Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Địa cầu thế kỷ 21.
8 giờ tối.
Thành phố Z về đêm rất náo nhiệt, xe cộ qua lại tấp nập, người người chen chúc nhau đi lại, các cập tình nhân tay trong tay dạo bước vui cười. Ngay lúc này, trong hẻm tối, một cô gái khuôn mặt thanh tú mặc áo sơ mi trắng, quần jean, tay cầm chặt một chiếc túi sách nhỏ, gương mặt cảnh giác nhìn bốn người con trai đứng trước mặt mình.
Cô gái này tên là Thẩm Ngọc Như 21 tuổi một nhân viên văn phòng bình thường, nàng là một cô nhi, lớn lên từ cô nhi viện, sau khi tốt nghiệp thì nàng liền tìm một công việc để trang trải cuộc sống. Hôm nay vẫn vậy, sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của mình, Thẩm Ngọc Như từ từ thong thả đi về khu trung cư nơi nàng đang ở. Nhưng không ngờ hôm nay lại xui xẻo như vây, đụng trúng mấy tên trẻ trâu côn đồ này.
Thẩm Ngọc Như nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai đi lại, vì con đường này rất vắng nên rất ít người qua lại, nàng cũng không muốn đi con đường này nhưng ngật nổi đây là con đường duy nhất để về khu chung cư. Hết cách, Thẩm Nhọc Như chỉ có thể nhìn bốn thanh niên đang đứng trước mặt mình khó chịu hỏi:
"Mấy người muốn gì?" Vừa hỏi nàng vừa lén lút đưa tay vào túi sách, cầm chắc gậy chích điện trong tay, tùy thời phản công. Đừng tưởng nàng dễ ăn hiếp, lăn lộn ở bên ngoài 21 năm, có chuyện gì mà nàng chưa chảy qua đâu.
Cầm đầu bốn thanh niên đó là một tên tóc vàng, gương mặt không tính là xấu nhưng cũng dễ nhìn, tuổi tác chừng hai mươi, hai mốt, miệng ngậm điếu thuốc, nghe nàng hỏi vậy thì cười khặc khặc nói: " Làm gì khó chịu vậy em gái? Tụi anh chỉ muốn đêm nay cùng em gái vui vẻ một chút thôi mà!" Thiếu niên vừa dứt câu mấy tên ở sau cũng hùa theo kêu lên: " Đúng rồi, đúng rồi, tụi anh chỉ muốn đêm nay cùng em gái xinh đẹp vui vẻ một chút thôi mà! Ha ha!"
Thẩm Ngọc Như bực mình nhíu mi, giọng nói càng thêm khó chịu và lạnh lùng: " Cút qua một bên, đừng có cản đường tôi!"
Nhóm thanh niên nghe vậy thì tức giận, tên tóc vàng trực tiếp phun điếu thuốc, chỉ vào Thẩm Ngọc Như quát: " Nữ nhân chết tiệt, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không? Được, anh em lên cho cô ta biết thế nào là lợi hại!"
Thẩm Ngọc Như nghe vậy thì rút cây gậy chích điện ra tự vệ. Nhóm thanh niên thấy vậy cũng không để ý, cứ thế trực tiếp quay quanh nàng, tên tóc vàng vươn tay ra như muốn chạm vào Ngọc Như trên môi là nụ cười nham nhở: " Ấy ấy, cô em đừng kích động thế a, ngoan ngoãn đi chơi với bọn anh đi!" Hắn vừa nói dứt câu, Ngọc Như đã giơ gậy lên toan đánh vào đầu tên tóc vàng nhưng đã bị hắn nắm giữ được.
Ngay lúc này, dị biến nổi lên, ánh sáng màu trắng lóe lên làm sáng cả con đường, một giây sau chợt biến mất. Khi ánh sáng lóa lên Thẩm Ngọc Như đã đưa tay che mắt mình lại, khi cảm nhận ánh sáng kìa lạ đó đã biến mất nàng liền bỏ tay ra, cảnh tượng đập vào mắt làm Thẩm Ngọc Như kinh ngạc đến ngây người.
Bốn tên thanh niên vừa rồi còn chọc ghẹo nàng bây giờ đang nằm la liệt dưới đất, kế bên họ là một nữ nhân ăn mặc kỳ lạ, cô gái đó nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng đang bất tỉnh dưới đất, không biết đang nghĩ gì. Thẩm Ngọc Như cảnh giác nhìn cô gái đó, tay cầm gậy điện càng chặt hơn, { Cô gái này là ai? Cô ấy ở đây từ lúc nào? Còn....còn mấy tên đang nằm dưới đất này nữa, mọi chuyện là sao?}
……………
Sau khi nghe lời cảnh báo của người trung niên TH5204 đã cố gắng chạy đi nhưng vẫn bị hút vào lỗ đen đó, một giây sau cô liền xuất hiện ở một nơi khác, chuyển mắt nhìn qua, thì thấy bốn tên thanh niên đang quay quanh một cô gái, nhíu mày, thân động một cái, TH5204 đã xuất hiện ở sau lưng bốn tên đó, giơ tay, chưa tới một nốt nhạc đã hạ gục bốn tên đó.
Cô cuối người, đưa tay mở ra thiết bị tìm kiếm, nhanh chóng thâm nhập vào não của tên tóc vàng điều tra nơi mình đang đứng.
Thông tin.
Địa cầu thế kỷ 21.
Thành phố Z.
Đường An Nhiên.
Ngõ N.
{Đây không phải Tinh cầu Lam Tinh!} TH5204 đưa ra kết luận, cô nhanh chóng xấp xếp lại những chuyện vừa xảy ra { Nổ lớn, lỗ đen, không gian khác! Vụ nổ khi đó làm cho không gian nứt ra! Lỗ đen chính là lỗ hổng không gian! Mình đã bị đưa đến không gian khác! }
Đưa tay mở ra thiết bị liên kết với trung tâm nhưng không được, TH5204 thử qua những thiết bị khác cũng không được, chân mày nhíu lại càng chặt { Vậy mình phải ở lại đây chờ bọn họ tìm đến rồi!} phân tích và nghĩ ngợi xong cô liền đứng dậy, bên tai liền truyền tới tiếng bước chân lùi lại, đưa mắt nhìn, thì ra là cô gái bị bọn thanh niên này chặn đường, TH5204 liền đi về phía cô gái đó.
Khi TH5204 quay lại nhìn Thẩm Ngọc Như, cái nhìn làm nàng ngẩn người, đó là một cô gái rất đẹp, nét đẹp của cô đã làm một đứa con gái như nàng phải kinh diễm đến ngây người a. Sau này nhớ lại Thẩm Ngọc Như còn tự phỉ nhổ bản thân mình một phen vì tội quá háo sắc a......
Hôm nay nhiu thôi, ngày nào cũng mệt mỏi như vậy chắc tui chớt sớm quá, chúc cả nhà ngủ ngon O(∩_∩)O
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip