bớt, nàng rót ra một chén, sau đó cẩn thận bưng vào nhà chính.

Sau khi đã có suy đoán nhất định về thân phận của Trương Hạc, Hạ Kỷ Nương không còn quá do dự khi bước vào phòng nàng. Đặt bát nước ấm và nước gừng lên bàn, nàng nhẹ giọng gọi: "Trương Nhị Lang."

Cửa phòng đối diện thẳng với lối vào, bài trí bên trong vô cùng đơn giản. Bên trái là một góc nhỏ dùng làm thư phòng, bên phải đặt một chiếc sập, còn đối diện cửa chính là một chiếc bàn gỗ cùng tấm bình phong, rèm châu rủ xuống che khuất không gian bên trong.

Nghe tiếng gọi, Trương Hạc xốc rèm châu bước ra. Khi ánh mắt nàng rơi xuống bát nước gừng đỏ trên bàn, trong khoảnh khắc thoáng sững sờ, rồi lại có chút kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua Hạ Kỷ Nương, như muốn dò xét điều gì.

Hạ Kỷ Nương dặn dò: "Uống khi còn nóng đi, dì chắc cũng sắp mang thức ăn tiêu thực tới rồi. Ta ra ngoài xem thử." Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Trương Hạc khẽ cảm ơn, đợi khi bóng dáng Hạ Kỷ Nương khuất hẳn mới ngồi xuống bên bàn. Nàng ấn nhẹ lên lồng ngực đang đập nhanh của mình, đầu óc có chút rối loạn. Chẳng lẽ nàng ấy đã nhìn ra thân phận của ta là nữ?

Bát nước gừng đỏ dần nguội bớt, Trương Hạc cẩn thận nhấp một ngụm. Hương ngọt thanh của đường mía hòa quyện với vị cay nồng của gừng lan tỏa trong miệng, chảy xuống cổ họng, ấm áp tràn vào dạ dày. Nàng hớp thêm vài ngụm lớn, cảm giác cơ thể dần trở nên dễ chịu, cơn đau bụng âm ỉ cũng dịu đi không ít.

Sau khi uống xong, Trương Hạc cầm lấy chén nước ấm uống thêm một ngụm rồi chậm rãi nằm xuống sập nghỉ ngơi.

Nếu Hạ Kỷ Nương thực sự đã nhận ra thân phận của ta, tại sao lại không có phản ứng gì? Hay là ta đã suy nghĩ quá nhiều? Nghĩ mãi không ra, Trương Hạc đành thở dài, thả lỏng người, để mặc những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế trôi qua.

Mãi đến khi Hạ Kỷ Nương quay lại, lần này nàng mang theo một bát cháo và đĩa sủi cảo còn bốc hơi nóng, đặt ngay trên bàn nhỏ cạnh giường. "Nghe Lộc Nhi nói hôm nay ngươi chưa ăn gì cả, như vậy không thể được, thân thể sẽ suy yếu mất. Đây là dì dùng nấm và cải trắng băm làm nhân, dễ tiêu hóa."

Trương Hạc ngây ra một thoáng, không ngờ Hạ Kỷ Nương lại chu đáo như vậy, nhất thời có chút bối rối.

"Ngươi ăn đi, có chuyện gì cứ gọi ta." Dứt lời, Hạ Kỷ Nương liền xoay người rời khỏi, không quên thu dọn chén bát mang theo ra ngoài.

Trương Hạc uống hết bát nước gừng đỏ, Hạ Kỷ Nương lại càng khẳng định suy đoán trong lòng. Nhưng nàng vẫn không thể hiểu được—tại sao Trương Hạc lại là nữ tử? Bao nhiêu năm nay, người trong nhà nàng ấy chẳng lẽ chưa từng phát hiện? Hay còn có ẩn tình gì khác?

Khi trở về nhà Lý đại nương, bà lập tức hỏi: "Lư ca nhi thế nào rồi?"

"Phỏng chừng là ăn phải thứ gì đó không sạch, bị đau bụng nên nằm nghỉ cả ngày." Hạ Kỷ Nương lựa lời, tìm một lý do hợp lý để che giấu, tránh để người khác nghi ngờ.

"Ai da, ngươi nói xem, Lư ca nhi chẳng biết tự chăm sóc bản thân, cứ như vậy thì làm sao mà sống tốt được chứ!" Lý đại nương thở dài, ý tứ sâu xa, lại nhân cơ hội tận dụng thời cơ mà tiếp tục "dụ dỗ" Hạ Kỷ Nương. Tuy nhiên, Hạ Kỷ Nương nghe thì nghe, nhưng đầu óc nàng vẫn còn đang quay cuồng suy nghĩ về thân phận thực sự của Trương Hạc, nên cũng không để những lời của dì vào lòng.

Nàng trầm tư một lúc rồi hỏi, "Vậy suốt một năm qua hắn đều vượt qua thế nào?

Dựa theo lời Trương Hiển kể, Trương Hạc không phải lúc nào cũng bị đau vào những ngày đó, chỉ thỉnh thoảng thôi. Nhưng chỉ trong vòng một năm mà đã xảy ra ba, bốn lần như vậy, chẳng lẽ lần nào nàng ấy cũng phải chịu đựng một mình sao?

"Còn có thể thế nào chứ? Không phải vẫn cứ như vậy mà qua ngày sao!" Lý đại nương thở dài, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. "Ngươi nhìn xem, Lư ca nhi gầy yếu như vậy, nào có được vóc dáng rắn rỏi như thật biểu ca hay quý biểu ca của ngươi? Từ khi hắn tới Thanh Hà thôn đã như vậy, thế thì trước kia ở Trương gia, cuộc sống của hắn còn tệ đến mức nào? Còn chẳng phải vì không có ai chăm sóc, không có một tiểu nương tử biết lo toan cuộc sống hàng ngày cho hắn sao?"

Hạ Kỷ Nương nhìn thấy Lý đại nương quan tâm Trương Hạc chẳng khác nào quan tâm chính con cái của mình, cũng dần hiểu ra nguyên do. Ngoài việc Lý đại nương vốn là người nhân hậu, còn có lẽ vì Trương Hạc thực sự đáng thương. Con cái của Lý đại nương đều không ở bên cạnh, mà Trương Hạc lại hiền lành, dễ gần, khiến bà tự nhiên xem nàng như nhi tử mà chăm sóc.

Nhưng nếu dì biết rằng người mà bà xem như con trai thực ra lại là một nữ nhân, thì liệu bà còn muốn tác hợp bọn họ như bây giờ nữa không? Hạ Kỷ Nương không khỏi suy nghĩ miên man, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Trời đã về chiều, Hạ Kỷ Nương nghĩ có lẽ Trương Hạc vẫn còn cần nước ấm, liền lấy cớ thu dọn chén đũa để ghé qua nhà nàng một chuyến.

Trương Hạc sau khi uống xong nước gừng đỏ và ăn tối, cơ thể đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, nàng đang đứng trong sân, bận rộn lùa đàn gà vịt trở về chuồng.

"Hạ nương tử......" Trương Hạc vừa nhìn thấy Hạ Kỷ Nương liền có chút lúng túng, giọng có chút mất tự nhiên.

Trương Hạc cảm thấy Hạ Kỷ Nương dường như đã nhận ra thân phận thật sự của mình, nhưng nàng không chắc liệu đối phương có nói với Lý đại nương hay không. Dù rằng nàng không nhất thiết phải sống dưới thân phận nam nhân, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một khi mình bị lộ là nữ tử, Trương gia chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa để tính toán, trong lòng nàng liền dâng lên một nỗi lo lắng không yên.

Hạ Kỷ Nương khẽ cười, giọng điệu ôn hòa: "Thân mình còn khó chịu không?"

"Ân, đến giờ Ngọ thì không còn đau nhiều nữa, uống nước gừng ngọt xong, đau đớn cũng giảm đi đáng kể, bây giờ xuống đất nhảy nhót cũng không thành vấn đề." Trương Hạc đáp.

Hạ Kỷ Nương khẽ cười, cảm thấy Trương Hạc thật ngốc, rõ ràng nàng chưa hỏi gì mà đối phương lại tự khai hết ra. Nếu là người khác có tâm cơ, e rằng đã nhân cơ hội để vạch trần thân phận của Trương Hạc rồi.

Trương Hạc hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của Hạ Kỷ Nương, nàng cứ cho rằng đối phương đã biết rõ thân phận của mình nên mới nói như vậy. Vì thế, nàng nghiêm túc nói lời cảm tạ: "Đương nhiên, tất cả là nhờ Hạ nương tử."

"Nói lời cảm tạ thì không cần đâu, ngươi còn cần ta nấu thêm nước ấm không?" Hạ Kỷ Nương hỏi.

Biết Hạ Kỷ Nương lại đến giúp mình, Trương Hạc vội vàng xua tay: "Nào dám lại làm phiền Hạ nương tử, ngươi giúp ta châm lửa là được, ta tự mình đun nước."

Hạ Kỷ Nương nghĩ, "Cho cá không bằng dạy cách bắt cá," liền dứt khoát kéo Trương Hạc qua một bên, hướng dẫn nàng cách sử dụng đá đánh lửa để nhóm bếp.

Thực ra, so với đá đánh lửa, còn có nhiều phương pháp lấy lửa nhanh chóng và tiện lợi hơn, chẳng hạn như gậy đánh lửa, dao đánh lửa hay các công cụ khác. Tuy nhiên, những thứ này không chỉ khó chế tạo mà nguyên liệu cũng hiếm, nên gia đình bình thường rất ít khi sử dụng. Dao đánh lửa hay ống lửa thường có chứa thành phần hỏa dược, giá cả lại không hề rẻ.

Lúc này, trời đã sập tối, Trương Hạc ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, nhìn ánh lửa từ đá đánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt Hạ Kỷ Nương, khi sáng khi tối.

"Hạ nương tử không thích hoa hải đường sao?" Trương Hạc đã sớm nhận ra Hạ Kỷ Nương không mang theo cây trâm mà nàng đã tặng. Nhân lúc rảnh rỗi, nàng thuận miệng hỏi, xem như tìm đề tài để giết thời gian.

Hạ Kỷ Nương thoáng dừng tay, rơm rạ trong bếp đã bắt đầu cháy âm ỉ, nàng liền nhẹ nhàng nhét thêm vào, rồi đặt một ít lá khô lên làm mồi dẫn lửa, sau đó mới thêm từng khúc củi vào để duy trì ngọn lửa.

"Ta không phải không thích." Hạ Kỷ Nương đáp.

"Nga......" Trương Hạc khẽ lên tiếng.

"Mấy ngày nay ta đều làm việc ngoài ruộng, đeo trâm cũng không ai thưởng thức, lại còn lo lắng bị rơi mất."

"Ta thưởng thức a!" Trương Hạc buột miệng nói.

Hạ Kỷ Nương nhìn nàng, khóe mắt cong lên, ánh lửa trong bếp phản chiếu đôi mắt nàng tựa như ánh trăng dịu dàng rơi trên mặt nước.

****

Tác giả có lời muốn nói:

Lý đại nương: Lư ca nhi bị bệnh.

Hạ Kỷ Nương: Nga.

Trương Hạc: Ta đau bụng kinh.

Hạ Kỷ Nương: Nằm yên đừng nhúc nhích, mọi việc ta lo!

Lý đại nương: ......???

*****

Editor có lời muốn nói: 

Chương này ngọt ngào quá điii >-<

Mê Hạ nương tử quáaa, nhất Lư ca nhi ròiii. Thật sự là mỗi lần đến tháng mà đau quằn quại như vậy, có một tiểu nương tử chăm sóc, cảm giác nó khó tả lắm, trên cả sự ấm áp và tuyệt vời nữa.

Hi vọng các bạn nữ cũng sẽ gặp được một người chăm sóc và ở bên mình những ngày đèn đỏ nhaaa ^^

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt