Chương 14: Lấy trứng chọi đá (2)


"Chương sư huynh, ngươi không cảm thấy sương mù này ngày càng đỏ hơn sao?"

Chương Nho không đáp, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cô gái cưỡi trâu đến.

Tiểu ni cô như như được làm từ bạch ngọc, mắt nhắm, cằm đầy đặng thoáng nâng lên, thân mình nhỏ gầy được bao bọc trong trong truy y trắng xám, bàn tay nhỏ bé giấu trong tay áo.

Trương Tuệ Sơn kìm lòng không đậu cảm thán: "Sớm nghe nói Phật thổ xuất mỹ nhân, hôm nay chứng kiến quả đúng như lời đồn."

Tiểu ni cô giống như bị giật mình, lông mi như vũ, nhẹ nhàng vỗ cài cái rồi mở mắt ra, nhìn về phía bọn họ.

Nàng có một đôi mắt phượng trong trẻo, đuôi mắt hơi khiêu lên, mờ mờ đỏ nhạt, tựa như vầng sáng nhiễm son.

Liếc mắt nhìn lại, ba người không khỏi hơi hoảng hốt, tâm trì thần xa.

Sương mù đỏ tươi bên cạnh tiểu ni cô càng đậm lên, như hoa đào yên lãng, loạn hồng lật ngược, hương đào nhàn nhạt theo gió bay tới. Nếu là bình thường, Chương Nho đã sớm phát hiện không đúng, chẳng qua là ánh mắt vừa rồi của cô gái quá mức hồn xiêu phách lạc, đợi khi hắn hồi phục lại tinh thần, bản thân đã ở trong một mảng hồng lãng, hai người đi theo đã không thấy đâu.

"Trương Tuệ Sơn! Quý Thụ!" Chương Nho gọi vài tiếng nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn đánh giá sương đỏ dần dày lên xung quanh, sắc mặt dần khó coi. Trương Tuệ Sơn cùng Quý Thụ thì không rõ lắm, nhưng hắn cả ngày nghe phụ thân nói đến Huyết Vụ, sớm biết mối hung hiểm này.

Dù sao mười mấy tu sĩ Kim Đan kỳ kia, chỉ trừ Hoài Bách, tất cả đều chết trong Huyết Vụ.

Hắn không hề do dự, từ trong túi trữ vật ra Phương ngọc giản, sau lưng hiện lên một vầng sáng trắng. Pháp bảo này tên là Quy Nhất Tráo, có thể ngăn được một lần tuyệt sát của kim đan tu sĩ. Nhưng chỉ có thể ngăn được một lần mà thôi.

Sau khi che lên Quy Nhất Tráo, tâm Chương Nho thả lỏng một chút. Hắn không hề có ý muốn tìm Trương Tuệ Sơn cùng Quý Thụ, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, xoay người đi theo đường cũ, đi đến trấn nhỏ.

"Chương sư huynh, Chương sư huynh!"

Chương Nho kéo Trương Tuệ Sơn qua một bên, lạnh giọng quát: "Đừng có la, ngươi muốn dẫn thi rối tới sao?"

Trương Tuệ Sơn gãi gãi ót, "Đây rốt cục là cái thứ quỷ gì? Ta ngây người một chút liền không thấy các ngươi." Hắn nhìn trái nhìn phải, "Quý Thụ đâu?"

Chương Nho tức giận mà nói: "Không biết."

"Sư huynh, chúng ta có đi trở về không? Nhưng vạn nhất bên kia cũng bị Huyết Vụ bao phủ thì sao?"

Chương Nho liếc hắn một cái, "Cho dù có Huyết Vụ, Đại sư tỷ ở bên đó, tốt hơn so với hai người chúng ta ở đây. Hơn nữa nơi đó là con đường nhất định phải qua để đến Hiển Thành, nói không chừng đợi lát nữa sẽ có tu sĩ khác đến giúp đỡ."

Trương Tuệ Sơn nhíu mày, vẻ mặt đau khổ nói: "Nhưng tu vi Đại sư tỷ cũng chỉ mới . . . . . . Năm đó lại chết rất nhiều tu sĩ Kim Đan kỳ đây."

"Cho dù sư tỷ chỉ mới Trúc Cơ viên mãn, so với chúng ta thì lại hơn không ít!" Chương Nho dừng lại, lại nói: "Huống chi Đại sư tỷ đã sớm có thể kết đan, chỉ là cố ý đứng lại Trúc Cơ kỳ, thực lực của nàng cũng không kém so với tu sĩ Kim Đan kỳ."

Hai mắt hắn nhìn chăm chú Huyết Vụ, sợ từ trong đó có thể nhảy ra yêu ma quỷ quái gì gì đó, cũng không chú ý đến người bên cạnh hơi gục đầu xuống, cong môi lên.

Chỉ Trúc Cơ viên mãn sao? Liền ông trời cũng muốn giúp nàng.

Trương Tuệ Sơn cười cời, tựa như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, sau đó nói: "Sư huynh nói rất đúng."

Thi rối trong Huyết Vụ gào lên mấy tiếng, Trương Tuệ Sơn bị dọa giật mình, nhảy đến bên cạnh Chương Nho, đứng sát vào hắn, "Sư huynh! Cứu ta!"

Chương Nho thật sự bất đắc dĩ, "Thi rối còn chưa có đến, ngươi kêu cứu cái gì?"

Trương Tuệ Sơn vỗ vỗ ngực, chưa hết kinh hồn nói: "Ta sợ a, ta chỉ mới Luyện Khí sáu tầng, một thi rối đến đây ta liền xác định." Hắn kéo kéo tay áo Chương Nho, "Sư huynh, ngươi tu vi cao nhất, lát nữa ngươi nhất định phải cứu ta nha!"

Chương Nho gạt tay hắn ra: "Ngươi . . . . . ." Lời nói đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn tròn.

Thủy chủ lóe sáng đâm vào cái lồng.

Thiếu niên đối diện cười cong mắt, nhẹ giọng nói: "Sư huynh, ngươi nhất định phải cứu ta nha!" nói xong lại đâm thủy chủ thêm mấy lần, âm thanh vỡ vụn vang lên, trên cái lồng xuất hiện vài cái khe nhỏ.

"Ngươi . . . . . ." Chương Nho giơ tay muốn phản kích, nhưng Trương Tuệ Sơn lại xoay người chạy vào trong Huyết Vụ, không thấy bóng dáng. Chương Nho lòng vẫn còn sợ hãi, không dám đuổi theo vào Huyết Vụ, đành phải đề cao cảnh giác hơn.

"Đáng ghét!" Chương Nho tức giận nhìn cái khe trên lồng, trong lòng vô cùng căm phẫn, người vừa rồi chắc chắn không phải Trương Tuệ Sơn, hắn nhìn không thấy tu vi của người kia, như vậy tu vi của người đó ít nhất là trên Luyện Khí kỳ, chỉ không biết là tà tu hay là yêu ma, cũng không biết vì sao hắn lại dùng cách này để trêu chọc mình.

Chẳng lẽ hắn không thể dễ dàng giết mình?

Chương Nho khẽ cắn môi, tiếp tục kiên trì đi về phía trước, mồ hôi lạnh thấm ướt nho sam, loại cảm giác này rất không thoải mái, như chính mình bị độc xà nhìn chằm chằm.

Đi được một lúc, phía trước truyền đến âm thanh đánh nhau kịch liệt. Chương Nho vội nghĩ muốn đổi hướng, nhưng người kia thấy được hắn, hô to: "Sư huynh, cứu mạng!"

Chương Nho không tùy tiện đi qua, khép tay áo đứng tại chỗ, thăm dò nói: "Du thi này chỉ mới Luyện Khí bốn tầng, ngươi sao lại không đánh được nàng?" Hắn đã chú ý, Quý Thụ tuy nhìn qua rất chật vật nhưng không có chỗ nào bị thương.

Lại là thủ thuật che mắt sao? Chương Nho trong lòng cười lạnh.

Quý Thụ khó hiểu trả lời: "Sư huynh không biết, Du thi trong Huyết Vụ này hung hãn hơn bình thường rất nhiều! Sư huynh sao không đến giúp ta?"

Du thi dừng công kích, tròng mắt mờ mịt chuyển đi, bỗng nhiên nhìn về phía Chương Nho.

"Đáng ghét, quả nhiên là giả!" Chương Nho không nhìn Du thi, nâng tay tấn công Quý Thụ. Du thi cũng chỉ mới Luyện Khí bốn tầng, hơn nữa hàng động chậm chạp, không đủ đe dọa, quan trọng là . . . . . .Giết chết người sau màn này.

Hắn vừa ra tay đã tung sát chiêu, Thanh Long Kiếm trong tay tỏa sáng rạng rỡ, Quý Thụ vội vàng đỡ lại, hỏi: "Sư huynh ngươi làm gì vậy? Là ta nè!"

Chương Nho ánh mắt lạnh như bang, không cần nhiều lời nữa chỉ giơ kiếm tấn công. May mà Quý Thụ là đạo tu, sau khi tạo khoảng cách, dùng đạo thuật một hồi công phu, kích động giải thích: "Sư huynh?"

Chỉ là Chương Nho hiện tại sao còn có thể nghe được lời hắn nói?

Tu vi Quý Thụ kém Chương Nho rất nhiều, qua thời gian một chén trà thì mắt đã trắng như tuyết, thở hồng hộc. Hắn cuối cùng cũng hiểu Chương Nho quyết tâm muốn giết mình, không chút khách khí, nhất thời cát bụi cuồn cuộn, sấm sét rung trời.

Cuối cùng Thanh Long chui vào ngực Quý Thụ, mà Quy Nhất Tráo trên người Chương Nho đã hoàn toàn bị phá, trên người còn có mất chỗ bị thương.

"Sư huynh, tại sao . . . . . ." Quý Thụ ôm ngực, thất khiếu máu tươi ồ ạt chảy, không cam lòng mà nhìn Chương Nho.

"A, còn muốn gạt ta." Chương Nho lại một kiếm đâm vào bụng hắn, chờ người này không còn động tĩnh gì nữa mới dáo dát nhìn xung quang. Du thi kia đã không thấy đâu nữa, "Không ngoài dự đoán của ta, quả nhiên là người này giả thành sư đệ điều khiển thi, chỉ là không biết hắn dùng đến thủ đoạn gì, cư nhiên ngay cả chiêu thức cũng giống sư đệ như đúc, chẳng lẽ sư đệ đã bị giết hại rồi?"

Chương Nho vừa suy tư vừa đi vào trong Huyết Vụ.

Quý Thụ nằm trên đất đỏ, hi vết thương trí mạng vẫn còn đang chảy máu, máu tươi chảy xuống đất lập tức bị hấp thu.

"Oán khí chưa tan, tu vi Luyện Khí kỳ." Bội Ngọc cúi người, nhìn khuôn mặt dữ tợn chết không nhắm mắt của hắn, cười nói: "Không tệ, thuận thiện sinh ra Phục thi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip