Chương 16: Ấm lòng
Trương Hạc gia ruộng dưa cành lá sum suê, từng quả cà tím màu tím sẫm treo lủng lẳng trên cành, khiến người đi ngang qua đều không nhịn được mà vươn tay chạm nhẹ. Trong ruộng có vài bóng người ẩn hiện dưới tán lá rậm rạp. Trương Hạc đương nhiên cũng ở trong đó, nàng đang cẩn thận tỉa cành, bởi nếu tán lá quá dày đặc, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của quả.
Đây có lẽ là lần tỉa lá cuối cùng. Từ khi gieo trồng đến nay, nàng đã chỉnh sửa cành lá bốn, năm lần, mỗi lần đều tượng trưng cho sự phát triển ngày càng tốt của cây trái. Những quả non phát triển kém, quả dị dạng hoặc bị sâu bệnh đã bị loại bỏ, chỉ để lại những quả cà tím đang sinh trưởng mạnh mẽ, hướng đến một vụ thu hoạch bội thu.
Dù không phải người tinh thông nông vụ, nhưng trong suốt một năm qua, nhờ vào sách hướng dẫn trồng trọt cùng việc kiên trì hỏi han kinh nghiệm từ các thôn dân, Trương Hạc dần nắm vững kỹ thuật. Dưới điều kiện sản xuất còn lạc hậu, nàng nhận ra rằng thiên nhiên vẫn ưu đãi con người bằng khí hậu trong lành, đất đai màu mỡ, phần nào bù đắp cho những hạn chế về công cụ. Với những điều kiện này, ngay cả những hộ dân bình thường cũng có thể thu hoạch hơn một ngàn cân cà tím.
Trương Hạc ngoài việc dùng phân bón để hỗ trợ tăng sản lượng, thì vẫn chưa tìm được phương pháp hữu hiệu để kiểm soát sâu bệnh. Nàng chỉ có thể trông cậy vào thiên địch tự nhiên để giảm bớt tác hại từ côn trùng. Theo tính toán của nàng, với điều kiện như hiện tại, sản lượng mỗi mẫu ruộng có thể đạt khoảng 3000 cân, mà nàng có đến 30 mẫu, tức là tổng cộng có thể thu hoạch khoảng 90.000 cân cà tím. Người khác có thể lo lắng về vấn đề bảo quản, nhưng với hệ thống kho hàng, nàng không cần bận tâm. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối không đáng có, nàng vẫn phải tìm cách bán số lượng cà tím này để thu hồi vốn và kiếm tiền.
Cà tím nàng trồng là giống chín sớm, đến thời điểm này đã có thể thu hoạch từng đợt. Khi rảnh rỗi, nàng sẽ mang giỏ tre ra ruộng, cẩn thận hái những quả cà đã chín. Để tránh gây chú ý, mỗi lần hái mười quả, nàng sẽ đặt một quả vào giỏ, cứ thế lặp lại cho đến khi giỏ đầy mới mang về.
"Ai da, cà tím này trông thật tốt!" Quan thị đi ngang qua, thấy Trương Hạc đang gùi giỏ đầy cà tím, lập tức sáng mắt. Mặt dày tiến lại gần, bắt chuyện với nàng
Nếu nói Trương Hạc và Trương Bỉnh có quan hệ đường thúc cháu, thì với con trai của Trương Bỉnh, Trương Vượng, nàng lại có quan hệ huynh đệ xa, dù chưa đến năm đời nhưng cũng đã thuộc hàng bốn phục, tính ra cũng chẳng còn thân thiết gì.
Trương Hạc không thèm để ý đến Quan thị, khiến nàng tức giận đến mức đứng phía sau oán hận mắng một câu, "Có người sinh mà không có người dạy, đồ không có giáo dưỡng! Như vậy mà cũng không biết chào hỏi cho phải phép!"
Trương Hạc mắt không được tốt lắm, nhưng thính lực lại khá nhạy. Nghe vậy, nàng dừng chân. Những người đứng xem tưởng rằng nàng sẽ quay lại đối chọi với Quan thị, nhưng nàng chỉ tiếp tục bước đi, giọng điệu không lớn không nhỏ mà nói, "Giáo dưỡng là để đối đãi với người, với súc sinh thì cần gì giáo dưỡng?"
Quan thị phản ứng chậm một nhịp, đến khi nhận ra Trương Hạc mắng mình là súc sinh, lại thấy xung quanh có người đang che miệng cười nhạo, mặt nàng ta tức đến đỏ bừng, giận dữ trở về nhà. Vừa vào cửa liền thấy Trương Vượng đang rảnh rỗi ngồi chơi với hoa cỏ chim chóc, cơn giận lại càng bốc lên cao, "Cả ngày chỉ biết nuôi hoa trồng chim, ngay cả khi vợ bị người khác vũ nhục cũng chẳng có phản ứng gì!"
"Ai dám vũ nhục nàng? Vũ nhục thế nào?". Trương Vượng giật mình, vội vàng hỏi.
Quan thị tức giận đến đỏ mặt, lớn tiếng nói. "Còn có thể là ai, chẳng phải là cái tên không giáo dưỡng Trương Hạc đó sao? Hắn thế mà dám mắng ta là súc sinh!"
Trương Vượng chớp mắt, chỉ hờ hững "Ừm" một tiếng, rồi lại quay về đùa nghịch với chim chóc của mình. Quan thị nhìn thấy thế liền phát cáu, túm lấy tay áo hắn mà mắng. "Ngươi sao lại thờ ơ như thế? Lần trước hắn đánh con trai chúng ta, ngươi cũng chẳng bận tâm, bây giờ hắn còn mắng ta như thế, ngươi cả ngày chỉ biết loay hoay với đám hoa chim này, có còn xem mẹ con ta ra gì không?"
"Ngươi cũng biết lần trước hắn đánh Từ nhi, vậy chẳng phải cũng biết hắn không dễ chọc vào? Ngươi còn chủ động chạy đến gây chuyện với hắn, chẳng phải là tự rước lấy nhục sao?" Trương Vượng bị nàng cằn nhằn đến phiền, nhíu mày đáp.
Quan thị tức giận đến mức run rẩy, lớn tiếng chất vấn, "Trương Vượng, ngươi còn là nam nhân hay không? Sao lại hèn nhát như thế?!"
Trương Vượng cuối cùng cũng không nhịn được, gằn giọng nói. "Ngươi muốn ta làm thế nào? Bá phụ hắn là quan! Dù hắn là con vợ lẽ thì cũng là cháu ruột của Trương Đình Hiên! Ngươi tưởng nhà chúng ta ở quê có chút tiếng nói là nhờ ai? Nếu không phải vì Trương Đình Hiên là đường bá phụ của ta, chúng ta có thể có ngày hôm nay sao?!"
Quan thị tủi thân nói, "Chẳng lẽ về sau chúng ta đều phải thấp hơn bọn họ một bậc sao?!"
"Gấp cái gì? Chờ sau này nhị đệ vào Thái Học, thi đậu công danh, có đường bá phụ trong triều làm chỗ dựa, đến lúc đó ngươi còn lo lắng chuyện này sao? Đường bá phụ liệu có vì một đứa cháu chẳng có gì nổi bật mà trách tội chúng ta ư?" Trương Vượng lúc này mới dịu giọng, thản nhiên đáp.
Nghe vậy, Quan thị mới nguôi giận đôi chút, nhưng vẫn chưa cam lòng, lẩm bẩm, "Nếu ngươi không suốt ngày chơi bời lêu lổng, sớm đã thi đậu công danh rồi!"
Trương Vượng chẳng muốn tranh luận với nàng, chỉ lặng lẽ tiếp tục vùi đầu chơi đùa với đàn chim của mình.
Trương Hạc tất nhiên không biết Quan thị về nhà lại gây ầm ĩ với Trương Vượng thế nào. Lúc này, nàng mang mấy quả cà tím đến biếu Lý đại nương, lại mang sang tặng nhà Cao Đại Lang vài quả.
Cà tím dài khoảng một thước, to ngang cánh tay nàng, vỏ ngoài tím sẫm, bóng loáng, không hề có vết sâu hay dấu vết chim mổ, phẩm chất cực kỳ tốt.
Lý đại nương cầm quả cà tím lên, tỉ mỉ quan sát rồi tấm tắc khen, "Sao có thể trồng ra được loại tốt như thế này chứ!"
Hạ Kỷ Nương cũng có chút kinh ngạc. Trương Hạc tuy không rành nông vụ, vậy mà lại có thể trồng ra loại cà tím chất lượng thế này. Nếu hương vị cũng thơm ngon ngọt lành, e rằng dù có nói là được trồng trong ngự vườn để tiến cung cũng chẳng ai nghi ngờ.
Từ thời Tùy Dương Đế, vì yêu thích món này, ông đã đặt tên cho nó là "Côn Luân tím dưa" do màu sắc tím sẫm đặc trưng. Để chiều lòng vị hoàng đế ham ăn này, các châu quận đều ra sức trồng cà tím, khiến món này ngày càng phổ biến. Sau đó, trong dân gian cũng dần ưa chuộng, các quán rượu lớn nhỏ bắt đầu đưa vào thực đơn, chế biến thành nhiều món đa dạng.
Theo cách nấu phổ biến hiện nay, có thể làm món cà tím chiên, cà tím kho, chưng cách thủy hoặc thậm chí kết hợp với các loại rau củ khác để nấu canh, tạo nên hương vị phong phú.
Vào giờ Thân, Lý đại nương rửa sạch một quả cà tím, cắt thành từng miếng vừa ăn, sau đó rưới nước tương lên trên rồi đem hấp. Khi chưng, ngoài lượng nước tự nhiên có trong cà tím, hơi nước ngưng tụ cũng hòa tan phần tương, giúp hương vị ngấm đều vào từng thớ thịt cà, tạo nên món ăn mềm mại và đậm đà hơn.
Khi cà tím vừa ra khỏi nồi, hương thơm lập tức lan tỏa khắp gian bếp. Ngoài mùi nước tương đậm đà, còn phảng phất một chút hương vị thanh mát tựa như mùi cam, mang theo dư vị dịu nhẹ.
Lý đại nương gắp một miếng nếm thử, nhận thấy phần thịt cà mềm mịn như tơ, vừa đưa vào miệng đã tan ra, để lại vị ngọt nhẹ thoang thoảng trên đầu lưỡi. Bà quay sang nói với Hạ Kỷ Nương, "Loại cà này không tồi chút nào!"
Hạ Kỷ Nương lặng lẽ thưởng thức, rồi gật đầu tán thành, nét mặt thư thái, khóe mắt cong lên đầy ý cười.
Trương Hạc cũng rất thích ăn cà tím, nhưng chỉ quen với cách chế biến theo kiểu hiện đại. Giờ đây, thiếu đi nước tương và dầu phộng, nàng đành phải cắt cà tím thành từng khúc, rắc chút muối, rưới thêm ít tương rồi đem nấu. Sau đó, nàng dùng món này ăn kèm với cháo trắng. Tuy nhiên, trong lòng vẫn đang suy tính xem nên xử lý số cà tím thu hoạch thế nào, nên cũng chẳng còn tâm trí để tận hưởng hương vị món ăn trước mắt.
Ngày hôm sau, Trương Hạc tìm đến Lý đại nương để xin ý kiến. Lý đại nương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu ở gần huyện thành một chút thì có thể mang lên đó bán. Nhưng từ Thanh Hà thôn lên huyện xa hơn ba mươi dặm, dù có xe bò đi nữa cũng phải mất hai canh giờ. Cả đi lẫn về đều là một chặng đường vất vả."
Trương Hạc nói: "So với thôn Thanh Hà, những thôn xa hơn vì sinh kế cũng đều phải đi lại vất vả như vậy. Xem ra ta cũng không thể vì đường xa mà chùn bước."
Lý đại nương biết Trương Hạc ngày càng có thể chịu khổ, tính tình cũng nhờ một năm tôi luyện mà trở nên kiên định hơn, liền chỉ dạy nàng. "Nếu ngươi thật sự không ngại cực khổ, vậy có thể vào thành tìm Thanh Quý, nhờ nó nghĩ cách giúp."
Trương Hạc cũng đã nghĩ đến Lý Thanh Quý – người làm việc trong tửu lâu, nhưng vì da mặt mỏng, không tiện mở lời với Lý đại nương. Giờ bà chủ động nhắc đến, nàng vừa vui mừng vừa có chút do dự, bèn nói, "Chỉ là các tửu lâu đều đã có nguồn cung ứng rau quả, thịt cá ổn định. Nếu ta tìm huynh ấy nói chuyện này, sợ là sẽ khiến huynh ấy khó xử."
"Ta bảo nó giúp ngươi thì có gì mà khó xử? Nếu thật sự cảm thấy khó, vậy cũng uổng phí bao năm lăn lộn bên ngoài, đến một chút bản lĩnh cũng chưa học được." Lý đại nương bật cười.
Nghe vậy, Trương Hạc cảm thấy có lý, liền chắp tay cảm tạ. "Vậy ta xin đi làm phiền Thanh Quý huynh một phen. Đa tạ Lý đại nương."
"Cùng đại nương khách khí cái gì!" Lý đại nương bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, nói tiếp: "Đúng rồi, nếu không ta kêu Kỷ Nương cùng ngươi đi chung đi, ngươi một mình sợ là có chút vất vả."
Trương Hạc lập tức lắc đầu. Nếu nàng dẫn Hạ Kỷ Nương theo, lỡ như bí mật của nàng bại lộ thì sao? Hơn nữa, đường xa xôi, hiện tại nàng vẫn mang thân phận nam nhi, nếu dẫn theo Hạ Kỷ Nương, không chỉ có thể khiến người khác đàm tiếu, mà Hạ Kỷ Nương cũng sẽ chịu khổ vì xóc nảy.
"Được rồi, nếu ngươi nắm chắc một mình có thể xử lý tốt, vậy thì cứ làm." Lý đại nương cũng không vì muốn tác hợp cháu ngoại gái với Trương Hạc mà ép buộc các nàng làm trái ý mình. Trương Hạc không muốn, bà liền thôi.
Trương Hạc quyết định trước khi vào thành sẽ hái thêm một ít cà tím thích hợp. Hai lần hái xuống cũng được khoảng hai ngàn cân, nhưng đều đặt vào hệ thống kho hàng, nhìn bề ngoài thì sản lượng không khác biệt gì so với nhà nông bình thường.
Nàng thấy Hạ Kỷ Nương đi ngang qua, nghĩ một chút rồi hỏi: "Kỷ Nương, ngày mai ta vào thành, ngươi có muốn ta mang gì giúp không?"
Hạ Kỷ Nương bị cách xưng hô của Trương Hạc làm tim khẽ rung động. Từ khi nào mà Trương Hạc khi không có ai lại trực tiếp gọi nàng bằng khuê danh như vậy? Tuy nhiên, nghĩ đến việc cả hai đều là nữ tử, nàng cũng không tính toán quá nhiều.
"Vào thành tìm Quý biểu ca sao?" Hạ Kỷ Nương hỏi.
Trương Hạc ngạc nhiên: "Lý đại nương nói với ngươi sao?"
"Không phải, chỉ là nghĩ ngươi muốn xử lý chỗ cà tím này thì chắc chắn phải vào huyện thành. Mà Quý biểu ca làm việc ở cửa hàng, tìm hắn cũng là một cách hay."
Trương Hạc nhếch miệng cười: "Ngươi thật thông minh a."
Bất ngờ bị khen, Hạ Kỷ Nương thầm nghĩ: May mà ngươi không phải nam nhân, nếu không ta nhất định phải mắng ngươi miệng lưỡi trơn tru.
Trương Hạc nhìn nàng, trong lòng bỗng dâng lên một tia cảm khái. Nếu không phải vì thời đại, hoàn cảnh cùng thân phận ràng buộc, các nàng lẽ ra có thể trở thành bạn tốt, như chị em thân thiết. Chính mình cũng không đến mức phải cô đơn đến mức chẳng tìm được một ai để chia sẻ thật lòng. Đến một thế giới khác, loại cô đơn và lạc lõng này, ai có thể thực sự thấu hiểu?
Hạ Kỷ Nương thấy Trương Hạc vừa rồi còn tươi cười rạng rỡ, vậy mà thoáng chốc lại trở nên cô đơn, nàng không khỏi cảm thấy khó hiểu. Nhưng dù sao, nàng cũng không trải qua những gì Trương Hạc đã từng, cũng không rõ quá trình trưởng thành của nàng ra sao. Vì vậy, trong giây lát, Hạ Kỷ Nương cũng không biết nên an ủi nàng thế nào.
Trương Hạc bỗng nhiên lại tươi tỉnh, đôi mắt sáng rực nhìn Hạ Kỷ Nương. "Kỷ Nương, ngươi còn chưa nói muốn ta mang gì cho ngươi đâu!"
Hạ Kỷ Nương chợt nghĩ ra, mỉm cười đáp, "Ta muốn ngươi mang 'niềm vui' trở về."
Trương Hạc ngẩn ra, nhanh chóng nghiền ngẫm lời nói ấy, không hiểu sao trong lòng liền cảm thấy ấm áp lạ thường. Đôi mắt khẽ chớp, nàng cười nhẹ. "'Niềm vui' là thứ ta vào thành cũng khó mà mang về, mang về rồi lại không biết làm sao chuyển cho ngươi. Đổi sang thứ khác có được không?"
"Như thế nào? Niềm vui là thứ có thể lan tỏa, nhưng ta lại không biết phải trả ngươi bao nhiêu tiền đây?" Hạ Kỷ Nương khẽ cười.
"Vô giá."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Lư ca nhi: Kỷ Nương, ngươi cứ như vậy mà trêu ghẹo, chẳng lẽ là muốn xảy ra chuyện sao?!
*****
Editor có lời muốn nói:
Hạ nương tử quá là soft òiii (',,•ω•,,)♡
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip