Chương 22: Môn hộ
Mắt thấy trời sắp trưa rồi mà Trương Hạc vẫn chưa rời đi, Hạ Kỷ Nương không khỏi lo lắng nàng có kịp mang cà tím lên huyện thành hay không. Hạ Lão Ông cùng Trương Hạc trò chuyện lâu như vậy, xem ra cũng có ấn tượng tốt về nàng. Nàng không kiêu ngạo, cũng không nịnh nọt, kính trọng người lớn mà vẫn giữ lễ, thoạt nhìn là biết có xuất thân không tầm thường. Tuy không rõ vì sao cách ăn mặc lại có phần giản dị, nhưng qua lời nói cũng có thể đoán được nàng là người có của.
Trương Hạc nghĩ bụng, tiễn người ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt, nàng cũng nên cáo từ rồi. Đang định mở miệng, thì bên ngoài truyền vào tiếng bước chân và giọng nói hỗn loạn, từ xa vọng đến gần. Hạ Thôi thị nhìn ra ngoài một cái, có chút khó hiểu hỏi:
"Phu quân, Nhị thúc, Tam thúc, sao các người đã về rồi?"
Thì ra là ba huynh đệ nhà họ Hạ đã trở về. Ngoài họ ra, còn có thêm hai nam một nữ – ba gương mặt trẻ trung, xa lạ.
Vừa bước vào cửa, Hạ Đại nhìn thấy Hạ Kỷ Nương, khuôn mặt rám nắng bỗng hiện lên nụ cười tươi:
"Ấu Ấu về rồi à!"
Đây là lần thứ hai Trương Hạc nghe có người gọi Hạ Kỷ Nương là "Ấu Ấu". Trước đó, Hạ Thôi thị cũng từng gọi một lần, nhưng trước mặt Hạ Lão Ông thì lại gọi là "Đại nương". Trương Hạc đoán chắc nhũ danh của Hạ Kỷ Nương là "Ấu Ấu", chỉ là theo thói quen mọi người vẫn gọi nàng là "Đại nương", giống như bản thân nàng, nhũ danh là "Lừa Nhi", nhưng người không thân quen thì đều gọi nàng là "Trương Nhị Lang".
"A cha." Hạ Kỷ Nương gọi một tiếng, thấy phía sau Hạ Đại còn có người, lại lần lượt gọi: "Nhị thúc phụ, Tam thúc phụ, Tam ca, Ngọc Ca Nhi, Tố Nương."
Hạ Kỷ Nương gọi "Tam ca" chính là con trưởng của Nhị phòng – Hạ La Quan, lớn hơn nàng một tuổi, trong hàng cháu đời thứ ba của Hạ Lão Ông thì xếp thứ ba. Còn "Ngọc Ca Nhi" là con thứ hai của Nhị phòng – Hạ La Ngọc, nhỏ hơn nàng hai tuổi, đứng hàng thứ tư. La Tố Nương là con gái trưởng của Tam phòng, đã đến tuổi cập kê hơn một năm, dung mạo xinh đẹp, duyên dáng, chỉ có làn da có phần kém hơn Hạ Kỷ Nương một chút.
Hạ Nhị thẩm và Hạ Tam thẩm cũng theo mọi người chen vào trong phòng. Hạ Lão Ông nheo mắt mà không nói gì, khiến Hạ Thôi thị và Hạ Kỷ Nương càng thêm khó hiểu. Chỉ nghe Hạ Đại nói:
"Nghe nói trong nhà có khách, nên trở về xem một chút."
Ánh mắt mọi người lập tức dồn hết lên người Trương Hạc. Nàng thấy vậy thì âm thầm buồn bực: Chẳng lẽ nhà họ Hạ hiếm khi có khách đến chơi sao? Nếu không, sao lại làm như thể chuyện này quý lạ lắm vậy?
"Đúng đó, ai nấy đều trở về chỉ để nhìn xem là người nào mà khiến Kỷ Nương bỏ cả việc sống, trốn vào đây làm biếng." Hạ Nhị nhìn chằm chằm Hạ Kỷ Nương và Trương Hạc, giọng điệu đầy châm chọc.
Trương Hạc bị cái đám không biết xấu hổ này làm cho hoảng sợ, thật lòng thấy xót xa cho Hạ Kỷ Nương khi phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Nhìn lại, nàng cũng chẳng thể không nhớ tới bản thân mình trước kia còn khổ hơn Kỷ Nương nữa.
"Nó vừa mới về thôi." Hạ Đại lên tiếng.
"Đại ca, Kỷ Nương dù muốn tích cóp của hồi môn thì cũng không thể lấy cớ đó để lười biếng. Nó đi nhà dì đã hai tháng, bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà đều là Tố Nương với Ngũ Lang đỡ đần hết đó!" Hạ Nhị cũng lên tiếng chen vào.
"Khuỷu tay mà hướng ra ngoài thì chẳng tốt lành gì." Hạ Nhị thẩm lầm bầm một câu.
Từ sau khi Hạ Kỷ Nương sang nhà Lý Đại Nương, Hạ Đại và Hạ Thôi thị cũng đã nghe không ít lời ra tiếng vào như vậy. Giờ Kỷ Nương vừa về, lại đúng lúc có khách đến, bọn họ vẫn không chịu buông tha, khiến hai người giận đến nghiến răng. Nhưng đang có khách ở đây, họ cũng không tiện cãi lại, đành phải nhẫn nhịn.
"Các người nói đủ chưa?" Hạ Lão Ông lên tiếng trách. Ông vẫn luôn chú ý sắc mặt Trương Hạc, thấy nàng không vui, liền hiểu là nàng tức giận thay cho Hạ Kỷ Nương. Nếu hai người chẳng có gì liên quan, nàng đâu cần để tâm đến vậy? Nhìn như vậy, có thể thấy nàng rất quan tâm đến Hạ Kỷ Nương.
"Cha." Hạ Tam lập tức nở nụ cười lấy lòng, khiến Hạ Lão Ông cũng đành mềm giọng, không nỡ trách mắng.
"Kỷ Nương qua đó đâu phải làm không công." Hạ Thôi thị nói.
"Một sọt dưa tím thôi sao?" Hạ Nhị thẩm bật cười giễu cợt.
"Hai quan tiền, Đại nương vừa về liền đưa cho ta nhờ giữ giúp nàng để dành đó!" Hạ Thôi thị trừng mắt liếc Hạ Nhị thẩm một cái.
Ánh mắt của Hạ Nhị và Hạ Tam lộ ra tia sáng tham lam, Trương Hạc thì chỉ biết đỡ trán thở dài. Hạ Thôi thị thật quá ngay thẳng, lời thật lòng như vậy nói ra chẳng phải tạo cơ hội cho mấy người kia tìm cách chiếm lợi sao? Khó trách Hạ Kỷ Nương mãi vẫn chưa tích đủ của hồi môn!
"Đốn củi một tháng cũng được hai quan tiền, sao giúp thân thích làm việc mà lại chỉ có chừng đó?" Hạ Nhị có vẻ không hài lòng.
Trương Hạc từng gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng thật chưa thấy ai trơ trẽn đến mức này.
Chỉ thấy Hạ Kỷ Nương đứng dậy, quay sang nói với Hạ Thôi thị:
"Nương, con cũng nghỉ ngơi đủ rồi, giờ đi dệt vải đây."
Còn hai tháng nữa là đến kỳ thu thuế tháng Sáu, Hạ gia cần chuẩn bị đủ số vải vóc, gồm cả lụa và bố. Những năm trước, khi Hạ Kỷ Nương còn ở nhà, nàng thường thay phiên làm việc với các phụ nữ trong nhà – lúc thì dệt vải, khi thì xuống ruộng giúp đỡ, có lúc lại lo cơm nước, giặt giũ linh tinh.
Không ai ngăn nàng lại, Trương Hạc cũng đứng dậy, nói:
"Thời gian cũng không còn sớm, ta nên đi thôi."
"Chẳng lẽ không ở lại uống một chén nước sao?" Hạ Thôi thị vội vã hỏi.
Trương Hạc khẽ lắc đầu.
Hạ Kỷ Nương liền nói, "Để ta tiễn ngươi một đoạn."
Trương Hạc cũng không từ chối. Hạ Kỷ Nương đưa nàng ra tận ngoài viện, khẽ nói nhỏ: "Hôm nay khiến ngươi chê cười rồi."
Trương Hạc nhìn nàng chằm chằm một lúc, rồi khẽ hỏi:
"Ngươi thật sự muốn sống những ngày như vậy sao?"
Hạ Kỷ Nương ngẩn người. Nàng đương nhiên từng nghĩ đến chuyện thay đổi, chỉ là chuyện ấy có bao nhiêu khó a! Nhưng ngoài miệng lại nói:
"Chưa từng nghĩ tới."
Trương Hạc khẽ cười, rồi leo lên xe bò rời đi. Trước khi đi khuất, nàng bỗng quay đầu lại nhìn Hạ Kỷ Nương một cái, vẫn không nói gì, cũng không dừng bước.
Trương Hạc vừa đi, Hạ Kỷ Nương liền có cảm giác như một khoảng thời gian tốt đẹp vừa trôi qua mất. Sau lưng nàng là những âm thanh ồn ào khiến người mệt mỏi, là từng gương mặt mà nàng chẳng biết phải đối mặt thế nào.
Hạ Nhị và Hạ Tam tuy có lòng thèm muốn hai quan tiền của Hạ Kỷ Nương, nhưng lại không có mặt mũi nào mở miệng đòi. Thấy nàng vào phòng dệt vải, bọn họ cũng không tìm được cớ gì, chỉ đành ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Hạ Thôi thị sau khi đem lá trà giao lại cho Hạ Lão Ông liền đến phòng Hạ Kỷ Nương. Bà nhìn con gái, đau lòng nói:
"Làm con chịu uất ức rồi."
"Nương, không sao đâu." Hạ Kỷ Nương khẽ cười. Nàng chẳng phải đã quen rồi sao?
Hạ Thôi thị nắm lấy tay nàng, khẽ giọng hỏi:
"Nói cho nương nghe, người kia là ai vậy?"
Người bà hỏi dĩ nhiên là Trương Hạc. Trong lòng Hạ Kỷ Nương cười khổ. Trương Hạc chỉ mới vào nhà uống một chén nước mà đã gây nên bao nhiêu sóng gió, khiến ai nấy cũng sinh ra đủ thứ ý nghĩ. Nàng đáp:
"Chỉ là người quen của dì trong thôn thôi mà."
Hạ Thôi thị hờn dỗi liếc nàng một cái:
"Ngươi biết nương không phải hỏi cái đó."
Hạ Kỷ Nương thầm thở dài, rồi đáp:
"Hắn đúng là người quen của dì trong thôn, chỉ là gia thế có hơi phức tạp một chút. Tổ tiên hắn từng làm quan, bá phụ hiện tại cũng đang làm quan trong triều. Hắn là con của tiểu thiếp, sau khi cha mất, chính thất đòi phân gia, hắn liền cùng em trai ruột chuyển đến sống ở thôn Thanh Hà. Dù xuất thân từ nhà quan lại, nhưng đối nhân xử thế rất hòa nhã, lễ độ, dì cũng rất quý mến hắn."
Hạ Thôi thị lại hỏi. "Hắn từng có hôn phối chưa?"
"...Chưa từng."
"Vậy ngươi..."
"Nương, con không có ý gì với hắn cả."
Hạ Thôi thị há miệng định nói, nhưng rồi lại gật đầu: "Nghe ngươi nói vậy, cho dù hắn là con vợ lẽ, thì với xuất thân đó, cũng chẳng phải hạng mà nhà chúng ta có thể với tới. Môn không đăng, hộ không đối... cũng phải thôi."
Vốn dĩ, nếu Hạ Kỷ Nương và Trương Hạc thật lòng với nhau, bà còn có thể tìm cách xoay xở. Nhưng Trương Hạc xuất thân như vậy, cho dù bà có đồng ý, e rằng người nhà cũng chưa chắc bằng lòng. Hơn nữa, dù đã phân gia, Trương Hạc vẫn còn một người mẹ cả ở trên, chuyện hôn sự đâu thể tự hắn định đoạt.
"Mấy ngày nay, ta cũng đã lén tích góp được không ít tiền rồi, ngươi không cần lo lắng chuyện gả tráp đâu." Hạ Thôi thị cười nói.
Hạ Kỷ Nương hơi khựng lại, đem lời ấy giấu vào trong lòng.
Sau khi rời khỏi thôn Lục Gia Kiều, Trương Hạc liền không ngơi nghỉ mà vội vã chạy đến huyện thành. Nàng chẳng dám nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ sợ càng suy nghĩ thì lòng càng rối. Lúc tới nơi thì đã là giờ Dậu, nàng đem cà tím giao đến cửa tiệm chính của vườn Trương gia, Lý Thanh Quý đã sốt ruột chờ sẵn, nói:
"Tưởng có chuyện gì xảy ra khiến ngươi không đến kịp!"
"Đúng là có chút việc, nhưng cuối cùng cũng đến được trước khi đóng cổng thành."
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Thanh Quý lo lắng hỏi.
"Không có gì quan trọng cả."
"Vậy thì tốt rồi. Ngươi không biết đâu, đại nương tử chờ mong suốt cả ngày."
"Mười sọt dưa tím nhanh vậy đã hết rồi sao?"
"Ăn hết từ lâu rồi ấy chứ! Để phân loại cho dễ, loại thượng phẩm dùng chính là dưa của ngươi, còn loại giá rẻ thì dùng dưa mua từ vùng ngoại ô."
Trương Hạc thầm nghĩ Trương Xuân quả là biết buôn bán, liền khẽ cười, không nói gì thêm. Sau khi tính toán xong, nàng đi tìm Lý Thanh Thật. Còn chỗ tửu lâu khác thì nàng không mang hàng tới nữa, dù sao lúc trước cũng không hẹn rõ ngày giao, mà bên đó lại cứ nghĩ rằng ba ngày nàng sẽ đến một lần. Hôm nay không thấy nàng xuất hiện, khiến họ trở tay không kịp, âm thầm hối hận vì không sớm bàn bạc kỹ với nàng.
Lý Thanh Thật biết nàng đến đưa cà tím, nhưng không ngờ hôm nay nàng lại đến luôn. Trương Hạc nói:
"Ta sẽ ở lại trong thành một đêm, ngày mai cùng ngươi quay về thôn Thanh Hà."
Lý Thanh Thật vui vẻ đáp:
"Vậy thì tốt quá! Tối nay hai ta có thể ngồi tâm sự đến khuya!"
Trương Hạc suýt nữa vấp té vì câu nói đó, xấu hổ cười cười:
"À... chuyện đó... không hay lắm đâu, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường, ta sẽ không ngủ lại chỗ ngươi."
Lý Thanh Thật tưởng nàng đã sắp xếp nơi nghỉ ngơi rồi nên cũng không nghĩ nhiều. Dù vậy, nghĩ đến việc sắp phải rời huyện thành để sống vài năm ở nơi khác, trong lòng hắn vẫn có chút xúc động khó diễn tả, liền mời Trương Hạc đến tửu lâu thuộc cửa tiệm chính của Trương gia để uống rượu.
Ban đêm ở huyện thành còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Cái gọi là "xa hoa trụy lạc" chính là những dãy tửu lâu rực rỡ dưới ánh đèn lồng, cùng với những vò rượu nhuốm màu xanh biếc do kỹ thuật ủ rượu còn hạn chế.
Các tửu lâu lớn nhỏ đều tấp nập người vào kẻ ra, vô cùng nhộn nhịp. Đúng lúc này Lý Thanh Quý cũng đang bận túi bụi, không có thời gian tiếp đón Lý Thanh Thật và Trương Hạc, chỉ sắp xếp cho hai người một chỗ ngồi yên tĩnh, rồi gọi vài món nhắm rượu đơn giản cho bọn họ.
Trương Hạc nhìn ly rượu dê con có màu trắng ngà, ánh lên sắc ôn nhu dịu mắt, khẽ trầm ngâm. Loại rượu này vốn là một nhãn hiệu có tiếng, hiện giờ giá bán là bốn mươi văn một cân, nếu vào thời loạn lạc, vật giá leo thang thì có thể bán tới tám, chín mươi văn cũng không chừng. Mà rượu dê con có mùi thơm nồng đậm, nồng độ cồn lại không cao, đối với Lý Thanh Thật mà nói, một cân rượu chẳng mấy chốc là uống hết.
Từ khi đến thế giới này, Trương Hạc chỉ mới uống rượu hai lần. Một lần là khi phân gia, tham dự tiệc liên hoan trong tộc, khi ấy nàng được uống một loại rượu còn quý hơn cả loại này – "Bông Tuyết Tửu". Bông Tuyết Tửu không phải là bia Bông Tuyết thời hiện đại, mà là loại rượu được chế biến kỳ công từ thịt dê và long não, không chỉ khử sạch vị chua của Quỳnh Dịch Tửu, mà còn giữ được hương vị thanh thuần và tinh tế.
Lần khác là được uống "Quỳnh Dịch Tửu" – loại rượu khá nổi tiếng ở phương Bắc. Trương Hạc được nếm thử nửa năm trước, trong một lần vào thành, nhờ cơ duyên mà được thưởng thức một chén tại một tửu lâu chuyên phục vụ món Bắc thực.
Tính ra, đây là lần thứ ba nàng uống rượu. Mỗi lần đều là một loại khác nhau. Tuy rằng nàng không mấy hứng thú với rượu chè, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ưu điểm và sự khác biệt giữa ba loại rượu đó.
"Nhị Lang, trăm điều thiện, hiếu thảo đứng đầu, nhưng chuyện hiếu đạo cũng phải biết chừng mực. Lần này cứ thế quay về, ta thật không cam lòng!" Lý Thanh Thật lầu bầu than thở.
Trương Hạc liếc nhìn hắn một cái. Cả một cân rượu đều là hắn uống, độ cồn tầm mười phần, uống vào bụng rồi thì bắt đầu ngà ngà say — tửu lượng cũng không tính là khá. Nhưng có lẽ Lý Thanh Thật không hẳn là thật sự say, mà chỉ mượn cớ men rượu để thổ lộ nỗi lòng.
Hắn vừa mới được tăng công, trước mắt cũng thấy được cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn. Thế nhưng, vì chữ hiếu, hắn không thể không từ bỏ mà quay về quê nhà phụng dưỡng mẫu thân. Hắn chưa từng oán trách Lý Đại Nương, bởi hắn vốn là người rất có hiếu. Nếu không, cũng đã chẳng dứt khoát đồng ý trở về. Tất cả sự không cam lòng, hắn chỉ có thể giấu kín trong lòng.
"Sau khi thành thân rồi, có lẽ ngươi vẫn có thể quay lại." Trương Hạc nói.
Lý Thanh Thật khẽ lắc đầu:
"Không quay lại được đâu. Ta không thể bỏ mặc nương một mình không quan tâm."
Hắn hiểu rõ, Lý Đại Nương sở dĩ đối xử tốt với Trương Hạc như vậy, ngoài việc cảm thương thân thế của hắn, còn vì con trai bà đều không ở bên cạnh. Cho nên đối với Trương Hạc, bà mới sinh ra tình cảm từ ái như mẫu thân. Mà hắn thì rõ ràng cảm nhận được, Lý Đại Nương thật sự rất cô đơn, cần có con trai bên cạnh phụng dưỡng. Hắn không thể vờ như không thấy.
"Vậy thì... tối nay không say không về nhé?" Trương Hạc cười cười nhìn hắn.
Lý Thanh Thật gật đầu đồng tình, gọi Lý Thanh Quý:
"Lại mang thêm hai cân rượu!"
Lý Thanh Quý liếc nhìn Trương Hạc một cái, không khỏi bật cười khổ, nhưng vẫn xoay người đi mang rượu tới cho hai người.
Trương Hạc tuy miệng nói "Không say không về", nhưng trong lòng vẫn luôn cẩn thận giữ mình. Nàng biết rõ tửu lượng của bản thân có hạn, nếu uống nhiều quá mà say, rất có thể sẽ lỡ lời tiết lộ chuyện thân phận. Vì thế, cơ bản là mỗi khi Lý Thanh Thật uống một chén, nàng chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Mà Lý Thanh Thật cũng không để ý gì nhiều, mải uống đến hơn nửa phần rượu, cuối cùng say khướt, để mặc cho Lý Thanh Quý và Trương Hạc cùng nhau dìu lên xe bò, đưa về chỗ hắn trọ.
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip