Chương 16: Ta còn muốn khanh lấy rượu (1)

Ô thành.

Sở Tiểu Đường đã sớm chờ ở cửa thành, khi vừa nhìn thấy tiểu tổ tông kia đi tới, nước mắt đều sắp rơi xuống, "Tiểu tiên trưởng, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi thật cực khổ!" Nàng nhìn thoáng qua sắc mặt tiểu hài tử có phần tái nhợt, vội vàng hỏi: "Thân thể ngươi không thoải mái sao? Có cần phải đi y quán không?"

Bội Ngọc lắc đầu, dắt Lão Tử vào khách điếm, dặn tiểu nhị chăm sóc con bò sau đó nhấc chân đi lên khách phòng ở lầu hai.

Sở Tiểu Đường nói: "Tiểu tiên trưởng, con bò này. . . . . ." thấy được tiểu hài tử liếc mắt nhìn ngược về, nàng lập tức đổi lại: "Mì thịt bò là đặc sản của khách điếm này, ta kêu bọn họ làm cho ngươi một phần được không?"

Bội Ngọc im lặng một lát: "Không cần, đa tạ."

Đi tới khách phòng, Bội Ngọc nói: "Không được tiến vào."

Sở Tiểu Đường không ngừng gật đầu, "Được, đến đêm. . . . . ."

Còn chưa nói xong, hai cánh cửa trước mặt liền gắt gao đóng lại "Phanh" một tiếng.

Sở Tiểu Đường khẽ chau mày lại, đứng trước cửa hồi lâu. Nàng không có tức giận, chỉ là cảm thấy có chút đáng thương.

Nữ hài thu mình vào trong phòng tối, không ai có thể đi vào đó, cũng không nguyện ý mở lòng cho người khác biết.

Sở Tiểu Đường đứng lại, nhẹ nhàng gõ cửa: "Tiểu tiên trưởng, ngươi có đói không? Có muốn ăn trước rồi mới nghỉ ngơi không?"

Bên trong cánh cửa không người trả lời.

Bội Ngọc nằm trên giường, đầu óc dần hôn mê. Khối kính kia hút của nàng nhiều máu lắm.

Có lẽ Chương Nho là bị thứ này hút khô máu nên chết.

Nàng đưa tay vào ngực áo, vốn định lấy ra thấu kính để nghiên cứu, không nghĩ lại chạm được thứ ấm áp gì đó.

Mỗi một cái vảy của Hồng Lí (Cá chép đỏ) đều sáng lên, con mắt như hắc diệu thạch, trông rất sống động.

Bội Ngọc vuốt ve Ngọc bội hồng lí (Ngọc bội có khắc hình cá chép màu đỏ), lại đem nó cất vào trong ngực.

Nàng thật sự rất mệt, lười nhìn đến thấu kính, nhắm mắt lại liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trong phòng tối vô cùng. Bầu trời mây đen chồng chất, gió mạnh mưa rào, lá cây bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc.

Bội Ngọc đứng trước cửa sổ, giọt mưa lạnh lẽo rơi trên mặt nàng, khuôn mặt vốn tái nhợt nay càng trắng bệch không còn chút máu, tóc mai đen nhánh ướt sũng dính vào mặt sườn.

Tiếng vó ngựa đát đát xuyên thấu màn mưa.

Tễ Nguyệt thân vác trường cung, phóng ngựa như bay, đến khách điếm liền một tay chống lên lưng ngựa, nhún người nhảy xuống, mà tuấn mã sau khi chạy được vài bước liền hóa thành ánh sao biến mất.

Nàng không bung dù, dạ vũ đầy trời không gần thân.

Bỗng nhiên lúc đó Tễ Nguyệt tựa hồ càm nhận được một ánh mắt, ngẩn đầu thấy Bội Ngọc đang nhìn về đây.

Thiếu nữ một thân y phục đỏ tươi, trường cung sau lưng trắng như tuyết. Vẻ mặt sáng sủa, có cảm giác như gió xuân.

Bội Ngọc nâng tay trái lên làm tư thế kính rượu, vài giợt mưa lạnh rơi trên tay nàng.

Tễ Nguyệt nhìn hành động giả điên của nàng cũng không có cười nhạo, chỉ năm ngón tay chụm lại như cần chén rượu, ngửa đầu uống dạ vũ.

Mưa tầm tã, sấm sét vang dội.

Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như tâm linh tương thông, không hẹn mà cùng cười.

Tễ Nguyệt hướng nàng gật đầu một cái sau đó bước nhanh vào khách điếm.

Bội Ngọc khẽ gõ bệ cửa sổ, vẻ mặt chìm trong đêm tối. Nàng nhớ tới khi cả Côn Sơn bị giết, cũng là một đêm đầy sấm sét, nàng trong đêm bôn ba ngàn dặm, quỳ gối trước cửa Thánh Nhân Trang dập đầu, khẩn cầu bọn họ có thể dùng Hữu Vi Kiếm cứu cả nhà Cô Sơn một mạng.

Mặt nàng đầy nước mắt, giọng khàn đi, đầu rơi máu chảy, huyết lệ chảy xuống lập tức bị mưa rửa trôi.

Cửa Thánh Nhân Trang vẫn đóng chặt, cửa đá sừng sững, bên trái khắc: "Biết hành động không thể làm.", bên phải khắc: "Dù ngàn vạn lần hối hận cũng đã rồi". Chữ to đỏ tươi như đang chê cười, trào phúng người đang quỳ dưới đất khờ dại.

Bội Ngọc cả đời cũng chỉ làm người như thế này.

Nàng giống như tiểu cầu nằm trên đất, đau khổ cầu xin, cầu xin sự thương xót cuối cùng, vứt bỏ hết tất cả tôn nghiêm.

Nàng thậm chí còn nghĩ chỉ cần Thánh Nhân Trang chịu ra tay giúp đỡ trong lúc này, muốn nàng làm gì cũng được, nàng nguyện ý trở lại chuồng bò tối tăm kia, tiếp tực những tháng ngày cùng cẩu trang thức ăn, nguyện ý về sau lang bạc kỳ hồ, nhận lấy tất cả đau khổ.

Chỉ cần Cô Sơn an toàn, chỉ cần sư tôn an toàn.

Nhưng Thánh Nhân Trang cao cao tại thường này sao lại có thể thương hại một con kiến?

Tiếng khóc tuyệt vọng của nàng chôn vùi trong tiếng mưa rơi, đem tất cả hy vọng của nàng, khờ dại, khát khao đối với cuộc đời đều chôn vùi.

Tễ Nguyện yên lặng đi ra, mở ô ra che cho nàng.

Hôm sau mưa ngừng, mây đen tan đi, Bội Ngọc sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, lung lay đứng dậy, chống Diễm đao đi về phía Cô Sơn.

Tễ Nguyệt giữ chặt nàng, quát: "Bội Ngọc. . . . . ."

Thanh âm của nàng nghẹn lại trong họng, thiếu nữ không hề tức giận bỏ qua tay nàng, mặt không đổi sắc phụn ra một chữ –

"Cút."

. . . . . .

Bội Ngọc chưa hề hận Tễ Nguyệt cùng Thánh Nhân Trang.

Hữu Vi kiếm là bảo vật trấn môn Đông hải, thần khí trời ban. Nàng không có tư cách yêu cầu người ta lấy thần khí trả giá đại giới, chống lại ông trời.

Nàng năm đó sẽ oán giận –

Không phải các ngươi nói biết việc không thể làm sao?

Không phải các ngươi nói dù hối hận ngàn vạn lầm cũng đã rồi sao?

Không phải các ngươi tự xưng là Thánh Nhân Trang chí thiện chí hiền sao?

Vì sao khoanh tay làm ngơ, thấy chết không cứu?

Nhưng sau này nàng cũng đã chậm rãi thông suốt, lấy lời nói bắt buộc người khác vươn tay trợ giúp thực ra là chuyện cỡ nào hoan đường.

Có lẽ rất lâu về trước nàng không biết đạo lý này, nàng chính là rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức biết ro thật bạn nhưng vẫn cố chấp đánh đổi tất cả.

Bội Ngọc nghĩ, nàng còn nợ Tễ Nguyệt một lời giải thích.

Lúc nàng ra khỏi Vạn Ma Quật, Thánh Nhân Trang và Mặc Môn đã bị giết hết, Tễ Nguyệt cũng chết, năm đó kỳ tài ngút trời đều trở thành bạch cốt.

Thiên Hạ đạo môn, tẫn quy thiên đạo tông.

Lời giải thích kia, cuối cùng lại không có cơ hội nói ra.

Cổ họng có hơi ngứa, Bội Ngọc che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, có lẽ do mất máu quá nhiều, hơn nữa thân thể quá mức gầy yếu, nàng cảm thấy có chút choáng váng, khó khắn dựa vào tường mới có thể đứng vững.

Một lúc sau cảm giác choáng váng giảm đi, nàng lau khô nước mưa trên mặt, chậm rãi đi xuống cầu thang.

Phải đi ăn cơm, nếu không bản thân mình sẽ không chịu nổi.

Thật lâu trước đó, nàng được học phải tự chiếu cố chính mình, không thể lại dựa vào người khác.

Nàng như đã định trước bơ vơ.

Hạnh phúc được đến sẽ lập tức mất đi, thấy được một tia ánh sáng rồi ngay sau đó lại rơi vào vực sau vô vọng.

Ở trong những năm tháng Cô Sơn bị giết, nàng vẫn một mình hành tẩu.

Không dám tới gần bất cứ kẻ nào.

Vết thương lại càng sâu, cũng đã rơi hết nước mắt, hô lên một tiếng đau.

Vì không ai sẽ ở bên nàng, không ai hiểu ý đau lòng nàng, bạn cũ đã chết, sư tôn cũng không còn, chảy nhiều lệ, hô đau nhiều lần, cho ai xem?

Thâm cừu đã báo, sống sót vô vọng, cố nhận chưa cứu, chết không cam lòng.

Vì thế ngày qua ngày, chết lặng mà tuyệt vọng sống trên đời, lại như thế nào thương tâm khổ sở, không thể nuốt xuống, cũng sẽ không tự chà đạp bản thân mình. Cho nên cuối cùng tìm được cách giải trừ thiên phạt.

Bội Ngọc tay đỡ lan can, từng bước từng bước đi xuống lầu. Bên tai nàng ù ù không ngừng, trước mắt có chút mờ mịt, dùng sức mở to hai mắt, miễn cưỡng thấy rõ được người đang đứng ngay cầu thang.

Người nọ mở miệng cười –

"Đồ đệ, đói bụng rồi đi, ta vừa nấu cho ngươi bát mì thịt bò, đang muốn đen lên đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip