Chương 13: Lấy trứng chọi đá (1)

Đêm đã qua, sắc rời sáng rực.

Bội Ngọc vung tay áo, Huyết Vụ tuôn vào trong áo bào của nàng, thi thể, vết máu chẳng còn sót lại một mống nào, hết thảy nhìn rất sạch sẽ như chưa từng phát sinh bất cứ thứ gì.

Ngạn thôn nhà cửa nghiêm chỉnh, gà không gáy chó không sủa, im lặng đến lạ thường quỷ dị.

"Chẳng lẽ . . . . . ." Mặt Bội Ngọc lộ ra vẻ trầm ngưng, bỗng nhiên ánh mắt nàng cứng lại, xuất ra Quan Hoa Kính, mặt kính hiện ra ba người đi đến Ngạn thôn bên này.

Ba thanh niên này đều mặc trang phục văn sĩ.

Trường sam xanh nhạt, váy dài quết đất, cổ tay áo thêu hoa văn nước chảy màu đen, bay bay trong gió, phiêu dật phi thường.

Bội Ngọc ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn người dẫn đầu. Nàng lập tức nhận ra đó đúng là Chương Nho cùng hia người hầu của hắn, Trương Tuệ Sơn và Quý Thụ.

Chương Nho nước da trắng nõn, dung nhan tuấn mỹ, khóe miệng mỉm cười, một bộ quân tử phong độ khiêm tốn hữu lễ.

Mà Quý Thụ theo sau hắn trong tay dắt một con khổng tước trụi lông, Trương Tuệ Sơn trong tay cầm một hộp gỗ đen quý.

Bội Ngọc thả ra sợi huyết khí lặng lẽ thăm dò.

Chương Nho tu vi là Luyện Khí chín tầng, hai người còn lại thì một người là Luyện Khí sáu tầng, một người Luyện Khí bảy tầng. Bọn họ xuất hiện ở đây mười phần là đi tham gia Chiết Hoa Hội, tiện đường đ ingang qua đây, nói cách khác, gần đây có tu sĩ toạ trấn thấp nhất là Kim Đan kỳ.

Mà chính nàng tu vi toàn bộ không có, chỉ biết một ít phương pháp khống chế thi cùng với thuật lừa mắt. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Huyết Vụ cùng du thi Luyện Khí bốn tầng. Nếu như trực tiếp đối kháng chẳng phải như lấy trứng chọi đá sao.

Huyết khí cực kì nhạt vờn xung quanh ba người, bọn họ toàn bộ không có cảm giác, con khổng tước trụi lông kia lại uỵch uỵch đập cánh, ra sức bay lên.

"Súc sinh này đang muốn làm gì?" Quý Thụ bị nó đập lông vào mặt, thập phần ghét bỏ nói. Nếu không phải súc inh này là bọn hắn thật vất vả bắt đến, dự định tặng cho tiểu sư muội làm linh sủng, hắn đã sớm đem súc sinh này giết lấy yêu đan. Trăm năm yêu đan mặc dù không trọng dụng, nhưng đối với đệ tử Luyện Khí kỳ như bọn họ mà nói vẫn là đồ vật tốt hiếm có.

Chương Nho khẽ liếc hắn một cái, quạt long che đi gần hơn phân nửa khuôn mặt, "Ngươi so đo với súc sinh làm gì?"

"Đúng đó, đúng đó," Trương Tuệ Sơn phụ họa nói, "Chương sư huynh, chỉ là súc sinh này rụng lông đến lợi hại, hiện tại thật sự là quá xấu, nếu không chúng ta nuôi lại rồi đưa cho tiểu sư muội?"

Chương Nho cười nhạo, "Hương dã nha đầu, như thế nào sẽ ghét bỏ? Nếu nàng không thích, đem súc sinh này lột da, lấy nội đan."

"Đúng vậy, đúng vậy, tiểu sư muội đang Luyện Khí kỳ, nội đan rất tốt đổi với nàng, nàng nhất định rất vui."

"A, ai nói tặng nàng." Chương Nho khẽ giơ quạt lông lên, "Cho Đại sư tỷ trước."

Trương Tuệ Sơn trên mặt ý cười ngưng lại một lát, sau đó phụ họa nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Đại sư tỷ nhất định rất vui."

"Tiểu sư muội bên cạnh không có linh sủng, để con khổng tước này làm bạn với nàng, về sau nàng vừa nhìn thấy khổng tước liền sẽ nhớ đến ta, Đại sư tỷ lại không giống, nàng vừa không muốn linh sủng vừa không cần yêu đan, nhưng yêu đan này hữu dụng với ta, ta đem tặng cho nàng ấy, đủ để thấy được thành tâm của ta." Chương Nho nói xong, trên mặt hiện lên vẻ tự đắc.

"Sư huynh thật là có kỹ năng ngự nữ." Quý Thụ tận dụng mọi thứ mà lấy lòng.

Chương Nho bỗng ngẩn đầu nhìn lại, hoảng hốt, hắn như ở giữa mây mờ thấy một cặp đèn dầu sáng ánh mắt rạng rỡ, tình cảm trong đội mắt kia quá mức mãnh liệt, làm hắn không khỏi sợ run.

"Sư huynh, làm sao vậy?"

Chương Nho sờ sờ khóe miệng, nghi hoặc nói: "Kỳ lạ, chẳng lẽ có người khác đang dùng Quan Hoa Kính của sư muội?"

Bội Ngọc cất kính vào ngực áo, cầm lấy mặt nạ treo bên hông mang lên mặt, trong nháy mắt biến thành một tiểu ni cô phấn điêu ngọc mài đang ngồi trên lưng bò.

Chiết Hoa Hội mở ra sắp tới, đường nào các tu sĩ cũng đều phải đi qua Ngạn thôn . . . . . . Làm người Huyền Môn, nàng không ngại cấp thêm phiền toái cho Tây Phổ Phật Môn đâu.

Tây Sơn cùng Cô Sơn ân oán chất chồng từ lâu, nhưng nếu nỏi đến nguyện nhân, chính là liên quan đến Chiết Hoa Hội.

Tại Chiết Hoa Hội ngàn năm trước, Thánh Nhân Trang cùng Cự Tử tranh cãi kính quỷ thần hay kính thiên mệnh.

Minh Nguyên thánh tang cầm hoa mỉm cười, Huyền Môn đạo tôn phủ hổ giảng đạo.

Hết thảy đều thập phần hài hòa, mãi đến linh sủng đạo tôn phơi bụng hổ ục ục hai tiếng. Đạo tôn nhìn xung quanh, không tìm được cái ăn, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói với Minh Nguyên: "Thánh tang, ngài có muốn noi thân theo phật, lấy thân nuôi hổ không?"

Vẻ mặt tươi cười của Minh Nguyên cứng lại.

Sau này Tây Sơn cùng Cô Sơn càng ngày càng không ưa nhau, tranh chấp không ngớt, phật đạo chi tranh có thể so với Nho Mặc đánh nhau, Chiết Hoa Hội song phương cãi nhau lại biến thành bốn người hỗn chiến. Rất náo nhiệt.

Bội Ngọc nhớ rõ, ở kiếp trước khi Cô Sơn bị diệt môn, đám lão con lừa ngốc kia vui sướng vô cùng khi người khác gặp họa.

Sương mù dâng lên bị ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tựa hồ nhiễm một tia màu đỏ như có như không.

Quý Thụ cảm thấy có chút không thích hợp, "Sương này có phải hơi kỳ quái không?"

Chương Nho phe phẩy quạt, "Thiên công tạo hóa mà thôi, bất quá thấy sương mù này ta lại nhớ đến chuyện ba trăm năm trước."

Trương Tuệ Sơn hỏi: "Chính là việc Giang Thành bị vây?"

Chương Nho vuốt cằm, "Năm đó ngoài thành Giang Thành không biết sao dâng lên Huyết Vụ, trong đó không chỉ có thi rối mà còn có vài con thiên ma có tu vi có thể so với Nguyên Anh kỳ."

Mặt khá chai người nghe vậy hoảng hốt, "Thiên ma? Kia chẳng phải là . . . . . ."

"Hữu tử vô sinh," Chương Nho cười khẽ, "Năm đó quả thật là như thế, Thành chủ làm mọi cách cầu xin sự giúp đỡ đều bị Huyết Vụ ngăn cách, nhưng may mắn có một nhóm đệ tử Cô Sơn đúng lúc đi qua."

Hai người trong lòng thả ra một hơi, "Cô Sơn tới cứu, cũng khó trách Giang thành năm đó được cứu."

Chương Nho nở nụ cười, "Nhưng trong nhóm đệ tử kia, người tu vi cao nhất cũng chỉ có Kim Đan viên mãn."

Tâm Quý Thụ cùng Trương Tuệ Sơn lại đứng lên, "Kia chẳng phải là làm đồ ăn cho thiên ma sao?"

"Đúng vậy, nhưng Kim Đan đệ tử này cũng không phải tầm thường, một kiếm kết liễu thiên ma hôm trước, trong lúc đó, trong Huyết Vụ xuất hiện một Huyền ma."

"A,a . . . . . . Đây là . . . . . ." Hai người trợn mắt há mồm, nghe được sững sờ.

Quý Thụ dừng bước, "Đây cũng là điều ta không rõ từ đầy đén cuối, rõ ràng nàng ta chỉ mới Kim Đan viên mãn, sao có thể chiếm giết được một huyền ma đại tu vi Hóa Thần kỳ được?"

Đối với hạng người kinh tài tuyệt diễm mà nói, vượt qua cảnh giới sát nhân không phải là không thể, nhưng vượt qua hai cảnh giới chém huyền ma Hóa Thần kỳ, làm cho người ta không phải là kính nể mà là sợ hãi.

Hắn nhớ tới sắc mặc phụ thân khi nói, trong lòng thầm than một tiếng, lại nói: "Các ngươi biết Kim Đan đệ tử kia tên là gì không?"

Trương Tuệ Sơn nghĩ nghĩ, "Huyền Môn đệ tử, không phải là Huyền Môn đạo tôn hiện giờ, Trữ Tiêu tôn thượng sao?"

Quý Thụ phản bác: "Trữ Tiêu đạo tôn ba trăm năm trước đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, khi đó kim đan . . . . . . .Chẳng lẽ là Đinh Phong Chủ sao?"

Chương Nho cười lạnh, "Đinh Phong Hoa, còn không xứng. Người kia tên Hoài Bách, Chiết Hoa Hội năm nay các ngươi sẽ có thể nhìn thấy nàng."

Trương Tuệ Sơn khó tin: "Hoài Bách? Nàng chẳng phải phế vật trì trệ ở Kim Đan kỳ sao?"

"Phế vật?" Chương Nho sắc mặt nghiêm nghị, quạt trong tay không khỏi rũ xuống, cảm khái nói: "Ba trăm năm trước, không ai dám nói như vậy, chính là . . . . . ."

Trong sương mù mệnh mông, một tiểu ni cô cưỡi bò chậm rãi đi.

Lấy trứng chọi đã, chưa hẳn thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip