Chương 20: Đường về
Đêm tối bao phủ đại địa, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống một tia sáng yếu ớt. Không một ngọn gió lay động, Thanh Hà thôn đã chìm vào yên lặng, mọi âm thanh đều im ắng.
Bên rìa rừng trúc, trong nhà Lý đại nương còn le lói ánh nến. Hạ Kỷ Nương đang thu dọn đồ đạc thì bóng dáng Lý đại nương xuất hiện ngoài cửa, nhẹ nhàng gõ gõ lên cánh cửa, gọi:
"Kỷ Nương, còn chưa nghỉ ngơi sao?"
Hạ Kỷ Nương vội vàng ra mở cửa, mỉm cười đáp:
"Còn chưa đâu ạ, dì sao giờ này vẫn chưa nghỉ ngơi?"
"Con sắp phải về rồi, dì đến nói chuyện với con một chút."
Hạ Kỷ Nương mời bà vào. Bên đầu giường có hai chiếc ghế đẩu, hai người ngồi xuống đối diện nhau. Hạ Kỷ Nương nói:
"Dì có lòng quá rồi."
"Con đi lần này, e là sau này chẳng còn cơ hội đến nhà ta ở lâu như vậy nữa đâu." Lý đại nương thở dài.
Hạ Kỷ Nương ngồi dưới ánh nến, sắc mặt không rõ cảm xúc, chỉ khẽ mỉm cười: "Dì sao lại nói vậy?"
Lý đại nương nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói. "Tuy nói con đã trì hoãn ba năm, nhưng việc trì hoãn ấy—người nhà bên ấy chắc chắn làm được ra vẻ rộng lượng, chứ cha mẹ con thì nhất định là không nỡ lòng."
Hạ Kỷ Nương khẽ hoảng hốt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không để lộ cảm xúc, chỉ chậm rãi đáp.
"Dì cho rằng trong vòng một năm, con có thể tích góp đủ sính lễ để gả đi sao?"
Lý đại nương chăm chú nhìn nàng một lúc, rồi đứng dậy về phòng, rất nhanh lại trở ra, trong tay ôm theo một chiếc hộp đồng lớn chừng một thước. Bà đặt chiếc hộp vào tay Hạ Kỷ Nương, lời nói thấm thía: "Đây là dì mấy năm nay tích góp lại, con mang về đi."
Hạ Kỷ Nương tâm thần chấn động, vội vàng đẩy ra."Việc này sao có thể được? Không nói đến chuyện con không có tư cách nhận, hiện giờ thật biểu ca và quý biểu ca đều phải thành gia lập thất, nhất định không tránh khỏi cần dùng đến những thứ này làm của hồi môn. Con tuyệt đối không thể nhận!"
"Thật biểu ca, quý biểu ca mấy năm nay làm việc bên ngoài cũng gửi không ít bạc về, những khoản đó ta đều tích cóp không động đến. Khi đến lúc bọn nó cưới vợ, ta cũng đã lấy ra dùng rồi. Còn số này là bạc dư để dành. Con ở chỗ dì làm việc vất vả hai tháng, sao dì có thể để con tay không mà trở về?"
Hạ Kỷ Nương vẫn kiên quyết không nhận. "Dì đã cho con ăn ở, con đã thấy mãn nguyện rồi, không thể tham cầu thêm."
Lý đại nương mừng rỡ nhìn nàng. "Dì biết con là đứa hiếu thuận. Nhưng con ở chỗ ta làm lụng không công thế này, dì cũng áy náy. Coi như đây là tiền công của con đi, đừng từ chối nữa, nếu con còn nói, ta liền mang tận tay đến nhà con đó!"
Hạ Kỷ Nương ánh mắt lóe lên, nàng mở hộp đồng ra, chỉ thấy bên trong có năm quan tiền cùng một ít trang sức. Nàng lấy ra một quan, nói: "Đây là tiền công của con."
Lý đại nương nhất thời không nói gì, lại từ trong hộp lấy thêm một quan đưa cho nàng, kiên quyết nói:
"Được rồi, cứ quyết định vậy đi, con đừng thoái thác nữa. Nếu con về tay không, bên nhà con lại nói ta bạc đãi con cho mà xem!"
Hạ Kỷ Nương đành bất đắc dĩ nhận lấy, nàng biết Lý đại nương nói không sai. Cha mẹ nàng tuy không nói gì, nhưng thúc phụ, thẩm thẩm nếu thấy nàng không mang gì về, nhất định sẽ lên tiếng chỉ trích. Cha mẹ nàng tuy không trách, nhưng cũng không tránh khỏi bị những người tính toán chi li nói móc trước mặt tổ phụ, đến lúc đó họ lại càng thêm khó xử.
Lý đại nương còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt trở vào, chỉ khi ra đến cửa mới tiếc nuối mà lẩm bẩm:
"Rốt cuộc vẫn là không có duyên phận sao..."
Hạ Kỷ Nương khẽ thắt tim, nàng dường như đoán được Lý đại nương đang nói về mình và Trương Hạc. Trong lòng Lý đại nương, nếu có thể tác hợp hai người hẳn là một chuyện tốt, chỉ là Trương Hạc chưa từng bày tỏ ý định muốn cưới nàng, bản thân nàng cũng chưa từng mở miệng nói tới việc xuất giá, nên bà cũng không tiện nhúng tay vào.
Vào mùa hạ, gà vừa gáy trời đã hơi sáng, nhưng dân thôn vẫn giữ thói quen thức dậy vào giờ ấy. Hạ Kỷ Nương hôm nay ngủ muộn một chút, nhưng tỉnh lại không thấy mệt. Đồ đạc nàng đã thu dọn từ đêm qua, lương khô cùng nước mang theo trên đường đều đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi từ biệt Lý đại nương, nàng liền bước lên đường trở về nhà.
Khi đi ngang qua dinh thự nhà Trương Hạc, cánh cổng lớn đóng chặt khiến Hạ Kỷ Nương lập tức thu lại tâm tư muốn từ biệt, không chần chừ thêm, nàng thẳng hướng thôn Lục Gia Kiều mà đi. Từ Thanh Hà thôn đến Lục Gia Kiều thôn cách nhau hơn ba mươi dặm, đường đi xa xôi không hề thua kém lúc vào huyện thành. Chỉ là Lục Gia Kiều thôn không nằm gần huyện thành, mà ở phía tây bắc Thanh Hà thôn, khoảng cách đến huyện thành cũng tầm hơn ba mươi dặm.
Toàn bộ Thanh Hà thôn thật ra cũng không lớn, nhà Lý đại nương và Trương Hạc đều ở khu trung tâm của thôn, đi từ đó đến cổng thôn cũng mất khoảng nửa canh giờ. Lúc nàng ra khỏi cổng thôn lại thấy một bóng dáng quen thuộc — Trương Hạc.
Trương Hạc đang đánh xe bò chờ sẵn ở đầu thôn, trên xe chất mấy chiếc sọt, tất cả đều được phủ vải kín mít. Trong lòng Hạ Kỷ Nương khẽ rung động, đến gần thì thấy Trương Hạc như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn nàng, lập tức vui vẻ nói:
"Ta còn tưởng mình đến muộn, không kịp gặp ngươi!"
"Ngươi đang đợi ta?" Hạ Kỷ Nương hỏi.
Ánh mắt Trương Hạc hơi né tránh:
"Ta muốn vào huyện thành đưa cà tím."
"Vậy à." Hạ Kỷ Nương hơi hơi thất vọng.
"Nhưng mà ta có thể đưa ngươi về nhà trước, ta có xe bò." Trương Hạc vỗ vỗ lưng hắc ngưu, chọc cho nó không vui mà quất đuôi phành phạch.
"Ngươi đưa ta về nhà rồi mới đi huyện thành, chỉ sợ sẽ chậm mất."
"Không sao đâu, ta chỉ nói mỗi ba ngày đưa một chuyến, cũng đâu có nói nhất định phải đến từ sáng sớm."
Hạ Kỷ Nương không đáp, Trương Hạc vẫn cứ đứng tại chỗ, thân hình thon dài đĩnh đạc, vừa mang vẻ yếu mềm, lại kiên nghị không gì lay chuyển. Nàng nhẹ nhàng gật đầu:
"Vậy thì làm phiền Trương Nhị Lang."
Trương Hạc mừng rỡ lộ rõ trên nét mặt, bước nhanh đến giúp nàng đón lấy giỏ tre, đặt lên xe bò, rồi lại gọi nàng leo lên ngồi. Hạ Kỷ Nương phát hiện xe bò hôm nay được lót một lớp cỏ dày hơn thường ngày, ngoài những sọt cà tím còn đặt thêm hai hồ nước, hiển nhiên Trương Hạc đã chuẩn bị từ sớm cho chuyến đường đưa nàng về nhà.
Xe bò lộc cộc lăn bánh chậm rãi rời đi, Trương Hạc và Hạ Kỷ Nương một lúc lâu cũng không ai mở miệng nói chuyện. Mãi đến khi đến một ngã rẽ rộng, Hạ Kỷ Nương mới chỉ đường cho Trương Hạc.
Từ hướng Tây Bắc của Thanh Hà thôn đi ra, phải vượt qua mấy ngọn núi thấp, đường núi uốn lượn xuyên qua đó, người qua lại cũng không ít. Ở chỗ này có một khu chợ tụ họp tứ phương, mọi người đến đều là để trao đổi thứ mình cần. Trương Hạc mắt sáng lên, nói:
"Nơi này so với chợ trong huyện thành cũng không kém, thật náo nhiệt."
Hạ Kỷ Nương cười đáp:
"Mỗi khi đến mồng một hay ngày rằm, ở nông thôn đều sẽ có loại chợ như thế này, ngươi chắc là chưa từng tới nhỉ?"
"Ta chỉ biết chợ trong huyện thành, còn về mấy chợ nông thôn thế này thì đúng là kiến thức hạn hẹp rồi."
"Phủ Châu rộng như vậy, mấy chục vạn dặm, có bốn tòa huyện thành, dưới huyện là mấy chục hương, còn thôn thì có tới mấy trăm cái. Có vài thôn cách huyện thành rất xa, nếu cái gì cũng phải vào thành mới mua được thì chẳng phải mệt chết sao? Cho nên ở giữa các thôn gần nhau, thường sẽ có loại chợ thế này."
Trương Hạc gật đầu, nghĩ rằng giao thông hiện giờ chẳng mấy thuận tiện, đường sá lại gập ghềnh, thế nên những nơi dân cư đông đúc quanh thôn tất nhiên sẽ hình thành điểm giao dịch mới – đó là điều không thể tránh.
"Nếu không phải còn phải lên đường, ta thật muốn ở lại dạo một vòng cho đã." Trương Hạc tiếc nuối nói.
"Cơ hội khó được, ngươi cũng có thể nhân tiện nhìn xem thử có thứ gì cần không. Tuy là chợ nông thôn, nhưng thật ra có vài món đồ ở huyện thành còn chưa chắc mua được. Như thôn chúng ta có một vị nương tử, nàng tự dệt lụa bố, mang vào thành bán, một khúc có thể đến năm sáu trăm văn, trong khi loại lụa bố thông thường cũng chỉ khoảng bốn trăm văn một khúc thôi."
"Ngươi... không vội lên đường sao?" Trương Hạc thử hỏi.
Hạ Kỷ Nương khẽ lắc đầu. Trương Hạc liền từ từ dừng xe lại, rồi cùng Hạ Kỷ Nương dắt xe bò đi dọc con đường chợ, vừa đi vừa nhìn. Hạ Kỷ Nương ở bên cạnh nói:
"Ngươi biết đó, muối, rượu, trà đều là do quan phủ nghiêm ngặt kiểm soát, nhưng ở chợ nông thôn thế này, quan phủ thường sẽ không quản, cho nên nơi đây có rất nhiều tư muối, rượu ủ thủ công được bày bán."
Từ xưa đến nay, các triều đại đều quản lý rất nghiêm ngặt việc buôn bán muối, rượu và trà, bởi vì ba thứ này là nguồn thuế lớn, chiếm đến hơn phân nửa tổng thu thuế, đủ thấy tầm quan trọng của chúng. Trong hoàn cảnh như vậy, dân thường không được phép tự tiện buôn bán muối, cũng không thể ủ rượu bán. Mặc dù có thể tự ủ rượu, nhưng cũng phải mua men rượu từ quan phủ để nộp thuế gián tiếp.
Hiện giờ Tần triều cũng không ngoại lệ, chỉ là dưới thời thái bình thịnh trị, việc chèn ép chủ yếu nhắm vào những thương hộ lớn sống nhờ muối, rượu, trà, còn các giao dịch nhỏ ở thôn quê thì quan phủ thường nhắm mắt làm ngơ. Dân trong nhà nếu có ủ chút rượu, chỉ cần không đem ra bán thì quan phủ sẽ không quản. Cho dù có đem bán, miễn là không lan rộng ra, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Trương Hạc đối rượu không có nhu cầu, nàng mua mấy cân muối, lại dùng một sọt cà tím đổi lấy một cân trà, sau đó tiếp tục lên đường cùng Hạ Kỷ Nương. Hạ Kỷ Nương nhìn sọt tre của nàng, nghi hoặc hỏi: "Ngươi lấy cà tím đổi trà, không sợ không đủ số lượng giao cho tửu lâu sao?"
Trương Hạc "ách" một tiếng, trong mắt thoáng hiện chút giảo hoạt: "Ta sẽ không để thiếu phần giao cho tửu lâu đâu, nếu ta dùng cà tím đổi trà, tự nhiên đã có chuẩn bị khác."
Hạ Kỷ Nương nghĩ nàng còn có phần chuẩn bị khác, liền không hỏi thêm gì nữa.
Còn cách Lục Gia Kiều thôn mấy dặm, bỗng nhiên có một đoàn đội đón dâu đi ngang qua các nàng. Nhìn nghi thức cùng quy mô, có thể thấy đây là hôn lễ của một nhà giàu có. Hạ Kỷ Nương bỗng chốc thất thần, Trương Hạc liếc nhìn nàng, lại liếc sang đoàn đội kia, đợi khi đoàn người đi khuất mới tiếp tục lên đường.
"Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, ta có thể hỏi ngươi một câu được không?" Hạ Kỷ Nương nói.
Trương Hạc nghe đến ba chữ "lần cuối cùng" liền cảm thấy trong lòng mất mát, nhưng vẫn đáp: "Ngươi cứ hỏi."
"Sau này ngươi định sống thế nào?"
Trương Hạc ngẩn người, không ngờ Hạ Kỷ Nương lại bất ngờ hỏi vấn đề này. Dường như nàng đang hỏi với tiền đề đã đoán ra thân phận thật sự của mình, như vậy thì ý đồ của câu hỏi liền rất rõ ràng, mà đáp án lại trở nên khó lòng mở miệng.
"Hiện giờ sống thế nào, sau này liền cứ thế mà sống thôi." Trương Hạc đáp.
Hạ Kỷ Nương thoáng kinh ngạc, suýt nữa đã buột miệng hỏi vì sao Trương Hạc lại giả dạng thành nam tử, nhưng lại nghĩ đến chuyện này có thể liên quan đến thân thế và sự an nguy của nàng, cuối cùng vẫn nhịn xuống, không hỏi nữa.
"Sau này... ngươi còn sẽ về Thanh Hà thôn không?" Trương Hạc hỏi tiếp.
Hạ Kỷ Nương trầm ngâm chốc lát, mới khẽ nói: "Có lẽ là... không."
"Vì sao?" Trương Hạc ngẩn người, chưa từng nghĩ Hạ Kỷ Nương sẽ không trở lại nữa. Trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng Hạ Kỷ Nương chỉ về nhà một thời gian, sau này sẽ có dịp quay lại.
Hạ Kỷ Nương nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, khẽ cười: "Nếu ta chưa lấy chồng, mà trong nhà điều kiện dư dả một chút, tự nhiên vẫn sẽ về thăm dì."
Trương Hạc chớp mắt, nghe ra được ngụ ý trong lời nàng — Hạ Kỷ Nương có lẽ sắp gả chồng.
Vai nàng lập tức rũ xuống. Đúng vậy, Hạ Kỷ Nương đâu giống nàng, đâu cần che giấu thân phận như vậy. Nàng rồi sẽ phải lấy chồng.
Hạ Kỷ Nương bỗng nhẹ giọng nói: "Đến rồi."
Trương Hạc lấy lại tinh thần, chỉ thấy trước mặt là một con sông nhỏ, ven bờ liễu rũ thướt tha, bốn phía là đồng ruộng rải rác nối liền. Nàng hỏi: "Đây là Lục Gia Kiều thôn?"
"Ruộng nhà ta chính ở chỗ này, lúc này chắc cha mẹ ta đang làm việc, ta đi đường này để qua đó giúp họ." Hạ Kỷ Nương đáp.
Trương Hạc nhất thời không biết nên nói gì. Hạ Kỷ Nương bước xuống xe bò, đang định lấy giỏ tre của mình thì chợt có người gọi: "Ấu Ấu!"
(*Thật sự tên của nhân vật trong bản QT là "Ấu Ấu" nghe có chút giống tên của... nhưng mà cũng dễ thương mà .. ha (ノ*°▽°*))
Thân mình Hạ Kỷ Nương khẽ run, xoay người lại, nén lại vẻ kích động: "Mẹ!"
Chỉ thấy một phụ nhân tay xách rổ từ bên kia cây cầu nhỏ bước tới, hướng về phía các nàng. Người phụ nữ ấy dung mạo đoan trang xinh đẹp, làn da trắng nõn ửng hồng, nhìn chẳng giống chút nào với người phụ nữ nông thôn quanh năm làm ruộng, nhưng ăn mặc lại rất mộc mạc, trên tay còn vác rổ đựng mấy cái bát sứ, rõ ràng là vừa mang cơm cho người nhà ngoài đồng trở về.
Trương Hạc nghe Hạ Kỷ Nương gọi một tiếng "mẹ", trong lòng thầm nghĩ: Không trách sao nàng quanh năm làm việc ngoài đồng mà da vẫn trắng trẻo, hóa ra là thừa hưởng gien mạnh từ mẫu thân. Có vài người quả thật trời sinh da trắng, phơi nắng cũng không đen, đặt ở hiện đại đúng là khiến người ta ghen tỵ.
Hạ Kỷ Nương chạy vội đến, mẫu thân nàng – Hạ Thôi thị – vui mừng đánh giá nàng từ đầu đến chân, cười nói: "Béo ra một chút rồi, xem ra ở nhà dì con sống cũng không tệ."
"Dì đối với ta rất tốt." Hạ Kỷ Nương đáp nhẹ.
Hạ Thôi thị nghe vậy thì nở nụ cười hiền hòa, nhưng ánh mắt đã sớm chú ý đến thiếu niên kia – người mà con gái mình vừa bước xuống từ xe bò của hắn. Trong lòng bà không khỏi thầm suy đoán: Hai đứa nó có quan hệ gì?
Ánh mắt Hạ Thôi thị dừng lại trên người Trương Hạc, mà Trương Hạc thì rõ ràng cảm nhận được. Nàng hơi hoảng, trong lòng suy tính: Giờ mình cứ đi thẳng luôn thì có thất lễ không? Hay là nên lên tiếng chào hỏi một câu?
"Vị này là..." Hạ Thôi thị rốt cuộc cũng mở lời.
Hạ Kỷ Nương quay đầu liếc nhìn Trương Hạc một cái rồi giải thích: "Đây là người trong thôn dì, tiện đường nên đưa con một đoạn."
Hạ Thôi thị nghe vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ "À" một tiếng rồi bước tới, mỉm cười cảm tạ: "Ta là nương của Kỷ Nương, cảm ơn công tử đã đưa nó một đoạn đường. Nếu không vội, chi bằng mời vào nhà uống chén nước?"
Trương Hạc nghe vậy mừng rỡ đáp: "Vậy thì làm phiền ạ."
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Lần đầu gặp mẹ vợ.
Các ngươi lại quay về rồi sao?? ヽ(°▽°)ノ?
*****
Editor có lời muốn nói:
Muahahaha, Hạ nương tử sắp gả cho ta rồi. Lư ca nhi sắp bị đá ra chuồng trâu rồi. HAHAHAHA („ಡωಡ„)
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip