Chương 23: Lại cố gắng


Lý Thanh Quý nghỉ một ngày, cùng Lý Thanh Thật vào thành mua sắm những vật phẩm cần thiết cho việc thành thân. Còn Trương Hạc thì đến các tửu lâu bán cà tím. Những chưởng quầy tửu lâu vừa thấy nàng đã vội vàng muốn định ra thỏa thuận, chỉ là Trương Hạc cũng không muốn bị trói buộc quá nhiều, cuối cùng đều chỉ lập miệng ước, không khiến nàng cảm thấy khó xử.

Tuy chỉ là miệng ước, nhưng Trương Hạc vẫn nghiêm túc tuân thủ.

Hiện tại, mỗi lần nàng vào thành đều có thể bán ra khoảng bốn mươi sọt cà tím, tính ra trong một tháng có thể kiếm lời tới mười tám quan tiền. Trừ chi phí cỏ cho bò và sinh hoạt hằng ngày, nàng vẫn dư được mười lăm quan.

Dù vậy, Phủ Châu thành lớn như thế, tửu lâu lớn có hơn hai mươi nhà, còn các cửa hàng nhỏ cũng hơn bốn mươi, mà những tửu lâu giao dịch với nàng chỉ chiếm một phần rất ít.

Buổi trưa, Trương Hạc gặp lại Lý Thanh Thật, cùng nhau trở về thôn Thanh Hà. Khác hẳn vẻ u sầu hôm trước, hôm nay Lý Thanh Thật tinh thần phơi phới, tựa như tắm mình trong gió xuân.

Trương Hạc cười nói. "Xem ra Thanh Thật huynh cũng nôn nóng muốn thành gia rồi."

Lý Thanh Thật bật cười. "Không thể nói là nôn nóng, chỉ là trong lòng có chút mong đợi. Nhị Lang, ngươi cũng không còn nhỏ, chẳng hay đã định chuyện mai mối chưa?"

Trương Hạc khẽ thanh giọng, tránh đi ánh mắt của hắn: "Ta còn chưa có cái tâm tư ấy đâu!" Nàng lại liếc nhìn đống đồ đạc Lý Thanh Thật chuẩn bị, hỏi: "Đều đã chuẩn bị xong hết những thứ này rồi sao?"

Lý Thanh Thật lấy ra mấy món đồ, nhẹ giọng nói: "Đây là trâm hoa để búi tóc, đây là khăn voan thêu chỉ vàng, còn có quạt hoa, bàn phấn hoa, chỉ thêu đủ màu... Mấy thứ này đều phải đưa đến Trần gia trước ba ngày đón dâu. Còn có đèn lồng, cầu hương, dù che mát linh tinh. Còn về phần lễ vật, nương đã chuẩn bị xong cả rồi, ta không cần lo. Nhị Lang, ngươi nhớ kỹ nhé, đến lúc ngươi thành thân cũng sẽ dùng đến đó."

Trương Hạc cẩn thận ghi nhớ vào lòng, không phải vì nàng nghĩ mình sẽ thực sự dùng đến, mà chỉ là muốn làm quen, để sau này không bị lúng túng, không hiểu chuyện.

Lý Thanh Thật còn dặn thêm, đến lúc đón dâu sẽ cần nàng hỗ trợ, ngay cả Lý Thanh Quý cũng sẽ tranh thủ thời gian quay về phụ giúp. Trương Hạc nghĩ thầm, chuyện này cũng không phải việc gì khó, liền gật đầu đồng ý.

Nàng tiễn Lý Thanh Thật về tới cửa nhà Lý Đại Nương, nhưng chắc bà đã ra ngoài làm ruộng nên không có ở nhà. Trương Hạc giúp hắn đem đồ đạc vào phòng, rồi mới trở về.

Trương Hiển lúc này đã tự giác đến trường làng học, trong dinh thự yên tĩnh hơn hẳn. Trương Hạc dắt Hắc Ngưu về chuồng, sau đó đi đun nước rửa mặt, rồi mới trở về phòng chợp mắt nghỉ ngơi.

Đến giờ Thân, Trương Hiển tan học. Khi trở về, thấy Hắc Ngưu đã được dắt vào chuồng, nhưng không thấy bóng dáng Trương Hạc đâu, liền đoán chắc nàng đang nghỉ trong phòng, không nỡ quấy rầy.

Hắn vào phòng, theo lời phu tử dặn dò mà luyện tập viết chữ.

Chính vào những lúc như vậy, mới càng cảm nhận được sự khác biệt giữa Trương gia và những gia đình bình thường. Hài tử nhà nghèo dù có học chữ, cũng hiếm khi được dùng nhiều bút mực, giấy bút như thế. Đa phần chỉ dùng bút lông chấm nước luyện chữ trên tảng đá. Còn Trương Hiển, nhờ có Trương Hạc, có thể dùng giấy tốt để luyện chữ từng nét một.

Tuy vậy, Trương Hiển cũng không vì thế mà lãng phí giấy. Trương Hạc dù chưa từng chuyên tâm nghiên cứu Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng thuở nhỏ từng theo học lớp bút lông tự, lại có hứng thú, nên cũng có thể viết được một tay chữ 'Khải' đoan chính, ngay ngắn. Suốt một năm nay, nàng không ít lần chỉ dạy Trương Hiển, nhờ vậy mà giờ đây, trong mỗi tờ giấy luyện chữ của hắn, ít cũng có bảy tám chữ mang theo vài phần thần vận của nàng. Cứ tiếp tục rèn luyện như vậy, theo thời gian, nét chữ của hắn sẽ càng ngày càng tốt.

Mãi đến giờ Dậu, Trương Hạc mới tỉnh dậy. Nàng nhìn ra ngoài thấy trời đã nhuốm sắc đỏ bởi ráng chiều, lại thấy cửa phòng Trương Hiển đang mở, liền gọi. "Lộc Nhi."

Trương Hiển buông bút chạy ra. "Nhị ca tỉnh rồi!"

Tay hắn, tay áo hắn đều dính đầy mực nước, Trương Hạc cười hỏi.

"Có đói bụng không?"

Trương Hiển gật đầu. "Đói rồi."

"Vậy mau đi rửa tay, ta đi nấu cơm."

Trương Hiển rửa tay xong lại chạy vào bếp giúp Trương Hạc. Thấy nàng chỉ trong chốc lát đã nhóm được bếp lửa, hắn liền khoa trương khen:"Nhị ca biết nhóm lửa rồi!"

"Nhị ca từ trước đã biết nhóm lửa." Trương Hạc cười nói, chỉ là trước kia nhóm lửa phải loay hoay mất một lúc lâu mà thôi.

"Chắc chắn là Hạ tỷ tỷ dạy cho." Trương Hiển nói.

Vừa nghe hắn nhắc đến Hạ Kỷ Nương, lòng Trương Hạc bỗng trầm xuống vài phần. Nàng không đáp lời, còn Trương Hiển cũng không để ý, lại hỏi tiếp: "Nhị ca, Hạ tỷ tỷ không trở về nhà nữa sao?"

"Ừ." Trương Hạc khẽ đáp.

Khuôn mặt nhỏ của Trương Hiển lập tức nhăn lại, hắn buồn bã hỏi: "Vì sao Hạ tỷ tỷ không thể tới nữa?"

"Nàng rồi cũng phải gả đi, tự nhiên không thể thường xuyên tới được." Trương Hạc đáp.

"Vậy... nhị ca cưới nàng chẳng phải tốt sao? Nhị ca cưới Hạ tỷ tỷ, nàng sẽ có thể thường xuyên tới rồi!" Trương Hiển nghiêm túc đề nghị.

Trương Hạc dở khóc dở cười. Nàng hiểu rõ Trương Hiển có chút ỷ lại vào Hạ Kỷ Nương, bản thân nàng còn khó lòng chấp nhận chuyện Hạ Kỷ Nương rời đi, huống chi là một đứa trẻ như Trương Hiển. Đối với trẻ con mà nói, suy nghĩ rất đơn giản, Hạ Kỷ Nương rời đi vì phải gả cho người khác, vậy thì Trương Hạc cưới nàng là được.

"Nhị ca không thể cưới nàng." Trương Hạc khẽ nói.

"Vì sao không thể cưới nàng?" Trương Hiển vẫn không cam lòng hỏi.

Bởi vì nhị ca của ngươi căn bản là một tiểu nương tử đây này!

Trương Hạc không trả lời. Nhưng Trương Hiển thấy không được đáp án thì càng không chịu buông tha, cứ truy hỏi mãi. Cuối cùng, Trương Hạc đành phải nói. "Bởi vì Hạ tỷ tỷ của ngươi cũng không thích ta."

"Nhị ca nói bậy!" Trương Hiển lập tức phản bác, "Hạ tỷ tỷ nếu không thích nhị ca, sao lại giúp nhị ca? Nhị ca bị bệnh, Hạ tỷ tỷ còn tới chăm sóc, vậy cũng gọi là không thích sao?"

Trương Hạc thật sự khó mà giải thích cho hắn hiểu thế nào mới gọi là "thích" giữa nam nữ. Nàng đành phải uy hiếp. "Không được nói nữa, cũng không được hỏi lại! Nếu còn nói, sẽ không cho ăn cơm."

Trương Hiển giận dỗi ngồi một góc, cầm gậy gỗ nhỏ đập loạn lên đống cỏ khô trên mặt đất. Trương Hạc mặc kệ hắn. Một lúc sau, hắn lại không nhịn được, bắt đầu cầm gậy vẽ chữ dưới đất. Đầu gậy gỗ có tàn than cháy dở, viết được vài chữ thì hết, hắn lại lấy gậy gỗ đi châm lửa tiếp...

"Chơi đủ rồi thì mau tới ăn cơm." Trương Hạc lên tiếng.

Trương Hiển lập tức quăng gậy, chạy đi rửa tay, sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn bát tiên. Trương Hạc lại nói, "Trước tiên bày hết những gì hôm nay học ra bối một lần cho ta nghe."

Mỗi ngày sau khi tan học về nhà, Trương Hiển đều bị yêu cầu phải đọc thuộc lại bài học trước khi được ăn cơm. Hắn đã sớm quen, há miệng liền ngâm nga mấy đoạn 《Thiên Tự Văn》 đã học trong những ngày gần đây. Hắn không dám qua loa với Trương Hạc, bởi vì nàng luôn cầm sách vở đối chiếu để kiểm tra. Trong lúc Trương Hiển đọc, Trương Hạc cũng thầm ghi nhớ trong lòng.

"Ngày mai phải giải thích nghĩa từng câu cho ta." Trương Hạc nói.

Trương Hiển lập tức méo miệng. Ngâm nga thì dễ, nhưng để hiểu được ý nghĩa bên trong, nếu không có tiên sinh giảng dạy thì thật sự rất khó. Dù có được giảng, nếu không chịu khó đọc đi đọc lại thì cũng khó mà nhớ lâu, qua một thời gian sẽ quên sạch. Trong lòng hắn thậm chí còn không hiểu vì sao Trương Hạc lại nghiêm khắc với mình như vậy.

Bất luận là gia đình quyền quý hay dân thường, lễ thành thân, quy trình đều không khác biệt là mấy. Từ sau khi bà mối làm mai, sẽ phải trải qua vài bước: sau "xem mặt" là nghị định sính lễ. Lý Đại Nương đã chọn được ngày hoàng đạo gửi sang Trần gia, sau đó bắt đầu tiến hành hạ sính lễ.

Quy trình hạ sính lễ cũng gồm nhiều bước, đầu tiên là hạ định lễ, rồi mới hạ sính lễ. Dù là định lễ hay sính lễ, đều thể hiện rất rõ yêu cầu về tài lực của nhà trai. Đặc biệt ở phân đoạn hạ sính lễ, sau khi nhà trai đưa sính lễ, nhà gái cũng phải chuẩn bị của hồi môn tương xứng.

Trần gia vì Trần thị chuẩn bị của hồi môn tiêu tốn mấy chục quan tiền, còn tùy giá gả theo mười mẫu ruộng.

Sau khi sính lễ được trao, nghĩa là việc hôn nhân này đã được hai nhà chính thức định đoạt, không thể tùy tiện đổi ý, cả hai bên đều phải nghiêm túc mà gánh lấy trách nhiệm.

Trương Hạc về sau mới hiểu vì sao Hạ Kỷ Nương lại không có gả tráp. Trần gia thuộc loại tam đẳng hộ, mà trong tam đẳng hộ lại chia ra trung nông và tiểu địa chủ. Nếu không phải nhờ cửa môn hộ của Trương Hạc, e rằng nàng cũng chỉ có thể được gả cho tam đẳng hộ như vậy.

Còn gia đình Lý Thanh Thật thì chỉ là tứ đẳng hộ, xét riêng về tài lực thì rõ ràng kém Trần gia một bậc. Nhưng Trần gia cũng không thể tìm được một nhân gia tốt hơn cho Trần thị, bởi vì nếu sính lễ đưa ra quá nhiều, cuộc sống của chính nhà họ cũng sẽ lâm vào khó khăn.

Mà đối với một người xuất thân từ đại gia tộc như Hạ Kỷ Nương, nếu không gả cho tứ đẳng hộ thì chỉ có thể hạ mình lấy ngũ đẳng hộ. Dù có là tứ đẳng hộ, yêu cầu gả tráp cũng chưa chắc khiến nhà Hạ gia vui lòng, bởi vậy khả năng lớn nhất vẫn là phải gả cho ngũ đẳng hộ.

Trương Hạc khẽ lắc đầu. Phong tục nơi đây chẳng khác nào thời hiện đại vẫn còn tranh luận về sính lễ và của hồi môn. Hễ dính đến tiền tài, thế nào cũng sinh chuyện. Có điều, ở nơi này, của hồi môn nhiều cũng có lý của nó, bởi vì sau khi thành thân, của hồi môn vẫn thuộc về tài sản riêng của nhà gái, có thể dùng để mua ruộng đất, nhà cửa, tài sản đó cũng được pháp luật bảo hộ.

Hôn lễ của Lý Thanh Thật được định vào hạ tuần tháng đó. Sau khi hạ sính lễ xong, Lý Đại Nương liền tranh thủ thời gian cho Lý Thanh Thật đến thăm các nhà thân thích một lượt. Thân thích của Lý gia chủ yếu đều ở thôn Thanh Hà, mà bản thân gia tộc Lý gia cũng không tính là đông đúc, nên chẳng có bao nhiêu nhà phải đi. Về phía thân thích của Lý Đại Nương thì cũng chỉ còn lại Hạ Thôi thị.

Lý Thanh Thật hỏi mượn xe bò của Trương Hạc. Trương Hạc nghe hắn nói muốn tới nhà Hạ Kỷ Nương, trong lòng khẽ động, liền nói. "Không bằng để ta đưa ngươi đi luôn!"

"Vậy sao được, thật ngại quá..." Lý Thanh Thật ngập ngừng.

"Ta còn nhớ rõ đường đi tới thôn Lục Gia Kiều mà." Trương Hạc cười đáp.

Lý Thanh Thật nghẹn lời, hắn đã quên mình nhiều năm rồi chưa từng đặt chân đến Lục Gia Kiều thôn, từ lâu đã chẳng nhớ đường đi thế nào. Biết Trương Hạc chắc chắn có mục đích, nhưng hắn cũng không từ chối, chỉ cười nói, "Vậy thì phiền Nhị Lang rồi."

"Đường xa, thêm một người thì an toàn thêm một phần." Trương Hạc đáp.

Tuy hiện tại thiên hạ thái bình, khó gặp phải cường đạo chặn đường, nhưng nếu chẳng may đụng phải lũ lưu manh vô lại trong thôn quấy rối, thì cũng phiền phức chẳng ít. Lý Thanh Thật gật đầu đồng tình. "Nhị Lang nói rất đúng."

Thế là sáng tinh mơ hôm sau, Trương Hạc lại dắt xe bò, cùng Lý Thanh Thật hướng về thôn Lục Gia Kiều.

Lý Thanh Thật tự nhiên không phải tay không mà đi. Hắn đã chuẩn bị sẵn chút lễ vật thăm thân theo lời dặn của Lý Đại Nương, để tránh bị người nhà họ Hạ chê bai, cũng để Hạ Thôi thị và những người khác vui vẻ đến uống rượu mừng.

Ngựa quen đường cũ, Trương Hạc cùng Lý Thanh Thật thuận lợi vào thôn Lục Gia Kiều, tới trước cửa nhà họ Hạ. Trong sân, Hạ Nha cùng Hạ Tiến đang chơi đùa, làm cho lũ gà chạy tán loạn, phát ra tiếng kêu "khanh khách". Từ căn nhà tranh, văng vẳng truyền ra tiếng máy dệt "kỉ kỉ", nhưng lại không thấy bóng dáng Hạ Lão Ông đâu cả.

"Đó là cháu gái của Hạ nương tử, Hạ Nha, còn kia là cháu trai Hạ Tiến." Trương Hạc giới thiệu với Lý Thanh Thật.

"Lần trước ta đến, Hạ Nha còn chưa đầy tháng, vậy mà giờ đã lớn thế này rồi. Ta chỉ nghe nói Đại Lang sinh thêm một đứa con trai, không ngờ đứa bé ấy cũng đã lớn thế này rồi." Lý Thanh Thật cảm khái.

Nghe thấy tiếng động, Hạ Nha ngẩng đầu nhìn ra, vừa thấy Trương Hạc lập tức nhận ra, liền hướng vào trong phòng kêu to.

"Cô cô! Cô cô!"

Hạ Tiến cũng không hiểu chuyện gì, thấy vậy cũng hùa theo gọi lớn.

Tiếng dệt vải trong nhà tranh lập tức ngưng lại. Cửa sổ bị đẩy lên, Hạ Kỷ Nương ló đầu ra nhìn đám trẻ. "Sao thế?"

Hạ Nha chỉ tay về phía ngoài cửa, nơi Trương Hạc và Lý Thanh Thật đang đứng. Hạ Kỷ Nương theo hướng tay nàng nhìn ra, trong lòng giật mình. Nàng vội vàng đóng cửa sổ, rồi xoay người bước ra từ cửa chính. Vừa nhìn thấy hai người, trên mặt nàng đã hiện lên nét vui mừng. "Thật biểu ca, Trương Nhị Lang, sao các ngươi lại tới đây?"

"Ngươi đoán xem chúng ta tới làm gì?" Lý Thanh Thật cười đáp.

Trương Hạc cũng nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại tinh ý phát hiện, hôm nay trên đầu Hạ Kỷ Nương không còn cài cây trâm nàng tặng nữa, mà chỉ dùng một chiếc mộc trâm đơn giản.

"Vào ngồi đi. Tiểu Nha, mau đi gọi nương ngươi các nàng về." Hạ Kỷ Nương nói.

Hạ Nha lập tức vắt chân lên cổ chạy đi, còn Lý Thanh Thật và Trương Hạc thì mang đồ vào nhà chính. Hạ Kỷ Nương vào bếp rót nước cho hai người giải khát. Lý Thanh Thật nhìn quanh một lượt, rồi hỏi, "Đại ca ngươi có trở về không?"

Hạ Kỷ Nương đáp: "Hắn giờ đang ở Châu Học chăm chỉ đọc sách, tất nhiên không rảnh mà về."

Hạ La Cẩm vốn xuất thân bần hàn, học hành cực khổ nhiều năm, khó khăn lắm mới thi đậu kỳ khảo thí huyện học, được nhận vào huyện học. Sau đó lại tiếp tục vượt qua kỳ khảo thí nhập học ở châu học, đỗ cống sinh. Tuy rằng đến giờ vẫn chưa thể thông qua kỳ phát giải thí, nhưng chỉ cần tiếp tục cố gắng, tương lai vẫn có cơ hội trúng tuyển vào Thái Học.

Mà đã vào được Thái Học thì khác biệt rất lớn, tuy Thái Học sinh cũng phải tham gia khoa cử như thường, nhưng danh phận và hàm lượng vàng trong thân phận lại không thể so sánh.

Trương Hạc biết rõ, "phát giải thí" ở thời này tương đương với "kỳ thi mùa thu" thời Minh, là kỳ khảo thí khoa cử đầu tiên. Ai thông qua được kỳ phát giải thí thì chính thức trở thành cử nhân. Cử nhân ở đây tuy không được hưởng quá nhiều đặc quyền, chỉ có bản thân được miễn lao dịch, nhưng nếu muốn mang lại lợi ích thực sự cho gia tộc, thì chí ít phải thi đậu tiến sĩ.

Con đường nhập sĩ dưới triều Tần đối với những thư sinh nghèo như Hạ La Cẩm mà nói thật sự cực kỳ gian nan. Bởi lẽ, chế độ môn ấm vẫn tồn tại, khiến bọn họ sinh ra sự chênh lệch ngay từ vạch xuất phát.

Mà cho dù cùng là người đọc sách, giữa họ vẫn tồn tại sự khác biệt. Phát giải thí bình thường là do sĩ tử từ huyện học, châu học, cùng tư học sinh đến trường thi của châu để dự thi. Còn sĩ tử của Quốc Tử Giám thì lại trực tiếp đến trường thi của Lễ Bộ tham gia khảo thí, gọi là "Đừng đầu thí". Ngoài ra còn có hình thức "Khóa thính thí", tạm thời không nhắc tới.

Tính ra, Lý Thanh Thật sang tháng Tám năm sau cũng phải tham gia phát giải thí, còn Hạ La Cẩm thì hiện tại đang vùi đầu khổ luyện. Nếu không phải vì Hạ Lão Ông cũng ôm hy vọng Hạ gia có thể khôi phục lại vinh quang ngày trước, e rằng Hạ La Cẩm đã sớm không còn cơ hội tiếp tục đèn sách.

Mà những khoản chi tiêu đó, cũng chính là nguyên nhân khiến Hạ Kỷ Nương mãi không thể tích cóp đủ của hồi môn cho mình.

*****

Tác giả có lời muốn nói:
Vai chính sẽ không tham gia khoa cử đâu, cho nên tình hình khoa cử mình sẽ không nói sâu ~~

Hôm qua vừa đọc bình luận của mọi người vừa cười suốt, mọi người thật sự quá dễ thương luôn đó ha ha ha.

Còn cái từ "thần vận" vì sao cũng bị kiểm duyệt vậy trời? Thật sự càng lúc càng không hiểu nổi JJ nữa!

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt